Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mưa rơi tầm tã, Thanh Dụ lăng khoát lên một màu sắc u ám ảm đạm. Dù chỉ mới được xây cất không lâu nhưng cũng là nơi của người chết, vốn dĩ đã là nơi không cát tường rồi.

Tiểu Vĩnh Tông hôm nay trốn nghỉ một buổi đọc sách, lén dẫn tiểu đệ đệ Vĩnh Lạc ra ngoài chơi. Mặc cho trước đó vài ngày ngạch nương hắn đã dặn dò nhưng với một đứa trẻ, hơn nữa lại là nam hài như Vĩnh Tông thì làm sao nghe theo chứ.

Trong một năm vào những dịp lễ thì sẽ có cung nữ thái giám đến quét dọn lăng cho nên nơi này nhìn cũng không đến mức phủ đầy bụi bậm.

Tiểu Vĩnh Tông kéo theo Vĩnh Lạc đến Đông triều điện chơi, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã bỏ lại tiểu ca ca chạy đi chỗ khác.

Vĩnh Tông hiếu động, hết chạy đến Đông triều phòng lại đến Thần Trù khố, cả Đại Hồng môn. Bình thường hắn chỉ được ở trong địa cung cùng ngạch nương, không thì đi luyện chữ đọc sách, lần này lớn gan bỏ trốn đi chơi còn không như cá gặp nước sao?.

Những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống, xuyên qua thân hình bé nhỏ hơi mờ của Vĩnh Tông. Tiểu hài tử là ma, mà ma thì không hề sợ mưa, hắn vui vẻ nhảy trên những vũng nước đọng, vài đợt nước bắn tung toé khi bước chân nhỏ kia nhảy vào. Hồn ma thì ngoài những cống vật được đốt hay đồ cúng thì còn lại đều không thể chạm vào, nhưng có một vài thứ cũng có thể tiếp xúc đả động đến được.

Tiểu Vĩnh Tông vui vẻ chơi đùa một lúc lâu dần cũng cảm thấy thấm mệt. Hắn nhanh nhẹn chạy đến Long Ân điện, định sẽ tìm một vài thứ gì đó bỏ bụng. Ai ngờ rằng khi bước vào trong hắn lại thấy vị ca ca hôm trước. Tiểu Vĩnh Tông chậm rãi đi tới bên cạnh người nam nhân kia, nhìn thử xem người kia định làm gì. Tiểu hài tử theo dõi nhất cử nhất động của nam nhân trẻ tuổi, hết tự lầm bầm gì đó rồi lại cầm lên bầu rượu cứ thế mà tu ừng ực. Tiểu Vĩnh Tông lắc đầu, đi tới lấy một cái bánh quế hoa trên bàn cúng ăn ngon lành. Mà kể cũng lại, dạo gần đây ngày nào trên bàn cúng ở Long Ân điện đều bày sẵn đồ cúng mới, toàn là những món bánh mà ngạch nương của hắn thích. Cũng hay thấy những cung nữ thái giám đến quét dọn thường xuyên hơn trước, sau khi bọn họ về thì vị ca ca này lại tới, sẽ ngồi trong Long Ân điện uống rượu rồi tự lẩm bẩm một mình. Tiểu Vĩnh Tông đã thấy người này vài lần nhưng mặt đối mặt thì đây chỉ mới là lần thứ hai.

Nam nhân kia dường như đã say, ngồi gục xuống ghế đẩu, miệng thì tự nói chuyện một mình. Tiểu Vĩnh Tông ôm theo đĩa bánh quế hoa đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, vừa ăn bánh vừa quan sát kẻ say mèm.

Không gian Long Ân điện hoàn toàn im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi vọng vào. Đột nhiên tiểu Vĩnh Tông nghe được người bên cạnh thốt lên một câu khàn khàn.

"Ngạch nương, nhi thần mệt rồi...".

Vĩnh Tông tròn hai mắt, nuốt ực xuống miếng bánh nghẹn ở cổ. Hắn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng hề có ai, ca ca này là đang nói chuyện với ai a? Ánh mắt của Vĩnh Tông bỗng dừng lại, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại chỗ hương án. Vĩnh Tông nghiêng đầu nhìn bức tường trước mắt, không biết từ khi nào bên cạnh hoạ tự của ngạch nương hắn lại xuất hiện thêm hoạ tự của một vị nương nương khác.

Vị nương nương này tuy vận trên người cát phục long bào của tần vị nhưng hoạ tự lại được treo bên cạnh hoạ tự của ngạch nương, chắc chắn thân phận của vị nương nương này không hề chỉ ở tần vị. Hơn nữa ca ca say mèm kia nãy giờ đều nhìn vào hoạ tự của người này mà lẩm bẩm đó thôi! Vị này là ngạch nương của ca ca kia, huynh ấy nhìn anh tuấn như vậy thì chắc hẳn ngạch nương cũng rất xuất chúng.

Bên ngoài vọng đến tiếng lục lạc gió, Vĩnh Tông liền giật mình, đã đến lúc dùng thiện rồi, phải mau chóng quay lại kẻo ngạch nương phát giác. Tiểu Vĩnh Tông gấp gáp lấy vài cái bánh quế hoa cho vào trong áo. "Cái này cho nhị ca và Vĩnh Lạc".

Hài tử vui vẻ xoa xoa ngực áo, toan chạy đi nhưng lại khựng lại, xoay người đi vội đến hương án lấy thêm mấy cái bánh đậu xanh, thích thú cười. "Cái này cho ngạch nương". Xong, cất lại mọi thứ tiểu hài tử liền bước đi, không quên quay đầu nhìn lại ca ca đang say khướt kia, cũng mặc kệ hắn rồi chạy ra ngoài.

Khi về tới địa cung thì mọi người đều đã ngồi xuống bàn. Tiểu Vĩnh Tông hơi chột dạ nhìn ngạch nương im lặng không nói gì, hài tử chậm chạp ngồi vào bàn cùng mọi người dùng thiện.

Sau giờ thiện thì các hài tử đều phải đi luyện chữ, Vĩnh Tông cũng không ngoại lệ. Mọi người đã đi hết, chỉ còn tiểu Vĩnh Tông là chần chừ ở lại. Dung Âm thấy lạ, kéo qua hài tử đang rụt rè.

"Sao vậy, có chuyện muốn nói với ngạch nương?".

Vĩnh Tông hai ngón trỏ chạm chạm nhau, bối rối. Cuối cùng đành chọn nói ra sự thật, "Hôm nay nhi thần đã không nghe lời ngạch nương, trốn đọc sách, kéo theo Vĩnh Lạc ca ca chạy đến Long Ân điện chơi".

Trước sự thú tội của hài tử Dung Âm chỉ im lặng, một lúc sau nàng dịu dàng đưa tay xoa đầu hài tử. "Minh Ngọc tìm được Vĩnh Lạc ở Đông triều điện, Vĩnh Lạc đã nói hết với ngạch nương".

"Ngạch nương, nhi thần biết lỗi rồi". Vĩnh Tông cúi thấp đầu, hai mắt long lanh nhận lỗi.

"Biết lỗi là tốt rồi". Dung Âm ôn nhu vuốt mặt hài tử, chỉ cần là biết lỗi thì nàng sẽ không đành lòng phạt nặng. Hơn nữa chúng cũng chỉ là trẻ con.

Vĩnh Tông liền vui vẻ, từ trong ngực áo lấy ra mấy cái bánh đậu xanh, hướng Dung Âm đưa đến. "Ngạch nương thích nhất là bánh đậu xanh, hôm nay nhi thần đến Long Ân điện có lấy một ít về cho người!".

Dung Âm khựng lại, nhìn bánh đậu xanh trên tay hài tử mà lòng nàng đột nhiên lại chùng xuống.

"Ngạch nương sao vậy?".

Dung Âm bị kéo về, thấy hài tử đang nhìn mình, nàng nhẹ mỉm cười, "Ngạch nương không sao". Lấy đến bánh đậu xanh trong tay hài tử. "Cảm ơn con Vĩnh Tông".

Vĩnh Tông cười tươi, hắn hướng Dung Âm nói, "Ngạch nương, nhi thần lại thấy vị ca ca lần trước. Huynh ấy đã uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn tự nói chuyện một mình!".

Dung Âm ngạc nhiên, "Bây giờ người đó ở đâu?"

"Huynh ấy chắc còn đang ngồi uống rượu say khướt ở Long Ân điện, không biết có thể tự đi về hay không nữa?".

Dung Âm nghĩ gì đó rồi hướng Vĩnh Tông nói, "Con mau đi đọc sách, hôm nay chơi đến đây thôi". Tiểu Vĩnh Tông vâng một tiếng rồi lập tức đi tìm Vĩnh Liễn.

***

Ở một nơi khác cùng thời điểm, bên trong Long Ân điện có một kẻ đã say đến không biết trời trăng, mà sắc trời bên ngoài cũng đã dần ngả màu tím.

Nam nhân ngồi bệt dưới đất gật gà gật gù, tựa vào dưới chân bàn hương án, kế bên là vài vò rượu đã cạn khô lăn lóc.

Từ ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ, đi vào. Dung Âm đứng bất động ở giữa phòng, ánh mắt quan sát người ngồi dưới kia. Nam nhân lảo đảo người, hai mắt lúc đóng lúc mở, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc thì rối tung, y phục xốc xếch, tay thì còn đang ôm lấy một vò rượu đã cạn đáy. Bộ dạng hiện tại của người kia khiến cho Dung Âm không khỏi lắc đầu.

"Thật giống Hoàng a mã của ngươi". Dung Âm khẽ thở dài.

Nàng chậm rãi đi vào căn phòng phía sau gian thờ, sau một lúc lại trở ra, trên tay còn mang theo một tấm chăn bông dày. Dung Âm đi tới từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem chăn bông lớn phủ lên trên người của nam nhân. Hắn say như vậy khó mà gọi dậy được, lại chỉ có một mình. Ban đêm ở Dụ lăng vốn dĩ thường hay nổi gió, sương xuống rất nhiều, hơn nữa lại là nơi của người chết, âm khí nặng nên càng thêm lạnh lẽo, nếu không giữ ấm thì tới giữa đêm có thể bị đông cứng mà chết. Cho nên Nàng mới phải giúp đỡ hắn một chút. Nam nhân dường như cảm nhận được hơi ấm liền co người rút người sâu vào chăn, Dung Âm dịu dàng mỉm cười.

Dung Âm ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ, đôi mắt chan chứa sự yêu thương vô vàn. Nàng đưa bàn tay mờ  đục nhẹ vuốt ve gương mặt anh tuấn kia. "Con lớn lên thật giống với ngạch nương của con".

Nam nhân hơi động đậy rồi lại an ổn ngủ say. Dung Âm mỉm cười, nàng chỉnh lại chăn cho hắn rồi im lặng ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn cảnh quang ngoài cửa lớn. Đêm nay Dụ lăng lại lất phất mưa.

***

Nam nhân khẽ cự động, ngồi dậy, vươn tay co giãn người. Dụi dụi hai mắt mỏi nhừ, vỗ vào cái trán đang quay mồng mồng. Hiện tại hắn cũng không nhớ hắn đang ở đâu.

"Dậy rồi sao?"

Nam nhân giật mình, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ tênh. Hắn quay đầu một cách rất chậm về phía phát ra giọng nói kia. Chỉ vừa mới nhìn thấy người ngồi bên cạnh, nam nhân liền hoảng sợ lùi người về sau. Mà Dung Âm ở cạnh đó chỉ ngồi im mỉm cười, "Đừng sợ".

Nam nhân lúc này đã tỉnh rượu hoàn toàn, lấy lại được bình tĩnh, cũng là lúc hai mắt trợn tròn, miệng há hốc ngạc nhiên.

"Hoàng... Hoàng ngạch nương!?".

Dung Âm nhẹ gật đầu.

Nam nhân lập tức quỳ xuống hướng về phía Dung Âm dập đầu liên tục. "Hoàng ngạch nương người đừng doạ thần nhi! Nếu thần nhi đã mạo phạm với người thì xin người hãy rộng lòng bỏ qua! Xin người đừng hù doạ thần nhi!!".

Dung Âm đứng dậy, đi tới trước mặt người kia. "Con không cần phải sợ, ta không hù doạ con!".

Nam nhân cũng bình tĩnh lại, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn. Rõ ràng là người đang đứng trước mặt hắn bây giờ đã chết rồi mà, sao lại có thể xuất hiện như vậy!? Hắn từ từ đứng dậy, đối với người trước mặt vẫn rụt rè cẩn trọng.

"Chẳng phải người đã... chết rồi sao?".

Dung Âm nở một nụ cười buồn, "Phải. Ta đã chết rồi!".

Nam nhân hơi kinh sợ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nàng.

Dung Âm dường như biết người kia đang thắc mắc chuyện gì, nàng cất giọng nói, "Bây giờ ta chỉ là một u hồn mà thôi".

Nam nhân cũng hơi sợ trong lòng, nhưng tính khí ôn hào của Dung Âm cũng khiến cho hắn cảm thấy an tâm phần nào.

"Sao con lại uống say như vậy?".

Câu nói vừa thốt lên, tâm trạng của nam nhân lại chùng xuống.

"Có tâm sự?".

Người kia buồn bã gật đầu, "Thần nhi vốn dĩ hôm nay không định ra ngoài, nhưng bên trong Tử Cấm thành quá ngột ngạt. Không biết phải đi nơi nào, chỉ có thể đến đây tâm sự với ngạch nương, tìm rượu giải sầu".

"Diễm nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?". Dung Âm dịu dàng vỗ lưng, giúp cho người kia an ổn lại tâm tình.

Người mà Dung Âm vừa cất lời hỏi, chính là Gia Khánh đế, Ngung Diễm.

"Hoàng a mã đi rồi, mọi việc trong triều cùng một lúc như thác đổ trút lên người thần nhi. Các đại thần liên tục hối thúc phê duyệt tấu chương, bên kia lại phải chỉnh lý lại triều chính. Bên ngoài phải chăm lo cho dân chúng, ở trong lại xử lý chuyện hậu cung. Quả thật thần nhi rất mệt mỏi!". Vĩnh Diễm vừa nói vừa rơi nước mắt.

"Thời điểm khi mới đăng cơ, thần nhi lôi Hoà Thân ra trảm thụ thị chúng, kéo hắn ra làm gương. Hay rồi! Đại thần người nào người nấy bên ngoài tung hô thần nhi, nhưng phía sau lại cùng nhau nói xấu thần nhi, tung tin khắp cả Bắc Kinh là tân đế tư chất tầm thường, bất tài vô dụng! Bọn họ cấu kết nhau tham nhũng lộng quyền!! Bên trên Hoàng a mã ngày nào cũng trách mắng thần nhi để cho quan lại lộng hành, phía dưới thái giám lén lúc làm xằng làm bậy, thành Bắc Kinh bùng phát anh túc! Như vậy người nói xem, thần nhi rốt cuộc phải làm gì đây?! Người dạy thần nhi đi!!".

Dung Âm xót xa, nàng xoa đầu hài tử lớn xác. "Bây giờ con đã là Hoàng đế, những việc như vậy là điều không thể tránh khỏi. Đã bước lên ngai vị thì không còn đường quay về nữa, con phải học cách chấp nhận".

Vĩnh Diễm lập tức phản bác lại, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. "Nhưng thần nhi không muốn! Từ đầu đến cuối thần nhi đều không muốn làm Hoàng đế này! Tại sao Hoàng a mã lại chọn thần nhi!! Vốn dĩ thần nhi chỉ muốn làm một a ca, bình bình ổn ổn sống qua ngày thôi... Thần nhi tư chất vô cùng tầm thường, sao Hoàng a mã không truyền cho thập nhị ca hay đại ca?! Thần nhi thật sự không muốn làm Hoàng đế!". Ngã ngồi vào ghế, đường đường là một nam tử hán vậy mà lúc này Vĩnh Diễm lại bật khóc nức nở. Điều này hắn đã giấu trong suốt mấy năm không dám kể với ai, chỉ có thể tích tụ lại trong lòng, đến hôm nay được dịp bộc phát.

Dung Âm đau lòng rơi nước mắt, làm sao nàng không hiểu được tâm trạng của hài tử này chứ, khi chính bản thân nàng cũng đã từng đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người. Hài tử Vĩnh Diễm cũng giống như nàng, vốn dĩ bản thân không hề muốn bước lên vị trí kia nhưng vận mệnh vẫn ép buộc ngươi phải chấp nhận việc đã định sẵn này. Tự nguyện đi vào con đường tranh quyền đoạt lợi không bao giờ kết thúc.


***

- Chữ Ngung: Vốn dĩ ban đầu là Vĩnh Diễm nhưng sau này lên ngôi rồi đổi thành chữ Ngung, lấy húy kị Ngung Diễm.

- Lời than trách của Ngung Diễm được ta cảm nhận và viết theo cái nhìn về vị hoàng đế này trong lịch sử, không có trong sách vở đâu khỏi tìm, mệt lắm.

Tác giả: Người bí ẩn lộ danh tính, chắc cũng có người đoán được trước mà ha. Chương sau có chuyện xem~~

Tiểu thập ngũ [Vĩnh Diễm]


Ngày đăng: 13-8-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro