Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Đồng Đồng uống cạn sạch cốc sữa đậu nành mua cho hai người rồi mới chịu đi làm, bụng tựa như một cái túi da, trang bị đầy đủ nước, bắt đầu lắc lư.

Dọc theo đường đi, cô nghĩ mãi không ra rốt cuộc Thư Tiệp vì sao mà mất hứng, cuối cùng, kết luận lại là do đại di mụ nhà nàng đến thăm, thế nên sắc mặt không tốt.

Suy nghĩ nhanh chóng buông lỏng.

Một cái xe đạp ở trước mặt cô thắng mạnh, suýt nữa đụng phải Phạm Đồng Đồng.

"Buổi sáng tốt lành." Người trên xe chân dài tiếp đất, mỉm cười mở lời chào, nhưng mục đích chính là trêu ngươi Phạm Đồng Đồng.

Phạm Đồng Đồng vòng qua hắn, sải bước tiến thẳng về phía trước.

Cái xe máy địa hình kia vẫn lẽo đẽo theo sau, rì rì đi tới.

"Lái xe thì đừng có phóng 70km/h, đâm chết người cũng không biết đụng phải ai đâu." Phạm Đồng Đồng cũng không quay đầu lại, khó chịu nói một câu.

Người nọ cưỡi xe quấn đến phía trước cô, tiếp tục phanh lại, chặn đường đi của Phạm Đồng Đồng.

"Ăn sáng chưa? Tôi có bánh chưng Gia Hưng này." Hoàng Phi Hồng vỗ vỗ cái túi converse đeo phía sau lưng, nói.

"Ăn, mà không, cám ơn. Phiền phức, tôi bị muộn rồi." Phạm Đồng Đồng nói một tràng, lại lần nữa vòng qua hắn cùng với xe của hắn.

Hoàng Phi Hồng lẽo đẽo đi theo bên cạnh cô, cái xe địa hình chậm rì rì chạy, Phạm Đồng Đồng bị quả bom vô hình bên người dí khiến cho tinh lực lần lượt thay đổi, bước nhanh chạy.

Chân của cô làm sao so được với chiếc xe kia, cô vừa bắt đầu chạy, cái xe địa hình cũng cùng lúc gia tốc, khoảng cách hai con đường, chiếc xe kia vẫn thủy chung bám theo.

Tên Hoàng Phi Hồng này cũng không biết ăn phải cái gì, học người ta bất ly bất khí như ảnh tùy hình có phải không?

Tới cửa nhà trẻ, đã có những bạn nhỏ được phụ huynh lục tục đưa đón đến trường, mấy bạn học lớp hoa hướng dương nhìn thấy Phạm Đồng Đồng, lớn tiếng hướng cô chào hỏi: "Cô Thùng cơm, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Phạm Đồng Đồng gượng cười, một đám chào hỏi đã qua. Chờ các bạn nhỏ đi rồi, cô mới thở ra.

Cô quay đầu lại vẫn thấy Hoàng Phi Hồng, hắn dắt chiếc xe địa hình lại đây, đem xe dựa vào lan can ven đường, tư thế giống như định đàm phán gì đó với Phạm Đồng Đồng.

Phạm Đồng Đồng đưa tay, nói: "Chờ tôi giận xong rồi nói."

Hoàng Phi Hồng săn sóc đem bình nước vận động trong balo đưa tới. Phạm Đồng Đồng không cầm. Hắn cũng không giận, lại nhét về balo sau lưng.

"Ông bị làm sao vậy? Suốt ngày trêu chọc tôi, tôi có chỗ nào khiến ông không vừa mắt, ông nói thử xem!" Chờ cơn giận nguôi nguôi, Phạm Đồng Đồng mới nói, nói trắng ra, vấn đề rõ ràng nằm ở nơi khác, đúng là hắn đang làm trò quỷ, nhưng Phạm Đồng Đồng cảm thấy thực tế, lỗi là do chỉ số thông minh của mình. Sự thật rõ ràng như vậy.

Vụ gửi bản thảo cho báo chí lần trước, thối tha, trừ bỏ thằng cha trước mặt đây, nào có ai khác nữa.

"Cô ghét tôi hả?" Chàng trai hỏi lại.

"Ờ, ghét đến mức hận không thể đời này không bao giờ phải gặp ông, đồ khốn kiếp!" Phạm Đồng Đồng nói đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt trừng đến mức có thể xuất huyết, người thành thật rất ít khi kết oán cùng người, một khi đã kết thì rốt cuộc thành hận.

"Cô thực sự thực sự ghét tôi à?"

"Đời này tôi chưa từng ghét qua một người, ông chính là người đầu tiên đấy." Phạm Đồng Đồng giống như con mèo đang giận dỗi.

"Cám ơn, thế thì thỉnh cô hãy nói với người khác như vậy nhé. Còn nữa, đừng có yêu tôi, tôi đã có người yêu rồi." Hoàng Phi Hồng cầm tay Phạm Đồng Đồng, dùng sức cao thấp đong đưa, sau khi lay động vài cái, liền đem cái xe địa hình kia đi vào cửa lớn nhà trẻ.

Phạm Đồng Đồng ở nguyên tại chỗ, thật lâu không thể phản ứng.

Vào tới trong nhà trẻ, Phạm Đồng Đồng thật sự ức chế không nổi sự tò mò, cái loại cảm giác này thật giống như có vô số con sâu đang bò, bò qua bò lại, toàn thân đều ngứa, loại cảm giác mẫn cảm trên lưng giống như lại tới.

Phạm Đồng Đồng ở vị trí của mình, đứng ngồi không yên hồi lâu, cuối cùng cũng buông tha, tìm người quen thân nhất là Phương Khi Vũ để hỏi cho rõ ràng.

Cô đi đến cách bàn của nàng ba bước, Phương Khi Vũ lập tức ngẩng đầu, tựa hồ đã sớm biết cô sẽ đến đây.

Phạm Đồng Đồng bị ánh mắt hồ ly long lanh nước của người kia khiến cho toàn thân run lên.

"Cô Thùng cơm, cô tìm tôi có chuyện gì?" Phương Khi Vũ lễ phép hỏi.

Phạm Đồng Đồng nói: "Có một số việc muốn hỏi cô?"

"Công tác học tập tình yêu lý tưởng sống hay. . ." Phương Khi Vũ niệm một tràng, Phạm Đồng Đồng lắc đầu trước từng cái giống như trống lắc.

"Trừ những thứ đó ra, những cái khác tôi bất lực, tôi chỉ là cô giáo dạy trẻ tốt nghiệp đại học Chiết Giang mà thôi, chỉ sợ là không giúp được cô chuyện gì." Phương Khi Vũ nhún vai, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.

Phạm Đồng Đồng nghe xong, như thế nào cảm thấy được lời nói là lạ, lỗ tai trở nên ngứa ngáy.

"Về thầy Hoàng." Phạm Đồng Đồng nhỏ giọng nói.

"Toàn bộ có đến bốn thầy Hoàng, tôi không biết cô đang nhắc đến ai."

"Chính là Hoàng Phi Hồng đấy."

"Ai?"

"Hoàng Phi Hồng." Nói đến Hoàng Phi Hồng, vẻ mặt Phương Khi Vũ biến đổi. Chậm chạp như Phạm Đồng Đồng, lập tức đã hiểu, mình đang tham dự vào chuyện tình cảm của người khác, thế nên mới dẫn đến nông nỗi hoa đào nát vụn không ngừng, nhưng kể ra, hình như mình cũng có làm gì đâu?

Có lẽ không làm gì mà vận xui vẫn kéo đến, mới là đáng thương nhất.

Phạm Đồng Đồng đem Hoàng Phi Hồng cùng Phương Khi Vũ gọi vào trong tiểu hoa viên ngồi xuống đàm phán, nói một chút, chứ chẳng lẽ còn phải đợi đến lúc bản thân chết không minh bạch sao?

Ở trong hoa viên, trên cỏ có một cái bàn cùng ba cái ghế, làm thành đủ mọi loại màu sắc cây nấm.

Ba người mỗi người một chỗ, ba mặt một lời nói cho rõ ràng.

"Tôi nghĩ vẫn là tôi nói trước đi." Phạm Đồng Đồng ngồi thẳng thân, hắng giọng vài cái, từ trong túi quần lấy ra một trang giấy, bày ra bộ dạng phát biểu.

Hoàng Phi Hồng cùng Phương Khi Vũ đều trừng mắt nhìn cô.

Quả nhiên ngay cả vẻ mặt trừng người cũng đều tương tự. Phạm Đồng Đồng thầm cảm thán.

Thu bản thảo, Phạm Đồng Đồng nói: "Tôi muốn biết vì cớ gì gần đây tôi xui xẻo như vậy?"

"Sao tôi biết." Hoàng Phi Hồng mỉm cười đối đãi.

"Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi." Phương Khi Vũ nhấc đầu dời đi.

"Đề nghị nói cho rõ." Phạm Đồng Đồng khó ngăn được phát hoả.

Hoàng Phi Hồng nhún vai, nói: "Tôi sợ cô yêu tôi."

"Ông đâm vào đâu tự vẫn đi!" Trong tiểu hoa viên tĩnh lặng tuôn ra những tiếng gầm gừ! Phạm Đồng Đồng trở thành sư tử hống, hướng tới Hoàng Phi Hồng gầm lên giận dữ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Hoàng Phi Hồng ý bảo Phạm Đồng Đồng an tĩnh lại.

"Bình tĩnh cái đầu ông ấy."

"Cô có lẽ đã quên tôi. Tôi biết, tôi khác với trước kia nhiều, nhưng cô cũng thay đổi nhiều đó thôi, tôi không nhận ra chính là vì cái đầu heo hồi trước của cô đấy."

"Ông. . ."

"Đừng nóng, tức giận không tốt cho tim mạch." Phương Khi Vũ nhẹ giọng an ủi.

"Hồi trung học sơ cấp chúng ta ngồi cạnh nhau đấy." Hoàng Phi Hồng nói.

Phạm Đồng Đồng nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra người ngồi bên cạnh mình hồi trung học sơ cấp là ai, thứ duy nhất có trí nhớ là bản thân mỗi ngày đều bám theo Thư Tiệp từ khi lên lớp cho tới khi tan học.

Khi Phạm Đồng Đồng vẫn còn đang trầm tư, Hoàng Phi Hồng nói: "Cô đúng là chỉ biết đóa hoa hồng kia."

Phạm Đồng Đồng trợn trắng mắt nhìn hắn.

"Tôi ngồi cạnh cô một năm, mỗi lần thi đáp án đều là tôi truyền cho cô, ấy vậy mà cô không nhớ!"

"Nhớ ra rồi." Phạm Đồng Đồng uể oải nói. Đáp án thi mỗi lần truyền tới đều sai, nhất đức nhất chính là hắn vì lừa cô, mà ngay cả bài làm của mình cũng có thể hạ độc thủ, đánh dấu đáp án sai, mục đích là không để cho cô xem, báo hại  cô lần nào cũng phải nhìn lên Thư Tiệp nhỏ giọng hỏi đáp án. Mệt hắn còn dám nói việc này.

Hoàng Phi Hồng tỏ vẻ khinh thường đối với sự chậm chạp của cô: "Hừ."

Phạm Đồng Đồng nói: "Ba của ông thiếu thật nhiều tóc." Cái đầu bóng lưỡng đó, cô thật nghĩ không ra đó chính là người thúc thúc mới trước đây vẫn hay ôm mình, hai nhà còn định hôn cho hai đứa. Chỉ là sau này không còn nhắc tới nữa, cũng phai nhạt dần.

"Bị tôi làm tức giận khiến cho rụng bớt đấy." Hoàng Phi Hồng trâng tráo.

Loại ngữ khí này, loại âm điệu này, cũng chỉ có Thư Tiệp mới có thể cùng hắn đấu. ba năm Trung học sơ cấp, Thư Tiệp chiếm cứ một nửa, hắn chiếm cứ một nửa, hai người đều là người đẹp không dễ chọc, chỉ có Phạm Đồng Đồng có cái phúc khí này, tay kéo mỹ nữ, bên người dựa vào thiên sứ.

Thế nhưng phúc khí ở nơi này, rõ ràng là vận rủi.

Nếu không phải Phạm Đồng Đồng thần kinh chậm chạp đến cường hãn, thì sớm nhảy lầu tự sát rồi.

"Cũng bởi vì ông và Thư Tiệp hồi trung học sơ cấp không vừa mắt nhau, cho nên ông liền bắt nạt tôi." Phạm Đồng Đồng khó hiểu , vì cái gì, người đáng thương nằm không dính đạn vĩnh viễn là mình. Hồi trung học sơ cấp cũng vậy, hai người không thuận mắt nhau, mượn cô để trút giận, chính là trong mắt Phạm Đồng Đồng cũng chỉ có Thư Tiệp, hoàn toàn, từ đầu đến cuối, không để Hoàng Phi Hồng vào trong mắt.

"Đây là một nguyên nhân."

"Còn có chuyện khác?" Phạm Đồng Đồng ghé vào bàn đá, lệ rơi đầy mặt.

"Ba của tôi cùng mẹ cô nói cần cho chúng ta cơ hội ở chung."

"Clgt?"

"Ba của tôi nói muốn tôi cưới cô, còn mẹ cô nói tốt nhất cô gả cho tôi."

. . . Phạm Đồng Đồng quên chảy nước mắt, cô cảm thấy trên đầu mình có một con quạ vừa bay qua.

Vì thế. . .

"Nếu không lấy văn bằng của cô sao thể vào được trường này. Nếu không để thương lượng cửa sau so với phá tầng ô-zôn Nam Cực còn khó hơn, nghĩ cũng đừng nghĩ."

. . . Phạm Đồng Đồng bị đả kích.

Thì ra, cô không phải là người may mắn nhất.

"Tôi có người thích, sợ cô yêu tôi, vụ báo thù chỉ là thuận tiện mà tiến hành thôi." Hoàng Phi Hồng nhẹ nhàng cười, mái tóc hơi hơi xoăn cùng ánh mắt sáng ngời, thế nào cũng thấy giống thiên sứ, nhưng chỉ là ác ma mang bề ngoài thiên sứ.

"Tôi sẽ không yêu ông, còn lâu mới gả cho ông, thậm chí ông là ai tôi cũng không biết." Phạm Đồng Đồng ngã xuống đất không dậy nổi, đã muốn bỏ mình.

"Có câu cam đoan này của cô là tốt rồi. Lúc đầu tôi còn sợ cô mang mục đích tiếp cận mình nữa." Lời nói này của Hoàng Phi Hồng gợi Phạm Đồng Đồng nhớ tới thời điểm trung học sơ cấp, người kia ngồi ở bên cạnh cô, bệnh ở sạch so với Thư Tiệp còn cao hơn một bậc, đúng là một thằng bé có bệnh hoàng tử.

"Thế còn đối tượng của ông là ai?" Phạm Đồng Đồng hữu khí vô lực hỏi.

"Dạ, đang ngồi đối diện cô đấy ạ, bộ cô không có mắt sao?"

Ánh nhìn của Phạm Đồng Đồng rơi vào người Phương Khi Vũ, vóc dáng nho nhỏ, thể cốt đều thật nhỏ, hé ra gương mặt quả táo, thoạt nhìn giống học sinh trung học.

Phương Khi Vũ trong dáng vẻ tươi cười dẫn theo một chút xin lỗi.

Phạm Đồng Đồng dùng đầu đụng cái bàn.

"Sao ông không nói rõ với ba?"

Hoàng Phi Hồng bất đắc dĩ nói: "Tôi nói rồi, nhưng mà ba không đồng ý."

"Vì sao?" Phạm Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn. Phương Khi Vũ lớn lên đáng yêu lại nhỏ xinh, người lại còn nhu thuận, hơn thế lại còn tốt nghiệp đại học Chiết Giang.

"Ông ấy nói tôi đầu óc bất thường, có bệnh luyến đồng (thích trẻ con)." Hoàng Phi Hồng nói. 

"Quá chuẩn rồi." Phạm Đồng Đồng lau cái ót, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Phương Khi Vũ tội nghiệp nhìn Hoàng Phi Hồng, vì chuyện này mà thương tâm.

"Cho nên tôi muốn xác định cô đối với tôi không có sự uy hiếp." Hoàng Phi Hồng nói hiên ngang lẫm liệt.

Cỗ hỏa khí trong bụng Phạm Đồng Đồng bùng nổ thành một câu: "Tôi đã là người của Thư Tiệp rồi, chết cũng không vừa ý ông!"

Hoàng Phi Hồng làm ra vẻ đã biết: "Như vậy à, quả nhiên."

"Hở? . . ."

"Từ hồi tiểu học cô đã bắt đầu si tình đi theo sau Thư Tiệp, một khắc cũng không rời, ai mà chả đoán được."

". . ."

"Tôi đi nói với ba đây. Bao giờ bọn tôi kết hôn nhất định sẽ mời cô đi uống rượu."

Hai người một cao một thấp khác biệt cực lớn, tay trong tay dựa sát vào nhau bỏ đi. Phạm Đồng Đồng vẻ mặt éo hiểu gì, có phải mình nói sai gì rồi không? 

------------------------

Lâu lâu edit 1 chap ko quên mất :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro