Phần 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A?" thử thách này thật đúng là có chút ngoài dự đoán của tôi. Muốn bắt chước người bình thường, vậy giờ tôi đem manh phiến gỡ ra không phải là được rồi sao.

"Đừng căng thẳng, chị sẽ chỉ cho em, cất gậy dò đường của em đi" chị ấy lấy gậy dò đường giúp tôi gấp lại, bỏ vào trong xe rồi khóa cửa lại. "Từ giờ cho đến khi chúng ta ăn cơm xong mới thôi, em không thể để cho người khác biết em là không nhìn thấy. Nếu em thành công, chị mời em ăn tôm hùm; nếu không, chúng ta liền AA (tiền ai nấy trả).

"Hừ, who sợ who! Tôi cắn cắn môi, vươn tay nắm lấy cánh tay chị ấy đi về phía trước (*), ưỡn ngực ngẩng đầu, đón ánh mặt trời mỉm cười. Dù sao bổn tiểu thư hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy không sợ ánh sáng mặt trời. Theo sự hướng dẫn của phục vụ, tôi kéo tay của Trần Gia Minh, từng bước từng bước đi về phía trước, sau đó mò tìm vị trí ghế ngồi.

(*) Do bạn thụ hiện giờ không nhìn thấy lại giả như mình nhìn thấy nên đi trước phía trước bạn công, đi theo sự hướng dẫn của bạn công.

"Xin hỏi có dùng nước lọc không?" phục lễ phép hỏi, sau khi nhận được xác nhận thì rời khỏi.

"Ê" Tôi kéo kéo tay của Trần Gia Minh, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?" chưa kịp nghe chị ấy trả lời, phục vụ đã đem nước lọc đến, cũng đưa đến hai quyển menu. Tôi cũng không có lấy, ngón tay gõ gõ nhẹ ở trên bàn, ý bảo anh ta để ở trên bàn.

"Xin lỗi!" Trần Gia Minh nhận lấy menu mới nói: "Xin hỏi toilet ở đâu?" lòng tôi dường như có dự cảm không lành.

"Ở bên kia, đi vào sau đó quẹo trái. " phục vụ hình như đang dùng tay chỉ chỉ hướng đi?

"Ừm, hướng bên trái đi thẳng khoảng 20 bước, rồi quẹo trái, sau đó . . . . . . " Trần Gia Minh đây là đang chỉ đường cho tôi sao? "Quẹo trái sau đó có thể nhìn hướng dẫn." Phục vụ có cảm giác là lạ, nhưng vẫn tận tình chỉ đường.

"Được rồi, cám ơn anh." ― "Luna, em không phải muốn đi toilet sao?" tôi biết là Trần Gia Minh đang đào hố cho tôi nhảy vào mà! Nhưng tôi nhất định không thể nhận thua được, tôi ở dưới gầm bàn dùng sức đạp chân của chị ấy, nghe thấy chị ấy bỗng nhiên hít dài một hơi, rồi lại cố nén không dám gọi ra tiếng, trong lòng liền thoải mái. Lập tức mỉm cười đứng lên, chậm rãi xoay người, đi theo phương hướng mà bọn họ nói. Một bước, hai bước, ba bước, . . . . . . cũng may là người trong nhà hàng không phải rất nhiều, dường như có hai người phục vụ đang đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy hương vị beefsteak nồng đậm thoáng qua người. Tay của tôi trong lúc vô ý đụng vào tường, trong lòng an tâm hơn nhiều, thì ra đi vào một đoạn hành lang hẹp khoảng 20 bước, quả nhiên tường mặt có cái góc vuông. Sau đó quẹo trái, nhưng lại đi về phía trước bao nhiêu bước đây! Lòng tôi đang do dự, dường như nghe thấy trước mặt có người đi ra, vội vàng hướng bên tường tránh ra, lưng tôi đã chạm đến vách tường. Người đến là một phụ nữ, người này mang giày cao gót, phát ra âm thanh cốc cốc, âm thanh đó rất nhanh đi qua tôi. Trong lòng tôi vui vẻ, gấp gáp hướng vị trí vừa phát ra âm thanh mà đi đến, vách tường chỗ đó sao biến thành một cánh cửa rồi! "Sẽ không phải là đi nhầm ha?" tôi bỗng nhiên do dự, lại về phía trước đi vài bước, nhưng không có tìm được một cánh cửa khác.

Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng của một người phụ nữ: "Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?"

"A?" tôi có chút bối rối, theo thói quen cúi đầu, rồi lại nhớ tới giao kèo cùng với Gia Minh, vội vàng lại ngẩng đầu, đem mặt hướng đến chỗ phát ra âm thanh: "Tôi... tôi đang tìm toilet."

Người nọ đi đến chỗ tôi, âm thanh dưới chân cốc cốc lại vang lên, là người vừa nãy. "Ở đây". Chị ấy cầm tay của tôi, chạm vào cánh cửa rồi kéo cửa ra.

Lòng tôi thầm xấu hổ, cuối cùng vẫn còn bị người khác xem là người khiếm thị mà hướng dẫn. "Cám ơn." Tôi hướng người đó nói tiếng cảm ơn: "Tôi có thể tự mình đi."

"Đừng ngại" chị ấy vẫn nắm lấy tay tôi, âm thanh nho nhã lễ độ: "Tôi vừa rồi ở tiệm bán dụng cụ y tế nhìn thấy cô."

Đi ra khỏi toilet, một đường thuận lợi trở về chỗ ngồi, tôi không có nói cho Trần Gia Minh chuyện vừa nãy để tránh cho chị ấy lại gia tăng độ khó cho tôi. Rõ ràng nhìn không thấy, lại phải làm bộ nhìn thấy, làm sao có thể được?!

"Phía tay trái của em là dĩa ăn, tay phải là dao với thìa, phía trên tay phải một chút là nước lọc." Chị ấy nhỏ giọng mà nói cho tôi biết: "Trước mặt em là một chén canh, canh nấm bơ ... "

Tôi dựa theo hướng dẫn của chị ấy, chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy ly nước lọc uống một ngụm, sau đó cầm lấy thìa, bắt đầu uống canh.

Hướng dẫn của Trần Gia Minh đều rất ngắn gọn và chuẩn xác, tôi theo sự hướng dẫn của chị ấy càng ngày càng ăn ý, cơm trưa vì thế ăn thật sự thuận lợi.

"Chúng ta AA đi." Nghe thấy Trần Gia Minh sắp đi thanh toán, tôi nói nhỏ: "Hoặc là, tiền khách sạn để tự em trả. Không thể để cho chị trả hết được. "

"Được rồi, chuyện này em cũng đừng giành với chị" chị ấy nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của tôi: "Là chị mời em đến đây, giúp em đặt khách sạn, mời em ăn cơm cũng đương nhiên là chị rồi."

"Sau thanh toán xong, tôi kéo chị ấy ra khỏi nhà hàng, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, chị muốn cho em bị lộ cũng rất dễ mà, chỉ cần ít chỉ em thôi, em nhất định sẽ bị lộ"

"Nếu là như vậy, cũng xem như là chị thua rồi" chị ấy không nhanh không chậm mà bước đi. "Thử thách của em là bắt chước người mù làm như mình có thể nhìn thấy. Thử thách của chị là làm tốt nhiệm vụ của "chó dẫn đường" mà"

"Haha, chị cũng còn nhớ sao!" Ta nở nụ cười, "Được rồi mà, người ta chỉ nói giỡn với chị thôi mà"

"Ừm" Chị ấy vươn tay vỗ nhẹ trán của tôi. "Chúng ta đi bờ biển dạo một chút đi. Nếu có kiên nhẫn, có thể chờ xem mặt trời lặn."

"Đi một chút cũng được, nhưng mà, mặt trời lặn tự mình em nhìn không thấy được. Người ta hiện tại là người khiếm thị nha."

"Em có thể gở manh phiến ra mà" chị ấy dừng lại: "Không nhìn mặt trời lặn thật sự phải hối hận đó nha."

"Không cần!" rõ ràng chị ấy muốn dụ tôi chủ động bỏ cuộc, tôi kiên quyết mà lắc đầu: "Đã nói là 72 giờ là 72 giờ. Em cũng không phải là người bỏ giở nửa chừng."

"Được thôi!" Chị ấy không hề kiên trì bắt tôi gỡ manh phiến ra, dẫn tôi đi từ từ đến bãi biển. "Em có muốn cởi giày ra không, trên cát rất khó đi."

Tôi nghe theo mà cởi giày ra, đi chân trần bước trên cát, nghe cách đó không xa tiếng sóng biển ào ào, không kìm lòng được chạy về phía trước. "Cẩn thận, nước biển rất lạnh" Giọng của chị ấy từ phía sau truyền đến, lộ ra thân thiết.

"A" một chân chạm vào nước biển lạnh như băng, tôi không khỏi rùng mình.

"Mùa này không phải thích hợp để xuống biển" chị ấy chạy tới kéo tôi đi đến chỗ sóng không đánh tới. "Đi dạo ở chỗ này đi."

"Không có gì mà, đi một chút nữa sẽ quen mà, hơn nữa ngâm chân dưới nước biển sẽ không lạnh đâu." Tôi làm sao có thể bỏ qua, lại một lần nữa đi vào trong nước biển, từ từ thích ứng với nhiệt độ của nó: "Hey, chị có muốn đến đây không?"

"Chị?" giọng nói của chị ấy có chút do dự: "Chị nhìn em chơi là được rồi, để chị giúp em xách giày với túi."

"Chị thật không đến hả?" Tôi cúi người xuống hắt nước biển theo hướng chị ấy "Chị thật sự không xuống sao? Ha ha!" Nghe thấy chị ấy la một tiếng, hiển nhiên trúng chiêu, tôi càng đắc ý, càng vui vẻ mà hắt nước biển tứ tung . . . . . .

Thử thách ba ngày đã kết thúc, tôi lại quay về trường học, tiếp tục cuộc sống của mình, quan hệ với Trần Gia Minh càng thiết thân hơn. Hẹn nhau giả làm người khiếm thị cũng ngày càng nhiều hơn. Ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia một ít hoạt động giả làm người khiếm thị của group trên facebook, nhưng đa số đều là chúng tôi hẹn nhau đi đến các thành phố khác để trải nghiệm cảm giác không nhìn thấy gì. Chị ấy ngắm phong cảnh, tôi nghe phong cảnh, chị ấy xem thế giới, tôi nghe thế giới. Trải nghiệm loại cảm giác vô cùng bất lực cùng bất đắc dĩ như vậy, nhưng tôi lại càng ngày càng thích loại cảm giác này. Cứ như vậy, trải qua hơn hai năm, tôi trở thành bạn gái của Trần Gia Minh.

Tháng 12-2017.

"Sắp đến Giáng Sinh với năm mới rồi " tôi với Trần Gia Minh chat bằng tin nhắn thoại (*), buồn chán mà nói: "Chị có dự định làm gì không?"

(*) Người TQ thường dùng wechat để nhắn tin với nhau, họ cũng quen dùng chức năng tin nhắn thoại để nhắn tin với nhau. Ở đây, bạn thụ do thích giả làm người khiếm thị nên chỉ toàn dùng tin nhắn thoại.

"Không, em có ý kiến gì hay không?" Dường như chị ấy cũng đang chán giống như tôi.

"Em không biết." Tôi thở dài: "Em đang do dự có nên về nhà hay không. Mẹ em đang giục em mua vé máy bay đi về."

"Vậy em về nhà đi, hình như em cũng hơn một năm chưa về rồi. Đừng làm cho ba mẹ em lo lắng."

"Em không muốn!" tôi bực mình nói: "Trở về còn muốn bị lôi kéo đi khắp nơi xã giao, gặp vài người họ hàng kì lạ, thực nhàm chán mà."

"Nghe em nói dường như em rất đáng thương nhỉ!" Chị ấy ngừng một chút: "Nếu em đã không muốn về nước thì đi qua chỗ chị đi. Chị có cái bất ngờ tặng cho em."

"Bất ngờ?" Tôi hưng phấn: "Chẳng lẽ có quà?"

"Tạm thời trước giữ bí mật." chị ấy lại ra vẻ thần bí: "Khi nào em đến đây thì chị nói cho em biết."

"Hứ!" Tôi chỉ chắc sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu: "Nói đi, chị có phải lại có thử thách đặc biệt gì không?"

"Lên máy bay không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng mà hy vọng em có thể cả hành trình đều P manh (*). Từ lúc em xuống máy bay bắt đầu, đại khái khoảng 7 ngày. Hơn nữa sẽ không đi đón em, em phải tự mình đón xe buýt đi đến chỗ chị."

(*) P manh: ý là giả làm người khiếm thị

"Chuyện nhỏ!" Tôi không chút chần chừng mà đồng ý.

Sáng ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh dậy, tôi nghiêng tai nghe âm thanh từ bên ngoài truyền vào, hình như là Gia Minh đang làm đồ ăn sáng. Ta sờ soạng đi ra phòng ngủ, theo hướng âm thanh truyền ra đi đến sau lưng chị ấy, vươn tay ôm lấy thắt lưng của chị, lười biếng dựa vào lưng chị ấy.

"Tỉnh rồi sao?" Động tác trên tay của chị ấy cũng không có ngừng: "Nhanh đi rửa mặt, ăn sáng xong chị đưa em ra ngoài."

"Hả, đi đâu vậy?" Tôi có chút không cam lòng mà đem mặt hướng vai chị ấy chà chà.

"Đi xem bất ngờ nha." chị ấy hiểu ý hôn trán của tôi. "Em nhanh đi."

"Hả, bất ngờ?" tôi có chút tỉnh, vội vàng vào nhà tắm để chuẩn bị ra ngoài. Sau khi ăn sáng xong, Gia Minh lái xe chở tôi đi, khoảng hai mươi phút sau thì dừng lại.

"Tới rồi?" tôi không rõ mà hỏi: "Đây là đâu?"

"Em có muốn" Gia Minh cầm tay của tôi: "Đem manh phiến gở xuống?"

"Không cần đâu" Tôi cười cười, lại muốn dụ tôi sao: "Không phải em còn có chị sao, chị miêu tả cho em nghe cũng giống nhau mà."

"Vậy không cần hối hận đó." Chị ấy lại ra vẻ thần bí. "Đi theo chị." Tôi nắm lấy tay của Gia Minh, chậm rãi về phía trước, tựa hồ đi đến trước một cánh cửa, nhưng mà Gia Minh không có ấn chuông mà là bấm mật mã tích tích. Sau đó cửa được mở ra. Tôi hơi ngạc nhiên, đi theo chị ấy vào trong, trong phòng lót sàn gỗ và có mùi của các vật dụng mới. Tuy mùi rất nhẹ, nhưng có chút gay mũi. Tôi vui vẻ mà nắm chặt tay của chị: "Gia Minh, chị mua nhà?"

"Đúng vậy, cho nên hiện tại chị không còn tiền" Giọng của chị ấy hơi áy náy: "Không thể đưa em đi Cancun (thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico) ăn lễ Giáng Sinh"

"Có gì đâu, chờ chị nghỉ phép chúng ta lại đi." Tôi nhấc tay lên rồi dừng lại ở trên không "Dẫn em đi tham quan nhà đi, em nghe thấy tiếng vọng lại rất lớn."

"Ừm, 4 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, 300 mét vuông. Cửa ga-ra là cửa cuốn có thể điều khiển để đóng mở, nhưng bluetooth trên xe chưa kết nối được, nếu không có thể trực tiếp đi vào từ ga-ra. Chị ấy dắt tôi đi vào trong: "Chỗ này là phòng khách, bên này là phòng bếp, là kiến trúc mở, chị dự định lắp thêm cánh cửa ở đây. Nếu không làm lúc làm đồ ăn Trung Quốc khói dầu sẽ ám vào... Sau đó, bên này là phòng ngủ và nhà vệ sinh của tầng một, chị định sửa phòng này thành thư phòng... Đến đây, đây là cầu thang, em cẩn thận một chút, hai tầng có ba phòng ngủ, hướng nam là phòng của mình, một bên có thể thông với nhà vệ sinh, còn lại bên là chỗ để quần áo..."

Chị ấy dẫn tôi đến trước một cánh cửa kéo, kéo mở cửa ra, một làn gió mang theo hơi lạnh thổi vào, mang theo hơi ẩm cùng vị mặn nhàng nhạt của biển."Hửm? Nơi này có thể nhìn đến biển?" Tôi cẩn thận nghe, xa xa giống như có tiếng sóng biển, lại dường như không có. "Giống như em có thể nghe được tiếng sóng biển."

"Lổ tai em thính thật." chị ấy sủng nịch mà ngắt mũi của tôi. "Nơi này là nhìn không tới, phải đi qua hai dãy nhà nữa mới nhìn thấy được, nhưng mà hai dãy nhà đó hơi mắc."

"Ân, nơi này tốt lắm rồi." tôi đương nhiên hiểu ý "hơi mắc" là ý gì. "Vậy chị dự định khi nào thì dọn lại đây vậy?"

"Làm gì nhanh như vậy được, trang hoàng vừa mới bắt đầu thôi, tuy rằng chị không muốn trang trí phức tạp gì, nhưng công nhân của Mĩ cũng không giống như trong nước sẽ tăng ca làm thêm cho em. Như cánh cửa ngăn ở phòng bếp, ba tháng có thể hoàn thành đã là tốt lắm rồi." Chị ấy cười nói: "Tranh thủ cuối năm sau sẽ dọn nhà ăn tết."

"Còn muốn một năm sao." Tôi có chút cảm giác thất vọng.

"Sao thế, em chờ không nổi ha? Em có ý kiến gì về việc trang trí nhà không?"

"Hả?" tôi thấy hơi lạ lạ. "Em có suy nghĩ làm nữ chủ nhân của căn nhà này không." Chị ấy cố ý thực bình thản nói.

"Chị..." Lòng tôi không khỏi cảm thấy vui sướng cùng ngọt ngào: "Đây là chị đang cầu hôn em sao?"

"Chị chỉ nêu ra ước hẹn, nếu em đồng ý, chị mới chính thức cầu hôn em."

"Được! Được! Em chấp nhận ước hẹn của chị." Tôi lập lại. "Chị nhanh quỳ xuống, chính thức cầu hôn em đi."

"Hey" chị ấy không nhịn được cười: "Hình như chị có cảm giác em đang bức hôn chị."

"Em mặc kệ, mặc kệ hết" Tôi bắt đầu mở chế độ hung ác điêu ngoa: "Chị mau cầu hôn em đi, nói chị muốn cưới em, cầu em gả cho chị..."

Đêm đó, sau khi trải qua kích tình mãnh liệt, tôi nằm ở trong lòng chị ấy, nghe tiếng chị hít thở cùng với nhịp đập con tim, mò đến ngực chị ấy chọt chọt. Nghe chị ấy hừ một tiếng, tỏ vẻ mình chưa ngủ. "Chị là thích em có thể nhìn thấy, vẫn là thích em mù lòa?" Tôi nhỏ giọng hỏi ra chính mình hoang mang: "Chị thích em của hiện tại." Câu trả lời của chị ấy có cũng như không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#dpw