Chương 1: Cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố S một thành phố phồn hoa, lớn bậc nhất nước, buổi tối những tầng nhà cao ngút trời, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ tấp nập người đi qua kẻ đi lại, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây màu đen chân mang giày cao gót màu đen tóc buộc cao lộ rõ gương mặt trắng trẻo, mịn màng đôi mắt to tròn, trong trẻo, cái mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng, ngọt ngào, vóc dáng hoàn hảo chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm trông cô như một bước tranh tuyệt mĩ.

Cô đi ngang qua một con hẻm tối tăm, vừa đi ngang cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc truyền ra từ con hẻm, mũi cô rất nhạy có thể ngửi ra bất cứ mùi nào, từ rất xa cô đã có thể ngửi được. Cô bước vào trong con hẻm âm u ấy, mùi máu càng nồng hơn, thấp thoáng cô nhìn thấy bóng người đang nằm dưới đất, cô tiến lại gần hơn nữa nhìn thấy người đang nằm dưới đất kia là một người phụ nữ toàn thân máu me, gương mặt cô ấy ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần đôi mày lưỡi kiếm, hàng mi dài, cong vút có thể nói vẻ đẹp của cô ấy chính là bức tranh tuyệt tác của thần thánh. Cô ngồi xổm xuống lay nhẹ người cô ta, cô ta có chút phản ứng mắt hé mở trong mờ ảo anh nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp động lòng người, môi mấp máy gì đó rồi rơi vào hôn mê.

"Nè! Cô kia! Cô kia." Cô chăm chú quan sát người cô ta thấy cô ta có rất nhiều vết thương toàn là bị bắn, cô quan sát kỹ những chỗ đạn bắn.

Cô xốc người cô ấy dậy, vì bệnh viện rất gần nên cô cõng đi nhanh đến bệnh viện, cô còn có một điểm rất khác với những người phụ nữ bình thường khác là cô rất khỏe cô ăn rất nhiều một bàn ăn ba người cô có thể ăn hết đó là một chuyện vô cùng bình thường đối với cô.

Bệnh viện Ái Tâm, mấy y tá thấy cô đang cõng người liền đi đến giúp, cô cau mày nói với y tá:"Mấy cô mau lấy băng ca đến đây mau."

Y tá lập tức lấy băng ca đến để cô gái đó nằm xuống, gấp gáp nói:"Mau đẩy cô ta vào phòng cấp cứu cô ta bị trúng đạn."

Mấy y tá nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, cô thay đồ phẫu thuật rồi bước nhanh vào phòng. Suốt mấy tiếng trôi qua, cô cẩn thận, tỉ mỉ lấy từng viên đạn trên người cô gái đó, cô ấy bị trúng tổng cộng bốn viên đạn.

Cô ấy được đẩy vào chăm sóc đặc biệt, còn cô quay về phòng làm việc của mình ngã người ra ghế nghỉ, tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo cô lấy ra chiếc điện thoại đang reo, là của cô ta, Hạo Phú? Cô bấm nút nghe, chưa kịp nói gì thì bên kia một giọng đàn ông lo lắng, khẩn trương vang lên:"Lão đại! Cô không sao chứ? Hiện tại cô đang ở đâu để chúng tôi đến đón."

Lão đại? Cô ta là người của hắc đạo sao? Cô giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Lão đại của các anh đang ở bệnh viện, cô ta bị trúng đạn."

Hạo Phú cau mày, giọng phụ nữ? Anh không quan tâm hiện tại quan trọng nhất vẫn là lão đại, anh lạnh lùng hỏi:"Bệnh viện nào?"

Mạc Hàn lạnh nhạt nói ngắn gọn rồi cúp máy:"Bệnh viện Ái Tâm."

Hạo Phú nhanh chóng cùng những người khác lái xe đến bệnh viện, Mạc Hàn mệt mỏi đi về nhà, căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thoải mái bên trong ngôi nhà vô cùng sạch sẽ cô đi thẳng vào phòng lấy đồ thay rồi nằm dài lên giường ngủ. Tại bệnh viện, tất cả bác sĩ, y tá những người trong bệnh viện một phen náo loạn vì sự xuất hiện của rất nhiều người mặc đồ đen, đeo kính râm, gương mặt dữ tợn. Một chàng trai gương mặt thư sinh, nho nhã nhưng ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh anh là Hạo Dương, anh trừng mắt hỏi y tá:

" Người mới vừa trúng đạn được đưa vào đây hiện tại đang ở đâu?"

Cô y tá hoảng sợ, lắp bắp nói:"Ở...Ở phòng chăm sóc đặc biệt phòng 401, ở lầu ba."

Tất cả bọn họ nhanh chóng đi đến, mở cửa phòng nhìn thấy anh gương mặt xanh xao, nằm trên giường bệnh, cô y tá nhìn thấy bọn họ có chút hoảng sợ liền hỏi:"Các anh là người nhà của bệnh nhân này sao?"

Hạo Dương gật đầu, cô y tá đưa Hạo Dương chiếc điện thoại, cố rặng ra một nụ cười, che lấp hoảng sợ:"Đây là điện thoại của bệnh nhân."

Hạo Dương cầm lấy điện thoại, cô y tá vội bước nhanh ra ngoài cô không thể ở trong đó thêm được nữa, quá đáng sợ đi.

Sáng hôm sau, Đới Manh toàn thân đau nhức, khẽ cau mày tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh cô nhớ lại cô gái tối qua, Hạo Phú thấy cô đã tỉnh gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng:"Lão đại! Cô đã tỉnh?" Hạo Dương liền đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng xuất hiện kiểm tra cho cô, thấy cô đã không còn gì bất thường, cười nhẹ nói:"Đã không còn gì nguy hiểm có thể chuyển sang phòng bệnh thường được rồi."

Vị bác sĩ ấy nhìn cô dường như là đang quan sát:"Cô gái trẻ! Cô rất may mắn đó."

Đới Manh cau mày khó hiểu, giọng nói lạnh tanh:"May mắn? Ông nói vậy là sao?"

Vị bác sĩ kia thành thật nói với cô:"Cô trúng tận bốn viên đạn toàn ngay chỗ hiểm, nói thật ngay cả tôi và những bác sĩ khác cho dù có cố gắng hết sức thì cũng khó có thể giữ được tính mạng của cô nhưng cô rất may mắn khi gặp bác sĩ Mạc. Chắc cô không biết cô ấy là một cô gái tuy còn rất trẻ nhưng lại tài giỏi hơn người, chúng tôi vẫn còn thua xa cô ấy, bác sĩ Mạc là một bác sĩ rất kì quái không giống với những bác sĩ khác cô ấy thích chữa bệnh cho ai thì chữa, nhưng một khi được cô ấy chữa thì Diêm vương cũng không dám bắt, những người mắc bệnh nặng, nguy hiểm đều đến tìm cô ấy cầu cứu đưa rất nhiều tiền cho cô ấy nhưng cô ấy lại không hề để ý lạnh lùng quay người đi, trừ khi cô ấy có hứng thú còn nếu không cho dù trời có sập cô ấy cũng không cứu, cho nên mới nói cô rất may mắn, bây giờ cả bệnh viện đều biết đến cô."

Đới Manh càng tò mò, hứng thú với vị bác sĩ Mạc này:"Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu?"

"Cô đang tìm tôi?" Mạc Hàn bước vào phòng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn Anh.

Vị bác sĩ ấy mỉm cười nhìn Mạc Hàn:"Bác sĩ Mạc đến rồi tôi không còn nhiệm vụ nữa."

Nói xong, bác sĩ kia đi ra ngoài Đới Manh dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô, trong mắt hiện lên tia hứng thú:"Tại sao cô lại cứu tôi? Nghe nói cô là người rất tùy hứng muốn chữa cho ai thì chữa vậy tại sao cô lại chữa cho tôi?"

Mạc Hàn lấy từ trong túi áo ra một viên đạn, nhếch nhẹ môi:" Vì tôi hứng thú với viên đạn cô trúng, nhìn sơ qua viên đạn này có kết cấu rất lạ, theo tôi thấy người bị trúng loại đạn này sẽ phải chịu đau đớn hơn khi trúng những viên đạn bình thường."

Đới Manh nheo mắt nhìn cô:"Cô vì hứng thú với viên đạn nên mới cứu tôi?"

Mạc Hàn bình thản, lưng vẫn dựa vào tường nói:"Đúng vậy, bây giờ cô cũng đã không sao rồi, tôi cũng đã giải đáp thắc mắc của cô rồi, hết nhiệm vụ tôi rồi tôi đi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro