Chương 32: Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Tri Ý quá độc ác.

Người ta không chấp nhận thư tình của cô.

Vậy mà cô lại nguyền rủa người ta mù!

So ra thì, Tô Linh Nguyệt cảm thấy nhiều lần cô trào phúng trí nhớ kém của mình cũng không khó chấp nhận đến vậy, bổ não thì bổ não đi, bổ não bằng tiền công cũng rất tốt, làm người thì nên biết thỏa mãn!

Khi Tô Linh Nguyệt gửi tin nhắn chuẩn bị đổi món tráng miệng, người trong phòng thư ký mới ngẫm ra: "Quý tổng không thích ăn kem à?"

"Tôi nghĩ Quý tổng muốn dứt khoát ấy mà."

"Là sao thế?"

"Mọi người nghĩ xem, Quý tổng đến đây lâu như vậy, không thay đổi gì cả, có phải đôi khi mọi người không thể phân biệt rõ mình đang làm ở Ý Lâm hay Tô Khải không? Vậy nên cô ấy mới bắt đầu từ chế độ ăn uống, để chúng ta thay đổi thói quen đó! Thực ra là để chúng ta ngẫm lại!"

"Có lý."

Có lý con khỉ ấy.

Tô Linh Nguyệt bật nghĩ trong đầu, bàn tay đang gõ chữ chững lại.

Quay đầu nhìn xung quanh.

Mọi người vẫn đang tập trung vào việc tại sao Quý Tri Ý đột nhiên muốn đổi món ăn nhẹ, không ai để ý đến cô, Tô Linh Nguyệt sờ sờ chóp mũi đi rót nước, cả buổi chiều vùi đầu vào công việc không thèm nhìn vào phòng làm việc của Quý Tri Ý.

Thỉnh thoảng Quý Tri Ý ngẩng đầu lên có thể nhìn ra ngoài từ trong cửa kính, Tô Linh Nguyệt không kiểm tra số liệu thì nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh về công việc.

Biểu cảm rất nghiêm túc.

Cũng rất ra dáng.

Mãi đến khi chuẩn bị tan làm, Tô Linh Nguyệt mới đem tài liệu đã sắp xếp đến phòng làm việc của Quý Tri Ý, cô cầm điện thoại, nhìn Tô Linh Nguyệt, ra hiệu cho cô đặt tài liệu lên giá sách sau lưng, cô không chần chừ, lướt qua Quý Tri Ý rồi đặt tài liệu lên, nghe Quý Tri Ý nói: "Vâng anh Dương, tối gặp."

Anh Dương?

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Quý tổng, không phải buổi tối ăn tối với Dương Chi Chi sao?"

Quý Tri Ý nói: "Nhân tiện giới thiệu cho cô một người."

Mặc dù Tô Linh Nguyệt đầy nghi hoặc, nhưng cô không nói nhiều, gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Buổi tối tan làm, vô tình lướt đến tin tức của Lâm Phỉ.

Trước kia khi còn ở nhà họ Tô, cô có quan hệ với rất nhiều nghệ sĩ, trên Weibo cũng có rất nhiều fan, nhưng chưa từng tương tác, chú ý đến Lâm Phỉ là vì lúc đó cô ấy làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của Tô Khải, theo quan điểm của cô Lâm Phỉ là một nghệ sĩ chăm chỉ và có tài năng, nhưng đáng tiếc lại không may mắn, vô tình gặp phải tai nạn đó, nghỉ hơn nửa năm, mất tài nguyên, sau đó quay một hai bộ phim, nhưng không thể phát sóng vì nhiều lý do, cho nên độ nổi tiếng ngày càng thấp, nhưng cô vẫn còn vốn vì dù sao cũng đi lên từ ngôi sao nhí, duyên khán giả rất cao, không thuộc loại nghệ sĩ bị khán giả lãng quên.

Cho nên ngay khi tin tức cô sắp chấm dứt hợp đồng với Tô Khải xuất hiện, đã trở thành chủ đề nóng.

Rất nhiều người không tin: [Không thể nào? Lúc trước Tô Khải nói sẽ hợp tác với Lâm Phỉ trong ba năm mà.]

[Thật ra Tô Khải đã tận tình tận nghĩa rồi, hai năm qua Lâm Phỉ không có tài nguyên gì cũng đâu có thay đổi người đại diện.]

[Đồng ý, Tô Khải vẫn rất tốt, lần này thay người đại diện, phỏng chừng cũng là do thay đổi kinh doanh, chủ cũ gặp tai nạn xe hơi cách đây không lâu, đã đổi chủ mới rồi, vậy thay đổi người phát ngôn mới thì có vấn đề gì?]

[Bên trên là seeder à? Tôi nghe có đúng không? Tận tình tận nghĩa? Ban đầu lúc hút máu của Lâm Phỉ, đâu có nói như vậy.]

[Mặc dù tôi không thích Lâm Phỉ lắm, nhưng nếu thật sự chấm dứt hợp đồng, không phải Tô Khải tự vả mặt mình à?]

[Làm seeder thì cũng phải có lương tâm chứ? Lâm Phỉ đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo giày trong hai năm qua vì Tô Khải, tôi hết lòng hết dạ với anh, còn anh đào tim móc phổi với tôi? Tô Khải đỉnh vãi!]

[Làm như chị nhà mấy người nổi tiếng lắm vậy, hai năm chả có tác phẩm gì, đúng là thứ rác rưởi!]

Một câu nói khuấy động cả làn sóng.

Nói chuyện thì được, nhưng công kích cá nhân thì quá phi lý, vốn dĩ fan hâm mộ Lâm Phỉ không có chỗ xả cơn tức mà họ đã kìm nén trong hai năm qua, giờ sao không phát điên khi nghe điều này được!

Hơn nữa lúc trước là Lâm Phỉ bị tai nạn.

Không ai được nói như thế!

Trên mạng bắt đầu cuộc chiến dư luận, thừa dịp trước khi tan làm, Tô Linh Nguyệt lướt Weibo để xem cuộc đấu khẩu của hai bên thì nhận được cuộc gọi từ Sở Di.

Sở Di vừa tan làm, cô gọi điện thoại cho Tô Linh Nguyệt ngay khi rời khỏi văn phòng: "Cái bà kia điên rồi."

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sở Di nói: "Nghe nói Chu Diễn tự ý quyết định, mời Dương Chi Chi đến công ty, đồng thời đưa ra giá cao để mời Dương Chi Chi làm người phát ngôn mới, chuyện này bị Lâm Phỉ biết, Lâm Phỉ đến công ty trùng hợp nghe được chuyện người phát ngôn mới, cô ấy đi tìm Chu Diễn, buồn bực bỏ về."

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Tin tức trên mạng thì sao?"

Sở Di nói: "Mình không biết, chắc paparazzi nào đó tung tin."

Tô Linh Nguyệt cắn môi.

Paparazi đến đúng lúc như vậy à?

Hơn nữa đây là tin xấu của Tô Khải, dựa theo phong cách của Chu Thời Vũ, bà ta nhất định sẽ mua tin tức này trước tiên, vậy mà lại để tuồng tin ra, Tô Linh Nguyệt im lặng, Sở Di mỉm cười: "Ơ, hiếm thấy nha."

Cô hỏi: "Cái gì?"

Sở Di nói: "Hiếm thấy, vậy mà cậu lại chủ động quan tâm đến chuyện của Lâm Phỉ."

Trước đây, cô chính là kiểu không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm làm người lười không ước mơ gì.

Cho dù cô có nói về Chu Thời Vũ, Tô Linh Nguyệt cũng không nhíu mày.

Bây giờ chủ động quan tâm đến Lâm Phỉ?

Có biến.

Không đúng, phải nói là gần đây Tô Linh Nguyệt rất bất thường.

Bất thường, giống như một người bình thường.

Sở Di biết câu này nghe có vẻ kỳ lạ, Tô Linh Nguyệt vốn là một người bình thường, nhưng trước kia cô là một người bình thường không có thất tình lục dục, bây giờ lại bắt đầu có cảm xúc.

Hôm nay còn gửi cho cô một dấu chấm than!

Chẳng lẽ Quý Tri Ý tra tấn rất dã man sao?

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút đau lòng, hỏi Tô Linh Nguyệt: "Quý Tri Ý vẫn chưa nguôi giận sao?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Chưa."

Sau đó còn nói, "Tốt hơn là đừng nguôi giận."

Sở Di khó hiểu: "Hả?"

Tô Linh Nguyệt không có cách nào giải thích với cô về hành vi trả thù tao nhã của Quý Tri Ý, chỉ đành rầu rĩ nói: "Sau này mình sẽ nói với cậu sau."

Sở Di gãi gãi đầu: "Được rồi."

Tô Linh Nguyệt nói: "Cúp đây."

Vừa ngẩng đầu.

Quý Tri Ý bước ra khỏi văn phòng, Tô Linh Nguyệt vội vàng cầm túi xách đi theo.

Bữa tối vẫn ở Hào Thái, phòng riêng trên lầu hai, lần này là phòng lớn hơn một chút, trên đường đi Quý Tri Ý luôn xem máy tính bảng, Tô Linh Nguyệt ngồi bên cạnh cô, thấy trên máy tính bảng không phải là báo cáo, vậy mà lại là Weibo, cô đang nghiêm túc xem người khác chửi nhau.

Cô còn có sở thích này à.

Quý Tri Ý lướt qua các bình luận trên Weibo, thấy dư luận ngày càng nóng, từ một hot search tăng lên hai ba hot search.

Có thể thấy Tô Khải đang cố gắng đè xuống.

Nhưng cứ đối đầu với Tô Khải.

Vừa mới đẩy xuống, một lát lại nhảy lên.

Hơn nữa còn hot hơn, càng dễ làm người khác chú ý.

Chu Thời Vũ sắp tức chết, Chu Diễn đứng trước mặt bà ta như khúc gỗ, bà ta ném tài liệu qua, đập lên người Chu Diễn, nói: "Đây gọi là biện pháp hay của mày à?"

Chu Diễn nói: "Chị, em đã tra rồi, Dương Chi Chi có một người anh trai là giám đốc kinh doanh ở Bảo Thuận, không phải Quý Tri Ý không muốn liên lạc với Bảo Thuận, mà là cô ta tìm được cách khác, chúng ta không thể để cô ta thành công được!"

Chu Thời Vũ nói: "Nên mày tuyên bố hợp tác với Dương Chi Chi trước?"

Chu Diễn xua tay: "Dù sao thì em đã xem qua rồi, Lâm Phỉ cũng sắp hết hạn, chấm dứt hợp đồng chúng ta bồi thường nhiều hơn chút, cũng không......."

Chu Thời Vũ đầy bụng tức: "Không là gì cả?"

"Mày có thấy trên mạng chửi chúng ta thế nào không?"

Chu Diễn không quan tâm: "Chị, người trên mạng thì biết cái gì, một đám hùa thôi mà, đợi chúng ta đàm phán với Dương Chi Chi xong, càng nhiều fan của cô ấy giúp chúng ta nói tốt, chúng ta không cần phải làm gì cả."

"Quý Tri Ý không ra giá cao cho Dương Chi Chi, mà làm cho anh trai của Dương Chi Chi thấy." Chu Diễn nói: "Mấy tháng qua chúng ta bị bao vây tứ phía, lần này giật dây với Bảo Thuận cũng không suôn sẻ, nếu lại để Quý Tri Ý ký hợp đồng với Dương Chi Chi, bọn họ càng mạnh, chúng ta càng khó khăn hơn."

Hắn đi đến bên cạnh Chu Thời Vũ: "Chị, chị cho rằng Đỉnh Thăng thật sự muốn giúp chúng ta sao? Còn không bằng chúng ta tự dựa vào chính mình."

Vẻ mặt tức giận của Chu Thời Vũ dịu đi sau khi nghe được lời nói của hắn.

Mặc dù Chu Diễn vô tích sự, nhưng những gì hắn nói không phải là không có lý.

Tầm ảnh hưởng mà Lâm Phỉ mang lại bây giờ không còn đủ để chống đỡ Tô Khải nửa sống nửa chết của bọn họ, bọn họ cần một liều thuốc trợ tim, Dương Chi Chi chính là liều thuốc này, nhưng Chu Diễn lại ngu dốt dùng cách tệ nhất.

Bà ta bình tĩnh lại và nói: "Mày hẹn Lâm Phỉ cho chị."

Chu Diễn khó hiểu: "Lâm Phỉ, không phải nên hẹn Dương Chi Chi sao?"

Chu Thời Vũ nói: "Mày hẹn gặp Dương Chi Chi."

Chu Diễn hiểu ra, vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại.

Khi Quý Tri Ý chuẩn bị ra khỏi xe, một thông báo xuất hiện trên màn hình.

Chu Thời Vũ hẹn Lâm Phỉ tối mai ăn cơm.

Quý Tri Ý lướt bỏ tin nhắn và tiếp tục xem cãi nhau trên Weibo, mặc dù hai năm qua Lâm Phỉ không có tác phẩm gì, nhưng sức chiến đấu của fan vẫn không giảm sút, thậm chí vì hai năm qua không có kênh nào để giải tỏa, ngược lại càng mạnh mẽ, cuộc chiến trong khu bình luận dần nghiêng về một phía, cô xem vài phút thì nghe Tô Linh Nguyệt nói: "Quý tổng, tới rồi."

Cô đóng máy tính bảng lại đưa cho Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt đặt nó ở bên cạnh.

Hai người lần lượt xuống xe, nhìn từ xa thấy Dương Chi Chi cầm túi xách đi tới, Tô Linh Nguyệt nhắc nhở: "Quý tổng, là cô Dương."

Quý Tri Ý đứng tại chỗ đợi vài giây.

Dương Chi Chi nở nụ cười dẫn trợ lý đến, vươn tay chào hỏi Quý Tri Ý, Quý Tri Ý mỉm cười: "Chào buổi tối, cô Dương."

Dương Chi Chi bắt tay cô: "Chào buổi tối, Quý tổng."

Quý Tri Ý mỉm cười và nói: "Tôi hơi thất lễ, bên trong còn có một người bạn."

Dương Chi Chi không ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy điều này, Quý Tri Ý nhìn biểu cảm của cô, thấy Dương Chi Chi cười: "Vậy hôm nay Quý tổng phải bao nhé."

Quý Tri Ý mỉm cười: "Nên như vậy."

Tô Linh Nguyệt đứng bên cạnh cô, khẽ gật đầu với Dương Chi Chi rồi không nói gì nữa, ánh mắt Dương Chi Chi rơi trên người cô, Tô Linh Nguyệt không có gì thay đổi, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh sống không bằng chết ấy, cô đi vào đại sảnh cùng Quý Tri Ý, người phục vụ nhanh chóng đi tới dẫn mọi người vào thang máy.

Nhìn số tầng giảm xuống, Tô Linh Nguyệt vuốt vuốt mái tóc, Dương Chi Chi đứng bên cạnh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Đây là mùi nước hoa trên người Tô Linh Nguyệt, hương vị nhẹ nhàng và thơm lâu, không biết đó là nước hoa gì.

Hôm đối thoại cô từng ngửi thấy.

Còn yêu cầu trợ lý tìm vài loại nước hoa, nhưng không phải mùi này.

Dương Chi Chi bước một bước đến bên cạnh Tô Linh Nguyệt.

Quý Tri Ý liếc nhìn động tác của cô, khi thang máy sắp đến, cô nói: "Trợ lý Tô, lên xe lấy máy tính bảng lại đây."

Tô Linh Nguyệt khó hiểu nhìn Quý Tri Ý.

Ăn tối lấy máy tính bảng làm gì?

Vừa xem chửi lộn vừa ăn cơm có ngon hơn không?

Cô không biết lý do gì, nhưng mỉm cười và nói: "Vâng, Quý tổng."

Trong nụ cười ngọt ngào.

Phảng phất có tiếng nghiến răng.

Trợ lý của Dương Chi Chi liếc nhìn Tô Linh Nguyệt, ánh mắt có chút thương tiếc.

Vẫn luôn nghe nói Quý Tri Ý nhắm vào Tô Linh Nguyệt, hôm nay đã tận mắt chứng kiến, thậm chí còn không đủ tư cách đi thang máy chung với Quý Tri Ý.

Thật đáng thương!

--------------------

Tô Linh Nguyệt: Quý tổng, tự ngẫm lại mình đi nha.

Quý Tri Ý: Hehe.

***

***

  

  

  
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro