Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Editor:

Thức dậy bên ngoài trời vẫn tối. Lương Vận Hàm cảm thấy cả người mệt mỏi. Đưa tay bật đèn như cái công tắc không hoạt động. Cúp điện? Hay đèn bị hỏng? Lương Vận Hàm không còn cách nào đành quờ quạng bóng tối bước xuống, muốn đi ra ngoài xem thử.

Đột nhiên chân vấp sợi dây hay gì đó, một tiếng ầm, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ. Hỏng rồi ! Bể cái vật gì đây ! Lúc này cửa đột nhiên bị mở la, .

"Lương tiểu thư? Làm sao vậy !" Văn Dư nàng so với Lương Vận Hàm dậy sớm hơn, cũng phát hiện cúp điện nên ra phòng khách tìm đèn pin. Nghe phòng bên cạnh truyền đến âm thanh vội chạy qua.

"Tôi không cẩn thận làm ngã vật gì đó"

"Hình như cúp điện , cô có bị thương hay không"

Dù tối, nhưng Văn Dư cũng rất nhanh nhìn thấy vật bị bể là chiếc đèn bàn. Đó là, và khi Tiêu đến Vân Nam, cô đã thấy trong một cửa hàng, gửi qua bưu điện, cô mất nữa ngày mới có thể lắp ráp nó được. Tiêu mỗi lần ở lại đây đều đem nó để đầu giường, cô ấy thích nó.

"Thật xin lỗi !"

"Là chiếc đèn, cô không bị thương đâu chứ"

"Không có, nhưng mà chiếc đèn đã vỡ...."

"Cô đừng di chuyển, cẩn thận đứt chân. Ở đây chờ tôi một chút."

Văn Dư muốn tìm cái chổi, thế nhưng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là cầm khối khăn lau đến.

Lương Vận Hàm oán trách bản thân bất cẩn, lại lo lắng Văn Dư sẽ đứt tay, trong lòng càng thêm áy náy , vội vàng nói rằng: "Trời còn tối, coi đừng đứt tay, đợi sáng một chút tôi dọn cho"

Văn Dư đỡ chiếc đèn lại, tất cả các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất, trong phòng tối đen, quả thực không có khả năng thu dọn. Kỳ thực Văn Dư không nghĩ quá nhiều, dù sao căn nhà này cô cũng không thường lui tới, mà Tiêu cũng đã bao lâu rồi không tới đây? Trái lại Văn Dư lo lắng cho Lương Vận Hàm , sợ nàng đạp đến mảnh vở, lại khiến bản thân bị thương.

"Cô xác định không bị thương đấy chứ?"

"Uhm, không có. Vừa ngủ dậy cả người vô lực, không bật đèn được, nghĩ ra đi xem thử, không chú ý tới dưới chân nên làm ngã chiếc đèn.. ."

"Không sao, một đồ vật thôi mà, cô không có việc gì là tốt rồi." Văn Dư an ủi.

"Cúp điện sao?"

"Uhm. Tôi vừa muốn tìm đèn pin tới, còn chưa tìm được liền nghe thấy bên đây có tiếng động . Như vậy đi, tôi trước tiên giúp cô ra phòng khách, cô giúp tôi gọi người đến sữa, tôi đi tìm đèn pin"

"Được. Tô tự đi được rồi"

"Có nhiều mãnh vỡ, bây giờ còn thấy không rõ. Đưa tay cho tôi."

" Chân của tôi không có như vậy nghiêm trọng."

"Nói nhiều !" Văn Dư cười đáp, trong bóng tối nắm tay Lương Vận Hàm, đem nàng đến gần mình, tay Lương Vận Hàm rất mềm, cảm giác cầm thật tốt. Văn Dư nhớ tới Tiêu, cô ấy luôn là thích cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau.

Hai người tới phòng khách, Văn Dư đưa số điện thoại của quản lý tòa nhà cho Lương Vận Hàm, bản thân lại tiếp tục tìm đèn pin.

"Xin chào! Tôi ở phòng 2 tầng 7 cho hỏi cúp điện có phải không ạ?"

Lương Vận Hàm thanh âm rất ôn nhu, Văn Dư vô cùng thích. Khi nghe giọng nói của cô ấy mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một phụ nữ dịu dàng như nước, tuyệt đối sẽ không nghỉ đến đây là một co gái lạnh lùng.

"... nghiêm trọng thế ạ? ... Khi nào họ sẽ mở? ... Ahh, đúng rồi. Cảm ơn."

"Họ nói như thế nào?"

"Họ nói vì bão tuyết nên cap trong tiểu khu bị đứt, bên điện lực đã ngắt điện toàn bộ, máy phát điện cũng không cung ứng điện nổi, chỉ có thể đợi, họ cũng không nói lúc nào sẽ sữa xong chỉ nói đã gọi rồi."

"Bên ngoài gió hoàn rất lớn, đêm nay phỏng chừng không có điện ."

" Tìm được đèn pin rồi sao?"

"Không tìm được."

"....."

"Bình thường định kỳ có người tới dọn dẹp, tôi khi tìm không được đồ đạc đều sẽ hỏi cô ấy, nhưng hiện giờ không gọi được"

"Ahh điện thoại của tôi có thể bật đèn được"

"Giữ lại pin, lúc cần thiết có thể dùng"

"Cô đến thành phố S công tác ah?"

"Trước kia ở đây, thời gian gần đây phải đi lại một vài nơi nên Nhà cũng không cố định."

"Cô là người địa phương?"

"Không phải. Tôi sinh ra tại thị xã A. Cha mẹ đều ở bên đó. Còn cô?"

"Chúng ta cách không xa, tôi tại thị xã D."

"Ahh, thị xã ven biển rất đẹp! Ở đó phát triển rất nhanh.!"

"Uhm."

Bên ngoài gió lớn gào thét, trong phòng đen kịt một mảnh, thế nhưng hai người không bận tâm, chuyên tâm ngồi trên sofa nói chuyện.

"Cô có đói bụng không?" Văn Dư hỏi

"Có chút." Ngủ lâu như vậy, Lương Vận Hàm quả thực có chút đói bụng.

"Tôi đi xem trong nhà có cái gì ăn ."

Lương Vận Hàm mấp mấy môi, muốn nói gì đó lại thôi. Văn Dư đứng dậy đi đến nhà bếp.

Kỳ thực Lương Vận Hàm sợ tối, vô cùng sợ tối. Vì khi còn bé trãi qua nên bị ám ảnh. Có một lần tiểu Vận Hàm cùng mẹ đi đến trường, mẹ vào lớp dạy, nàng len lén chạy ra ngoài đi chơi. Kết quả đi vào một căn phòng có đầy những thứ kỳ lạ và quần áo bóng phòng, nó là phòng đạo cụ. Đang mãi mê chơi bỗng dưng cúp điện, sau đó crack một tiếng, cửa bị khóa lại . Bốn phía đen kịt một mảnh, hô vài tiếng, không ai ứng với, tiểu Vận Hàm trong lòng sợ muốn chết. Nàng xê dịch đến góc tường ngồi dưới đất, bỗng nhiên cảm giác bên chân chạm phải thứ lông gì đó, nhìn lại thì đó là một chiếc mặt nạ người đàn ông ! Sợ đến nàng quát to một tiếng !sau đó khóc thét lên. Một lúc lâu sau nghe tiếng động, cánh cửa mở ra, đèn chiếu sáng, mẹ và một số sinh viên vẻ mặt khẩn trương xuất hiện trước mặt, tiểu Vận Hàm đã khóc đến khàn cả giọng.Sau đó về bị mẹ mắng cho một trận, một thời gian sau đó mỗi đêm mẹ đều dỗ cô ngủ rồi mới rời đi, thế nhưng trong lòng vẫn một nỗi sợ với bóng tối.

Nhiều năm như vậy, bản thân cũng đã quen sống một mình, thế nhưng Lương Vận Hàm vẫn còn sợ tối, trong phòng lúc nào cũng bật đèn, cùng lắm là đèn pin lúc nào cũng có ở trong phòng, đề phòng cúp điện. Kể cả cái chìa khóa nhà của cô cũng gắn đèn pin nhỏ. Thế nhưng mấy hôm trước Sùng Hân lấy đi chưa trả lại.

Lúc nãy Văn Dư nói đi nhà bếp tìm đồ ăn, Lương Vận Hàm vốn sợ tối, nay lại ở một nơi xa lạ như thế này trong lòng càng khẩn trương, cô hận không thể đứng dậy theo Văn Dư.

Văn Dư ở trong bếp cả buổi cũng không nói chuyện. Lương Vận Hàm thực sự nhịn không được, hỏi: "Tìm được rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại. Lương Vận Hàm tim đập càng lúc càng nhanh hơn "Tìm được rồi sao?" Cô lại hỏi

Vẫn không trả lời, một chút âm thanh cũng không có.

"Văn Dư? Cô sao vậy?"

"Văn Dư?"

"Văn Dư ! Cô đừng làm tôi sợ !"

Đột nhiên, một tiếng động, kèo theo tiếng Văn Dư kêu thảm thiết "A aaaa!"

Lương Vận Hàm bị dọa đến hoảng hồn. Bất chấp mọi thứ, chạy vào phòng bếp, bước đến một cái bóng đen ngồi xổm trên mặt đất.

"Văn Dư ! Cô làm sao vậy !"

Văn Dư một tay che mặc đầu sửng sốt nhìn Lương Vận Hàm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây , hơn nữa hai tay cầm lấy cánh tay của cô, giọng nói run run.

"Tôi bị đụng trúng đầu, Cô, làm sao vậy?"

Lương Vận Hàm nghe xong ngẫng người nhìn Văn Dư trong lòng nghĩ muốn phát tiết.

"Tôi vừa gọi cô sao không lên tiếng?"

Uhm? Tôi không có nghe"

Lương Vận Hàm trong lòng không hiểu sao cảm thấy tức giận, thanh âm cũng lạnh đi vài phần

"Tôi đã gọi nhiều lần"

"Tôi thực sự không có nghe."

Văn Dư có chút bực mình, không biết vì sao trong giọng nói Lương Vận Hàm có phần oán giận, bản thân cô thấy cũng có chút áy náy. Mặc dù không biết làm sao lại thấy áy náy như vậy...

"Tôi muốn lấy một chai rượu vang, rượu vang để ở gần ban công. Ở đó mãi lo tìm kiếm nó, nên không nghe thấy cô gọi" Văn Dư giải thích

Lương Vận Hàm không biết nói cái gì, tóm lại không thể trách Văn Dư, lỗi tại bản thân mình sợ tối, bởi vì không nghe thấy động tĩnh của cô ấy nên khẩn trương quá, sau đó bỗng nhiên nghe được tiếng kêu của cô ấy, sợ đã xảy ra chuyện gì, nên vội vã chạy tới.

"Không có việc gì là tốt rồi."

Văn Dư không nói tiếp nữa, cô nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm. Mặc dù trong phòng tối đen, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy được ánh mắt Lương Vận Hàm có vẻ sợ hãi, sau đó nhịn không được bật cười.

" Không phải là sợ tối chứ?"

"................................"

"Có vẻ tôi nói đúng ahh"

"..........................."

Lương Vận Hàm có chút buồn bực, cô lúc này mới phát giác bản thân khẩn trương mà vẫn cầm lấy cánh tay Văn Dư. Buông tay ra, Lương Vận Hàm đứng lên trở về đi. Bỗng nhiên tay bị nắm lại.

"Tức giận à?"

"Không có."

"Không có vậy sao lại bỏ đi?"

"................."

"Tôi đi với cô, giúp déo tôi dậy ah.."

Lương Vận Hàm vẫn không nhúc nhích, cảm giác đột nhiên bị trêu ghẹo vẫn còn đeo bám cô, cánh tay bị lắc lắc.

"Giúp kéo tôi dậy..."

Lương Vận Hàm bất đắc dĩ dùng sức kéo Văn Dư . Văn Dư thực biết chân Lương Vận Hàm bị thương tựa hồ không thể dùng sức, cũng chỉ vì cô ấy định bỏ đi nên sốt ruột giữ cô ấy lại.

Văn Dư biết tâm trạng của một người phụ nữ rất nhạy cảm, cái này tất cả đề nhờ Tiêu. Tiêu là cô gái đơn giản, vui buồn đều thể hiện ra bên ngoài, thế nhưng cô ấycũng không thường xuyên buồn cũng như không thường xuyên vui, cứ như tích góp lại rồi phát ra một lần vậy. Cả hai quen nhau thời trung học, Văn Dư luôn trêu chọc Tiếu, nhưng luôn có chừng mực. Những nỗ lực của họ trong một thời gian dài, cũng nhìn thấy hiệu quả. Tệ hơn nữa, không biết khi nào, vì chuyện gì nó lại khiên cho Tiêu không vui. Tiêu bất ngờ phát hỏa, khiến cho hai chia tay không mấy êm đẹp. Tình trạng như vậy duy trì liên tục đến đại học, đột nhiên có một ngày Văn Dư hiểu được. Từ sau đó, quan hệ hai người hài hòa hơn. Hơn nữa, rất nhiều chuyện cũng là khi đó bắt đầu thay đổi, phát sinh... .

Văn Dư làm bộ mượn lực đứng lên, không có thả tay . Cô kéo tay Lương Vận Hàm chậm rãi đi ra phòng khách. Vừa rồi chạy khiến chân Lương Vận Hàm lại âm ỷ đau nhức.

"Chân chạy đau chứ?"

"......"

"Không nói lời nào nhất định đau ."

"Không có"

"Chân bị thương vẫn là đừng uống rượu ."

"Không sao"

"Cô bình thường cũng uống rượu sao?"

"Uhm, trước khi ngủ thường uống một ít"

"Cô vì sao sợ tối như vậy?"

".........."

"Thế nào không trả lời?"

"Khi còn bé bị dọa"

"Ahh, thì ra là vết thương lúc nhỏ."

"......"

Văn Dư nhịn không được vui vẻ đi ra, Lương Vận Hàm không rõ người này cười cái gì, có cái gì buồn cười chứ.

"Ha ha, xin lỗi a. Tôi đều không phải cười nhạo cô, chỉ cảm thấy một chút bất ngờ."

"Trong đêm tối này, có vẻ cô rất hài lòng với chấn thương của tôi nên có thể vui vẻ như vậy Văn tổng nhỡ.... ."

"Ách......."

Văn Dư sờ sờ mũi, Lương Vận Hàm miệng lưỡi bén nhọn nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro