2. Hoàn Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo, đau đớn, Lãnh Phi Nhan chìm sâu, buông xuôi hoàn toàn trước cái chết đang đến gần, tóm chặt lấy mình kéo xuống. Nàng một đời này chẳng còn gì, thân mẫu, bằng hữu hoàn không, thì cần gì lưu luyến nhân gian tàn khốc này nữa. Song, đúng lúc nghĩ tất cả đã kết thúc, đột ngột, đôi mắt nặng trĩu bật mở, nàng tỉnh dậy giữa không gian tối đen.

Ánh sáng không, người chẳng có, tịch mịch, âm u, tĩnh lặng đến nàng ngỡ đã rơi vào chiếc lồng của địa ngục. Dù nó chẳng có lửa đỏ rực cháy, chảo dầu sôi, roi đánh, kiếm xuyên, quỷ quan phán xét và đọc lớn toàn bộ tội trạng nàng từng gây ra.

Tuy nói nàng làm theo ý người, con chó do Mộ Dung Viêm nuôi, không cũng là bị ép đến đường cùng buộc phải ra tay chống lại tự giữ mình. Song, sự thật chẳng đổi, nàng vẫn từng giết người, trên tay dính đầy máu tanh, dưới trắng chân xương trắng rải khắp.

Một thoáng, nàng thở dài. Có lẽ đã có chút mong đợi, một hình phạt để quên đi tội lỗi mình gây ra. Hoặc có lẽ, ở nơi vô tận này chẳng làm gì mới là thứ nàng phải chịu, để trả lại cho mọi chuyện.

Sâu trong tim, nàng cũng bắt đầu cảm nhận nỗi đau khó chịu, vì chăng không có đau đớn thể xác để khỏa lấp tội lỗi tinh thần người tội nhân.

"Có lẽ đây là điểm dừng", nàng cười, đưa tay ra như muốn tìm được kiếm chút hiện tượng, nhưng chỉ có hư không; bản thân là thứ duy nhất tồn tại. Chẳng một ai, hay thứ gì ngoài nàng trong bộ y phục trắng tuyết thấm đẫm máu tươi đỏ chói.

Nếu đã là chốn không ai ngoài chính mình, tiếp tục đơn độc tồn tại, chịu đựng bóng đêm vô tận, nàng cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Chấp nhận và nên nghỉ ngơi trong đau đớn.

Nàng nằm xuống, ngước lên cao, lần cuối ngắm nhìn màn đêm vô tận, trước khi nhắm mắt lại, chấp nhận hình phạt đến từ tội lỗi bản thân gây ra. Lần nữa, ở nơi xa lạ, không ai bên cạnh và cô đơn.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu sự dày vò này vô tận và nàng chỉ cần tiếp tục như thế đến khi những thánh thần cảm thấy đủ. Nhưng không, trong lúc chìm vào những nói đau trải dài, một người nào đó đã đánh thức nàng.

"Lãnh Phi Nhan! Ngươi còn sống không đó?".

Lời của đối phương như quan tâm, nhưng giọng lại giống mỉa mai, mang theo nhiều lạnh lùng dành cho Lãnh Phi Nhan.

Nàng mở mắt, cẩn trọng ngồi dậy, như thức khỏi cơn mộng say dài, xung quanh vẫn là bóng tối phủ kín và chẳng có ai khác. Nó làm nàng cảm giác như mình đã chịu đựng cô đơn, đau đớn đủ lâu đến mức sinh ảo giác, thèm khát một người để ý đến mình đến cùng cực của chịu đựng.

"Mình bệnh rồi sao?", nàng đưa tay sờ trán, tự hỏi chính mình. Song, chẳng gì cả, nàng không cảm nhận được tí nhiệt độ nào.

"Có lẽ mình thật sự chết".

Chính vì đã chết, nàng mới không còn gì, biến thành hư vô, chạm và cảm chẳng được. Nhưng còn giọng nói kia, có lẽ vì nàng đang biết mình đã hoàn toàn chết, nên tự hỏi ngốc nghếch.

"Chưa hẳn", giọng nói quen thuộc gọi Lãnh Phi Nhan trước đó lại vang lên.

Lãnh Phi Nhan vội nhìn quanh, nhưng vẫn như vậy, chẳng một ai.

"Chết rồi mình vẫn bị bệnh được", nàng cười khổ, úp mặt vào hai tay.

"Nhìn sắc mặt tốt, mấy năm nay ngươi ngủ ngon thế kia. Bệnh gì nổi".

"Hả?".

Lãnh Phi Nhan ngẩng mặt, vội đứng dậy, nhìn quanh lần nữa tìm kiếm, "Ta không phải đang tưởng tượng có người nói chuyện với mình đúng không? Nếu ta đúng, vậy ngươi là ai?". Nàng cũng muốn tin ảo giác, rồi tiếp tục chìm vào sự cô đơn đáng sợ, dày vò đến quên mất thời gian trôi kia, nhưng có lẽ không dễ vậy.

"Ừm... một vị tiên".

"A!", Lãnh Phi Nhan có nhiều sự ngạc nhiên ra mặt.

"Ồ! Ngươi không tin ta? Nghi ngờ lời người khác như vậy không nên đâu, linh hồn nhỏ bé ạ!".

"Ta không rõ lắm", nơi nhân gian kia làm Lãnh Phi Nhan không dễ tin người khác. Thêm nữa, nếu đây là địa ngục, vậy có việc gì một thần tiên cần tìm đến nàng được. "Ta không hiểu, người cao quý như vậy cùng mình có can hệ gì".

"Vì ta chính xác tiên nhân duyên con người, hay còn gọi Nguyệt Lão".

Ánh sáng vàng chói mắt đột ngột xuất hiện trong không gian tối mịt, làm Lãnh Phi Nhan chói mắt, vội che mặt. Đến khi nó vụt tắt, hé ra nhìn, trước mắt nàng đã là một nam tử tuổi trạc đôi mươi, mắt ngọc mài ngày, tuấn tú cao lớn, mặc y phục hồng phấn nhạt, trong rất giống mấy thế gia công tử xa nhân gian hỗn loạn. Khiến nàng nhất thời kinh ngạc và dè chừng.

"Người là...".

"Vừa nói luôn. Ta chính là Nguyệt Lão, ngươi nhớ cho kỹ chút", Nguyệt Lão cười với Lãnh Phi Nhan, nhưng trong ánh mặt lại như đang cảnh cáo, có chút hung dữ trái ngược.

Đùa à!, Lãnh Phi Nhan thầm nghĩ. Nàng không biết có việc gì mà Nguyệt Lão cần tìm mình, lòng với đối phương cũng không ít khó chịu, cảm giác như duyên nợ trái ngóe của mình và Tàng Ca vì người này mà nên.

"Đừng khó chịu. Chuyện của ngươi và Tàng Ca do cả hai, ta không làm gì cả".

Lãnh Phi Nhan vừa nhận ra thần tiên cũng như người, đều đến lúc xảy ra chuyện sẽ chối bỏ trách nhiệm, tự mình tỏ ra không liên quan. Song, nàng cũng chẳng quản được nhiều như vậy, tình cảm cùng Tàng Ca cũng chẳng còn để tâm quá nhiều.

"Ừm", nàng có chút như hờ hững.

"Đừng tỏ ra như không để tâm như vậy, ngươi rõ cũng khó chịu vì ta không tác thành cho mình và Tàng Ca, đúng chứ!", Nguyệt Lão cười tự đắc.

"Không", Lãnh Phi Nhan cười bình ổn. "Ta và Tàng Ca duyên cạn, tình cảm xưa còn nhớ cũng chẳng rõ được gì. Sẽ không ghét hay oán hận gì người".

"Vậy thì tốt rồi. Ta cũng không cần suy nghĩ cách".

Nguyệt Lão đập hai tay mình với nhau, cười vui vẻ, ánh mắt và thái độ dành cho Lãnh Phi Nhan dường như cũng thoải mái hơn.

Lãnh Phi Nhan không quan tâm lắm, dù sao cũng không thân và có lý do gì phải để ý mấy chuyện này. Nàng chết đủ lâu, sớm đã với mấy tình cảm ném đi xa.

"Ngươi biết không Phi Nhan", Nguyệt Lão vui vẻ vỗ vỗ vai của Lãnh Phi Nhan như thân thiết. "Ta đã từng lo ngươi quay lại sẽ vì tên Tàng Ca kia làm rối lên lần nữa, nhưng xem ra lão phu nghĩ quá nhiều. Giờ có thể thoải mái cho ngươi sống lại mà không quá quan tâm. Ổn!".

"Quay lại?", Lãnh Phi Nhan cảm giác có chút không lành. Nàng hiện tại đã ở nơi này yên ổn, giờ có thoát ra thì hoặc là bị phạt nặng hơn vì tội lỗi, hay đầu thai, chứ quay lại được nỗi gì.

Nàng nghĩ mà cũng chẳng dám hiểu những gì Nguyệt Lão nói, cảm giác như đối phương dường như có chút như trêu đùa, lại nói đều không đâu. Và hơn hết, nàng cũng sợ hai chữ "quay lại" kia mang nghĩa là...

"Ừm! Ngươi được sống lại, lần nữa tận hưởng nhân gian trên kia. Vui không?".

"Người đang nói thật?".

"Thần tiên không đùa giỡn. Ta cũng bâng khuâng lắm mới cho ngươi đi, nhưng mối nhân duyên này đáng".

"Vậy ta xin phép từ chối", Lãnh Phi Nhan hơi cúi đầu với Nguyệt Lão như lỗi.

Chuyện trước đây nàng chưa quên, nhân gian kia bao nhiêu đáng sợ nhớ càng rõ, giờ kêu quay lại, nếu đồng ý, thì khác gì biết phía trước là núi đao biển lửa còn lao vào. Nàng ngu ngốc một lần quá đủ.

Thêm nữa, nàng cũng không còn ai đợi. Về thì được gì, chỉ càng đau đớn và thống khổ.

"Ngươi không được từ chối", Nguyệt Lão cứng rắn giọng thanh giọng, không cho người ta cảm giác có thể xoay chuyển ý đã quyết.

Lãnh Phi Nhan cười, "Tự ý hoàn sinh là cải mệnh, đi ngược ý trời. Ta từ chối, người tự ý ép buộc, lẽ nào thiên quy chẳng tìm. Nguyệt Lão! Ta nghĩ người rất sáng suốt". Nàng không muốn đe dọa, nhưng càng chán ghét việc trở lại thế gian tràn ngập thị phi kia.

Nguyệt Lão trầm mặc một lúc, dường như đang đắn đo chuyện gì, mày cũng chau lại.

Trong một lúc, Lãnh Phi Nhan đã an tâm mình cùng nhân gian chẳng duyên phận kéo dài. Người xưa tình cũ, chẳng cần gặp lại, lòng này sẽ không sao động, nhưng nàng đã nhầm.

"Ta cũng thấy lo một chút", Nguyệt Lão thở dài, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau, ông mỉm cười tươi như chẳng có gì đáng kể, nói, "Kệ vậy. Tới đâu tính đến đó, ta cũng nhiều mối quan hệ chống lưng mà".

Lãnh Phi Nhan có thêm lý do nhìn thần tiên với con mắt khác. Bọn họ, thật sự không khác bọn con người nàng từng gặp qua.

"Thế nào, ngươi quyết định...".

"Từ chối", Lãnh Phi Nhan kiên quyết. Nàng không tìm được lý do và chẳng muốn làm như vậy.

"Hửm? Ngươi chết đến hư não à?", Nguyệt Lão cười nhếch môi, đôi mắt tỏ ra nhiều sự khó chịu.

Thái độ của Nguyệt Lão làm Lãnh Phi Nhan cảm giác như mình đang lần nữa trước một vị chủ tử, không thể làm trái lệnh và luôn nhận được thái độ thất thường. Đương nhiên, ông ta cơ bản vẫn nhẹ nhàng chán so với Mộ Dung Viêm. Song, về phương diện phiền phức thì khó nói lắm.

Nàng cảm giác mình mệt mỏi vì giải thích, nói chuyện khá nhiều với đối phương. Quá phiền và mệt mỏi sau một cơn ngủ dài nơi cõi chết.

"Như người nói, ta chết rồi. Việc quay lại không đúng, cũng chẳng lý do để làm vậy. Nếu người muốn một chút niềm vui phá luật, xin mời đi nơi khác, ta dám chắc một ngày thiên hạ không dưới trăm người chết vì nhiều lý do, kẻ ác như ta cũng không thiếu".

Nguyệt Lão nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt, đột ngột, ông ta biến mất rồi trong khoảnh khắc xuất hiện sau lưng Lãnh Phi Nhan, dùng hai tay giữ lấy đầu nàng. Ông ta nghiến chặt răng như giận dữ, nói, "Nói chuyện vậy đã đủ. Đến lúc ngươi nên xem hệ quả, chuyện tốt của mình rồi nhỉ!".

Lãnh Phí Nhan chưa kịp phản ứng lại tình huống bất ngờ ập đến, từ hai bên thái dương đột ngột cảm giác được hơi nóng như lửa, nhói lên trong khoảnh khắc, một loạt hình ảnh từ đâu tái hiện, nàng nhìn thấy một gương mặt quen mà lạ xuất hiện trong tầm nhìn của mình, ồ ạt nhào đến như thủy triều. Cảm giác đau đớn, khó chịu, trái tim bóp nghẹt khiến nàng gục xuống, thở dốc không ngừng và rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

Rõ ràng không phải nàng, nó như cảo ai đó, nhưng lại cảm nhận được như của chính mình. Nàng chẳng biết phải gọi tên thế nào cho đúng, diễn tả sao cho phải vào lúc này. Song, nàng biết Nguyệt Lão sẽ có câu trả lời cho tất cả.

Nàng gục ngồi trên đất cố ngước dậy nhìn Nguyệt Lão, ánh mắt hoang mang xen lẫn tức giận, miệng muốn hỏi lại bị ngăn bởi cơn thở dốc đến từ nỗi đau bất ngờ ập đến trước đó.

"Nhìn vẻ mặt là biết ngươi không nhớ gì cả, đúng chứ!", Nguyệt Lão vẻ mặt có chút bất lực. "Nhắc tên Ẩm Tâm Nhị thì sao? Nhận ra không, kẻ phàm nhân ngu ngốc!".

Ẩm Tâm Nhị, cái tên này Lãnh Phi Nhan đã từng khắc ghi sâu đậm trong tim (sau mỗi Tàng Ca), cũng có lúc đã lãng quên toàn bộ, bây giờ nhắc đến nàng thật sự có chút choáng váng không ít. Song, quả thật gương mặt quen mà lạ kia là muội ấy, nữ nhân duy nhất nàng từng phải lòng.

"Sao muội ấy...", nỗi đau đó, nàng không tin được lại đến từ tiểu cô nương đáng yêu như Ẩm Tâm Nhị. Muội ấy rõ ràng là tiểu hài vui vẻ, dù cha và tên tướng công kia tệ hại, thì cũng đâu nên nỗi đau đó.

Nàng thành thật có chút không hiểu, càng chẳng muốn tin, người mình từng nghĩ là hài tử hạnh phúc vô tư, sẽ ấp ủ nỗi đau tột cùng như thế. Cảm giác vừa rồi, nàng thật sự chịu đựng không nổi, so với trước kia cùng Tàng Ca còn mấy phần tàn khốc hơn.

"Sao gì! Chuyện tốt ngươi làm cả đấy!", Nguyệt Lão rõ đang vô cùng tức giận. Ông tiến đến gần Lãnh Phi Nhan, ngồi xuống, giương đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng nàng, nói, "Ta tốn công thu xếp mối duyên đẹp này cho ngươi, vậy mà lâu chủ như ngươi thật đại tài. Cứ thích đâm đầu vào tên kia, năm lần bảy lượt phụ ý tốt của ta và tiểu cô nương kia. Ta đã thất vọng đến muốn phá tan hồn phách của ngươi quá đó, đồ ngu ngốc!".

Chuyện này... Lãnh Phi Nhan thật sự không biết. Nàng cứ ngỡ duyên phận éo le của mình và Tàng Ca do Nguyệt Lão thu xếp, còn Ẩm Tâm Nhị chỉ là một trong những chướng ngại được thu xếp. Vậy mà... Nàng lầm rồi ư!

"Đáng ra ngươi chết rồi, ta có thể mặc nhiên xem như một lần ông già này hồ đồ. Nhưng... ngươi thấy mà đúng không. Đứa trẻ ấy vì ngươi đau đớn đến thế kia, ta có thể làm ngơ được chắc".

Lãnh Phi Nhan nghe được cả tiếng nghiến răng của Nguyệt Lão. Nàng biết ông ta nhất định rất tức giận, nhưng mà...

"Sẽ tốt hơn sao?", nàng cảm giác dù quay lại, cũng không dễ gì mang đến hạnh phúc cho Ẩm Tâm Nhị. "Thêm nữa, Lãnh Phi Nhan đã chết, người muốn ta quay lại có ích gì!".

Đau đớn và cay đắng lắm, nhưng nàng không thể phủ nhận sự thật về cái chết của mình.

"Quan tâm gì, ta là thần tiên, tự nhiên sẽ có cách. Chỉ là, ngươi dám không đây, Lãnh. Phi. Nhan!".

Nguyệt Lão chậm rãi gọi từng chữ ghét thành tên của Lãnh Phi Nhan, giọng điệu nghi ngờ xen lẫn thách thức.

"Ngài có thể đừng cố thử", sự thật bản thân Lãnh Phi Nhan cũng không tin vào mình.

Nếu nàng có thể cho Ẩm Tâm Nhị hạnh phúc, thì trước đây cũng đã làm. Không cần thác xuống, làm ma không nhà rồi mới mơ mộng về ngày làm lại.

"Ta lại thích nhìn ngươi chật vật. Nói xem, ngươi lo cho Ẩm Tâm Nhị chứ?".

Lãnh Phi Nhan muốn đáp không, nhưng nỗi đau trước đó bào mòn, khắc sâu vào tim lại nói điều ngược lại. Nàng rõ ràng hối hận, đau lòng vì bản thân đã tổn hại đến người yêu thương mình vô điều kiện.

"Sự thương hại, ăn năn không phải tình yêu", nàng sợ mình sai.

"Ta quan tâm sao? Không! Ngươi cứ việc sống lại, còn mọi thứ có cách diễn ra thôi. Ta cũng chẳng phải kẻ bạo quân hung tàn, ép uổng gì ngươi phải yêu thương đứa nhỏ ấy. Ta là thần tiên cai quản nhân duyên, dùng lòng đổi lòng đấy!".

"Cho sống lại tùy ý, người thật sự không hy vọng gì sao?".

"Hahaha! Ta hy vọng? Đừng dùng mấy thứ trẻ con ấy nói với ta, buồn cười lắm!", Nguyệt Lão cười khẩy. "Ta thương tiếc đứa nhỏ đó nhiều năm vẫn mơ ác mộng, không đồng nghĩa ta sẽ làm mọi cách để cho nó hạnh phúc. Cái ta muốn thấy, chính là tình cảnh diễn ra và kết quả sau cùng của cơ hội cuối. Ngươi chấp nhận hay không đây?".

Lời của Nguyệt Lão thật sự không ổn, Lãnh Phi Nhan cảm giác nếu mình đồng ý thì bản thân và Ẩm Phi Nhan chẳng khác gì biến thành những kẻ tô son trát phấn đứng trên cao đài, diễn một tuồng cho ông ta thưởng thức. Song, ngược lại, nàng cũng thật mong đợi về muội ấy ngày cả hai lần nữa tương phùng.

"Mà không ngại nói luôn", Nguyệt Lão lại nói. "Nhà họ Mộc ở Tô Châu nổi tiếng thiện đức, bằng hữu của ta làm thần ngự tại, hưởng nhiều hương hỏa. Đứa nhỏ nhất nhà ấy chẳng may bạc mệnh, bằng hữu ta cũng coi như muốn nhân dịp đáp ân. Ngươi cũng vắng số thân mẫu, vừa đúng lúc xem như có thể một lúc được mấy chuyện".

Lần này thì Lãnh Phi Nhan cảm nhận càng rõ sự lợi dụng đến từ vị thần tiên này. Đúng là...

"Người thật sự là thần tiên sao?".

"Ngươi nghi ngờ sao? Vậy kiểm chứng nhé!".

Thành thật, Lãnh Phi Nhan không muốn thỏa hiệp. Nhưng thân mẫu và Ẩm Tâm Nhị, nàng muốn những thứ đó. Cho dù, thế gian kia tàn nhẫn.

Nàng có chút do dự. Sau đó hồi lâu kéo dài im lặng, vô tình chọc đến sự kiên nhẫn của Nguyệt Lão lúc nào chẳng hay.

"Chậc! Có vẻ như lời nói không mấy tác dụng với kẻ lắm chuyện như ngươi nhỉ! Như ta đoán", Nguyệt Lão cười, ánh mắt nhìn Lãnh Phi Nhan kém thiện ý.

Lãnh Phi Nhan dè chừng. Song, nàng làm gì được đây, khi rõ ràng người đối diện là thần tiên thứ thật.

"Hẹn gặp lại!".

Cùng với nụ cười của Nguyệt Lão, một trận nổ ánh sáng nổ ra, làm Lãnh Phi Nhan chói mắt trong giây lát, cả người cứng lại, bất động. Đến khi mắt mở ra lần nữa, thì bất ngờ chưa, nàng đã yên thâm đệm mềm chăn ấm với mấy người lạ quay quanh nhìn mình.

"Ta...".

"Tỉnh... Tỉnh rồi! Con thật sự tỉnh rồi, Quân nhi!", một nữ nhân vẻ ngoài phúc hậu, dáng vẻ như ngoài bốn mươi ôm chặt lấy Lãnh Phi Nhan gọi một cái tên lạ chưa từng nghe.

Lãnh Phi Nhan mơ mơ hồ hồ, định lên tiếng hỏi, thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, "Chúc mừng hoàn dương thành công. Nàng là nhi nữ của Mộc gia, xuất thân cành vàng lá ngọc, ngươi coi mà sống cho tốt".

"Mộc... gia?", nàng vô thức nói thành tiếng. Song, lại nhận ra giọng này không giống, so với trước kia mang theo nhiều yêu mị dụ hoặc, thanh âm này trong trẻo và non mềm tựa như yến oanh ngày xuân, êm tai đến lạ.

"Quân nhi! Muội muốn gì sao?", một giọng nói nữ nhân vang lên.

Lãnh Phi Nhan nhìn sang, đối phương là một cô nương trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, trên môi nở nụ cười dịu dàng, khí chất tiểu thư nổi bật, không nói đến y phục trên người là vải thượng hạng, cũng dễ biết con nhà trâm anh. Đồng nghĩa, có thể nơi đây như lời của Nguyệt Lão là Mộc gia nức tiếng Tô Châu. Còn nàng, vô tình đã thành một phần trong đó.

Những lúc thế này, nàng cảm giác có chút khó xử. Cho nên, thôi, nàng ngất đây!

Lúc giả ngất, nàng đã nghe ai đó lo lắng gọi to, "Tam tiểu thư lại ngất rồi! Mau truyền đại phu!".

Ồ! Giờ thì nàng biết mình trong Mộc gia thuộc hàng thứ ba, vừa vặn làm tam tiểu thư. Cũng không tệ, ít nhất về khoản ăn uống và nơi sống sau này. Nhưng, còn lại thì khó nói quá!

Vẫn là nàng xỉu trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro