Chương 29: Không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn Quý Tri Ý rất hận mình.

Tô Linh Nguyệt lên án, gửi tin nhắn này cho Sở Di.

Sở Di sửng sốt khi nhận được tin này, vội vàng hỏi: [Cô ấy chửi cậu à?]

Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một hồi: [Không có.]

Sở Di hoảng sợ: [Cô ấy, cô ấy đánh cậu?]

Tô Linh Nguyệt đáp: [Không luôn.]

Sở Di bối rối: [Cô ấy đã làm gì?]

Tô Linh Nguyệt: [Cô ấy rắc muối lên vết thương của mình.]

Sở Di nhíu mày.

Tô Linh Nguyệt: [Chà đạp hết lần này đến lần khác!]

Ồ.

Lại còn thêm dấu chấm than!

Sở Di lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện dạo gần đây, phát hiện thì ra Tô Linh Nguyệt cũng sẽ dùng các ký hiệu khác ngoài dấu phẩy và dấu chấm.

Có thể thấy bây giờ cậu ấy đang rất tức giận.

Sở Di cẩn thận hỏi: [Cô ấy nhắc đến mẹ cậu à?]

Dù sao vết thương mà cậu ấy nói.

Chỉ có mẹ.

Tô Linh Nguyệt liếc nhìn tin nhắn.

Đột nhiên mất hết hứng thú.

Sau đó đáp: [Không có.]

Cô ấy chỉ cười nhạo mình vì trí nhớ kém mà thôi, nhưng đây cũng không tính là lời châm chọc gì quá đáng, có những người đã từng giáp mặt chửi cô là hồ ly tinh sau lưng thì bịa đặt cô quyến rũ đàn ông nữa là, mà cô cũng không tức giận như vậy.

Cảm xúc này đến quá nhanh, rất khó giải thích.

Bây giờ bình tĩnh lại.

Thật buồn cười khi thấy mình buộc tội điều này.

Sở Di bối rối vì cô làm ầm lên rồi lại bình thường như thế, ngược lại càng lo lắng hơn: [Linh Nguyệt, cậu không sao chứ?]

Tô Linh Nguyệt uống ngụm nước: [Không sao.]

Sở Di: [Vậy vừa rồi cậu?]

Tô Linh Nguyệt: [Chọc cậu đó.]

Sở Di:...

Không có vui, đáng sợ lắm gái ơi.

Cô còn tưởng Tô Linh Nguyệt bị Quý Tri Ý ăn hiếp, dù sao người này chuyển Tô Linh Nguyệt đến bên cạnh, ngoài việc lợi dụng cô để cho Dương Chi Chi xả giận cũng không làm gì khác.

Không làm gì mới là đáng sợ nhất.

Ai biết được Quý Tri Ý đang kìm nén những suy nghĩ xấu xa như nào?

Những lo lắng của cô được truyền tải chính xác đến Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt nhìn tin nhắn Sở Di gửi đến, ban đầu cô cũng nghĩ như vậy, những thứ mình không biết mới đáng sợ, nhưng cô ở bên cạnh Quý Tri Ý mấy ngày, nhìn phong cách làm việc và tính cách của cô.

Lại cảm thấy cô sẽ không làm chuyện gì khác người.

Ngay cả thái độ đối với mình cũng không thể gọi là oán hận.

Đây là điều Tô Linh Nguyệt khó hiểu nhất.

Đang nghĩ đến đây thì nghe thấy có người gọi: "Trợ lý Tô."

Cô ngẩng đầu nhìn lên.

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Làm thống kê nhân viên giúp chị."

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Có phải là danh sách team building không?"

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Ừm, em thống kê xong rồi gửi đến tổ hậu cần nha."

Tô Linh Nguyệt nhìn danh sách nói: "Cũng nhiều người thật."

Ngô Mỹ Nghiên mỉm cười: "Nghe Quý tổng muốn đi, bọn họ đều tranh nhau đi."

Số người tham gia hoạt động team building trước đây không đến một phần ba, một nửa chọn nghỉ ngơi ở nhà, còn một vài bộ phận làm ở công ty để kiếm tiền, rất ít người tình nguyện đi, nhưng lần này hơn một nửa tham gia.

Vẫn còn một vài bộ phận nhỏ chưa có số liệu thống kê, phòng thư ký cũng chưa.

Cô hỏi trong nhóm.

Một câu hỏi trăm câu trả lời.

[Đi, đi chứ, phải đi!]

[Quý tổng cũng đi đó, tôi nghe nói bên nhân sự nói đi hết, có phải chúng ta cũng nên đi hết không?]

[@Ngô Mỹ Nghiên, chị Ngô có đi không?]

Lúc trước Ngô Mỹ Nghiên đều không tham gia, nhưng năm nay chị không thể trốn.

Ngô Mỹ Nghiên: [Đi chứ.]

[@Tô Linh Nguyệt, trợ lý Tô cũng đi chứ?]

Tô Linh Nguyệt nhớ đến lời nói của Quý Tri Ý: [Đi.]

[Vậy năm nay, gần như tất cả mọi người trong công ty đều tham gia, khu nghỉ dưỡng có phù hợp để ở không?]

Phải ở hai đêm.

Khởi hành vào thứ sáu, nghỉ ngơi vào ban đêm và team building vào thứ bảy và chủ nhật.

Trước đây, sẽ không có vấn đề gì nếu ở trong một khu nghỉ dưỡng cỡ này, năm nay lại tăng gần hai phần ba. Tô Linh Nguyệt xem như là khách quen của khu nghỉ dưỡng đó. Khi còn đi học, mỗi kỳ nghỉ hè đều ở đó, chủ nơi đó thậm chí còn trang trí một căn phòng theo sở thích của cô và tặng cho cô làm quà.

Chỉ là hai năm qua cô không đến đó nhiều, ông chủ còn thấy lạ mà gọi điện thoại cho cô hỏi, nhưng cô chỉ nói công việc bận rộn.

Bây giờ cha cô đã mất, cô không còn liên quan gì đến Tô Khải, chỉ sợ sẽ không nhận được những cuộc gọi hỏi thăm như vậy nữa.

Tô Linh Nguyệt lắc lắc đầu.

Thư ký Trương đứng bên cạnh hỏi: "Trợ lý Tô, ở lại khu nghỉ dưỡng được không?"

Tô Linh Nguyệt suy nghĩ ước lượng, với danh sách thống kê trước mắt, cô lắc đầu.

Thư ký Trương có chút ủ rũ: "Vậy có nghĩa là phải thuyết phục một vài người trong số họ hủy sao?"

Những người khác cũng có chút lo lắng, Tô Linh Nguyệt cũng hỏi Ngô Mỹ Nghiên, Ngô Mỹ Nghiên nói: "Trước tiên cứ thống kê toàn bộ danh sách đã, rồi để hậu cần giải quyết."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Trước khi đến bộ phận thiết kế, cô gửi tin nhắn cho Trương Nhàn, nhưng cô ấy không trả lời.

Cô đành tự mình đi qua, Trương Nhàn đi đến nhà máy gia công, không biết có phải đang bận hay không mà không trả lời tin nhắn, người trong bộ phận thiết kế ngồi thành tốp ba tốp năm, Tô Linh Nguyệt biết Trương Nhàn không ở đây nên tìm Trần Chi Dao.

Cũng không nhìn thấy Trần Chi Dao.

Cô hỏi: "Trưởng phòng Trần đâu?"

"Ơ, vừa mới ở đây." Người thiết kế trước mặt cô nói, "Có lẽ đến phòng trà rồi."

Tô Linh Nguyệt gật đầu, đi đến phòng trà ở phía sau, vừa đến cửa, cô không nhìn thấy Trần Chi Dao, nhưng lại thấy Tạ Lan đang được vài người vây quanh ở giữa.

Tạ Lan nghiêng đầu, nghe những người xung quanh hỏi: "Vậy cô và tổng giám đốc gặp nhau ở nước ngoài à?"

Cô ấy mỉm cười: "Có gặp nhau một lần, lúc đó Quý tổng tham gia phỏng vấn, tôi tình cờ ở kế bên nên đi xem."

Vào lúc đó, cô chào hỏi Quý Tri Ý, nhưng Quý Tri Ý tưởng cô là nhân viên.

Đồng nghiệp nói, "Hâm mộ ghê á!"

"Có gì hâm mộ đâu." Tạ Lan vén lọn tóc: "Tôi với Quý tổng cũng không quen lắm, chắc chắn chị ấy không nhớ tôi đâu."

"Sao có thể!", đồng nghiệp nịnh hót: "Cô giỏi như vậy, nhất định tổng giám đốc sẽ không quên đâu!"

Những người khác phụ họa: "Đúng rồi, cô còn xinh đẹp như vậy mà!"

Tạ Lan chớp mắt cười, dáng vẻ rất hưởng thụ: "Nói đến xinh đẹp, Quý tổng thật sự rất đẹp."

"Tôi cũng thấy Quý tổng thực sự rất đẹp!", một đồng nghiệp nói, "Trước đây không phải có một cậu ấm theo đuổi Quý tổng sao? Tôi thấy chẳng xứng gì cả."

"Không phải Quý tổng chưa từng yêu à?"

Sự tò mò mỏng manh của Tô Linh Nguyệt được khơi dậy, cô đứng ở cửa, nép sang một bên để nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Chắc không có, tôi nghe nói từ khi về nước cô ấy luôn bận rộn với công việc, không có thời gian để yêu."

"Năng lực của cô ấy cao như vậy, mắt nhìn người cao cũng bình thường mà."

"Có vẻ như không phải vì mắt nhìn người cao đâu." Sau khi Tạ Lan nói xong, những người khác liền thúc giục: "Cái gì? Vì sao?"

Tạ Lan thấy mọi người nhìn mình thì nói: "Trong cuộc phỏng vấn lần đó, Quý tổng nói rằng chị ấy từng có một người mình thích ở trung học, tôi đoán là tình cũ chưa dứt."

"Không thể nào!" Đồng nghiệp không tin: "Trung học? Phải hơn mười năm rồi, sao có thể được?"

Tạ Lan nói: "Tôi cũng đoán thôi."

Một người khác vỗ tay: "Tôi nhớ ra rồi! Có phải còn nói từng viết thư tình cho người đó không?"

Tạ Lan gật đầu.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên: "Chuyện này cũng có thể nhớ kỹ, tình yêu này cũng sâu đậm thật đó."

Chỉ có Tô Linh Nguyệt đang đứng ở cửa giật mình.

Không có gì ngạc nhiên khi Quý Tri Ý giãy nảy lên khi nghe đến chuyện thư tình như vậy.

Hóa ra cô ấy từng viết thư tình cho người ta à?

Không ngờ cô châm chọc mình không phải vì trí nhớ kém, hẳn là lúc trước viết thư tình không được đáp lại, ngày hôm đó cô nghe mình nhắc đến từ thư tình, đã chọc vào vết thương cũ.

Tạo nghiệp rồi.

Có điều Quý Tri Ý thực sự đã viết thư tình cho người ta à, nhìn không ra mà.

Cái tính cách nhạt nhẽo đó, cô sẽ viết gì khi viết thư tình?

"Tô Linh Nguyệt?" Một giọng nói vang lên từ phía sau cô, Tô Linh Nguyệt quay đầu lại thì thấy Trần Chi Dao đang đứng phía sau, nhíu mày nhìn cô, Tô Linh Nguyệt nói: "Giám đốc Trương đã về chưa?"

Trần Chi Dao nói: "Chưa, có gì không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cần thống kê danh sách team building, làm phiền cô thống kê một bản rồi gửi cho tôi."

Trần Chi Dao kiềm chế cơn tức, thấy Tô Linh Nguyệt không nhìn mặt mũi mình, giống như không thèm nhìn, còn vuốt tóc, động tác tao nhã: "Gửi cho tôi trước giờ cơm trưa là được."

Nói xong, cô nở nụ cười lịch sự giả tạo với Trần Chi Dao.

Trần Chi Dao nghiến răng, bắt chéo hai tay lại nói: "Biết rồi..." nghiến răng: "Trợ lý Tô."

Tô Linh Nguyệt lướt qua trước mặt cô, một giây cũng không dừng.

Trần Chi Dao liếc nhìn phòng trà, cơn giận không có chỗ nào phát ra khiến giọng nói gào thét: "Không muốn làm việc nữa à?!"

Mọi người quay đầu lại thì thấy Trần Chi Dao tức giận vội vàng cầm ly về chỗ, Tạ Lan vẫn thong thả nhâm nhi ly nước.

Tô Linh Nguyệt lên lầu, các bộ phận khác đã được thống kê xong, cô đang kiểm tra danh sách thì nghe thư ký Trương nói: "Tạ Lan đến công ty chúng ta, vậy tác phẩm của Tô Khải trong triển lãm mùa thu Arno lần này dùng của ai?"

Những người khác tập trung suy nghĩ: "Không phải vẫn còn thiết kế Lý sao?"

"Cũng không thể so với Tạ Lan được." Thư ký Trương nói: "Tạ Lan là thương hiệu vàng của Tô Khải, nếu tôi là sếp, tôi sẽ không buông tay đâu!"

"Không buông cũng không được." Có người khác nói: "Nếu Tạ Lan muốn đi, cũng không thể đánh gãy chân cô ấy, dù sao triển lãm mùa thu Arno của chúng ta lần này cũng ổn, tôi nghe nói Bảo Thuận cũng để mắt đến triển lãm mùa thu lần này."

Tô Linh Nguyệt nghĩ đến cuộc gọi của Quý Tri Ý vào buổi sáng.

Người đó tên là Dư Tuyền.

Cô vẫn chưa thêm bạn bè.

Nghĩ đến đây, cô gửi tin nhắn cho Quý Tri Ý và hỏi thông tin liên lạc của Dư Tuyền, Quý Tri Ý gửi danh thiếp liên lạc cho cô, đồng thời gửi cho cô một vài tài liệu để cô in ra, Tô Linh Nguyệt đi đến phòng in, đợi mãi không thấy thông tin liên lạc, cô nhịn không được lại gửi tin nhắn cho Quý Tri Ý một lần nữa.

Quý Tri Ý trả lời: [Lướt lên.]

Lúc này Tô Linh Nguyệt mới thấy danh thiếp bị tài liệu đẩy lên trên rồi, lập tức xin lỗi: [Xin lỗi Quý tổng, vừa rồi mắt không được tốt lắm.]

Quý Tri Ý mím môi mỉm cười.

Tô Linh Nguyệt in tài liệu rồi cất đi, đi vào phòng làm việc của Quý Tri Ý, đưa cho cô, Quý Tri Ý hỏi: "Kết bạn chưa?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi vừa gửi lời mời."

Quý Tri Ý nói: "Sau này, cô ấy sẽ trao đổi với cô về số liệu thống kê và kế hoạch kinh doanh của chi nhánh."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Điện thoại di động của Quý Tri Ý reo lên, cô nhìn vào màn hình, khóa điện thoại và để chế độ rung.

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Quý tổng, cô không nghe máy sao?"

Quý Tri Ý nói: "Cuộc gọi không cần trả lời."

Tô Linh Nguyệt hiểu: "Cuộc gọi theo đuổi à?"

Quý Tri Ý cầm tài liệu giữa hai đầu ngón tay, quay đầu nhìn cô, ánh mặt trời chiếu vào trên người và vai Tô Linh Nguyệt, chiếu sáng làn da trắng như ngọc của cô, rực rỡ tinh tế, Quý Tri Ý nói: "Đại loại vậy."

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Vậy tại sao cô không trực tiếp cúp máy."

Quý Tri Ý cúi đầu: "Vẫn còn làm ăn với nhau."

Tô Linh Nguyệt hiểu được.

Nghĩ rằng Quý Tri Ý thực sự rất được yêu thích, trước thì có người ngưỡng mộ tới công ty làm việc, sau lại có người 'dội bom' cuộc gọi theo đuổi, đang suy nghĩ thì Quý Tri Ý gọi: "Trợ lý Tô."

Tô Linh Nguyệt nhìn cô.

Quý Tri Ý ký tên rồi cầm bút, hỏi Tô Linh Nguyệt: "Trước đây cô từng được theo đuổi chưa?"

Tô Linh Nguyệt khựng vài giây, không muốn lặp lại sai lầm của chuyện thư tình, nói dứt khoát rõ ràng: "Không có."

Quý Tri Ý: "À."

--------------------

Quý Tri Ý: Tui không phải người à?

Tô Linh Nguyệt:...

***

  

  

  

  

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro