Đệ 44 chương: Muốn vì nữ thần mua mua mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 44 chương: Muốn vì nữ thần mua mua mua



Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề làm việc đến thập phần chăm chú, không có phát hiện Tam Tô Ngư đang xuất thần ngây ngốc đứng từ xa.


Không thể không nói, phần thưởng của Niên Thú thật sự thập phần có lương tâm, nói là dày hơn Boss dã ngoại, nhưng sự thật là còn nhiều hơn nữa.


Bốn túi phần thưởng, mở ra hai trang bị cam, bốn trang bị tím, năm cuốn sách kỹ năng, Đường Tĩnh Tĩnh tính toán một chút, nếu như có thể bán hết những thứ này, ít nhất là có 20 ngàn bỏ vào sổ sách, dù chia đều cho mỗi người thì cũng hơn 100, nói thẳng ra là chỉ bốn túi phần thưởng nhưng thập phần khả quan.


Vật liệu chế tạo cấp cao cùng cường hóa trang bị, dược thảo chế thuốc hiếm có, nguyên liệu cho nấu ăn cao cấp cần, còn có một đạo cụ kỳ quái hiếm lạ, và trang sức nhỏ dùng để cất vật phẩm. . . mấy thứ này đem ra chợ bán giá rẻ nhất cũng hơn 20 vàng, đắt thì trực tiếp có thể hơn ngàn.


Ví dụ như giá cả tùy tùy tiện tiện liền hơn trăm, vật phẩm cất giữ có thể đặt ở cửa hàng hoặc phòng ốc.


Ví dụ như giá cả tùy tùy tiện tiện liền hơn nghìn, thần thạch có thể dùng để cường hóa trang bị.


Lại ví dụ như cái ngọc bội Tử Ngọc Hồ Điệp mà Khúc Thủy Hề đang cầm chơi kia, chính là trang sức phong cách tràn đầy lại méo có chỗ nào dùng được, dù chỉ như vậy thôi nhưng lại quan trọng với những đại gia chú trọng vẻ ngoài thích phí cả đống tiền vào game để mua một thứ không gia tăng thuộc tính, đeo trên người còn nhỏ tới thập phần khó thấy được vẻ giàu sang.


Trước đây Đường Tĩnh Tĩnh hoàn toàn không có cách nào hiểu được suy nghĩ của đám người đó, lúc có được mấy thứ này liền chỉ để ý bán cho đại gia nào trả giá cao mua nó, nhưng bây giờ nhìn thấy Khúc Thủy Hề yêu thích món đồ chơi nhỏ xíu đó không chịu buông tay, nhất thời đúng là có chút hiểu được tâm tình của đại gia rồi.


"Chị thích thì lấy đi." Đường Tĩnh Tĩnh nói.


"Ế? Trực tiếp biển thủ như vậy có được không?" Khúc Thủy Hề giương mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh vài giây, nói: "Chị từng thấy có người bày bán cái này ở khu giao dịch, hơn 700 mấy a."


"Không sao, món đồ nhỏ xíu như này muốn lấy thì lấy, lát về em nói với Trảm Vân một tiếng là được rồi." Đường Tĩnh Tĩnh nói, cong mày cười cười.


Mấy thứ này đều là tài sản của bang hội, đương nhiên không phải thứ nàng muốn lấy là lấy, nhưng mà dù không thể tùy ý lấy, lúc đấu giá trả tiền mua xuống là được rồi, làm quà tặng cho Khúc Thủy Hề.


Nàng không dám nói thứ này cần phải mua, chính là sợ Khúc Thủy Hề không chịu nhận, nhưng mà sự thật chứng minh dù thứ này cho không, Khúc Thủy Hề vẫn tàn nhẫn từ chối nó.


"Đừng, cái loại không gia tăng thuộc tính này chị lấy làm gì? Còn không bằng bán lấy tiền chia cho mọi người a. . . nếu chị muốn chơi ngọc, cũng không cần chơi cái cục vừa giả vừa mắc tiền trong game a." Khúc Thủy Hề nói, bỏ mảnh ngọc Hồ Điệp xuống đất góc đặt trang sức.


"Có lý. . ." Đường Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, theo bản năng liếc mắt qua cây chiến nhận của Thái Ương, tự hỏi cái thứ trị giá bốn số này sẽ làm mình cạp đất mà ăn bao lâu, rồi còn phải tặng như thế nào mới không bị Khúc Thủy Hề từ chối.


Nghĩ rồi nghĩ, nhịn không được ngáp dài một cái, nàng cũng không quá dễ dàng a giờ này rồi còn chưa ngủ.


"Hình như đã khuya rồi." Khúc Thủy Hề lật lật lịch sử thông báo của hệ thống, nói: "Thì ra sắp 1 giờ."


"Nên đi ngủ thôi." Đường Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu giục: "Chị nhanh đi ngủ đi, em dọn đồ đạc bỏ vào thương khố bang hội xong rồi off."


"Không, cùng nhau dọn, dọn hết cùng nhau off." Khúc Thủy Hề nói, gom mấy món dược thảo và đồ chế tạo ở trước mắt mình lại.


Đường Tĩnh Tĩnh dụi dụi mắt, móc mấy cái bao bố trong túi ra, dưới sự giúp đỡ của Khúc Thủy Hề, rất nhanh đã cất từng món từng món đã phân loại xong vào những chiếc túi khác nhau, hai người mỗi người một nửa, miễn cưỡng cũng không có nặng lắm.


Đường Tĩnh Tĩnh nghĩ dù không có nặng lắm, sau khi offline đồ cũng không có biến mất, liền nổi cơn lười biếng: "Ngày mai onl hẵng cất vào thương khố, giờ out đi ngủ trước."


"Chị coi trọng em vào lúc này làm ra được một quyết định như thế, hy vọng ngày mai em đừng thức dậy trễ hơn chị, tiểu sâu lười." Khúc Thủy Hề nói, vẫy tay nói ngủ ngon với Đường Tĩnh Tĩnh, hóa thành một luồng sáng offline.


Tiểu sâu lười? Rõ ràng nàng luôn chịu khó a. . .


Đường Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sao trăng tỏa sáng của trò chơi, không khỏi cười ngây ngô mấy phút, lúc lấy lại tinh thần thì đúng lúc hệ thống thông báo đã 1 giờ 30, sợ đến nàng vội vã out game.


Đường Tĩnh Tĩnh không dám để ước mong của Khúc Thủy Hề tan vỡ, bởi vì một câu "Hy vọng ngày mai em đừng thức dậy trễ hơn chị" nàng liền không nói hai lời, một khi chuông báo thức reo 8 giờ 30, không muốn rời ổ chăn quá sớm nàng nướng mấy phút, cuối cùng kêu rên một tiếng, bò ra khỏi giường, ăn sáng xong liền vội vã online.


Khi Đường Tĩnh Tĩnh online thì mới 9 giờ kém, mở danh sách hảo hữu lên nhìn, phát hiện những người thường ngày đã online làm việc vào giờ này, hôm nay lại không onl.


Cũng không có gì lạ, dù sao ai cũng ngủ muộn, đương nhiên cũng thức muộn.


Tối hôm qua sau khi đồng ý không quấy rối Phi Hoa Trục Nguyệt, Trảm Vân Các liền điều người đến cửa thành nhiệt nhất, không có đại bang hội trấn giữ, đánh cướp cả buổi tối, đương nhiên kết quả là —— không đoạt được một con nào.


Mặc dù không đoạt được con nào, huynh đệ trong bang vẫn nhiệt tình như trước, bàn bạc tối nay còn muốn đi cướp, thậm chí có người bắt đầu thảo luận "Làm sao có thể từ giữa biển người mù mịt đoạt được last hit" quả thật không thể càng đáng sợ hơn nữa.


Nhưng mà ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái, dù sao trên đời này có một loại xác suất tên là "Lỡ như", còn có một sự kiện gọi là xổ số, chung quy có không ít người cam tâm tình nguyện vì cơ hội một phần ngàn này mà đi mua vé số, huống chi là chuyện cướp boss vừa có thể tiêu khiển vừa có thể chờ mong "lỡ như", cớ gì không làm? Cứ như vậy, mọi người quét xong năm con Niên Thú, mệt hay không mệt cũng sống qua 12 giờ khuya, đánh xong Niên Thú là out game đi ngủ, những người nán lại là vì còn chuyện chưa xử lý xong, ai nấy đều biến thành cú đêm, chuẩn bị ngày mai đình công tập thể.


Lúc này Khúc Thủy Hề cũng là một trong những thành viên không online, Đường Tĩnh Tĩnh yên lặng cõng mấy thứ gần như là vượt quá trọng lượng trở về bang một chuyến, dưới vẻ mặt kinh ngạc vây xem của bang chúng, đứng trước mặt viên quản lý thương khố bang hội trình lên từng món từng món một hồi, rốt cuộc cũng dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên người, nháy mắt tâm tình tốt đẹp duỗi lưng một cái, lại chạy về chỗ cũ dưới ánh mắt dõi theo đầy kinh ngạc của các bang chúng mà lấy từng món từng món trang bị vô dụng ra phân giải.


Lúc Khúc Thủy Hề online thì đã là 10 giờ rưỡi, thật ra nàng cũng không có ngủ lâu như vậy, chỉ là sau khi thức rồi còn lăn qua lăn lại trong chăn một hồi, sau đó mới không vội không chậm đi đến trước bàn vi tính ăn sáng.


Bây giờ online, thấy Đường Tĩnh Tĩnh vẫn canh giữ mình ở con hẻm nhỏ tối qua offline, trong lòng cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy áy náy.


"Em ngốc à, chờ chị làm gì, em đi làm chuyện khác đi a. . . chờ đợi rất buồn chán." Sớm biết như vậy nàng sẽ không nằm nướng trên giường.


"Không buồn chán, em cất đồ vô thương khố bang hội rồi, tốn không ít thời gian, em mới tới thôi, không được mấy phút thì chị onl rồi." Đường Tĩnh Tĩnh nói, cất mấy vật liệu vừa phân giải xong, gọi tọa kỵ ra đưa Khúc Thủy Hề đến thương khố bang hội.


Sau khi ném hết những vật sở hữu vào thương khố, Đường Tĩnh Tĩnh cài đặt thương khố thành mọi người đều có thể kiểm tra, gửi một câu vào bang hội: "Phần thưởng Niên Thú mà Phi Hoa gửi qua đã bỏ hết vào thương khố, cảm thấy hứng thú thì có thể đến xem, tối ngày hôm sau bắt đầu đấu giá."


Biết được đống phần thưởng Niên Thú này là thật sự miễn phí sẽ tiến hành đấu giá sau lễ nguyên đán kết thúc, không ít bang chúng từ sớm đã chạy về thương khố bang hội nhìn một lần, âm thầm ghi nhớ những thứ mình muốn, chuẩn bị trữ tiền để vung tay.


Tam Tô Ngư thì cầm sổ nhỏ đứng ở trước mặt viên quản lý thương khố tính toán tra cứu đại khái giá chợ của mấy thứ này hơn nửa ngày, tính rồi tính, khi nhìn thấy một cây chiến nhận của Thái Ương được đặt ở nơi thập phần đặc biệt kia, cây bút trong tay chợt khựng lại, nàng nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật lúc trước Đường Tĩnh Tĩnh chăm chú nói với mình: "Tôi để ý một người, muốn theo đuổi."


Người đó, là nữ thần nàng tâm tâm niệm niệm si mê nhiều năm. . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Trảm Vân tôi cảm thấy thế giới này thật điên cuồng.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Làm sao vậy?


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cá Chết vậy mà lại thích Nhị Thủy, nó bao nhiêu tuổi chứ?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Năm nay 21 nhỉ?


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tôi biết! Ý tôi là, nó mới bấy nhiêu tuổi, thật sự hiểu được mình đang làm gì sao? Nó ngây thơ lại tùy hứng, Nhị Thủy là người lớn, nếu biết được sự thật còn có thể để nó bám lấy mình sao?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh cảm thấy. . . hình như Nhị Thủy rất thích Cá Chết, không chừng Cá Chết tỏ tình thì cô ấy sẽ đồng ý.


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: . . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: . . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: . . .


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, thích ai cũng là thích, giới tính không quan trọng, không phải mấy đứa thường nói vậy sao?


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Rõ ràng là đùa thôi có được không? Tôi còn nói tiền tài là vật ngoài thân, mặt mũi mới là tồn thế chi đạo, nhưng thành thật mà nói, bất cứ ai dám mỗi ngày đều cầm một cọc tiền tới vũ nhục tôi, ngoan ngoãn phục tùng tôi, tôi nhất định không nói nhiều mà gả cho người đó [ bye-bye ]


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Ừa, nói có lý. . . vậy nếu như người mỗi ngày đều cầm cọc tiền tới vũ nhục em, ngoan ngoãn phục tùng em là phụ nữ, em gả không?


Tam Tô Ngư lâm vào trầm tư. . . vấn đề này quả thật làm nàng có điểm khó lựa chọn, quả nhiên lòng tự trọng đã tiêu tán hầu như không còn giữa dòng đời dài đằng đẵng này à. . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Chờ một chút, anh đừng có lén thay đổi khái niệm ﹁_﹁ ít nhất là hiện nay mới tới đây thôi, Cá Chết và Nhị Thủy không có cách nào dùng tiền vũ nhục nhau.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: . . .


Đúng theo lời Tam Tô Ngư nói, Đường Tĩnh Tĩnh chưa đủ kinh tế để có thể tùy hứng dùng tiền.


Mặc dù lúc nàng đưa Khúc Thủy Hề cùng đi làm nhiệm vụ hằng ngày, trong lòng thường xuyên ảo tưởng sẽ có một ngày mình trở thành đại gia có thể tùy tiện mua mua mua cho nữ thần, trong nỗi cảm động chân tình cùng tiền tài thúc giục song song tác động đạt được kết quả "hehehe". . .


Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, dù sao dựa vào năng lực hôm nay, còn quá sớm để đi đến nước đó.


Muốn thay đổi hiện trạng, có hai cách, một là tính về lâu về dài: Cố gắng kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền; cách còn lại là tốc hành trong thời gian ngắn: Nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ.


Giữa hai phương pháp này, không thể nghi ngờ nàng lựa chọn vế đầu, không nói nhiều lời bấm mở cửa sổ PM của ai đó đang bận rộn khuyên răn Tam Tô Ngư giúp nàng.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Thương lượng một chuyện, sau này có đơn hàng lớn nào mà thiếu người thì ưu tiên em một chút được không?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Em vậy mà lại chủ động thế à?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em muốn làm đại gia [ phấn đấu ]


Nghịch Phong Trảm Vân nhìn khung PM trầm mặc chốc lát, hắn cảm thấy Tứ Quý Ngư đang lợi dụng kỹ thuật khoa học đen tối nào đó để nhìn lén đoạn thoại của hắn và Tam Tô Ngư, cho nên bị kích thích.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Sau đó dùng tiền vũ nhục nữ thần? 

😂 


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Ăn nói cái kiểu gì vậy! Nói tiếng người có được không? Cái này gọi là thương mến! Tình yêu! Chân ái! Cái này gọi là ta vì nàng, cam tâm tình nguyện kính dâng [ bye-bye ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro