Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Môn chủ , người đã đưa tới " . A Tú thấp giọng thông báo với người đang ngồi ở bên trong .

Bên trong hai người vừa nghe thông báo lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra ngòai . Người được gọi là môn chủ mặt mang ý cười nhìn về phía cô gịong nói lộ vẻ ấm ấp : " Hài tử , mau lại đây . "

Cô bất giác mà đi lại về phía lão Môn chủ , hòan tòan không để ý có một đôi mắt nóng rực đang nhìn về phía cô . " Bà gọi tôi sao ? "

- " Đúng vậy , hài tử . Mau ngồi xuống đi " . Lão Môn chủ dịu dàng chỉ ghế bên tay trái ý bảo cô ngồi xuống .

- " Hài tử , con tên là gì ? " Cô vừa ngồi xuống đã nghe lão Môn chủ hỏi .

- " Đông Phương Thiên Vy " . Mặt không biểu tình trả lời .

- " Đông Phương sao ? Tên rất đặc biệt . " Lão Môn chủ ngồi suy ngẫm rồi gật đầu . Mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô .

Mặc dù không thỏai mái khi bị người khác nhìn , nhưng cô vẫn diện một trương mặt than nhìn lại lão Môn chủ .

- " Gia của con đâu ? " Lão Môn chủ tiếp tục đặt câu hỏi .

- " Không có " . Cô trả lời một cách dứt khóat .

- " Vậy tại sao con lại ở đây ? " . Tiếp tục đặt câu hỏi .

- " Không biết " . Lại một câu hai chữ đáp lại .

Cô suy nghĩ , cô trả lời những câu này cũng tính là thật đi . Mồ côi như cô thì lấy đâu ra gia , lại còn không cần nhắc đến tại sao cô lại ở đây , đến cô còn không biết .

- " Tên kia , đừng có vô lễ với nãi nãi " . Một giọng nói lánh lót mang phần bất mãn nhằm về phía cô .

- " Ta không cần biết ngươi là ai . Nhưng ngươi dám xông vào phòng của ta còn ... " Hoa Vô Song nói đến một nữa thì bị nghẹn lại . Việc này đối với nàng mà nói thật quá mất mặt .

- " Còn ? Còn gì ? " Cô mang biểu tình ngơ ngác hỏi lại Hoa Vô Song .

- " Tóm ... tóm lại ta với ngươi sẽ không đội trời chung . " Hoa Vô Song tức giận đến dậm chân nhưng lại không thể làm gì .

Thật ra lúc cô rơi xuống vẫn đang còn ý thức , nên cô biết việc Tiểu cô nương này muốn nói là gì . Ai kêu cô da mặt dày , đánh chết cô cũng không nhận một người gần 30 như cô lại nhìn cơ thể của đứa trẻ 6 tuổi đâu . Huống hồ , hiện giờ nhìn thân thể này cô cũng chỉ mới có 6 tuổi , có gì có thể xảy ra cơ chứ .

Nhìn đứa cháu 6 tuổi của mình cũng sẽ biết tức giận lão Môn chủ cười thầm . Xem ra không phải cháu bà chỉ có một biểu cảm a . Nó lại không ra tay đánh người .

Thật ra không phải Hoa Vô Song không muốn đánh người , mà ngại mặt mũi của nãi nãi nên nàng mới nhịn không tấu cho người trước mặt một trận .

- " Theo phép lịch sự lão cũng nên cho ta biết lão tên gì đi " . Cô thình lình nói ra một câu .

- " Ngươi đừng quá phận !!! " . Hoa Vô Song tức giận thả ra sát khí .

Cô không biết gì , vẫn diện một khuôn mặt than nhìn về phía lão Môn Chủ không thèm liếc Hoa Vô Song một cái . " Thật phiền phức " . Thật ra là tại bây giờ cô chưa cảm nhận được thôi , đợi sau này cô chắc chắn sẽ hối hận vì chọc vào ổ kiến lửa này .

- " Ngươi ... " . Hoa Vô Song nghẹn họng

- " Hảo . Lão bà đây ta nói cho ngươi . Ta tên Hoa Chiếu Vân . Thế nào , hài lòng ? " . Lão Môn chủ trả lời chậm rãi câu hỏi của cô .

- " Vẫn chưa , ta muốn biết đây là nơi nào ? Thời đại nào ? Ai là vua ? Các ngươi là ai ? Tòan bộ mọi thứ "

Lão Môn chủ ngạc nhiên nhìn cô hỏi : " Ngươi không biết ? "

- " Biết ta còn hỏi sao . Tóm lại ta không phải người ở , ta có thể chắc chắn điều đó . "

Lão Môn chủ cũng chỉ ngạc nhiên bất quá hai giây rồi lại trở về khuôn mặt tuơi cười bình thường . " Con muốn biết gì trước tiên " Lão Môn chủ cũng không chần chừ mà để cho cô hỏi rõ .

- " Ta muốn biết đây là nơi nào ? "

- " Mục Quốc " . Lão Môn chủ nhẹ nhàng nhàng nâng tay rót một chung trà nhỏ , chậm rãi đưa lên miệng trả lời câu hỏi của cô .

- " Mục Quốc ? Là nơi nào ? "

- " Mục Quốc do hòang đế Khang Hi Vương làm chủ . Nơi này bốn mùa có đủ , nhân dân ấm no , đất nước thái bình . Mục Quốc là nước đứng đầu trong Ngũ Quốc về mọi lĩnh vực . Thứ tự xếp là Mục Quốc , Anh Quốc , Hàn Quốc , Nhật Quốc cuối cùng là Gia Mã Khắc . Tuy Ngũ Quốc bên trong thì thái bịnh thịnh thế nhưng không biết đằng sau các quốc gia này đang ngầm mưu tính chiếm đọat của cải gì của Mục Quốc . Tuy ta không thích triều đình Mục Quốc , nhưng cũng không có nghĩa ta hi vọng thấy nhân dân đâu khổ , binh lính tử trận nơi xa trường . "

Lão Môn chủ nói một hơi dài , cô vẫn chăm chú nghe trong đầu cũng sẽ phác thảo sơ bộ . Đột nhiên cô giật mình , môi giật giật " đợi đã !! Sao nghe mấy trên quốc gia này có gì đó quái quái !!! " . Cô rơi vào trầm tư , đầu vận chuyển tốc độ bàn thờ mà suy nghĩ .

- " Quái ? Chỗ nào quái ? " Lão Môn chủ nhìn cô đột nhiên mặt biến hóa . Theo đó cũng hỏi lên nghi vấn .

Lúc này cô mới nhớ ra , đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình cũng quá thú vị đi . Xuyên về cổ đại cũng thôi đi , nghe mấy tên quốc gia này mà không khác gì như ở nhà . Anh Quốc , ha còn không phải là nước Anh sao . Hàn Quốc , cái này còn kháo hơn nghe phát hiểu luôn . Còn Nhật Quốc , ta kháo còn không phải giống Nhật Bản sao . Rốt cuộc là mình có xuyên không vậy , hay là lại bị đòan phim nào kéo vào hậu trường lấp đặt camera kín . Tính làm một show huyền huyễn hay gì .

Cô ngồi một bên nội tâm phun tào cái kịch bản xuyên không của cô .

- " Không có gì , lão tiếp tục nói đi " .

Trong đầu Lão Môn chủ nghĩ , người kỳ quái phải là Đông Phương Thiên Vy đi .

- " Con đang ở Cửu Môn . Một môn phái được coi là tà giáo lớn mạnh nhất của Ngũ Quốc . Dụng độc , công pháp , y sư , võ công , kiếm pháp , ám khí , ẩn nấp thậm chí là Lăng Ba Vi Bộ . Tất cả những người ở đây đều là những nhân tài . "

- " Ò , hóa ra là vậy " Cô cũng chỉ gật đầu mặt không biểu tình đáp lại Lão Môn chủ .

- " Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao . " Lão Môn chủ nhìn phản ứng của cô không nhịn được mà hỏi .

- " Tại sao ta lại phải sợ ? Chết trước cũng là chết , chết sau cũng là chết . Dù sao ta cũng từng đi qua Quỷ môn quan một lần , đi thêm lần nữa cũng đâu mất gì . " Cô thản nhiên trả lời , mặt không gợn sóng .

Hai bà cháu Lão Môn chủ giật mình nhìn cô , họ không thể tin được rằng lời này lại có thể suất phát ra từ miệng của một đứa trẻ 6 tuổi . Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng lời nói lại chưa từng tỏ vẻ như một đứa trẻ . Lão Môn chủ cứ tưởng rằng cháu của lão đã là đứa trẻ hiểu chuyện nhất rồi , nhưng không ngờ còn có người so với cháu mình trưởng thành nhiều hơn . Trong lòng thầm đưa ra quýêt định .

- " Thiên Vy , ngươi có muốn học võ công không ? " Lão Môn chủ mặt nghiêm túc hỏi cô .

- " Muốn !! " Cô trả lời dứt khóat

- " Nãi nãi !!! " Hoa Vô Song không thể tin được nhìn Lão Môn chủ .

Lão Môn chủ gật đầu một cái , rồi nói : " Vậy ngày mai con sẽ làm lễ trở thành đồ đệ của ta , sau đó ta sẽ chính tay dạy con mọi thứ .

- " Đa tạ Lão Môn chủ !! " Cô đứng dậy chắp hai tay trước ngực cúi đầu đa tạ Lão Môn chủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh