Chương 128 - 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128:

Trong suốt năm phút, Thẩm Giáng Niên đứng trước bàn làm việc của Thẩm Thanh Hoà, trong lòng cô vẫn không thể tin được cảnh tượng này. Bởi vì cô đến muộn hơn thời gian quy định của Thẩm Thanh Hoà, vậy ai đã lấy vé? Hay là Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn không để lại vé cho cô?

Cuối cùng, không còn cách nào tốt hơn là hỏi Thẩm Thanh Hoà.

Muốn hỏi sao? Thẩm Giáng Niên sợ hỏi, câu trả lời sẽ là khẳng định, cho dù có người lấy đi, hoặc là không để lại vé cho cô, vậy thì sao? Nếu không hỏi, Thẩm Giáng Niên không cam lòng, cô ấy rút điện thoại ra. Trước khi gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà, đầu tiên cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh bản thân, không thể vội vàng, càng không thể đặt câu hỏi, chỉ cần hỏi thì luôn có lý do, Thẩm Thanh Hoà không phải là người gây rối cô vớ.

Thẩm Giáng Niên đã lên hàng nghìn kế hoạch trong đầu, nhưng kết quả là không có ai bắt máy. Thẩm Giáng Niên chỉ gọi một lần, lúc cô bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Thanh Hoà, mọi người xung quanh cô đều bận rộn, dường như không ai chú ý đến cô. Khi Thẩm Giáng Niên bước ra khỏi tập đoàn Nhã Nại, đôi mắt của cô ấy đột nhiên sáng lên, như thể vừa bước ra khỏi lồng giam, nhưng trong lòng vẫn có chút phiền muộn.

Đám đông náo nhiệt trông thật sôi động, nhưng điều mà Thẩm Giáng Niên cảm thấy trong lòng lại là sự cô đơn. Đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả, từ đáy lòng sinh sôi, lan tràn toàn thân, làm cho nàng có chút mệt mỏi khó tả.

Đứng ở ngã tư đường, Thẩm Giáng Niên không muốn về nhà, cũng không muốn đến CBD, vậy cô nên đi đâu? Thẩm Thanh Hoà, người ở đâu? Sao lại không cần em nữa. Thẩm Giáng Niên nhìn xung quanh, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, giống như mùa thu năm nay. Khắp nơi không có bóng dáng của Thẩm Thanh Hoà, ngoại trừ khi Thẩm Thanh Hoà ở trước mắt cô, cô dường như chưa từng có người này trước đây, cảm giác bất lực sâu sắc khiến Thẩm Giáng Niên mất mát.

Thẩm Giáng Niên đi bộ không mục đích, không biết đi được bao lâu, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi cô, "Thẩm Giáng Niên?" Còn có tiếng bấm còi.

Đoạn Ngọc ngạc nhiên nói: "Sao em lại ở đây?" Giống như không thể tin được lại có thể thấy Thẩm Giáng Niên ở đây.

"A, chị Ngọc." Thẩm Giáng Niên điều chỉnh lại bản thân, cười thoải mái, "Thật trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp thật đó, hôm nay em không có kế hoạch gì à?" Câu hỏi này của Đoạn Ngọc, khiến mặt Thẩm Giáng Niên có chút đau, giống bị vả, lúc trước còn nói bận mà giờ thì đang lang thang trên đường, "Đúng vậy, tạm thời không có."

Đoạn Ngọc rẽ xe sang một bên, dừng lại, cười nói: "Sao trông em như đang không vui? Lên xe đi, chị đưa em đi một vòng." Thẩm Giáng Niên lịch sự từ chối, "Không cần đâu, chị Ngọc, hôm nay không phải chị có việc à? Chị làm việc của chị đi."

"Có việc gì đâu, chẳng qua là đến tham gia buổi biểu diễn tìm chút thú vui thôi, hay là đi cùng đi?" Đoạn Ngọc quan sát Thẩm Giáng Niên, sau đó xuống xe kéo cô, "Đi thôi, đi, thấy tâm trạng em cũng không tốt lắm, đến chỗ đông người cho náo nhiệt."

Thẩm Giáng Niên thực sự không có nơi nào để đi, thế nên cứ vậy lên xe của Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, chắc là thấy Thẩm Giáng Niên không muốn nói chuyện nên từ khi Thẩm Giáng Niên lên xe, cũng không mở miệng nói chuyện.

Giao thông được cho là có chút tắc nghẽn, cũng phải, ở Bắc Kinh, có khi nào mà không kẹt xe đâu. Cả người Thẩm Giáng Niên thả lỏng dựa vào ghế, tối hôm qua vì muốn gặp Thẩm Thanh Hoà mà cô lái xe như bay trên đường vẫn còn rõ đấy, nhưng lúc này đây, đêm qua như một giấc mộng, không chân thực.

Từ khi nào cô nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, trong lòng bắt đầu đau nhói. Thẩm Giáng Niên còn nhớ, ban đầu mỗi lần nhớ Thẩm Thanh Hoà, cảm giác đều rất thuần khiết, nảy mầm chờ mong. Bây giờ thì vẫn luôn muốn gặp, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc thì, cô chưa bao giờ có được cái gọi là cảm giác an toàn từ Thẩm Thanh Hoà.

"Có nơi nào muốn đi không?" Đoạn Ngọc đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Thẩm Giáng Niên a lên một tiếng, chậm nửa nhịp, nói: "Đi đâu cũng được."

"Muốn uống rượu không?" Đoạn Ngọc lại hỏi, Thẩm Giáng Niên vẫn cảnh giác, "Không uống, đang ban ngày, cứ đến buổi biểu diễn mà chị nói đi." Thẩm Giáng Niên không muốn nhận thêm ân huệ nào nữa. .

"Cũng được, chỗ đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp." Đoạn Ngọc hứng thú giới thiệu với Thẩm Giáng Niên, "Không biết em có truy người nổi tiếng không, trong đó có không ít người nổi tiếng đâu." Thẩm Giáng Niên không hứng thú mấy, trong đầu đều không nhịn được mà nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, "Tuổi cũng lớn rồi, không thích ai hết."

Rõ ràng là xe chạy càng lúc càng chậm, Thẩm Giáng Niên xuyên qua kính xe nhìn thấy đám đông chen chúc, cũng nhìn thấy tấm biển giơ cao ghi: Cố lên, Nghiêu bảo bảo! Cũng có ghi: Nữ thần Thi Nghiêu.

"Đây là?" Thẩm Giáng Niên trong đầu đã nghĩ tới một người nổi tiếng.

"Ngô Thi Nghiêu." Đoạn Ngọc nhìn chằm chằm con đường phía trước, "Cô ấy đến Bắc Kinh để quảng bá cho tác phẩm mới của mình, xuất thân từ người mẫu, nhân tiện đi catwalk." Thẩm Giáng Niên khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, liếm môi, chậm rãi ừ, "Chị Ngọc quen biết Ngô Thi Nghiêu à?"

"Quen chứ." Đoạn Ngọc cau mày, "Mấy đám fans này, vì được gặp người nổi tiếng mà cũng liều mạng nữa, đợi đi qua được đoạn này, thì đi vào lối riêng là được." Thẩm Giáng Niên từ một tiếng, nhìn mấy gương mặt non nớt ngoài cửa sổ, trên mấy gương mặt đó lộ ra rõ niềm vui khó nói nên lời, có thể cảm giác được, bọn họ rất thích Ngô Thi Nghiêu.

Đoạn Ngọc biết Ngô Thi Nghiêu, và Thẩm Thanh Hoà cũng biết Ngô Thi Nghiêu ... Tình cờ thật đó. Thẩm Giáng Niên thở dài trong lòng, suy nghĩ dừng lại chút, Ngô Thi Nghiêu... cũng là họ Ngô, hôm nay trùng hợp lớn trùng hợp nhỏ, trùng hợp càng thêm trùng hợp, cười bản thân nghĩ quá nhiều rồi, trên đời này, đâu thiếu người họ Ngô.

"Muốn làm quen với Ngô Thi Nghiêu à?" Cuối cùng xe cũng rẽ ra khỏi đám đông, Đoạn Ngọc đã tìm chỗ đậu rồi.

"Có cơ hội đương nhiên là tốt rồi." Thẩm Giáng Niên thản nhiên nói, cô thật sự không có hứng thú với người nổi tiếng.

"Vé, cầm đi." Đoạn Ngọc lắc lắc tấm vé trong tay, khi Thẩm Giáng Niên cầm lấy, ngón tay đã bị trầy xước, cảm giác rất quen thuộc. Tấm vé tinh xảo, chữ VIP trên đó rất dễ thấy, xem ra quan hệ giữa Đoạn Ngọc và Ngô Thi Nghiêu cũng không phải không thân mấy.

Hai người đi qua lối đi VIP rộng rãi sáng sủa, dọc đường đều có nhân viên bảo vệ đi theo. Vào đại sảnh, "Chờ chị gọi điện thoại." Đoạn Ngọc đi đến bên cạnh vài bước, Thẩm Giáng Niên rõ ràng còn đứng yên, xuyên qua cửa sổ sát đất, lại là những gương mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Họ yêu thích Ngô Thi Nghiêu hơn cô, nhưng họ không biết một nhân vật như Đoạn Ngọc, vì vậy họ chỉ có thể chen chúc ngoài cửa và xếp hàng chỉ để xem Ngô Thi Nghiêu.

Cần bao nhiêu tình yêu để trở nên điên cuồng như vậy? Thẩm Giáng Niên không thể đoán được, nhưng nếu hỏi về người khác, nếu người kia là Thẩm Thanh Hoà thì sao? À, chắc là cô cũng rất điên.

"Đi thôi." Đoạn Ngọc ra hiệu, "Chúng ta đến muộn rồi, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi." Thẩm Giáng Niên ậm ừ đi theo Đoạn Ngọc vào trong. Trên thảm đỏ dọc đường, một cô gái trẻ bước ra rất nhanh, "Đoạn tổng." Người bước ra không còn trẻ, nhưng với thái độ cung kính, chủ động chào hỏi và bắt tay với Đoạn Ngọc.

"Không có chuyện gì thì đừng tới đây, đại quản lý." Đoạn Ngọc trêu chọc.

"Đoạn tổng lại trêu chọc tôi rồi."

Chắc đây là quản lý của Ngô Thi Nghiêu? Đoạn Ngọc quay lại và giới thiệu Thẩm Giáng Niên, "Đây là Thẩm Giáng Niên, em gái tôi." Người quản lý nhanh chóng nhìn Thẩm Giáng Niên và nở một nụ cười, "Hân hạnh được gặp Thẩm tổng."

"Cứ gọi tôi là Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên mỉm cười dịu dàng.

Suốt đường đi hàn huyên, Thẩm Giáng Niên định đi theo Đoạn Ngọc, nhưng Đoạn Ngọc không định đi nhanh, giống như cố ý chờ cô, người quản lý cũng đi chậm lại, ba người song song với nhau, Đoạn Ngọc ở giữa.

"Nghiêu Nghiêu dạo đây nổi tiếng lắm, đi đâu cũng thấy quảng cáo khắp nơi." Với cách mà Đoạn Ngọc gọi Ngô Thi Nghiêu, cho thấy, quan hệ giữa hai người rất thân.

"Này là do mọi người yêu mến mới có hôm nay." Người quản lý còn nói, "Thi Nghiêu khi rảnh là lại nhắc tới cô, hôm nay cô có thể đến, chắc cô ấy vui lắm."

"Ha ha, phải không thế?" Đoạn Ngọc nói giống như không tin lắm, người quản lý vội nói phải, Đoạn Ngọc lại cười, "Tôi biết, hôm nay chắc cô ấy vui lắm, nhưng chắc là không phải vui vì tôi đâu."

Người quản lý cười ngượng, Thẩm Giáng Niên nghe cũng thấy ngại, Đoạn Ngọc thản nhiên nói, "Hôm nay, người kia có tới không?" Người quản lý do dự, khẽ nói, "Đến."

Thẩm Giáng Niên thấy cả hai giảm âm lượng, có lẽ là lời lặng thầm, cô tự giác cũng đi chậm lại, sau đó nghe được tiếng nhạc, Thẩm Giáng Niên cũng từng tham gia mấy buổi thế này rồi.

"Ở bên trong à?" Đoạn Ngọc hỏi.

"Vâng."

"Đến khi nào vậy?" Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn Thẩm Giáng Niên.

"Khá sớm."

"Người kia cũng còn quan tâm đến Nghiêu Nghiêu thật."

"Cũng không hẳn, là Thi Nghiêu nói lâu lắm rồi không...."

"Cô cũng không cần nói thây cô ấy, tôi đến không phải gây chuyện."

"Hôm nay, Đoạn tổng đến cổ vũ, cũng là vinh hạnh của Thi Nghiêu."

Đoạn Ngọc cười như không cười, "Người kia có đổi chỗ không?" Người quản lý lắc đầu, "Không có, ngồi đối diện với cô."

"Giáng Niên, mệt à?" Đoạn Ngọc không nói chuyện với quản lý nữa, chờ Thẩm Giáng Niên đuổi kịp.

Cửa phòng mở ra, "Đèn bên trong mờ, nhìn không rõ đường." Đoạn Ngọc quay người đưa tay ra, lớn tiếng nói: "Đưa tay cho chị, chị đã từng đến đây rồi, để chị dẫn em vào." Thẩm Giáng Niên xua tay muốn từ chối, nhưng cổ tay đã bị Đoạn Ngọc nắm lấy, "Nhìn dưới chân, phía dưới có nhiều dây, đừng vấp phải." Thẩm Giáng Niên đành đi theo cô ấy đi vào.

Hàng ghế VIP nằm ở hàng đầu tiên của sàn catwalk. Thẩm Giáng Niên cực kỳ xấu hổ, cô rất muốn từ phía sau đi vòng qua, nhưng Đoạn Ngọc trực tiếp dẫn cô đi qua hàng thứ nhất, rất nhiều người chào hỏi Đoạn Ngọc, cô cố ý né tránh, Đoạn Ngọc không có ý buông tay, e ngại trước mặt mọi người, lại ở vị trí dễ thấy, cho nên Thẩm Giáng Niên cũng không hành động quá mức.

Nhưng dù sao hai người bọn họ trực tiếp từ hàng thứ nhất đi tới, có thể nói là tương đối dễ thấy. Ngoài ra, ngoài ánh đèn nhảy múa và những người mẫu đi trên sân khấu, chỉ có hai người họ là di chuyển. Khi đến chỗ ngồi, Thẩm Giáng Niên giãy giụa một chút, Đoạn Ngọc mới buông ra, cười ghé vào tai cô nói: "Xin lỗi, vừa lo chào hỏi quên buông tay em." Thẩm Giáng Niên cười cười, người ta đã nói thế rồi, cô còn có thể nói được gì nữa đây.

Thẩm Giáng Niên cũng không định tính toán chuyện này, cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cầm lấy chai nước Đoạn Ngọc vừa vặn nắp ra, sau đó uống một ngụm, định thả lỏng xem buổi biểu diễn... Đôi mắt của cô xuyên qua ánh đèn nhấp nháy nhiều màu và những đôi chân dài bước đi, ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà từ cái nhìn đầu tiên.

Dường như giữa họ không phải là một đường chữ T, mà là thiên sơn vạn thuỷ.

Chương 129:

Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, như là tim vừa bị đập mạnh trong tích tắc, lần này, cú đập khá mạnh, đau đến mức hơi thở Thẩm Giáng Niên ngưng lại.

Ánh mắt xuyên qua thiên sơn vạn thuỷ, chạm nhau. Thẩm Thanh Hoà ngồi ngay thẳng đối diện Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên đau lòng, không phải vì cô và Đoạn Ngọc xuất hiện cùng nhau, mà bởi vì chỗ bên cạnh Thẩm Thanh Hoà không có ai ngồi, cô ấy khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng như xuyên thấu tim của Thẩm Giáng Niên .

Ánh mắt chỉ chạm vào nhau trong giây lát, bởi vì tất cả đèn trên khán đài đột nhiên tắt ngấm, âm nhạc sôi động lại vang lên, đèn màu xoay tròn, ánh đèn tỏa sáng làm Thẩm Giáng Niên không thể nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà. Tất cả những suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên đã biến mất, từ đầu đến cuối, cô chỉ nhìn chằm chằm vào góc độ đó mà không di chuyển.

Ánh sáng nhấp nháy nhanh khiến Thẩm Giáng Niên hoa mắt, thỉnh thoảng ánh sáng quét qua người Thẩm Thanh Hoà, cô hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng. Thẩm Thanh Hoà tức giận, nhất định tức giận rồi, tim đau nhói đến thở không nổi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, càng khiến Thẩm Giáng Niên hoảng hốt hơn.

Rất muốn, rất muốn đến bên người cô ấy, vị trí kia là để cho cô sao? Hai tay Thẩm Giáng Niên nắm chặt thành quyền, giống như muốn tiếp thêm sức mạnh. Lúc cô quyết định muốn đứng lên, đi về phía Thẩm Thanh Hoà, thì đèn bỗng nhiên tắt.

Ngọn nến lung linh trong lòng cũng vụt tắt. Đèn, lại bật lên. Người dẫn chương trình nhiệt tình bắt đầu, rất nhanh sau đó, nhân vật chính được mời ra. Khác với thiết kế váy thời trang mà người mẫu trước đó mặc, Ngô Thi Nghiêu chọn bộ sườn xám Trung Quốc, tôn lên vóc dáng cao ráo của cô.

Khi được hỏi tại sao lại chọn sườn xám, Ngô Thi Nghiêu cười ngọt ngào: "Một là tôi thích phong cách Trung Quốc; hai là vai diễn lần này của tôi cũng liên quan đến văn hóa Trung Quốc, tôi hy vọng có thể truyền tải văn hóa Trung Quốc qua phim ảnh." Người dẫn chương trình như bừng tỉnh, rồi gây chú ý, "Nhưng mà, theo như fans tiết lộ thì Thi Nghiêu từ lúc ra mắt, đã nói thích phong cách Âu Mỹ nha."

Ngô Thi Nghiêu hờn dỗi nói: "Ôi~ thế mà cũng bị mọi người phát hiện!" Cô ấy mỉm cười thuần khiết và ngọt ngào, "Có thể nói ra được cái này, chắc chắn là fans lâu năm rồi." Mặt Ngô Thi Nghiêu hơi đỏ, giải thích, "Lúc vừa mới ra mắt, chỉ nhìn thấy thứ tầm thường bằng mắt, không phải nói văn hoá Âu Mỹ không tốt, nhưng mà nếu dùng tâm để cảm nhận thì văn hoá Trung Quốc rất hay, khi đó có một người quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc với tôi, người đó thích văn hoá Trung Quốc, coi như tôi cũng bị ảnh hưởng nên mới bắt đầu thích."

"Ồ?" Người dẫn chương trình ánh mắt sáng lên, "Một người quan trọng, thuận tiện tiết lộ sao?"

Ngô Thi Nghiêu càng đỏ mặt, khẽ lắc đầu, dùng giọng điệu có chút kiều diễm nói: "Không được."

"Nói một chút thôi!" Người dẫn chương trình còn cố ý làm nũng, khiến cho mọi người có mặt đều bật cười, "Ví dụ như là nam hay nữ, làm nghề gì đó?"

"Có thể nói giới tính là nữ."

"Có khi nào, hôm nay cô ấy cũng có ở hiện trường thì sao?" Người dẫn chương trình thản nhiên hỏi.

Ngô Thi Nghiêu lắc đầu, không nói cô ấy có ở đó hay không, câu hỏi này không có trong danh sách câu hỏi đã đặt sẵn, cô không muốn trả lời, nhưng người dẫn chương trình vẫn tiếp tục hỏi, theo nhịp điệu, mọi người cùng nhau hét lên , "Vâng, cô ấy ở đây." Ngô Thi Nghiêu mím môi, thừa nhận.

Người dẫn chương trình bắt đầu nhìn xuống sân khấu, "Để chúng tôi đoán xem, nếu cô ấy là người quan trọng với Ngô Thi Nghiêu, chắc chắn hôm nay sẽ ngồi ở VIP." Người dẫn chương trình còn cố ý cười xấu xa, sau đó nâng tay lên, cao giọng nói, "Anh điều chỉnh đèn, xin hãy cho ánh đèn đặc biệt vào vị trí VIP hôm nay đi." Ngoài trung tâm sân khấu, một ngọn đèn vẫn còn sáng, một chùm ánh sáng hình tròn bắt đầu cắt vào từ vị trí đầu tiên.

"A! Vị khách VIP đầu tiên thật lợi hại!" Người dẫn chương trình giả vờ sửng sốt, "Mọi người nhìn màn hình lớn đi, các bạn có biết vị này không?" Dưới sân khấu mọi người vỗ tay lớn, người đầu tiên chính là vị đạo diễn cho bộ phim của Ngô Thi Nghiêu.

Thẩm Giáng Niên ngồi đó, nhìn chùm sáng càng lúc càng đến gần Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên ngồi không yên, cô không biết hôm nay vẫn còn có sự sắp xếp này, khi ánh sáng đến gần hơn, Thẩm Giáng Niên mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà đang nhìn cô. Có lẽ người này cũng giống cô, cả buổi luôn nhìn cô, chẳng qua là biểu cảm ngày càng lạnh hơn. Khi ánh sáng chiếu xuống chiếc ghế bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, ánh sáng chói chang khiến vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà trở nên vô cùng lạnh lùng và quyến rũ, còn cơ thể của Thẩm Giáng Niên có chút lạnh lẽo.

Đột nhiên, ánh sáng chiếu vào đầu Thẩm Thanh Hoà.

"Ai nha!" Người dẫn chương trình lộ ra vẻ kinh ngạc, "Bạn bè của Thi Nghiêu chúng ta, không biết thì thôi chứ đã biết thì giật mình, các vị khán giả có biết vị này không?" Trên màn hình lớn, là gương mặt thanh tú, nét mặt điềm đạm, khóe miệng hơi cong lên, như đang mỉm cười. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, đồng thời có người hét lên ba chữ "Thẩm Thanh Hoà".

"Có vẻ như Thẩm tổng sống kín tiếng, thế mà vẫn không dấu được mị lực. Ha ha, tôi đã từng dẫn rất nhiều chương trình, cũng thường tham gia các buổi biểu diễn thế này." Người dẫn chương trình cười rất nhiệt tình, "Tôi đã gặp không ít doanh nhân và các tiền bối, nhưng theo tôi biết, thì hiếm khi nào Thẩm tổng xuất hiện ở những dịp thế này, Thi Nghiêu và Thẩm tổng là bạn thân sao?"

Sau khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Ngô Thi Nghiêu mới nhìn về phía Thẩm Thanh Hoà, mặt càng đỏ hơn, cô giơ tay lên quạt quạt trước mặt, hít một hơi, người dẫn chương trình trêu chọc cô, "Này là do nóng sao?"

"Vâng, có hơi nóng." Mặt Ngô Thi Nghiêu càng đỏ hơn, hơi khom lưng, "Cảm ơn Thẩm tổng, hôm nay đến đây." Thẩm Thanh Hoà cong khoé môi lên cười, Thẩm Giáng Niên nhìn người trên màn hình có chút xa lạ.

"Ơ? Chỗ ngồi bên cạnh Thẩm tổng trống, đây là?" Người dẫn chương trình hỏi Ngô Thi Nghiêu, Ngô Thi Nghiêu cũng không biết, sao lại không có người ngồi, cô suy đoán một lý do, nhưng không dám nói, mà người dẫn chương trình đã nói thay lòng cô, "Chẳng lẽ vị trí này là để cho Thi Nghiêu sao?"

Ngô Thi Nghiêu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nóng bừng của cô ấy, "Chao ôi, sao anh không trực tiếp hỏi Thẩm tổng đi." Giọng nói có chút run rẩy, kèm theo biểu cảm trên gương mặt làm cô ấy càng đáng yêu hơn. Người dẫn chương trình thế mà chạy đến chỗ Thẩm Thanh Hoà, tim Thẩm Giáng Niên như có gì đè lên, chỉ cần dùng chút sức, cũng khiến tim cô đau đớn không thôi, đau đến mức không thở được.

Thẩm Thanh Hoà sẽ trả lời như thế nào đây? Thẩm Giáng Niên không biết, cô sợ. Có lẽ Thẩm Thanh Hoà để bầu không khí nhẹ nhàng hơn sẽ nói để giành chỗ cho Ngô Thi Nghiêu. Nhưng mà đáp án này, Thẩm Giáng Niên không có cách nào thích được, thậm chí còn ghét.

"Thẩm tổng, vị trí này để dành cho Thi Nghiêu sao?" Người dẫn chương trình vừa khom lưng, cúi người, đưa micro qua.

"Không phải." Thẩm Thanh Hoà buột miệng, tim của Thẩm Giáng Niên giống như những hạt mưa tí tách rơi xuống vào đầu mùa xuân, mang theo xuân ý, còn mang theo hy vọng, bắt đầu rơi. Ngô Thi Nghiêu mím môi, hơi cúi đầu, người dẫn chương trình a một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy cái ghế VIP này, là để cho ai thế?"

"Một chỗ, mà ai cũng có thể ngồi, mỗi một vị khách hôm nay ngồi ở đây, đều là khách VIP trong lòng Thi Nghiêu đúng không?" Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, nhìn về phía Ngô Thi Nghiêu. Ngô Thi Nghiêu dường như đã cảm nhận được, cũng hơi bất ngờ khi nghe được câu này, Ngô Thi Nghiêu nhân cơ hội trả lời: "Đúng vậy, không chỉ có mọi người ở hiện trường, mà còn có những người bên ngoài, những người đã đợi tôi từ sáng sớm. Các bạn hâm mộ, nếu các bạn không ở đây, tôi muốn nói với các bạn rằng trong trái tim tôi, các bạn đều quan trọng như nhau, các bạn đều là VIP của tôi, không có các bạn, sẽ không có tôi ngày hôm nay." Dưới sân khấu, có tiếng vỗ tay, còn có tiếng hô vang từ khán giả.

Một vấn đề dường như nan giải đã được Thẩm Thanh Hoà chuyển hướng một cách khéo léo.Trái tim dày vò của Thẩm Giáng Niên dường như cũng không khá hơn là bao. Ánh sáng lướt qua người bên cạnh, và chẳng mấy chốc, ánh sáng chiếu vào Đoạn Ngọc.

"Đoạn Ngọc, Đoạn tổng!" Người dẫn chương trình chủ động vươn tay, giống như đây không phải lần đầu gặp mặt, "Đã lâu không gặp, không ngờ, nhờ buổi biểu diễn của Thi Nghiêu mà tôi lại gặp cô." Người dẫn chương trình đứng thẳng và giới thiệu, nói đùa: "Nói thật với mọi người, tôi và Đoạn tổng là bạn cũ, mỗi lần gặp, tôi sẽ có chút đặc biệt." Người dẫn chương trình cười bí hiểm, "Đoạn tổng, chắc cũng không để ý đến một chuyện, nhưng tôi có để ý nha."

Trên màn ảnh, Đoạn Ngọc nhàn nhạt cười, chờ hành động tiếp theo.

"Người ta nói vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, bên cạnh Đoạn tổng luôn có nhân vật ưu tú." Người dẫn chương trình vẫy tay, "Mời anh chỉnh ánh sáng, chuyển qua một chút." Ánh đèn, chợt rơi trên đỉnh đầu Thẩm Giáng Niên, quá đột nhiên, Thẩm Giáng Niên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể cười nở nụ cười tiêu chuẩn, "Xin hỏi người đẹp này, tên gì thế?"

"Thẩm Giáng Niên."

"Ồ? Cũng là họ Thẩm." Người dẫn chương trình cười nói, "Hình như ai họ Thẩm cũng đều là người đẹp hết." Vừa nói, người dẫn chương trình quay đầu nhìn phía Thẩm Thanh Hoà. Người điều chỉnh ánh sáng bắt nhịp nhanh chóng mở thêm một đèn nữa. Tại hiện trường, ngoài Ngô Thi Nghiêu đứng dưới ánh đèn, thì Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên cũng được bao phủ dưới hai chùm ánh sáng.

Cũng đều đẹp, nhưng mỗi người mỗi vẻ, một người thì đoan trang tao nhã; người kia thì ngây thơ thuần khiết, hôm nay Thẩm Giáng Niên ăn mặc cũng nhẹ nhàng, bởi vì lúc đi ra ngoài, tâm trạng không mấy tốt, cho nên, trang điểm cũng qua loa.

"Đoạn tổng, giờ tôi nói mà cái tôi để ý nhé." Người dẫn chương trình giống như cất chứa một bí mật lớn, làm cho cả hiện trường yên lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, người dẫn chương trình chậm rãi nói, "Tôi và Đoạn tổng quen biết nhau lâu rồi, nhưng mỗi lần gặp cô ấy thì cô ấy không bao giờ đi một mình, hôm nay cũng không ngoại lệ, quý cô Thẩm Giáng Niên vừa rồi mới tay trong tay cùng cô ấy đi đến chỗ này." Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về hướng người dẫn chương trình nói, đúng là vừa rồi các cô có đi ngang qua.

"Đoạn tổng, tôi cũng nói thật nha! Mong cô cũng đừng có đánh tôi á~" Người dẫn chương trình vẫn còn loay hoay đùa giỡn, Đoạn Ngọc cười, thản nhiên nói: "Chỉ cần không tung tin đồn thất thiệt vu khống tôi, tôi sẽ ngồi yên."

"Tuyệt đối không phải bịa đặt!" Người dẫn chương trình giơ tay lên như đang thề, "Tôi nói nhé."

"Mời."

"Đoạn tổng từng tuyên bố với bên ngoài, cô là song tính phải không?" Người dẫn chương trình cười ha ha, như đang tán gẫu chuyện trong nhà, Đoạn Ngọc mỉm cười, nói: "Đúng vậy, tôi từng nói."

"Sau đó, tôi nhớ, Đoạn tổng từng nói, hình như không thích người khác dựa cô quá gần chứ đừng nói đến nắm tay."

"Đúng vậy, tôi từng nói thế."

"Trước đây, bạn đồng hành của Đoạn tổng, đều giữ khoảng cách, vậy hôm nay, đối với chuyện dắt tay cô Thẩm Giáng Niên, cô có gì muốn nói gì không?" Người dẫn chương trình xoè năm ngón tay ra, "Vừa rồi tôi thấy, chính là 5 ngón tay giao nhau, 10 ngón tay xen vào nhau, cùng nhau đi vào trong!"

Thẩm Giáng Niên vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng mà trong lòng cực kỳ khó chịu.

Người dẫn chương trình à, nếu anh mà tiếp tục hỏi nữa, thì tôi sẽ trở mặt đấy.

Chương 130:

"Tôi có lời muốn nói." Đoạn Ngọc khẽ cười, còn Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh không lộ ra cảm xúc gì, vì cô biết có vô số ánh mắt đang theo dõi cô trên màn hình lớn

Đoạn Ngọc chắc sẽ không làm cô khó xử, không biết tại sao, nhưng cô lại có cảm giác này. Từ khoá mắt của Thẩm Giáng Niên, cô không nhịn được mà liếc nhìn người đối diện.

Thẩm Thanh Hoà làm vẻ mặt điềm đạm, bình tĩnh mà nhìn cô... các cô. Thẩm Giáng Niên chỉ đoán, dù sao thì cô đang ngồi kế bên Đoạn Ngọc.

Trừ cái này ra, lúc không nhìn Thẩm Thanh Hoà, thì Thẩm Giáng Niên nhìn Ngô Thi Nghiêu, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, Ngô Thi Nghiêu chắc chắn không phải là một người bạn bình thường của Thẩm Thanh Hoà.

"Lời tôi muốn nói là..." Đoạn Ngọc rất giỏi khống chế tiết tấu, cố ý kéo dài giọng điệu, Thẩm Giáng Niên cũng thu hồi lực chú ý, "Thật ra đối với Ngô Thi Nghiêu mà nói." Đoạn Ngọc đổi chủ đề, quay về lại với nhân vật chính, "Tôi với Giáng Niên đều là fans của Thi Nghiêu." Lúc nói lời này, Đoạn Ngọc tự nhiên mà nắm tay Thẩm Giáng Niên, hỏi cô: "Có đúng không, phiên dịch Thẩm?"

Dưới máy quay, Thẩm Giáng Niên cố gắng kìm nén sự ghê tởm trong lòng và cười nhạt: "Mọi người ở đây hôm nay đều là fan của Ngô Thi Nghiêu. Tôi rất vinh dự khi được ngồi ở đây. Không biết có thể bắt tay với cô ấy, để thoả lòng của fangirl không." Thẩm Giáng Niên nói như vậy, đồng thời, rút tay ra khỏi Đoạn Ngọc.

Ngô Thi Nghiêu lập tức trả lời: "Đương nhiên có thể." Người đã đi đến, cười ôn nhu, trông rất thân thiện.

Hai người bắt tay nhau, người dẫn chương trình nắm bắt lấy cách xưng hô vừa rồi của Đoạn Ngọc với Thẩm Giáng Niên, đem chủ đề xoay trên người Thẩm Giáng Niên, "Chà? Nếu là phiên dịch, nhất định rất có năng lực."

Dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, Thẩm Giáng Niên đã thể hiện khả năng phiên dịch của mình một cách lịch sự và duyên dáng, đồng thời thể hiện một đoạn nói tiếng Anh, thu hút không ngớt lời khen ngợi của khán giả.

"Thật là lợi hại!" Người dẫn chương trình dẫn đầu vỗ tay, "Người thì đẹp, năng lực thì vô hạn, mọi người vỗ tay tán thưởng nào."

Sau đó, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy, Thẩm Thanh Hoà vỗ tay, Đoạn Ngọc vỗ tay và Ngô Thi Nghiêu vỗ tay.

Ánh sáng cuối cùng cũng chiếu đến người tiếp theo, Thẩm Giáng Niên vừa mong đợi nhưng lại sợ chạm mắt với Thẩm Thanh Hoà, nên cô chỉ dám liếc nhìn Thẩm Giáng Niên một cái.

Những mong đợi của cô ấy là vô ích, sau đó, Thẩm Thanh Hoà không nhìn cô nữa. Buổi biểu diễn lại sắp tiếp tục, Thẩm Giáng Niên vẫn đang suy nghĩ xem có nên ngồi cạnh Thẩm Thanh Hoà hay không, cân nhắc lại, vừa rồi đáng lẽ cô không nên đi qua để giao lưu.

Có lẽ ông trời đã an bài như vậy, sau khi rời khỏi sân khấu, Ngô Thi Nghiêu đi về phía Thẩm Thanh Hoà và ngồi cạnh Thẩm Thanh Hoà.

Tim Thẩm Giáng Niên trở nên nôn nóng, mặc dù họ mới ngồi bên nhau có vài giây, nhưng tim cô lại đau nhói. Chỗ đó, đáng lẽ là của cô. Thẩm Thanh Hoà, tại sao người không để vé lại cho em? Em cũng đâu có nói là em không tới đâu.

Thẩm Giáng Niên lo lắng, đau lòng, buồn bực. Chuyện không vui vẫn còn ở phía sau, hai người ngồi đối diện với cô, thi thoảng lại thủ thỉ với nhau, trông thật thân thiết. Mặc dù Ngô Thi Nghiêu là người chủ động, Thẩm Thanh Hoà chủ yếu chỉ gật đầu, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn quan tâm, cô ấy là một người hẹp hòi.

"Có kiểu nào thích không?" Đoạn Ngọc đột nhiên cúi người, nhỏ giọng hỏi. Một luồng hơi thở nóng ẩm phả vào tai, Thẩm Giáng Niên xoay người, mỉm cười lắc đầu.

Là ảo giác sao? Vừa rồi hình như Thẩm Thanh Hoà đang nhìn cô đúng không? Lúc mắt cô quét qua chỗ Thẩm Thanh Hoà, a, vừa rồi chắc là ảo giác, Thẩm Thanh Hoà và Ngô Thi Nghiêu vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Không thích vậy thì chúng ta rời khỏi đây?" Lần này Đoạn Ngọc lại ghé người gần Thẩm Giáng Niên nữa, cả người Thẩm Giáng Niên cứng đờ, không né tránh. Thẩm Thanh Hoà nói với cô nên là giữ khoảng cách với Đoạn Ngọc, vậy tại người này lại không giữ khoảng cách với Ngô Thi Nghiêu?Thẩm Giáng Niên không tin Thẩm Thanh Hoà không thể nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt Ngô Thi Nghiêu, trong đó còn có chút e lệ, biểu cảm kia là biểu cảm không thể thể hiện ra đối với bạn bè được.

"Xem một lát nữa đi." Thẩm Giáng Niên ghé sát vào tai Đoạn Ngọc, không biết Đoạn Ngọc sơ ý hay không, đột nhiên dựa gần cô hơn, môi Thẩm Giáng Niên chạm vào tai Đoạn Ngọc.

Thẩm Giáng Niên lập tức nới khoảng cách, thấy Đoạn Ngọc cúi đầu xoa xoa lỗ tai, ngẩng đầu nhìn cô cười ôn nhu, lại vội vàng cúi đầu xuống.

... Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn, lập tức uống một ngụm nước, nếu không phải Thẩm Thanh Hoà đang ngồi đối diện, Thẩm Giáng Niên sẽ không ngồi yên.

Sau đó, Thẩm Giáng Niên cố tình giữ khoảng cách với Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc cũng không đến gần nữa. Cuối cùng cũng xong, mọi người bắt đầu lần lượt rời đi, có một số người đi đến dưới sân khấu chờ, chắc là thành viên trong FC, trong tay cầm quà tặng, chờ Ngô Thi Nghiêu.

Những người ngồi ghế VIP hầu như không di chuyển, sau khi khán giả đi xong, những người ngồi ghế VIP được hộ tống từng người một.

"Chị Ngọc, em còn có việc, chị đi trước đi." Thẩm Giáng Niên vẫn muốn chờ Thẩm Thanh Hoà, Đoạn Ngọc đứng dậy, liếc mắt nhìn phía đối diện, thấy Thẩm Thanh Hoà cũng đứng lên, nói: "Em có việc thì làm đi, chị cũng có chút việc." Đoạn Ngọc nói rồi lấy cái điện thoại đã đổ chuông hai tiếng.

Thẩm Giáng Niên không nói gì nữa, đường đến đây bị người hâm mộ chặn lại, cô đi dọc theo sân khấu, định đi vòng qua, nhưng thấy Thẩm Thanh Hoà đã đi ra ngoài, cô chỉ muốn hét lên một tiếng.

Thẩm Giáng Niên lấy điện thoại ra và gọi cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng được nhắc: Người dùng bạn gọi hiện đang nghe điện thoại.

Là ai đã gọi trước? Thẩm Giáng Niên tăng tốc độ, mau chóng đi ra ngoài, nhưng vẫn không thấy Thẩm Thanh Hoà đâu.

Điện thoại vẫn đang bận, Thẩm Giáng Niên có chút tức giận, không nhận điện thoại của cô mà lại nhận điện thoại của người khác, đã vậy còn nói lâu như thế.

Lúc đã tức giận rồi, thì nhìn cái gì trong mắt cũng đều không vừa mắt, Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa, cô không thể ra ngoài được, fans đứng bên ngoài đã chặn lối đi.

Không tìm thấy Thẩm Thanh Hoà, giờ cũng không đi ra ngoài được, Thẩm Giáng Niên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đứng ngay cửa tới lui một hồi, Thẩm Giáng Niên đi đến nhà vệ sinh, đi một vòng, vòng tới nhà vệ sinh VIP, vừa đẩy cửa ra thì giật mình, "Chị Ngọc?" Đoạn Ngọc bị chảy máu mũi.

"A~ Giáng Niên...." Đoạn Ngọc có vẻ rất xấu hổ, "Em vẫn chưa đi à?"

"Sao lại chảy máu nhiều vậy chứ? Bị đụng ở đâu thế?" Thẩm Giáng Niên vội vàng rút khăn giấy ra giúp Đoạn Ngọc cầm máu.

"Tay chị đau quá, em xoa bóp giúp chị được không?" Đoạn Ngọc biểu hiện ngại ngùng.

Lúc này điện thoại di động của Thẩm Giáng Niên vang lên, cô có chút nóng nảy nhưng không thể hiện ra ngoài, Đoạn Ngọc thở dài nói: "Có người, hình như có khuynh hướng bạo lực."

Điện thoại của Thẩm Giáng Niên ngừng đổ chuông, "Chị bị đánh à?"

"Cũng không hẳn là đánh, chẳng qua là bị đẩy thôi."

"Cái đẩy này cũng mạnh quá rồi...."

"Nói đúng hơn, là người ta có khuynh hướng bạo lực."

"Ai thế?" Thẩm Giáng Niên thuận miệng hỏi.

"Thẩm Thanh Hoà đó, chứ còn ai vào đây nữa?" Trông Đoạn Ngọc có vẻ như đã quen bị đối như thế rồi, "Lần trước còn khiến chị phá tướng, vẫn còn chưa đỡ, giờ lại thêm lần nữa."

Tâm Thẩm Giáng Niên căng thẳng, "Lần trước?"

"Đúng rồi, lần trước lúc ăn cơm cùng nhau."

Thẩm Giáng Niên nghĩ nghĩ, có lẽ lần mà Đoạn Ngọc yêu cầu cô gọi điện thoại cho cô ấy, "Sao Thẩm Thanh Hoà phải làm thế với chị."

"Chắc có lẽ còn để bụng mấy chuyện trong quá khứ." Đoạn Ngọc thở dài, ai oán nói: "Đau chết đi được, con người này trước giờ xuống tay không thương nặng cũng thương nhẹ, hình như không còn chảy máu nữa, để chị rửa."

Thẩm Giáng Niên không khỏi bắt đầu nghĩ bậy, cô nhất thời lơ đãng, nghe tiếng nước chảy ào ào, trong nháy mắt tràn đầy não cô, ầm ầm. Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại, "Hết chảy máu rồi, cảm ơn em nha, Giáng Niên."

"Không có gì." Thẩm Giáng Niên hoàn hồn, nhìn người trong gương đang cúi đầu rửa tay, cuối cùng hỏi: "Chị Ngọc, em có thể hỏi chút chuyện được không, chuyện giữa chị và Thẩm Thanh Hoà...."

"Được chứ." Đoạn Ngọc đi lấy khăn giấy lau tay, "Nhưng chị có chút việc ở quán bar, hiện tại phải đi rồi, hay em đi cùng tôi đi, chúng ta vừa đi vừa nói?"

"Được." Cuối cùng cũng có người chịu nói ra quá khứ của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên rất muốn biết.

Thẩm Giáng Niên cùng Đoạn Ngọc đi ra ngoài, trong đầu suy nghĩ không biết nên hỏi cái gì, đây là cơ hội hiếm có, cô muốn hỏi chi tiết.

Thẩm Giáng Niên lên xe của Đoạn Ngọc, khi xe chạy ra khỏi làn đường dành cho khách VIP, điện thoại của Đoạn Ngọc đổ chuông nhưng cô ấy không bắt máy. Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ tới mình có một cuộc gọi nhỡ, cô lấy điện thoại di động ra, hóa ra là Thẩm Thanh Hoà!

Thẩm Giáng Niên lập tức gọi điện nhưng không có ai bắt máy, gọi hai lần liên tiếp đều giống nhau. Trong lòng Thẩm Giáng Niên thật sự không biết giờ là cái tư vị gì, cô muốn gửi tin nhắn WeChat, nhưng rồi đặt đầu ngón tay lên màn hình một hồi cũng không di chuyển.

"Muốn nói chuyện gì, em hỏi đi." Đột nhiên, Đoạn Ngọc mở lời.

"À." Thẩm Giáng Niên cất điện thoại, hít sâu, "Có thể nói cho em biết quan hệ giữa chị và Thẩm Thanh Hoà được không?"

Chương 131:

"Vấn đề này của em, khó trả lời thật đó." Đoạn Ngọc nửa đùa nửa thật, Thẩm Giáng Niên tim đập thình thịch, chẳng lẽ không đơn giản như vậy sao? Nhưng trên mặt vẫn còn tỏ ra vẻ bình tĩnh: "Nếu như khó nói thì không cần nói, chị cứ chọn một số chuyện giữa chị và Thẩm Thanh Hoà nói là được." Chỉ cần liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, thì sao cũng được.

Cô muốn hiểu biết Thẩm Thanh Hoà, muốn đến phát điên rồi.

"Chà, chị cũng hiếu kỳ, nếu em muốn biết, sao không hỏi Thẩm Thanh Hoà?" Đoạn Ngọc nghiêng đầu, nhìn lướt qua mặt Thẩm Giáng Niên, cả người Thẩm Giáng Niên cứng đờ, Đoạn Ngọc nói thêm, "Bây giờ, cô ấy vẫn như thế, vẫn không chịu nói gì."

A, hóa ra không chỉ là đối xử với cô như vậy, Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói: "Cô ấy rất bận, không có thời gian nói chuyện, cho nên em đi hỏi chuyện mấy người xung quanh cô ấy." Đoạn Ngọc cười thở dài, "Câu nói này mà để cô ấy nghe được, chắc cô ấy không vui đâu."

Nụ cười của Thẩm Giáng Niên tắt đi, Đoạn Ngọc nói: "Em thích Thẩm Thanh Hoà à?"

Thẩm Giáng Niên mím môi im lặng, Đoạn Ngọc thẳng thắn nói: "Đừng ngại, người thích Thẩm Thanh Hoà nhiều vô số, em cũng đâu phải là người cuối cùng."

.... Được lắm, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, "Cũng đúng, người xuất sắc luôn có sức hấp dẫn."

"Chị thừa nhận cô ấy rất xuất sắc." Đoạn Ngọc ngồi thẳng người, nhìn hàng dài xe cộ trước mặt, "Nhưng mà, những người bị cô ấy mê hoặc không chỉ bởi vì cô ấy xuất sắc." Đoạn Ngọc thản nhiên nói: " Những người xung quanh cô ấy không có ai là không xuất sắc, kể cả em." Đoạn Ngọc nhìn Thẩm Giáng Niên chăm chú.

Những lời này đã chạm đến trái tim của Thẩm Giáng Niên, đúng vậy, "Chị cũng bị Thẩm Thanh Hoà thu hút phải không?" Cô hỏi.

"Chị thấy, so với Thẩm Thanh Hoà, thì em hấp dẫn hơn đó."

.... Thẩm Giáng Niên cười ngại ngùng, "Nói thế không buồn cười chút nào."

Đường tắc nghiêm trọng, Đoạn Ngọc chỉ khoanh tay ngồi trên vô lăng, nghiêng người, khẽ cười nói: "Hôm nay bị em chạm vào lỗ tai, tim chị đập nhanh vô cùng."

Thẩm Giáng Niên nhớ tới vẻ mặt của Đoạn Ngọc lúc đó, vội vàng giải thích: "Lúc đó em bất cẩn, không phải cố ý..."

"Chị biết."

Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy bầu không khí xấu hổ, có nên tiếp tục chủ đề này không?

Phía sau có tiếng bóp còi, Đoạn Ngọc ngồi dậy, xe chậm rãi lái đi, "Tiếp tục nói về Thẩm Thanh Hoà đi." Đoạn Ngọc nhìn về phía trước, "Đột nhiên, em bảo chị kể chuyện, nói thật là chị chẳng nhớ chuyện gì hết, em hỏi chị đi, chị nhớ tới đâu thì nói tới đó, em nghe xong, thì thôi nha, đừng để cho Thẩm Thanh Hoà biết là chị nói với em."

"Vâng." Thẩm Giáng Niên đổi ý, "Chị có thể kể em nghe chuyện giữa Thẩm Thanh Hoà và Ngô Thi Nghiêu không?"

"Ha, vấn đề em hỏi, đúng thật là...." Đoạn Ngọc cười to một tiếng, ngẫm nghĩ, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, Ngô Thi Nghiêu à, có gì để nói chứ, cô ấy thích Thẩm Thanh Hoà rõ như ban ngày, kẻ khờ cũng thấy được nữa là." Giọng điệu của Đoạn Ngọc khá tùy tiện, Thẩm Giáng Niên chắc chắn cô đoán không sai, nhưng mà qua lời nói của Đoạn Ngọc thì giống như thêm cân lượng, thậm chí còn nặng hơn, "Ồ, thế chuyện giữa bọn họ, chị biết nhiều không?"

"Chị chỉ biết, lúc Ngô Thi Nghiêu còn trẻ mới ra mắt năm đầu tiên, thiếu chút nữa bị một đạo diễn dùng quy tắc ngầm, hình như là Thẩm Thanh Hoà cứu cô ấy."

"A..." Thẩm Giáng Niên há miệng, không biết nên nói cái gì.

"Nhưng mà về Thẩm Thanh Hoà, không biết em có nghe hay không, chứ cô ấy thích phụ nữ, mặc dù không nói rõ, nhưng có không ít người biết, cho nên sau tự nhiên có tin đồn, nói Thẩm Thanh Hoà coi trọng Ngô Thi Nghiêu, cho nên mới cứu cô ấy."

Câu trả lời này, làm lòng người rất dày vò, nhưng mà cũng nằm trong suy đoán của Thẩm Giáng Niên, "Chuyện không có bằng chứng, đồn lung tung, cũng không có nghĩa." Cô vẫn không muốn tin Thẩm Thanh Hoà và Ngô Thi Nghiêu có quan hệ như thế.

Đoạn Ngọc ngạc nhiên nói: "Giáng Niên, em cũng ngây thơ quá rồi, chị có thể hiểu em thích Thẩm Thanh Hoà, cho nên tin tưởng Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà, phụ nữ Thẩm Thanh Hoà từng chơi qua, có không ít đâu, bao gồm trong giới giải trí, chỉ cần cô ấy muốn chơi, thì chẳng ai mà không chơi được." Mỗi lần Đoạn Ngọc nói từ chơi, Thẩm Giáng Niên càng dày vò hơn, "Chị không biết em với Thẩm Thanh Hoà đến bước nào rồi, nhưng những người phụ nữ từng lên giường với Thẩm Thanh Hoà, không ngừng khen ngợi kỹ năng giường chiếu của cô ấy đó."

Lần này, Thẩm Giáng Niên không còn dày vò nữa, thậm chí cũng không muốn hỏi thêm nữa, cô muốn giữ vững trong lòng Thẩm Thanh Hoà là người hoàn hảo, "Cô ấy độc thân, cô ấy chọn thế nào là chuyện của cô ấy, nhưng những người từng lên giường với cô ấy rồi, còn đi nói mấy lời này, phẩm chất kém thật." Đoạn Ngọc bật cười, "Em cũng bao che cho người ta thật đó, xem ra thích người ta lắm phải không?"

Thẩm Giáng Niên không trả lời, Đoạn Ngọc có lòng tốt nhắc nhở: "Nhưng mà, sau này đừng trách chị không nhắc em, con người Thẩm Thanh Hoà này, mặc dù ở trên giường rất nhiệt tình, nhưng xuống giường thì vô cùng tuyệt tình, nhưng người cô ấy từng chơi đùa, có người từng dùng tự sát đe dọa, nhưng mà cô ấy cũng mặc kệ."

Đầu óc Thẩm Giáng Niên nhất thời trống rỗng, Đoạn Ngọc còn đang nói: "Cho nên, nếu đã có quan hệ với cô ấy thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Nếu cô ấy vui vẻ đủ rồi thì sẽ vứt bỏ không tiếc nuối."

"Chị Ngọc." Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói.

"Ừm?"

"Ngoại trừ chuyện giường chiếu, còn có chuyện gì nữa sao?" Thẩm Giáng Niên không muốn nghe chuyện giường chiếu của Thẩm Thanh Hoà, trong lòng có chút đau xót.

"Có."

"Ừa." Thẩm Giáng Niên rũ mắt xuống, "Chúng ta nói sang chuyện khác đi."

"Giờ cô ấy như thế này cũng có nguyên nhân, nghe nói đâu lúc cô ấy sống ở nước, hình như đã chịu tổn thương khá lớn."

"Ừa."

"Vào tháng 11 hàng năm, cô ấy sẽ ra nước ngoài một mình."

Thẩm Giáng Niên cau mày, sắp đến tháng 11 rồi.

"Rồi, mỗi lần từ nước ngoài về, như biến thành một con người khác, sẽ ở ẩn một thời gian, đến nỗi ở đâu làm gì cũng không ai biết, có người bảo là ở nhà."

"Ừa."

"Giấc ngủ của Thẩm Thanh Hoà cực kỳ không tốt, mấy năm quen biết nhau, chị biết, cô ấy dựa vào thuốc ngủ để ngủ."

"Ừa."

"Sau đó, thuốc ngủ cũng không còn tác dụng nữa, nên cô ấy bắt đầu ngồi thuyền, nhưng cũng có uống thuốc, mà không biết thuốc đó là thuốc gì."

"Ừa."

"Thẩm Thanh Hoà, người này nói sao đây nhỉ..." Đoạn Ngọc nghĩ nghĩ, tựa hồ không biết nên đánh giá như thế nào, Thẩm Giáng Niên cúi đầu không phát ra tiếng, Đoạn Ngọc thở dài, "Không biết nói sao nữa, chị rất ghét cô ấy, nhưng mà cũng không hẳn là ghét."

Thẩm Giáng Niên ậm ừ và hỏi: "Tại sao chị lại ghét Thẩm Thanh Hoà?"

"Chị nói, cô ấy từng chơi đùa với chị, em có tin không?" Quán bar của Đoạn Ngọc, gần ngay trước mắt, Thẩm Giáng Niên không có phản ứng gì, Đoạn Ngọc giơ tay vỗ vai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn cô ấy, Đoạn Ngọc sửng sốt một giây, sau đó cười nói: "Đứa ngốc, mắt đỏ hết cả rồi."

Thẩm Giáng Niên ngay lập tức quay đầu đi và giải thích: "Mắt hơi đau."

"Ừ." Đoạn Ngọc nghiêm túc nói: "Nếu em không có một lòng kiên cường, chị khuyên em không nên thích Thẩm Thanh Hoà, chị sợ em sẽ tổn thương đầy mình." Đoạn Ngọc khẽ vuốt bờ vai Thẩm Giáng Niên, an ủi: "Đừng để đến lúc, đau đến mức không thể không buông tay, mới chịu buông."

"Cảm ơn chị Ngọc, em đi trước." Thẩm Giáng Niên xuống xe, đi lang thang không mục đích cho đến khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, nước mắt rơi lã chã.

Thẩm Thanh Hoà, người ở đâu thế? Em nhớ người, cho dù có đau đớn, em cũng nhớ người.

Quá khứ của người, em có thể không bận tâm, nhưng giờ, người không thể dây dưa với Ngô Thi Nghiêu, càng không thể cùng với những người tình cũ kia dây dưa không dứt.

Đi qua hết quán bar này đến quán bar khác, cuối cùng vẫn đi vào trong quán bar. Nhưng mà, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa mất lý trí, còn gọi điện thoại cho Lê Thiển, "Lát nữa đến quán bar Sea World đón mình." Trong đầu đều là Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên đi vào trong, cô trực tiếp vào hướng bên trái, cô còn nhớ bên trái là nơi dành cho LGBT.

Vẻ gợi cảm gây choáng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều thợ săn.

Thẩm Giáng Niên ngồi trong góc, uống hết ly này đến ly khác, khi có người đến nâng ly mời, cô đều từ chối. Lúc men say bắt đầu dâng lên, người đến mời rượu càng nhiều hơn, uyển chuyển từ chối không còn tác dụng, Thẩm Giáng Niên bực bội: "Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi chỉ muốn uống rượu, cách xa tôi ra!" Có người rời đi thì có người khác đến.

"Này, uống một ly chứ." Một người phụ nữ đến quấy rầy Thẩm Giáng Niên mấy lần, "Uống một mình sao mà giải sầu được chứ?" Cô ta nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên muốn dựa vào người, nhưng tay lại đột nhiên bị nắm lại, "Không nghe cô ấy nói muốn uống một mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro