Vô Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cao Thiên ở căn phòng quen thuộc, ngồi trên giường của mình, nàng đang nhìn vào màn hình hiện thị góc nhìn trước cửa nhà, một nụ cười quỷ dị hiện lên, con mồi đã mắc câu rồi sao, đang nghĩ liền có người thông báo bằng thiết bị cho nàng :

"Cô chủ, cô Hạ tới có cho vào không ạ"

Nàng cười nhạt, chau mày ,

"cho nàng vào, các người đi nghỉ đi "

"Dạ... "

Nghe xong, vệ sĩ mở toan cửa nhà, chuyển lời tới nàng, nàng theo thói quen đi thẳng vào nhà, lòng nàng nóng như lửa đốt, đã mấy tuần nay, Thiên Cao Thiên đều cố ý tránh mặt nàng, điều này làm nàng phát điên, nàng phải vào tìm câu trả lời, nàng vội vội vàng vàng bước nhanh chân lên lầu, gõ cửa phòng Thiên Cao Thiên,

"cốc cốc, "

Nàng nói giọng dịu êm dù nàng đang gấp muốn thấy Thiên Cao Thiên :

"Thiên Thiên, mở cửa cho em"

Một tiếng "tách " ,cánh cửa liền mở toan ra,  nàng chậm rãi đi vào, liếc nhìn người nàng muốn tìm, không thấy đâu, nàng bước vào khóa cửa, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, liền mỉm cười, nàng đặt đồ xuống, không nghe tiếng động bước tới gần, vén khăn lên xem, mặt nàng đỏ lên vì cảnh đẹp trước mắt, nhưng nhanh chóng bị lời nói nhạt ý làm mất hứng :

"không được nhìn lén "

Nàng nghe xong, bỉu môi bước ra ngoài, đẹp vậy không cho người ta nhìn, để vậy chi không biết nữa, nàng nhanh chóng ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, tầm mắt luôn luôn hướng về phía nhà tắm, không chút lơ là, làm gì tắm lâu thế, sốt ruột quá đi,  nàng không có cái gì làm, bèn nhấc chân đi lại hồ cá, nói chuyện với sinh vật đáng yêu trong bể, nhà Thiên Cao Thiên chỉ nuôi một con cá duy nhất, chứng tỏ ngay cả thú nuôi cũng giống chủ, không con cá nào có thể lại gần nó, dù có mạnh bạo hay yếu mềm, nàng nhìn vào phát giác buồn, một mình mày chắc buồn lắm, sao không kiếm bạn đi để chia sẻ, mày xem mày còn sướng hơn tao, mày còn được Thiên Thiên quan tâm chăm sóc, còn tao, nàng không khi nào nghĩ tới tao,  tại sao chứ, mày chỉ là con cá, tao còn rất ghen tỵ với mày biết không? , nàng lầm bầm một mình, vừa nghe tiếng nước giảm dần, liền nhanh chân ngồi lại vị trí cũ, thái độ cười cười nhìn người sắp đi ra,  Thiên Cao Thiên dáng vẻ cao ngạo nhìn nàng, nở nụ cười nhạt, trên người mặc áo ngủ rất gợi cảm, cầm trong tay khăn lau tóc, ngồi xuống ghế trước gương ,vừa nhìn về gương vừa lau, Hạ Tùy Hạ, cười mỉm, đi lại gần nàng, giọng nói dịu dàng, cầm lấy khăn trong tay nàng, kê sát tai nàng, thỏ thẻ :

"để em lau cho "

Sự nhiệt tình không phải chỉ một lần, Thiên Cao Thiên, không nói gì, nhắm mắt lại hưởng thụ, Hạ Tùy Hạ tùy ý dùng khăn vuốt ve tóc của nàng, phút chốc vui như tết, tóc nàng dài, ống mượt, Hạ Tùy Hạ, lau một hồi, đợi lúc Thiên Cao Thiên không để ý, quăng cái khăn qua một bên, tay bắt đầu không an phận, vuốt ve tóc nàng, ý cười hiện rõ, Thiên Cao Thiên cảm giác được độ nóng trên tóc mình, liền nhăn mặt chụp lấy tay Hạ Tùy Hạ, kéo nàng ngồi trên đùi mình, Hạ Tùy Hạ hơi bất ngờ, hai má nàng đỏ lên, nhìn chăm chăm nàng,Thiên Cao Thiên nhìn thẳng nàng hỏi :

"em tới đây có việc gì, "

"em ..rất nhớ.. Thiên, "

Nàng nói với vẻ mặt ngưỡng ngùng, ấp úng, không dám nhìn Thiên Cao Thiên, chỉ cuối đầu xuống, Thiên Cao Thiên nhìn nàng cười lơ, dùng tay nâng cằm nàng hỏi :

"tôi biết rồi nếu vậy, em có thể về được rồi "

Nàng nhất thời chưa thể thích ứng câu nói này, Thiên Cao Thiên từ nãy giờ không hề ôm nàng, ánh mắt kia chỉ có lạnh nhạt, nàng hơi buồn tủi, nhưng học theo Thiên Cao Thiên mặt dày mới được, nàng chủ động choàng tay câu cổ Thiên Cao Thiên, ánh mắt dụ hoặc :

"Thiên Thiên, có thể để em ở đây được hông? "

Một tay nàng vuốt ve khuôn mặt Thiên Cao Thiên, làm nũng, lời nói này không hề có chút sát thương, Thiên Cao Thiên, phớt lờ nàng, hừ mạnh, :

"hôm nay tôi rất mệt, "

Nàng cười nhạt một cái, tiếp tục vuốt ve lòng ngực Thiên Cao Thiên, kê sát người mình vào Thiên Cao Thiên, khẽ cắn nhẹ tai, khiêu khích :

"để em giúp Thiên thư giãn có được không? "

Thiên Cao Thiên bắt đầu cáo lên, vẻ mặt nhăn lại, vung tay không hề nhẹ nhàng, bỏ tay Hạ Tùy Hạ xuống, ánh mắt băng lạnh, nói nhẹ nhàng nhưng có sức tàn phá:

"em đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, nghe rõ chưa? "

Hạ Tùy Hạ liền đứng lên, không dám hó hé, hai tay để dưới, tâm tư bối rối, nhỏ giọng nói :

"Thiên Thiên, đừng giận, em xin lỗi mà "

Thiên Cao Thiên đột nhiên ngước lên ánh mắt chăm chăm nhìn nàng, khiến nàng ngượng đỏ mặt, Thiên Cao Thiên bước lại gần, ép nàng vào gốc, hai tay ghì chặt khuôn mặt nàng, nàng thuận ý câu cổ, Thiên Cao Thiên vừa hừ lạnh một tiếng , Hạ Tùy Hạ, ánh mắt phục tùng, bỏ tay xuống không dám câu cổ nàng, Thiên Cao Thiên giữ chặt mặt nàng kéo về mình, hôn mạnh bạo, nhịp thở hai người không đều, hôn một hồi liền dứt ra, nhìn nàng sắc lạnh, nàng thở hổn hển nhìn Thiên Cao Thiên, muốn bước tới ôm nàng nhưng lại không dám, chỉ đứng nhìn, gọi trìu mến :

"Thiên, chị.. "

"em về đi, tôi mệt rồi... "

Thiên Cao Thiên đột ngột lên tiếng khiến nàng nhảy nhót, nói xong liền xoay người lên giường nằm, không thèm nhìn lại Hạ Tùy Hạ một lần, Hạ Tùy Hạ hiểu ý nên quay về, tuy hôm nay Thiên Thiên có lạnh nhạt nhưng mà đã đỡ hơn trước, nàng nhớ lại lúc Thiên Cao Thiên hôn nàng rất nghiêm túc, không còn đùa giỡn, điều này cũng làm nàng vui mừng, nàng khẽ gật đầu, nhìn người kia ngủ say rồi khẽ nói :

"Thiên Thiên, ngủ ngon, em về đây "

Không nghe được tiếng trả lời, nàng vội thất vọng, gục đầu đi ra cửa, một giọng nói không lớn không nhỏ, phát ra:

"ừ,.. "

Tiếng ừ này có cái gì đâu chứ, vậy mà đối với Hạ Tùy Hạ mà nói, nó rất quý đó nha, Thiên Cao Thiên rất ít khi trả lời người khác nhất là người tình của nàng, xong việc tự khắc đi về, dù có muốn níu kéo lại, nàng cũng sẽ không cho phép, không trả lời lấy một tiếng, đằng này lại ừ với nàng, nghĩ là có để ý tới lời nàng nói, hiểu sự quan tâm của nàng dành cho mình, phút chốc Hạ Tùy Hạ cười tươi, đi tung tăng về nhà,... Nàng tin chắc sẽ có ngày nàng ta sẽ chấp nhận nàng, không sớm không muộn,...

Sở dĩ nàng yêu thích Cao Thiên là có nguyên nhân hết,... 

1 tháng trước.........

Tô Cảnh là bạn thân của Hạ Tùy Hạ, nàng ta có thói quen, vừa học xong liền đi Bar giải khuây, đa phần là do nàng nhiều lần bị thất tình, mà Hạ Tùy Hạ lại phải bất đắc dĩ tới đó đón nàng, với bản tính ương bướng Tô Cảnh không ai tới chắc nàng ta sẽ ngủ bờ ngủ bụi,..làm bạn thân cũng khổ nhỉ....

Điện thoại Hạ Tùy Hạ reo lên khi nàng đang nằm ngủ ở nhà lúc 22h.., nàng vừa bật máy nói giọng mèo nheo:

" Alo, có chuyện gì"

Giọng điệu say xỉn của Tô Cảnh vang lên, nó còn kéo dài cả tấc :

"alo, Hạ Hạ, mình buồn quá đi, lại đây đi mà,..quậy lên đi "

Nghe trong điện thoại có nhiều tiếng ồn ào, cô nàng của chúng ta liền thở dài, lại uống rượu nữa sao, nàng liền bật dậy, dụi mắt, la lớn:

"cậu đang ở đâu, "

Bên kia điện thoại đột nhiên tỉnh lặng rồi lại vang lên:

"alo, cô là bạn của cô Tô phải không,..."

"phải, có chuyện gì, cô ấy đâu ....", Hạ Tùy Hạ hỏi gấp

" cô Tô xỉn quá rồi, nên nằm ngủ đây ,cô mau tới đây đón đi,."

"được, cho tôi địa chỉ, ..mà khoan chăm sóc cô Tô giúp tôi..." Hạ Tùy Hạ , căn dặn hầu bàn...

"được,..tôi biết rồi"....

Hạ Tùy Hạ liền cúp máy, xách cặp đi về, nàng vẫn đang là sinh viên đại học đối với chuyện đi ăn chơi thế này, nàng không quen cho lắm, nhưng mà nàng cũng hết cách với cô bạn của mình, Tô Cảnh ơi là Tô Cảnh, haizz, lúc nào cũng say xỉn,...nàng vội vàng rời nhà, bắt xe taxi đi lại đó,...

Quán Bar Mê Hoặc....22h30...

Nàng vừa tới liền đi vội vàng vào trong, liếc nhìn xung quanh, liền thấy một dáng người gầy gò nằm cạnh góc bàn, đang say ngủ, nàng liền thở phào, say tới như vậy, cũng may là không sao, nàng hấp tấp đi lại gần, ngồi xuống kế bên, vỗ vai lay mạnh:

"Tô Cảnh, dậy đi, mình đi về thôi"

Nàng gọi mãi không thấy trả lời, chỉ im lặng, nàng thật sự tức giận, nàng thừa biết dáng người như nàng, mỏng manh như thế làm sao đỡ nổi cô bạn này, đành chơi liều nàng lấy trong cặp chơi nước suối đổ thẳng từ đầu xuống, Tô Cảnh cảm giác lạnh lạnh liền bừng tỉnh, ánh mắt găm lại, chưa biết ai làm đã vội mắng, ngồi dậy ngốc đầu không quên lắc lắc, những giọt nước bắn thẳng vào Hạ Tùy Hạ:

"To gan, đứa nào làm thế"

Vừa la xong, liền quay qua thấy Hạ Tùy Hạ, ánh mắt bắt đầu dịu lại, Hạ Tùy Hạ ngồi khoanh tay trước ngực, hừ mạnh:

"cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả"

Tô Cảnh nhìn nàng hối lỗi, lấy tay câu tay xin lỗi:

"Hạ Hạ, xin lỗi mà, mình không cố ý la cậu"

"không cố ý, thôi đừng nói nhiều, cậu muốn về thì về không về thì ở đây luôn đi, mình đi trước", Hạ Tùy Hạ tức giận, muốn đứng dậy đi về

Tô Cảnh biết nàng đang giận, nên chỉ cần xuống nước nài nỉ là xong, đằng này coi bộ cách này hết hiệu nghiệm, nàng đành tự trách:

"xin lỗi, là mình vô dụng, làm phiền tới cậu, ..hu hu"

Nói chưa được mấy câu, Tô Cảnh lại khóc lóc, nàng mủi lòng ngồi xuống vỗ vai:

" ngốc này, tôi không phải giận cậu, khóc cái gì chứ....lại thất tình nữa sao "

Tô Cảnh được nàng dỗ dành, nên thuận theo ôm nàng, kể lể:

"Hạ Hạ, cậu thật tốt, tại sao người mình yêu không phải cậu chứ, nếu vậy mình sẽ không buồn phiền rồi "

Nghe câu này Hạ Tùy Hạ hơi nhíu mày, nàng không thích cách nói chuyện này của Tô Cảnh, nhưng nàng nghĩ chắc đang buồn nên cũng không chấp nhất, nàng nhịp vai hỏi:

"bây giờ cậu tính khóc lóc thế này thôi sao, cậu phải mạnh mẽ lên chứ!"

Tô Cảnh nghe lời động viên đành không kìm được lòng nói tiếp:

"Hạ Hạ, cậu biết không, nếu cậu là con trai thì tốt quá, cậu vừa chu đáo, lại dịu dàng, hiếm thấy ai được như cậu lắm, mình thật sự rất ghen tỵ với cậu, nhiều người theo đuổi đại mỹ nhân của mình, sao cậu không chấp nhận ai hết vậy, bộ cậu muốn cô đơn tới già sao "

Nhắc tới đây nàng thấy phát bực, tự nhiên khi không lôi chuyện của nàng ra chất vấn, hình như nàng đang an ủi cô ta, chứ không phải cô ta an ủi nàng, có cái đó bất ổn ở đây, nàng nhăn mặt, lạnh lùng:

"tự nhiên bắt qua chuyện mình làm gì, cậu ổn chưa, tụi mình về nha "

Tô Cảnh gật đầu, lấy tay lau nước mắt, hai người đứng lên chuẩn bị đi về : "ừ.."

Hạ Tùy Hạ dìu Tô Cảnh đứng lên, do còn men say nên động tác chậm chạp, vừa đứng lên, Tô Cảnh tròn xoe mắt nhìn cặp tình nhân kia đang đi vào quậy, còn há hốc mồm ngạc nhiên, đập vai kích động chỉ Hạ Tùy Hạ:

"Hạ Hạ, cậu xem sao hai người đó có thể như vậy được chứ! "

Hạ Tùy Hạ vừa quay lưng nhìn, vô tình hai người đó tiến gần chỗ nàng ngồi, đang đứng đó, nàng bất ngờ nhìn thấy cảnh nhức mắt, ánh mắt nàng bị bôi đen hết lên, hai người con gái có thể hôn nhau trước mặt bao nhiêu người sao chứ, nàng vô tình buông lời độc, không suy nghĩ trước,

"thật là kinh,.. "

 Sau khi nói xong, một ánh mắt sắc bén nhìn nàng, khiến nàng phải lui bước, hai người kia chính là Thiên Cao Thiên và người tình của nàng ta, Thiên Cao Thiên nghe xong liền buông tay cô gái kia, đi tới nhìn nàng, cái nhìn khiêu khích quăng tới chỗ nàng :

"Cô bé mới nãy, cô nói tôi đây kinh cái gì đó phải không?"

Tô Cảnh nhìn Thiên Cao Thiên phút chốc bị hút mất hồn, trời ơi soái ca kìa trời, chẳng phải người này là Thiên Cao Thiên, người thừa kế của tập đoàn Thiên Hoàng đó sao, níu vai áo Hạ Tùy Hạ lắc đầu, ý bảo cô đừng nói quá lời với người này. Hạ Tùy Hạ chau mày nhìn biểu cảm của Tô Cảnh, liền lắc đầu, lại sập bẫy mới nữa, nàng ngẩn người nhìn Thiên Cao Thiên, thần sắc bay hết đi, đang nhìn Thiên Cao Thiên, cô người tình của nàng ta đi tới, ôm eo Thiên, nói :

"Cô bé, chưa thử nên mới nói thế, đó là hương vị ngọt ngào hiểu chưa,.. còn cô bé sao cứ nhìn cục cưng của tôi hoài vậy....Thiên Thiên,.. Chúng ta mặc kệ nàng đi thôi cưng "

Nói xong, nàng liếc nhìn hai người phán thêm chưa kịp suy nghĩ:

"Cô nói cái gì ngọt, tôi nghĩ cô bị quỷ ám rồi đó "

Thiên Cao Thiên trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt thích thú, cô bé này tốt lắm đây, có trò hay chơi rồi,. Thiên Cao Thiên thì thầm vào tai người bên cạnh:

"em về nhà trước chuẩn bị, xíu tôi về "

Người kia nghe lời nàng răm rắp, đi thẳng về nhà, không quên liếc xéo cô gái kia, Thiên Cao Thiên nhìn Hạ Tùy Hạ một hồi, cười gian xảo, nâng cằm Hạ lên khiến Tô Cảnh kế bên sinh lòng ghen tỵ:

"Cô bé, em có muốn thử không, "

Chưa kịp đợi phản ứng, nàng tát thẳng bạt tay vào mặt kẻ sở khanh kia, nàng liếc xéo mắng mỏ :

"đồ đê tiện, vô lại "

Thiên Cao Thiên cười như không cười nhìn nàng, không hề nổi giận, nổi tiếng dày mặt, Thiên Cao Thiên bất chợt ôm chặt nàng, thỏ thẻ vào tai, rồi nhanh chóng đi mất :

"Cô bé, tôi sẽ làm em phải nhớ tôi đến chết, hahaha,.. Hẹn gặp lại, haha"

 Thiên Cao Thiên cười cao ngạo đi ra ngoài,... 

Nàng ở đây mặt mất hồn, tái nhạt vì sợ, người này là ai chứ, sao có thể tự cao như vậy,.. 

Tô Cảnh nhìn vào kinh ngạc, kéo tay Hạ Tùy Hạ, nói khẽ:

"sao cậu gan thế dám tát cô ta, cậu có biết cô ta là ai không hả, là Thiên Cao Thiên đó"

Hạ Tùy Hạ hừ mạnh, khinh khi: "Thiên Cao Thiên , hứ là con của Tổng Thống tôi cũng mặc kệ, đừng nhắc tới nữa"

Tô Cảnh rất thắc mắc hồi nãy Thiên Cao Thiên nói gì mà khiến thần sắc của Hạ Tùy Hạ tái nhợt, Tô Cảnh tò mò hỏi khi hai người đang đi bộ về nhà:

"Hạ Hạ, mới nãy cô ta nói gì vậy sao thấy cậu y như người mất hồn,.."

Hạ Tùy Hạ suy nghĩ rồi lại nhăn mặt, không trả lời câu hỏi của Tô Cảnh, Tô Cảnh nhìn vẻ mặt này không dám chọc tức, nên im lặng đợi cơ hội khác, vừa tới cổng nhà Tô Cảnh, Hạ Tùy Hạ chào tạm biệt rồi quay bước về nhà...

Nàng đang đi, nghe thấy có tiếng bước chân theo nàng, quay lại thì lại không thấy ai, vừa định tiếp, có người dùng khăn bịt miệng, khiến nàng khó thở , giãy giục, rồi cuối cùng lại ngất xỉu.....

Âm thanh xa lạ đột ngột vang lên, nàng từ từ mở mắt liền phát hiện nàng đang trói ở gốc cột, hai tay bị dây thừng siết chặt, nàng vươn mắt nhìn xung quanh, một tiếng nói quỷ dị vọng lại:

"chào buổi sáng, ngủ có ngon không?"

Nàng trừng mắt nhìn Thiên Cao Thiên, đang ngồi ghế sofa nhìn nàng làm trò, rồi nở nụ cười ma quỷ, nàng quát lớn :

"Thiên Cao Thiên là cô sao, thả tôi ra mau"

Thiên Cao Thiên không nhanh không chậm đứng lên đi lại gần nàng......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro