Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã nhìn nhỏ với ánh mắt kì quặc.

"Lần nào gặp tao mày hông nói câu đó mày chết hả?"

Nhỏ Trang cười.

"Đâu có! Tại tui thấy Nhã đẹp nên khen mà."

Quỳnh xen vào.

"Em thấy chị Trang cũng đẹp mà."

Nhỏ nựng má Quỳnh. Nhã cất tiếng.

"Nhưng làm ơn mày đừng câu đó được hông! Tao biết tao cũng đẹp mà... Ừm thì cũng đẹp một xíu thôi."

Nhỏ bật cười, rồi nhìn nó.

"Nhã đẹp muốn chết! Chắc sau này tốn trai lắm.À không! Tốn gái chứ."

"Hở?"

Nhỏ Quỳnh lơ ngơ hỏi. Còn Nhã thì đơ người luôn.

"Đ* m*! Mày không nhắc là mày chết à? Đừng có đùa với tao!"

Dù là một chuyện nhỏ nhặt nhưng với cái nết của Nhã thì nó hay xé to ra. Nhã đi ra khỏi phòng, nhỏ Trang định đi theo nhưng Nhã xoay lại mắng.

"Mày đi ra chỗ khác! Đừng có đi theo tao. Mày khỏi bắt bẻ gì hết! Tao thừa biết!"

Nhỏ đứng nhìn nó đi vào bếp, nhỏ thì thầm.

"Giọng Nhã hay ghê! Mắng cũng hay nữa!"
...

Nhã ra sau bếp, bới tô cơm ra sau vườn ngồi ăn. Nhỏ Trang ra sau vườn ngồi cạnh nó. Nhã nhìn nó mà hết muốn ăn.

"Đ*m*! Đùa tao à?"

"Hông có! Tui có đùa Nhã đâu."

"Trả lời tỉnh bơ ha!" Hòa từ nhà trước đi ra sau hóng hớt.

Trang nhìn nó, mặt tỏ vẻ khó chịu. Hòa chẳng để ý gì đến nhỏ. Mỏ nó thì nói nhiều khỏi nói.

"Nhã! Bữa nào đi chọc chó nhà bà Năm đê! Chó nhà đó nhỏ, bị cắn chắc không sao."

"Nè! Nè! Chó nhỏ cắn cũng bị dại đó!"

Mặt Nhã cau có, nó mắng nhỏ.

"Liên quan gì đến mày mà nói? Tao bị dại kệ m* tao!"

"Nhưng... Nhưng mà Nhã bị cắn thì đau lắm đó! Với lại..."

Dường như Trang đã chọc giận con ch* điên trong Nhã. Nó quát.

"Kể từ cái ngày đó thì ngày nào mà tao chả đau chứ!"

Chuyện này thì nhỏ không biết, nhưng Hòa thì biết.

"Thôi nào! Đừng giận thế chứ đ*."

"Kệ m* tao!" Nhã quát.

Ngược lại với Trang, Hòa không tức giận, nó còn bình tĩnh ăn miếng chả giò từ tô cơm của Nhã.

"Tao biết ngày nào mày cũng nhớ nó mà! Nhưng mày có thật là con Nhã không? Hay là..."

"Câm cho tao!"

Trang ngồi nghe hai đứa nói mà không hiểu gì hết. Mặt Nhã cau có.

"Mày về đi!"

Hòa vỗ lưng Trang.

"Đi đi má!"

"Hở!? Sau Hòa biết Nhã nói tui?"

"Cái nết nó thế mà! Cũng khá dễ hiểu."

"Lẹ lên!" Nhã quát.

Trang lườm Hòa một cái rồi ra trước nhà, Hòa nhìn nó, nở một nụ cười méo mó.

Bên này Nhã bỏ tô cơm xuống, Hòa thì kiếm đồ ăn. Nó loay hoay với cáu tủ lạnh.

"Ê! Tao ăn đĩa này nha?"

"Nhà tao chứ đâu phải nhà mày đâu mà tự nhiên thế!"

"Nhà mày ở tít trên thành phố! Với lại tao có hỏi trước khi ăn mà." Nói xong Hòa bỏ miếng chả vào họng. Nó đi ra ngồi cạnh Nhã.

"Ăn không?" Hòa đưa cho Nhã một miếng chả. Nhã lắc đầu.

"Không! Tao không muốn ăn gì hết."

Hòa vừa nghe xong, nó liền bỏ miếng chả vào họng.

"Ò! Thế thì tao ăn giùm cho."

Nói thật chứ ngoại hình của Hòa là một thanh niên nghiêm túc túc với chất giọng khá trầm. Nhưng nết nó thì ngược lại, nó vừa quậy vừa nhây vừa hề vừa hỗn. Tóm lại, dù nó có quậy nhưng mà nó học giỏi.

"À mà hông biết giờ này tụi mình làm gì ha?"

"Đi ngủ." Nói là làm, Nhã dẹp tô cơm chuẩn bị đi vào phòng. Hòa vừa nhai vừa lon ton chạy theo.

"Ê! Ê! Còn sớm mà, ở trước còn chơi nữa kìa."

"Ở trước chơi hơn mười giờ mới dẹp sòng mà! Lo gì!"

"Ờ! Vậy tao ra chơi tiếp, mày ngủ thì ngủ đi."

"Biến lẹ đi."
...

Nhã bước vào phòng, nhỏ Quỳnh đang ngủ. Nó leo lên giường,ôm nhỏ Quỳnh vào lòng. Nó vẫn nhớ câu hỏi của thằng Hòa.

"... Nhưng mày có thật là con Nhã không? Hay là..."
=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro