Chương 45: Cái bánh vẽ(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Chỉ sự hứa hẹn, thiếu thực tế, cốt để lừa dối" (Hán - Việt tân từ điển - Nguyễn Quốc Hùng)

Tô Linh Nguyệt giật mình khi thấy phục vụ mang ba ly rượu vào, sau đó nhìn Quý Tri Ý, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt với vẻ mặt hờ hững, lịch sự nói với Dương Chi Chi: "Cô Dương, mời."

Ý cô là gì?

Mặc dù Tô Linh Nguyệt không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.

Quý Tri Ý đang đòi lại công bằng cho mình?

Không nên nha.

Tại sao cô ấy lại làm như vậy?

Mặc dù Tô Linh Nguyệt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng tâm trạng buồn bực hai ngày nay của cô đã khá hơn rất nhiều, cô nhấp ngụm nước ấm, thấy Dương Chi Chi vẫn mỉm cười, trợ lý muốn giúp đỡ nhưng Dương Chi Chi liếc mắt nhìn cô, trợ lý liền rụt tay lại.

Dương Chi Chi rất hào phóng: "Chi Chi phải nếm thử chứ."

Quý Tri Ý này rất thông minh, sau này phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với cô ấy.

Trong tình huống hiện tại, công ty và Chu Diễn đã chặn đường lui của cô, cô bắt buộc phải liên hệ với Quý Tri Ý, Dương Chi Chi cắn răng, cầm ly lên uống liền ba ly rượu.

Tửu lượng của cô cũng được, khi mới ra mắt, công ty thậm chí còn đào tạo riêng cho các cô cách uống rượu, tuy là rượu mạnh nhưng ba ly cũng không có vấn đề, Dương Chi Chi vui vẻ uống cạn, Quý Tri Ý cũng chủ động cầm chai vang đỏ trước mặt lên, rót một ly rồi nâng ly kính Dương Chi Chi, uống cạn.

Sắc mặt Dương Chi Chi cũng dịu đi nhiều.

Chưa kể cô ấy là một con cáo.

Rất giỏi làm người.

Tát một cái rồi cho cây kẹo.

Kẹo này bây giờ nếm thử có vị cực kỳ ngọt.

Quý Tri Ý cho Dương Chi Chi bật thang để xuống, trợ lý cũng thở phào nhẹ nhõm, bữa ăn này rất vui vẻ, nhưng khi sắp kết thúc nói đến chuyện hợp tác, Quý Tri Ý lại thả một quả bom khác.

Dương Chi Chi nghi ngờ mình đã uống quá nhiều nên choáng váng, vô thức hỏi: "Với cô Lâm?"

Quý Tri Ý gật đầu: "Đúng vậy, Lâm Phỉ."

Dương Chi Chi tỉnh táo lại.

Hợp tác với Lâm Phỉ?

Ý là gì?

Khi cô mới ra mắt, Lâm Phỉ đã rất nổi tiếng, sau này khi đã nổi tiếng, Lâm Phỉ tạm thời giải nghệ vì bệnh tật, hai người chưa bao giờ xuất hiện chung, chứ đừng nói đến hợp tác, nhưng bây giờ Quý Tri Ý đề nghị mời hai người làm người đại diện.

Cô và Lâm Phỉ.

Mặc dù cô biết Quý Tri Ý trả nhiều phí phát ngôn như vậy là không thực tế, thậm chí cô còn nghĩ đến việc tự mình tài trợ để lấp đầy phần lỗ hổng đó, chỉ để không phải hợp tác với Tô Khải, nhưng cô thực sự không ngờ rằng Quý Tri Ý sẽ để cô hợp tác với Lâm Phỉ?

Hai người còn chưa bao giờ xuất hiện chung trong phim thì hợp tác thế nào được?

Dương Chi Chi nói: "Quý tổng, tôi..."

Quý Tri Ý nói: "Cô Dương, cô có ấn tượng gì về Ý Lâm?"

Dương Chi Chi nhìn cô nói: "Nhanh."

E là không có thương hiệu nào có thể phát triển với tốc độ nhanh như Ý Lâm, nhanh đến nỗi khiến người ta không thể tin được, bắt đầu từ thương hiệu Ý Lâm với thế mạnh áp đảo, mở ra thị trường buôn bán giày với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chiếm được vị thế, về chất lượng thì không tệ, bàn về kiểu dáng cũng không kém, tiền đề thì mọi thứ đều tốt, chỉ có tốc độ phát triển là đáng kinh ngạc.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Dương Chi Chi chính là nhanh.

Quý Tri Ý gật đầu: "Đúng vậy, Ý Lâm phát triển nhanh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng."

Phát triển nhanh, nhưng nền tảng tương đối không vững chắc, có thể có chỗ đứng trên thị trường, nhưng vẫn chưa được truyền miệng nhiều, năm trước cô đã đến một số trung tâm mua sắm ở khu hạng nhất, doanh số của Ý Lâm luôn nằm trong top ba, nhưng những khách hàng đó ban đầu không đến vì Ý Lâm, mà là đi dạo trong trung tâm mua sắm, nhìn thấy giày của Ý Lâm thì bị thu hút, nên mới chọn mua.

Hiện tại cô đang giảm tốc độ phát triển của Ý Lâm lại, để xây dựng nền tảng vững chắc, quyết liệt ở giai đoạn đầu, chậm lại ở giai đoạn giữa, ổn định ở giai đoạn sau. Bây giờ phải thu hút sự chú ý, lên men danh tiếng, cố gắng để cư dân mạng biết đến Ý Lâm nhiều hơn.

Đây mới là mục đích cuối cùng của cô trong trận chiến với Tô Khải.

Dương Chi Chi nói: "Ý của Quý tổng là, tôi và cô Lâm có thể giúp cô loại bỏ nhược điểm?"

Quý Tri Ý nói: "Ý tôi là, tôi muốn cùng hai người cùng có lợi."

Dương Chi Chi nhìn cô khó hiểu.

Quý Tri Ý giải thích: "Cô nghĩ điều gì đặc biệt nhất trong các quảng cáo hiện tại của mình?"

Dương Chi Chi ngẫm nghĩ.

Quảng cáo mà cô nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, tất cả đều có, để nói là đặc biệt nhất, mỗi loại đều có một ý nghĩa khác nhau đối với cô, Quý Tri Ý chú ý đến vẻ mặt của cô: "Vậy thì thương hiệu, cũng sẽ cho rằng cô là người đặc biệt nhất không?"

Một câu khiến Dương Chi Chi ngừng lại.

Cô nhìn về phía Quý Tri Ý.

Im lặng.

Sao thương hiệu có thể nghĩ cô đặc biệt? Cô chỉ là một trong những nghệ sĩ mà họ đã làm việc cùng, tất nhiên, lợi ích mà mỗi nghệ sĩ mang lại là khác nhau, nhưng cô không dám khoe khoang bản thân mang lại lợi ích nên khiến thương hiệu cảm thấy đặc biệt.

Quý Tri Ý im lặng vài giây rồi nói: "Ý Lâm có thể."

Giọng điệu của cô rất chắc chắn, vẻ mặt tự tin: "Ý Lâm có thể đảm bảo sự độc đáo riêng của cô Dương và cô Lâm."

"Quý tổng đảm bảo như thế nào?"

Quý Tri Ý nói: " Ý Lâm có một mẫu sản phẩm mới mùa thu, rất hiếm trên thị trường hiện tại, dựa theo chất lượng sản phẩm của Ý Lâm, cùng với sự nổi tiếng của hai người với lần hợp tác đầu tiên, chắc chắn sẽ thu hút được chú ý, cô Dương cũng biết, hiện tại Ý Lâm đang liên hệ với Bảo Thuận, đồng thời chúng tôi cũng dự định tham gia triển lãm mùa thu của Aron, nếu triển lãm diễn ra tốt đẹp, Ý Lâm sẽ chính thức gia nhập thị trường Pháp, tôi hy vọng rằng hai người có thể mang giày của Ý Lâm ra quốc tế."

Tô Linh Nguyệt cầm ly nước.

Cái bánh vẽ này còn to hơn cả cái mà giáo viên vẽ ra!

Cô cứng lưỡi nhìn Quý Tri Ý.

Chỉ với mẫu thiết kế kia của Tạ Lan?

Thiết kế kia đúng là không tệ, nhưng mà...

Dường như Dương Chi Chi cũng bị kinh ngạc, nhìn Quý Tri Ý sững sờ.

Quý Tri Ý rất kiên nhẫn, Tô Linh Nguyệt thấy cô đã quen đàm phán như thế này, cho dù không có cơ hội thắng, cũng có thể bị dọa bởi thái độ kiên quyết của cô, Dương Chi Chi thật sự không từ chối ngay mà nói sẽ suy nghĩ về điều đó.

Quý Tri Ý không vội, vẫn ăn như thường làm cho Tô Linh Nguyệt có một ảo giác.

Nếu Dương Chi Chi bỏ lỡ cơ hộ này, sẽ không còn cơ hội nào.

Đưa một thương hiệu lên tầm quốc tế tương đương với việc đứng ở vị trí hàng đầu của thương hiệu này, cho dù sau này thương hiệu có ký bao nhiêu người phát ngôn nữa cũng không thể lay chuyển vị trí của cô ấy, nên Quý Tri Ý mới nói đến sự độc đáo.

Điều này đủ hấp dẫn đối với một nghệ sĩ.

Nếu thương hiệu này trở nên nổi tiếng, thì cô sẽ tận dụng cơn gió đông này để bay cao hơn, cho dù không thể bay lên, dựa vào sự phát triển hiện tại của Ý Lâm, việc dẫn đầu trong nước không phải là không thể.

Điều kiện thực sự rất hấp dẫn.

Nhưng bây giờ Quý Tri Ý muốn thêm một điều kiện tiên quyết cho sự hấp dẫn này.

Tiền đề là Lâm Phỉ.

Cô hợp tác với Lâm Phỉ.

Đây là một vấn đề đau đầu khác, Dương Chi Chi sẽ không tự mình đưa ra quyết định, cô lấy cớ: "Quý tổng, điều kiện của cô rất tốt, nhưng tôi cần phải thảo luận lại với quản lý của tôi."

Quý Tri Ý gật đầu: "Đương nhiên."

Sau khi cô nói xong, điện thoại reo lên, Quý Tri Ý nhìn vào màn hình, đó là em gái cô.

Cô nhấn tắt, nghĩ về nhà sẽ gọi lại.

Quý Tri Tư gọi lại, Quý Tri Ý nói: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."

Dương Chi Chi mỉm cười gật đầu.

Quý Tri Ý cầm điện thoại đi sang một bên, trợ lý lo lắng nhìn Dương Chi Chi: "Chi Chi, chị không sao chứ?

Dương Chi Chi nói: "Không sao."

Giọng nói của cô rất rõ ràng, trợ lý thả lỏng, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhướng mày: "Quý tổng có thật sự muốn hợp tác với chị không vậy?"

Tô Linh Nguyệt:...

Cô còn ở đây nè.

Sao coi cô như không tồn tại vậy?

Không sợ cô tố với Quý Tri Ý à?

Mặc dù cô sẽ không làm.

Dương Chi Chi cũng liếc nhìn Tô Linh Nguyệt, im lặng vài giây rồi rót một ly rượu, đồng thời cũng rót một ly cho Tô Linh Nguyệt, nói: "Trợ lý Tô, lúc trước tôi xúc phạm cô, hy vọng cô bỏ qua."

Làm gì vậy?

Tìm thấy lương tâm rồi?

Hay là vì Quý Tri Ý lấy lại công bằng cho mình, nên Dương Chi Chi mới đối xử với mình như con người?

Đúng là Dương Chi Chi thật sự không tìm thấy lương tâm của mình, mà ba ly rượu đó khiến cô tỉnh táo, dù cho Tô Linh Nguyệt có thế nào, hiện tại cô cũng là trợ lý của Quý Tri Ý, tát vào mặt cô chẳng khác nào tát vào mặt Quý Tri Ý.

Vậy nên Quý Tri Ý dùng ba ly rượu này để cho cô nhớ kỹ.

Tô Linh Nguyệt nhìn chiếc ly cô đưa cho, im lặng nhận lấy, nói câu lấy lệ: "Là do trước kia tôi có mắt không tròng, đã xúc phạm cô Dương rất nhiều, tôi kính cô Dương một ly."

Cô ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu.

Uống vội nên sắc mặt lập tức ửng đỏ, hai mắt ngấn nước, trong mắt gợn sóng, ngọn đèn chiếu vào đồng tử tỏa sáng khiến Dương Chi Chi nhìn thấy cũng uống cạn.

Tô Linh Nguyệt ngẫm nghĩ, hương vị khá ngon, cô lại quen tay rót cho Dương Chi Chi một ly đầy.

Dương Chi Chi nhìn cái ly trước mặt.

Ý gì đây?

Không hài lòng?

Một ly nữa?

Cô uống thêm một ly nữa mà không nói lời nào, đôi mắt Tô Linh Nguyệt mở to khi thấy cô uống cạn, nghĩ vài giây lại uống thêm một ly nữa.

Lúc Quý Tri Ý trở về, trên mặt hai người đỏ ửng, nhưng không có vẻ say, Quý Tri Ý thấy chai rượu vang sắp hết rồi, liền hỏi Dương Chi Chi: "Nữa không?"

Dương Chi Chi nói: "Không được, Quý tổng." Cô nói: "Tôi còn phải quay lại công ty nữa."

Quý Tri Ý nói: "Tôi kêu tài xế đưa cô đi."

Dương Chi Chi nói: "Vừa rồi trợ lý của tôi không uống."

Trợ lý vội vàng nói: "Vậy Quý tổng, trợ lý Tô, tôi với Chi Chi đi trước ạ."

Bàn ăn đã kết thúc, Quý Tri Ý cũng đứng dậy với Tô Linh Nguyệt, chia tay Dương Chi Chi ở cửa, tài xế lái xe tới, Tô Linh Nguyệt nhìn bóng lưng Dương Chi Chi rời đi, tò mò hỏi: "Quý tổng, cô nghĩ cô Dương có đồng ý không?"

Quý Tri Ý nói: "Chắc là có."

Tô Linh Nguyệt cà khịa: "Chỉ với cái bánh vẽ của cô thôi á?"

Quý Tri Ý quay đầu nhìn cô, mỉm cười: "Bánh vẽ trong kinh doanh không phải là chuyện bình thường sao?"

Chẳng lẽ cô phải đem tài chính của Ý Lâm đến trước mặt Dương Chi Chi rồi nói với cô ấy về kế hoạch phát triển?

Tô Linh Nguyệt nói: "Đúng là bình thường, nhưng cô không nghĩ cái bánh của cô quá lớn sao?"

Giọng điệu của Quý Tri Ý rất chậm rãi: "Có thể là tôi thích vẽ bánh lớn."

Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy sao cô không cho tôi một cái bánh vẽ?"

Quý Tri Ý nghiêm túc nhìn cô, Tô Linh Nguyệt đứng dưới ánh đèn, ánh sáng trên mặt kính phản chiếu vào con ngươi cô, mặt hơi ửng đỏ, giọng nói lười biếng, Quý Tri Ý gật đầu: "Cô muốn vẽ gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi muốn một cái, đi theo cô làm, mỗi tháng có thể kiếm được chục triệu!"

Quý Tri Ý nhìn vào mắt cô, mím môi, vài giây sau mới nói với Tô Linh Nguyệt: "Cô vừa hỏi tôi câu gì?"

Tô Linh Nguyệt không chút do dự: "Hỏi cô có thể làm cho tôi kiếm được chục triệu một tháng không!"

Quý Tri Ý rõ ràng dứt khoát: "Không thể."

Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô, giọng điệu có phần hờn tủi: "Bánh vẽ thôi mà cũng không được à?"

Giọng điệu của Quý Tri Ý rất bình tĩnh: "Cho cô ăn bánh vẽ chứ không phải thực hiện điều ước."

Tô Linh Nguyệt:...

--------------------

Quý Tri Ý: Đi theo tôi làm không thể kiếm được chục triệu mỗi tháng, nhưng làm tôi thì có thể.

Tô Linh Nguyệt:...

***

   

   

   

   

   

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro