Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày thứ hai nó không xuất hiện ở chỗ đó như đã hẹn, nhưng lúc tôi khóa xe ở nhà xe của tiểu khu thì nó từ trong một góc chui ra, lại hướng tôi cười khờ khạo.

"Chị bảo em ở trên đường chờ chị, sao em lại không xuất hiện?" Tôi nhìn thấy liền nổi giận. Cho dù nó nghe không hiểu những lời tôi nói, nhưng ít ra cũng phải biết rằng tôi đang tức giận chứ.

Nhưng nó đột nhiên lấy ra từ sau lưng một túi kẹo lớn cho tôi. Là đồ mới, không phải thứ nhặt được ở đâu đó.

Nó cười, đưa tay ra chờ tôi đón lấy.

"Cho chị?" Tôi chỉ mình mà hỏi.

Nó dùng sức gật đầu.

Tôi nhận lấy, "Từ chỗ nào mà có đây?"

Nó chạy đến bên ngoài nhà xe, chỉ vào thùng rác rồi vừa lắc đầu vừa khoát tay, để cho tôi biết là không phải nó nhặt được từ trong thùng rác.

Tôi cười gật đầu một cái. Nó lại nhặt một cái vỏ chai ở trên đất, dùng tay chỉ chỉ.

"Dùng tiền bán vỏ chai để mua sao?" Tôi nói.

Nó gật đầu hài lòng. Tôi cũng có chút cảm động.

Tôi lấy ra cái túi cao dược, bảo nó đến gần. Nó hiểu, yên lặng ngồi trên ống nước.

Mượn ánh đèn trong nhà xe mà bôi thuốc cho nó. Dặn dò nó, "Không được ăn đâu đấy."

Nó ngốc nghếch cười ha ha, vừa cười vừa gật đầu.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đứa trẻ điên này cũng thật đáng yêu.

"Cái này, cảm ơn." Tôi nhìn nó, cầm bịch kẹo lên rồi nói.

Đứa trẻ điên đột nhiên giống như nổi điên mà chạy ra ngoài.

Là nó vui sướng hả trời. Ừm, coi như là vậy đi. = =

Buổi tối lúc ngủ, tôi đột nhiên nhớ tới cái ngày thứ hai lúc đứa trẻ điên xuất hiện, nó đưa vào tay tôi một khối kẹo sữa nhớp nhúa bẩn thỉu. Khiến cho tôi khóc òa lên, cho nên nó đã đặc biệt đưa cho tôi cả một bịch kẹo để bù đắp chăng?

Không hay không biết, đứa trẻ điên cũng đã xuất hiện được bốn năm. Bốn năm nay, nó cứ điên điên khùng khùng bẩn bẩn như thế mà đến đây. Đứa trẻ điên đã lớn bằng tôi lúc đó rồi.

*

Nhà xe thành nhà của đứa trẻ điên đó, mỗi tối nó đều ở đây chờ tôi tan buổi tự học, thỉnh thoảng lại cho tôi một bịch kẹo.

Một đứa trẻ điên cái gì cũng không biết, lại có thể mỗi ngày đi nhặt vỏ chai kiếm tiền mua kẹo cho tôi.

Lúc nó đưa cho tôi gói kẹo hệt hôm trước, trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ đứa trẻ điên còn không hề được nếm qua cái mùi vị này. Vì vậy tôi liền xé bao bì, lấy ra một cái rồi bóc vỏ đưa cho nó.

Nó hình như không hề nghĩ tới việc tôi sẽ làm như vậy, vẻ mặt cười khúc khích cuối cùng cũng có biểu hiện khác hẳn, kinh ngạc nhận lấy viên kẹo. Tôi lại bóc ra một viên khác, đặt ở khóe miệng. "A ~" Tôi đem kẹo bỏ vào trong miệng, ý bảo nó hãy làm theo tôi. Nó cũng ăn kẹo, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hạnh phúc.

Tôi cảm thấy rất buồn cười, vì vậy cứ không ngừng cười nó.

"Ngon đúng không?"

Chỉ cần là tôi nói thì nó nhất định sẽ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng không biết là nó đang nghiêm túc cái gì nữa.

"Ưm...Ngon..." Nó khó khăn nặn ra hai chữ.

Đứa trẻ điên nói chuyện rồi! Đứa trẻ điên biết nói chuyện đấy!

Tôi thậm chí còn cho rằng, nó vốn sẽ không biết nói chuyện, bởi vì tôi phải dạy nó thì nó mới biết.

"Thì ra em biết nói chuyện!" Tôi giống như vừa mới phát hiện ra một đại lục mới vậy đó. (Đại lục còn gọi là Trung Quốc đại lục, là khu vực dưới sự quản lý của cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ở đây nói đại lục mới ý chỉ tìm ra một vùng đất rộng lớn)

Nó lại cười khúc khích.

Vì vậy tôi lại cùng nó ngồi trước ống nước trong nhà xe mà nói chuyện phiếm, nhưng mà nó lại không nói ra một chữ nào nữa, đều là một mình tôi tự nói. = =

Cho dù là như thế thì tôi cũng rất vui mừng, bởi vì đứa trẻ điên biết nói chuyện rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro