Chương 13: Em giết người tôi dọn xác giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện một lúc, điện thoại của Mạc Hàn reo lên, thấy màn hình hiển thị tên Clara cô liền bấm nút nghe, bên kia cất giọng nói đáng yêu:"Tớ đang ở sân bay nè, mau đến đón tớ."

Mạc Hàn chưa kịp phản ứng thì Clara đã tắt máy, Mạc Hàn đứng dậy gương mặt ngơ ngác, hét lên:"Clara đã về đây rồi đang ở sân bay."

Hứa Gia Kỳ bất ngờ, tròn mắt:"Cái gì? Chúng ta mau đi đến đó thôi."

Hai người các cô nhanh chóng lái xe đến sân bay, đến sân bay hai người các cô tìm kiếm Clara, Clara đứng từ xa vẫy vẫy tay kêu hai người.

Hứa Gia Kỳ cùng Mạc Hàn nhanh chóng đi tới chỗ Clara, Clara gặp hai người liền ôm lấy gương mặt không thể rạng rỡ hơn được nữa, Mạc Hàn kéo tay Clara vào trong xe, vừa kéo vừa nói:"Đi nhanh vào xe thôi bà cô của tôi ơi, đứng đó vẫy vẫy tay một lát chắc có chuyện đó."

Clara bị kéo vào trong, ngồi trong xe hất mặt lên nói:" Tớ sợ gì chứ? Ở đây có cậu và Tiểu Hứa bảo vệ, với lại tớ bị truy sát mấy lần rồi riết đó như thói quen rồi."

Nghe những lời nói này, Mạc Hàn cùng Hứa Gia Kỳ chua xót cho Clara, lái xe về Hứa gia. Clara đảo mắt nhìn xung quanh ngắm nghía Hứa gia rồi khẽ gật gù:"Lâu rồi tớ không về đây nó vẫn như vậy."

Ba người các cô bước trong, ngồi xuống sofa Hứa Gia Kỳ vui vẻ nhìn Clara hỏi:"Cậu đến đây rồi định khi nào về đó, ở đây cũng không đảm bảo an toàn được đâu."

Clara bật cười như không:" Tớ đường đường là công chúa nước L.E lại phải đi trốn khắp nơi vì bị truy sát, tớ thật sự không biết ngày chết của mình là ngày nào."

Mạc Hàn kéo Clara về phía mình, Clara tựa vào vai của Mạc Hàn nước mắt đã lưng tròng, Mạc Hàn an ủi, trấn an:" Không có đâu, cậu nhất định sẽ sống đến già không chết được đâu. Nếu cậu có chuyện gì thì tớ nhất định sẽ không tha cho hai kẻ độc ác đó đâu."

Tiếng chuông điện thoại của Mạc Hàn lại reo lên, bên kia cất giọng lạnh tanh:" Em đang ở đâu? Tôi qua đón, tối nay tôi có hẹn ăn cơm tối với một người tôi muốn dẫn em đi cùng."

Mạc Hàn nghe thấy giọng Đới Manh trong lòng có chút vui vẻ:"Tôi đang ở Hứa gia."

Nói xong, cô tắt máy hành động này của cô đã khiến cho ai kia đen mặt, từ trước giờ chưa có ai dám có thái độ này với Đới Manh, ngồi trên xe cô mặt mày khó coi, bảo Hạo Tư:"Đến Hứa gia."


Mạc Hàn nhìn Clara chỉ thẳng ngay chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình:

"Trong thời gian cậu ở đây cứ lái xe của tớ, nhớ nếu có ra ngoài thì hãy đem theo nhiều vệ sĩ."

Clara gật đầu, cau mày hỏi:"Đới Manh mới gọi cho cậu hả?"

Mạc Hàn chớp mắt, gật đầu, Clara bĩu môi nói:"Để một lát tớ phải quan sát cô ta xem cô ta như thế nào?"

Một lúc sau, có thuộc hạ ở ngoài vào trong báo:"Tiểu thư! Bên ngoài có chủ tịch tập đoàn Đới thị nói là đến đón Mạc tiểu thư."

Ba người các cô đều đồng loạt bước ra ngoài, Mạc Hàn đi về phía xe Hạo Tư mở cửa xe cho cô bước vào, Hứa Gia Kỳ cùng Clara đứng ở cửa quan sát, Clara thầm đánh giá Đới Manh và những người bên cạnh cô, thầm khen ngợi:"Không tồi! Rất có khí chất, quả nhiên giống như người khác lạnh lùng, vô tình tàn khốc nhưng trước sau gì cũng phải đầu hàng, chịu thua trước Hàn Hàn thôi. Hai người này rất có tướng phu thê đây."

Trên xe, Đới Manh nhìn cô hỏi:"Em còn có người bạn khác ngoại trừ Hứa tiểu thư?"

Mạc Hàn gật đầu, quay đầu nhìn Đới Manh nheo mắt hỏi:"Cô đi ăn cơm với người khác tại sao phải đưa tôi theo?" Đới Manh cười nhạt, nhướng mày trả lời cô:"Lát nữa em sẽ biết."

Chiếc xe của Đới Manh đậu trước một nhà hàng sang trọng, Hạo Dương mở cửa xe cho hai người, Đới Manh bước xuống trước rồi đến Mạc Hàn hai người đi vào một phòng ăn VIP, Mạc Hàn đứng sựng lại, hai tay cô siết chặt lại tức giận đến run người khi nhìn thấy người bên trong, người đàn ông ở bên trong vui vẻ như vớ được vàng, vội vàng ra chào đón, Đới Manh lạnh lùng nhìn người đàn ông đó:

"Trần tổng! Để ông chờ lâu rồi."

Trần Hoành lắc đầu, miệng vẫn cười:"Không đâu! Không chờ lâu. Đới tổng mời ngồi hôm nay tôi thật vinh hạnh khi có thể ăn một bữa cơm cùng với Đới tổng."

Mạc Hàn ngồi xuống cạnh Đới Manh, Trần Hoành ngồi xuống phía đối diện hai người, ông ta nhìn cô chằm chằm, hỏi:"Vị tiểu thư đây tôi nhìn cô rất quen không biết tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa?"

Đới Manh ngồi sát lại cô, tay khoác qua vai của cô một hành động đánh dấu chủ quyền:"Cô ấy tên là Mạc Hàn là bạn gái của tôi, Trần tổng có quen bạn gái của tôi sao?"

Trần Hoành vừa nghe đến tên cô liền giật mình, trợn trắng mắt, trong lòng thấp thỏm sợ cô trả thù chuyện năm xưa, cố gượng cười:"Có quen Mạc tiểu thư là con gái của bạn cũ của tôi."

Đới Manh nhướng mày, mỉm cười quỷ dị:"Oh ~ Nhưng theo tôi được biết bạn gái của tôi có một mối thù thâm sâu đại hận với Trần tổng đây."

Trần Hoành mồ hôi rơi thấm ướt hết cả mặt, cả người run rẩy, Đới Manh càng cười quỷ dị hơn, nhìn sang cô:"Em muốn giải quyết tại đây luôn không?"

Mạc Hàn mặt đã lạnh như băng ngàn năm, nhìn Đới Manh:"Ở đây là nhà hàng đó, cô muốn tôi xử ông ta ở đây có phiền phức không đây?"

Trần Hoành hoảng sợ cực độ, té khỏi ghế ngồi dưới sàn run lẩy bẩy, Đới Manh vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều:"Không có phiền phức gì hết, em giết người tôi dọn xác giúp em."

Mạc Hàn nhếch môi mỉm cười, một nụ cười khiến người khác ám ảnh không thôi, cô nhẹ nhàng cất giọng:"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro