Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ra ngoài đi! Em rửa đồ cho!" Nhỏ Quỳnh kéo kéo tay áo Nhã.

"Đồ nhiều lắm, mày rửa hết không?"

"Hết mà! Có Lam nữa mà!"

Nhã gật đầu.

"Thế tao với bọn kia lên sân thượng dọn đồ, mày rửa rau thôi, nhớ rửa cho kĩ, có gì thì chạy lên hỏi tao, chứ l*n Lam nó biết c*c gì đâu."

"Vâng!"

Nhã bước lên cầu thang, chạm mặt với Lam.

"Ây dô! Tết này tao cao một mét năm lăm rồi đó!" Nó vỗ vai Nhã. Ư... Cái chiều cao chênh lệch quá. Nhã cười, mắt nó nhìn ở đâu á trời.

"Mày cao được mét năm lăm tao cũng mừng."

"Phải mừng chứ bạn hiền, đâu phải ai cũng cao được như mày!"

Nói thế là đủ, Lam xuống nhà bếp, còn Nhã đi lên sân thượng. À mà khoan... Nãy giờ hong lẽ Lam chưa chạm mặt nhỏ Trang luôn hả trời. Ủa mà nó có trong group mà, phải biết chớ. Đ* m*, nay tao vô tri vờ lờ.

Trên sân thượng:

"Đ* Thiều vác cái cài bàn qua dùm coi!" Hòa rống họng lên, kêu nó.

Thiên thì đang tất bật sắp ghế, Nhã thì chặt gà, Hòa đảm đang nhất, nó nướng thịt rồi chạy qua nấu lẩu.

"Thằng Thiên! Thằng Thiều qua nướng tiếp tao coi, sắp khét rồi!"

Tụi nó chạy làm theo y chang như mấy thằng sai vặt.

Dưới nhà bếp:

"Lam đóng cửa chưa?"

"Rồi!" Lam thì thầm.

Rửa rau xong từ đời nào rồi mà hai má vẫn còn trong nhà bếp.

Lam ôm Quỳnh từ phía sau, nó chỉ cao hơn nhỉ một chút, nên nhìn cũng rất chi là cảm lạnh.

"Lâu rồi không gặp em! Nhớ em muốn chết!" Lam ôm chặt lấy Quỳnh, ngửi ngửi tóc nhỏ.

"Ư... Lam mà cũng nó ra được mấy lời đó à!"

"Với em, mấy lời đó nói từ tim mà!"

"Bớt xộn lào lại!"

Tim hai đứa như muốn nhẩy ra ngoài, hai má vẫn còn trong tư thế ôm nhau. Lam xoay qua nhìn, may giọng này là giọng trầm, khó nghe, có một chút trêu đùa, chứ mà cái giọng điệu không cảm xúc, không đầu, không đuôi là toan. Ư... Tới đây chắc biết ai rồi ha!

Hòa nâng nâng kính, nó cười, một nụ cười nguy hiểm.

"Bây đừng có lo! Tao hông nói với con Nhã đâu!"

Hai má kia nhìn nó, bây giờ đã hết ôm nhau, nhưng vẫn đứng sát nhau. Không nói nên lời luôn.

"Lên ăn đi! Xong rồi đó! May cho bây là tao xuống kêu, chứ mấy đứa kia là bây cong đời!"

Mà cũng hên mới gặp thằng Hòa, thằng này tuy chưa có bồ thậm chí còn chưa yêu ai nhưng kinh nghiệm về yêu đương thì nó có một tràn, dù đôi lúc khá nhây nhưng nó biết điều. Hòa đây bây giờ là quản lí nhóm otp hai kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang tình tứ trong bếp.

(Hòa kiểu: bữa nào tao mời bọn nó vào nhóm cho vui! Hè hè)

...

"Cho em nè!" Lam thì thầm với Quỳnh, nó bóc vỏ con tôm, rồi để qua chén của nhỏ. Ư... Con tôm vừa vào chén thì lại có một con tôm mới lột vỏ khác được để vào chén. Ây dui! Nhã nghiêng đầu, nhìn nó. Lam nở một nụ cười gượng gạo, rồi thuận tay gắp con tôm khác cho Thiên, có vẻ nó đang rén.

"Sao không lột vỏ dùm luôn đi?"

"Sức mày sức trâu! Tự bóc!"

Nhã có vẻ không ăn gì nhiều, nó và Lam thi nhau gắp đồ ăn cho nhỏ Quỳnh. Nhỏ ăn không được nhiều, nhưng vì hai người, nó cố nuốt.

"Đứa nào gắp cho tao nhiều dữ dậy?" Nhã vừa hỏi vừa gắp miếng thịt bò vào miệng. Không ai trả lời nó, nó cũng không hỏi nhiều, an phận ăn hết đống đồ ăn trong chén. À mà ai gắp thì biết rồi ha!

"Ch** ch*! Quên nữa! Tao chưa dẫn mày đi coi phòng."

"Hửm? Ăn xong Nhã dẫn tui đi cũng được mà!"

"Ờ...ờ"

Sau một câu chuyện dài đằng đẵng, thì đã kết thúc buổi ăn, cả đám chia việc cho nhau làm. Xong xuôi hết, mấy thằng con trai ra trước cày game, còn Quỳnh và Lam thì chuồng vào phòng rồi. Nhã thì dẫn nhỏ Trang vào phòng.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro