Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh tuần hoàn, có vay có trả. Kiếp trước nợ người tình, kiếp này ta nguyện trả toàn bộ. Chỉ mong người thực cần ta, để tâm này còn vọng, lòng này được trao. Tơ duyên một đời không dứt, tái kiếp nhân sinh, nhất định tương phùng.

Ta thật tâm muốn gặp lại người, dù đau đớn đến bao nhiêu...

***

Nửa đêm canh ba, trời lạnh đổ sương dày, trống vắng tĩnh lặng, Ẩm Tâm Nhị giật mình tỉnh giấc, mắt ngập tràn sợ hãi, mồ hôi đầy trán, tim đập loạn. Tựa như đã trải qua những khoảnh khắc đau đớn nhất đời.

Cái chết của Lãnh Phi Nhan, hình ảnh xinh đẹp thướt tha dần nhợt nhạt, tan biến dần trong màn sương khói ấy vẫn mãi như một vết thương trong tâm nàng, suốt mười năm không ngừng rỉ máu, hành hạ nàng đến chết. Bất kể trăm phương ngàn kế muốn lãng quên.

Đêm hôm qua đột nhiên không mơ thấy nữa, cứ ngỡ đã chấm dứt. Nhưng không phải, nó vẫn ở đó, không buông tha cho nàng, hàng đêm đều lập lại như muốn đòi mạng. Một tình cảm đau đớn, nỗi nhớ tột cùng, lập lại, bào mòn, giết nàng chậm rãi trong những cơn mơ thầm kín.

Tuy vậy, nàng không hận Lãnh Phi Nhan lui lại quấy nhiễu mình, chẳng ghét gặp được nàng ấy, nhưng nàng thật sự không chịu nổi. Cứ tiếp tục như vậy, có một ngày nào đó nàng sợ mình sẽ không nhẫn được nữa. Bởi vì, nàng thật sự nhớ nhung nàng ấy, từng chút một, chưa từng quên sau bao nhiêu năm tháng mòn mỏi, bất chấp cả âm – dương đã cách biệt muôn trùng.

"Nhan Nhan! Muội nhớ tỷ, thật sự rất nhớ tỷ. Làm sao đây, muội thật lòng không thể quên, kể cả tỷ chưa từng yêu muội một chút. Muội làm sao để quên tỷ đây hả? Làm ơn, chỉ  muội cách quên tỷ đi!", giọng Ẩm Tâm Nhị nghẹn lại, môi cắn chặt đến bật máu, nước mắt rơi thành dòng, chạm vào môi mặn đắng và xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro