Chương 53: Thâm tàng bất lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn nhìn bà thắc mắc, hiếu kì hỏi:"Bác gái! Cháu có chuyện muốn hỏi, chẳng phải thường thì những người cỡ như bác và một số gia đình không thích trong lúc ăn mà nói chuyện con thấy bác không giống với những người đó."

Lạc Tuyết Nhàn vẫy vẫy tay, nói:"Nhà nào có cái vụ đó thì bác không biết nhưng nhà bác không có đó là của hồi xưa bây giờ là thời hiện đại bây giờ mà bắt bác ăn mà không nói chuyện chắc bác buồn chết mất."

Mạc Hàn bật cười nhiều lúc cô suy nghĩ bà vui vẻ, dễ thương như vậy làm sao có thể sinh ra một đứa con trai như anh được chứ? Hai người hoàn toàn không giống nhau.

Quán bar Lover

"Hắc xì!!! Hắc xì!!! Hắc xì!!!" Đới Manh đang ngồi uống rượu cùng những người bạn của mình thì bị nhảy mũi liên tục.

Thành Siêu đứng cạnh thấy anh hắc xì liên tục thì cúi đầu hỏi:"Lão đại! Cô bị cảm sao? Để tôi đi lấy thuốc cảm cho cô."

Đới Manh xoa xoa mũi mình, lắc đầu:"Không sao! Tôi không sao."

Ngô Triết Hàm nhếch môi mỉm cười trêu cô:"Tôi thấy không phải là cậu ấy bị cảm mà là có gái nhắc đến cậu ấy."

Lý Vũ Kỳ, Từ Tử Hiên, Tôn Nhuế khẽ bật cười, bọn người Hạo Phú cũng khẽ mỉm cười nhưng không dám cười lớn.

Đới Manh cau mày, lạnh giọng bảo:"Cậu im lặng lại đi đừng có mà nói linh tinh."


Từ lúc ngủ cùng với Lạc Tuyết Nhàn, Mạc Hàn đã dần có thói quen ngủ sớm nếu bữa nào cô ngủ trễ cô sẽ nghe bà nói luyên thuyên mãi một câu:" Ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không tốt cho da da sẽ không còn đẹp."

Tắm rửa rồi lên giường ngủ cùng bà, Lạc Tuyết Nhàn khều khều cô nói:

"Bác đã điều tra được là ai đã hại bác rồi."

Mạc Hàn nhướng mày, bất ngờ nhanh hỏi bà:"Là ai vậy bác?"

Lạc Tuyết Nhàn sắc mặt nhanh chóng thay đổi miệng liên tục mắng:

"Thì chính là cái con hồ ly Nghê Quân Dao kia chứ ai nữa, cô ta đã cho người động tay vào xe của bác, kì này bác sẽ cho con hồ ly đó biết tay dám đụng đến bà đây bà cào rách mặt."

Mạc Hàn trợn mắt, chuyện này cô thật sự không thể ngờ đến thật sự không ngờ người hãm hại bà lại chính là Nghê Quân Dao, cô thực sự không hiểu:

"Nhưng chẳng phải bác là mẹ của Đới Manh sao? Tại sao cô ta lại muốn hại bác chứ?"

"Chắc chắn là chuyện bác phản đối giữa nó và con trai bác, chắc chắn nó ghi thù. Đúng là một con hồ ly giản xảo độc ác kì này bác sẽ chơi khô máu với nó luôn." Mạc Hàn còn một chuyện thắc mắc, khó hiểu:"Bác làm cách nào mà điều tra được chuyện này vậy? Chẳng phải ngay cả con trai bác cũng không điều tra được sao?"

Lạc Tuyết Nhàn thay đổi biểu cảm, mỉm cười nhướng mày, hất mặt:

"Dĩ nhiên là do bác đích thân điều tra rồi bác nói cho cháu một bí mật bác có nguyên một đội chuyên điều tra những chuyện này cho dù là khó cỡ nào cũng có thể điều tra ra. Ngay cả những thông tin của hoàng gia, chính phủ bác còn có thể điều tra biết được thì mấy chuyện này là chuyện nhỏ."

Mạc Hàn càng ngày càng nể người phụ nữ quyền lực này, trước giờ cô chưa từng nể ai bà chính là người đầu tiên khiến cô kính nể như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ.

Cô chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền quay sang nhìn bà, nhờ bà:"Bác gái! Cháu có một chuyện muốn nhờ bác điều tra giúp."


Lạc Tuyết Nhàn không chần chừ, suy nghĩ gì cả:"Cháu cứ nói."

"Chuyện là cháu muốn bác điều tra cái chết của em cháu là Tô Vũ em ấy bị người ta hãm hại, vốn dĩ người chết phải là cháu."

Lạc Tuyết Nhàn cau mày, khó hiểu hỏi cô:"Cháu nói vậy là sao? Tại sao người chết phải là cháu?"

Mạc Hàn kể cho bà biết mọi chuyện:"Thật ra lúc đó cháu có việc phải đi sang nước ngoài cho nên em cháu đã lấy xe cháu chạy đi, bom là gắn trên xe của cháu hung thủ chính là muốn cháu chết chứ không phải là em của cháu và em của cháu chính là bạn gái của Hạo Tư."

"Thật sao? Em của cháu là bạn gái Hạo Tư?"
"Vâng, cháu cùng bạn cháu điều tra mãi mà vẫn không điều tra ra được."

"Được bác sẽ giúp cháu điều tra, cháu yên tâm sẽ rất nhanh sẽ có thông tin thôi."

"Cháu cảm ơn bác."

Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười dịu dàng nhìn cô bà thật sự rất thích cô, lần này cô không thể làm con dâu bà bà nhất định sẽ tính sổ với con gái bà:

"Thôi chúng ta hãy ngủ đi trễ rồi."

Mạc Hàn gật đầu tắt đèn rồi bật đèn ngủ nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Đới viên

Đới Manh quay về lúc nửa đêm, Nghê Quân Dao chạy ra lời nói trách móc:


"Sao chị giờ này mới về, dạo này chị thường xuyên về trễ lắm đó."

Đới Manh nhíu nhíu mày nói với cô:"Chị đi uống rượu nói chuyện với bạn, em không cần quản sau này đừng thức chờ chị nữa, em hãy lên ngủ đi."

Nói dứt lời, cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, đi tắm rồi nằm xuống giường bây giờ có hai người khiến cô rất nhớ một đó chính là mẹ cô người thứ hai chính là Mạc Hàn, cô rất nhớ. Dạo này cô chuyên tâm, cố gắng điều tra xem hung thủ hại chết mẹ mình là ai nhưng điều tra mãi vẫn không có chút manh mối thông tin gì.

"Ting!" Điện thoại cô rung nhẹ lên, cô mở điện thoại xem là ai nhắn tin thì cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên Mạc Hàn , Mạc Hàn nhắn cho cô:

"Hãy cẩn thận người bên cạnh."

Anh khó hiểu nhắn lại hỏi cô:"Em nói vậy là sao?"

Cô liền nhắn lại cho:"Anh hãy cẩn thận người hiện tại đang ở bên cạnh anh."

"Em hãy nói rõ hơn đi."

Nhưng lần này cô đợi mãi vẫn không thấy Mạc Hàn trả lời lại, cô cau mày suy nghĩ mãi rốt cuộc người cô nói là ai? Người bên cạnh cô? Cô biết chuyện gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro