Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Kim Châu lúc này đang ở trong phủ, ngồi trong thư phòng đọc thư tín. Nhà họ Tiền khá thịnh vượng, nhưng lại thiếu con gái. Vì điều đó, cô trở nên quý giá, bởi trong nhà chỉ có mỗi cô là con gái trước năm cô lên mười. Từ nhỏ, cô đã được ông nội yêu thương đặc biệt. Vì thường xuyên ở bên ông, cô cũng tự nhiên học hỏi được rất nhiều thứ. Hơn nữa, cô lại rất thích việc kinh doanh, nên sau khi ông nội về hưu, ông đã giao cho cô quản lý quán rượu trong phủ Khánh An.

Kể từ khi cô tiếp quản, doanh thu của quán rượu luôn ổn định và tăng trưởng. Đặc biệt, trong mấy tháng gần đây, doanh thu còn bùng nổ, khiến các anh em họ khác coi cô như đối thủ cạnh tranh. Những ngày gần đây, họ liên tục gây phiền hà cho cô. Tất cả là do ông nội cố tình muốn giao cho cô cơ hội quản lý thêm quán rượu ở phủ Lâm Ấp, gần phủ Khánh An, nhưng chỉ mới là ý định chứ chưa thực sự giao. Những anh em họ đó bắt đầu cản đường cô, nhưng họ lại không suy nghĩ sâu xa, tại sao ông nội lại làm như vậy.

Quán rượu khi được giao cho họ quản lý đã vài năm, nhưng doanh thu không những không tăng mà còn có xu hướng giảm. Giống như khi cô mới tiếp quản quán rượu ở phủ Khánh An, quán rượu đã không ra thực đơn mới suốt mấy năm. Thử hỏi, nếu không có món ăn mới mẻ, ai sẽ đến ăn mãi những món cũ?

Đang mở bức thư An Cát gửi cho mình, cô nở một nụ cười. Đừng nói là cô thực sự có chút ý muốn đến thăm tiểu Nam Phong, vừa hay có thể tránh bớt những sự ồn ào, đồng thời cũng có thể lấy từ An Cát vài món ăn mới.

Tiền Kim Châu đặt thư xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ về công việc kinh doanh, chợt cảm thấy một đôi tay mềm mại đặt lên vai mình, nhẹ nhàng xoa bóp với lực độ vừa phải. Cô hít thở sâu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, và nhắm mắt tận hưởng.

An Cát cũng không ngờ rằng bức thư của mình thật sự khiến Tiền Kim Châu đến thăm. Ngày hôm nay, học đường vừa mới hoàn thành xây dựng, cả thôn đều đến xem. Mọi người, ai nấy đều tỏ ra vui mừng, không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Học đường này được xây dựng bằng gạch xanh, mái ngói kiên cố. Nghĩ đến việc con cái của mình sẽ được học trong những phòng học sáng sủa như vậy, không ai có thể không cảm thấy vui sướng.

Học đường được xây theo mô hình tứ hợp viện, chia tách nam nữ rõ ràng. Phía nam và phía bắc chồng lên nhau tạo thành hai sân nối tiếp nhau, ngăn cách bởi một bức tường cao. Học sinh nam đi vào từ cổng phía nam, còn học sinh nữ đi vào từ cổng phía bắc, đảm bảo sự phân tách rõ ràng, không liên quan đến nhau.

Khu nhà ở của vợ Chu phu tử cũng được xây dựng gần phần đất phía đông của thôn, cách học đường không xa, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt.

An Viễn chỉ huy mọi người đưa những chiếc bàn ghế mới vào học đường, trong khi trưởng thôn dẫn theo các bô lão đi xem từng phòng học. Phòng học chính dành cho nam sinh có năm gian liền nhau, ở giữa là khu vực dành cho phu tử với bàn ghế, hai bên là khu vực của học sinh.

An Cát đếm được có tổng cộng 40 chiếc bàn, có thể chứa được 80 đứa trẻ. Thiết kế như vậy là giải pháp tạm thời, bởi vì hiện tại chỉ có một phu tử, không thể ngay từ đầu đã phân lớp riêng biệt. Sau này, nếu phát hiện có những đứa trẻ có năng khiếu học tập, sẽ tách ra và tổ chức lớp dạy riêng. Trong ba gian phòng nhỏ còn lại cũng đã được đặt bàn ghế, còn việc sử dụng như thế nào sẽ do phu tử quyết định sau.

mặt phía nam thìcó ba gian, trong đó một gian dành cho người gác cổng, còn hai gian kia là phòng chứa đồ. Một gian dùng để cất giữ sách vở, giấy và bút mực, gian còn lại để than củi, chậu than và các vật dụng linh tinh khác.

Học đường có cửa sổ mở rộng, giúp thông gió và phơi nắng, nên đến cuối tháng thì cơ bản không còn mùi sơn nữa. An Cát nhìn xung quanh một lượt sau khi rời khỏi đoàn, quay lại bên vợ và con, rồi ôm Nam Phong cười nói: "Đi thôi, mẹ dẫn con đi xem trường nữ sinh."

An Nam Phong vòng tay ôm cổ mẹ, tò mò nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại nhảy nhót vài cái, nhưng không ai biết cô bé muốn diễn tả điều gì.

Bạch Trà mỉm cười, đi bên cạnh An Cát, rồi cười hỏi: "Sau này ta có thể đến đây nghe giảng được không?" Cô đã nghe An Cát nói rằng Lâm phu tử llà một nữ tài tử, nên cô cũng muốn theo học.

An Cát nghe vậy thì cười nói: "Đương nhiên là có thể, nàng không phải muốn học vẽ sao? Lúc đó ta sẽ nhờ Lâm phu tử dạy riêng cho nàng." Một người thông minh và tài giỏi như Lâm Vận, nếu tức phụ của mình có nhiều cơ hội tiếp xúc thì sẽ tốt hơn, vừa giúp mở rộng vòng bạn bè của cô ấy. Chứ chỉ có mỗi Liễu Tử Yên làm bạn thân thì hơi đơn điệu quá.

Trường nữ được bố trí không khác mấy so với trường nam, điểm khác biệt duy nhất là phòng phía đông được sắp xếp thành phòng thêu thùa và có thêm một gian bếp. Lúc này, không ít người dân trong thôn tò mò đứng nhìn, trước đây mọi người không mấy quan tâm đến trường nữ, vì họ nghĩ rằng con gái rồi cũng sẽ lấy chồng, không cần phải học nhiều thứ. Có thời gian thì thà để ở nhà làm việc còn hơn. Nhưng giờ nhìn thấy có thể học thêu thùa, mọi người bắt đầu thấy hứng thú, vì học thêu thùa giỏi có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình, sau này về nhà chồng cũng có thứ để dựa vào. Nghĩ vậy, mọi người lập tức quyết định cho con gái của mình đến học, vì cơ hội này hiếm có, không thể bỏ lỡ.

Giữa đám đông đang quan sát, An Thịnh Tài tập hợp mọi người lại một chỗ rồi nói: "Trường học trong thôn rất tốt, đầu tháng sau chính thức khai giảng. Tất cả các bé trai và bé gái trong thôn từ 5 đến 12 tuổi đều có thể đến học. Từ hôm nay sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký, nhà ai có con muốn đi học thì đến nhà ta tìm An Viễn để đăng ký. Việc đăng ký sẽ kết thúc vào cuối tháng này, ai bỏ lỡ thì phải đợi đến năm sau. Các vị về nhà nhớ truyền đạt lại cho mọi người."

Ông còn dặn thêm: "Con cái trong thôn có cơ hội được đến trường học, đây là việc không dễ dàng gì, mọi người phải biết quý trọng. Nếu con đã đăng ký đi học, thì phải đến lớp đầy đủ, đừng có tình trạng học bữa đực bữa cái, nhà người ta học hết rồi mà con nhà mình không đến thì không được. Chẳng lẽ các vị còn muốn thầy giáo dạy riêng cho con nhà mình sao?" Trong thôn, những đứa trẻ 8, 9 tuổi đã bắt đầu phụ giúp gia đình, nên ông nói vậy là sợ cha mẹ để con làm việc quá nhiều, không cho các em đến lớp đúng giờ.

Mọi người nghe xong đều đồng tình, hứa sẽ cho con cái đến trường đúng giờ. Thôn trưởng nói đúng, trong nhà có người lớn thì nên làm nhiều một chút. Hiện tại, đa phần các gia đình trong thôn đều có nguồn thu ổn định, cuộc sống tốt hơn, suy nghĩ cũng cởi mở hơn. Họ không thể để con mình thua kém, nếu không sau này con nhà người ta đỗ tú tài, làm quan, còn con mình vì phải làm việc mà bỏ lỡ cơ hội, thì có hối hận cũng đã muộn.

An Thịnh Tài nói xong, thấy mọi người không có ý kiến gì thêm nên cho giải tán. An Cát và gia đình cũng quay về. Trên đường về, khi đi ngang qua nhà An Sinh, hai vợ chồng ôm Nam Phong vào thăm Liễu Tử Yên và đứa bé.

Bạch Trà vào buồng trong nói chuyện với Liễu Tử Yên, còn An Cát ôm Nam Phong ngồi ở nhà chính, không quấy rầy họ tâm sự chuyện riêng tư.

An Sinh đơn giản bế đứa con ra ngoài, nhìn An Cát với vẻ mặt tự hào và nói: "Nhìn xem, con gái ta lớn lên đẹp chứ?" Con gái của anh ấy giống mẹ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Tử Yên đã đặt tên cho cô bé là Tâm Nguyệt, với hy vọng con gái mình có tâm tính trong sáng như trăng.

An Cát thấy An Sinh cười ngây ngô, khoe khoang con gái mình, liền cúi đầu nhìn con gái mình rồi không nhịn được lườm một cái. Con gái nhà mình cũng xinh xắn không kém gì mà.

An Nam Phong tò mò nhìn đứa bé, nghe mẹ nói đó là em gái của mình, liền vui mừng kêu lên bằng giọng trẻ con ngây thơ: "Muội muội!" rồi giơ tay lên muốn bắt lấy em.

An Sinh lập tức tránh xa khi thấy Nam Phong định bắt lấy em bé, ôm con gái yêu quý của mình và cười nói với Nam Phong: "Muội muội bây giờ còn quá nhỏ, chưa thể chơi với Nam Phong được." Thấy con gái hơi rục rịch, anh vội vàng đưa bé vào phòng cho con bú sữa. Vì Bạch Trà đang ở trong phòng nên anh không ở lại lâu, sau khi đưa con xong liền ra nhà chính ngồi nói chuyện với An Cát.

An Cát không thấy An Đông đâu, liền nhíu mày hỏi: "Thế Tiểu Đông đâu? Đừng vì có con gái mà bỏ quên con trai nhé." Câu nói đó như một lời nhắc nhở. Tiểu Đông là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng rất nhạy cảm. Cha mất sớm, mẹ tái giá, cuộc đời đã đủ khổ rồi, nên An Cát hy vọng An Sinh sẽ quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Đông nhiều hơn.

An Sinh nghe vậy cười đáp: "Ta cho Tiểu Đông ra ngoài chơi rồi, yên tâm, ta và Tử Yên sẽ không bỏ quên nó đâu. Tiểu Đông rất thích em gái, mỗi ngày đều ở trong phòng chơi với Tử Yên và Tâm Nguyệt rất lâu." Anh nghĩ con trai không nên ở nhà suốt cả ngày, mà phải ra ngoài chơi với lũ trẻ trong thôn, nên anh khuyến khích con trai đi chơi nhiều hơn.

An Cát gật đầu và chuyển chủ đề: "Hôm qua An Nghĩa gửi một xe dược liệu đến hiệu thuốc nhà họ Mao. Ông chủ Mao nhờ người nhắn lại với ta, bảo ta ngày mai đến cửa hàng để nói chuyện. Ngày mai ngươi đi cùng ta nhé." Một khi hợp tác với hiệu thuốc nhà họ Mao, về sau việc này cũng sẽ do An Sinh phụ trách. Vì vậy, cô muốn ngay từ đầu An Sinh tham gia để có thể tiếp quản công việc sau này. Cô nghĩ có lẽ ông chủ Mao cần gặp ai đó, nếu không thì đã hẹn cô đến hôm nay rồi, chứ không phải ngày mai.

An Sinh nghe vậy thì cười đồng ý. Dạo gần đây, vì phải chăm sóc vợ và con, anh tạm thời không đi giao rượu nữa. Mặc dù An Cát không nói gì, nhưng anh cũng cảm thấy hơi ngại. Vì vậy, anh đã thuê một thím trong thôn đến chăm sóc Tử Yên và con gái, để sau này anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc bên ngoài.

An Sinh nhíu mày, đưa ra ý tưởng: "Ta tính tháng sau sẽ dẫn vài người đến các huyện thuộc phủ Khánh An để quảng bá và tiêu thụ rượu thuốc. Lúc đó, công việc trong nhà còn phải nhờ ngươi chăm sóc giúp ta." Rượu thuốc của An Lĩnh đã mở được thị trường ở phủ thành, bây giờ anh đi các huyện chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều. Anh quyết định để lại hai người ở phủ thành, còn những người khác sẽ theo anh đi mở rộng thị trường.

An Cát nghe hiểu ý định của An Sinh, hài lòng cười nói: "Được rồi, ngươi cứ yên tâm mà đi. Cố gắng kiếm thêm nhiều tiền, sau này có thể chuẩn bị một khoản hồi môn kha khá cho con gái của ngươi nữa, phải không?"

An Sinh nghe xong rất đồng tình, quả thật anh cần làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, để vợ con anh có cuộc sống tốt nhất.

Khi Bạch Trà bước ra, họ chào từ biệt và về nhà. Vừa mới ra khỏi cổng nhà An Sinh, An Nam Phong - cô bé nhỏ - liền tỏ rõ ý muốn được xuống đi bộ. Cô bé giơ tay nhỏ chỉ xuống đất, giọng nói non nớt vang lên: "Nương, xuống, đi một chút." Rồi bắt đầu vặn vẹo người muốn xuống đất.

An Cát nghe vậy cười, thả bé Nam Phong xuống rồi khom người nắm lấy tay nhỏ của con, chậm rãi cùng bé đi. Bạch Trà cũng dắt tay còn lại của Nam Phong. Thế là cô bé được hai người mẹ dắt tay, bước đi vững vàng trên đường về nhà, cái miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm những từ đơn hoặc đôi, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười khanh khách.

An Cát và Bạch Trà nhìn con gái với vẻ mặt đầy yêu thương. An Cát quay sang cười với vợ, nói: "Ngày mai ta sẽ lên huyện thành, xem thiếu món gì để chuẩn bị cho lễ chọn đồ đoán tương lai của con, rồi tiện mua luôn."

Vì ngày cuối tháng đang đến gần, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần của bé Nam Phong, nên mọi thứ cần chuẩn bị dần. Trong thôn không có thói quen tổ chức lớn cho dịp này, nên họ cũng không dự định mời nhiều người. Nhưng đây là sinh thần tiên của Nam Phong, vì thế mọi thứ vẫn cần được chuẩn bị thật đầy đủ.

Bạch Trà nghe vậy, khẽ cười rồi nói: "Ta đọc sách thấy lễ chọn đồ đoán tương lai thường bày biện trên bàn tròn phủ khăn đỏ, trên đó để các món như bàn tính, sách vở, tiền bạc, nhạc cụ, quan tinh ấn, hộp đồ ăn, mũ tướng quân, vòng nhạc, hộp dụng cụ của thợ mộc, bình rượu... Nhưng những thứ đó đều là cho nam hài tử, không phù hợp để cho Nam Phong chọn. Nam Phong là nữ hài, nếu bé chọn phải quan tinh ấn, chẳng lẽ sau này sẽ làm quan sao?" Bạch Trà cười nhẹ nhàng nói tiếp, "Ngay cả việc giải thích miễn cưỡng rằng con có thể trở thành phu nhân quan lớn cũng không hợp lý, bởi nhà mình là gia đình nữ hộ. Thử hỏi quan lớn nào lại chấp nhận điều đó?"

An Cát nghe xong cười lớn: "Cái đó chẳng phải là đơn giản, chỉ cần mua đầy đủ các thứ, rồi thêm vài món đồ của nữ hài tử như hộp trang điểm, gương tay, thêu phẩm, hay ngọc trâm, thì hoàn toàn ổn mà. Muốn thêm gì thì cứ thêm thôi."

Bạch Trà bị lời nói của An Cát chọc cười, lườm An Cát một cái rồi nói: "Những món đồ đó đều mang ý nghĩa riêng, nàng thêm lung tung như vậy thì còn tính gì nữa."

An Cát cười hì hì: "Nam Phong bắt được món gì, ta đều có thể giải thích ra ý nghĩa của nó, nàng xem đấy. Những thứ đó không phải do con người đặt ý nghĩa sao? Đến lúc đó, chỉ cần nói theo hướng tốt đẹp là được rồi."

Hai người vừa đi vừa đùa vui, rồi cũng về đến nhà. Vì An Cát ngày mai sẽ đi lên huyện thành, Bạch Trà lấy ra một cái bao lớn để An Cát mang đi cho Đại Nha. Trong bao toàn là quần áo và chăn nhỏ của Nam Phong khi còn bé. Quần áo của Nam Phong đều làm từ loại vải bông thượng hạng, đặc biệt mềm mại, rất tốt cho trẻ nhỏ mặc. Bạch Trà đã chọn ra vài món cho Tử Yên, còn lại tất cả để trong bao này.

An Cát hiểu ngay. Quần áo của Nam Phong, một đứa trẻ chưa từng ốm đau, lớn lên khỏe mạnh và thông minh, chắc chắn sẽ được nhiều người trong thôn mong muốn để cho trẻ sơ sinh nhà mình mặc. Họ tin rằng mặc lại đồ của những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ giúp trẻ con dễ nuôi và phát triển tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro