Chương 267 - 270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 267:

"Thật xin lỗi." Mặt Thẩm Giáng Niên có chút nóng lên, lập tức buông tay ra, quay người lại, nhanh đến mức không nhìn thấy thứ gì đáng lẽ không nên nhìn, cảm giác tránh tị hiềm quá rõ ràng.

"Không sao." Tân Vĩ Đồng kéo khăn lại, giọng điệu thản nhiên: "Đều là phụ nữ, sợ gì chứ." Tân Vĩ Đồng vừa nói vậy, Thẩm Giáng Niên có cảm giác bản thân phản ứng hơi quá. Tân Vĩ Đồng cố ý nghiêng người, nghiêm túc nói: "Sao đây ta? Sao mặt đỏ quá vậy nè."

"Làm gì có." Thẩm Giáng Niên xoay người, muốn trốn đi.

"Ngại hả?" Tân Vĩ Đồng cười nói, "Trước kia bọn mình cũng tắm chung, em đâu có thế." Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hồi đó thì ngây thơ hồn nhiên, bây giờ đã khác!

Vào phòng tắm, Thẩm Giáng Niên sờ lên mặt, vẫn còn hơi nóng, tiêu rồi, cô không còn là đệ nhất thẳng nữ xinh đẹp nhất vũ trụ nữa! Kể từ khi tiếp xúc thân mật với Thẩm Thanh Hòa, cô không có cách nào nhìn thẳng vào cơ thể người cùng giới như trước nữa. Đáng giận chính là, người bẻ cong cô, trong lòng lại có người khác, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, buồn bực. Cho dù đã hít sâu nhưng ngực vẫn buồn bực.

Sau khi Thẩm Giáng Niên tắm rửa sấy tóc, Tân Vĩ Đồng đang ngồi trên giường đọc hồ sơ: "Tiểu Niên, tôi có một số vấn đề, có thể đến giúp tôi kiểm tra được không? Thẩm Giáng Niên cột lại dây áo ngủ, đi qua hơi cúi người, "Vấn đề gì?"

"Những con số ở đây không nhất quán với những con số trên biểu mẫu." Tân Vĩ Đồng đưa máy tính bảng ra, "Chỉ khác nhau một dấu thập phân." Thẩm Giáng Niên vội vàng đi tới, xem xét kỹ những con số trên biểu mẫu và thông tin, bởi vì những con số này là do cô làm, chắc chắn không thể sai, "À~ nó tròn ở đây."

"Tôi biết." Tân Vĩ Đồng dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn, "Tại sao những nơi khác là dương, còn ở đây là âm." Tân Vĩ Đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú trước mặt cô và mùi dầu gội thoang thoảng, còn thấy Thẩm Giáng Niên liếm đôi môi hồng hồng, tạo ra một vòng cung duyên dáng, "Ừ.... Tôi biết, cái này có liên quan đến bồi thường cho nhân viên, luôn tăng lên."

"A, vậy không có vấn đề gì sao?"

"Ừ." Thẩm Giáng Niên đứng thẳng lên, "Không thành vấn đề." Sau đó ngồi lên giường, "Cô xem rất kỹ." Tân Vĩ Đồng ngẩng đầu nhìn cô, "Đây là lần đầu tiên tôi làm loại dự án này, cho nên phải cẩn thận hơn."

"Cứ vậy đi." Thẩm Giáng Niên nửa nằm nửa ngồi lên giường nói: "Ngày mai là cơ hội cho cô luyện tập, cô làm chủ tôi hỗ trợ, nếu vấn đề nào không giải quyết được, tôi mới can thiệp, vậy được chứ?" Tân Vĩ Đồng cảm kích, Thẩm Giáng Niên cũng quan tâm cô quá rồi, "Vậy được không? Ôn tổng uỷ quyền cho em mà."

"Không sao đâu, có tôi ở đây." Giọng điệu của Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin, "Chỉ cần nhớ kỹ, ngày mai cẩn thận với lời nói của mình, đừng nói điều gì không chắc chắn hoặc có thể gây ra sự mơ hồ." Thẩm Giáng Niên nói ra những tích lũy mà bản thân có, Tân Vĩ Đồng lấy bút ghi không ngừng, Thẩm Giáng Niên ngồi dậy: "Cô đang viết gì thế?"

"Tôi ghi chú lại."

"Không cần." Thẩm Giáng Niên cười nói, "Tôi chỉ nói qua để cô biết, để trong lòng được rồi."

"Tôi viết xong rồi, em xem thử có bỏ sót gì không."

Thẩm Giáng Niên vẫn đánh giá cao sự nghiêm túc của Tân Vĩ Đồng, cô xuống giường, ngồi cạnh giường Tân Vĩ Đồng, "Nếu ngày mai cô gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, không biết phải xử lý thế nào thì cứ ra hiệu cho tôi."

"Hả?" Tân Vĩ Đồng cắn bút, "Ra hiệu thế nào?"

Thẩm Giáng Niên giơ tay chặn cán bút nói: "Đừng cắn," Sau đó nói một cách tự nhiên: "Chỉ cần liếc tôi một cái, để tôi biết cô đang có vấn đề." Tân Vĩ Đồng nhớ lại hồi còn đi học, mỗi lần cô cắn bút, Thâm Giáng Niên sẽ luôn giơ tay cản lại, còn hù cô nói cắn bút nhiều sẽ bị nhiễm độc, Tân Vĩ Đồng nghĩ, nhìn không được cười, Thẩm Giáng Niên làm vẻ mặt nghiêm túc, "Cười gì chứ?"

Tân Vĩ Đồng cười ngọt ngào: "Không có gì, tôi nhớ kỹ rồi." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, đứng dậy, duỗi người rồi nằm xuống giường, "Ngủ đi, sáng mai sẽ dẫn cô đi ăn bữa sáng đặc trưng của Hàn Quốc."

"A?" Hai mắt Tân Vĩ Đồng sáng lên, kinh ngạc hỏi: "Có gì ngon?"

"Kimchi." Thẩm Giáng Niên nhìn vẻ mặt mong đợi của Tân Vĩ Đồng, cố ý hỏi: "Có mong chờ không?"

"Em thật đáng ghét." Tim của Tân Vĩ Đồng có chút ngứa ngáy khi nhận ra Thẩm Giáng Niên đang trêu chọc mình, dù sao cô cũng rất thích, cho nên mỗi câu nói ra đều như câu dẫn cô. Thẩm Giáng Niên cười, sau đó tắt đèn nói ngủ ngon bằng tiếng Hàn.

Ngày hôm sau, hai người đang ăn tại khách sạn, Tân Vĩ Đồng gắp một miếng kimchi đặt vào đĩa của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên sửng sốt, Tân Vĩ Đồng lại nói với giọng trêu chọc: "Cho em món ngon." Thẩm Giáng Niên chợt nhớ tới hôm qua mình đã đùa, bắt chước giọng điệu của Tân Vĩ Đồng, nhẹ giọng nói: "Cô thật đáng ghét." Giọng của Tân Vĩ Đồng dịu dàng hơn cô một chút, có cảm giác như đang làm nũng lấy lòng.

Mặt Tân Vĩ Đồng lập tức đỏ bừng, xấu hổ cùng khó chịu trừng mắt nhìn Thẩm Giáng Niên, xụ mặt: "Ngày càng không biết xấu hổ, dám nói thế với người lớn hơn."

Biểu cảm Thẩm Giáng Niên nghiêm túc: "Người lớn, ăn ngon nha." Kimchi đặt trở lại đĩa của Tân Vĩ Đồng.

Hai người cùng nhau đi đến tòa nhà MBC, khi đến gần cửa chính của tòa nhà, Thẩm Giáng Niên lùi lại một bước, nhắc nhở: "Đi trước tôi."

"Xin chào, Thẩm tổng?" Đồng nghiệp chào đón ở cửa trực tiếp nhầm Tân Vĩ Đồng thành Thẩm Giáng Niên.

"Đây là Tân tổng." Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh nói.

"Ồ, xin chào Tân tổng." Đối phương cúi đầu mở cửa, Thẩm Giáng Niên quay người sang một bên nói: "Tân tổng, mời."

Trong suốt quá trình, Thẩm Giáng Niên để Tân Vĩ Đồng làm chủ, đến trên lầu, ngồi trong phòng họp. Có tiếng gõ cửa vội vã: "Vừa rồi có việc gấp, nên không kịp đến tiếp đón." Ngay khi một người phụ nữ trung niên đeo kính bước vào cửa, cô ấy sửng sốt trong giây lát. Cô nhìn thấy Thẩm Giáng Niên, sau đó cười nói: "Này, là cô à, đã lâu không gặp." Thẩm Giáng Niên đứng dậy nói: "Đã lâu không gặp, đây là Tân tổng." Thẩm Giáng Niên luôn đặt Tân Vĩ Đồng ở phía trước.

"A~ Xin lỗi, Tân tổng, tôi là người phụ trách ở đây, có thể gọi tôi là Jane."

Chào hỏi xong, Jane đi thẳng vào chủ đề, nhìn Thẩm Giáng Niên cười nói: "Sue, trước đây cô thường xuyên đến chỗ chúng tôi, cô cũng biết chúng tôi có một số nhân viên thâm niên, bây giờ công ty đột nhiên giải tán một bộ phận, đã gây ra rất nhiều bất mãn trong số họ, mọi chuyện từ cấp chúng ta có thể giải quyết đều đã giải quyết xong, hiện tại có một số người đang chờ nói chuyện với cô." Mục đích nói, chỉ có là có thể trả bao nhiêu tiền.

Nhân viên cấp cao đầu tiên họ nhận được là giám đốc bộ phận, đã làm việc ở công ty hơn 20 năm và còn 2 năm nữa mới nghỉ hưu.

"Tôi làm công ty hơn 20 năm, quầng quật làm đến phát bệnh, nếu bây giờ giải thể bộ phận này, tôi yêu cầu phí chữa bệnh cùng với bồi thường tổn thất tinh thần."

"Theo tôi hiểu, mức bồi thường mà công ty đưa ra cho cô là hoàn toàn phù hợp với quy định. Cô là cấp 04, mức bồi thường gấp đôi." Tân Vĩ Đồng nhẹ nhàng nói: "Theo lý mà nói, cô vừa là nhân viên có thâm niên, vừa là cấp quản lý, hẳn nên có mở đầu tích cực."

"Tôi luôn nghĩ cho công ty, nhưng khi công ty giải thể bộ phận này, đâu có nghĩ cho chúng tôi."

"Nếu không nghĩ cho mọi người, cũng sẽ không có chuyện tôi ngồi ở đây nói chuyện với cô." Tân Vĩ Đồng nói chuyện mà đối phương ngồi nghiêng một bên, giống như đang ỷ lớn mà lên mặt: "Cô dựa vào đâu mà nói chuyện như thế với tôi? Cô có hiểu biết gì công ty của chúng tôi không? Tôi chưa từng gặp cô lần nào." Tân Vĩ Đồng quay đầu lại và liếc nhìn những người trong phòng họp bên cạnh, đó hoàn toàn là tiềm thức. Xuyên qua tấm rèm, bốn mắt chạm nhau, Thẩm Giáng Niên tưởng cô đang cầu cứu nên giơ tay gõ cửa rồi đi thẳng vào.

Giám đốc bộ phận liếc nhìn đã nhận ra ngay cô, ngồi thẳng dậy, Thẩm Giáng Niên hắng giọng nói: "Đã lâu không gặp." Giám đốc bộ phận nhớ đến Thẩm Giáng Niên là hạt tiêu nhỏ năm đó, rất khó ứng phó. Thẩm Giáng Niên liếc mắt nhìn ra sự hèn nhát trong mắt đối phương, cười khẽ, giọng điệu khá ôn hòa, "Tân tổng, tôi có thể nói vài lời trước được không?" Cô vẫn lấy Tân Vĩ Đồng làm chủ.

Tân Vĩ Đồng gật đầu, Thẩm Giáng Niên đứng cạnh cô, chống tay lên bàn, "Nội quy của công ty không phải là trò đùa, công ty dựa theo quy tắc và quy định để làm việc, xét thấy hai bên đã hợp tác với nhau nhiều năm, công ty cũng không muốn đem chuyện nào tạo thành xích mích." Thẩm Giáng Niên hơi cúi người, "Lời tôi nói hơi khó nghe, lúc cô đưa điều kiện với công ty, còn từng cân nhắc đến túi tiền của cô chưa? Cô dựa vào đâu mà đòi công ty chi trả chi phí chữa bệnh và phí tổn thất tinh thần?"

Sắc mặt giám đốc bộ phận không nhịn được, muốn há miệng phản bác, thì Thẩm Giáng Niên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, "Nếu cô định sử dụng hình thức hoàn trả tiền thuốc từ N năm trước, vậy thì công ty có nên đem những thiệt hại mà cô gây ra trước đó tính toán lại rồi đòi cô bồi thường không? Trong thời gian cô làm việc, đã mắc không biết bao sai phạm, không cần tôi nói, tự trong lòng cô hiểu rõ."

Giám đốc bộ phận vội vàng đứng dậy, muốn tranh luận lại, Thẩm Giáng Niên vỗ bàn một cái, nói trước: "Lùi lại vạn bước, nếu cô có thể lấy được hóa đơn, thì công ty sẽ trả cho cô." Thẩm Giáng Niên cười lời nói đầy sắc bén: "Cô đã cân nhắc kỹ tổn thất chưa? Cô tính toán với chủ cũ của mình, vậy phải xem thử bản thân có đến được công ty khác cùng ngành không?" Thẩm Giáng Niên cố tình nhíu mày, làm như sầu thay người khác, "Tôi nhớ không lầm, cô còn hai năm nữa là về hưu, mà mức độ đào thải của cái ngành này thì rất cao, nếu lại đi tìm việc muốn chức vị như cũ, thật sự khó đấy." Thẩm Giáng Niên mím môi nói: "Nhưng nếu là chức vị bình thường, trong lòng cô sẽ không cân bằng, giờ phải làm sao nhỉ?"

Sắc mặt Giám đốc bộ phận đỏ bừng, há mồm nhưng lại không nói gì, Thẩm Giáng Niên cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Sự cống hiến của cô đối với công ty, đều được công ty nhìn nhận, giải thể bộ phận này, là chiến lược trong giảm biên chế tiết kiệm chi phí của công ty, hay là, cô thấy thế này được không." Thẩm Giáng Niên tốt tính gợi ý, "Tôi có bạn ở Seoul, cũng làm chủ công ty cùng ngành, vừa hay đang muốn tuyển giám đốc, thật ra, cô cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu hai năm làm việc, không phải sao? Với năng lực của cô, tôi cảm thấy không nên tự tìm phiền phức cho bản thân."

Giám đốc bộ phận vẫn chưa lên tiếng, Thẩm Giáng Niên đứng thẳng lên nói: "Không cần vội trả lời, cô có thể về suy nghĩ kỹ, được chứ? Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cho cô, nếu cô có hứng thú thì liên hệ trước xem thế nào." Thẩm Giáng Niên cười nói. "Nếu cô có bất kỳ ý kiến ​​​​hoặc đề xuất nào, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào." Thẩm Giáng Niên quay lại nhìn Tân Vĩ Đồng và cung kính nói: "Tân tổng, cô xem, có thêm gì nữa không?"

"Không có gì để nói thêm." Tân Vĩ Đồng cũng nhận ra, giám đốc bộ phận bị Thẩm Giáng Niên chọc đúng chỗ đau, rồi lại tung cành oliu, đồng ý thỏa thuận chỉ là vấn đề thời gian, "Chỉ mong cô có thể về cân nhắc kỹ, đừng để danh tiếng cả đời vào lúc này bị huỷ, cô với những bạn trẻ ở bên ngoài khác xa, họ còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, nếu công ty đi đúng theo trình tự pháp luật, chắc mọi người đều biết, khả năng thắng của các người không có."

......

......

......

Giám đốc bộ phận vừa bước ra, những người đang chờ nói chuyện đều nhìn vẻ mặt của người này, trông rất nặng nề. Có người lặng lẽ đi qua khẽ hỏi sao rồi, "Mấy đứa cũng đừng làm quá, đừng chặn đứt đường lui của mình." Đối với từng nhân viên tâm đắc của mình, giám đốc bộ phận âm thầm nhắn tin.

"Tiểu Niên, em giỏi thật đấy." Tân Vĩ Đồng thật tình khen, Thẩm Giáng Niên nhướng mày, "Kimchi ngon, không thể ăn mà không trả tiền." Mặt Tân Vĩ Đồng đỏ lên, "Trước kia không phát hiện em còn rất hài hước." Thẩm Giáng Niên cười, đè nén chua xót trong lòng, giỏi thì đã sao? Hài hước thì có ích gì?

Cả buổi sáng nói chuyện với 3 người, bởi vì giám đốc bộ phận bị hạ quá sớm nên binh lính phía sau rõ ràng không đủ trình độ, Thẩm Giáng Niên không cần phải ra mặt, tất cả đều bị Tân Vĩ Đồng xử lý, đặc biệt là người cuối cùng nói rằng muốn có nhiều trợ cấp hơn khi đang mang thai nhưng bị từ chối, Tân Vĩ Đồng dùng luật lao động của Hàn Quốc ra nói, khiến đối phương á khẩu, "Giỏi ha, đến luật lao động của Hàn Quốc mà cô còn nắm rõ, mũi thuốc súng nặng quá rồi." Tân Vĩ Đồng cười nói, "Là do sáng nay ăn quá nhiều Kimchi."

Giữa trưa cùng với đồng nghiệp người Hàn Quốc ăn trưa, trong lúc ăn không ít người khen Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng. Buổi chiều, lại công lược 4 người nữa. Thẩm Giáng Niên hỏi lại thì chỉ còn 2 người nữa. Nếu không có gì đột xuất thì ngày mai sẽ xong việc, tiến độ cũng không mấy suôn sẻ.

Buổi tối, Thẩm Giáng Niên muốn báo cáo tình hình cho Ôn Đế, nhưng điện thoại không có người trả lời. Lúc cô đang tắm, điện thoại không ngừng đổ chuông, Tân Vĩ Đồng ở ngoài cửa gọi cô: "Là Ôn tổng gọi."

"Vậy giúp tôi đi." Thẩm Giáng Niên đẩy cửa mở ra, nói: "Sẵn tiện, nói cho cô ấy biết tiến độ hôm nay và sắp xếp ngày mai."

Tân Vĩ Đồng vừa mới nghe máy, chưa kịp báo cáo, Ôn Đế đã hỏi: "Thẩm Giáng Niên đâu?"

"Cô ấy đang tắm, hôm nay...."

"Cô có thể đưa điện thoại cho cô ấy không?"

"Ngay bây giờ à?"

"Ừ." Giọng Ôn Đế khàn khàn, "Có chút khẩn cấp."

Tân Vĩ Đồng gõ cửa nói: "Ôn tổng muốn tìm em nói chuyện, rất gấp." Đưa điện thoại xuyên qua khe cửa, Tân Vĩ Đồng vẫn mơ hồ nhìn thấy đường cong, đỏ mặt thôi rồi, nhưng Thẩm Giáng Niên không mấy để ý, cầm lấy điện thoại hỏi: "Sao thế?"

"Giáng Niên à." Giọng Ôn Đế hơi run, " Có thể nhờ em một việc được không?"

"Chị cứ nói trước xem thế nào."

"Em thân với Thẩm Thanh Hoà phải không?"

====---====

Chương 268:

Thẩm Thanh Hoà... ba chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén.

Nhắc đến một lần, thì có một lưỡi dao cứ vào thể xác và tâm trí cô, cơn đau dữ dội khiến Thẩm Giáng Niên dựa vào bức tường mát lạnh, tim cô đau thắt lại.

Nếu nói không thân, Ôn Đế sẽ không tin; nói thân thì.... Cô không nói ra được, đó là người mà cô đang muốn muôn đao cắt đứt, "Ôn Đế, trước tiên chị đừng hoảng." Trực giác mách bảo với Thẩm Giáng Niên, người luôn thích cười đùa nói giỡn như Ôn Đế, đang trong trạng thái không thích hợp, "Chị có chuyện gì?"

Ôn Đế hiện tại đang làm cho một công ty, nhưng cũng có âm thầm cùng bạn khởi nghiệp, sáng lập công ty truyền thông Kinh Quảng, công ty chủ yếu xử lý quảng cáo và thiết kế liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Truyền thông Bắc Kinh-Quảng Châu đang phát triển thuận lợi nhưng gần đây lại gặp rắc rối, bất ngờ nhận được thư tố cáo bản quyền từ công ty luật ở Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, mấy lần trước thì có tranh chấp, chỉ cần bảo luật sư đứng ra xử lý để giảng hòa, nếu không được thì coi như tốn thêm chút tiền nữa.

Nhưng lần này, Ôn Đế cảm giác như mình sắp rơi vào hố lớn.

"Lần này, công ty kiện của công ty của bọn chị, từ văn phòng luật sư đến cả luật sư, là công ty mà truyền thông Kinh Quảng không chống được." Ôn Đế lo lắng: "Nếu xử lý không tốt, mọi công sức của chị sẽ đổ sông đổ bể."

"Đối phương mạnh như vậy sao?"

"Đúng vậy, chắc em cũng không ngờ được lần này công ty đã kiện là ai đâu."

"..." Thẩm Giáng Niên không muốn đoán.

"Là Nhã Nại."

"..." Đầu Thẩm Giáng Niên ong lên một tiếng, chưa biết nội dung tố cáo là gì, chỉ cần lấy cái tên thôi thì Nhã Nại cũng đủ đè bẹp Truyền thông Bắc Kinh - Quảng Châu.

"Sở luật sư mà hợp tác với Nhã Nãi ở Bắc Kinh đã là sở luật nổi tiếng nhất - Thiên Thành, luật sư chịu trách nhiệm về vụ vi phạm này là Tưởng Tiêu Phỉ." Ôn Đế hiếm khi mất tự tin, Thẩm Giáng Niên cau mày nói: "Ôn Đế, trước tiên hãy nói cho em biết lý do chính khiến đối phương muốn kiện chị là gì?"

"Họ nói khi bọn chị đấu thầu cho một cuộc đua xe vào năm ngoái đã đi cửa sau, hơn nữa thiết kế đã sao chép ý tưởng mà Nhã Nại đã có 5 năm trước."

"Năm ngoái..." Thẩm Giáng Niên nghi ngờ hỏi: "Chuyện của năm ngoái, qua năm nay mới nói?"

"Phải." Ôn Đế bất đắc dĩ nói: "Chị luôn cảm giác lần này năm không trúng đạn, mục tiêu của Nhã Nại không phải công ty bọn chị."

Thẩm Giáng Niên không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này, "Vậy tìm Thẩm Thanh Hoà có ý nghĩa gì?" Cho dù chỉ nhắc tên Thẩm Thanh Hoà thôi, tim cô cũng đã đau lắm rồi: "Cho dù cô ấy là một thành viên của Nhã Nại, thì cũng không thể can thiệp vào chuyện của công ty."

"Thật ra, chuyện vi phạm này, nói lớn là lớn mà nói nhỏ là nhỏ, chỉ cần quen biết, thì có thể nói một tiếng rút đơn kiện là được." Ôn Đế thở dài, "Chị muốn nhờ mối quan hệ của em và Thẩm Thanh Hoà, nhờ vả cô ấy, chắc cũng châm chước được."

"..." Thẩm Giáng Niên im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy việc gian lận và sao chép, là thật à?"

Ôn Đế im lặng một lúc rồi nói: "Đi cửa sau là thật, nhưng mà, ai ai cũng thế thôi, ngoại trừ cỡ như tập đoàn Nhã Nại, thì mấy công ty nhỏ đang phát triển như công ty bọn chị, khó có cơ hội cạnh tranh lắm, còn chuyện sao chép." Ôn Đế phủ nhận, "Chị không thừa nhận sao chép, chỉ nói là có chỗ tương đồng."

Vậy, tóm lại, cho dù chuyện sao chép không xác định rõ, thì chuyện đi cửa sau là vấn đề chính, một khi xác minh là thật, thì công ty vừa mới khởi nghiệp như Kinh Quảng sẽ đi đời, "Gần đây, bọn chị đang sắp đấu thầu dự án mới, nếu chuyện này bị tuôn ra thì công sức cả năm nay đều vô nghĩa." Giọng của Ôn Đế đầy mệt mỏi, Thẩm Giáng Niên nghe cũng mệt theo, không khỏi có chút mềm lòng, "Về phía Thẩm Thanh Hoà, nói thật em không có cách nào giúp chị, nhưng mà em có quen một vị khác."

"Ai hả?

"Tưởng Duy Nhĩ."

"A a a! Cô ấy cũng được, có phải chức của cô ấy cao hơn Thẩm Thanh Hoà không?"

"Đừng vội mừng, lát nữa em sẽ gọi điện hỏi." Thẩm Giáng Niên không thích nhờ người giúp đỡ, đặc biệt là cô vừa từ chối Tưởng Duy Nhĩ, nhưng vì bạn, cô sẽ gọi cho Tưởng Duy Nhĩ.

Tưởng Duy Nhĩ không có nhiều phản ứng, "À, tôi có nghe nói." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng nói thẳng, ngập ngừng hỏi, Tưởng Duy Nhĩ nói với giọng điệu theo việc công, "Giáng Niên, tôi cũng không dám giấu, ở nhánh Bắc Kinh tôi chỉ tạm quyền, người nắm thực quyền là Thẩm Thanh Hoà, dù cho việc này, tôi có thể đồng ý nhưng cũng phải hỏi ý kiến cô ấy." Trông thì như đang xử lý đúng theo quy định làm việc, nhưng thực tế thì đang đẩy việc, "Hay là, cô hỏi Thẩm Thanh Hoà đi, chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng tôi không phải chuyên gia trong chuyện này, cho nên không thể tuỳ tiện quyết định."

"Vậy thôi." Thẩm Giáng Niên không muốn hỏi Thẩm Thanh Hoà, không muốn có liên quan gì với người này, nghĩ đến mình không giúp được Ôn Đế, Thẩm Giáng Niên cảm thấy rất có lỗi, mất mát nói: "Xin lỗi đã làm phiền cô rồi, Tưởng tổng."

"Này." Tưởng Duy Nhĩ thở dài, "Hay là tôi hỏi giúp cô nha?"

Thẩm Giáng Niên cắn môi, im lặng, Tưởng Duy Nhĩ hiểu ý: "Chờ một chút, để tôi hỏi Thẩm tổng, bình thường vào tháng 11 cô ấy không làm việc, chắc sẽ không trả lời nhanh."

"Vậy làm phiền Tưởng tổng."

Tưởng Duy Nhĩ cúp điện thoại, gọi đến bộ phận pháp lý, vốn dĩ cô muốn biết tình hình cụ thể, nhưng vừa hỏi thì nghe được câu trả lời, khiến Tưởng Duy Nhĩ ý thức được, chuyện này, không chỉ đơn giản là sao chép.

Bộ phận pháp lý phản hồi là: Ngay từ đầu Thẩm tổng đã dặn, toàn bộ sự việc này phải báo cáo với cô ấy, không thể bỏ sót bất kỳ thay đổi nào về chi tiết, kể cả là cấp cao hỏi đến, muốn thay đổi chiến lược tạm thời thì cần phải báo cho cô ấy.

Nói cách khác, Thẩm Thanh Hoà là người duy nhất chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Tưởng Duy Nhĩ cúp điện thoại, ngồi trong văn phòng suy nghĩ, theo lý mà nói, công ty nhỏ sao chép, không tạo ảnh hưởng gì với Nhã Nại, Nhã Nại sẽ không truy cứu trách nhiệm. Trừ khi có ảnh hưởng đến công ty, hoặc có thái độ cực kỳ không tốt... Truyền thông King Quảng, thật ra, Tưởng Duy Nhĩ chưa bao giờ nghe đến cái tên công ty này, nhưng Thẩm Thanh Hoà lại nhắm trúng nó, hơn nữa còn giữ rất kín.

Tưởng Duy Nhĩ suy nghĩ rất lâu và quyết định gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà để kiểm tra. Mặc dù xét theo thái độ hiện tại của Thẩm Giáng Niên thì hai người đúng là có cãi nhau, nhưng Thẩm Thanh Hoà hiếm khi đưa ra quyết định trong tháng 11, đặc biệt là những quyết định quan trọng, cho nên việc chia tay có thể là do tính khí nóng nảy của Thẩm Giáng Niên nên đơn phương quyết định.

Với tư cách là bạn bè, Tưởng Duy Nhĩ vẫn hy vọng Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên có thể tiến triển thêm nữa, bởi vì cô rất khó nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà vì một người mà xúc động. Bỏ lỡ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa sẽ trở lại dáng vẻ như lúc đầu. Tưởng Duy Nhĩ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Thanh Hoà, lời ít mà ý nhiều: [Thẩm tổng, chuyện truyền thông King Quảng sao chép ý tưởng, Thẩm Giáng Niên ra mặt, còn nên cho con đường sống không?]

Tưởng Duy Nhĩ không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn trả lời nhanh, nhưng giây tiếp theo đã nhìn thấy đối phương đang gõ phím.

Trong tin nhắn chỉ có một chữ, Thẩm Thanh Hoà: [Không.]

====---====

Chương 269:

Tốc độ trả lời nhanh tới mức khiến Tưởng Duy Nhĩ bị sốc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời thế nào.

Lúc này, có tiếng gõ cửa: "Mời vào." Tưởng Duy Nhĩ ngẩng đầu, chính là Nguyễn Nguyễn.

"Tưởng tổng, chị Tử An nhờ tôi giao hồ sơ cho ngài." Nguyễn Nguyễn mới bắt đầu đi theo Vệ Tử An học tập, đang trong giai đoạn chạy vặt, "Để trên bàn đi." Nguyễn Nguyễn đặt xuống, không định nói một câu muốn rời đi, Tưởng Duy Nhĩ không vui liền gọi: "Nguyễn Nguyễn. "

"Tưởng tổng." Giọng điệu nghe rất ngoan, không có có chỗ bắt bẽ.

"Học tập từ Tử An có mệt không?" Tưởng Duy Nhĩ cúi đầu nhìn chữ "không" trên màn hình điện thoại, tùy tiện chọn một chủ đề, không có gì đặc biệt muốn nói, nhưng có một loại người mà khiến người ta sẵn lòng nói thêm vài câu, chủ yếu là vì muốn nghe đối phương nói thêm vài lời. Nguyễn Nguyễn có giọng nói khá hay, trong trẻo, nhẹ nhàng rất dễ nghe, thỉnh thoảng có những lời oán giận nhỏ nghe như đang làm nũng.

"Không mệt ạ."

"Có gặp vấn đề gì khó không?"

"Không có ạ."

....Hôm nay, thật sự không có hứng nói chuyện, trong đầu Tưởng Duy Nhĩ vẫn đang nghĩ đến chuyện tốc độ trả lời tin nhắn đáng kinh ngạc của Thẩm Thanh Hoà, Nguyễn Nguyễn vừa nhướng mắt lên nhìn thì thấy người này cau mày, tưởng đâu bản thân nói gì không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, vô thức muốn né tránh, "Tưởng tổng, ngài bận đi ạ." Trong đầu Tưởng Duy Nhĩ đang cân nhắc nên trả lời thế nào, miệng từ từ mở ra, nhưng thỏ con thì đã bỏ chạy, tốc độ này, cũng rất kinh người.

Tưởng Duy Nhĩ: [Thẩm tổng, chuyện vi phạm bản quyền, tôi có hỏi qua bộ phận pháp lý, dù lớn hay nhỏ, thì người đi xin không phải là người khác, là Giáng Niên, nể mặt một tí cũng không phải là không thể.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời.

Nhớ tới Thẩm Giáng Niên nói hai người đã chia tay, Tưởng Duy Nhĩ: [Chuyện tình cảm, tôi không có tư cách nói nhiều, nhưng mà, chuyện hai người yêu đương có mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Vẫn còn đang trong tháng 11, chuyện công ty không cần vội đưa ra quyết định.]

Thẩm Thanh Hoà vẫn không trả lời.

Tưởng Duy Nhĩ: [Lát nữa tôi sẽ nói với Giáng Niên, là Thẩm tổng vẫn chưa trả lời, sau đó thì bảo cô ấy đến tìm cậu, cậu tự lo đi. Một người có nhiều tâm sự phải chịu đựng một mình rất khó khăn, cái nào có thể nói với Thẩm Giáng Niên thì hãy nói ra, cô gái này rất thông tinh, cũng có thể lo liệu mọi việc.]

Tưởng Duy Nhĩ muốn gửi một lời an ủi khác đến Thẩm Thanh Hoà, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã gửi tin nhắn trả lời lại: [Không cần, cứ trực tiếp nói với cô ấy, việc này, không có đường bàn tính.]

Tưởng Duy Nhĩ: Hai người đã thực sự chia tay?

Thẩm Thanh Hoà: [Không liên quan đến chuyện tình cảm.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Có tiện nghe điện thoại không?]

Tháng 11, nếu không phải bất đắc dĩ, Tưởng Duy Nhĩ sẽ không làm phiền Thẩm Thanh Hoà, đến gọi điện thoại cũng không. Nhưng bây giờ, nhắn tin qua thế này cũng phiền rồi, Tưởng Duy Nhĩ càng muốn gọi điện thoại nói thẳng, Thẩm Thanh Hoà: [Tưởng tổng, vốn là người công tư phân minh, nhưng giờ lại muốn thiên vị?]

Tưởng Duy Nhĩ: ... [Tôi thiên vị còn không phải là vì cậu à.]

Thẩm Thanh Hoà không trả lời.

Tưởng Duy Nhĩ: [Thanh Hoà à, cả thế giới này, chỉ có một Thẩm Giáng Niên mà thôi.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Đến cái tuổi này của bọn mình, gặp được người khiến mình rung động, không mảy may quan tâm đến quá khứ, toàn tâm toàn ý yêu mình, thật sự rất khó, Thẩm Giáng Niên đáng giá để cậu trân trọng.]

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, mà im lặng, coi như một loại kiên định, không bỏ qua cho việc xâm phạm bản quyền, sẽ không vì nể tình Thẩm Giáng Niên mà bỏ qua.

Tưởng Duy Nhĩ: [Xem ra Thẩm tổng đã có kế hoạch rồi, nếu đã nói công tư phân minh, vậy chuyện này coi như tôi chưa từng nhắc đến, sẽ bảo Thẩm Giáng Niên trực tiếp liên hệ cậu.]

Tưởng Duy Nhĩ nói được thì làm được, "Giáng Niên, việc này tôi có tham khảo từ bộ phận pháp lý, đây là kế hoạch của Thẩm tổng, không cho người khác can thiệp, e là không giúp được cô rồi."

"A...." Thẩm Giáng Niên vốn là có hy vọng lớn, dù sao theo chức vị thì Tưởng Duy Nhĩ vẫn cao hơn Thẩm Thanh Hoà, mà theo mối quan hệ thì hai người cũng rất thân.... Bây giờ, đã nhờ cậy thân tình, mà không có tiến triển, "Không sao, cảm ơn Tưởng tổng đã hỗ trợ."

"Nếu đây không phải là bạn quan trọng với cô, tôi khuyên cô không nên can thiệp." Tưởng Duy Nhĩ vẫn có lòng tốt, dựa theo trạng thái vừa rồi cô nói chuyện với Thẩm Thanh Hoà, thì dù Thẩm Giáng Niên có ra mặt, thì cũng chưa chắc gì hiệu quả. Nhưng nếu Thẩm Giáng Niên bị từ chối, chắc chắn trong lòng cô ấy cũng không mấy dễ chịu, hai người sẽ ngày càng xa lạ hơn.

"Là một người bạn tốt, chứ không làm sao có thể làm phiền đến Tưởng tổng được." Thẩm Giáng Niên giải thích.

"Nếu thật sự quan trọng, tốt nhất là nên tự tìm Thẩm Thanh Hoà." Tưởng Duy Nhĩ nhắc nhở: "Con người Thẩm tổng trước giờ công tư phân minh, nếu cô có lòng đến tìm cô ấy, thì lựa lời mà nói thử xem, nhưng mà...." Tưởng Duy Nhĩ vẫn cảnh báo với Thẩm Giáng Niên, "Dựa theo hiểu biết của tôi với Thẩm tổng, chắc sẽ không đồng ý."

"Đã hiểu, cảm ơn Tưởng tổng, để tôi cân nhắc nhé." Ngoài miệng Thẩm Giáng Niên nói như thế, nhưng thực ra chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm đến Thẩm Thanh Hoà. Bây giờ, cho dù cô phải đi tìm kiếm giúp đỡ bạn bè khắp nơi, cũng không muốn đối mặt với Thẩm Thanh Hoà.

Cô không biết quá khứ của Thẩm Thanh Hoà, nhưng cô biết chính mình, chưa bao giờ là người có tính tình tốt, cũng không là người sống nhẫn nại. Ngược lại, cô rất nóng tính, hay nói cách khác dễ mất kiểm soát.

Bây giờ, đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cô sẽ đau đến mức không còn là chính bản thân cô, đau đến ngây dại, sau khi ngây dại thì cô sẽ không biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết đó không phải là chuyện tốt.

Nếu có thể thì cố gắng tránh đi.

Ít ra, khi có thể lựa chọn tránh, sẽ không chủ động nữa.

Về phần Thẩm Thanh Hòa, cô đã chủ động quá nhiều lần, mệt mỏi.

Nhưng nên làm gì với Ôn Đế? Ôn Đế hiếm khi nhờ cô giúp đỡ, đây là lần đầu tiên và là chuyện lớn, Thẩm Giáng Niên rất có lỗi vì không thể giúp đỡ, cô cầm điện thoại cũng không biết phải trả lời Ôn Đế như thế nào.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, là Tân Vĩ Đồng, "Tiểu Niên, em không sao chứ?"

"Không sao." Thẩm Giáng Niên đứng trong phòng tắm quá lâu, tắm xong cơ thể không cần lau đã khô.

Thẩm Giáng Niên từ phòng tắm đi ra, nói: "Uống chút nước đi." Tân Vĩ Đồng đưa ly nước có nhiệt độ thích hợp. Thẩm Giáng Niên cảm ơn rồi nhận lấy, ngồi ở bên giường, bởi vì còn đang suy nghĩ nên trả lời Ôn Đế thế nào nên vẻ mặt có chút lơ đãng: "Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên cầm ly nước, không nói gì.

Tân Vĩ Đồng chỉ đứng ngoài phòng tắm lén lút nghe, giọng quá nhỏ, nên không nghe được rõ, nhưng mơ hồ nghe được ba chữ Thẩm Thanh Hoà. Cũng phải, người duy nhất có thể khiến tâm trạng của Thẩm Giáng Niên dao động trong thời gian ngắn chính là Thẩm Thanh Hoà. Tân Vĩ Đồng không có cách nào thích Thẩm Thanh Hoà, người này quá quỷ kế, việc xấu làm không thiếu, không xứng với Thẩm Giáng Niên.

Nhưng người thông minh biết không nên nói xấu Thẩm Thanh Hoà trước mặt Thẩm Giáng Niên, cho dù thực sự không thích thì cũng không được nói, "À..." Tân Vĩ Đồng ngập ngừng hỏi: "Thẩm Thanh Hoà xảy ra chuyện gì à?" Thẩm Giáng Niên rõ ràng cau mày. Sau một lúc, có chút mất kiên nhẫn nói: "Không phải." Tân Vĩ Đồng thức thời, không dám nói gì thêm, né tránh đề tài về Thẩm Thanh Hoà: "Nếu chuyện gì mà tôi có thể giúp, thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Nói đến vấn đề này, Thẩm Giáng Niên Điều nghĩ đến là, "Cô quá quen thuộc với luật lao động của Hàn Quốc, nhưng còn luật Trung Quốc thì sao?"

"Đủ xài."

"Cô biết Tưởng Tiêu Phỉ không?"

"Biết."

Hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng ngời, "Thân không?"

"Ừ, khá thân."

Có một cánh cửa khác rồi, Thẩm Giáng Niên cân nhắc, đây là lại thiếu ân tình nữa, nhưng vì bạn tốt, Thẩm Giáng Niên vẫn nói, "Có chuyện, muốn nhờ cô giúp."

"Nhờ tôi giúp hả, thôi đừng nói." Tân Vĩ Đồng nghiêm túc, khuôn mặt của Thẩm Giáng Niên đột nhiên đỏ lên, "Vậy thì thôi." Rõ ràng là đang nghiêm túc, Tân Vĩ Đồng vội vàng nói: "Ngốc, đùa thôi mà." Tân Vĩ Đồng chọc chọc vào trán Thẩm Giáng Niên, "Tôi không thích em khách sáo với tôi, có gì thì cứ nói, nếu giúp được đương nhiên tôi sẽ giúp, không giúp được, thì tìm người giúp thay, cứ nói trước đi." Thẩm Giáng Niên nghe xong rất ấm lòng, có thể giúp hay không là chuyện khác, lời nói gãi rất đúng chỗ.

Nghe xong lời này, Tân Vĩ Đồng trong lòng có đoàn chừng, hỏi: "Muốn tôi giúp thế nào?"

"Đã đến lúc thử thách tình bạn."

"Hả?"

"Về chuyên vi phạm bản quyền, cô có thể liên lạc với Tưởng Tiêu Phỉ rút đơn kiện, tự giải hoà được không?"

"Hiện tại khó nói, vừa mới nghe được ý của em," Tân Vĩ Đồng đoán, "Tôi cảm thấy đối phương muốn khởi kiện."

Sắc mặt Thẩm Giáng Niên tối sầm, "Vậy xem thử có thể làm gì để giảm bớt ảnh hưởng đến truyền thông Kinh Quảng. Một doanh nghiệp nhỏ vừa mới thành lập, nếu bây giờ dính líu đến chuyện này, rất dễ đi đời." Thẩm Giáng Niên có thể hiểu được sự khó chịu của Ôn Đế, giống như đứa con cực khổ mới vừa nuôi lớn, chưa lớn được bao lâu đã xảy ra chuyện.

"Tiểu Niên, đừng nản lòng nữa," Tân Vĩ Đồng nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên lắc lắc, "Bây giờ chúng ta chỉ đoán thôi, em thấy thế này được không?" Sau khi xong việc ở phía Hàn Quốc vào buổi sáng, tôi sẽ gọi điện Tiêu Phỉ, tìm thời gian mời cô ấy đi ăn tối rồi thăm dò."

"Được." Thẩm Giáng Niên nắm chặt tay Tân Vĩ Đồng, "Việc này rất quan trọng với bạn của tôi, cho nên tôi phiền cô rồi..." Lời còn chưa dứt, Tân Vĩ Đồng đã đứng dậy, dùng trán cụng vào trán của Thẩm Giáng Niên, mà Thẩm Giáng Niên cũng không né, "Nếu mà còn dám nói mấy lời khách sáo với tôi, tôi sẽ không khách sáo lại đâu nhé." Tân Vĩ Đồng giơ tay sờ đầu Thẩm Giáng Niên, rồi xoa trán, "Ngoan nào, đi ngủ thôi, chuyện lớn tới đâu cũng có cách giải quyết." Lúc này, Thẩm Giáng Niên cảm thấy an tâm hơn nhiều, mới có can đảm trả lời Ôn Đế.

Ôn Đế: [Cảm ơn em nhiều. 【Hôn】]

Thẩm Giáng Niên: [Trước khi chuyện êm đẹp, thì đừng cảm ơn em.]

Ôn Đế: [Em lo lắng thay chị, chị cảm kích rất nhiều.]

Thẩm Giáng Niên: [Thôi đừng diễn, mau đi ngủ đi, sức khoẻ quan trọng, dù xảy ra chuyện gì, cũng phải biết chăm sóc bản thân.]

Ôn Đế: [Nói thật, có cảm giác, em đã trưởng thành.【khóc】]

Thẩm Giáng Niên: [Em sắp 30 rồi.]

Ôn Đế: [Ừ, không còn là bạn nhỏ lẽo đẽo đi theo chị nữa rồi.]

Thẩm Giáng Niên cùng Ôn Đế ôn lại chuyện cũ, an ủi tâm tình của Ôn Đế. Ngày hôm sau, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng hợp tác thuận lợi, trước khi máy bay cất cánh, Thẩm Giáng Niên nói cho Ôn Đế biết tiến triển ở đây, Tân Vĩ Đồng gọi cho Tưởng Tiêu Phỉ, người bên kia lập tức nghe máy.

"Nghe điện thoại nhanh thế hả, được sủng đến khiếp sợ."

"Vậy em phải nhìn lại xem, ai bảo em là đàn em mà chị yêu thích nhất."

"Vậy nếu đã được yêu thích nhất, vậy em sẽ to gan hơn chút ha, đàn chị à, đêm nay nể mặt đi ăn tối với em nha?"

Thông minh như Tưởng Tiêu Phỉ: "Có chuyện gì à?"

"Vâng, có chút việc." Đối với người thông minh, Tân Vĩ Đồng không dám giấu, "Nhưng chủ yếu vẫn là lâu rồi không gặp đàn chị, nên nhớ đó."

"Nhớ chị hả, thế sao về Bắc Kinh không nói cho chị biết?"

"Đàn chị à, chị thật là thần thông quảng đại."

"Vậy đêm nay, chị làm chủ, coi như vì em đón gió tẩy trần."

Sau khi máy bay hạ cánh, Thẩm Giáng Niên về nhà, Tân Vĩ Đồng theo cô đến CBD, tắm rửa thay quần áo, trước khi ra ngoài, Tân Vĩ Đồng xoa đầu Thẩm Giáng Niên, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, ngoan ngoãn đợi tin của tôi." Thẩm Giáng Niên lấy tay cô ấy ra, "Cô lái xe chậm thôi."

"Đàn chị~" Tân Vĩ Đồng đến sớm, từ xa nhìn thấy Tưởng Tiêu Phỉ vẫn xinh đẹp động lòng người, người phụ nữ này dường như càng ngày càng quyến rũ.

"Đàn chị, chị gọi món đi." Tân Vĩ Đồng đẩy thực đơn tới, Tưởng Tiêu Phỉ đè xuống, "Không gấp, chị thấy em mới gấp đấy, nói chuyện trước đi, nói xong rồi lại ăn."

Tân Vĩ Đồng nói ngắn gọn về sự việc, trong suốt quá trình, vẻ mặt của Tưởng Tiêu Phỉ không thay đổi, rót nước cho Tân Vĩ Đồng, thấy cô đang nhìn mình đầy mong đợi: "Xong rồi hả?" Tưởng Tiêu Phỉ hỏi.

"Vâng."

"Vậy đến lượt chị nói."

====--====

Chương 270:

Bữa cơm này, Tân Vĩ Đồng ăn có chút khó tiêu, đã đoán được là sẽ bị từ chối, dù sao đây cũng là đàn chị của cô, một tồn tại "đáng sợ" trong giới luật sư.

Đây không chỉ là "hiệu ứng người nổi tiếng" sau khi Tưởng Tiêu Phỉ nổi tiếng, khi còn đi học cô ấy là người bất khả chiến bại, mỗi khi có cuộc thi tranh luận, mỗi khi nhìn thấy tên Tưởng Tiêu Phỉ, thì đã thấy khó khăn rồi. Bây giờ, trong giới luật sư, nếu nghe được vụ án được Tưởng Tiêu Phỉ thụ lý, 99% đều sợ, chỉ còn lại 1% có dũng khí thách thức, nhưng đều thất bại.

Những người khác chỉ cho rằng Tưởng Tiêu Phỉ sinh ra để làm luật sư, nhưng Tân Vĩ Đồng biết đàn chị đã trả giá bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Thành công của Tưởng Tiêu Phỉ ngày hôm nay không chỉ nhờ vào năng lực chuyên môn mà còn nhờ vào những phẩm chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, v.v. Tựa như một vi phạm bản quyền, một khi Tưởng Tiêu Phỉ tiếp nhận vụ án, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng, khi cô đến xin giảng hoà, đàn chị không trực tiếp từ chối, mà liệt ra một đống quy tắc để cô không phản bác được.

Nguyên văn đại khái là: "Về tình mà nói, chị có thể hiểu được việc em muốn giúp bạn của em, nhưng về lý mà nói, chị không thể giúp được em. Luật là luật, nếu như cân nhắc đến chuyện tình cảm thì cũng nên cân nhắc trong phạm vi pháp luật, chứ không phải đến trực tiếp gặp luật sư lợi dụng tình cảm cá nhân để thương lượng. Để một công ty nhỏ như Truyền thông Kinh Quảng khởi nghiệp không phải là điều dễ dàng, cho dù họ không đi cửa sau hay sao chép ý tưởng, em đều có thể tha thứ. Nhưng nếu đổi một góc độ khác, thật ra ở bất cứ công ty nào, muốn phát triển đều chẳng dễ dàng tí nào, bao gồm cả Nhã Nại, thành công cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu nói truyền thông Kinh Quảng không mấy dễ dàng, vậy nếu so với công ty cùng quy mô hay nhỏ hơn, họ đều dùng tâm để làm việc, thì liệu với cách tiếp cận như vậy của truyền thông King Quảng, có công bằng với những công ty đó không?"

Câu đầu tiên hỏi ngược lại, Tân Vĩ Đồng im lặng.

Tưởng Tiêu Phỉ tiếp tục nói: "Hơn nữa, đi cửa sau, sao chép ý tưởng, vốn dĩ đã là sai, không thể chỉ vì quy mô công ty nhỏ, mà đồng cảm với họ. Làm luật sư, cảm xúc là điều cấm kỵ. Nếu chị đã nhận vụ này, thì chị phải khách quan, làm luật sư được Nhã Nại thuê cố vấn, thì chị đương nhiên phải đứng về phía Nhã Nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nói thẳng ra thì, chị nhận tiền của Nhã Nại, thì phải làm việc cho Nhã Nại, trước khi chị tiếp nhận vụ án, đã cân nhắc rất kỹ. Nhưng còn em, đã nhận lời nhờ vả của người ta thì cố gắng làm hết sức, thế nhưng em từng cân nhắc bản thân đang hành động theo lý trí hay cảm tính chưa?"

Câu hỏi thứ hai được hỏi, Tân Vĩ Đồng vẫn im lặng.

Tưởng Tiêu Phỉ cuối cùng nói: "Pháp luật chẳng qua là quan hệ giữa con người với nhau. Đối với Truyền thông Kinh Quảng, việc tích cực nhận lỗi và sửa chữa là lựa chọn tốt nhất. Người không hiểu luật sẽ lo lắng Nhã Nại là hổ lớn há miệng đớp mồi, nhưng người hiểu pháp luật, luật pháp sẽ không chấp nhận những yêu cầu quá đáng. Luật pháp phải xét xử bằng chứng và logic, chứ không phải dựa vào chị nói muốn đối phương đền bù bao nhiêu thì phải đền bấy nhiêu." Tưởng Tiêu Phỉ không nói rõ ràng, nhưng ý trong lời nói của cô ấy có nghĩa là: Nếu Truyền thông Kinh Quảng không có tài liệu đen thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy, Nhã Nại sẽ đi đúng trình tự pháp luật.

Tân Vĩ Đồng không đồng tình với điều này, "Đàn chị, chuyện này, tại sao Nhã Nại không chấp nhận hòa giải riêng?"

"Hòa giải hay không thì truyền thông Kinh Quảng vẫn có vấn đề".

"Em biết, nhưng mà Truyền thông Kinh Châu biết sai và sẵn sàng bồi thường. Tại sao không cho họ một cơ hội?"

"Sẵn lòng bồi thường?"

"Phải."

"Vậy em có biết cái giá của việc âm hoà giải riêng là gì không?"

"Em không biết."

"Hoà giải riêng nghĩa là gì?" Tưởng Tiêu Phỉ hỏi, nhìn Tân Vĩ Đồng, Tưởng Tiêu Phỉ nói: "Có nghĩa là Truyền thông Kinh Quảng thừa nhận hành vi phạm bản quyền và sao chép."

"..."

"Em nói đúng, có một số việc lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng mức độ lớn của chuyện này, không phải em với chị quyết định." Tưởng Tiêu Phỉ chỉ lên phía trên, "Có người cao hơn đang theo dõi chị, chị là luật sư, cũng chỉ là một người thi hành thôi."

"Vậy... là không có hy vọng sao ạ?" Tân Vĩ Đồng có chút thất bại, cô thật sự muốn giúp Thẩm Giáng Niên, "Hoặc là, quen biết với người phụ trách, đến đó xin, có khi có khả năng?"

"Nếu em nhất quyết muốn hỏi ra được cách, chị có thể nói cho em biết, nếu thực sự có cách, thì chính là tự đến tìm người nắm quyền, nói đối phương rút đơn kiện, thế là mọi chuyện ổn thôi, nhưng mà...." Tưởng Tiêu Phỉ dừng lại, "Khả năng này quá nhỏ."

"Chị ơi, chị có thể cho em biết nguồn gốc của chuyện này nên liên hệ với ai không?"

"Không thể." Luật sư cần phải giữ bí mật nội dung liên quan của vụ án.

Khi Tân Vĩ Đồng và Tưởng Tiêu Phỉ ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen. Lâu ngày không gặp, nói chuyện hồi lâu về vụ án, sau đó ôn lại chuyện cũ, Tưởng Tiêu Phỉ giúp Tân Vĩ Đồng gọi tài xế lái thay, trước khi rời đi còn nói: "Chị không biết người nhờ em giúp, có quan hệ gì với em, nhưng chị nói cho em biết, truyền thông King Quảng thua kiện là chuyện khó tránh khỏi. Lựa chọn tốt nhất cho Truyền thông Kinh Quảng lúc này không phải là trì hoãn mà là phải phản hồi ngay lập tức và tuân theo quy trình pháp lý thông thường."

Tân Vĩ Đồng đến dưới chung cư CBD, đứng bất động trước cửa thang máy, không có mặt mũi đi lên. Thang máy đi lên đi xuống mấy lần, điện thoại reo mấy lần, là Thẩm Giáng Niên gọi, Tân Vĩ Đồng cúi đầu đứng đó, không nhúc nhích, ngoại trừ đàn chị ra, giờ có thể xin nhờ ai giúp đỡ được đây? Cô thật sự rất muốn giúp Thẩm Giáng Niên. Tân Vĩ Đồng đang cúi đầu đứng đó, cửa thang máy vừa mở ra, lập tức truyền đến giọng kinh ngạc của Thẩm Giáng Niên: "Sao về rồi không lên?" Thẩm Giáng Niên vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc trước cửa sổ, chờ hồi lâu cũng không thấy người đi lên nên có chút lo lắng, gọi điện thoại thì không nghe máy, nên Thẩm Giáng Niên quyết định đi xuống.

"Xin lỗi, Tiểu Niên." Khi đến cửa nhà Thẩm Giáng Niên, Tân Vĩ Đồng đã xin lỗi.

"Sao lại phải xin lỗi, cô giúp tôi, tôi đủ vui rồi." Thẩm Giáng Niên nói thật lòng, "Uống bao nhiêu thế? Sao mặt đỏ thế này." Thẩm Giáng Niên vào nhà, "Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi pha cho cô ly mật ong."

Tân Vĩ Đồng tóm tắt lại tình huống cho Thẩm Giáng Niên nghe, trong lòng Thẩm Giáng Niên hụt hẫng, tại sao Thẩm Thanh Hoà lại nắm không chịu bỏ? Người ta sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng Thẩm Thanh Hoà thậm chí không cho họ cơ hội thừa nhận sai lầm, nhất quyết đòi đưa người ta vào con đường chết. Thẩm Giáng Niên cảm thấy ớn lạnh, ngay từ đầu Thẩm Thanh Hòa đã là người tàn nhẫn như vậy sao?

Dù vậy, Thẩm Giáng Niên vẫn không muốn đến người bắt đầu: Thẩm Thanh Hoà.

"Ôn Đế, nếu lần này thực sự thất bại thì cũng đừng nản chí."

"Chị không nản chí, mà bao công sức và tiền của chị đã đổ hết vào đó." Giọng Ôn Đế khàn khàn hơn trước, "Chị không hiểu, tại sao có nhiều công ty như vậy, mà Thẩm Thanh Hoà cứ nhắm vào chị, chị với cô ấy còn chưa tiếp xúc trực tiếp với nhau, rốt cuộc là đắc tội ở chỗ nào, mà phải đưa chị vào con đường chết?" Ôn Đế có chút xúc động, "Bây giờ tôi không nói xấu cô ấy. Người như vậy có chút đáng sợ, Tiểu Niên, em phải cẩn thận."

Thẩm Giáng Niên im lặng, Ôn Đế tựa như đang tự nói với chính mình, buồn bã nói: "Kết thúc rồi, không biết đã vất vả bao nhiêu ngày đêm mới có được ngày hôm nay, nhưng tất cả đều sẽ trở nên uổng phí." Cuối cùng, giọng run run, Ôn Đế tự cười nhạo mình: "Sau này nếu đến cửa nhà em xin cơm, em phải nhớ vờ như không quen chị."

Thẩm Giáng Niên nghe vậy cảm thấy buồn: "Ôn Đế, tiền chỉ là vật ngoài thân, kiếm được là để tiêu. Nếu lần này chị thất bại, em sẽ đầu tư cho chị, nên đừng lo lắng, cứ mạnh dạn mà làm. "

"A, thế em định đầu tư bao nhiêu?" Ôn Đế không cho là thật, đùa giỡn.

"Tuỳ xem lúc đó chị cần bao nhiêu."

"Sao có cảm giác được phú bà bao nuôi vậy."

"Không phải Nhã Nại muốn đánh trực diện à? Vậy thì đánh."

"Đánh thế nào? Chị lấy gì mà đánh với người ta...."

"Nhã Nãi không phải nói chị đi cửa sau, vi phạm bản quyền sao? Em không tin Nhã Nại không có tài liệu đen."

"Cho dù là có, đội ngũ quan hệ công chúng của họ hùng mạnh như vậy, một mình chị cũng khó có được." Ôn Đế ở trong xã hội nhiều năm và đã nhìn thấy rất nhiều mặt tối, "Nói thật, tài liệu đen của Nhã Nại, dù có trả giá cao thì người bình thường cũng không ai dám đi đào ra."

"Ôn Đế, trước tiên hãy chuẩn bị làm thủ tục như bình thường, không nói trước được kiện tụng sẽ đi đến đâu, nhưng phải chuẩn bị cho tốt." Thẩm Giáng Niên trầm ngâm nói.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Nhã Nại phát triển đến ngày hôm nay, sao lại không có tài liệu đen được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro