Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thư Trần thân là trưởng lão với thực lực xuất chúng, mi mục như họa, tài đại khí thô. Dù rộng lớn như Tu Chân Giới thì sắc đẹp của nàng vẫn là hiếm có khó tìm.

Chỉ tiếc là nàng mặc dù tu vi mạnh mẽ nhưng thể chất yếu nhược. Hình dung như Tây Thi uể oải, giơ tay nhấc chân mềm mại phiêu diêu như cành liễu trong gió. Một năm bốn mùa thế mà có thể nhiễm phong hàn tám lần.

Đệ tử duy nhất của Hạc Y Phong là Khanh Chu Tuyết rất lo lắng – nàng mùa hè thì quạt mát, đêm đông ủ ấm, ân cần chu đáo lúc lạnh thêm áo, nóng thì giải nhiệt, thuốc thang không dám lơ là. Nhìn như nào cũng giống nhị thập tứ hiếu* đồ đệ.

(*Nhị thập tứ hiếu (24 chuyện hiếu hạnh) là tác phẩm văn học thuộc đời nhà Nguyên (1271-1368), Trung Quốc, của soạn giả Quách Cự Nghiệp (1277-1367), kể về những tấm gương hiếu thảo đối với cha mẹ.)

Sư tôn nửa đêm mất ngủ vì ho khan, Khanh Chu Tuyết đau lòng đem người ôm vào lòng dỗ dành cả đêm.

Sư tôn bận rộn việc của môn phái, mệt mỏi tới hoa dung thất sắc. Khanh Chu Tuyết nhìn không nỡ lại chủ động gánh vác hết mọi sự vụ lớn nhỏ trong ngoài.

Sư tôn giao đấu rơi vào thế hạ phong, che miệng ho ra máu, màn sương dâng đầy khóe mắt. Khanh Chu Tuyết nhìn thấy hồn bay phách lạc, mạnh mẽ xuất kiếm vì nàng tru thần diệt quỷ.

Mà đêm hôm ấy, màn thấp nhẹ lay, sư tôn mang bệnh yếu nhược quấn lấy cổ Khanh Chu Tuyết, mày ngài khẽ chau dáng vẻ mười phần khó chịu, nỉ non, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."

Một đêm qua đi, Khanh Chu Tuyết trăm lần cũng không nghĩ ra được.

Chữa bệnh hóa ra còn có thể làm tới mức như vậy.

Khắp nơi đều là cạm bẫy như vậy.

-------------

Trần Vân Thư xem một quẻ ra được đại cơ duyên.

Ban đầu còn tưởng là thiên tài địa bảo, thế gian khó tìm như nào.

Ai dè lại là một đứa bé tám tuổi mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, hại chết cả nhà, hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác, liên miên không dứt.

Tiếp đó lại ngược đãi nàng đền bù cho tiểu sát tinh tinh lực, cung cấp tiền tài, hao tới một nửa ngọn núi, suýt chút nữa táng gia bại sản.

Sau cùng đến cả tâm cũng không tha.

Vật đổi sao dời, tiểu sát tinh đã trổ mã thành một nữ tử dáng ngọc yêu kiều. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, một thân bạch y nhanh nhẹn thanh tao. Kiếm pháp của nàng tự nhiên mà thành, vang danh thiên hạ.

Trong môn phái đều ngưỡng mộ Đại sư tỷ - nàng là thiên chi kiêu nữ*, phong thái dáng dấp tựa tiên nhân.

(*Thiên chi kiêu nữ: Đứa con của trời.)

Nàng là bông hoa tuyết trắng phau sạch sẽ rơi vào trần gian bụi đầy.

Tuy nhiên trời không cho ai tất cả, nàng tuy tuổi còn trẻ nhưng tính tình lại rất nhạt nhẽo, đầu óc chậm chạp không hiểu phong tình.

Mọi người rỉ tai nhau nàng là nghịch đồ khi sư, tuy nhiên thực tế thì lại là một đồ nhi quá mức ngoan ngoãn ngay "thẳng" khiến cho sư tôn phát sầu.

Có lời đồn rằng, Hạc Y Phong phong chủ càng lúc càng bệnh đến yếu nhược, không thể sống được nếu thiếu đồ nhi ngoan của mình.

----------

Editor:
- Mỗi ngày một chương, cố gắng hoàn thành không drop vì đây là một truyện mình thấy rất hay, vừa thuần tu tiên không xuyên mà tình tiết còn rất logic.
- Lần đầu edit nên có thể lời văn sẽ không mượt lắm, hy vọng các bạn nếu đọc sẽ không khó chịu 😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro