Chương 1 : Xuyên vào Tru Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tuyết Ca mở mắt ra, há miệng thở dốc, hai tay run run, nàng giống như vừa trải qua cơn ác mộng, nhưng ác mộng đó là gì thì nàng lại không nghĩ ra được. Nàng lập tức nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lại nhắm mắt lại. Sau mấy lần như thế, nàng mới xác định mình không phải vẫn còn đang nằm mơ, hiện tại nàng không có nằm trên chiếc giường êm ái nhà mình, mà đang ở nơi xa lạ nào đó. Nàng quơ quơ chân tay, lắc lắc đầu, không cảm thấy có gì không ổn, đầu vẫn tỉnh táo, tay chân bình thường. Nàng định thần quay nhìn bốn phía, căn phòng không rộng, trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ, chỉ có bộ bàn ghế bằng gỗ, phía trên có đặt ấm chén, ngước mắt nhìn, trần nhà được ghép bằng ván gỗ, trước cửa sổ có một cái án chạm trổ hoa văn, trên đặt một chậu lan thảo. Bài trí đơn giản mà tao nhã.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy người hơi đau, đưa tay sờ, liền chạm phải tấm ván gỗ cứng queo, người quen ngủ ở nệm êm như nàng giờ nằm trên giường ván gỗ thế này đương nhiên cảm thấy đau. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, nàng ngồi dậy muốn tìm hiểu xem đây là nơi nào, tại sao mình lại ở nơi đây. Định giơ chân ra xỏ dép nàng bỗng cứng người, nàng thất thố chìa tay ra trước mặt nhìn, lại nhìn nhìn toàn thân, Trình Tuyết Ca kinh hoàng, đầu óc trở nên hoảng loạn, cơ thể này , cái cơ thể này không phải là của nàng, quần áo trên người nàng cũng không phải là trang phục hiện đại.

Trình Tuyết Ca há miệng thở dốc, vô thức hét lớn : " Ah a a a a!"

Có tiếng đẩy cửa, một cô gái khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi vội vã đi vào : " Tuyết Kỳ, có chuyện gì, muội thấy ác mộng sao ? "

Trình Tuyết Ca ngơ ngác : " Tuyết Kỳ ? Gọi ta sao ? "

Cô gái bước đến, khẽ ôm nàng dỗ dành : " Tuyết Kỳ, đừng sợ, muội thấy ác mộng hả? Có tỷ đây, đừng sợ " . Vừa nói, lại lấy chiếc khăn tay từ trong người ra lau mồ hôi cho nàng .

Trình Tuyết Ca sợ hãi đến phát run, đây đúng là không phải nằm mơ rồi ! Cô gái dường như cảm nhận được người nàng đang run lên, nhẹ nhàng khẽ vỗ về sau lưng trấn an nàng. Trình Tuyết Ca tuy rằng còn không rõ ràng lắm đây là thế nào nhưng cũng vô thức an tĩnh lại .

Sau một lúc lâu, cô gái lên tiếng : " Ngoan, tới ăn chút điểm tâm rồi đi bái kiến sư phụ !"

Trình Tuyết Ca như con rối gỗ đờ đẫn nhất nhất làm theo những gì cô gái nói, cho đến khi trở lại trong phòng nàng mới chậm rãi tiêu hóa "cái sự thật" đang diễn ra trước mắt kia.

Nàng, Trình Tuyết Ca, biến thành Lục Tuyết Kỳ một đứa bé nhiều nhất cũng chỉ sáu tuổi, được sư phụ Thủy Nguyệt đại sư cứu, nhận làm đồ đệ, cô gái vẫn luôn chiếu cố nàng tên Văn Mẫn, là đại sư tỷ của nàng, nơi họ đang ở là Tiểu Trúc Phong ..."Cái sự thật" này, nàng buộc phải chấp nhận, cho dù nàng có muốn hay không, rằng nàng xuyên qua, xuyên vào một thế giới cổ đại mà nàng không hề biết đến, ngoài những cái tên có vẻ quen thuộc.

Khoan đã, Lục Tuyết Kỳ ? Văn Mẫn ? Thủy Nguyệt đại sư ? Tiểu Trúc Phong ? Thái Cực Huyền Thanh Đạo ? Trình Tuyết Ca cứ ôm một đống rối rắm mà đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, Văn Mẫn mang theo nàng phi hành về hướng hậu sơn, phi một hồi tới một quả đồi nhỏ Văn Mẫn dừng lại, đặt nàng xuống. Quả đồi này mọc đầy những cây trúc to, nhỏ rất um tùm. Nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, nơi các ngấn đốt đều hiện sắc đen.

Văn Mẫn chỉ vạt rừng trúc nói với nàng : "Tiểu sư muội! Tiểu Trúc Phong chúng ta có quy cũ là đệ tử vừa nhập môn, hàng ngày đều phải đến đây chặt trúc. Tuổi của muội còn nhỏ, trong ba tháng đầu mỗi ngày liền chặt một cây trúc thôi! Cây to hay nhỏ gì thì tùy muội chọn ."

Trình Tuyết Ca đờ đẩn nhìn vạt rừng trúc không tỏ vẻ gì nhưng trong nội tâm như đang nổi lên sóng to gió lớn không cách gì kìm hãm 'Đây là Tru Tiên, ta xuyên vào Tru Tiên, ta là Lục Tuyết Kỳ trong thế giới Tru Tiên'

Tiếng Văn Mẫn lần nữa vang lên kéo nàng hồi thần : " bây giờ ta truyền cho muội pháp môn tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với môn quy giới điều của Tiểu Trúc Phong chúng ta...."

Trình Tuyết Ca chăm chú lắng nghe, hiện tại nàng xem như thông suốt, ' ký lai chi, tắc an chi' đi, cố gắng để cho bản thân hòa nhập vào cái thế giới này .

"Giờ chúng ta đi chầm chậm trở về , ta sẽ chỉ cho muội đường đi lối về , sau này muội sẽ tự đi, từ ngày mai muội bắt đầu tự mình tu tập."

Sáng sớm hôm sau, Trình Tuyết Ca một mình đi ra hậu sơn, trời còn tờ mờ, phía núi xa sương giăng mông lung bảng lảng . Hôm qua nàng được Văn Mẫn mang theo, chỉ trong chốc lát là đến nơi, vẫn nghĩ là đường dễ đi, chẳng ngờ hôm nay mình tự đi cảm thấy xa hơn mình nghĩ rất nhiều .

Đến nơi, nàng đã mệt nhoài, thở hồng hộc, hai chân đau nhức, cả người rã rời. Nàng nghỉ ngơi một hồi, cũng không có đi chặt trúc mà bắt đầu tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Bởi theo hiểu biết của nàng cùng với sự chỉ bảo của Văn Mẫn thì Thanh Vân Môn bắt nguồn từ Đạo Giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể, thông qua vận hành kinh mạch rèn luyện tinh khí thần. Người tu tập phải tĩnh tọa,dẫn linh khí của trời đất vào lưu chuyển trong vòng tròn trong người, hòa nhập cùng nhịp thở của thiên địa, tiến tới cảm ngộ được thiên địa tạo hóa. Trước củng cố căn cơ làm tiền vốn, sau mới dùng vốn liếng ấy cho nơi khác .Cho nên, buổi sáng thiên địa linh khí tràn đầy nàng dùng tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo, buổi chiều thì dùng chặt trúc .

Không biết do thiên phú của nàng cao, hay vận khí của nàng quá tốt, mà sau một tuần lễ nàng đã đột phá tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Còn việc chặt Hắc Tiết Trúc, nàng chỉ gặp khó khăn ở hai ngày đầu tiên mà thôi sau đó việc chặt trúc không thể làm khó được nàng, thậm chí nàng còn tự động gia tăng thêm công khóa cho mình.

Vì không có vẻ quá khác người, sau một tháng nàng mới báo cho Văn Mẫn biết mình đã thông qua tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, muốn Văn Mẫn dạy cho khẩu quyết của tầng tiếp theo.

Lại qua một tháng, nàng báo cho Văn Mẫn nàng đã luyện xong tầng thứ hai. Văn Mẫn không thể tin được, tưởng mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại nàng, lại tự mình kiểm tra thấy đúng là sự thật, lại bảo nàng chặt Hắc Tiết Trúc thử xem, thì thấy nàng dễ dàng chặt xuống mười cây Hắc Tiết Trúc to, mới xem như không còn gì để nói. Văn Mẫn không thể tin được tiểu sư muội của nàng mới nhập môn có hai tháng đã đạt đến trình độ này, thiên phú bậc này quả thật là trước nay chưa từng có, thật là bất khả tư nghị.

Văn Mẫn lại truyền thụ khẩu quyết Ngọc Thanh tầng thứ ba cho Trình Tuyết Ca. Nàng nghĩ rằng với tốc độ tu luyện này của tiểu sư muội thì tầng thứ ba rất nhanh sẽ được tiểu sư muội luyện xong. Cho nên nàng cũng giảng giải cho tiểu sư muội qua tầng thứ tư trở đi sẽ tùy theo tư chất và ngộ tính của mỗi người mà đột phá.

Văn Mẫn rất muốn báo tin vui này cho sư phụ, nhưng tiểu sư muội lại một mực năn nỉ nàng giữ kín chuyện này, đợi khi nàng đột phá tầng thứ tư rồi mới thưa với sư phụ, sợ có ngoài ý muốn, cho sư phụ mừng rỡ một phen rồi lại thất vọng. Văn Mẫn nghĩ cũng đúng nên đồng ý, lại dặn dò một phen rồi mới trở về .

Là một người hiện đại xuyên đến thế giới không có bất kỳ món giải trí nào thì ngoài việc tu luyện ra nàng cũng chẳng biết phải làm gì . Ngày ngày đêm đêm nàng chỉ biết có tu luyện và tu luyện. Rất nhanh nàng liền luyện xong Ngọc Thanh tầng thứ ba và tầng thứ tư .

Trình Tuyết Ca luyện xong tầng thứ tư nàng đâm ra nhàm chán, tự bày trò tiêu khiển cho mình. Nàng dùng Hắc Tiết Trúc bị chặt xuống điều khiển bọn chúng xếp thành hoa ngư điểu thú đủ mọi hình dạng, đủ mọi chủng loại. Có ngày nàng dùng chúng thay thế pháp khí phi hành khắp nơi trong rừng trúc, tự ngoạn tự nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag