Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn Lam Mộc Vũ có thói quen ghi chép lại tất cả những việc nàng sẽ làm, vì thế lần này sống lại này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay nàng ra ngoài chính là để tham gia buổi thử vai đã được định sẵn –– đoàn phim 《Hạn định phiến thụ》.Đời trước nàng bởi vì gia nhập Thiên Hạo mà bỏ qua buổi thử vai này, họ muốn nàng dẫn dắt các diễn viên khác tiến vào đoàn kịch, vì vậy sự nghiệp diễn xuất của nàng ngày càng hẹp.

Sau buổi họp báo nàng đã thử hỏi qua ý kiến của Lăng San, cũng may Lăng San sau khi xem qua kịch bản cũng không có ngăn cản.

Mặc dù đã giành được Người mới xuất sắc nhất với vai diễn trong phim 《Trong lòng lặng lẽ nói yêu em》 của Thích đạo diễn, dù vậy nhưng lượng khán giả thực sự không nhiều. Chính vì vậy, thành công của bộ phim cũng không quá giúp ích nhiều cho sự nghiệp của diễn viên.

Đối với người mới như nàng, nàng cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để trở nên nổi tiếng.

Sở dĩ nàng có thể nhớ rõ đoàn phim này, đó là bởi vì Cố Diên. Cố Diên là một đạo diễn trẻ làm ra những bộ phim chất lượng với lượng kinh phí vô cùng thấp.

Đời trước《Hạn định phiến thụ》 không thể phát hành tại rạp chiếu phim, chỉ được phát sóng trên mạng. Nhưng nhanh chóng kiếm lại được vốn trong ngày phát sóng đầu tiên, không ít nhà quảng cáo bày tỏ  muốn hợp tác, có thể nói là đầy bồn đầy chén.

Phong cách làm phim của Cố Diên vô cùng độc đáo và mới mẻ, đời trước triệt để nổi danh, còn được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Khi đó Phù Dao muốn đóng phim của hắn, nhưng ở buổi thử vai lại bị từ chối, vậy nên Phù Dao luôn nhắc đến Cố Diên trước mặt Lam Mộc Vũ, nhắc đến những bộ phim rẻ tiền chiếu trên mạng Cố Diên từng làm.

Sống lại một lần, tất nhiên Lam Mộc Vũ sẽ không bỏ qua buổi thử vai này.

Lam Mộc Vũ nói địa chỉ cho tài xế, khoảng nửa giờ đi xe. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, tài xế nhớ đến lời dặn của Lê Nhược Nam, nhìn qua gương chiếu hậu mở miệng, "Lam tiểu thư, tôi trước kia là vệ sĩ của công ty được Lê tổng chọn lựa, thân thủ rất khá."

Lam Mộc Vũ nâng lên mí mắt đánh giá tài xế một hồi, thân hình gầy gò có một tầng cơ bắp mỏng manh, nghĩ đến Lê Nhược Nam cũng sẽ không chọn vệ sĩ tuỳ tiện. Nàng đáp: "Ừm."

Phía trước là đèn đỏ, tài xế dừng xe bắt đầu mời hàng: "Tôi thân thủ rất tốt a, lúc trước vệ sĩ ở công ty không ai đánh lại tôi. Bình thường tôi cũng có thể làm việc, có bất cứ chuyện gì cần người chạy việc, cô có thể tìm tôi."

Lam Mộc Vũ nghe tài xế nói vậy, cơn buồn ngủ cũng bay đi, nàng không hiểu hỏi: "Vậy nên?"

Tài xế mỉm cười: "Vậy nên cô xem tôi làm vệ sĩ cho cô thì thế nào?"

Vệ sĩ? Lam Mộc Vũ lúc này mới nhìn thẳng tiểu Trương, đời trước Lam Mộc Vũ từng bị fan vây kín, xác thực cũng dự định thuê vệ sĩ, nếu là người Lê Nhược Nam đích thân lựa, vậy có lẽ cũng không quá tệ.

Nhưng người này là người Lê Nhược Nam đưa đến...

Lam Mộc Vũ hỏi: "Là ý của anh hay là của Lê Nhược Nam?"

Tài xế gãi đầu một cái: "Lê tổng để tôi đi theo cô, nếu cô không thu nhận tôi, tôi liền thất nghiệp."

Lam Mộc Vũ nghi ngờ nhìn tài xế, thử dò xét: "Lê Nhược Nam để anh theo tôi mỗi ngày, không phải là để thuận tiện giám sát tôi sao?"

Đèn đỏ đã thành đèn xanh, xe một lần nữa khỏi động, "Nhà tôi có mẹ đang bị bệnh, còn có hai đứa trẻ nháo khóc đòi ăn... "

Lam Mộc Vũ ngắt lời: "Anh nhìn chỉ hơn tôi vài tuổi, lại kết hôn rồi?"

Tài xế hắng giọng một cái, đổi giọng: "Là cháu tôi, nói chung là một đại gia đình sống đều nhờ vào tôi, cô nếu như không muốn nhận tôi, tôi liền phải thất nghiệp."

Lam Mộc Vũ không nghĩ tới Lê Nhược Nam lại còn có chiêu này, vui vẻ vừa rồi  phút chốc tiêu tan mấy phần, dò hỏi: "Tiền lương của anh là do ai phát?"

"Lê... Lê tổng không nói." Tài xế nhớ lại lời Lê Nhược Nam, lập tức sửa lại.

Lam Mộc Vũ ám thị: "Hiện tại người trả tiền cho anh là tôi, anh là người của tôi, phải nghe lời tôi, hiểu chứ?"

"Đã hiểu đã hiểu." Tiểu Trương nhanh chóng lên tiếng, "Sau này cứ gọi tôi là tiểu Trương."

Chờ đèn đỏ kế tiếp, Lam Mộc Vũ cũng không nhìn thấy tiểu Trương lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn cho Lê Nhược Nam: [Lê tổng, Lam tiểu thư đã đồng ý nhận tôi.]

Bên kia rất nhanh nhắn trở lại: [Người trong đoàn phim phức tạp, bảo vệ tốt nàng.]

Địa điểm thử vai là một sân thể dục cũ, tiểu Trương theo Lam Mộc Vũ xuống xe, cẩn trọng làm tròn bổn phận của mình. Cho dù nơi này xem ra có chút đơn sơ, nhưng vẫn có không ít người, phần lớn là sinh viên các trường nghệ thuật.

Lam Mộc Vũ bước đến liền được một cô gái chạy ra đón: "Xin chào, cô đây là tới thử vai sao?"

Lam Mộc Vũ tháo khẩu trang xuống, "Tôi là Lam Mộc Vũ, đến để thử vai nữ thứ, xin hỏi khi nào có thể đến lượt?"

"Ha, Lam Mộc Vũ cư nhiên lại đến đây thử vai?" Một âm thanh nữ tính vang lên, Hàn Phỉ Phỉ từ bên trong đi ra, "Cô nói xem, thật trùng hợp phải không?"

Hành động của Hàn Phỉ Phỉ rất nhanh hấp dẫn chú ý của mọi người, những ánh mắt kia lặng lẽ đánh giá cả hai, bắt đầu xì xào bàn tán. Hai người này lại cùng thử vai trong một bộ phim, đương nhiên sẽ không ít hiếu kỳ nổi lên.

Nguyên nhân rất đơn giản, bộ phim này đã sớm định ra nữ chính, là Hàn Phỉ Phỉ, người từng đóng phim cùng Lam Mộc Vũ, nếu nói đến quan hệ của hai người này, hẳn là rất sâu.

Hàn Phỉ Phỉ bị Lam Mộc Vũ lấn át khi đóng 《Trong lòng lặng lẽ nói yêu em》 và bị vuột mất giải thưởng. Nếu chỉ là vì công việc thì cũng không sao, nhưng mới cách đây mấy ngày Hàn Phỉ Phỉ còn trên Weibo công khai chế nhạo Lam Mộc Vũ có kim chủ chống lưng, còn quay lại video về nàng.

Tuy nhiên sau đó lại nổ lên tin tức Phù Dao và Lam Mộc Vũ đồng tính luyến ái, việc làm của Phù Dao lại thành công thu hút sự chú ý của công chúng, thành ra không ai ngó đến Hàn Phỉ Phỉ.

Không ai nhớ đến Hàn Phỉ Phỉ, nhưng Hàn Phỉ Phỉ làm sao lại dễ dàng buông tha cho Lam Mộc Vũ? Dù sao cô ta cũng đã lên tiếng trên Weibo như vậy, lén lút đem mối quan hệ bất hòa lôi ra, thật vất vả mới có cơ hội đả kích Lam Mộc Vũ, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng mà Lam Mộc Vũ chỉ nhàn nhạt liếc một chút, liền bỏ qua Hàn Phỉ Phỉ đi vào.

Không ngờ lúc đi ngang qua lại bị Hàn Phỉ Phỉ nắm lại, "Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cô cũng không chào hỏi tôi một chút à?"

Lam Mộc Vũ nhíu mày: "Buông ra."

Hàn Phỉ Phỉ không thèm để ý, bước về những người đang hóng chuyện bên kia, "Lam Mộc Vũ, cô không phải vẫn còn giận tôi chứ? Tôi lúc đó cũng không biết cô cùng Phù Dao đã chia tay a, có điều với vẻ ngoài của cô thì tìm một kim chủ mới tất nhiên không phải vấn đề đi? Đừng nản chí nha."

"Cô có ý gì?"

"Nghe nói cô ký hợp đồng với Tinh Diệu? Tôi thấy Tinh Diệu đối với cô cũng chả ra sao, vậy mới nói công ty quản lí còn không bằng có chỗ dựa tốt.

Lam Mộc Vũ hỏi ngược lại: "Vậy cô bây giờ chính là đang có chỗ dựa tốt?"

"Cô muốn vu khống tôi?

"Nga, tôi cũng chỉ suy đoán theo lời cô thôi." Lam Mộc Vũ lạnh nhạt nói.

Hàn Phỉ Phỉ khóe miệng vung lên vệt cười đắc ý: "Lo cho cô đi, lúc trước còn bên Phù Dao, vai nữ chính tùy tiện một chút liền nắm được, hiện tại không có nàng, còn muốn tới đây thử vai. Nhưng đạo diễn lại vừa ý tôi rồi, ai có thể hợp vai nữ chính ngoài tôi đây? Tôi cũng hết cách rồi, cô sẽ không trách tôi chứ?"

Hàn Phỉ Phỉ vừa nói, âm thanh bàn luận về Lam Mộc Vũ càng lớn hơn.

Lần này Lam Mộc Vũ rốt được hiểu được ý Hàn Phỉ Phỉ, chính là muốn nói rằng toàn bộ nỗ lực trước giờ nàng đạt được đều do "Kim chủ" ban cho. Lần này Hàn Phỉ Phỉ có được vai nữ chính, điều đó nói lên rằng kỹ năng diễn xuất của nàng không bằng Hàn Phỉ Phỉ.

Mà mọi người đều biết nàng cùng Phù Dao đã đoạn tuyệt quan hệ, huống hồ việc thử vai cũng không quan hệ với Phù Dao. Nói cách khác, nếu để cho Phù Dao chi tiền cho mình, cũng chưa chắc có cửa chen vào phim của Thích đạo diễn.

Sau khi Lam Mộc Vũ nghĩ tới điểm mấu chốt, cũng không muốn tranh luận cùng Hàn Phỉ Phỉ, trên mặt vẫn là thái độ thờ ơ: "Chúng ta không quen, tránh ra."

Nói xong liền tránh tay Hàn Phỉ Phỉ, theo nhân viên vào trong.

Thái độ của nàng trực tiếp kích động đến Hàn Phỉ Phỉ, giống như một vòng đánh vào cây bông, công sức thể hiện trước mặt Lam Mộc Vũ nãy giờ trong mắt nàng ta chỉ nhưvtên hề, nhận ra được ánh mắt người xung quanh, miễn cưỡng cười nói: "Xem cô ấy a, thẹn quá hóa giận."

Sau khi Lam Mộc Vũ đi vào nơi thử vai, nhìn thấy ở giữ chính là Cố Diên, trên người mặc quần áo thể dục, cỡ ba mươi tuổi, đang lật xem kịch bản, bút trong tay lúc đánh xuống lúc không. Lúc này Hàn Phỉ Phỉ cũng đi đến ngồi chỗ cách xa nhất.

Tạm thời thử vai một đoạn ngắn, đoàn kịch cũng không có phát trước kịch bản cho diễn viên, Lam Mộc Vũ nhận được phân đoạn nữ 2 sau khi bị nam chính bỏ rơi mắc bệnh trầm cảm cả ngày sầu não. Vai diễn này thật sự khó.

Cố Diên đã từng xem qua phim của Lam Mộc Vũ, đối với nàng ấn tượng không tồi, nhưng tại vì Hàn Phỉ Phỉ sau khi gia nhập nói qua vài lần về đời tư của Lam Mộc Vũ, trong tối ngoài sáng luôn miệng bảo nàng đóng phim nhiều lần NG khiến đạo diễn mất kiên nhẫn, v.v...

Điều này khiến cho đáy lòng Cố Diên hiện lên tia không hài lòng với Lam Mộc Vũ, ngữ khí cũng lạnh đi mấy phần: "Nếu chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi."

Lam Mộc Vũ đời trước diễn qua nhiều loại nhân vật, kinh nghiệm cũng trở nên phong phú, liếc nhìn kịch bản trong tay, nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra liền hướng về phía Cố Diên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại có mấy phần thiếu nữ e thẹn: "Ca ca, là ngươi sao? Ngươi trở về đây để tìm ta?"

Chỉ nhìn thấy Lam Mộc Vũ nhào về trước một cái, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì vội dừng lại, khoé mắt bắt đầu ửng hồng, trong miệng lẩm bẩm: "Là giả, tất cả đều là giả!", ép buộc chính mình bình tĩnh lại, viền mắt bắt đầu tích tụ nước mắt, nhưng chưa lăn xuống.

"Cắt." Cố Diên bảo Lam Mộc Vũ dừng lại, trong giọng nói mang theo phần hưng phấn, "Được, quá tốt rồi! Cô... cô có thể diễn thêm một đoạn nữa được không?"

Lam Mộc Vũ rất nhanh thoát vai, lịch sự gật đầu: "Tất nhiên có thể."

Lam Mộc Vũ có thể nhanh chóng thoát diễn khiến cho Cố Diên nhìn nàng với ánh mắt khác, dù sao diễn viên khi muốn thật sự diễn tròn vai thì phải đồng cảm với nhân vật, tự nhiên hoà vào nhân vật, vì thế rất khó để thoát khỏi vai diễn. Mà Lam Mộc Vũ lại có thể nhanh chóng vào vai, lại nhanh chóng thoát ra, là tố chất diễn viên trời sinh.

Một đoạn kịch bản mới được đưa đến tay Lam Mộc Vũ, lần này không phải là đoạn của nữ phụ, mà là nữ chính. Nữ chính là bạn thân của nữ phụ, thấy bạn thân tinh thần sa sút liền tìm đến của nhà tra nam, lại không biết người mà tra nam kia thích là mình.

Khẩu khí Lam Mộc Vũ nhanh chóng vang lên,"Hoắc Kiêu, ngươi còn dám nói như vậy? Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi có hiểu cái gì là yêu không? Ngươi xứng đáng với nàng sao?"

Lam Mộc Vũ bước mấy bước rồi quay lại, trào phúng nở nụ cười, lạnh lùng thông báo: "Bắt đầu từ hôm nay, Lâm gia chính thức ngưng hợp tác cùng Hoắc gia."

Chờ nàng diễn xong, cả trường quay im lặng như tờ, mãi cho đến khi Cố Diên vỗ tay: "Rất tốt, cô diễn rất tốt."

Lam Mộc Vũ hướng về Cố Diên cúi người: "Cảm ơn đạo diễn."

"Trở về chờ kết quả đi."

Sau khi Lam Mộc Vũ rời đi, ánh mắt Cố Diên hướng theo nàng, lắc lắc đầu, trong mắt không giấu nổi sự hối hận.

Nếu không phải do tài chính của đoàn kịch không đủ, hắn cũng sẽ không đồng ý Hàn Phỉ Phỉ. Đem so với Lam Mộc Vũ, cô ta cũng chẳng đáng để mắt, huống hồ mấy ngày nay Hàn Phỉ Phỉ ở trong đoàn kịch vênh váo dương dương tự đắc, càng làm Cố Diên đau đầu.

Lam Mộc Vũ vừa có sắc, kỹ thuật cũng quá xuất sắc, lại còn vừa đạt giải thưởng, thật sự là vai nữ chính không thể tốt hơn cho bộ phim. Chỉ là do lời của Hàn Phỉ Phỉ, Lam Mộc Vũ vừa rời khỏi kim chủ, không có hậu thuẫn, trong giới giải trí thật sự khó có thể sinh tồn.

Nếu không có cách nào cho nàng làm nữ chính, vậy thì có thể lặng lẽ thêm phân đoạn vào vai diễn của nàng, cũng có thể làm cho bộ phim trở nên đặc sắc hơn.

Mà khoảnh khắc tiếc nuối của đạo diễn vừa hay rơi vào mắt Hàn Phỉ Phỉ, Hàn Phỉ Phỉ tức giận nắm chặt tay. Dựa vào cái gì Lam Mộc Vũ một lần lại một lần đều có thể chèn ép mình?

Bộ phim kia đã không thể dựa vào quan hệ để đi cửa sau, hào quang bị Lam Mộc Vũ lấy đi cũng chỉ có thể nhịn, Lần này cô ta hi sinh chính mình lấy thân tiếp một tên đầu tư tai to mặt lớn để đổi lấy vai nữ chính lần này.

Vốn tưởng rằng trong đoàn phim cô ta chính là ngôi sao duy nhất, hào quang trong đoàn kịch hết thảy sẽ nằm trong tay mình, nào ngờ Lam Mộc Vũ tự dưng một lần nữa xuất hiện cướp mất?

Hàn Phỉ Phỉ vừa mới đi ra ngoài, liền bị ngăn lại, nhìn cô gái trước mặt, Hàn Phỉ Phỉ cảnh giác: "Cô là?"

"Xin chào, cô là Hàn Phỉ Phỉ phải không? Tôi là Khương Thiên Nhu. Chuyện liên quan tới Lam Mộc Vũ, cô muốn tâm sự một chút không?"

***

Sau khi được Cố Diên khen ngợi, tâm tình Lam Mộc Vũ cực kì tốt, dù sao đây cũng là lần diễn xuất đầu tiên của nàng sau khi sống lại, đúng là cho nàng không ít động lực.

Chờ đến lúc Lê Nhược Nam về nhà, Lam Mộc Vũ đã bày kín một bàn đầy thức ăn.

Lam Mộc Vũ vừa ca hát vừa bắt chuyện với Lê Nhược Nam: "Cuối cùng chị cũng về nhà, tôi còn sợ cơm nước nguội mất."

"Là em làm?" Lê Nhược Nam có chút khó tin nhìn bàn thức ăn trước mặt, nhìn thế nào cũng không giống như là Lam Mộc Vũ làm, người này ngay cả chiên trứng còn chả nên hồn.

"Ừm." Lam Mộc Vũ đem bát đũa dọn xong, đối với ánh mắt chất vấn của Lê Nhược Nam cười nói: "Tôi kêu thức ăn bên ngoài."

Lê Nhược Nam cầm đũa ăn vài miếng, nhớ tới tin tức tiểu Trương báo cáo, liền không nhịn được mở miệng: "Buổi thử vai hôm nay thế nào?"

Lam Mộc Vũ vẫn đang chìm đắm trong vui sướng, vẫn chưa để ý vì sao Lê Nhược Nam Lại biết hành vi của nàng. Nàng hất cằm, ánh mắt có vài phần đắc ý: "Vai nữ phụ nằm trong tay tám chín phần."

Lê Nhược Nam tay cầm đũa dừng lại: "Nữ phụ, không phải vai nữ chính sao?"

"Làm gì còn vai nữ chính?"

Lê Nhược Nam cau mày, suy nghĩ xem xảy ra vấn đề ở đâu.

Lam Mộc Vũ thấy thế giải thích: "Tôi nói chị biết, đừng xem thường đoàn kịch này, hiện tại có lẽ không ra sao, nhưng tương lai chắc chắn rất tốt đẹp.

"Lăng San không có thông báo cho em sao? Đem em đưa cho mấy đoàn phim lung ta lung tung, chờ một thời gian sẽ có kịch bản tốt hơn."

"Không, tôi không phải ý này." Lam Mộc Vũ nghe được lời Lê Nhược Nam liền không vui, "Kịch bản này rất ổn, đạo diễn và đoàn phim cũng được, nhất định không tệ."

Lê Nhược Nam nhìn Lam Mộc Vũ một chút, nhìn biểu hiện trên mặt nàng cũng không giống là giả, "Thật sự không liên quan đến chuyện gì khác?"

Lam Mộc Vũ lắc đầu, :"Chỉ là tôi thích bộ phim này thôi."

Lê Nhược Nam thở dài, biết rõ dù làm cách nào cũng không thể khuyên Lam Mộc Vũ, không thể làm gì khác hơn tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong Lê Nhược Nam nhìn Lam Mộc Vũ một bộ dáng hài lòng kia, cuối cùng thoả hiệp, điện thoại cho Lăng San chất vấn: [Kịch bản tôi để cô đưa cho Lam Mộc Vũ làm sao còn chưa đến, nàng đi tìm một đoàn phim khác, cô có biết không?"

[Lê Tổng, đây là bản thân nàng yêu cầu, từ lúc tôi làm việc với nàng,, nàng cũng chưa từng mở miệng yêu cầu điều gì, nàng muốn đi thử vai tôi cũng không thể ngăn cản. Huống hồ kịch bản kia tôi cũng có xem qua, nội dung mới mẻ độc đáo, hấp dẫn người khác.]

Lê Nhược Nam suy nghĩ vài giây: [Vậy cô giúp tôi đi hỏi đạo diễn một chút, còn thiếu gì không thì đầu tư đi.]

-----------------------------------------------

👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro