Chương 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------
Ta cùng ngươi ngoắc ngón tay cùng chung lời hứa. Bầu trời lúc ấy thật nhiều sao, đôi lúc bất chợt cơn gió lướt nhẹ qua ngươi. Những ngọn tóc khói tàn hùa theo cơn gió làm cho ngươi phải nhăn mi, bất chấp hình thể vuốt những ngọn tóc ra phía sau. Có đôi khi ta tự nhủ ngươi không hề nữ tính chút nào, không giống hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng ta. Ngươi hễ bực tức thì miệng sẽ lẩm bẩm nói tục, hễ ai làm người xấu hổ ngươi sẽ cách xa họ cả ngàn cây. Ngươi cũng từng kể với ta những người ngươi ghét và rất ghét. Mỗi lần như vậy, ta để ý thấy ngươi thật giống một hài tử chưa dứt sữa.

Thật khả ái làm sao.

Ngày 1 tháng 1 năm xxxx
Tại một nhà hàng nhỏ ta cùng ngươi ngồi đối diện với nhau. Vẫn như hôm nào ngươi luôn là người nói, ta là người nghe đôi khi ta phụ họa vài câu, nhắc nhở vài câu, chỉ dạy vài chỗ. Ngươi vẫn luôn cười chê ta tính người già chẳng đúng tuổi hiện tại của ta. Nhân viên đưa thức ăn đến nở một nụ cười thật tươi và mời chúng ta thưởng thức. Lúc ấy, ngươi mới ngừng chê bai tính ta vất nó ra sau ngáy và sẵn sàng chiến đấu với các món ta mời ngươi hôm nay. Ta vẫn nhớ ngươi luôn ca bài ca thục nữ :"Ăn điềm đạm, uống nhẹ nhàng " . Giờ nhìn xem, nhìn ngươi như người 10 năm xa quê hương nên giờ nhìn những món ăn dân tộc mình thì hổ trong thấy thịt tươi.

Vẫn đáng yêu như ngày ấy!!!

Sau khi nhìn vào chiến thắng của ngươi trên bàn ăn và dáng vẻ thỏa mãn với con mồi ta chỉ có thể âm thầm tự nhủ " Chắc giờ số tiền tích góp sẽ đủ nuôi sống hai người " . Uống xong cốc nước hoa quả người hỏi ta sau hôm nay lại nhã hứng mới ngươi . Ta chỉ im lặng cầm điện thoại nhắn vài câu chữ rồi bấm gửi. Ngươi bất ngờ cúi xuống cầm điện thoại sau khi đọc xong ngươi nhìn ta bằng ánh mắt mị hoặc.

Thật muốn lên bàn mổ đây mà!!!

Ngươi cúi xuống không biết trả lời tin nhắn của ta hay là làm gì ? Chốc lát ta nhận được tin kèm theo một hình ảnh
:" Di tỷ thật biết trêu chọc người ta nha. Đáng tiếc người ta đã là hoa có chậu rồi moah~ " . Câu trả lời thật thú vị, hình ảnh cũng thật đặc sắc khi hai người trong ảnh đang hôn nhau và có vẻ cả hai không mặc đồ ánh mắt họ viết lên hai từ Hạnh Phúc.

Ta không trả lời tin nhắn cũng không nói gì với người. Cả hai người im lặng trong không gian với bốn bức tường xung quanh. Chắc có lẽ ngươi nghĩ ta giận vì đã không thông báo cho ta rằng người đã có bạn trai. Ngươi cuống quít ngồi cạnh ta để giải thích và hứa sẽ dẫn người bạn trai đó đến để ta xem.

Thật muốn ngủ một giấc!!!

Ta nhìn ngươi với ánh mắt như mọi ngày chỉ "uhm. " để ngươi an tâm. Nhìn đồng hồ trên tay đã gần 10 giờ đêm ta đứng dậy hỏi ngươi có muốn về nhà ta nghỉ ngơi không? Ngươi ngượng ngùng nói bạn trai ngươi đã ở dưới lầu chờ . Ta thở dài ra hiệu nhân viên tính tiền và bảo ngươi xuống trước với bạn trai đi . Ngươi nhìn ta với tư thế sững sờ, đôi môi ngươi mấp máy hỏi ta vẫn còn sinh khí với ngươi sao. Vẫn là bộ mặt đó thật khó để thay đổi nó . Ta mỉm cười chỉ nói :" Dù sao ngươi cũng không đi cùng ta, chi bằng ngươi xuống trước rồi đi chơi về sớm không cô chú lại la ngươi. Lúc ấy, đừng có gọi điện thoại cầu cứu ta ". Nhìn ngươi cúi đầu có vẻ suy nghĩ gì đó. Bỗng nhào người ôm ta hôn ta một cái vào mát thật sâu, chắc sẽ in hình dấu son. Ngươi cười thật tươi nói cảm ơn ta vì đã suy nghĩ chu đáo cho ngươi. Rồi sau đó ngươi mở cửa đi về phía thang máy vẫy tay chào ta và không quên dặn ta về sớm đừng la cà.

Thật trẻ con mà!!!

Sau khi thanh toán xong ta lên xe. Ngồi im lặng trong đó , rồi lại mở cửa xe nhưng không bước ra. Cái mà người ta gọi là đau ở trong tim Phùng Nghiêm Di ta đã không còn cảm giác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro