Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong Zen hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi , nằm ngủ một hồi cũng đã tới chiều nên cô đi tắm , tắm xong cô định đi lên ngủ bỗng cô chợt nhớ nếu mình đi phiêu lưu cùng nhóm Nobita thì rất huy hiểm. Nói cho cùng thì cô cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi không thể có được bàn tay vàng như nhân vật chính được. Với kinh nghiệm làm sát thủ như cô thì ít nhiều cũng trách được huy hiểm nhưng cô không thể ỷ y được vì cơ thể hiện giờ của cô thì quá yếu đi. Nếu không tập luyện thì có ngày cũng bị gẫy gương hay gì đó đi vì phải bị cuốn theo mấy cái cuộc phiêu lưu của nhóm Nobita.

- Aizzz! Chắc phải tập luyện lại thôi , bắt đầu từ mai tập luyện lại cái cơ thể ốm yếu của mình mới được- Với tư cách đã làm một sát thủ của cô, cô thấy cơ thể hiện tại còn quá yếu. Suy nghĩ xong thì cô bắt đầu ngủ.

Sáng sớm thức dậy cô bắt đầu chạy bộ. Chạy bộ thì cô thấy một cô bé đi về một hướng ngược lại vs cô nhìn cô bé đó khá quen nhưng cô không nhớ là ai cả. Nghĩ thế thì cô định đi lại bắt chuyện để nhìn kỹ hơn xem là ai . Thì chạy lại cô bé và bắt ngờ không hiểu tại sao cô bé ấy cũng chạy thật nhanh . Sau một hồi cô đuổi theo thì cô mất dấu của cô bé bởi vì cơ thể thể bây giờ còn khá yếu.

- ủa! Đây là đâu vậy?!- bởi vì cô chỉ lo đuổi theo mà không nhìn đường vs lại cô cũng chỉ mới xuyên vào Thế giới này có mấy ngày thôi nên cô cũng không rành đường .

Cô đi qua đi lại tìm đường nhưng mãi vẫn không tìm được thì ở đằng sau có một cánh tay đưa tới vỗ vai cô làm cô giật mình hết cả mình. Một giọng nói từ đằng sau lưng vang lên:

- Chào bạn, bạn bị lạc đường à có cần mình giúp gì cho bạn không?

Cô quay lại thì thấy 1 cậu bé khá là đẹp trai đang nhìn vào cô hỏi thăm

- à mình bị lạc đường
- vậy cậu nói vs mình nơi cậu muốn đến đi , mình chỉ cho.
-cảm ơn, cậu biết nhà Nobi nằm ở đâu không?
-à cậu biết Nobita à mình là bạn học vs cậu ấy, mình sẽ chỉ cho cậu,mình tên Dekisugi Hidetoshi. Rất vui được làm quen.
-cảm ơn cậu, mình là em họ của Nobita ,mình là Richardson Zen .Rất vui được làm quen.

Thì ra là tình địch của Nobita đây sau nếu là lúc trước tôi sẽ cảm thấy cậu hợp vs Shizuka hơn là tên Nobita kia. Nhưng bây giờ đã khác rồi bây giờ tôi cảm thấy tôi mới là người thích hợp vs Shizuka nhất Muahahahaa(Ryo:-.-" tự luyến)

- à cậu là "em trai" họ của Nobita à, xin lỗi mình chỉ tưởng là cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi tại vì mình thấy cậu nhìn khác vs Nobita quá , nhìn cậu trong không giống người Nhật .
- à mình là con lai giữa Anh Nhật mà , mà phần quan trọng là...khụ...khụ...mình là nữ
-hả?bạn là nữ!? Xin lỗi tại nhìn bạn giống con trai lắm.
-ách không sao mình bị nhìn lầm hoài hà riết rồi quen , cậu không cần để ý.
-vậy thì mình đưa cậu về nhà.

Sau một hồi nói chuyện thì cô cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng và lịch sự khi cậu ấy không hỏi cô vì sao tóc cô lại có màu bạch kim mà không phải màu vàng.Nhờ cậu ta nên cô biết đường về nhà.

Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ mỗi ngày , cô đã có luôn cho riêng cho mình cơ bụng sáu múi cứng chất và thế không hiểu tại sao mà ngực của cô thảm chí không to lên được miếng nào mà còn lép xuống nữa. Nhìn không khác gì cái sân bay quốc tế cả. Thế là ngày mai là ngày cô phải nhập học.

Sáng sớm dậy đúng như Zen nghĩ cái tên Nobita vô dụng kia vẫn còn đang ngủ chảy nước miếng. Cô đi xuống lầu ăn sáng và chạy thẳng tới trường. Cô đi tới văn phòng để thầy sắp sếp lớp, thì thầy chủ nhiệm lớp Nobita kêu cô ngồi lại nói chuyện:

-à zen, em là em họ của Nobita đúng không?
-dạ chào thầy, thầy có việc tìm em?
-à không có gì thầy biết em sống chung nhà vs Nobita . Nobita thì thường đi muộn thầy sợ em không biết đường làm em trễ học
-dạ không đâu thầy, thầy không cần lo em đã nhờ đường hết rồi
-vậy thì tốt rồi, thầy cũng mới vừa biết hoàn cảnh gia đình em , nếu em buồn thì có thể tâm sự vs thầy và bạn bè trong lớp
-dạ em biết rồi, thưa thầy- cô khá là hài lòng thì trách nhiệm và tận tâm vs nghề của người này

Nói xong 2 người đi tới lớp học định mở cửa đi vào thì đằng sau có 1 bóng người đang chạy vào. Không cần nhìn bạn của có thể đoán ra là ai rồi đó. Vâng đúng vậy cái bóng đang chạy vào đó là Nobita. Trễ rồi anh dzai à. Thầy chủ nhiệm la lên:

-Nobita! Sao hôm nào em cũng đi trể thế hả! Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
-d..dạ thưa thầy

Thầy và cô vào lớp và cô bắt đầu giới thiệu bản thân mình

-konichiwa! Mình là Richardson Zen thì mới từ Anh trở về Nhật . Mà nhắc nhở mọi người luôn..khụ....khụ...mình là nữ. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn- xong phần giới thiệu của cô thì lớp bỗng nhiên im lặng
1 giây.....

2 giây.....

3 giây......

4 giây.......

5 giây......
Và bùng nổ
-AAAAA! Đẹp trai waaaaaa
-Aaaaa!đẹp trai wa đi mất mình mất máu rồi
-Gọi cấp cứu đi mình sẽ chết vì mất máu wa
-Bạn ấy nói bạn ấy là nữ hả
-không quan trọng đẹp trai là được
Dùng 1000 từ để diễn tả có thể còn chưa đủ. Bọn con gái trong lớp thì nháo lên vì cô. Còn bọn con trai thì không để ý thay vào đó là ghen tị và hâm mộ cũng có . Shizuka thì không để ý lắm . Thấy lớp ồn thầy lên tiếng:
-Thôi! Các em im lặng! Zen em ngồi kế trò Minamoto đi.

Cô nghe họ Minamoto thì cô biết đó là Shizuka. Cô đi lại chổ ngồi nhìn thì ra cô bé lúc cô chạy bộ là Shizuka sao. Cô quay qua nàng chào hỏi:

-chào, mình là Richardson Zen. Rất vui được gặp bạn, bạn có thể gọi mình là Zen cũng được. Bạn tên gì?-là một sát thủ cô khá tự tin về phần diễn xuất của mình. Nàng quay lại nhìn cô thì chỉ am ừm cho có rồi nói Minamoto Shizuka thế thôi. Theo cô nhớ là Shizuka nhiệt tình không có lạnh lùng như vậy không lẽ cô nhớ sai

- vậy mình gọi cậu là Shizuka nha
-ừ

Học được một chút nàng làm rơi cục rơm cô lụm lên còn tặng thêm nụ cười chói sáng hơn cả mặt trời làm cho nàng nhìn ngây ngơ, nàng giật mình bắt đầu mặt nàng đỏ lên như trái cà chua , lúng túng không biết làm gì . Thầy đang giải bài quay qua thấy tưởng rằng Shizuka đang đùa giởn không chú ý thì nói:
-Shizuka trong giờ học em có chú ý nghe tôi giải bài không thế!? em lên bản làm bài này cho tôi!
-dạ thưa thầy-nàng quay lại trừng cái người đang làm cái mặt như muốn nói "tôi không biết gì hết" vô tội hết sức . Nàng đi lên bài làm thì không giải được , mặt nàng bắt đầu nhăn lại. Ở dưới cô thấy biểu cảm đáng yêu của nàng thì bụm miệng lại cười đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro