3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu cồn quả nhiên có tác dụng, không trách những người thất tình kia luôn thích dùng rượu cồn để thôi miên chính mình.

Tôi hình như cũng từ từ quên mất sự việc vào chiều ngày hôm nay, tôi đã nhớ không rõ gương mặt của Phác Hiếu Mẫn nữa rồi.

Nhưng mà sau khi uống say cảm giác thật sự có thể bị ma túy sao? Tại sao lúc trước tôi chưa từng trải qua như vậy?

******************

Tôi mở mắt, chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có phía trên trần nhà là màu trắng.

Tôi không biết đây là nơi nào, tôi chưa từng đến đây.

Tôi muốn nói chuyện, cổ họng lại giống như bị đè ép, một âm tiết cũng không phát ra được.

Muốn ngồi dậy, nhưng mà tay chân một chút sức lực cũng không có, tôi dùng sức giãy dụa một cái mới phát hiện ra thân thể của tôi đã bị trói chặt ở trên giường.

Qua rất lâu, khuôn mặt của Phác Hiếu Mẫn xuất hiện tại trước mắt tôi, chị vẫn mỉm cười.

"Em đã tỉnh?" Chị kéo chiếc rèm đen ở đầu giường ra. Ánh sáng chiếu vào, chói vào ánh mắt của tôi thật là đau.

Tôi......

Tôi không thể nói chuyện.

"Em tại sao lại ở chỗ này?" Chị ngồi ở mép giường.

Tôi nháy nháy mắt.

"Tối ngày hôm qua em uống say, chị đã dẫn em về."

Phác Hiếu Mẫn là đi theo tôi đến quầy rượu, hay vẫn là đã hạ độc ở trong rượu của tôi?

"Mấy đứa bạn của em đều rất tốt, yên tâm đi. Muốn dẫn em đến nơi này đúng thật là không dễ dàng, chiều hôm qua chờ em lâu như vậy chính là vì muốn dẫn em tới đây, nhưng em lại không có nghe chị. Cho nên chị mới dùng một chút xíu thủ đoạn nha." Chị vẫn luôn mỉm cười, cười cứng nhắc.

Chị.....

"Chị tại sao phải làm như vậy?"

Tôi lại nháy nháy mắt.

"Không phải chị đã nói rồi sao? Chị yêu em, Trí Nghiên ah. Chị yêu em."

Tôi nhắm hai mắt lại.

"Trí Nghiên, chúng ta không cần phải tách ra nữa có được không?" Chị ngã lên người tôi, thân thể theo hô hấp của tôi mà phập phồng.

Tôi không thể lên tiếng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chị.

Chị đột nhiên ngồi dậy, vội vã rời khỏi giường. Một lúc sau cầm cái bộ y phục mà tôi đã cho chị ấy mặc vào cái hôm chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau trở lại.

"Trí Nghiên, em còn nhớ rõ không? Bộ y phục này?" Chị giơ bộ y phục đó ra ngốc nghếch cười ha ha.

Tôi cảm thấy Phác Hiếu Mẫn điên rồi.

Chi đem bộ y phục đó mặc lên người, kéo khóa lên: "Em xem, chị mặc vào vẫn còn xinh đẹp như lúc trước sao?"

Tôi nhắm mắt lại không nhìn chị nữa, chị cưỡng chế buộc hai mắt tôi mở ra, "Em xem đi!" chị rống to.

Tôi không thể làm gì khác hơn là nháy mắt vài cái bày tỏ đồng ý, chị lại tiếp tục mỉm cười.

Chị cười cười nhãn thần lại dần ảm đạm xuống.

"Chị không có trách em gạt chị." Phác Hiếu Mẫn bắt đầu khóc.

"Nhưng mà khi đó vì sao lại không chịu tới tìm chị?"

"Em biết rõ bản thân mình đã sai rồi, biết rõ chị sẽ không trách em đâu, lại vì cái gì mà không chịu nói với chị."

Phác Hiếu Mẫn thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện trước kia. Tôi thì đang ở giữa cơn buồn ngủ và sự tỉnh táo mơ hồ.

Chị nói một chút sẽ nhìn tôi một lần, nếu như tôi ngủ thiếp đi thì chị sẽ đánh thức tôi, sau đó lại tiếp tục ôn lại kỷ niệm.

Làm thế nào mà tôi lại làm tổn thương tâm của Phác Hiếu Mẫn vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro