Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Chính thực sự rất có hứng thú với Đông Ly Thanh. Bằng chứng là mấy ngày nay hắn đều vô tình hữu ý chạm mặt nàng.

Trên đường cũng gặp, tửu quán cũng gặp, thanh lâu cũng gặp. Nàng thực sự muốn hét lên một câu 'phiền chết đi được' bất quá ngoài mặt vẫn phải duy trì hòa khí. Sau vụ này, nàng tuyệt đối không bao giờ sử dụng mỹ nhân kế...

Như đã nói, nàng đi đến đâu, hắn đều 'vô tình' mà xuất hiện. Hôm nay cũng không ngoại lệ...

"Đông cô nương, thật trùng hợp."

Trùng hợp cái cớt, ta tới thanh lâu là để làm chính sự, còn ngươi, ngươi đến làm gì? Chơi gái à?

"Thật trùng hợp. La công tử, sao ngài lại tới đây?" Đông Ly Thanh nhã nhặn, bày ra một nụ cười xã giao cực kì miễn cưỡng.

"Ta có việc đi ngang qua đây. Không ngờ lại gặp được nàng"

Có việc cái cớt. Gần thanh lâu có việc gì cho ngươi làm?

"Vậy sao? Cũng trễ rồi, ta còn có việc, đi trước" Đông Ly Thanh vẫn duy trì nụ cười, đánh nhanh rút lẹ, vừa nói xong đã quay đầu chạy biến.

La Chính nhìn theo bóng lưng của nàng, cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Có vẻ như nàng không muốn tiếp xúc với hắn. Lại nghĩ lần nào gặp nàng, cũng là nàng bỏ đi trước, còn hắn... đưa mắt trông theo...

----------------------

Đông Ly Thanh thở hổn hển, đúng là âm hồn bất tán. Dạo gần đây vì lo để lộ tung tích, nên nàng không về núi, chỉ có thể đến thanh lâu này, cũng chính là căn cứ của Lâm Lập Lập. Cũng may La Chính không có ý định đi vào, nếu không nàng cũng chẳng biết phải trốn chỗ nào...

"Khuynh Thánh công chúa" Lâm Lập Lập không biết từ khi nào, đứng ngay sau lưng nàng "sao người lại đứng đây" lại nhìn nhìn một chút, nơi này cách thanh lâu không xa, chắc tầm 10 phút đi bộ.

"Không có gì, gặp quỷ thôi" nói đoạn, nàng kéo tay Lâm Lập Lập "về thôi"

"Ân"

Hai người các nàng một kéo một nắm, đi về hướng thanh lâu.

---------------------------

"Tổ chức dạo gần đây thế nào rồi?" Lâm Lập Lập mặt lạnh như tiền, nhàn nhạt hỏi tú bà của thanh lâu.

"Vẫn ổn, không có gì đáng ngại. Người có thể dùng đều cài vào phủ các vương tước quý tộc lục tìm sơ hở, bên triều đình cũng có nội gián. Trong tổ chức hiện giờ vẫn còn một số kẻ chưa qua đào tạo, nhưng nhìn chung vẫn có thiên phú. Huấn luyện một thời gian là ổn." Tú bà cũng thu lại vẻ nịnh nọt mời khách, nghiêm túc báo cáo.

"Rất tốt" nàng nói tiếp "những kẻ đó cứ đưa vào sân sau thanh lâu, hằng ngày ta sẽ giúp huấn luyện"

"Ân"

Đông Ly Thanh ngồi bên cạnh nhìn các nàng, thầm tiếc thương cho số phận đám người nọ. Lâm Lập Lập huấn luyện, không bằng nói Ma Vương huấn luyện còn dễ nghe hơn.

-----------------------

Mặt trời vừa ló dạng, Lâm Lập Lập cùng Đông Ly Thanh đã sớm đứng ở sân sau của thanh lâu, nhìn đám người trước mắt.

Những người này đúng là rất có thiên phú, vừa học đã hiểu. Bọn họ nằm ở độ tuổi từ 17 trở lên. Có người còn ngoài 30.

Trong đám người như vậy, Đông Ly Thanh lại đặc biệt chú ý đến một nữ hài tử tầm 12 tuổi. Vóc người nhỏ nhắn, nhưng chiêu nào ra cũng đầy nội lực, khả năng làm việc và ghi nhớ cũng rất tốt. Nhan sắc phải gọi là chim sa cá lặn, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Không chỉ thế, còn là một mỹ nhân thiên tài, văn võ song toàn.

Mắt thấy Đông Ly Thanh chỉ nhìn đến hài tử nọ, Lâm Lập Lập cũng không nhịn được mà nhìn theo. Ừm... Rất có thiên phú... Rất đáng trọng dụng...

"Khuynh Thánh công chúa, người có cảm thấy nữ hài tử đó rất đặc biệt không?"

"Phải... rất đặc biệt" Đông Ly Thanh vô thức đáp.

Lâm Lập Lập cũng không tiếp tục trả lời Đông Ly Thanh, nàng quay sang hỏi tú bà
"Mãn, hài tử đó là ai vậy?" Mãn là tên gọi của nàng ta.

"Ai cơ?" Mãn hỏi lại, đảo mắt một vòng quanh sân.

"Nữ hài tử ở góc ngoài cũng hàng thứ hai bên trái ấy"

Mãn à một tiếng, giới thiệu "Phụ mẫu nàng đều bị La Gia hại chết khi mới ra đời, còn chưa có tên đã trở thành kẻ mồ côi. Người trong tổ chức gọi nàng ta một chữ Lập."

Lập sao? Lâm Lập Lập nhướng mày. Xem ra hài tử này đối với nàng rất có duyên.

"Lập, qua đây" nàng quay đầu, đối mặt với Lập, gọi một tiếng.

Lập nghe tên mình, dừng tập luyện, đi đến trước mặt Lâm Lập Lập, tay chắp thành quyền, lạnh nhạt đáp
"Lâm"

Đông Ly Thanh thầm cảm khái. Không những tên giống, tính cách cũng giống luôn. Hai người này có phải mẫu tử thất lạc không vậy?

"Theo ta" Lâm Lập Lập nói, đi về phía tây thanh lâu, vào một căn phòng. Đông Ly Thanh cũng vào theo.

Mấy ngày nay các nàng không thể lên núi, nên chỉ có thể tạm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro