Mười bảy (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại đã, tôi muốn xuống xe." Xe dừng, Phác Hiếu Mẫn giải thích "Tôi muốn mua chút đồ, mọi người về trước đi." Ở đây rất gần ký túc xá, đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, vì thế người quản lý mới chiều theo ý cô, chỉ dặn dò cô chú ý về sớm một chút.

Không có lớp hóa trang, ra ngoài thuận tiện hơn nhiều, vào buổi tối lại còn đội mũ nên rất ít người có thể nhận ra cô.

Phác Trí Nghiên bị kéo xuống xe cùng cô, nghi hoặc hỏi "Chị muốn mua gì vậy?"

"Hả?" Phác Hiếu Mẫn ngây ra một lúc, chẳng qua là cô chợt muốn xuống đi bộ, cho nên mới tùy tiện lấy một cái cớ mà thôi. "Ồ, chị muốn mua chút hoa quả."

Nếu đã nói như vậy rồi thì cũng không thể không mua, hai người chọn một lúc, người này cầm vài trái táo, người kia cầm vài trái lê đi ra.

Lúc đi ra thì Phác Trí Nghiên nhìn thấy cửa hàng bán kem, kéo kéo vạt áo Phác Hiếu Mẫn rồi nói "Chị, em muốn ăn cái đó". Đồ ngọt là thứ cám dỗ con gái rất ghê gớm, nhưng lượng calo quá cao của nó khiến cho bọn họ dừng trước một bước.

Thấy Phác Hiếu Mẫn không nói gì, Phác Trí Nghiên càng thúc giục hơn "Chị, lâu lắm em chưa được ăn nó"

Thôi vậy, thật là lâu lắm rồi chưa được ăn, lần gần nhất ăn cái đó là trong một tiết mục, hoặc là lần trước trước cũng vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, Phác Hiếu Mẫn cuối cùng cũng mở miệng "Chỉ cho phép mua một cái"

Phác Hiếu Mẫn vừa mở miệng, Phác Trí Nghiên liền vui đến mức như lên trời vậy. Chọn cả nửa ngày, cuối cùng nó chọn một cái vị vani, còn hướng tới vị dâu quyến luyến không thôi.

Vừa đi vừa ăn, gióng đêm lành lạnh thổi đến, Phác Trí Nghiên cảm thấy tay mình có chút lạnh, đổi tay cầm rồi lại tiếp tục ăn.

"Lạnh quá thì cũng không cần ăn nữa đâu" Nhìn Phác Trí Nghiên lạnh đến mức đó rồi, còn không nỡ vứt cây kem đi, Phác Hiếu Mẫn bất lực nói.

"Chị, chị cũng ăn đi."

"Chị không muốn béo hệt như em!" Mặc dù nói như vậy, nhưng cô nhìn cái tay nhỏ của cái người đối diện mình đang đỏ dần lên, đưa kem lên trước mặt cô, vẫn là nhịn không được mà cắn một miếng.

Vị ngọt trong nháy mắt lấp đầy khoang miệng của Phác Hiếu Mẫn, cô nghĩ có lẽ Trí Nghiên đối với cô cũng giống như cây kem này, không có gì tốt, cũng không có dinh dưỡng, lại còn phát mập hơn, nhưng cô lại không thể cự tuyệt được nó.

Phác Trí Nghiên không biết Phác Hiếu Mẫn đang nghĩ đến nó, bỏ một miếng cuối cùng vào miệng, sau đó đưa tay vào trong túi áo của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn bị hơi lạnh làm rùng mình, nhưng vẫn nắm chặt đôi tay đó, nhiệt độ cũng không thay đổi, ngược lại bàn tay âm ấm của cô cũng trở nên lạnh hơn.

"Chị, em lại muốn hôn chị rồi." Hai người sáp lại gần nhau, tựa hồ như có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Phác Hiếu Mẫn cũng mê man một lúc, cũng may lý trí của cô ngay lập tức trở về "Đây là trên đường cái" Nói không chừng lại đột nhiên có mấy fan nhận ra họ, hoặc là bị người đi đường nhìn thấy. Lòng nó nhói lên chút chua xót, bọn họ chỉ có thể lén lút ở căn phòng nhỏ của mình mới có giây phút thân mật như những người yêu nhau bình thường khác.

Nhưng họ cũng chỉ là cặp tình nhân bình thường thôi.

"Trí Nghiên, em có thấy tình yêu mà phải giấu giếm như thế này có khổ không?"

"Sao lại khổ, có chị là tốt lắm rồi." Nhìn quanh tứ phía, thấy không ai chú ý đến bọn họ, nó nhanh chóng cầm ngón tay Hiếu Mẫn đặt lên môi mình rồi hôn một cái, sau đó liền bật cười vui vẻ.

"Hai người là Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên phải không?" Một người đi đường quan sát cả nửa ngày, đột nhiên tiến tới hỏi.

Làm bọn họ sợ hết hồn, tươi cười rồi nhanh chóng ứng phó.

"Tôi rất thích các bạn, có thể chụp ảnh chung cùng tôi không?" Fan như vậy còn xem như là khá bình tĩnh, chỉ cần chụp ảnh rồi ký tên thì sẽ đi ngay, trước khi đi còn nắm tay lại, bảo bọn họ hãy cố lên.

Chỉ là sự việc đột nhiên xảy ra, cũng hơi nhiễu loạn tâm tình của hai người.

"Chị à, chúng ta như thế này có xem là hot rồi không, nửa đêm khuya khoắt hóa trang thành như này mà cũng có người nhận ra."

Phác Hiếu Mẫn nghe được liền cười vào mặt nó "Phác Trí Nghiên, da mặt em càng ngày càng dày rồi đấy"

Nắm lấy tay Phác Hiếu Mẫn, nó tức giận lấy tay nhéo da Phác Hiếu Mẫn, hai người véo tới véo lui, hệt như hai đứa trẻ nhỏ đang nghịch ngợm vui đùa.

"Về nhà thôi."

"Vâng"

-- HẾT --

Thế là hết rồi, hãy mong đợi một bộ H tiếp theo nhé=))))

MinYeon là chân lý bất diệt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro