" Nếu có thể quay trở về quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tiểu Vũ “

Tiểu Vũ, Tiểu Vũ,...trong đầu lập lại vô số lần tên bản thân.

Giọng nói này...sao lại quen như thế.

“ Tiểu Vũ còn không mau dậy, lại muốn ăn mì gói à? “

Ăn mì...không muốn...

Tôi bật dậy, xung quanh đều là giường tầng, cái chăn bốc mùi còn đang

đắp, đống quần áo treo đầy cửa sổ, còn có Hà Mai đang thay đồ ngay

góc phòng, luôn miệng lầm bầm gì đó.

“ Mình thành công rồi “ – Tôi hét lên, cảm giác như Acsimet lúc tìm ra

lực đẩy.

Tôi nhìn Hà Mai, lúc này đã mặc được một ống quần, tôi nói một cách

nghiêm túc.

“ Mai, cậu phải tin, mình từ tương lai đến đây “

Hà Mai hơi nhướn mày, phun ra hai chữ:

 “ Tâm thần! “.

Ngày 5 tháng 8 năm 2008 trong trí nhớ của tôi

Đã một tháng tôi lơ Mặc Lợi – ...của tôi. Mặc Lợi lớn lên xinh đẹp, lại là

con gái độc nhất, được cưng chiều, muốn gió được gió, muốn bão được

bão, nên sinh ra ngang ngược, cũng có bệnh tiểu thư, nhưng cô ấy lại tức

giận mỗi khi tôi gọi “ tiểu thư “. Tôi lại rất hay trêu chọc cô ấy, có một

lần cô ấy nói.

“ Vũ, không được gọi nửa “

“ Vậy thì gọi gì đây? Nô tỳ? “ – Tôi hỏi

“ Nô tỳ thì nô tỳ đi “ – Mặc Lợi hơi nhíu mày.

“ Nha, ai lại tiểu thư không muốn, muốn làm nô tỳ chứ “

“ Mặc kệ tôi “

Thấy Mặc Lợi thật sự khó chịu, tôi ngừng trêu cô ấy, nhưng từ đó về

sau, tần số “ tiểu thư “ được tôi gọi ra hình như đã tăng gấp ba.

Trong trường, tiếng tăm của Mặc Lợi thật sự rất kinh người, tùy hứng,

ích kỷ, thủ đoạn, khoe mẽ...tất cả các thể loại từ ngữ miêu tả vai phản

diện đều có. Có vài người liều mạng khuyên tôi đừng qua lại với cô ấy,

tôi chỉ ậm ừ cho qua.

Nhưng duy nhất một lần này, tôi thật giận, cũng giận thật lâu đi.

“ Họ nói là cậu, phải không? “ – Tôi đứng trước mặt Mặc Lợi, hỏi cô ấy,

chỉ cần cậu nói không phải cậu, mình sẽ tin, tôi thầm nói với mình.

“ Hắn là gì của Vũ? “ Mặc Lợi hoàn toàn lờ đi câu hỏi của tôi.

“ Là bạn tôi “

“ Bạn sao, người bạn này cũng thật chướng mắt đi, cả ngày bám theo

Vũ, có phải hắn thích Vũ không? Không  phải Vũ...cũng thích hắn đi? “

Mặc Lợi nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ.

“ Không còn quan trọng, người đó cũng đã đi rồi, Mặc Lợi, cậu biết

không, tất cả mọi người đều nói là cậu ép Đình Phong  ra chiến trường,

chỉ cần cậu nói cậu không...”

“ Là tôi “ – Mặc Lợi cắt ngang lời tôi.

“ Vì sao? “

“ Tôi không muốn ai đụng đến đồ của tôi “

Tôi cười cười “ Bây giờ ai cũng không có được “.

Suốt một tháng, tôi không gọi điện cho Mặc Lợi nửa, cũng thôi ra ngoài,

chỉ quẩn quanh ký túc xá, tránh chạm mặt nhau. Nhưng tôi cũng sẽ vô

thức lướt qua lớp cô ấy, cũng vô thức nhìn cô ấy từ xa, lẳng lặng nhìn “

...của tôi “

“ tiểu thư của tôi “

Hôm nay là sinh nhật Mặc Lợi, Hà Mai nói đây là tiệc ngoài trời, lần

này có tất cả các nhân vật nổi tiếng trong trường tham dự, nhưng bất ngờ

nhất là Mặc gia lại cho phép tất cả mọi người trong trường tham dự, khi

nghe Hà Mai nói như vậy, tôi lại tự suy diễn là Mặc Lợi cấp tôi một bậc

thang đi xuống, suy nghĩ này liền làm tôi cười một cách chua chát, con

người quả thật rất giỏi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

Hà Mai ra ngoài, nói là muốn đến đó gặp soái ca nào đó, tôi chỉ cười

cười với cậu ấy, gần đây tôi thường cười, nhưng cười không sảng khoái

như trước kia, có chút gì đó gượng ép, chẳng có gì vui hơn được ở cạnh

người đó, vậy tại sao phải cười đây?

“ Vũ, cậu ra đây cho tôi “

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị cắt đứt, tôi nhìn xuống phía dưới, trời

đang mưa, nhưng mà có một hình dáng đứng đó, nhìn chằm chằm phòng

tôi, gọi tên tôi, hình dáng này, đã ghi nhớ rất lâu, rất lâu trước kia, nhắm

mắt cũng có thể vẽ ra trong đầu.

Tôi vội chạy xuống, Mặc Lợi có phần đứng không vững, xiêu xiêu vẹo

vẹo, tôi nhíu mày, chắc là say rồi.

“ Mặc Lợi, cậu bị mất trí sao, đại tiểu thư bị bệnh sẽ không ai gánh vát

nổi “ – Tôi tức giận, cởi ra áo khoát che cho Mặc Lợi.

“ Vũ, cậu không đến sinh nhật của tôi...chẳng phải...chẳng phải cậu đã

hứa sao, cho dù như thế nào, mỗi năm cậu sẽ đón sinh nhật cùng tôi, cậu

đã sớm quên rồi phải không? “

Tôi trầm mặc, cậu là mặt trời, tôi chỉ là một hành tinh nhỏ, không có tôi,

cậu cũng sẽ vẫn vui vẻ, phải, cậu chắc chắn phải thật vui vẻ.

“ Xin lỗi, Vũ...”

Đừng nói như vậy, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn, cũng không

phải xin lỗi, cậu vẫn nên là ở phía trên kiêu ngạo nhìn thế gian, không

cần phải nói xin lỗi tôi.

“ Sau này, sau này, tôi sẽ nói cám ơn với người khác, cũng sẽ nói xin lỗi

nếu làm sai, chỉ cần cậu... “

“ Đừng nói nửa “ – Tôi hét lên.

Mặc Lợi hơi bất ngờ.

“ Tôi thích cậu, cậu đã sớm biết, phải không? “ – Mặc Lợi đột nhiên hỏi,

giọng có chút chua xót.

Tôi lại im lặng, đã vô số lần tôi muốn nói cho Mặc Lợi, thật ra là tôi

không thích cô ấy, tình cảm này đã đến yêu từ lâu, từ lần đầu tiên cô ấy

cười với tôi, đó là những năm còn trung học. Tình cảm này được giấu rất

kỹ, kỹ đến mức không một ai cảm nhận được.

“ Xin lỗi, Mặc Lợi “

Xin lỗi vì đôi tay tôi rất nhỏ, không thể nắm lấy tay cậu. Xin lỗi vì quá

hèn nhát, nên không thể ở cạnh nhau. Cậu xuất sắc như vậy, cậu xứng

đáng có được một người có thể nắm tay cậu đi ngắm mặt trời mọc, một

người có thể bảo vệ cậu, có thể cho cậu hạnh phúc.

Hôm nay mưa cũng thật tốt đi, không ai biết tôi khóc, Mặc Lợi cũng

không.

Mặc Lợi nghe câu “ xin lỗi “ của tôi thì cười khó hiểu, vội vàng lên xe,

rời khỏi. Hình ảnh Mặc Lợi mở cửa xe là hình ảnh cuối cùng của tôi về

cô ấy, chưa một lần nào tôi còn gặp lại cô ấy nửa.

Năm 2008 đó, báo chí liên tục đưa tin vụ tai nạn của con gái Mặc gia.

Thời gian quay lại 1 tiếng trước tai nạn.

Tôi đi lại trong phòng, hai tay đã sớm đổ đầy mồ hôi, trời bắt đầu âm u,

sắp mưa.

“ Vũ, cậu ra đây cho tôi “

Đến rồi, tôi dùng hết sức lực chạy xuống lầu, mang theo một cây dù, ít

nhất cũng có thể dùng một chút khả năng che mưa chống gió cho Mặc

Lợi.

Tiến đến gần Mặc Lợi, vô thức nói khẽ

“ Đã lâu không gặp “

Phải rồi, đã 7 năm rồi, từ lúc Mặc Lợi rời khỏi thế giới của tôi, một sinh

viên luật năm 2, buông bỏ con đường phía trước, dấn thân vào một

trường khoa học, bắt đầu từ con số không, mất 7 năm ở một nơi không

ai quen biết, cô đơn trong công việc, bởi không ai tin cô ấy sẽ tạo ra

được một cổ máy thời gian.

Mặc Lợi nhìn tôi, vẫn ánh mắt có phần bi thương, ánh mắt của những

năm đó.

“ Vũ, cậu không đến sinh nhật của tôi...chẳng phải...chẳng phải cậu đã

hứa sao, cho dù như thế nào, mỗi năm cậu sẽ đón sinh nhật cùng tôi, cậu

đã sớm quên rồi phải không? “

Những lời nói này, thì ra nghe lần thứ hai vẫn gây thương tích như lần

đầu tiên. Mà tôi, ở lần thứ hai nghe vẫn không biết trả lời, vẫn im lặng.

“ Đừng quay đi, đừng lên xe, tối nay, cậu ở lại đây có được không? “ –

Tôi bối rối, nói ra một đống thứ khó hiểu nhưng Mặc Lợi cũng chẳng

hỏi gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Tôi kéo tay Mặc Lợi tiến vào ký túc xá.

“ ĐÙNG!! “

Tiếng sấm sét vang lên rất gần, gần đến tưởng như cạnh tôi, mà tay tôi

sao lại không có sức, mắt mỏi quá, thật muốn ngủ.

Tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng, là năm 2015, bên cạnh là máy thời

gian, tôi ngay lập tức chộp lấy tờ báo cũ bên cạnh, là bài báo của 7 năm

trước, trên đó ghi là:

“ Sét đánh vào ký túc xá sinh viên, con gái Mặc gia gặp nạn “

Tôi lần nửa dùng cổ máy thời gian, thời gian quay lại một tháng trước

tai nạn.

Đình Phong đã xin gia nhập quân đội ra chiến trường được 2 tuần, tôi

vẫn duy trì không nhắc đến chuyện này trước Mặc Lợi để tránh cãi nhau,

có một hôm Mặc Lợi đột nhiên hỏi tôi:

“ Bạn thân của Vũ đi rồi, cả trường đều nói là do mình ép cậu ấy, Vũ

không muốn biết sao? “

Tôi cứng người “ Dù gì cũng đi rồi, tôi hiện tại chỉ muốn bảo hộ cậu “

Mặc Lợi nghe tôi nói thì phá lên cười “ Có ai dám làm hại mình đây,

nhưng bất quá, nghe Vũ nói vậy, mình cũng thật vui “

Mặc Lợi ngừng một chút “ Được rồi, nói cho Vũ biết, Đình Phong trước

khi đi có nói một chút kì lạ với mình, nói cái gì sau này giao Vũ cho

mình “

Đình Phong thích tôi, tôi biết, không muốn cậu ta tiếp tục theo đuổi

trong vô trọng, yêu trong vô vọng, điều này thực tổn thương, tôi lại hiểu

rất rõ cảm giác này. Tôi nói với Đình Phong, tôi thích Mặc Lợi, thích rất

lâu, tôi không cần chúng tôi là người yêu, chỉ cần được ở bên cạnh Mặc

Lợi, dùng thân phận bạn thân bảo hộ cô ấy là đủ.

Nguyên lại thì ra là tôi, không phải Mặc Lợi, hiểu lầm kia là do tôi quá

chấp nhất lời người khác.

Những ngày gần đến thời điểm 5 tháng 8, tôi luôn luôn đi sau Mặc Lợi,

cô ấy có lúc quay lại nhìn tôi khó hiểu, có lúc lại chỉ im lặng đi về phía

trước, duy chỉ một lần cô ấy tức giận, khi đó Mặc Lợi lui vài bước ra

sau, không quay đầu, đưa lưng về phía tôi mà hỏi tôi: “ Suốt ngày đi

theo mình, người không biết còn tưởng cậu thích mình “. Tôi bị nói

trúng, có chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn hèn nhát trả lời “ Làm gì có “.

“ Mặc Lợi, sinh nhật cậu, dành ngày đó cho mình được không? “ – Tôi

nói trong điện thoại.

“ Cậu có tiết mục gì hấp dẫn à “

“ Chúng ta ở nhà cậu cả ngày nhé “

“ ...”

Bất quá, ai đó cũng đồng ý yêu cầu vô lý.

Từ sáng, tôi đã ở nhà Mặc Lợi, đây không phải là lần đầu tôi đến đây,

người nhà Mặc gia xem tôi xem đến quen mặt. Âm thầm tiến vào phòng

Mặc Lợi, tiểu thư như dự đoán vẫn chưa thức, nhìn con người vì lạnh

mà hơi co người lại, bất giác tôi mỉm cười, tôi bây giờ lớn hơn cậu đến 7

tuổi có biết không, đã sớm không thể cả ngày hi hi ha ha.

Chỉ có ngồi nhìn Mặc Lợi ngủ mà ngồi cũng đã vài tiếng, nhưng một

giây buồn chán cũng không có, tôi lưu luyến khoảnh khắc này, trong

những giấc mơ của tôi ở tương lai, chưa bao giờ là hình ảnh bình yên

như thế này.

“ Chào buổi trưa “ tôi nói khẽ khi thấy Mặc Lợi cựa mình thức dậy.

“ Quà của mình đâu? “

“ Quà chính là mình, cả ngày hôm nay tặng cho cậu “

“ Chỉ có hôm nay? Mình cần một đời, cậu nỡ cho không? “

“...”

“ Đùa thôi, đợi mình đi tắm đã “ – Mặc Lợi chạy nhanh vào phòng tắm,

chạy trốn khỏi không khí im lặng.

Mặc Lợi dẫn tôi lên sân thượng

“ Bỏ một buổi tiệc, ở đây ngắm sao với Vũ vào ngày sinh nhật, có chút

ngốc nghếch nhỉ? Nhưng mà bởi vì là Vũ nên mình đồng ý “

Hai mắt tôi có chút nặng, cố gắng ngước lên thật cao, tránh cho nước

mắt tìm được sơ hở mà thoát ra.

“ Mặc Lợi, thật ra...mình...”

“ Như thế nào? “

“ Khống có gì “

Một chút nửa tôi đã nhịn không được mà nói cho Mặc Lợi biết thật ra tôi

nguyện ý ở bên cô ấy cả đời cả kiếp, không phải, là cả kiếp sau, kiếp sau

nửa vẫn nguyện ý.

“ Vũ, mình đau đầu quá! “ – Mặc Lợi đột nhiên ngã vào vai tôi.

Tôi cả kinh.

“ Mặc Lợi! Đừng, dừng lại được không, mình cũng không còn chịu

được cảm giác này nửa “

Mặc Lợi không có mở mắt nhìn tôi.

“ Vũ, cậu thiếu mình một câu nói “

Tôi tỉnh lại, nước mắt đã sớm không cầm được, thì ra dù tôi có làm gì

cũng không thay đổi được quá khứ. Nhìn hình ảnh một cô gái tên bàn,

còn đang nở nụ cười rất tươi, bức hình là chụp lúc tôi nói với Mặc Lợi

cô ấy rất đáng yêu. Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nụ cười

đó, cả khi quay lại quá khứ vẫn là không thấy được.

Yêu một người, cứ mãi chạy theo người đó, sẽ có một lúc ta đánh rơi

bản thân mình, lúc nhận ra bản thân thay đổi thì đã vô cách trở lại. Yêu

Mặc Lợi, tôi từ một kẻ làm càn, không sợ trời chẳng sợ đất, lại trở thành

một kẻ nhát gan. Nếu kết quả là vậy, thì tôi sẽ làm càn một lần cuối.

Tôi đứng trước Mặc Lợi của 5 phút trước tai nạn.

“ Tôi thích cậu, không,..có lẽ, tôi yêu em “ – Tôi để mặc nước mưa dội

lên người, bất chấp tất cả mà hét lên.

Mặc Lợi hơi ngây người, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nhất.

Tương lai rất nhiều năm sau, đứng trước các sinh viên năm nhất, tôi hỏi:

“ Nếu có thể quay trở về quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì? “

“ Muốn làm một kẻ làm càn “ – Một cô gái trả lời, sau đó liền quay lưng

bước khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro