Chương 18: Có thực mới vực được đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Mạc Hàn dậy thì Đới Manh đã đi làm cô bước xuống lầu, ăn sáng xong cô định đi ra ngoài thì Hạo Tư dẫn tám ám vệ đến cho cô kiểm tra, Hạo Tư vẫy tay chào cô:"Chào buổi sáng sư phụ! Tôi dẫn bọn họ đến đây cho cô kiểm tra năng lực của bọn họ."

Mạc Hàn nhìn một lượt bọn họ rồi bước ra ngoài:"Cậu dẫn bọn họ đi theo tôi."

Cô bước lên chiếc xe Lamborghini rồi lái đến Hứa gia, Hạo Tư đi phía sau bất ngờ khi thấy cô dẫn bọn họ đến Hứa gia, anh vội bước xuống xe hỏi cô:

"Sư phụ! Sao cô lại dẫn mọi người đến đây chứ?"

Cô cười nhẹ với anh:"Thì cứ đi vào đi rồi biết."

Mạc Hàn dẫn bọn họ đi vào bên trong, vào một căn hầm bí mật nơi luyện tập, huấn luyện của Hứa gia, Hứa Gia Kỳ cùng Clara đã ở đó đợi cô thấy cô đến liền vui vẻ chào cô:"Cậu đến rồi."

Mạc Hàn nhìn những ám vệ ánh mắt thay đổi sắc lạnh hơn:"Các người hãy bắn súng cho tôi xem mỗi người bắn năm phát đạn."

Những ám vệ lần lượt cầm súng lên bắn vào bia năm phát, cô nghiêm túc quan sát bọn họ bắn xong cô chỉ vào hai người trong tám người, nhận xét:

"Hai người quay trở về đi, kỹ thuật bắn còn quá kém những người còn lại đi theo tôi qua bên kia."

Hạo Tư kinh ngạc, kỹ thuật bắn như vậy còn kém sao? Anh còn tưởng mình nghe lầm. Một trong hai người bị cô loại không cam tâm liền đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt xem thường:"Cô nói tôi kỹ thuật bắn quá kém sao? Cô có giỏi thì bắn cho tôi xem."

Mạc Hàn nheo mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh lẽo:"Anh không phục?"

Anh ta trừng mắt, hất mặt:"Đúng vậy! Tôi không phục."

Mạc Hàn bước đến tùy tiện cầm một khẩu súng "pằng! pằng!..." Cô bắn mấy phát đạn vào tắm bia rồi đặt súng xuống, Hạo Tư cùng những ám vệ há hốc mồm, tròn mắt không tin, Hạo Tư lời nói trở nên lắp ba lắp bắp:"Một...Một...vết đạn."

Người không phục cô cũng im lặng, trợn mắt không dám nói gì thêm, bước qua bên những người đang đấu võ Mạc Hàn bất ngờ tấn công từng ám vệ, thân thủ cô nhanh nhẹn, dứt khoát khiến cho Hạo Tư một lần nữa há hốc mồm, nhìn không chớp mắt, Hứa Gia Kỳ cùng Clara thì nhìn nhau mỉm cười.

Thử bọn họ xong cô lại loại thêm hai người nữa, cô nhìn vào bốn người còn lại rồi chỉ vào Clara:"Từ nay bốn người phải theo sát bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì."

Bốn ám vệ đồng loạt cúi đầu:"Vâng."
Hạo Tư nhìn cô càng thêm thần tượng, ngưỡng mộ, chợt nhớ ra điều anh căn dặn liền vội nói với cô:"Sư phụ! Lão đại có dặn tôi nói với cô là chiều nay cô và lão đại sẽ bay sang New Zealand."

Cô nhíu nhíu mày, khó hiểu:"Để làm gì chứ?"

Hạo Tư lắc đầu, cười:"Lão đại chỉ bảo tôi nói như vậy thôi."

Clara bước đến khoác vai cô, tươi cười hỏi:"Từ khi nào mà cậu lại có đồ đệ vậy?"

Cô mỉm cười, nhướng mày với Clara:"Từ hôm qua, sao hả không tồi đúng không?"

Clara cùng Hứa Gia Kỳ quan sát tỉ mỉ đánh giá, khẽ gật gù khen:"Không tồi."

Tập đoàn Đới thị, Đới Manh chân vắt chéo lên nhau ngồi đối diện với Tôn Nhuế, môi cô khẽ cau lên:"Chuyến đi này cậu thật sự không đi sao? Sợ gặp lại tình cũ?"

Tôn Nhuế mặt vẫn lạnh lùng, lạnh lùng nói:"Tôn Nhuế tôi không có bất cứ cái gì khiến tôi sợ hãi cả, chỉ là tôi phải sang Anh giải quyết một số chuyện. Mà cậu đi giải quyết công việc tại sao lại dẫn Mạc Hàn kia theo? Không nỡ rời xa à?"

Đới Manh nhướng mày, khẽ cười:"Quả thật là không nỡ rời xa nhưng còn một chuyện nữa đó là đưa cô ấy đi theo thì độ an toàn của tôi sẽ được nâng cao."
Tôn Nhuế khó hiểu với lời của cô nói:"Độ an toàn được nâng cao?"

"Cô ấy chính là MoMo nữ hoàng đua xe trong truyền thuyết"

Tôn Nhuế khó tin vào chuyện này, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa:"Là thật?"

Đới Manh gật đầu, Tôn Nhuế bật cười như không:"Thật sự không ngờ bên cạnh cậu lại có một người phụ nữ không đơn giản như vậy? Nhưng mà lúc nãy cậu nói không nỡ rời xa cô ta là thật luôn sao?"

Đới Manh khẽ gật đầu thừa nhận, đôi mày của Tôn Nhuế càng nhíu lại:"Vậy còn Nghê Quân Dao thì sao? Cậu không còn yêu cô ấy nữa?"

Đới Manh mặt mày biến sắc, thở dài:"Tôi cũng không biết bây giờ trái tim mình như thế nào nữa."

"Nói gì thì nói chứ tôi vẫn đứng về phía Nghê Quân Dao, tôi cũng chắc chắn bọn người Lý Vũ Kỳ cũng những thuộc hạ của cậu cũng đứng về phía Nghê Quân Dao. Tôi thấy cái cô Mạc Hàn này không đơn giản đâu, coi chừng cô ta là hồng nhan họa thủy đó."

"Yên tâm tôi biết mình phải làm gì mà."

Buổi trưa, Mạc Hàn quay về Đới viên thu xếp đồ đạc trong lòng cô cảm giác được chuyến đi này có nguy hiểm rình rập, cô có cảm giác không an toàn, đến buổi chiều thì Đới Manh quay về đưa cô đến sân bay.

Mạc Hàn bước lên máy bay riêng của Đới Manh , đảo mắt quan sát, khẽ gật gù, nói thầm:"Quả nhiên là người giàu có nó có khác với người thường nhỉ? Đi máy bay cũng là máy bay mới nhất, sang trọng nhất. Ngộ nhỉ? Tại sao lại không để tiền đó mà ăn uống, mua mấy thứ không được là sao?"

Đới Manh nghe cô thì thầm quay người sang hỏi:"Đang nói lẩm bẩm cái gì vậy?"

Mạc Hàn thẳng thắn nói , tính cô thẳng như ruột ngựa:"Tôi nói cô phung phí quá đi, số tiền mà cô mua máy bay hạng sang này đủ để tôi ăn mấy năm luôn đó."

Đới Manh bật cười, sờ sờ mũi:"Nói nhiều như vậy chỉ nói về chuyện ăn uống."

Cô nhướng mày, tròn mắt gật đầu:"Dĩ nhiên! Ăn mới sống được chứ, mấy thứ này có ăn được đâu? Có thực mới vực được đạo chứ, có ăn mới có sức để làm việc."

Đới Manh cùng bọn người Hạo Phú bật cười nghiêng ngã, bó tay bó chân với cô, một cô gái mê ăn uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro