Một chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phượng Bạch Hoàng, Hà Ngộ Thiển Dư Thiển Dư thâm thâm mộ Hà Ngộ.

----------------------------------------------------------

Hà kỳ sở hạnh, thử sinh tương ngộ (May mắn làm sao, đời này gặp gỡ).

Ta tên Thịnh Thiển Dư, sư thừa là Cư An đạo nhân trên Thanh Vân sơn.

Ta vốn là con gái Thịnh gia ở kinh thành, mặc dù không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng cũng đủ bảo đảm đời này không lo áo cơm. Tuy nhiên ta lại ốm yếu từ nhỏ, vẫn không tính là bệnh nan y, nghe sư phụ nói, chẳng qua là vì lúc còn ở trong bụng mẹ không dưỡng an ổn.

Về sau ta mới biết được, một giang hồ thuật sĩ đã nói với phụ mẫu ta rằng ta ốm yếu từ nhỏ sẽ sống không quá tám tuổi, nhất định phải đưa ta đến đạo quán mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Thế là, ta liền được đưa đến Thanh Vân sơn, cũng không biết xúc động sư phụ ở đâu, người lại phá lệ thu ta làm môn hạ, chọc cho mấy sư huynh sư đệ trên núi cực kỳ tức giận.

Sư phụ là một nữ tử tài nghệ vô song, cũng chẳng biết tại sao lại làm đạo cô, nhưng một thân đạo bào làm người tựa như thần linh vậy.

Các đạo sĩ khác trong Thanh Vân sơn đều kính sợ sư phụ, không ai dám không nghe lời bà —— ngoại trừ ta.

Thân thể ta không tốt, vì vậy sư phụ thường bắt ta uống thuốc, cả ngày rót thuốc, ban đầu do sợ uy nghiêm của bà, ta không dám không nghe. Cho đến vài ngày sau uống thuốc đến muốn ói ra, cứ mỗi lần thấy chén thuốc kia là lại buồn nôn, liền liều chết không theo.

Bội kiếm tùy thân của sư phụ là Ngân Nguyệt, dài mảnh mà sắc bén, vụt một cái rút ra, đến nay ta vẫn nhớ kỹ hàn quang ở một sát na kia.

"Ngươi có uống không?"

Ta không trả lời, hôn mê bất tỉnh.

Lờ mờ nhớ được là hình như bà ấy có mắng ta, "Vô dụng!"

Sau đó, tỉnh lại, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ toàn thân áo trắng.

Khác với sư phụ mặt lạnh quanh năm, khí tức quanh người lạnh lẽo lại khắc nghiệt, tiểu tỷ tỷ này khoảng chừng lớn tuổi hơn ta nhiều, nàng thấy ta tỉnh lại, nhéo khuôn mặt của ta, giọng nói mềm mại dịu dàng, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Nếu như sư phụ là mùa đông giá rét, thì tiểu tỷ tỷ chính là mùa xuân ấm áp.

Ta mạc danh thấy xấu hổ, nói lấy lệ, "Ta không sao. Ngươi là ai thế?"

"Ta à... Ta là đại sư tỷ của muội đó." Tiểu tỷ tỷ khẽ cười, "Sư phụ từng nói ta là đệ tử duy nhất của bà, đúng là lừa đảo, giờ đây còn không phải tìm cho ta một tiểu sư muội, giống y cái bánh bao." Nàng nói xong lại nhéo mặt ta.

Đúng, nàng chính là sư tỷ của ta...

Hà Ngộ.

Hà kỳ hữu hạnh, thử sinh tương ngộ.

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Cái gì sư tỷ cũng biết, nàng biết ngâm thơ vẽ tranh, biết đánh đàn chơi cờ, tựa hồ sách nào nàng cũng đều đọc qua, không có gì không hiểu, dù cho có, nếu ta hỏi, ngày hôm sau nàng luôn như kỳ tích đưa cho ta câu trả lời chắc chắn.

Ta rất sùng bái nàng.

Sùng bái nàng còn hơn cả sùng bái sư phụ.

Sư tỷ biết nấu ăn, Thanh Vân sơn chúng ta luôn luôn không chú trọng ăn uống, ăn cơm rau dưa, đôi khi chỉ dùng vài cái bánh màn thầu ứng phó qua loa, nếu như muốn ăn ngon thì phải tự mình làm. Ta ăn lâu thấy chán, lại không biết nấu nướng, ấm ức cầu sư tỷ, khi đó hình như sư tỷ có phần kinh ngạc, cúi đầu nói, "Thế thì... sau này đến ở phòng ta đi."

Thế là ta hấp tấp chạy đi cầu sư phụ, rồi cuốn lấy chăn mềm chạy tới phòng sư tỷ.

Sau lần đó, một ngày ba bữa của ta cũng do sư tỷ bao hết.

Sư tỷ còn biết pha trà, trà của nàng có điểm khác với trà của người khác, ta cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cần là nàng pha ta đều thích. Trà của nàng có vị đắng nhìn chung cũng đặc hơn những loại trà khác, nhưng vị ngọt dư lại cũng đặc biệt thấm sâu vào ruột gan.

Sư tỷ à...

Nhớ đến sư tỷ, những ký ức kia lập tức cuồn cuộn hiện lên, đến cùng với nước mắt.

Ta cắm Thanh Phượng xuống, cũng bất chấp vũng bùn ẩm ướt trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống. Vết thương bị cử động của ta làm cho ẩn ẩn đau.

Vùi sâu đầu vào đầu gối, nước mắt thấm ướt hết y phục, ta mới biết bản thân hèn yếu đến vậy.

Chẳng qua, là hồi ước trước đây thôi mà...

Ta rất ghét một sư huynh trên Thanh Vân sơn, tên là Trần Nguyên, thiên phú của hắn cũng không cao bằng ta, mới đầu thì ta đánh không lại hắn ta, càng mấy năm về sau, thì hắn lại đánh không thắng được ta.

Ta đoán nhất định hắn rất muốn thắng ta.

Hắn rất thích sư tỷ, thường xuyên vây quanh sư tỷ. Rõ ràng sư tỷ không thích hắn, hắn vẫn cứ quấn quít lấy sư tỷ.

Khi đó ta cực kỳ lười, nhưng cũng bị hắn khơi lên cơn giận, sư tỷ có tính tình tốt e ngại cự tuyệt tình ý của đồng môn nên sẽ không nói lời hung ác gì, lưu lại mặt mũi cho hắn, nhưng tên này cứ không biết xấu hổ, ba lần bốn lượt "tình cờ gặp" sư tỷ, còn nói gì mà có duyên với chả phận với tỷ tỷ đi rêu rao khắp Thanh Vân sơn cho mọi người đều biết! Lúc đó ta bèn nghĩ, ta phải luyện võ thật giỏi, đánh cho hắn quỳ gối trước mặt sư tỷ, để xem hắn còn dám như thế hay không.

Ta không còn nhớ rõ những bài học khi bị hắn đánh bại, ta chỉ nhớ vào năm ta mười sáu tuổi, cầm Thanh Phượng kiếm được sư phụ tặng cắt đứt một lọn tóc của hắn, mũi kiếm chạm sát vào cổ hắn ta, khi một giọt máu dọc theo mũi kiếm trượt xuống, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn không cam lòng cùng với đáy mắt thật sâu không thể tin.

Từ đó về sau, hắn không một lần nào thắng được ta nữa.

Trần Nguyên... Ha, đến giờ ta vẫn rất ghét hắn, cực kỳ ghét.

Bởi vì nếu không có hắn, ta sẽ không trốn tránh sư tỷ, một lần trốn là tận ba năm. Nhân sinh vô thường, ba năm... đã lâu như vậy, đã lâu như vậy...

Ta vẫn nhớ trong mắt Trần Nguyên hiện lên sự chán ghét với giọng điệu cực kỳ chua ngoa: "Ngươi đúng là đồ dơ bẩn."

"Dơ bẩn?"

"Ngươi dám nói, đối với sư tỷ của ngươi, ngươi không có lòng khác?"

"Ta đương nhiên trung tâm với tỷ tỷ."

"A, sợ là, ái mộ sư tỷ đi?" Trần Nguyên cười lạnh, "Ngươi cố xua đuổi ta như vậy, không phải là vì ta thích sư tỷ, khiến trong lòng ngươi khó chịu sao? Ha ha, ta đúng là không đủ ưu tú, không xứng với nàng ấy, nhưng cũng không tới phiên một kẻ ghê tởm như ngươi."

"Ta ——"

"Sớm muộn gì sư tỷ cũng sẽ lấy chồng, ngươi ấy hả? Là cái thá gì!"

. . .

"Ta, ta là cái thá gì..." Ta có phần điên khùng mà cười một cách ngu ngốc, ta... là kẻ hèn nhát...

Một tiếng sấm vang lên, mưa tí tách rơi xuống, nhưng ta lại không muốn nhúc nhích.

Nếu như, nếu như bị bệnh... Tỉnh lại, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy sư tỷ nhỉ.

Sư tỷ, nhưng là người hiểu rõ ta nhất cơ mà.

. . .

Ta vẫn còn nhớ, khi đó ta cực kỳ hoang mang, phảng phất như toàn bộ bí mật chôn trong đáy lòng bị người cưỡng ép phơi ra dưới ánh mặt trời, dơ bẩn... thầm kín... là bí mật mà ngay cả ta cũng chưa từng phát giác.

Thế là ta sợ hãi.

Ta không uống trà sư tỷ pha nữa, không tiếp tục cùng sư tỷ luyện kiếm pháp nữa, ta ôm chăn gối rời khỏi căn phòng của sư tỷ...

Nhưng sư tỷ cũng không cho rằng việc ta rời đi là bình thường, ở lúc ta đang luyện kiếm nàng cầm theo Bạch Hoàng kiếm do sư phụ tặng trực tiếp đánh tới, bởi vì chợt thấy nàng mà ta buồn vui đan xen, ngăn không nổi ba chiêu thì Thanh Phượng trong tay bị đánh bay.

"Ngươi cớ gì tránh ta?"

Ta cúi đầu nhìn Thanh Phượng nằm phía xa, không nói gì.

"Thịnh Thiển Dư, ngươi cớ gì tránh ta!"

"Sư tỷ..." Một tiếng sư tỷ này bao hàm không biết bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu bất lực cùng bao nhiêu khủng hoảng, cũng không biết giấu bao nhiêu tình yêu hèn mọn mà ta không dám để người biết.

"Ngươi... Ta lại không đánh ngươi..." Sư tỷ vẫn dịu dàng như vậy, nàng vội vã lấy khăn tay ra, khăn tay thuần một màu trắng, ở giữa có thêu một đóa mặc mai, góc dưới bên phải có một chữ Thiển nho nhỏ.

Sư tỷ thích hoa mai, khi ta còn bé thường quấn lấy nàng để nàng thêu tên ta lên, nàng thuận tiện thêu một chữ Thiển, thói quen này vẫn chưa từng thay đổi.

Ta không nhận lấy khăn của nàng, cúi đầu nhào vào trong lòng nàng, lớn tiếng khóc lên.

Nàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tùy ý ta cọ hết nước mắt lên trên áo ngoài của nàng, thấp giọng dỗ dành ta, "Lớn đến thế rồi, còn giống hệt đứa bé."

. . .

Sư tỷ tốt như thế, tốt đến vậy.

Ta không nên, rời nàng mà đi.

Giờ đây nghĩ lại, vẫn không ngừng hối hận.

Hối hận quỳ xin sư phụ cho ta xuống núi lịch lãm.

Hối hận không dám cáo biệt sư tỷ.

Hối hận chỉ lưu lại bốn chữ "Đừng lo đừng nhớ".

Sau đó, chia tay nàng, một lần chia ly là ba năm.

. . .

Sư tỷ nàng, lúc này đây, thật sự, đã rời ta mà đi rồi.

Ta vẫn không nhịn được mà nhớ lại ngày ấy, ta ở trong khách sạn nghe thấy người khác bàn tán, mới biết được có người muốn đối phó Thanh Vân sơn.

Ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm.

Tới nơi, chỉ thấy bạch y sư tỷ nhuốm máu, một tay cầm Bạch Hoàng, lẳng lặng nhìn một đám giang hồ tán nhân ở đối diện. Phía sau nàng, là đệ tử Thanh Vân sơn.

Ta ghìm ngựa, trong sát na sư tỷ quay đầu nhìn về phía ta, ta sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy, lại bị đôi mắt nàng cuốn hút, không cách nào nâng trường tiên giục ngựa rời đi.

"Sư tỷ." Ta gọi nàng.

"Thật là, quay về sao?" Sư tỷ hỏi như thế.

"... Vâng." Cặp mắt của nàng vẫn dịu dàng như vậy, để cho ta trầm luân, vô pháp khước từ.

"Chính là trở về, sẽ không được rời đi nữa." Sư tỷ nói vậy, tựa hồ ta thấy vành mắt nàng đỏ lên, tâm bỗng dưng đau.

Ta im lặng, biết rõ ở bên sư tỷ là không được, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe được giọng nói của nàng, là ta đã mừng rỡ như điên.

Không thể kiềm chế vui vẻ. Làm gì cũng thế. Làm gì cũng kiềm không nổi.

Trận chiến này nguyên là nhóm sư tỷ vô ý trúng mai phục, sau đó lại giằng co hồi lâu, mà ta đến để một đám giang hồ tán nhân nghĩ cứu binh của Thanh Vân sơn tới, lập tức dồn dập tản đi.

Sư tỷ bị thương nên không tiếp tục truy.

"Hồi môn phái chứ?"

"Không... qua, qua chút thời gian nữa ta sẽ trở về." Ta chần chờ nói.

"Ừm." Sư tỷ gật nhẹ đầu, phân phó đệ tử Thanh Vân sơn quay về trước, "Ta và sư muội cửu biệt trùng phùng, quá vài ngày nữa sẽ về núi với nàng."

"Sư tỷ?!" Ta giờ mới để ý tiểu tử Trần Nguyên kia cũng ở trong đó. "Ta cũng lưu lại!"

"Ngươi bị nội thương rất nặng..."

"Vừa vặn tĩnh dưỡng." Tiểu tử Trần Nguyên kia vẫn mặt dày vô sỉ như cũ.

Vì vậy, ta, sư tỷ, Trần Nguyên, tiếp tục cùng nhau nghỉ ngơi trên tiểu trấn.

Cách tiểu trấn không xa là Tuyệt Tình cốc, nơi đó rất đặc biệt, lấy vực sâu vạn mét dưới vách núi trong cốc đắc danh ặt tên), lấy thế núi hiểm trở trứ danh (nổi tiếng).

Trên vách đá cheo leo có tình hoa nở, nếu hái được tình hoa tặng cho người trong lòng, thì sẽ chiếm được sự chúc phúc của thần minh, sinh thế tương thủ.

Nhưng để hái được hoa cực kỳ hung hiểm, ví như không cẩn thận té xuống vách núi thì chỉ có một con đường chết, tình hoa hữu tình nhưng huyền nhai (vách đá) tuyệt hiểm, mọi người liền xưng sơn cốc là Tuyệt Tình cốc.

Mà ta, trời mưa xối xả, đi ra ngoài uống rượu, say mèn.

Lúc sư tỷ tìm được ta, thần trí của ta đã không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhận ra nàng.

Tiểu nhị dè dặt để nàng ông ta đi, ta nằm trên lưng nàng say rượu nháo.

"Sư tỷ... Ta... Ta rất khổ sở..."

"Sư tỷ ngươi đừng... Hức... Đừng lấy chồng được không..."

"Sư tỷ... Sư tỷ ta muốn... ở cùng một chỗ với ngươi..."

"Thích..."

Ta nhớ mang máng, dáng vẻ sư tỷ có hơi tức giận, đôi tai nàng hồng hồng, đem ta quẳng xuống đất, lần đầu tiên nàng thất thố như vậy.

"Sư tỷ... Đau... Ôm..."

Ta mếu miệng, vươn tay muốn nàng ôm.

Sư tỷ túm lấy cổ áo của ta, mạnh mẽ hôn ta...

Tiếp sau đó... thì không nhớ rõ nữa...

Kỳ thật, nụ hôn kia cũng rất mơ hồ, ta không biết đó là sư tỷ, hay vẫn là tưởng tượng của ta...

Ngày hôm sau tỉnh lại, không thấy sư tỷ đâu.

Trần Nguyên đỏ mắt đạp cửa tiến vào, nắm lấy cổ áo ta hất ngã xuống đất.

"Tại sao ngươi không chết đi!"

"Ngươi phát ——" chữ điên còn chưa kịp nói ra, thì nghe thấy Trần Nguyên gào thét, như dã thú bị mất khống chế,

"Sư tỷ chết rồi!"

"Ngươi còn nói bậy, có tin ta đánh chết ngươi không hả!" Ta vụt đứng dậy, cầm Thanh Phượng đặt bên giường rút ra khỏi vỏ, ta nhìn hắn chằm chằm, "Câm miệng!"

"A, nàng còn bị thương, đêm qua mưa lại lớn như vậy, ngươi uống say ăn vạ, lại mắc mưa có hơi phát sốt, khóc nháo muốn tình hoa trên vách đá dựng đứng!"

"Ta..." Ta ngơ ngẩn, tình hoa... Đêm qua ta, ta... Chẳng lẽ sư tỷ nàng ấy lại đi? "Không thể nào, sư tỷ sẽ không..."

"Nàng đi, ta ngăn không được, đành phải đi cùng nàng. Tuyệt bích này cực kỳ hiểm ác ta lại bị nội thương ta —— ta vô dụng! Ta... Ta... Ta nhìn xem nàng hái hoa, kết quả bị trượt nước bùn, có thể nàng cắm Bạch Hoàng vào vách đá không sâu ——"

"Cút!" Ta đẩy hắn, Trần Nguyên nhưng lại ngây ngốc nằm co quắp trên mặt đất khóc.

"Ta... Ta vẫn là... thua ngươi... Không, không, đều là, đều là lỗi của ta..."

"Cút! ——" Ta cầm theo Thanh Phượng kiếm lập tức vọt tới sau hậu viện tháo dây ngựa của ta, giục ngựa chạy về phía Tuyệt Tình cốc.

Sư tỷ nàng ấy —— sao có thể có việc gì!

. . .

Ta nằm ngửa trên đất, bùn đất bị mưa dội vào làm bốc lên một mùi không mấy đễ ngửi, mưa rơi càng lúc càng lớn, đập vào trên mặt ta lại có chút đau... Từ trong ngực ta lấy ra một mảnh vải rách màu trắng, hiện nó đã bị nước mưa thấm ướt. Thứ này, là lúc đó, ta tìm thấy ở vách đá.

Ta nhớ lại, hình như ta còn quỳ khóc một đêm. A, có ích lợi gì chứ?

Cái gì cũng không làm được.

Phế vật.

Thịnh Thiển Dư, ba năm trước mày không ra tích sự gì, bây giờ cũng như thế. Ly khai có nghĩa lý gì? Có nghĩa lý gì!

Không duyên cớ... Không duyên cớ để sư tỷ...

"Khụ," Xương cốt tứ chi đau đớn để ta không nhịn được rên lên, ta nghĩ, hồi đó thống khổ của sư tỷ, có phải cũng như vậy hay không?

Nhưng, sư tỷ hẳn rất khó chịu.

Ta cảm thấy hơi lạnh, nhắm mắt nhớ lại ta như cái xác không hồn quay về Thanh Vân sơn, dưới chân núi gặp ông chủ tiệm thuốc chào hỏi ta: "Đây không phải là tiểu sư muội của Hà Ngộ sao? Thân thể đã tốt rồi hả? Làm khó sư tỷ ngươi trước vẫn ngày ngày đến chỗ ta bốc thuốc."

"Bốc thuốc? ——"

. . .

"Thịnh Thiển Dư, ngươi còn biết đường về?!" Sư phụ hừ lạnh, vốn xụ mặt muốn răn dạy ta một trận, đã thấy ta khóc òa lên, nhất thời có phần ngây ra.

"Sư phụ... Thuốc là sao?"

"Trà..." Sư phụ cười cười, "Đứa bé Hà Ngộ kia đau lòng con, nói đừng mạnh mẽ ép uống, lấy dược liệu bỏ vào trong nước trà, dùng cam thảo phụ trợ, chỉ cần không ảnh hưởng đến dược liệc là được. Ta ngại phiền phức, nó liền tự mình tiếp nhận."

"Nhắc tới cũng khéo, sau khi con rời đi, nha đầu Hà Ngộ kia cũng không biết đụng phải chuyện quỷ quái gì, bế môn rất lâu."

"Đúng rồi, lúc nha đầu kia đi ra ngoài đã dặn đi dặn lại, nếu như con trở về, thì nói cho con chuyện nước trà, còn dặn nói cho con biết tên trà là: Tri Khanh Ý."

Trong tích tắc, ta chỉ cảm thấy trong đầu một trận ong ong, không tiếp tục nghe được những cái khác.

Tri... Khanh... Ý?

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ, tương tư ý*. (Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ, nỗi niềm nhớ nhau.)

* Đây là một câu trong bài tBốc toán t của Lý Chi Nghi:

Bốc toán tử

Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Dịch nghĩa:

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

"Aiii, vi sư cũng không hiểu được ám ngữ của mấy đứa —— Thiển Dư? Con sao ——"

Trước mắt ta biến thành một màu đen, quỳ rạp xuống dưới chân sư phụ, ý thức rời khỏi thân thể.

Tri, Khanh, Ý.

Biết ý khanh.

Sư tỷ, hận chỉ hận là, đến giờ phút này ta mới hiểu.

Lúc này mới minh ngộ.

. . .

Thân thể lạnh buốt, không biết ướt đẫm trên người đến cùng là máu hay vẫn là nước mưa, hoặc là cả hai, cũng chả còn quan trọng nữa.

Táng thân dưới đáy vực, theo sư tỷ cùng chết đi, vậy cũng tốt.

Thanh Phượng là thanh kiếm tốt, đâm vào vách đá vạn trượng rơi xuống cũng không bị gãy.

Để ta nhịn không được mà đoán rằng có lẽ sư tỷ không chết. Nhưng, nếu như không, tại sao lại không trở về đây?

Sao, bỏ lại ta một mình?

Nhưng mà, mệt mỏi quá, đau quá.

Sư tỷ có thể, có thể ôm ta một cái không?

Giống như ba năm trước vậy.

. . .

Trong lúc hoảng hốt ta đã quay về gian phòng, hôm đó hôn mê, chính là ba ngày, khi tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên lại là Trần Nguyên. Hắn ngồi một bên giường ta, thiếu niên hơn hai mươi tuổi, nhưng lại vô cùng tiều tụy, mấy sợi tóc trắng hiện lên phá lệ chướng mắt.

"Là lỗi của ta." Trần Nguyên yếu ớt thở dài, "Nếu ta có thể ngăn cản, cũng sẽ không đến nước này. Nếu ta, nếu ta không hẹp hòi như vậy, cũng sẽ không..."

"Là ngươi?" Thanh Phượng kiếm gác lên cần cổ Trần Nguyên, ta lạnh lùng nói, "Nếu ta nhắc đến tình hoa, cũng sẽ không nói hết ra công dụng của nó, là ngươi nói cho nàng biết."

Trần Nguyên dường như không cảm nhận được trường kiếm nơi cần cổ, hắn cười thảm một tiếng, "Ta nợ ngươi."

"Ngươi nợ, là sư tỷ." Ta bỗng nhiên thu kiếm, đẩy cửa ra ngoài. Thân thể có chút suy yếu như nhũn ra, suýt nữa té ngã, ta cắm kiếm xuống đất gắng chống đỡ, từng bước một đi đến nơi ở của sư phụ.

Ta quỳ xuống trước cửa, nước mắt rơi xuống đất, ta nhìn nơi đó, thành kính dập đầu ba cái.

"Đồ nhi bất hiếu, kiếp sau lại báo sư ân."

Trong phòng không có động tĩnh, ta vẫn thẳng lưng quỳ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Cực lâu sau.

Sư phụ người, cuối cùng vẫn thuận theo ta.

"Aiii, nếu con đã khăng khăng như vậy, vi sư cũng khuyên không được..." Sư phụ đỡ ta đứng dậy, trong phút chốc đã già đi rất nhiều. Cũng phải thôi, bà một lòng dạy dỗ hai người đệ tử, một người không cẩn thận ngã xuống vách núi, một người... giờ phút này lại thỉnh cầu quyết biệt*.

* quyết biệt: sắp đi xa lâu mà tạm biệt bằng lời nói.

"Cũng là do vi sư sơ sót, rốt cuộc không phát giác ra hai đứa... Khụ," Sư phụ tằng hắng một cái, mang theo bất đắc dĩ, "Sư tỷ của con tính cách thiện lương, nếu như có nhân quả có lẽ nó vẫn vô sự. Con... xuống đáy vực tìm con bé, đừng vội tự tử, nếu không có thu hoạch, cũng đành thôi. Còn như tìm được, rời cốc hãy gửi cho vi sư một phong thư, có thể an tâm."

"Đồ nhi đa tạ sư phụ."

... Bởi vậy, ta chính đang nằm dưới đáy Tuyệt Tình cốc này đây.

Sư tỷ còn sống hay không, ta không biết, ta chỉ biết, e là ta rất nhanh sẽ đi gặp nàng rồi.

Hàn ý tiến vào xương cốt ở tứ chi, thời khắc ý thức tiêu tán, loáng thoáng nghe được tiếng xột xoạt...

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Ta vẫn chưa chết, tỉnh lại thân ở trong một sơn động.

Ta theo bản năng ôm Thanh Phượng vào lòng, mới an tâm hơn mấy phần. Đang lúc cử động mới phát hiện vết thương trên người đều đã được người băng bó bôi thuốc.

"Nếu đã tỉnh, vậy thì nhanh rời đi đi."

Trong sơn động bỗng vang lên một thanh âm hùng hồn làm ta khẽ giật mình, tiếng nói này hiển nhiên là dùng nội lực phát ra, có thể thấy nội lực của người này thâm hậu ra sao.

"Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, không biết vào một năm trước tiền bối có cứu được một nữ tử?"

"Chưa từng."

Con ngươi ta tối lại, thấp giọng nói, "Vậy, vãn bối cáo từ..." Ta rời khỏi sơn động, sờ vào trong ngực muốn tìm chiếc khăn tay sư tỷ từng tặng ta, lại tìm không ra. Lộp bộp một cái, ta đột nhiên xông vào sơn động, "Tiền bối ——"

Đập vào mắt, là một người tóc bạc mặc bạch y, người đó đưa lưng về phía ta, giọng nói kèm theo vẻ tức giận, "Ngươi quay lại làm gì!"

"Tiền bối bớt giận, không biết tiền bối có thấy ta... thấy một cái khăn tay trên người vãn bối, phía trên có thêu mặc mai, dưới góc phải có chữ Thiển..."

"Chưa từng."

"Tiền bối, chiếc khăn tay kia cực kỳ quan trọng với vãn bối, là... là do người vãn bối ái mộ đã mất... tặng cho vãn bối."

"Ái mộ..."

"Tiền bối?" Ta nắm chặt Thanh Phượng trong tay, cẩn thận từng li từng tí tiến lên một bước.

"Đứng lại!"

"Sư tỷ..."

"Càn rỡ ——"

"Sư tỷ... Sư tỷ ngươi không nhận ra ta ư? Ta là Thịnh Thiển Dư đây sư tỷ..." Ta run rẩy tiến lên, người kia phẩy tay áo một cái, dùng nội lực đẩy ta lui mấy bước.

"Sư tỷ..."

"Sư tỷ... Ngươi hãy nhìn ta một cái thôi... Là lỗi của ta, ta không nên... Không nên tránh ngươi, không nên trốn đi, không nên... Không nên say rượu không nên để cho ngươi đi hái tình hoa khiến ngươi... Sư tỷ... Ta, ta thật, thật sự rất thích... thích sư tỷ..."

"Bây giờ ta đã thành ra như vậy, công pháp Thanh Vân đã mất hết, tu tập công pháp khác, lại có thể nào nhận một tiếng sư tỷ của ngươi?" Cuối cùng nàng cũng xoay ngươi lại, vẫn như cũ là dung mạo quen thuộc, cùng với nhu ý bất đắc dĩ, nói khẽ.

Áo trắng tóc bạc, người ấy vẫn như xưa.

Nước mắt chảy ra khóc không thành tiếng.

"Khóc cái gì chứ."

"Có bao may mắn, kiếp này gặp gỡ."

. . .

============= THE END ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro