1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gần đến trạm rồi, ai muốn xuống mời chuẩn bị hành lí rồi tiến lên phía trước ".Người phụ xe xoay về phía hành khách thông báo, thấy mọi người trên xe không ai có vẻ muốn xuống , người phụ xe toang xoay lên báo cho tài xế bỏ qua trạm thì chợt có một giọng nói từ cuối xe vang lên.

" Tôi xuống. "

Một cô gái kéo chiếc vali to đùng khó khăn tiến lên hàng ghế đầu. Nhìn qua, đồ trên người khiến cô gái có phần hơi trưởng thành hơn so với độ tuổi, nhận thấy ánh mắt săm soi của người phụ xe, Tuệ Linh liếc mắt nhìn đăm đăm anh ta.

Người phụ xe liền tránh ánh mắt ấy, xoay đầu nói gì đó với người lái xe. Ánh mắt của cô gái ấy khiến anh ta cảm thấy không thoải mái, như thể nếu tiếp tục nhìn thì không đảm bảo con mắt còn nằm trên mặt anh đâu .

Đây chắc chắn là một người không nên chọc vào !

Chiếc xe khách dừng lại ở một trạm vắng vẻ, không có lấy một bóng người qua lại. Sau khi xuống trạm, Tuệ Linh nhìn xung quanh rồi chầm chậm kéo vali đi vào một lối mòn nhỏ. Nhìn hàng cây cổ thụ bên đường, Tuệ Linh không khỏi cảm thấy hoài niệm. Dù sao cũng ở đây từ nhỏ đến lúc vào cấp hai , nếu không phải nhà cô gặp biến cố phải chuyển đi thì có thể cô sẽ bị trói buộc ở đây cả đời .

Trong trí nhớ của Tuệ Linh người dân ở trong thôn rất trọng nam khinh nữ. Đối với bọn họ, đàn bà chỉ cần lo tốt việc trong nhà và hoàn thành tốt nhiệm vụ làm một cái " máy đẻ " cho nhà chồng , học hành đối với vài hộ gia đình lúc ấy là một điều sa xỉ, nên căn bản không cần quá chú trọng nhiều đến việc cho những bé gái  học hành đàng hoàng . Một người đàn ông có thể cưới đến hai ba vợ, người nào sinh nhiều con trai hơn thì mặc nhiên sẽ có quyền thế hơn trong nhà. Những đứa bé gái thì sẽ đi theo mấy người ở trong nhà, nhưng sau một thời gian thì không thấy những đứa bé ấy nữa.

Tuệ Linh lúc ấy cũng thuộc gia đình khá giả, trong nhà ngoài cô ra thì còn đứa em trai, hai chị em được theo học ở ngôi trường nhỏ trong thôn .Trời sinh là người có đầu óc, học lực của cô vượt trội hơn các đứa con trai khác, nên bị tụi nó gán cho cái mác " máy đẻ thông minh ".

Đệt !

Đương nhiên, Tuệ Linh không thích bị gọi là "máy đẻ" ,càng không thích tiếp xúc với bọn con trai luôn xem mình là con ông trời kia. Những bé gái trong làng khi đó đa số là không được đi học mà phải đi theo cha mẹ hoặc người ở trong nhà làm việc, số còn lại thì gia đình có điều kiện nên cho con gái đi học để biết cái chữ, nhưng đám con gái đó không thích cô, phần vì vẻ ngoài ưa nhìn lại còn học giỏi, phần vì tính cách cô quá ương bướng, không chịu khuất phục định kiến xưa nay thôn đặt ra.

" Học giỏi thì hay lắm à, cuối cùng rồi mày cũng trở thành vợ lẻ cho nhà người khác thôi! "

Tụi bây nghĩ bà đây giống tụi bây chắc ?

Lúc Tuệ Linh còn học ở trường trong thôn, cô bị mọi người cô lập, chán ghét. Đối với Tuệ Linh, điều đó không quan trọng lắm. Mục tiêu duy nhất cô đặt ra cho bản thân là phải cùng gia đình nhỏ của cô rời khỏi cái thôn quái gở này. 

Cho đến một ngày, khi thấy cô bé đó, thì mục tiêu không chỉ là cô và gia đình nữa. 

Nhất định chị sẽ mang cả em theo nữa.

" Chị ơi."

" Chị đừng sợ, em không chán ghét chị."

" Chị phải đi sao ?"

" Em sẽ ở đây chờ chị."

"...."

" Chị...ơi..."

Giọng nói đứt quãng ấy lôi tâm trí Tuệ Linh trở về thực tại,suy nghĩ miên man về quá khứ, cô đã bước đến cổng thôn lúc nào không hay.Gió thổi khiến những tán cây đung đưa xào xạc càng làm không khí xung quanh thêm phần quỷ dị, cổng thôn đã cũ kĩ, lớp sơn đỏ đã bị tróc gần hết ,cái bảng tên của thôn lắc lư theo từng đợt gió tựa như sắp rớt xuống. Nhìn vào lối nhỏ dẫn vào trong thôn, Tuệ Linh có chút chần chừ, đưa tay lên xem đồng hồ chỉ mới năm giờ chiều hơn , nhưng con đường phía trước chỉ toàn là một màu đen sâu hun hút.

" Đi..đi..."

Cô lớn tiếng hỏi :" Ai ?"

Xung quanh một mảng im ắng, chỉ có tiếng của cô vọng lại từ bốn phía. Chợt ánh mắt Tuệ Linh dừng lại ở cái cây cổ thụ lâu năm, nó đứng sừng sững trước thôn như người gác cổng. Nhưng thứ thu hút cô là người đang ngồi vắt vẻo trên cành của cây cổ thụ kia.

Một người con gái ngồi trên cành cây, hai chân thòng xuống, trên người cô ấy mặc một bộ váy cưới kiểu dáng xưa màu đỏ. Người ấy đung đưa hai chân, cái đầu nghẹo hẳn sang một bên.

" Rời...khỏi...đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro