Chap18. Tiếp tục cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai vị qua đi cả nhóm được mời tới bàn tiệc bào suốt cho đã. Nhìn bộ dạng ăn của băng mũ rơm mà binh lính sợ hết. Reo thầm mặc niệm trong lòng. Không quen biết đám nhóc này không quen biết đám nhóc này mình không quen biết đám nhóc này.....!

Luffy dành ăn của mọi người bị Ussop chơi 1 vố phun ra lửa luôn. Đồ ăn cứ được đưa lên liên tục và cũng hết ngay sau đó.

Luffy vừa nhai đầy họng vừa nói:" Ông ơi ông là vua hả? Vậy ông là cha của Vivi rồi. Chúng tôi là bạn tốt của Vivi nè!"

Vua Nefeltari chảy mồ hôi nói:" À à không không chúng ta có thể nói chuyện sau bữa ăn mà!"

"Được thôi!" Luffy suốt tiếp.

Zoro:" Cho tôi thêm 1 ít bia nữa đí!"

Chopper bị nghẹn, Sanji hô:" Tôi cần 1 ít nước ở đằng này!"

"Hahaha.....đừng có giành nữa, ở đây còn nè!" Vivi bật cười làm mấy người lính khó hiểu. Sau đó mấy người Ussop, Chopper làm trò thành ra ai cũng cười hết.

"Lên nè!" Reo xem Chopper, Carue, mi mắt như quả banh tung hứng bọn họ lên cao.

"Hahaha...!"

"Quạc quạc..!"

Tiếng cười vang khắp hoàng cung.
-------------------------

Trong phòng tắm của hoàng cung.

"Không biết ngoài kia có con tàu nào có phòng tắm lớn như vậy không há?" Nami ngồi cho Vivi chà lưng.

Vivi đáp:" Chắc là có đó Nami à!"

Reo ngồi trong bồn tắm siêu to nằm lên nền, 2 tay khoanh lại kê đầu nhìn 2 người kia." Trời ước gì giờ có người chà lưng cho thì sướng biết mấy!"

"Hử, muốn dậy thì về nhà với vợ đi là được chứ gì!" Nami liếc mắt xem thường nói.

"Hừ, về được là tôi về lâu rồi! Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã chạy về không biết mọi người nghĩ gì nữa!" Cô làm bộ dáng không thèm chấp nhất trẻ con nói chọc Nami tức lên.

Vivi hình hai người như sắp chửi lộn cưòi cười giảng hòa." Thoi mà thoi mà! Để tôi chà lưng cho cậu Reo!"

Cô ngồi thẳng lưng nhìn Vivi đang đi tới rồi vòng ra sau lưng mình cười nói:" Dậy thì làm phiền cậu rồi!"

"Không có gì đâu mà!"

Nami để ý thấy Reo đang quấn khăn tắm ngang eo liền nở 1 nụ cười xấu xa. Cô đột nhiên cảm giác được 1 luồng ý nghĩ xấu xa đang nhắm vào mình. Bấc giác run người mấy cái, Vivi cảm giác được khó hiểu hỏi:" Cậu sao vậy?"

Cô cười cứng ngắc nói:" À chắc là do nước hơi lạnh!"

"Nước không đủ nóng hả?" Vivi khó hiểu. Cô cũng ậm ờ không có đáp lại mà cảnh giác nhìn Nami.

Đúng như dự liệu Nami mang nụ cười mờ ám xấu xa bước xuống hồ nước rồi dán lại gần Reo, cười hỏi:" Chúng ta đều là con gái cả mà cậu cần gì phải quấn khăn tắm ngang eo dậy Reo!"

Cô run rẩy sợ hãi, 99,99% Nami đã biết do lúc bị nhốt ở Rain Dinner cô nàng đã vô tình chạm qua. Nhớ lại còn thốn!

Reo cười cứng ngắc nhìn Nami nói:" Tất nhiên là để che những chỗ cần che rồi haha."

"Lạ nha, cậu nhìn xem tôi và Vivi có thèn che gì đâu!" Nami nói rồi còn đứng dậy quay 1 vòng. Tưởng rằng cô sẽ xúc động hả, không đâu. Cô chỉ nói 1 câu:" Con nít con noi thì có gì mà che!"

Nami tức giận biến thành con sư tử." Cậu nói ai là con nít hả?"

Reo:" Cô đó cô bé! Còn có Vivi, Luffy, Chopper, Ussop, Sanji và Zoro nữa! Đối với tôi các cậu chính là những đứa trẻ không nghe lời không hơn không kém!"

Vivi ỉu xìu:" Dậy ra cậu cũng xem tôi là con nít sao!"

Cô 👍:" Đúng rồi!"

Bốp....Nami đánh đầu Reo 1 cái thật mạnh. Cô muốn xỉu ngang ôm đầu ngã trên nền. Với 1 người tâm lý như Nami tất nhiên đã nhìn ra Vivi có tình cảm với Reo.

Vivi đau lòng xoa xoa đầu cho cô.

Nami thấy chưa, biết ngay mà!

Reo uất hận nhìn Nami. Làm gì mà đánh mình như con hổng đẻ quài dậy? Có cơ hội tôi sẽ chơi chét cô hừ! Đồ bà tám hung dữ!

Bị Nami trừng mắt cái im luôn hết dám nói gì.

Hên là Nami đã tha cho Reo nên 3 người ngồi dựa lưng thoải mái ngâm nước nóng.

Nami thấy Vivi có vẻ không vui cười nói:" Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì! Chúng tôi đã quyết định đêm nay sẽ nhổ neo rời khỏi đây tiếp tục cuộc hành trình."

Vivi:" Hả? Cậu nói sao?"

Nami:" Đâu còn lý do gì để chúng tôi ở lại đây nữa đâu! Thuyền trưởng của chúng tôi thì đã tỉnh lại rồi. Hải quân cũng đang chờ bắt chúng tôi ở bến cảng."

Reo gật gật đầu:" Đúng dậy! Phải lên đường nhanh nhanh để tôi còn đi tìm Ace nữa!"

"Hở?" Ba người đang không biết nói gì nữa thì thấy đám con trai bên kia có cả mi mắt đang trèo tường nhìn sang bên này. Ôi cái đám háo sắc.

Nami chuẩn bị đứng nói:" Muốn xem thì mõi người 100.000 beli."

"Lửa dị hình!"

"Ahhhh..........!"

Ngọn lửa đột nhiên bóc cháy tạo thành hình dáng 1 con quái vật làm mấy người kia sợ ngã lại qua bên kia.

Nami giuộc mất cơ hội kiếm tiền không vui nhìn Reo." Cậu làm dì vậy hả? Tiền của tôi!"

Cô đưa lưng về phía cô nàng cười nói:" Đấm vai cho tôi đi tôi cho cô 10 triệu beli. Hời hơn rồi đúng không!"

"Vâng thưa bà chủ!" Hai mắt Nami biến thành beli cười chuyên nghiệp đấm vai cho Reo.

Vivi không biết nên nói gì luôn.

Sau đó vua Nefeltari quỳ xuống cuối đầu nói cảm ơn với tất cả mọi người về chuyện đã cứu vương quốc.

Trong phòng ngủ mọi người tụ tập lại bàn kế hoạch tẩu thoát.

Ussop:"Tối nay sao?"

Nami:"Phải!"

Chopper:"Chúng ta phải đi thiệt hả!"

Zoro:" Đúng đó, chúng ta nên đi đi. Không có lí do gì để chúng ta ở lại lâu hơn nữa!"

Sanji:" Đúng dậy hải quân đã bắt đầu tiến tới đây đông hơn rồi!"

Vivi buồn rầu nhìn Reo.

"Luffy cậu quyết định đi!"

"Được, chúng ta sẽ rời khỏi sau khi ăn thêm 1 bữa nữa!"

"Phải rời khỏi ngay bây giờ đồ ngốc!" Sanji và Zoro đồng loạt nói cung đánh cậu nhóc.

Có tin tức mới truyền tới, Luffy bị treo thưởng 100 triệu beli, Zoro cũng bắt đầu bị treo thưởng với mức giá 60 triệu. Khi mà Igaram chạy tới trong phòng chỉ còn 1 mình Vivi mà thôi. Cả đám đã nhanh chóng vượt sa mạc trong đêm ra biển.

Vivi thất thần nhớ lại những lời nói của Reo khi cô nàng bày tỏ.
" Vivi, có thể tình cảm của cậu đối với tôi chỉ là ngộ nhận thôi! Cậu hãy suy nghĩ cho ký đi lần sau gặp lại nếu cậu thật sự thích tôi thì tôi sẽ đáp lại tình cảm của cậu!" Nói rồi cười xoa đầu cô nàng.

Vivi thở dài." Haizzz...không biết lần sau gặp lại phải tới khi nào! Đến lúc đó tôi lớn thêm vài tuổi rồi cậu không thể lấy lý do tôi còn nhỏ chưa chính chắn từ chối tôi được Reo😤!"

Lúc này Reo đang cưỡi moto cũng băng mũ rơm cưỡi vịt đột nhiên hắc xì.

Chopper thấy mặt mài Nami ủ rủ hỏi:" Nami à, cậu bị bệnh hả?"

Lufdy:" Nami ăn 1 miếng thịt không? Một miếng thoi nha!" Cậu nhóc hào phóng nói.

Sanji:" Nami à, vì công chúa Vivi đúng không! Tôi hiểu cảm giác của cậu! Nhưng mà nếu cứ nghĩ về nó quá nhiều cậu sẽ không vượt qua được đâu."

Nami im lặng 1 hồi mới lên tiếng." Thật ra tôi!" Dừng 1 chút nói tiếp." Để nó ở lại rồi! Vì Vivi tôi đã để nó ở lại...1 tỷ beli của tôi!"

"Ối trời ơi!" Mọi người rớt nước mắt mém ngã khỏi vịt hết, Reo cũng mém ngã khỏi xe. Cái bà mê tiền này...!

"Cô đang nói về tiền hả!"

Chopper:" Ussop té xỉu rồi!"

Zoro:" Nami, tới giờ mà còn tiếc tiền nữa hả!"

Nami:" Dì, đồng tiền đi liền khúc ruột chứ bộ! Với lại bây giờ chúng ta không cần lo lắng cho Vivi nữa!"

Chopper:" Trời ơi Ussop té xỉu rồi kìa!"

Nami:" Kệ cậu ta đi!"

Zoro và Chopper:" Đó là lỗi của cậu!"

Reo khóe miệng run rẩy. Haha đám nhóc này không biết nói gì luôn!

Tới chỗ tàu Going Merry cả đám chia tay đàn vịt. Có 1 nhân vật không ngờ đến xuất hiện trên tàu. Không hiểu sao Mr.2 lại trở thành bạn bè với đám này. Nhưng cũng nhờ Mr.2 ở trên tàu nên hải quân không thể chiếm được. Chỉ vì 1 câu chúng ta là bạn mà của Mr.2, giờ anh ta, Ussop, Chopper và Luffy đang khoác vai nhau nhảy múa. Vì có lời hứa với Vivi ở cảng phía đông nên không thể rời đi theo Mr.2 được. Tàu hải quân của Hina tấn công làm Going Marry bị hư hại.

Anh Bon-clay hi sinh đánh lạc hướng hải quân cho Reo và băng mũ rơm chạy.

Cô cảm động cùng mọi người rơi nước mắt. Ủa mà tự nhiên hi sinh chi? Để mình đánh chìm mấy con tàu hải quân kia là được rồi v:?

Đúng như lời hứa Vivi cùng Carue xuất hiện ở cảng phía đông. Vivi cầm cái micro nói lên lòng mình. Khóc bù lu bù loa." Khi chúng ta gặp lại nhau thì các cậu vẫn gọi tôi là đồng đội không?"

Nếu băng mũ rơm mà trả lời nhất định hải quân sẽ gây khó dễ vương quốc. Vì thế cả đám xoay người giơ cánh tay trái có in hình dấu X lên để chứng minh bọn họ mãi là đồng đội. Reo ngơ ngơ bị Nami cầm tay giơ lên. Cô quên mất là mình cũng có. Vivi và Carue cũng giơ tay trái lên.

Hải quân bắn pháo đùng đùng làm nước biển văng lên rơi xuống trông cả đám càng ngầu.

Theo lệnh của Luffy tàu giông buồm chạy chốn. Hải quân đuổi theo sát sao, con tàu bị thủng mấy lỗ làm dưới khoang tàu ngập hết nước. Ussop với Chopper phụ trách giá lỗ lại. Reo, Luffy, Sanji và Zoro ở trên boong ném mấy cái mũi tên siêu to trả về cho hải quân. Giải quyết xong tàu hải quân theo tiếng còi của Nami, Reo và Luffy, Sanji và Zoro cùng chèo.

Zoro:" Hải quân không còn bám theo chúng ta nữa rồi!"

"Ả ừ....!"

"Chúng ta không cần phải lo về chúng nữa!"

"Ữm, ừ...ở...!" Tiếng rên rỉ như thây ma sắp chết chết.

Zoro:" Dậy sao bây giờ nhìn các cậu lại thiếu sức sống đến như dậy hả?"

Ussop, Luffy, Sanji, Nami, Reo và Chopper nằm trên sàn chui đầu qua lan can tầng 2 rưng rưng nước mắt trề môi như sắp khóc nhìn về phía Alabasta.

"Tụi mình nhớ cố ấy!" Cả đám đồng loạt nhìn Zoro nói.

Reo:" Biết dậy đồng ý quen người ta cho rồi 😢! Còn bày đặc này nọ làm chi hự hự...."

Zoro:" Làm ơn thôi đi, đừng rên rỉ nữa. Nếu các cậu không muốn để cô ấy lại phía sau các cậu có thể giữ lấy cô ấy bằng sức mạnh mà."

Chopper:" Cậu là đồ thô lỗ!"

Reo:" Không có tình người!"

Nami:" Tồi tệ hết chỗ nói!"

Sanji:" Đồ đầu đất!"

Luffy:" Santoriu."

Ussop:" Nè khoan đã Luffy, từ santoriu không phải là từ dùng để chửi!"

Luffy:" Yuroriu."

Ussop:" Cái từ này cũng không đúng, để tôi chỉ cho!"

Cánh cửa tầng dưới mở ra 1 giọng nữ vang lên." Chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi hòn đảo rồi phải không?"

Zoro quay lưng lại đi không để ý nói:" Ừ!"

"Dậy thì ổn rồi!"

"Ở?" Zoro quay đầu lại nhìn kinh ngạc tròn mắt.

"Hở?" Cốc đám trên lầu hai kinh ngạc ngóc đầu dậy bị cụng đầu vào lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro