Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Nhạc! Em mau thức dậy, đi bệnh viện giúp chị đón đồng nghiệp đi xuất viện về nhà. Nàng bị mù, em đưa nàng về, giúp dọn dẹp nhà, chị tan ca sẽ đến chỗ em"

Hàn Nhạc đang ngủ say, đột nhiên nhận được điện thoại của Dư Tiêu Tiêu, mơ mơ màng màng trả lời: "Ừm." một tiếng rồi lại đang ngủ tiếp. Chờ cô tỉnh lại, khi chạy tới bệnh viện thì mới nhớ tới, cô không biết đồng nghiệp của Dư Tiêu Tiêu tên gì, cũng không số điện thoại của người đồng nghiệp đó. Vậy cô như thế nào tìm đây? Hai mắt không nhìn thấy! Chắc là ở mắt khoa, nên đi mắt khoa tìm xem.

Hàn Nhạc đến quầy hướng dẫn hỏi: "Xin hỏi hôm nay có một nữ cảnh sát bị mù xuất viện không?"

"Cô muốn hỏi cảnh sát Hạ sao, cô ấy đã đi rồi."

"Đi rồi? Vậy cô có biết nhà của nàng ở đâu không?"

"Chuyện này không thể nói cho cô biết được."

Làm sao bây giờ? Người phải đón đã không thấy, cô làm sao nói Dư Tiêu Tiêu được. Ra vẻ đáng thương, tội nghiệp, năn nỉ các kiểu, y tá rốt cục chịu không nổi cho cô biết địa chỉ.

Hàn Nhạc đọc số nhà, chính là nơi này. Có người đang lên lầu, nàng đi rất chậm, một tay sờ tường, một tay cầm gậy trên đất dò đường. Người mù? Chẳng lẽ chính là nàng? Một tòa chung cư có hai cái người mù tỉ lệ tuy rằng không lớn, nhưng không phải không có khả năng. Lỡ mà nhận nhầm người thì mất mặt lắm. Hàn Nhạc ngẫm lại, vẫn là đi theo nàng xem như thế nào. Nếu nàng đi đến phòng 502, vậy tuyệt đối là nàng.

Hàn Nhạc đi theo nàng đi đến tầng năm, nàng thật sự đứng ở trước phòng 502, từ trong túi lấy ra chìa khóa. Hàn Nhạc muốn gọi nàng, nhưng cô không biết nàng tên gì. Còn đang suy nghĩ làm sao cùng nàng chào hỏi thì nàng đã mở cửa, sắp đi vào nhà. Dưới tình thế cấp bách Hàn Nhạc chạm tay vào bả vai của nàng. Ngay tại trong nháy mắt đó, Hàn Nhạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị người bắt tay ra vòng sau lưng, bị đè trên mặt đất.

Hàn Nhạc ăn đau: "Đau. . . . . . Đau. . . . . . Đau. . . . . . ."

"Cô là ai? Vì sao phải đi theo tôi?" Nói xong, trên tay còn tăng thêm lực đạo.

"A. . . . . . Dư Tiêu Tiêu." Hàn Nhạc đã muốn đau đến mức không chịu nổi, nhanh chóng nói tên của Dư Tiêu Tiêu.

Hạ Tiểu Vũ buông tay ra: "Cô là em họ của Dư Tiêu Tiêu?"

Hàn Nhạc: "Phải rồi. Chị ấy gọi tôi đến đón cô xuất viện."

"Tôi ở bệnh viện đợi cô thật lâu, còn nghĩ rằng cô sẽ không đến, gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu thì lại khóa máy. Có thể cậu ấy đang làm nhiệm vụ, nên tôi tự mình đi về."

Kỳ thật Hàn Nhạc không có chú ý nghe nàng nói cái gì, cô đang tìm hiểu tại sao tay mình lại không cử động được.

"Cô tại sao không nói gì hết vậy?" Không có nghe được tiếng nói chuyện của Hàn Nhạc, nên Hạ Tiểu Vũ không biết được cô đang làm cái gì.

"Cánh tay của tôi không cử động được"

Hạ Tiểu Vũ mò đến người của Hàn Nhạc, từ cơ thể cô mò đến vai phải, chạm nhẹ vào thì Hàn Nhạc đã kêu : "Đau."

"Vai của cô bị trật khớp."

"Hả?"

"Tôi đưa cô đi tìm sư phụ trật đả, nắn lại sẽ không sao."

"Ơ" Hàn Nhạc nghĩ thầm, *sao gì mà xui dữ vậy! Chỉ đi đón người bệnh thôi cũng bị trật khớp. Không lẽ người đó là thủy thủ sức lực lớn sao?*

Hàn Nhạc nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay trên mặt đất sờ soạng. Biết nàng đang túi xách và gậy dò đường nên cô dùng tay trái đỡ lấy tay phải của mình đứng dậy, rồi đưa túi và gậy đến tay của nàng.

Hạ Tiểu Vũ chạm đến chúng, đứng lên đối Hàn Nhạc nói tiếng cám ơn. Lại sờ soạng đóng cửa: "Đi thôi. Tôi dẫn cô đi xem trật đả."

Hạ Tiểu Vũ ở phía trước dẫn đường, nhưng mà nàng đi quá chậm. Gậy rê qua rê lại trên mặt đất vài lần, mới đi một bước. Hàn Nhạc thật sự chịu không nổi, đi đến nàng trước mặt, kéo tay nàng, làm cho nàng nắm khủy tay của mình: "Cô nói cho tôi biết đi như thế nào, ta dẫn đường."

Hàn Nhạc sợ nàng vừa mới bị mù, hôm nay lại còn mới xuất viện, nên không thích ứng được tốc độ của mình, cô vừa đi vừa quan tâm hỏi: "Tôi có đi quá nhanh không? Có cần phải chậm lại chút nữa không?"

"Không sao, tôi có thể theo được"

"Tiểu Vũ, con sao vậy......"

"Triệu sư phụ, lúc làm nhiệm vụ mắt con bị thương nên nhìn không thấy được gì nữa." Hạ Tiểu Vũ nói ra thực bình thản, giống như mình hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. "Đây là bạn của con, bả vai của cô ấy bị trật khớp, chú nhìn xem giúp con với?"

Triệu sư phụ để Hàn Nhạc ngồi vào ghế, cầm lấy cánh tay phải của cô, nhẹ nhàng lắc vài cái.

"Cô tên gì?" Hạ Tiểu Vũ hỏi.

"Hàn Nhạc. Còn cô?"

"Hạ Tiểu Vũ."

"Tiêu Tiêu cũng thật là, để cho tôi tới đón cô, mà không nói cho tôi biết tên cũng như số điện thoại của cô, mới xảy ra mấy chuyện phiền phức này"

"Còn không phải bởi vì cô tới trễ như vậy mới đến sao!"

"A......" Vai phải của Hàn Nhạc đột nhiên đau nhức một hồi.

Triệu sư phụ sờ sờ Hàn Nhạc vai phải: "Không có việc gì, hoạt động một chút thử xem."

Hàn Nhạc thử nâng tay phải lên, thật sự có thể cử động, hưng phấn đích nói: "Ta có thể động. Triệu sư phụ, chú thật lợi hại."

Triệu sư phụ cười cười nói: "Không phải chú lợi hại, Tiểu Vũ mới lợi hại, là nàng làm cho con bị như vậy phải không?"

"Làm sao chú biết được?" Chẳng lẽ Triệu sư phụ là thầy bói?

"Con không phải người thứ nhất, đừng tùy tiện cùng Tiểu Vũ so chiêu."

Hạ Tiểu Vũ ở bên cạnh đã nhịn cười thật lâu : "Cũng đừng từ phía sau chạm vào vai của tôi, là phản xạ tự nhiên, tôi cũng không biết làm sao."

*Hạ Tiểu Vũ này là ai nha? Võ lâm cao thủ sao?* Hàn Nhạc chửi thầm trong bụng.

Triệu sư phụ lại bó thuốc cho vai phải của Hàn Nhạc, nhắc nhở cô mấy ngày này không cần dùng sức.

Theo tiệm trật đả đi ra, Hàn Nhạc cảm thấy rất đói. Cô ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, lại bị giày vò một trận: "Chúng ta ăn một chút gì rồi trở về, tôi đói bụng rồi."

Hạ Tiểu Vũ không muốn ở bên ngoài ăn. Nàng làm như không sao hết, nhưng kỳ thật là nàng đang sợ, sợ chỗ nhiều người, sợ hãi chính mình làm ra điều gì xấu hổ: "Mua về ăn đi."

"Cũng được" Hàn Nhạc đón được suy nghĩ của nàng nên đồng ý mua về ăn.

Về đến nhà Hàn Nhạc dắt Hạ Tiểu Vũ ngồi trên sô pha, tỉ mỉ nói cho nàng biết đũa ở đâu, cơm ở đâu, đồ ăn ở đâu. Hạ Tiểu Vũ dùng tay mò sang bên phải, quả nhiên có một đôi chiếc đũa, cầm lấy chiếc đũa, lại dùng tay trái mò đến một cái bát, lấy tay sờ vào. Đồ ở trong bát mềm mềm, chắc là cơm. Hạ Tiểu Vũ cầm lấy bát, bới cơm lên ăn.

"Sao chỉ ăn cơm không thôi? Ăn chút đồ ăn đi." Hàn Nhạc biết Hạ Tiểu Vũ không nhìn thấy đồ ăn ở đâu lại sợ phiền mình, nên vừa nói vừa gấp đồ ăn vào trong bát cho nàng.

Tuy vai phải của Hàn Nhạc đã được chỉnh lại, nhưng còn đang quấn băng, lại không thể dùng lực, làm việc không được thuận tiện lắm. Hạ Tiểu Vũ lại nhìn không thấy, tuy nói là nhà mình, nhưng mà dùng tay để sờ chạm, cùng trước kia dùng mắt để nhìn cảm giác hoàn toàn không giống. Hai người chỉ xem như thành phần bán lao động, quét tước phòng trở nên dị thường gian nan. Lăn qua lăn lại cả buổi chiều, cuối cùng cũng xong, hai người đều mệt sắp mặt.

Bụng của Hàn Nhạc lại đói: "Đói quá. Bữa trưa tôi ăn chưa no."

"Ăn pizza đi. Dùng tay cầm ăn cũng thuận tiện cho tôi."

Hai người ăn uống no say, dựa vào sô pha. Dư Tiêu Tiêu còn chưa đến, điện thoại cũng tắt máy, Hàn Nhạc không dám đi, nên cùng Hạ Tiểu Vũ nói chuyện phiếm.

"Không ngờ nhìn chị nhỏ con như vậy mà cũng ăn được ghê." Hàn Nhạc trêu ghẹo nói.

"Nào có, em mới lợi hại đó."

Hàn Nhạc liền ngụy biện, cô mới muốn không thừa nhận mình cũng ăn rất nhiều: "Em chỉ ăn một chút, chị không thấy đừng nói lung tung, ảnh hưởng danh tiếng của em."

"Chúng ta kêu ba cái pizza, chị ăn sáu miếng, với lại em vừa nói hết pizza rồi. Nói như vậy, em cũng ăn sáu miếng. Người mù đối với số đếm rất thực mẫn cảm, chị đã đếm rồi, đừng nghĩ gạt chị."

"Chị......Chị ăn đồ ăn cũng đếm. Chị quá đáng ghê."

Hạ Tiểu Vũ đắc ý đích nói: "Đây là đặc quyền của người mù, cái gì đều phải đếm rồi nhớ kỹ."

Hàn Nhạc hiếu kì hỏi: "Chị làm sao mà không nhìn thấy? Vừa rồi nghe chị nói là lúc làm nhiệm vụ bị thương, bị thương như thế nào vậy?"

"Là lúc đánh nhau cùng kẻ bắt cóc nên bị thương." Hạ Tiểu Vũ cũng không có nói tỉ mỉ.

"Còn có thể chữa khỏi sao?" Hàn Nhạc quan tâm hỏi. Ở chung cả ngày hôm nay, cô cảm thấy nàng rất thú vị, có gì nói đó, rất trực tiếp. Cô đã đem nàng trở thành bạn của mình.

"Trị không được. Hai mắt đều đã bị thoái hóa rồi."

"Hả?" Hàn Nhạc trừng mắt, mắt của Hạ Tiểu Vũ đã bị thoái hóa? Cô lặng lẽ nghiêng đầu, muốn nhìn lén sau cặp mắt kính đen thật to của Hạ Tiểu Vũ, hiện tại mắt của nàng có dáng vẻ ra sao.

Hạ Tiểu Vũ giống như đoán được động tác của Hàn Nhạc: "Không cho phép nhìn lén. Chị không thích bị người khác nhìn thấy mắt của mình."

"Em mới không có nhàm chán như vậy, mắt chị có gì hay đâu." Hàn Nhạc chột dạ đích hết nhìn đông lại nhìn tây. Đột nhiên nhìn đến một cái cúp: "Cái cúp này, chị Tiêu Tiêu cũng có một cái, thì ra chị giành được hạng nhất nha."

"Cúp gì?"

Hàn Nhạc tự tán mình một bạt tay, làm sao lại đã quên nàng nhìn không thấy: "Cúp đấu vật. Thảo nào chị một tay đều làm em trật khớp vai, thật sự là võ lâm cao thủ."

"Chị với Tiêu Tiêu không phải cùng tổ, bọn chị biết nhau ở câu lạc bộ đấu vật. Cô ấy là đối thủ cực mạnh của chị."

"Tiêu Tiêu của em mới không phải là nữ hán tử. Chị ấy chưa bao giờ đánh người."

"Cậu ấy chỉ là không đánh em thôi. Nếu cậu ấy muốn đánh gãy tay chân của em, cũng là dễ như trở bàn tay."

"Không...... Không thể nào." Hàn Nhạc run rẩy, *thì ra Tiêu Tiêu cũng lợi hại như vậy, về sau cũng không dám chọc chị ấy tức giận.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpw#gl