Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Còn một quả trứng, nhưng mà. . ." Sau khi điều tra cẩn thận, Giả Bảo Ngọc lấy ra một quả trứng gà, bất quá 90% là đã hỏng.

Vương Hi Phượng cầm quả trứng trong tay, mở thùng rác, ném nó vào bên trong, rồi đóng nắp lại, sau đó nàng đóng cửa tủ lạnh, nói: "Được rồi, không sao hết, hai chúng ta đợi chết đói."

Thái độ mặc kệ sự đời của Vương Hi Phượng khiến cho Giả Bảo Ngọc cảm thấy rối rắm, cô là một thanh niên tốt, xưa nay căn cứ vào khái niệm thức ăn là để ăn, điều hòa để điều dưỡng thân thể, hiện tại đến địa phương dã man này của Vương Hi Phượng, gặp đãi ngộ như vậy, sao có thể sống được.

Vương Hi Phượng bị Giả Bảo Ngọc lôi kéo đi, không khỏi cảm thán thanh niên Giả Bảo Ngọc lúc hăng máu lên, sức lực không phải là nhỏ, tay nắm chặt tay nàng, khiến cho Vương Hi Phượng không có cách nào giãy dụa.

Vương Hi Phượng cũng không có ý định giãy, vì sao phải giãy, Hoàng Hà luôn luôn sóng êm biển lặng cũng có lúc nổi sóng, đây là kỳ quan ngàn năm có một, nói thế nào nàng cũng muốn quan sát kỹ một phen, đây gọi là phúc tự nhiên đến cho mình hưởng.

Vương Hi Phượng hưởng thụ nhìn xem Giả Bảo Ngọc có thể kéo nàng đến nơi nào.

Giả Bảo Ngọc kéo nàng đến siêu thị.

Vương Hi Phượng không nghĩ đó là lạ.

Cứ coi như Giả Bảo Ngọc có kéo nàng đi đến nông trường chờ con gà đẻ trứng, đối với nàng bây giờ cũng thật bình thường.

Giả Bảo Ngọc có lối suy nghĩ là đã đói bụng muốn ăn thì phải ra siêu thị mua đồ.

Còn Vương Hi Phượng thì khác, nàng cảm thấy đói thì đi tìm một nhà ăn bên ngoài giải quyết là được, chẳng qua Kentucky Fried Chicken thật sự không phải hàng đắt tiền, vậy thì đến Pizza Hut đi.

Vương Hi Phượng không sợ thức ăn rác, ai bảo nàng ăn sao cũng không béo.

"Em không biết làm cái gì đỡ tốn công, mấy ngày trước xem trên TV người ta làm đậu hủ ma bà, có vẻ dễ làm, trưa nay chúng ta ăn đậu hủ ma bà được không?" Giả Bảo Ngọc hỏi Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng chạy lại trước quầy đông lạnh, hưởng thụ chút gió mát, nghe được câu hỏi của cô, nàng hỏi lại: "Em có biết làm không đấy?"

"Em mới xem qua có một lần, nhớ rõ các bước nhưng không biết có làm đúng hay không, phải làm mới biết được." Giả Bảo Ngọc dùng chủ nghĩa duy vật biện chứng để lý giải trí nhớ và năng lực của bản thân.

Vương Hi Phượng rất muốn dùng ánh mắt sung bái nhìn cô, nếu chỉ xem thôi mà có thể làm được, thánh sống đây rồi, trí nhớ của Giả Bảo Ngọc không tồi, chỉ là năng lực hành động hơi thiếu, Vương Hi Phượng quyết định bảo trì thái độ trung lập đối với kết quả cuối cùng.

"Quên đi, ăn đậu hủ ma bà thì chi bằng ăn đậu hủ hành lá còn hơn, đỡ phải làm nhiều." Vương Hi Phượng lười biếng, dựa trên lưng Giả Bảo Ngọc, hơi lạnh từ ngăn đông lạnh phả ra, da thịt của nàng được gió thổi vô cùng mát mẻ, hiu hiu buồn ngủ.

"Vậy thì nghe chị họ đi." Giọng nói êm ái của Giả Bảo Ngọc theo hơi lạnh kia thấm vào mỗi một tế bào trong thân thể nàng.

"Trong đại học có thích không?" Vương Hi Phượng hỏi Giả Bảo Ngọc.

Tầm mắt của Giả Bảo Ngọc dừng lại ở mặt trên cái khăn mặt màu xanh, trên đó có thêu hình một con mèo trắng nhỏ, beo béo híp mắt nằm rạp trên mặt đất, thoạt nhìn lười nhác, trông thật giống chị họ ở phía sau lưng cô.

Nghe Vương Hi Phượng hỏi về cuộc sống đại học, cô trả lời: "Đại học là nơi học tập tri thức mới."

"Vậy là sẽ không yêu đương không hút thuốc không uống rượu không đi chơi thâu đêm không trốn học không làm càn. . ." Vương Hi Phượng thao thao bất tuyệt một trận.

Giả Bảo Ngọc khẽ cười: "Những chuyện đó em sẽ không làm. Đó là những chuyện chị họ tính làm trong đại học à?"

"Thời trung học cơ sở, chị đây làm chán rồi, cần gì phải đợi đến khi đại học." Vương Hi Phượng chẳng thèm ngó ngàng, cuộn tóc hai bên má ra sau đầu, soi chiếc gương bên cạnh quầy trang điểm.

Gương soi chiếu rõ ràng gương mặt không dám gật bừa của Giả Bảo Ngọc, gương mặt hoang mang khiến cho Vương Hi Phượng trộm cười.

Tiểu nha đầu này không biết cái từ tuổi trẻ khinh cuồng có ý nghĩa là gì, không biết thanh xuân là để đi tán mận hỏi đào, giống như một ly nước sôi, thanh xuân không bao giờ trở lại, lần thứ hai nhìn lại nó, nó đã trở thành một loại đồ uống không có mùi vị gì cả, như thế có phải hay không thật bi thương?

Điểm ấy, Vương Hi Phượng cảm thấy mình hơn hẳn Giả Bảo Ngọc.

...

Về đến nhà, mang theo một ít đồ ăn chín cùng với một ít đồ ăn không cần xử lý cầu kỳ, Vương Hi Phượng cũng mua thêm một hộp trà Lipton đang khuyến mại tặng thêm hai cái cốc tình nhân, một cái cho Giả Bảo Ngọc một cái cho mình.

Thực tình, cặp cốc tình nhân này làm cực xấu, mỗi bên một nửa trái tim, nhìn qua giống như cái mông đỏ bị dao bổ, hoặc là một quả đào bị cắt làm hai.

Vương Hi Phượng thật sự thích trà lipton, vị trà đậm, uống rất thoải mái.

Giả Bảo Ngọc muốn xử lý đồ ăn một chút, nhưng tay chân lóng ngóng, cầm dao cắt đậu, cắt luôn ra một vệt nhỏ trên ngón tay.

Giả Bảo Ngọc chưa từng thấy qua miệng vết thương bao giờ, tay cầm dao đờ cả người. Miệng vết thương không lớn, chưa đến nửa centimet, nhợt nhạt, có một chút máu từ khe hở rỉ ra.

Máu Giả Bảo Ngọc không khác thường, không đen không xanh, chỉ là không biết sao cô lại nhìn nó lâu đến vậy, nhìn nó có thể nghiên cứu ra được gì vậy.

Vương Hi Phượng đau lòng nắm tay cô, khi cô vẫn còn đang ngẩn người chưa tỉnh lại thì nàng đã đem ngón tay của cô bỏ vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, nếm được vị máu, quả nhiên là vị sắt, có chút mặn.

Giả Bảo Ngọc hốt hoảng, lấy ngón tay ra khỏi miệng của Vương Hi Phượng, máu bị hút đi, để lại một vệt nước miếng.

"Nha đầu, tránh qua một bên, em sờ vào dao cũng có thể chảy được máu, thật là mệt với mấy phần tử trí thức." Vương Hi Phượng không khách khí chen lên trước Giả Bảo Ngọc, tự mình đứng ở tuyến đầu.

Giả Bảo Ngọc đi đến chỗ vòi nước rửa tay, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Vương Hi Phượng dùng dao xắt đậu hủ, bỏ vào trong bát, thao tác xong, đậu hủ kia chết không toàn thây.

May mắn là những món đồ ăn kia đều được làm tốt, chỉ cần đổ ra là có thể đưa đến bàn ăn, Vương Hi Phượng cũng không có cơ hội phá hư thêm gì nữa.

Miễn cưỡng xử lý ra một bàn đồ ăn, trên ngón tay Giả Bảo Ngọc đã có thêm một dải băng, lúc ăn cơm động tác gắp đũa có chút không được tự nhiên.

Vương Hi Phượng quyết định sau này sống chết gì cũng không thể để Giả Bảo Ngọc cầm dao, phòng bếp và Giả Bảo Ngọc chính là chúng ta không thuộc về nhau.

Cho nên nếu như trong hai người nhất định phải có một người chịu hy sinh, thì Vương Hi Phượng quyết định hy sinh chính mình.

Người hiên ngang lẫm liệt, đổi sang thành nàng.

Nàng nhìn vẻ mặt Giả Bảo Ngọc trở nên trầm trọng.

Giả Bảo Ngọc ơi là Giả Bảo Ngọc, có em bên cạnh, Vương Hi Phượng đã có thể trở nên không còn giống Vương Hi Phượng nữa rồi. Đáy lòng Vương Hi Phượng dường như thở dài cảm thán cho số phận của mình.

Bất quá ai sẽ biết chứ, Giả Bảo Ngọc chưa chắc là sẽ hiểu được, bất quá Vương Hi Phượng cũng không muốn Giả Bảo Ngọc nhất định phải cảm kích nàng, đây là chuyện nàng muốn làm, cho nên nàng đi làm. Tự mình cảm thấy có ý nghĩa là được rồi.

Vương Hi Phượng nói được thì sẽ làm được, nàng nói muốn học nấu cơm, liền trực tiếp đi tìm Vương An Sinh, nàng nói nàng cần bái sư học nấu, Vương An Sinh bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng hù cho nhảy dựng lên tưởng có chuyện gì trọng đại.

"Phượng tỷ. . ." Vương An Sinh lắp bắp, cơ thể cũng cứng đờ, nép mình sau cánh cửa nhà chắn đường Vương Hi Phượng, hành động vô ý phản ứng nội tâm cô không muốn để cho Vương Hi Phượng tiến vào nhà.

Nhà của hai người trang hoàng khá đẹp, bởi vì là cha Miêu Tử tài trợ cho phòng ở, từ bên ngoài nhìn vào kiểu trang trí đích thực là hiện đại kiểu mẫu.

Vương Hi Phượng không để tâm Vương An Sinh lá gan con thỏ, nàng chỉ mớiliếc mắt một cái, cô đã dựng tấm chắn phòng bị, sợ hãi giống như nàng sắp đi ăn trộm bảo bối nhà cô. Nhìn cơ thể cao gầy chắn ở trước mắt, Vương Hi Phượng tự nhiên muốn đá văng tên kia đi, sau đó giẫm qua thi thể trước cửa tiến vào.

"Miêu Tử còn đang ngủ ạ." Vương An Sinh nói.

"Tỷ không đến tìm Miêu Tử, tỷ đến tìm em. Tỷ đã nói chuyện điện thoại với Miêu Tử rồi, em ấy cũng đã đồng ý."

"Đồng ý cái gì?" Vương An Sinh cảm thấy tính mạng bị đe dọa.

"Đáp ứng cho tỷ tỷ mượn em một ngày." Vương Hi Phượng đưa tay đẩy Vương An Sinh ra, hướng vào trong phòng bếp.

Vương An Sinh giống như là con cún nhỏ vừa biết mình bị chủ nhân tặng cho người khác, khuôn mặt đáng thương, chạy vào trong phòng ngủ tìm Miêu Tử.

Sau khi ra ngoài, có vẻ Miêu Tử đã làm tốt công tác tinh thần, Vương An Sinh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Vương Hi Phượng nắm trong tay con dao thái, dao inox lóe ra thứ ánh sáng trắng lạnh như băng, lưỡi dao lạnh lùng, Vương Hi Phượng thử dùng ngón cái quẹt qua, nhận xét: "Đủ sắc bén."

Vương An Sinh cảm thấy gió lạnh thấu xương thổi qua.

Vương Hi Phượng mặc vào cái tạp dề nhìn rất ngây thơ buồn cười, tạp dề kia còn dài hơn so với váy ngắn của nàng, chạm đến tất, phía trên có họa tiết hoạt hình, phải là thiếu nữ 18 tuổi mới có thể trúng ý nó.

Vương Hi Phượng thắt dây trên người hỏi: "Đây là của Miêu Tử à?"

"Không phải." Vương An Sinh vừa thu dọn đống thức ăn sắp phải hy sinh oanh liệt, vừa quay đầu lại nói với Vương Hi Phượng.

"Vậy là của em." Vương Hi Phượng nhịn cười đáp.

Cô gật đầu.

"Nên mua loại đường viền hoa, tốt nhất là hơi mờ, bên trong không mặc gì cả, giống như đoạn đầu của mấy phim JAV." Mỗi một câu nói của Vương Hi Phượng là mỗi một nấc vặn chế độ đỏ mặt của Vương An Sinh.

Vương Hi Phượng nhìn vẻ mặt kia, biết mình đã vạn tiễn xuyên tâm đối phương.

Miêu Tử không biết từ khi nào đã rời giường, ghé lại trên bàn nghe ngóng cuộc đối thoại của hai người, cô nói xen vào: "Phượng tỷ thật là thông minh, đoán cái đã đoán đúng rồi."

"Tỷ biết tính em không phải là người thích ăn chay." Vương Hi Phượng trộm rửa một quả cà chua, cắn một miếng rồi nhét vào trong tay Miêu Tử, giơ lên con dao lóe ánh sáng lạnh như băng, hạ lệnh: "Bắt đầu làm việc thôi."

Vương An Sinh tàn nhẫn dạy dỗ Vương Hi Phượng, hận không thể đẽo đống gỗ mục sau một đêm thành tài.

Có điều Vương Hi Phượng trời sinh vô cảm với chuyện này, những việc như đối nhân xử thế, loại chuyện thượng vàng hạ cám gì đó người ta thoạt nhìn cảm thấy rườm rà nàng đều có thể làm tốt, nhưng chuyện nấu ăn này thì lại bị liệt vào hạng mục bó tay.

Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.

Vương An Sinh ở bên cạnh hét lên, hoàn toàn không giống với tính cách ngày thường: "Hiện tại có thể bỏ dầu vào rồi, bỏ dầu vào đi, đừng bỏ nhiều, đổ vào thêm một chút, đậy nắp nồi lại!"

"Thả đồ ăn xuống, thả vào đi!"

Giọng của Vương Hi Phượng còn át cả giọng cô, nàng hét lên: "Em thả vào đi, nhỡ dầu ăn bắn lên thì phải làm thế nào?"

Vương An Sinh dùng giọng của mình trấn áp giọng của nàng: "Em đã bảo là em sẽ không làm, chị thả vào đi!"

Vương Hi Phượng càng hét cao hơn một bậc: "Nhưng nhỡ nó bắn thì sao!"

. . .

Miêu Tử ngẫu nhiên ngẩng lên cái đầu nho nhỏ nàng, rồi lại cúi đầu xuống, âm thầm cầu cho những người bên trong bình tĩnh lại.

Vương Hi Phượng nhìn chằm chằm vào dầu ăn bắt đầu sôi trong nồi kia, nuốt nước miếng một cái, một tiếng trống trận khiến tinh thần hăng hái, nàng cầm nguyên liệu trong tay thả xuống, tiếng xèo xèo trong nháy mắt vang lên, Vương Hi Phượng hận không thể hét ầm lên.

Dầu ăn không bắn ra, lửa không cháy, hết thảy đều sóng yên biển lặng, đồ ăn vẫn còn đang nằm yên bình trong nồi.

Vương Hi Phượng chậm rãi thở phào, nói đối Vương An Sinh: "Xem ra nấu ăn cũng không khó lắm nhỉ."

Vương An Sinh nhún vai, trả lời: "Cải thìa cháy rồi kìa."

Vương Hi Phượng nhìn lại, quả nhiên đã bốc hơi. Lại luống cuống tay chân.

Cả một buổi sáng làm được ba món, bất quá chỉ có một món là có một happy ending.

Vương Hi Phượng còn cực kỳ long trọng bưng đồ ăn lên bàn, muốn để cho Miêu Tử thưởng thức.

Miêu Tử ngủ có chút hồ đồ, nhưng vẫn chưa đến mức ngốc, cô thấy đồ ăn của Vương Hi Phượng mang đến thì biến đi như một làn khói. Thuận tiện cũng xách theo Vương An Sinh thoát hiểm.

Vương Hi Phượng nhìn bóng lưng hai người chạy trối chết, nói thầm: "Làm như khó ăn như vậy? Dù là không thành nhân thì cũng thành gì đó chứ."

Nàng cầm lấy đũa gắp cho mình một cây cải thìa, nhét nó vào trong miệng, đầu tiên là không có hương vị, sau đó giống như ăn cát, mặn muốn chết, đầu cháy ngọn sống.

Khuôn mặt của Vương Hi Phượng nhăn lại thành đồi núi Giang Nam, kiên trì nuốt vào.

"Lần sau có lẽ sẽ khá hơn một chút. . ." Nàng tự nhủ rồi đem đĩa đồ ăn đổ vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro