Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ duy nhất không tốt khi ở Nhật Bản là thường xuyên phải đổi chỗ ở. Mới đến chưa tới mấy ngày mà đã đổi đến ba khách sạn, nhưng mà lần này nghe nói sẽ ở lại mấy ngày.

Phác Trí Nghiên ngây người nhìn cái giường đôi trong phòng. Ánh mắt nó nhìn chiếc giường cả nửa ngày mới lóe lên, nói một câu "Sao lại chỉ có một cái giường?"

Hàm Ân Tĩnh đang bận thu dọn đồ đạc cũng không quay đầu lại, lơ đễnh nói "à, phòng tiêu chuẩn hết rồi, hơn nữa cho dù là hai cái giường chẳng phải em cũng sẽ ngủ cùng với Hiếu Mẫn sao."

Phác Trí Nghiên nghe thấy liền sờ sờ mũi, có chút bất lực nhào xuống giường. Tách nhau ra mà ngủ đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, bản thân nó cũng đã mấy tháng không ngủ cùng chị rồi, bởi vì bản thân nó có chút không giống. Đến lúc gần nhau thì lại muốn hôn hôn, tách nhau ra thì trái tim liền tắt hẳn, lúc không ở cạnh nhau thì mong chị có thể đến bên mình, nhưng lại sợ chị đến, gần nhau rồi thì bản thân nó vừa muốn chạy ra ngoài, lại vừa không muốn chạy ra ngoài, chạy rồi lại lặng lẽ liếc nhìn chị, nó không tự chủ được rồi lại đến gần chị. Cứ như vậy một vòng tuần hoàn khép kín, nó chắc chắn là bị bệnh rồi.

Nhưng mà tủ thuốc lại không có loại thuốc chữa được bệnh này.

Nó không vui vẻ rồi thở dài một tiếng, ủ rũ duỗi thẳng chân ra.

Hàm Ân Tĩnh nghe nó thở dài thì quay đầu lại "Sao vậy? Em không muốn à?" – không nên như vậy, trong lòng cô có chút nghi ngờ "Hay là chị đổi với em"

Phác Trí Nghiên nghe được lại càng phiền não hơn, buổi tối lúc đi ngủ chị sẽ cởi đồ, không hiểu sao trong đầu nó lại có cái ý nghĩ không muốn cho người khác nhìn thấy.

Tuy rằng Ân Tĩnh cũng không phải là người lạ, nhưng mà, chị chỉ là chị của mình nó mà thôi. Nó bị cái ý nghĩ đó dọa cho một vố, lại cẩn thận nhìn phía Hàm Ân Tĩnh, may là cô không chú ý đến nó, trong lòng có chút áy náy.

"Chị Ân Tĩnh, để em dọn cho." Nó cười hi hi tiến tới, mang theo một nụ cười lấy lòng.

"Được, em tự làm đi."

"Ây ya ây ya, chúng ta cùng nhau làm đi mà. Đúng rồi, chị Hiếu Mẫn đâu?"

"Bị Hoa Anh kéo đi không biết là làm cái gì nữa."

"Ô" tâm tình vừa mới dùng sức nén xuống thì lại trào lên, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm dọn dẹp.

Đột nhiên nó đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, vừa mở cửa vừa dừng lại rồi lại trở lại.

Ủ rũ cúi đầu.

Hàm Ân Tĩnh nhìn nó có gì đó không đúng nên có chút bận tâm "Trí Nghiên có tâm sự à?"

"a, không có"

Nói dối! Hành động bất thường như vậy mà! "Mới nãy em muốn làm gì?" Cũng không tuy vấn, giống như tự độc thoại với bản thân mình.

"Đi vào phòng tắm!" Đột nhiên nó nhớ lại nhà vệ sinh đang ở đối diện với mình, sửa miệng nói "Em đói! Muốn đi ăn cơm!"

Phì, Hàm Ân Tĩnh không nhịn được nữa, nghèn nghẹn cười ra tiếng. Đứa trẻ này, đến nói dối cũng không biết, vào nhà tắm để ăn cơm, chỉ có nó mới có thể nghĩ ra thôi.

Phác Trí Nghiên tựa hồ cũng cảm thấy lý do của nó có chút sạn, cúi thấp đầu xấu hổ.

"Ăn cơm nào!" Tiếng của người quản lý như vị cứu tinh từ ngoài vọng tới, Phác Trí Nghiên lon ton chạy ra ngoài, em thực sự đói rồi, muốn ăn cơm lắm rồi.

Nhưng mà khi đến bàn ăn, Phác Trí Nghiên lại nuốt không trôi.

Hàm Ân Tĩnh tiến tới không biết đã nói gì với Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn hướng đến phía nó, nó lập tức trốn mất tiêu. Sau đó liền có chút bối rối, trong nháy mắt mất hết cả khẩu vị.

Thực ra tự nó cũng không biết rắc rối này rốt cuộc là gì, nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do tại sao. Ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn lại hướng đến, lần này Phác Trí Nghiên không hề trốn tránh, dứt khoát trực tiếp bưng cái phần cơm chen vào chỗ Phác Hiếu Mẫn.

"Phác Trí Nghiên, em không đến nổi ăn cơm cũng kề cận Hiếu Mẫn chứ." – Phác Tố Nghiên bị đẩy ra cười trêu chọc.

Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng có chút hưng phấn, nói ra cũng không rõ ràng, không tự chủ được mà mở khóe miệng "Chị Tố Nghiên ghen tỵ đây mà"

"Ghen tị em sớm ngày được làm mẹ."

Phác Trí Nghiên cẩn thận nhìn Phác Hiếu Mẫn, nhìn cô rồi ánh mắt cũng mang theo nụ cười, quả nhiên là vui vẻ, vì vậy mà lòng nó cũng vui vẻ trở lại, hướng về phía Phác Tố Nghiên nheo mắt lè lưỡi.

Tâm tình tốt rồi, cảm giác muốn ăn lại khôi phục như cũ, Phác Trí Nghiên quả nhiên là cứ đưa từng muỗng từng muỗng lớn vào miệng.

"Ợ" Lúc bị Phác Hiếu Mẫn dắt về phòng, Phác Trí Nghiên ợ một cái rất lớn, là ăn quá no. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro