Chương 2: Muôn thú triều bái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái đột nhiên xuất hiện có vẻ ngoài xuất trần, hào hoa phong nhã, Tất Lam nhìn mà sững sờ, trong thoáng chốc đó giống như hiểu rồi cái gọi là đẹp như thiên tiên.

Vị đại sư tỷ này là đồ đệ dưới trướng phong chủ núi Thiên Châu -- Nguyên Thanh Tiên Tôn, Nhậm Thanh Duyệt.

Nhậm Thanh Duyệt bái vào làm đồ đệ của Nguyên Thanh Tiên Tôn đã hơn ngàn năm, chính là đệ tử đầu tiên ở Phật Vân Tông thành công hóa thành thần bất diệt trước tám trăm tuổi, chân chính thiên chi kiêu tử.

*Cái hoá thần bất diệt này chỉ là một cảnh giới cao trong tu luyện thôi chứ vẫn chết được, không phải bất tử kiểu bị gì cũng k chết đâu nha mng.

Chỉ là vị sư tỷ này quanh năm ở tại thế gian lịch luyện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, nhiều nội môn đệ tử dù gặp mặt không biết là ai, nhưng cũng bị phong thái phi phàm của nàng doạ sợ, không dám lỗ mãng.

Thu kiếm vào vỏ, Nhậm Thanh Duyệt chẳng buồn nhìn đống bừa bộn xung quanh, khoé mắt liếc qua người có tu vi cao nhất trong mọi người, Lạc Kỳ: "Chuyện gì xảy ra?"

Sức mạnh gò bó ở cổ bỗng nhiên nới lỏng, Nhan Chiêu rơi xuống, ngã ngồi trên mặt đất, suýt nữa đem cái mông ngã thành tám cánh hoa.

Nàng níu lấy cổ áo ho khan một hồi lâu, thật vất vả hít thở đều đặn, đáy mắt huyết sắc lặng yên rút đi, giương mắt, trong tầm mắt bắt được bóng lưng tinh tế cao ngất của Nhậm Thanh Duyệt.

Nhậm Thanh Duyệt lấy ra một tấm khăn lụa, lau đi vệt nước còn sót lại giữa ngón tay.

Lạc Kỳ lúng túng, giật giật khóe miệng, nhắm mắt trả lời: "Ta, ta cũng không biết!"

Tên nội môn đệ tử giúp hắn nghĩ kế lúc trước trong cái khó ló cái khôn, cướp mở miệng:

"Vừa nãy sư huynh đệ chúng ta mấy cái tụ tập ở đây mà tu luyện, bỗng nhiên thấy Nhan sư muội xuôi theo dòng nước, lúc đầu còn tưởng rằng nàng ở trong nước rèn luyện thân thể, sau khi nhìn kỹ cảm thấy không đúng, Lạc sư huynh đang muốn cứu nàng lên, không biết tại sao con súc sinh này lại từ dưới đáy nước thoan khởi tới, may mắn sư tỷ kịp thời đuổi tới, mới không có ai bị thương!

Lạc Kỳ gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng! Trước khi sư tỷ đến, ta cũng đang muốn cứu nàng!"

Nhậm Thanh Duyệt không nói lời nào, mi mắt tựa như cánh bướm run rẩy, ngược lại nhìn về phía Tất Lam.

Tất Lam chưa tỉnh hồn, đột nhiên đối mặt ánh mắt của Nhậm Thanh Duyệt, tâm hoảng ý loạn, tim đập hụt mấy nhịp, khóe mắt len lén liếc qua hướng Lạc Kỳ.

Người sau thì đang hướng nàng nháy mắt ra hiệu, hi vọng có thể đem việc này lừa gạt đi qua.

Trong tai nàng bắt được một tia truyền âm: "Ngươi làm chứng cho ta, ta liền tiến cử ngươi ở trước mặt sư phụ, cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất."

Tất Lam tránh đi ánh mắt của hắn, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Bọn hắn đang nói láo!"

Lạc Kỳ sắc mặt đại biến: "Ngươi!"

Không đợi hắn nhiều lời một chữ, Tất Lam phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng Nhậm Thanh Duyệt cung cung kính kính hành đại lễ, bẩm báo lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một cách rõ ràng.

"Ta mới đến, không dám phản kháng lại mệnh lệnh của các sư huynh." Tất Lam kiên quyết, lại xá một cái, "Là ta ra tay đẩy Nhan sư muội xuống nước, ta tự biết có lỗi, thỉnh sư tỷ trách phạt!"

Lạc Kỳ trợn tròn đôi mắt, liều chết không nhận: "Ngươi ngậm máu phun người! Chuyện lúc nãy chúng ta đều nhìn thấy, ngươi cùng Nhan Chiêu tranh chấp ở bờ sông, nhẫn tâm đẩy nàng xuống nước, ta thương ngươi vừa nhập môn không hiểu quy củ, mới muốn thay ngươi che lấp, không nghĩ tới sẽ bị ngươi cắn ngược lại một cái!"

Mấy tên nội môn đệ tử khác đồng khí liên chi, nhao nhao phụ hoạ lời nói của Lạc Kỳ.

* Đồng khí liên chi: trong trường hợp này có thể hiểu là đoàn kết, cùng hội cùng thuyền giúp đỡ cho nhau

Tất Lam không ngờ Lạc Kỳ lại có thái độ như vậy, trong lúc hoảng loạn muốn tìm người vì nàng làm chứng, nhưng khi ánh mắt của nàng quét qua, các sư huynh vẻ mặt khác nhau, không hẹn mà cùng tránh đi ánh mắt của nàng.

Hơn nữa, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía nàng có chút cổ quái, khinh thị bên trong lộ ra mấy phần vi diệu đùa cợt.

Tất Lam tứ cố vô thân, sau khi nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Nhan Chiêu ở sau lưng Nhậm Thanh Duyệt.

"Nhan sư muội!" Tất Lam cất giọng, nắm chặt cây cỏ cứu mạng, "Ngươi biết được sự việc từ đầu đến cuối, ngươi nhanh nói cho sư tỷ, là Lạc sư huynh chỉ điểm ta đẩy ngươi !"

Vài ánh mắt đồng loạt tụ tập đến trên người Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu tự mình cúi đầu chỉnh lý quần áo, vắt khô nước trong ống tay áo.

Mái tóc đen xoã xuống ngăn trở gương mặt của nàng, mặc cho Tất Lam có kêu gọi như thế nào, nàng vẫn như việc không liên quan đến mình, không nói lời nào.

Ánh mắt của Nhậm Thanh Duyệt từ trên người nàng thu hồi, mặt mày thanh lãnh, thấy nàng thật lâu không trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy mọi chuyện phát sinh bên ngoài, giữa lông mày lộ ra một tia không vui.

Tất Lam tâm như tro tàn.

Trong mắt Lạc Kỳ không khỏi lộ ra hai phần đắc ý.

Nhan Chiêu đem quần áo sửa sang lại, lúc này mới chậm rãi đứng lên, ném ra một câu: "Các ngươi đều như thế."

Vẻ đắc ý trong mắt Lạc Kỳ tán đi, Tất Lam mím môi đỏ cả vành mắt, mấy vị nội môn sư huynh hai mặt nhìn nhau, cũng không người còn dám tiếp lời.

"Đủ." Nhậm Thanh Duyệt lên tiếng, đánh gãy trò khôi hài đùn qua đẩy lại này, "Mỗi người tự hồi phủ bế môn hối lỗi, phạt chép tông quy một vạn lần."

Lạc Kỳ tâm không phục, cung cung kính kính nhận phạt trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, lúc gần đi lại hung hăng liếc Tất Lam một cái, tựa như đang nói: Ngươi chờ ta!

Mấy vị sư huynh lần lượt hướng Nhậm Thanh Duyệt cáo từ, không bao lâu, bên bờ nước cũng chỉ còn lại có Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt cùng Tất Lam 3 người.

Tất Lam hướng sư tỷ nói lời cảm ơn.
Nhậm Thanh Duyệt nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Đứng lên đi, ngươi ta chính là người cùng thế hệ, không phải làm quỳ lạy chi lễ."

Nhậm Thanh Duyệt lại nhìn về phía Nhan Chiêu, nhíu mày.

Đứa nhỏ này, trong toàn bộ Phật Vân Tông đều có thể xem là một cái dị loại.

Không cách nào tu luyện chỉ là phụ, Phật Vân Tông cũng không phải nuôi không nổi một cái người rảnh rỗi như thế, nhưng nàng thân là một cô nương, cả ngày tóc tai bù xù, sau khi rơi xuống nước áo mũ không ngay ngắn cũng không thèm để ý, ai đi ngang qua cũng có thể giẫm nàng một cước.

Nghe nói người mẹ đẻ là phàm nhân của nàng chết bởi trận ma họa ba trăm năm trước, nàng từ trong bụng mẹ liền mang theo bệnh, toàn thân kinh mạch ứ chắn, không cách nào tu luyện.

Nguyên Thanh Tiên Tôn thấy nàng thân thế đáng thương, liền mang nàng về Phật Vân Tông thu dưỡng, ban tên Nhan Chiêu, còn đem Thiên phẩm pháp bảo Ngưng Hồn Châu tặng cho nàng phòng thân.

Không bao lâu sau, Nguyên Thanh Tiên Tôn cũng bị Ma Nhân ám hại, hồn bài ở trong từ đường vỡ nát, Tiên thể đến nay không rõ tung tích.

Không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn đại, nói đứa nhỏ này mệnh cách không tốt, khắc chết phụ mẫu không nói, còn khiến Nguyên Thanh Tiên Tôn bỏ mạng trên tay ma nhân, ở trong tông liền không còn ai xen vào sự sống chết của nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt.

Như vậy đi qua ba trăm năm, nàng lại còn sống sót.

"Ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử của Thiên Châu phong." Nhậm Thanh Duyệt hờ hững nói, "Đừng lúc nào cũng khiến phong chủ mất mặt."

Nói xong, nàng phất tay áo quét nhẹ, một cái thanh trần chú rơi vào trên người Nhan Chiêu, làm cho bộ quần áo ướt nhẹp kia rực rỡ hẳn lên.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn một cái, quần áo của nội môn đệ tử bình thường, xám xịt , càng làm nổi bật lên màu da tái nhợt của nàng, bởi vì nàng quá gầy yếu, quần áo treo ở trên vai lỏng lỏng lẻo lẻo, không vừa vặn.

Nhậm Thanh Duyệt cũng không ở lâu thêm chút nào, bước đi nhẹ nhàng, hóa thân thành làn khói xanh, chỉ chớp mắt liền tiêu tan theo gió.

Sau khi đại sư tỷ đi, hai bên bờ sông Thiên Châu khôi phục thanh tịnh.

Máu trên mặt đất vào ngày khác bị mưa to xối một chút sẽ biến mất không còn một mảnh, mọi việc xảy ra hôm nay đều không có dấu vết mà tìm kiếm.

* Câu gốc "vô tích khả tầm": dịch tạm là "không còn vết tích gì để có thể tìm kiếm được"

Tất Lam vẻ mặt lo sợ, tâm thần không yên.

Động phủ của nàng còn chưa được định xuống, đã trước tiên đắc tội Lạc Kỳ, sau này chỉ sợ còn muốn chịu đựng hắn làm khó dễ.

Nhan Chiêu nhìn trái phải một chút, không coi ai ra gì đến gần một đoạn thi thể ở đó, xắn tay áo lên rồi đưa tay vào bên trong máu thịt moi móc.

Một lát sau, từ trong thi thể con hung thú kia lấy ra một cái nội đan vàng óng ánh, lớn chừng nắm tay.

Tất Lam hồi phục tinh thần, bước nhanh đi đến trước mặt Nhan Chiêu: "Nhan sư muội, chuyện hôm nay...... Ta rất xin lỗi."

Nhan Chiêu như không nghe thấy nàng nói chuyện, nửa điểm cũng không đau lòng bộ quần áo vừa mới rửa sạch, cầm ống tay áo lau sạch giao châu, giơ lên hướng về phía ánh mặt trời chiếu chiếu.

Màu sắc trong suốt, bên trong chứa mấy sợi tơ hồng nhàn nhạt trông như mấy sợi máu.

Là Kim Đan trung kỳ Thiên Châu giao.

Nhan Chiêu không nói lời nào, lấy giao châu xong quay người liền đi.

Nhan Chiêu bước chân không ngừng, càng lúc càng xa, như cái cô hồn dã quỷ du đãng ở trong núi.

Tất Lam nhìn bóng lưng nàng đi xa, trong lòng tràn đầy hoảng sợ.

Từ khi vào sau phía sau núi, người nàng gặp một cái so một cái cổ quái, ai nàng cũng không thể trêu vào.

Đột nhiên, trên bờ có gió thổi qua, trong không khí xuất hiện một đợt sóng nhỏ, một bóng người xuất hiện từ hư không.

Người tới mặc đạo bào màu tím, buộc tóc ngay ngắn, nam sinh nữ tướng, ôn nhu tuấn tú.

Đảo mắt nhìn quanh, bờ sông Thiên Châu tình hình chiến đấu thảm liệt, chỉ có một cái tiểu đệ tử lạ mặt đứng trong vũng máu, như là sợ choáng váng mà sững sờ nhìn xem hắn.

Nguyên Dịch nghĩ thầm: Bây giờ tiểu bối càng ngày càng không hiểu quy củ, thấy trưởng bối cũng không hành lễ.

Hắn vung lên *phất trần, nhẹ nhàng đảo qua trước mắt Tất Lam, gọi nàng hồi phục tinh thần: "Vừa mới ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Tất Lam phản ứng lại thì khom người muốn bái, bị một cơn gió mát nâng cánh tay lên.

Tiền bối pháp lực cao cường, nàng không bái xuống được, đành phải lại một lần nữa cung cung kính kính trình bày sự việc xảy ra lúc trước.

Nguyên Dịch hiểu rõ: "Thì ra ngươi là nội môn đệ tử mới đến, khó trách ngươi không biết ta."

Hắn tiện tay đảo qua, thi thể hung thú trên mặt đất liền hư không tiêu thất.

"Động phủ sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp thay ngươi, trước khi mặt trời lặn ngươi đến Chiếu Tiên cư tìm ta." Nguyên Dịch lấy đi phù bài của Tất Lam, lại hỏi, "Ngươi nói cho ta biết, Chiêu nhi đứa bé kia đi nơi nào?"

Chiêu nhi?

Tất Lam nhớ lại gương mặt lạnh tái nhợt của Nhan Chiêu, trong lòng vẫn còn có nỗi khiếp sợ, nàng xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, chỉ về một cái phương hướng: "Hướng về bắc, vào rừng đi thẳng một đường."

.

Nhan Chiêu một thân một mình bồi hồi trong rừng cây, tìm cái hang núi có thể che gió che mưa mà nghỉ chân.

Nàng lấy ra viên giao châu lúc trước, ủ trong lòng bàn tay xoa nóng, tiếp đó há miệng, đem nó toàn bộ nhét vào trong miệng, ừng ực một tiếng nuốt luôn xuống bụng, không hề có nửa phần do dự.

Cảnh này nếu có người bên ngoài nhìn thấy, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc.

Nội đan của hung thú mặc dù có trợ giúp tăng cao tu vi, nhưng yêu lực trong đó dữ dằn khó thuần, tu sĩ tầm thường muốn luyện hóa nội đan, cần dựa vào hơn trăm loại dược thảo quý báu, kết hợp với nội đan cùng nhau bỏ vào đan lô nung hơn bảy bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể sử dụng.

Nguyên Anh cảnh đại năng cũng không dám nuốt sống Kim Đan kỳ yêu thú nội đan, sợ một lúc không chú ý, liền bị yêu lực ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma.

Nhan Chiêu nuốt vào nội đan, không có cảm thấy khó chịu, lại cảm giác kinh mạch toàn thân thông thái, luồng nhiệt xoa bóp gân cốt, rất là thoải mái.

Hiếm khi ăn được một bữa no bụng, rất nhanh bắt đầu mệt rã rời.

Nhan Chiêu uể oải ngáp một cái, tựa ở trên vách đá ngủ thiếp đi.

Sau khi nàng ngủ trong thân thể lộ ra một tầng thanh khí nhàn nhạt, viên Ngưng Hồn Châu ở giữa cổ bỗng nhiên lóe lên, toả sáng ánh hào quang, gom thanh khí, chậm rãi rót vào Nhan Chiêu thiên linh.

Hung thú du đãng ở trong núi rừng phát hiện dấu chân của loài người, hơn nữa trên người tên nhân loại này có một thứ mùi hương làm chúng nó thèm thuồng.

Đám hung thú không cách nào ngăn cản dụ hoặc, dọc theo dấu chân cùng khí tức tìm được sơn động, đang chờ lẻn vào, bỗng nhiên từ trong động tuôn ra một trận chấn động cổ quái.

Giống như 1 vạn thanh đao đang đồng thời róc thịt cọ xát linh hồn của bọn chúng, nếu lưỡi dao thoáng chệch hướng một chút, hồn phách của bọn nó liền muốn biến thành mảnh vụn, từ đây hồn phi phách tán.

Hung thú ngao ô kêu thảm đè thấp thân, đầu kề sát đất, run lẩy bẩy, không còn dám tiến lên, cũng không dám lét lút chạy trốn.

Khi Nguyên Dịch đến chính là nhìn thấy một màn như vậy.

Mười mấy con mãnh thú phẩm giai không đồng nhất tụ ở bên ngoài sơn động, tu vi cao thì ở gần hơn, tu vi thấp một chút thì bị đẩy ra bên ngoài, toàn bộ đều nằm sấp rất ngay ngắn, không có ngoại lệ.

*Phất trần (phất tử) là cái cây mà ông lão này cầm:

===
PS: Do copy bản QT về thi thoảng bị mất vài đoạn nên mng đọc thấy chỗ nào lạ cứ cmt để mình check lại.

Đủ 10 lượt vote mình sẽ up chương 3.

===dài dòng xíu===

Nay 08/08/24 và mình đã dành hơn 2 tiếng để vẽ lại bìa thay vì edit truyện=))

Chuyện là mới đây mình mới đọc tới chương 370 mấy mới biết đc nghĩa khác đúng hơn cho tên truyện, sẵn sửa nguyên cái bìa r free hand tên tác giả luôn 😍

Tự nhìn thì thấy cũng OK, mong mí bn cũng thích hehe, thêm bé hồ ly vô cho mng dễ tưởng tượng đại sư tỷ nữa, may mình kiếm đc cái hình hợp ý quá.

Mà đại sư tỷ dạng tiểu hồ ly thì nhỏ như mí bé mèo thui, nghe Nhan Chiêu ôm nghe đã quá tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro