100. Đừng coi thường người làm nghề giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tiền Thanh chú ý đến Thẩm Chứng Ảnh hoàn toàn tình cờ, xét cho cùng, người phải chịu trách nhiệm chính là Hồ Lại.

Lộ trình tan làm của Tiền Thanh rất cố định, từ công ty ra ga điện ngầm, một con đường đó, một lối vào đó, một thang máy đó, một toa tàu đó, gần như di chuyển theo bản năng không cần suy nghĩ. Nếu hôm nào không làm thêm giờ, có khả năng Tiền Thanh sẽ gặp Hồ Lại – người cũng không có thói quen làm thêm giờ – ngồi tàu điện về nhà.

Năm ngoái khi chưa xảy ra dịch, người dân không cần đeo khẩu trang nơi công cộng. Hồ Lại lại sở hữu ngoại hình nổi bật khiến người khác khó quên.

Tiền Thanh để ý Hồ Lại cũng bởi thằng con trai không nên hồn của bà. Hai mươi mấy tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai, nói trắng ra thì, nếu nó không do bà sinh ra, giả sử bà là con gái thì cũng không muốn quen một đứa như Thẩm Duệ. Tuy con bà đang độ phơi phới, nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng học hành lẫn sự nghiệp đều làng nhàng. Chỉ có điều, cùng một khúc ruột nên lúc nào mẹ cũng chấm điểm đạt cho con mình.

Có đứa con chưa vợ, khó tránh khỏi việc đi đâu cũng liếc mắt ngó xem có nàng nào hợp với thằng nhóc nhà mình không. Cô này cao quá, cô kia mập quá, cô nọ gầy quá, đứa này trông khờ, đứa kia trông đanh đá, đứa thì chưng diện đứa lại quá xuề xòa...

Tiền Thanh rất khắt khe, chưa bao giờ nghĩ con trai mình có xứng với con gái nhà người khác không, chỉ chăm chăm săm soi xem ai xứng với con bà.

Nhưng so với những người ưa xét nét, bà cũng chưa đến mức gọi là hết thuốc chữa, chỉ tự chấm tự thẩm trong đầu, xem như thú vui khi đi làm, không đến mức nhào đến hỏi thăm phương thức liên hệ. Bà cũng thường xuyên nhắc con mình tập tành, tố chất đã không có gì nổi bật thì phải cố gắng cải thiện ngoại hình để tăng khả năng cạnh tranh, tốt mã vẫn đỡ hơn vác cái bụng phệ ra cho thiên hạ chê cười.

Về phần Hồ Lại, cô là một trong số ít những người mà Tiền Thanh cảm thấy biết cách ăn mặc, biết sử dụng tiền. Thằng con mình nuôi không nổi, mình cũng không hầu nổi.

Trang phục lẫn phụ kiện trên người Hồ Lại đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, cộng thêm vóc dáng cân đối, trẻ trung mơn mởn, Tiền Thanh vừa nhìn đã ưng. Về đến nhà thấy thằng con không có chí tiến thủ của mình, bà lại càng tiếc nuối, tự nhủ phải chi mình có một cô con gái xinh đẹp như vậy, chỉ có con gái mới quan tâm, mới quấn quýt mẹ.

Kể từ đó, cứ mỗi lần bắt gặp Hồ Lại trên đường đi làm về, Tiền Thanh sẽ tranh thủ liếc qua chỗ cô vài lần để học hỏi phong cách. Nhà bà không mấy dư dả, nhưng mua quần áo và túi xách vẫn trong khả năng, miễn là không quá xa xỉ.

Do đã gặp nhiều cộng thêm thói quen hay để ý Hồ Lại nên dù hôm nay Hồ Lại đeo khẩu trang, Tiền Thanh vẫn dễ dàng nhận ra cô giữa dòng người. Lúc mới thấy Hồ Lại đi cùng Thẩm Chứng Ảnh, bà vẫn chưa nhận ra em chồng của mình. Tiền Thanh chỉ hơi ngạc nhiên, bởi lẽ cô nàng này bình thường hiếm khi nói chuyện với ai, tai nghe lẫn gương mặt lạnh lùng đều như đang phát đi thông điệp "miễn làm phiền". Điều khiến bà ngạc nhiên hơn cả là hôm nay Hồ Lại không chỉ đi cùng bạn, mà ngôn ngữ cơ thể của cả hai còn vô cùng thân mật.

Tiền Thanh kinh ngạc đến nỗi ngó tới ngó lui mấy lần, càng nhìn càng thấy lạ. Vướng lớp khẩu trang nên bà không quan sát rõ, chỉ thấy hai người cao suýt soát nhau, xét về dáng người lẫn cách ăn mặc thì có vẻ người phụ nữ kia cũng chưa già lắm. Từ góc nhìn của Tiền Thanh, bà thấy hình như cả hai đều đang cười.

Điều kỳ lạ nhất là tuy đã kề sát nhưng thi thoảng cô nàng vẫn dịch dịch về phía người phụ nữ. Người phụ nữ kia cũng không tỏ vẻ khó chịu hay đẩy cô ra mà còn đặt một tay lên lưng hoặc lên hông cô. Khi tàu điện phanh gấp, cả toa đều ngả về phía trước theo quán tính, thấy thế cô gái trẻ liền ôm ghì lấy người phụ nữ.

Trời ạ, nếu đây là một đôi nam nữ, Tiền Thanh sẽ kết luận chắc nịch họ là người yêu, lại còn trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt.

Chẳng lẽ bà vừa được chứng kiến cặp đôi đồng tính nữ trong truyền thuyết?

Tiền Thanh bán tín bán nghi, nhưng nhìn hai người ai cũng nữ tính, tóc dài, chẳng có điểm nào giống đàn ông, khác xa hình dung của Tiền Thanh về đồng tính.

Tiền Thanh nhắn tin hỏi con trai: Đồng tính có phải một người trông giống nam một người trông giống nữ không?

Con trai bà không phải gay nhưng nó đam mê những thứ kỳ quặc, thường xuyên nhắc tới những cụm từ Tiền Thanh chưa nghe thấy bao giờ, nếu bà tò mò lên mạng gõ thử, thể nào cũng sốc nặng.

Hôm nay con bà trả lời rất nhanh.

Thẩm Duệ: Người ta đã thích người đồng giới, sao còn cần phân vai? Tư duy của mẹ thật lỗi thời.

Thẩm Duệ: Đói quá, bao giờ mẹ mới về, hôm nay thực đơn có gì? [gõ bát.gif]

Còn gõ bát, Tiền Thanh chỉ muốn gõ cho con một trận, dám nói mẹ lỗi thời.

Chẳng biết đói quá nên lú lẫn hay đang ở không mà Thẩm Duệ còn gửi cho bà vài bức hình, nam lẫn nữ trong đó đều nom rất bình thường, không khác gì người trên tàu điện, chẳng biết đâu là đồng tính đâu là dị tính.

Thẩm Duệ: Những người trên này đều là người đồng tính, bất kể họ lựa chọn phong cách nào. Ủng hộ LGBTQ+, phản đối phân biệt đối xử.

Tiền Thanh: Mày mà dám trở thành gay, mẹ đánh chết mày.

Thẩm Duệ: Đây cũng là một kiểu phân biệt (con thích con gái, nhưng con gái chẳng thích con). Đau thế chứ lỵ.

Vô tích sự.

Cô gái mà Tiền Thanh vẫn âm thầm để ý có thể là đồng tính, Tiền Thanh bỗng cảm thấy hơi thất vọng, mặc dù bà ta cũng không biết vì sao mình thất vọng.

Tư tưởng của bà nằm giữa lằn ranh cũ và mới. Tiền Thanh tiếp thu được nhiều thứ mới mẻ nhờ các đồng nghiệp trẻ và con trai, so với bố mẹ chồng thì Tiền Thanh vẫn hiện đại và thoáng hơn. Với tư cách là một người mẹ, bà không mong con mình sẽ "lạ" theo cách ấy, nhưng con nhà người khác không liên quan tới mình, giả sử mấy đứa nhóc ấy có này nọ thật thì cũng không phải vấn đề gì to tát, chúng nó thích làm gì thì làm.

Cha mẹ chồng Tiền Thanh vừa bảo thủ vừa lạc hậu, thường xuyên bất mãn với các tình tiết phim, bản tin hay những mẩu chuyện nhỏ vô tình nghe thấy ở đâu đó. Hở chút là ông bà mở miệng chê xã hội ngày càng bại hoại, suy đồi đạo đức, ở thời họ chắc chắn sẽ thế này thế kia.

Tiền Thanh bên ngoài gật gù, miệng thì vâng dạ nhưng trong bụng vô cùng khinh bỉ.

Buồn cười nhất là hai ông bà suốt ngày vênh vang rằng mình tiến bộ. Ôi thôi cho xin, trời mới biết Tiền Thanh nhịn cười trước mặt hai cụ khổ sở đến mức nào. Từng này tuổi đầu vẫn ăn mày quá khứ thời đi dạy, không có học sinh để lên lớp bèn chuyển qua lên lớp con cái trong nhà. Tiền Thanh tự trách hồi ấy trẻ người non dạ, trước khi kết hôn chỉ nghe gia đình Thẩm Chứng Huy là gia đình nhà giáo, thời đó xem như là thành phần trí thức, ai có dè lại thành ra thế này.

Hai anh em nhà này ngẫm cũng thật buồn cười, một người là quản lý cấp trung doanh nghiệp nhà nước, một người là dân học thức cao, vậy mà ở nhà mỗi lần đứng trước mặt cha mẹ là khúm núm như thấy tổ tiên, hơn bốn tuổi đầu vẫn bị ăn mắng. Bà nhìn còn mất mặt thay. Nhưng biết làm sao được, dẫu gì cũng là đấng sinh thành.

Nghĩ đến cô em chồng, Tiền Thanh khịt mũi hừ lạnh. Cái đứa nhu nhược ấy cuối cùng cũng dám chống đối, tuyên bố không về ăn Tết là không về, khiến bà muốn trút giận cũng không biết trút giận vào ai.

Lý do Tiền Thanh hay gây áp lực cho Thẩm Chứng Ảnh xuất phát một nửa từ lời dặn của mẹ chồng. Cụ giáo cổ hủ này suốt ngày than phiền con gái không chịu tái hôn, về già biết sống dựa vào ai, hơn nữ phụ nữ ly hôn sẽ bị người đời cười chê, khiến gia đình mất mặt. Bà hiếu thảo với cha mẹ chồng như thế, đương nhiên phải tìm cách giúp đỡ rồi.

Nửa còn lại đơn giản vì Tiền Thanh không ưa Thẩm Chứng Ảnh. Không phải Thẩm Chứng Ảnh giống hình tượng "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" phim ảnh hay khắc họa về những cô em chồng nặc nô, lúc nào cũng kiếm chuyện với chị dâu. Không, Thẩm Chứng Ảnh chưa bao giờ nhiều chuyện hay xúi giục cha mẹ, thầm thì to nhỏ với anh gây chia rẽ. Nhưng Thẩm Chứng Ảnh giống như một hình mẫu về "con nhà hàng xóm", sau khi Tiền Thanh quen Thẩm Chứng Huy, gia đình bà ta suốt ngày so sánh Tiền Thanh với Thẩm Chứng Ảnh, nào là ngoan hiền, biết điều, khéo léo, giỏi giang, nuôi con khéo dạy con hay.

Bà khinh.

Con trai học không giỏi cũng đổ lỗi cho bà, chẳng lẽ một mình bà đẻ ra nó sao?

Đến khi Thẩm Chứng Ảnh ly dị, tưởng bà được yên ổn rồi à? Nhà bà vẫn khăng khăng Thẩm Chứng Ảnh là dân học thức cao nên mới đủ tự tin dừng cuộc hôn nhân.

Ai mà chịu nổi cảnh suốt ngày bị so sánh?

Nghe những lời nay quanh năm suốt tháng, làm sao Tiền Thanh không oán hận? Thỉnh thoảng thằng con còn châm dầu vào lửa, gì mà trông cô nhà mình đẹp, ăn mặc lại có gu.

Đẹp thì được cái quái gì, học thức cao thì được cái quái gì? Cuối cùng cũng chỉ để xem mắt những ông chủ thầu miệng lúc nào cũng chửi thề rít thuốc, những tay trọc phú bụng bia và mấy ông giáo sư hói đầu về nước. Dù biết Thẩm Chứng Ảnh sẽ không đi gặp, nhưng cứ lôi ra để nó bị gia đình thúc giục, ông bà cụ khuyên nhủ; chứng kiến Thẩm Chứng Ảnh khổ sở, Tiền Thanh hả hê vô cùng.

Về phần Thẩm Chứng Huy, thỉnh thoảng ông cũng nhắc vợ đừng gây phiền cho em, nhưng chỉ cần bà bảo đây là ý của mẹ thì ông ta lập tức nín thinh.

Đường đường là anh trai và cha mẹ ruột, vậy mà không một ai nhận ra những người được giới thiệu cho Thẩm Chứng Ảnh đều không phù hợp.

Ha.

Đầu óc rối bời, Tiền Thanh rảo mắt nhìn quanh, cậu trai trước mặt đang chơi game, cô khác đang tựa cửa lướt Weibo. Ánh mắt bà lại dừng trên cô gái xinh đẹp và người phụ nữ đi cùng, lần này, Tiền Thanh càng nghi hoặc hơn.

Dáng người này sao trông cứ quen quen?

Tiền Thanh lén chụp một tấm gửi cho con trai, chưa kịp hỏi có gì mờ ám không thì con bà đã trả lời.

Thẩm Duệ: Chụp lén! Gọi 911 ngay, ở đây có kẻ biến thái.

Thẩm Duệ: Mẹ theo dõi cô! Mẹ, mẹ biến thái vậy bố có biết không.

Tiền Thanh cũng muốn hỏi con rốt cuộc nó là con ai mà quái gở như vậy, sắp man mát giống Giang Ngữ Minh đến nơi rồi. Anh em họ có khác, chung dòng máu chập mạch nhà họ Thẩm.

"Cô?"

Tiền Thanh ngẩn người, phải mất một lúc bà mới nhận ra con trai mình nói gì. Người đi cùng cô nàng xinh đẹp kia là Thẩm Chứng Ảnh? Em gái của Thẩm Chứng Huy?

Người phụ nữ thân mật cùng cô gái trẻ trung trên xe điện chính là cô em chồng mặc kệ sự phản đối của cha mẹ để kết hôn sinh con, cuối cùng chồng đi ngoại tình đây sao?

Cái này thật... nực cười.

Nhưng đúng là không nhắc thì chả nghĩ tới, vừa nghe con nói, càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy giống.

Nhà ga hai người xuống tình cờ lại nằm gần Đại học H, nhìn hai người phụ nữ nắm tay bước khỏi tàu điện ngầm, Tiền Thanh vừa sốc vừa buồn cười, suýt thì bà ta ha lên một tiếng.

Thánh thần ơi, hai cụ mà biết thì sẽ đặc sắc lắm đây.

Thẩm Chứng Ảnh và Hồ Lại chỉ tập trung vào nửa kia, hoàn toàn không nhận ra có người dõi theo họ suốt dọc đường. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Chứng Ảnh vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng đập vào mắt cô chỉ là những khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày đi làm nên Thẩm Chứng Ảnh không mấy để tâm.

Hồ Lại khều khều tay Thẩm Chứng Ảnh, trêu: "Nhìn gì chăm chú thế, em ở trước mặt không nhìn lại đi nhìn ai."

"Chị nghe thấy tiếng chụp ảnh." Nói xong, Thẩm Chứng Ảnh cười, "Sao nào, từ giờ trở đi chị không được nhìn ai khác ngoài em à? Ừ, hình như là vậy thật, từ khi thấy em, chị không thấy ai nữa."

"Nghe có vẻ cứ tiếc nuối thế nào ấy nhở?"

"Tiếc là không thể gặp em sớm hơn."

"Chà chà, nhưng sao em nhớ có người nào ước họ chưa từng gặp em cơ mà?"

"Có ư? Ai mà ngốc thế, chắc đầu óc toàn cặn dầu rồi."

"Ăn lẩu không?"

Hai người cười đùa suốt dọc đường về nhà, thế nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy ngọn lửa ham muốn bùng lên mãnh liệt trong mắt người kia.

Muốn xé toạc khẩu trang, áo khoác vướng víu, hôn ngấu nghiến chẳng màng đang ở đâu.

Nhưng trong khoảng thời gian đặc biệt này, mọi thứ đều phải theo tuần tự, vào nhà rửa tay, thay quần áo, từng bước một, không thể vội vàng, không thể mất kiên nhẫn.

Treo áo khoác xong, vừa thay đồ thể thao ở nhà, thân hình ấm áp mềm mại của cô gái trẻ đã sán vào, đôi môi nóng hổi cũng dán tới, hệt như người lữ hành khát khô trong sa mạc tìm thấy ốc đảo, tham lam từng ngụm nước mát, lưỡi quấn lấy lưỡi, môi mút lấy môi.

Mấy ngày rồi mới gặp, càng thêm say đắm, một nụ hôn như chứa đựng vô số nụ hôn.

Thẩm Chứng Ảnh chỉ thấy choáng váng, mọi suy nghĩ đều như tan biến, chỉ còn cô gái trước mặt đang quấn lấy mình. Hai người lảo đảo ngã xuống chiếc giường êm ái của Hồ Lại, chìm vào thế giới mộng mị, cơ thể quấn chặt lấy nhau như dây leo.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thẩm Chứng Ảnh như hóa thành hư vô rồi lại được ghép từ những mảnh vỡ. Thân xác mới mẻ này không chỉ thuộc về cô, mà còn mang theo dấu ấn của Hồ Lại.

"Chị muốn đi tắm."

Mặt Hồ Lại áp vào lưng cô, thở nhẹ, "Lý trí em bảo được, chị cứ đi đi, chị tắm xong đến lượt em tắm, nhưng cơ thể lại không đồng ý."

"Đợi chị tắm ra, sẽ nói chuyện kỹ với cơ thể của em."

"Chị định nói gì với nó?"

Thẩm Chứng Ảnh trở mình, thì thầm bên tai Hồ Lại: "Giảng viên bọn chị không chỉ biết dùng miệng mà còn biết dùng tay, đừng coi thường người làm nghề giáo." 

===

Hếy nhô mọi người, từ tết đến giờ cũng hòm hòm năm tháng mình không update. Thì rằng là sau tết một thời gian mình may mắn được promotion nên lubu quá xá. Cộng thêm cơ địa mình làm gì cũng mò với dễ mất tập trung nên vào guồng là mình phải off hết tất cả để tập trung chăm chút cần câu cơm. Mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Tháng Năm là tháng nghỉ duy nhất của mình trong năm nên mình tranh thủ mần tới tới luôn chứ nếu không có nguy cơ mình kéo rê sang năm sau thặc...

Hiện tại mình đi xong được tới C110/117 rồi, khi nào hoàn thành nốt bảy chương cuối mình sẽ nhờ bạn beta của bọn mình cắt xẻo lại cho tinh tươm rồi đăng nghen. Ủa mà mình nghe nói bên VN đang siết wattpad thì phải, rồi mí bạn có đọc được ko =)) hay để qua bão mình đăng sau, cái này mình hỏi thiệt huhu.

À mà tâm sự thật là lúc mới tái khởi động edit lại mình bị ỳ, bị trì, bị chán, bị nản, vừa làm vừa chơi chơi. Nhưng từ chương 97 trở đi mình làm nhanh hẳn (ý là nhanh so với tốc độ bình thường của mình thui ạ). Mình bắt đầu nhớ ra lý do tại sao mình yêu thích và rất muốn edit bộ này giới thiệu tới mọi người, nhớ ra thông điệp nhân văn mà bộ truyện này gửi gắm. Khoảnh khắc ngồi gõ tựa đề cho chương 99: "Xuân chưa đến mà như đã đến" và tới đoạn giáo sư Thẩm cởi bỏ bộ quần áo màu đen thùng thình quen thuộc, mình cảm thấy... bình yên. Và mừng cho cô ấy, yeah.

Cũng có nhiều thứ mình muốn nói lứm nhưng thôi hẹn lại ở cuối hành trình heng. Nói dài nói dai biết đâu thành mình nói dở, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro