Chương 50: Anh ấy sợ nhất là ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn lái xe đến biệt thự của Nam Kình Thương, đây là căn biệt thự anh xây đã lâu nhưng anh không có để ai ở thậm chí là bước chân vào ngoại trừ cô, lái xe đến trước cổng thấy cô đi xuống Lạc Tuyết Nhàn cũng đi xuống thấy phải bấm mật khẩu mới vào được, bà nhìn chăm chăm vào cổng hỏi cô:

" Cháu có biết mật khẩu là gì không?"

Mạc Hàn bình thản trả lời như một chuyện bình thường:" Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cháu."

Mặt của Lạc Tuyết Nhàn lập tức cứng đơ lại, bà nhớ lại cách nói chuyện lúc nãy giữa cô và Nam Kình Thương bà liền chắc chắn hai người rất thân thiết với nhau không những như thế mà bà còn biết là anh thích cô. Bà quyết tâm bám lấy cô nhất định phải để cô làm con dâu bà không để ai khác hớt tay trên được.

Xách đồ giúp bà vào trong để vào trong phòng, cô xuống bếp làm đồ cho bà ăn, bà ngồi ở phòng khách xem tivi. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên bà ngó thử là ai gọi, mắt của bà lập tức sáng rực khi thấy hai chữ Đới Manh.

Nghe tiếng chuông cô đi ra nghe thấy Đới Manh gọi liền đi chỗ khác nghe, sợ bà nghe được chuyện gì sợ bà càng kiên định, quyết tâm hơn.

"Alo!"

Biên kia, Đới Manh giọng nói đầy sự buồn bã:" Hiện tại, em có rảnh không? Tôi muốn gặp em."

Nghe giọng Đới Manh như thế cô không nỡ từ chối, bèn đồng ý:

" Được! Gặp nhau ở đâu?"

" Em hãy đi đến bờ biển đi, tôi đang ở đó."

Thấy cô chuẩn bị tắt máy, Lạc Tuyết Nhàn chạy trối chết lao về phòng khách giả vờ ngồi như không biết chuyện gì. Thấy cô bước đến, bà giả vờ hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Mạc Hàn không biết nên nói với bà như thế nào:" Cháu có chút chuyện phải đi một lát."

Lạc Tuyết Nhàn lập tức nói với cô, muốn cô đi nhanh:" Được! Cháu cứ đi đi! Đồ ăn để lại vào tủ lạnh là được lát nước bác mua đồ ăn ở ngoài ăn."

" Dạ được! Vậy cháu để tiền ở đây bác muốn ăn gì thì bác mua."

" Bác biết rồi cháu cứ đi đi."

Mạc Hàn lái xe đi, ngay lập tức bà lao ra ngoài bắt taxi đuổi theo cô nhưng không để cô biết.

Đến bờ biển, Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh đang ngồi trên tản đá, uống bia cô đi đến vỗ lên vai Đới Manh :" Sao đột nhiên lại kêu em đến đây vậy?" Nhìn thấy bánh kem, cô tò mò hỏi:" Hôm nay, là sinh nhật của ai sao?"

Đới Manh cầm lon bia lên uống rồi đáp:" Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, chắc em cũng có nghe tin tức về mẹ của tôi."

Cô ngồi xuống cạnh anh an ủi:" Chị đừng buồn nữa, vẫn chưa tìm thấy thi thể thì vẫn còn hi vọng."

Đới Manh ngã đầu dựa vào vai cô, cảm thấy ở bên cô rất ấm áp, bình yên rất dễ chịu:" Tôi cũng nghĩ giống em nhưng mà đã rất nhiều ngày tìm kiếm như vậy mà vẫn không có tin tức gì? Tôi sắp tuyệt vọng rồi."

Mạc Hàn gợi ý cho Đới Manh gì đó:" Anh đừng tuyệt vọng khi chưa tìm thấy thì vẫn còn hi vọng. Em hỏi chị một chuyện, mẹ của chị là người rất kĩ lưỡng, đều kĩ càng trong tất cả mọi thứ không?"

Đới Manh gật đầu nhíu mày, nghi hoặc hỏi cô:" Tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"

" Chị đã cho người kiểm tra xe của mẹ chị chưa?"

Đới Manh đã hiểu được ra ý của cô:" Ý của em là có người đã động tay vào xe của mẹ tôi?"

Mạc Hàn gật đầu:" Đúng vậy! Vì vậy chỉ có thể có người động tay vào xe mẹ chị thôi chứ không thể nào là xe xảy ra vấn đề."

" Tôi sẽ điều tra chuyện này, nếu để tôi biết được là có kẻ hại mẹ tôi tôi nhất định không tha cho kẻ đó." Tất cả những cử chỉ của Mạc Hàn và Đới Manh đều được thu vào tầm mắt của Lạc Tuyết Nhàn, bà nhìn thấy hai người thân mật như vậy bà vui như mở hội, tuy không nghe rõ hai người đang nói gì nhưng bà có thể chắc chắn rằng hai người có gì đó với nhau.

Lạc Tuyết Nhàn quay trở về vừa đi bà vừa tung tăng, nhảy nhót ca hát miệng cười muốn đến mang tai.

Hai người nói chuyện được một lúc thì cô lái xe quay về, Mạc Hàn trên đường về ghé vào một tiệm bán bánh kem, mua một cái bánh kem dâu tây mang về, Lạc Tuyết Nhàn nghe thấy tiếng xe liền biết cô về nhanh chóng ngồi xuống ghế giả vờ xem tivi.

Thấy cô về bà giả vờ hỏi:" Cháu về rồi sao? Trên tay của cháu cầm cái gì vậy?"

Mạc Hàn bước đến chỗ bà đặt bánh kem xuống:

" Hôm nay là sinh nhật của bác cháu có mua bánh kem để chúc mừng sinh nhật bác, cháu cũng đã mua đồ ăn rồi."

Lạc Tuyết Nhàn thật sự cảm động nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương:" Cảm ơn cháu! Mà sao cháu biết hôm nay là sinh nhật của bác vậy?" Ánh mắt đầy sự gian tà hỏi cô.

Cô cắn khoé môi, mắt đảo qua đảo lại trả lời:" Cháu có quen với Hạo Tư lúc nãy cháu có gặp cậu ấy, cậu ấy vô tình nói cho cháu biết."

" Oh~ Vậy sao?" Lạc Tuyết Nhàn nheo mắt khẽ gật gù nhìn cô.

Mạc Hàn gật đầu lia lịa, hai người bắt đầu tận hưởng bầu không khí sinh nhật vui vẻ.

Tối nay, cô ở lại ngủ cùng với bà, nằm trên giường bà than thở với cô:" Haizz~ Bác tuy là mẹ nhưng con gái sợ cái gì bác lại không hề biết. Nhưng mà chắc nó không sợ cái gì đâu, nó đó giờ có biết sợ là gì?"

" Ai nói cô ấy không sợ gì? Cô ấy sợ nhất là ma." Vừa nói xong cô im bặt không nói gì nữa biết là mình đã bị dính bẫy của bà ấy rồi. Lúc đầu cô nói chỉ biết chút chút về Đới Manh thôi nhưng nỗi sợ không ai biết chỉ mình cô biết lúc nãy cô lỡ miệng nói ra chẳng khác nào là tự mình thừa nhận là có quan hệ thân thiết với Đới Manh .

Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười gian tà nhưng bà không ngờ con gái bà lại sợ ma:" Sao cháu biết vậy? Ngay cả bác là mẹ còn có những người bên cạnh không ai biết cả sao cháu lại biết?"

" Dạ cháu chỉ vô tình biết thôi ạ."

Có chết cô cũng không thừa nhận cô có quan hệ gì với Đới Manh , nhưng đêm nay cô không thể ngủ yên với bà được, bà rất là nhây hỏi cô đến gần sáng mới chịu ngủ.

Mạc Hàn thật sự rất muốn ngay lập tức cầm điện thoại gọi điện cho Đới Manh bảo cô đến đưa mẹ anh về ngay lập tức, cô sắp chịu hết nổi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro