Cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô số mảnh tròn nhỏ mềm mại dính trên cơ thể nàng, nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ tiến hành dạng kiểm tra này. Hai tay lúng túng đưa lên trước cằm, giống như đứa trẻ mẫu giáo muốn ăn thêm một miếng dưa hấu nhưng không dám nói. Bác sĩ chạy thử thiết bị đo, tựa hồ có điều gì đó không ổn. Để nhìn rõ hơn, bác sĩ cúi người tới, tiến lại rất gần với Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường điều trị. Tóc dài xõa tung trên giường.

Lâm Duẫn Nhi không khỏi nín thở, hi vọng rằng sự khẩn trương của mình sẽ không ảnh hưởng tới độ chính xác của điện tâm đồ. Trong phòng có hơi lạnh. Nàng có thể cảm giác được mồ hôi mình chảy ra, chân lông cũng dựng thẳng lên.

Nàng cảm tưởng như đã trải qua một đoạn thời gian rất rất lâu cho tới khi bác sĩ gỡ từng miếng dán tròn cùng những sợi dây tiếp nối trên ngực nàng xuống. Nàng quay lưng lại, lần lượt mặc nội y và áo sơ mi vào. Bác sĩ nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Nữ diễn viên một mình lúng túng ngồi trong phòng khám bệnh trắng như tuyết. Nàng chỉnh trang lại y phục của mình, quần jean, dây giày. Khi đang đeo thắt lưng lên, nàng sờ sờ eo của mình. Có loại cảm giác xa lạ... như thể thân thể này không giống như là của mình nữa. Không có ai tới quấy rầy nàng, có lẽ đã một giờ trôi qua rồi? Điện thoại di động của nàng ở chỗ người đại diện. Ở đây cũng không có đồng hồ. Tại sao vậy chứ? Không phải phòng bệnh nào cũng có một cái đồng hồ khung đen đế trắng rẻ tiền à? Có tiếng người gõ cửa "thùng thùng" lịch sự mà bình tĩnh. Nàng hắng giọng nói, "Mời vào."

Vị cảnh quan bước vào. Cô không mặc cảnh phục như những cảnh quan khác, hơn nữa còn để tóc dài. Cô mặc một chiếc áo da màu đen, nhìn qua thì lớp da rất mềm mại. Trên tay cầm cốc giấy, bên trong là cà phê hòa tan đã uống quá nửa. Mái tóc đen buông dài quá vai cô. Lâm Duẫn Nhi lấy tay chà chà đầu gối mình. Quần của nàng sờ lên cảm giác cũng rất mềm.

"Nếu như không có vấn đề gì, Lâm tiểu thư hôm nay có thể về."

Sẽ có vấn đề gì được chứ? Thành thật mà nói, ngay chính Lâm Duẫn Nhi cũng không chắc chắn về điều đó. Không phải chỉ là một vụ trộm cắp sao? Trên thế giới kẻ trộm nhiều như vậy, nàng lỡ chạm trán thôi, có thế mà cũng phải đưa tới tận bệnh viện kiểm tra sức khỏe?

Mặc dù vẫn biết là công ty sắp xếp cho nàng đến đây.

"Bình thường Duẫn Nhi luôn rất nhạy cảm, gặp chút chuyện nhỏ cũng sẽ gây ra chứng đau nửa đầu, trắng đêm không ngủ được. Trong nhà có trộm, hay là cứ đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra sẽ an toàn hơn."

Thế là, nàng bị đưa tới bệnh viện, lúc đi ra thì mặt trời đã lặn rồi.

Cô chỉnh lại khẩu trang, thất thần đứng ở cửa ra vào của khu nội khoa.

"Thật ngại quá, để cô đợi lâu."

"Không có, tôi cũng mới vừa xuống lầu thôi."

Viên cảnh quan vò chiếc cốc giấy lại, ném vào thùng rác hình chim cánh cụt. Cô đút một tay vào túi quần sau, tay kia ra hiệu cho Lâm Duẫn Nhi đi theo mình.

"Mấy ngày tiếp theo, tôi sẽ theo sát Duẫn Nhi tiểu thư một chút. Yên tâm, tôi đi bộ không gây ra tiếng động gì đâu. Cô không cần chú ý tới tôi, tôi như người vô hình ấy mà."

Nữ diễn viên lễ độ gật đầu, nghiêng người ngồi vào ghế sau chiếc xe hơi đen. Nàng thắt dây an toàn, phát hiện viên cảnh quan ở hàng ghế đầu đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

Rất tiếc, nàng quen ngồi ghế sau rồi. Như vậy có hơi thô lỗ không? Người ta là cảnh quan, lại không phải là tài xế riêng của nàng. Làm sao bây giờ, có nên tháo dây an toàn rồi chuyển lên ghế lái phụ không?

"Lâm tiểu thư sáng sớm đã ra ngoài, nên ngủ một chút đi."

Viên cảnh quan nói.

Xe khởi động, Lâm Duẫn Nhi đã nhắm mắt ngủ trước khi đắm chìm trong cảm giác xấu hổ khi ở cùng một không gian với người lạ. Vừa rồi phải rất vất vả mới kháng cự lại được cơn buồn ngủ trên giường bệnh.

*

Nàng gọi điện cho trợ lý nói muốn tới IKEA ăn thịt viên. Trợ lý nói với nàng rằng chỉ cần thông báo cho vị cảnh quan ngồi ở lầu dưới trong nhà nàng là được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, Quyền cảnh quan sẽ đưa nàng đi bất cứ chỗ nào.

"Bất kỳ nơi nào?" Lâm Duẫn Nhi tùy hứng mà hỏi lại, "Cô gái kia có thể chở em lên mặt trăng sao? Hay đi Texas nhỉ? Có thể vượt biên sang Mexico không? Em muốn ăn bánh hamburger." Tiểu trợ lý cười bất lực với nàng, sau đó Lâm Duẫn Nhi cũng cười theo. Tiếp đó, trợ lý nghiêm túc nói cho nàng biết, chú ý thân thể, chiếu cố bản thân cho tốt. Nữ diễn viên ủy khuất nói, "Em muốn quay phim. Làm sao mà chỉ vì trộm vào trong nhà lại không thể tiến tổ tiếp tục quay phim chứ?" Trợ lý thở dài nói chuyện không có đơn giản như vậy. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tại sao mọi thứ lại cứ phức tạp như thế. Nàng cúp máy, mở toang cửa sổ, gọi to tên vị cảnh quan đỗ xe ở ven đường, ngồi sau vô lăng đang chăm chú nhìn vô định về phía trước, "Quyền cảnh quan! Tôi phải ra ngoài."

Nàng hình như đã đánh thức cái người ngủ gật mở mắt kia, viên cảnh quan lắc lắc đầu, mở miệng đáp lời thanh âm mang theo tia lười biếng, "Được, cô xuống đây đi."

Các nàng sắp phải ngồi trong xe rất lâu. Duẫn Nhi bị buộc phải dọn về nhà nàng ở ngoại ô, căn hộ cao cấp nàng thuê bị phong tỏa không cho vào. Hai người phải đi hết cả thành phố.

Nữ diễn viên chuẩn bị đồ ăn nhẹ trên đường đi cho viên cảnh quan. Ba quả trứng luộc và một chiếc bánh quy yến mạch sô cô la, sữa đậu nành óc chó. Nàng đang phân vân có nên xé ống hút cho viên cảnh quan rồi cắm hộ không, nhưng nàng đã phá bỏ vòng an toàn của mình, chạy qua chỗ ghế lái phụ ngồi xuống rồi. Mà cái hành động cắm hộ ống hút này... người ta có nghĩ là nàng đang lấy lòng không? Ngược lại không phải là không thể lấy lòng, chỉ là... nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại khiến bản thân lâm vào một vòng luẩn quẩn. Chiếc xe vượt qua gờ giảm tốc một cách êm ái, nàng hít một hơi đầy sợ hãi. Quyền cảnh quan nhanh chóng vươn tay chặn trước thân hình mỏng manh của nàng, cảnh giác dừng xe quan sát bốn phía. Sau khi xác định là không có gì nguy hiểm, cô hỏi, "Lâm tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Bị gờ giảm tốc làm cho giật mình."

"Ồ." Viên cảnh quan gãi gãi cùi chỏ.

Xe tiếp tục lao về phía trước.

*

Không có gì ngạc nhiên khi trung tâm IKEA rộng lớn đầy ắp người. Khu vực ăn uống gần như kín chỗ. Viên cảnh quan đút hai tay vào túi quần, cảm thấy kì lạ khi nữ minh tinh chạy qua chỗ ăn uống.

"Ơ, Duẫn Nhi tiểu thư không phải đến mua đồ à?"

"Không, tôi đến để ăn."

Viên cảnh quan giành lấy hai đĩa đồ ăn trước khi nàng vươn tay ra, đặt lên xe đẩy. Khẩu vị của nữ diễn viên rất tốt, nàng lấy thịt viên của trẻ em, cơm chiên với giăm bông và salad gà phô mai. Viên cảnh quan thì lấy một phần tonkatsu và cà phê nóng. Họ ngồi xuống một góc kia. Viên cảnh quan thần bí nhìn chăm chú nữ diễn viên tháo khẩu trang màu trắng xuống rồi ăn thịt viên bằng một cái nĩa khá nặng.

"Không sợ sẽ có người nhận ra cô sao?"

Duẫn Nhi quay mặt mình qua bên phải, rồi lại quay qua bên trái.

"Nhìn xem, có sao đâu chứ."

Cảnh quan cười khan hai tiếng, cầm đũa gắp một miếng sườn lợn rán bắt đầu cắn xuống.

"Tối hôm qua ngủ ở trong xe có mệt không?"

"Quen rồi."

"Cô hay ngủ ở trong xe sao?"

"Ừ. Do yêu cầu công việc mà. Duẫn Nhi tiểu thư chắc cũng không ít lần phải ngủ trên xe."

"Cô biết nhiều đấy nhỉ."

Cảnh quan ngượng ngùng gãi gãi cùi chỏ.

Trong này rất nhiều người, có chút nóng. Viên cảnh quan cởi bỏ chiếc áo khoác da của mình ra. Duẫn Nhi gần như đã cho rằng đó là một lớp ngoài da của cô. Cánh tay của cô ấy có cùng màu vàng lúa mạch với khuôn mặt.

Cách mà vị cảnh quan này ăn miếng sườn lợn rán làm cho nàng nghĩ cô ấy chắc hẳn đã rất đói. Tối hôm qua, mở hé lớp rèm cửa sổ nàng thấy người kia ăn một nắm cơm rong biển. Sau khi đã ăn hết nắm cơm, vi diệu làm sao cô ấy lại lấy từ trong túi áo ra một túi rong biển rang muối để ăn. Liên tiếp ba gói. Duẫn Nhi thích ăn ngọt. Nàng lăn viên thịt trong sốt ngọt, để nó phủ đầy sốt rồi cứ thế nhét vào miệng. Bốn viên thịt lần lượt biến mất. Viên cảnh quan rất nhanh đã ăn no, tựa lưng vào ghế cứ thế nhìn nữ diễn viên ăn cơm. Cà phê đen khiến cô cau mày, nhưng cô lại không muốn đứng dậy đi lấy đường.

"Ăn xong rồi?" Khi Lâm Duẫn Nhi đã lấy lại tinh thần, cảnh quan hỏi nàng. Nàng gật đầu. Hai người đứng dậy chuẩn bị đi, viên cảnh quan đĩnh đạc mặc áo khoác da vào. Duẫn Nhi giúp cô đẩy ghế lại chỗ cũ. Cảnh quan xấu hổ nói mình hình như từ trước tới giờ chưa từng làm vậy. Các nàng trả lại bàn ăn, đĩa của cảnh quan sạch sẽ, còn Duẫn Nhi thì bởi vì lấy rất nhiều nên thừa lại cũng kha khá.

"Một ngày thì ra lại dài như vậy sao."

Nữ diễn viên cảm thán nói.

"Do bình thường bề bộn nhiều việc đó."

"Không. Cũng không bận đến thế. Có điều tôi rất ít khi ra ngoài sớm như vậy, khi rời giường đã trễ lắm rồi."

"Ra vậy."

"Cảnh quan, cô hẳn là người hay dậy sớm."

"Hửm? Sao lại nói như thế?"

Nữ diễn viên vươn vai ngáp dài, trả lời, "Nhìn màu da cô đi. Giống như một người rất ưa thích buổi sáng."

Từ khóe mắt nàng có thể nhìn thấy cảnh sát đang gãi gãi đầu. Hoàn toàn không phải là người lạnh lùng, khó chịu.

Nàng trộm nghĩ không biết vị cảnh quan có nghĩ về nàng giống như vậy không.

*

Nàng nhìn cánh đồng mênh mông ngoài cửa sổ, thật khó để giả bộ bản thân vẫn thật bình thản.

Nàng cảm thấy mình chỉ có thể làm tốt trong lĩnh vực diễn xuất, nhưng trong khoảng thời gian này, tất cả những nghi ngờ mà nàng đặt ra đều bị phóng đại lên. Nàng không thấy lo lắng việc có một kẻ trộm đột ngột chạy tới, chỉ là khi nào thì khoảng thời gian chững lại này sẽ lại tiếp tục chuyển động đây?

Quyền cảnh quan ở lại trong phòng khách. Phòng dành cho khách nhà nàng còn lớn hơn nhiều so với ký túc xá tám người của cô ở học viện cảnh sát, đồng thời cũng khá thưởng thức quạt trần nhà nàng.

Duẫn Nhi mang qua cho cô chăn với gối. Tiết trời thu khiến nàng thêm đa sầu đa cảm. Nàng xoay người hỏi viên cảnh quan đang ngồi ở trên giường xoa xoa đầu gối, "Cô rốt cuộc còn phải ở lại chỗ này bao lâu nữa?"

Nàng rất muốn hỏi, đến lúc nào nàng mới có thể trở về nhà.

Ở lại đây đi. Nghĩ cái gì vậy chứ? Nàng cảm giác mình càng lúc càng giống tự kỷ rồi. Chắc thế quá. Ai lại thốt ra được những lời này.

Cảnh quan không muốn dối nàng, nhưng cô không thể hoàn toàn thành thật. Cô nói, "Trước mắt tôi sẽ không đi."

Duẫn Nhi giậm chân, khua tay rồi rơi nước mắt. Cũng khoảng một hai phút gì đó. Nàng không nói chuyện cùng viên cảnh quan nữa, đóng sập cửa lại, lên lầu trở về phòng mình.

Nàng bắt đầu nghĩ về mối nguy hiểm mà người trợ lý nói rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng không nhìn thấy mặt kẻ trộm mà, thế thì nguy hiểm cái gì chứ?

Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, gương mặt khi không trang điểm vẫn thật xinh đẹp. Chiếc ghế gỗ nàng ngồi biến thành ghế xe lửa, phong cảnh ngoài cửa sổ rất nhanh chạy vụt qua. Nàng không muốn thoát khỏi kịch bản. Ở trên sân ga toàn người là người, chính mình phải đi gặp bạn trai, dùng cơm cùng người nhà anh ấy. Nàng thật lòng yêu anh ấy, như một kỳ tích, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong gia đình anh ấy cũng thích nàng, bảo hộ nàng. Ở đó thực sự có rất nhiều người. Không giống nơi đây, chỉ còn mình nàng.

Thùng thùng.

Thùng thùng.

Thùng thùng.

Duẫn Nhi không trả lời, vì vậy tiếng đập cửa thô lỗ vẫn tiếp tục. Cuối cùng viên cảnh quan dùng vai húc mở cửa phòng, giương súng cảnh giác kiểm tra khắp ngõ ngách trong phòng ngủ.

"Lâm tiểu thư." Duẫn Nhi nghe thấy cô nghiêm túc nói, "Suýt chút nữa tôi đã nổ súng đấy."

Duẫn Nhi nhìn cô chằm chằm, giống như người bị bệnh mù màu nhìn đèn xanh đèn đỏ chỉ thuần một màu. Không thể phân biệt. Cảnh quan cũng nhìn lại nàng như vậy. Giữa các nàng tựa như có một tấm chắn ẩn hình.

Cảnh quan thở dài. "Tôi đưa Duẫn Nhi tiểu thư về thăm nhà nhé?"

Các nàng lái xe đến trước căn hộ bị bọn trộm để ý đột nhập hơn một tuần trước. Ở đây không có bảo vệ, nên cửa kiểm soát cũng coi như vô dụng. Duẫn Nhi nghĩ, đáng lẽ nàng nên hạ quyết tâm thuê một nơi ở tốt hơn, thay vì vung tiền vào những chuyến du lịch dài ngày.

Kẻ trộm chỉ trộm đi hai, ba trăm ngàn tiền mặt, một chiếc đồng hồ bạc, cùng chiếc laptop nàng mới mua, cũng may là không có ghi chép gì trong đó. Đúng rồi, còn cả chiếc Gameboy màu xanh ngọc của nàng. Tên khốn đó. Nàng sắp phá đảo Puzzle Bubble đến nơi rồi. À, và quần áo của nàng nữa, nào thì bít tất, áo ngực, quần leggings các thứ.

Duẫn Nhi nhìn quanh nhà mình, có thể thấy một lớp bụi đóng trên sàn và trên ghế sofa. Nhưng nguy hiểm đâu rồi, nguy hiểm ở nơi nào.

"Tôi muốn chuyển lại về đây."

"Không được."

"Vậy cô nói cho tôi biết vì sao không được."

"Bởi vì nguy hiểm."

"Thế cô nói đi, tôi muốn biết có nguy hiểm gì ở đây?"

"Mục đích của tên trộm không phải là ăn cắp, mà chính là Lâm tiểu thư. Chúng tôi đã tìm thấy chỗ ở của hắn ở gần nhà ga vận chuyển hành khách cao tốc. Trong tầng hầm nhà hắn toàn là hình của cô. Việc diễn viên Cao mất tích trước đó vài ngày, chúng tôi nghi ngờ cũng là do hắn làm."

Diễn viên Cao. Duẫn Nhi ngồi xuống chiếc ghế mát xa mượn của bạn nàng. Nàng biết diễn viên Cao, hay đúng hơn là các nàng đã từng có duyên gặp qua một lần. Hai người đều trong giới. Cô gái ấy khi mới lên đại học vẫn còn là đàn ông, sau đó nhờ tiến bộ của y học hiện đại mà chuyển giới thành một mỹ nhân thứ thiệt. Mới có hai chín tuổi, mặt đã hơi cứng. Duẫn Nhi thôi học vào năm hai đại học, còn diễn viên Cao thuộc hệ biên kịch và đạo diễn, các nàng chỉ chạm mặt nhau trong lớp hình thể.

"Cô ấy còn sống không?"

Trên mặt viên cảnh quan lộ vẻ khó xử.

Duẫn Nhi lắc đầu, sau đó vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

"Vì sao tên khốn đó lại cứ muốn nhắm vào mấy diễn viên nhỏ chúng tôi chứ? Bộ quá khó để tiếp cận những diễn viên thực tích phòng vé cả trăm triệu sao?"

"Có lẽ là vậy." Cảnh quan trả lời.

Nữ diễn viên hai mắt ửng đỏ trân trối nhìn cô, lòng bàn tay ướt đẫm. Viên cảnh quan không nhịn được mà bật cười. Tiếp đó cô rất trịnh trọng khép tay song song đường chỉ quần, cúi xuống xin lỗi vì hành vi ấu trĩ của mình. Nữ diễn viên rất nhanh đứng bật dậy từ trên sàn nhà, lao tới trước mặt viên cảnh quan đang bụm miệng, dùng tay đấm vào người cô. Ai mà ngờ vai của Quyền cảnh quan lại quá cứng, khiến các khớp ngón tay của nàng phát đau. Nàng ủy khuất òa khóc, viên cảnh quan giúp nàng thổi thổi bàn tay, tựa như đang hống đứa nhỏ vậy.

*

"Anh trai của Duẫn Nhi làm gì vậy?"

"Là nhà phân tích chứng khoán ạ."

"À. Vậy chắc chắn cũng giống như Duẫn Nhi , thành tích học tập trong trường rất tốt rồi!"

"Không có, không có đâu ạ. Bác quá khen."

"Thế em gái Duẫn Nhi thì sao?"

"Vẫn còn đang đi học ạ, em ấy chuẩn bị để làm tiếp viên hàng không."

"Thật tốt quá. Anh em của Duẫn Nhi cũng đều ưu tú như vậy."

Nữ diễn viên nhận ra giọng đọc thoại của viên cảnh quan khá mượt. Đột nhiên muốn trêu chọc cô.

"Anh trai của Hựu Ly làm gì vậy?

"Tôi không có anh trai."

"Thế em gái Hựu Ly thì sao?"

"Tôi không có em gái."

"Thì ra là con một. Hựu Ly bao nhiêu tuổi rồi?"

"Lớn hơn Duẫn Nhi tiểu thư, vậy cần phải dùng kính ngữ đấy."

"Cắt." Diễn viên cầm kịch bản đánh vào đùi cảnh quan. Viên cảnh quan bật người giả bộ đau đớn.

*

Duẫn Nhi phát hiện trên lưng Quyền cảnh quan có một hình xăm. Làm sao mà phát hiện ra à? Lúc Quyền cảnh quan ở trong xe thay quần áo, nàng trốn ở phía sau rèm cửa sổ nhìn lén. Mặc dù không có người qua đường, hộ gia đình gần nhất cũng cách đây hơn hai cây số, nhưng sẽ vẫn an toàn hơn nếu thay quần áo ở trong nhà mà? Nàng cũng không phải lo lắng Quyền cảnh quan sẽ bị người xấu tập kích. Chỉ là người nọ đã quen cái gì cũng đều làm ở trong xe, Duẫn Nhi không thích cô như vậy.

"Tôi muốn cô đưa tôi về lại nhà."

Nàng gõ cửa sổ xe tối màu.

"Bây giờ sao?" Cảnh quan đang ăn mỳ mà nữ diễn viên đưa tới cách đó không lâu. Cũng gần hết rồi.

Duẫn Nhi muốn cô hạ cửa kính xe xuống, sau đó định lấy lại bát, cảnh quan ủy khuất nói, "Tôi còn chưa ăn xong mà."

Duẫn Nhi thu tay lại, "Vậy cô ăn nhanh lên đi."

Tình hình giao thông hiện tại không tệ, chỉ hơn một tiếng là bọn họ đã tới nơi. Duẫn Nhi nói, "Quyền cảnh quan, cởi áo khoác ra đi." Cảnh quan trái lại vòng tay che kín quần áo của mình, nghiêng đầu hỏi, "Vì sao?"

"Cô phải giúp tôi khuân đồ chứ."

"Hả. Vì sao?"

"Căn hộ này sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa đông. Tôi muốn chuyển hết đồ đạc về ngoại ô trước lúc đó."

Viên cảnh quan ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác màu nâu có quân hàm trên vai, ném lên ghế sofa đầy bụi bặm. Những chấm bụi xám từ từ bay lên giữa chùm tia sáng. Duẫn Nhi cũng xắn tay áo len lên. Viên cảnh sát nhắm vào tất cả những kiện đồ lớn, nào thì hộp đựng giày trong suốt nhưng khá nặng, chiếc giá sách màu trắng, mô hình xe buýt bằng hợp kim, chậu cây dứa cảnh. Cô lạ lẫm cầm quả dứa to bằng ngón tay cái lên ngắm nghía một hồi lâu. "Oa, nó vẫn còn sống này."

"Nó chết rồi."

Duẫn Nhi đi tới sau lưng cô, liếc nhìn rồi nhàn nhạt trả lời.

Cảnh quan bĩu môi, "Thế còn cần không?"

"Dứa thì bỏ đi, chậu để lại."

"Chà, cô mua nhiều lót cốc như vậy làm gì?"

Viên cảnh quan lấy ra một hộp chuyển phát nhanh từ dưới ghế sofa nhà nàng. Bên trong toàn là lót cốc bằng nỉ. Có hình gấu bắc cực, hươu cao cổ, bật lửa, bánh mì nướng, bơ ...

"Cô quan tâm ít thôi!"

Duẫn Nhi đập vào lưng cô một cái, rõ ràng là không đủ mạnh để gây đau đớn gì, nhưng viên cảnh sát vẫn kêu lên "ai ôi!!!" rồi che lưng ngã ra sàn.

"Tôi bị thương rồi."

"Tránh ra."

Duẫn Nhi chân đeo tất sọc đá cô, sau đó dùng keo trong suốt dán chặt chỗ lót cốc bảo bối của mình và di chuyển chúng ra trước cửa.

"Êy, cái này là của cô à?"

Nữ diễn viên nhìn theo hướng của cảnh quan, chỉ thấy vị cảnh quan họ Quyền đang cầm một bộ nội y màu hồng nóng bỏng. Nói là của nàng thì cũng quá đề cao nàng rồi.

"Tôi không có lớn thế."

Diễn viên trả lời.

"Ò."

Duẫn Nhi đi qua, nhặt lên chiếc áo ngực bị cảnh quan ném ra. Đây là cái thể loại sặc sỡ đập vào mắt một lần thì khó có thể quên. Trợ lý của nàng đã từng mặc, cổ áo trễ nên hơi lộ ra. Trên đó vẫn còn hơi ẩm, thơm mùi hương, tựa như vừa giặt xong vậy.

Nàng gọi điện cho trợ lý. "Alo, chị à. Là em đây. Vâng. Em biết. Không có, em gọi chỉ là muốn nói, tiền cọc nhà được hoàn lại vào cuối tháng mười một chị cứ giữ nhé. Dạ. Nhớ mua cho Angie đồ ăn ngon nữa. Đứa nhỏ không phải vẫn muốn có một bữa tiệc sinh nhật ấy ư, vậy tổ chức cho bé đi. Nói với bé là Duẫn Nhi tỷ tỷ chúc em sinh nhật vui vẻ. Vâng. Bai bai chị."

"Ai ôi!!!!"

"Làm sao vậy!"

Nữ diễn viên vội nhét điện thoại di động vào túi, chạy ra phòng khách. Quyền cảnh quan vấp phải sợi dây dài hai mét của ổ cắm mà nàng đang đóng gói té ngã. Duẫn Nhi lắc đầu ngán ngẩm. Người này có thực sự là vị cảnh quan gương mẫu trong video mà mình đã bí mật tìm kiếm rất lâu trên insta, tay cầm súng trường linh hoạt vượt chướng ngại vật không vậy?

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Cảnh quan gãi gãi cùi chỏ nói với nàng.

*

Hai người quyết định đi ăn McDonald's. Viên cảnh quan gọi hai cái cheeseburger, nhưng không hề đụng tới khoai tây chiên. Duẫn Nhi đưa một muỗng kem đến bên miệng cô, viên cảnh quan lắc đầu. Duẫn Nhi liền trực tiếp dí thìa lên đầu mũi cô, đến khi ngay cả lông mi của cảnh quan cũng dính kem mới đành buông tay đầu hàng. Há miệng ăn kem.

Duẫn Nhi đặt chiếc bánh macaron chocolate lên đĩa ăn, rồi vỗ vỗ bàn tay đã rửa sạch sẽ của cảnh quan. "Ngón tay của cô mập thật đấy, trông cứ như củ cà rốt." Nàng khiêu khích nói.

"Do tập quyền anh đấy. Tôi không thích đeo bao tay."

Diễn viên nuốt nước miếng. Để che giấu hành động này, nàng bưng ly coke không đường lên uống một ngụm lớn.

"Có điều cô có thể ăn mà không mập à?"

Diễn viên lắc đầu. Nàng thậm chí đã từng vì chuyện này mà bị bạn học trong trường chọc ghẹo.

Cảnh quan gặm cái cheeseburger, nói, "Cơ thể của cô thực sự rất gầy."

Diễn viên lần đầu tiên bị nhận xét như vậy. Nàng cúi đầu nhìn qua một chút cơ thể của chính mình.

"Không phải, ý của tôi không phải như thế. Tôi muốn nói, nhìn cô rất gầy, chính là, khiến người ta có cảm giác rất muốn ôm vào lòng."

Tai của cảnh quan bất giác đỏ lên.

Duẫn Nhi cầm cọng khoai tây, nhúng vào sốt cà chua, chấm lên vành tai cô, "Hắc, cho cô một cái bông tai."

Cảnh quan không nói lên lời. Tiếp tục bổ sung protein cho mình.

"Cô ngay cả đồ uống không đường cũng không uống sao?" Nữ diễn viên hỏi cô.

"Không thích cái mùi kia."

"Vậy cô thích mùi vị gì?"

Khi nữ diễn viên hỏi cô cái vấn đề này, nàng liếm môi một cái. Quyền cảnh quan vô thức nhai miếng thịt bò trong miệng. Sao cô gái này có thể tự thêm hiệu ứng chuyển động chậm cho chính mình chứ? Hơn nữa mọi thứ bên người cô ấy đều không hề thay đổi. Mọi người xung quanh cô đều ăn ở tốc độ bình thường. Ngoài cửa sổ, mọi người vẫn tay trong tay đi với tốc độ bình thường. Những chiếc lá úa vàng cũng đang rơi với tốc độ bình thường.

"Thì là vị soda thông thường thôi." Cảnh quan trả lời.

"À." Diễn viên nhếch miệng cười xấu xa. Chỉ bởi vì ánh mắt của nàng sáng lên, Quyền cảnh quan lại không nghĩ đó là nụ cười xấu xa, cứ ngẩn người nhìn. Nuốt xuống thịt bò.

"Được rồi, nhân tiện lát nữa cô xem hộ tôi cái quạt điện kia có sửa được hay không."

"Hả? Tôi nào có đa năng như thế. Không sửa thiết bị điện được đâu."

"Bạn trai cũ của tôi có thể đấy."

"À." Tay cảnh quan đang cầm cái cheeseburger vô lực thả xuống bàn ăn.

"Bạn gái tiền nhiệm của tôi cũng biết sửa quạt."

"Ha! Phải không chứ. Quá là lợi hại nha!"

Nữ diễn viên nghĩ nụ cười ngốc nghếch của Quyền cảnh quan rất đáng yêu.

*

Khi vui vẻ cười nói bước ra khỏi nhà hàng, viên cảnh quan đi lùi trước mặt nữ diễn viên, vô tình đụng phải một phần đĩa ăn nhô ra khỏi bàn bên cạnh. Khoai tây chiên trên đĩa rơi xuống đất. "Xin lỗi, để tôi mua lại cho bạn phần khác." Duẫn Nhi đi đặt khoai tây chiên, trong khi chờ nhân viên làm, nàng quay lại giúp viên cảnh sát nhặt khoai tây chiên rơi vãi. Dưới lớp khẩu trang cũng không quên cười nhạo cô.

"Oa, cô nhìn kìa."

"A!"

Nữ diễn viên bị giật mình.

Các nàng đi trong hẻm nhỏ, có ai đó đã để một con chó bông trên bức tường thấp bên đường. Duẫn Nhi cứ tưởng là thật, bị hù đến lui về sau một bước. Cảnh quan cười hắc hắc. Chó con đeo một bông hoa đỏ, đuôi thì buộc vào phần nhô ra trên bức tường thấp. Gần đây gió rất lớn, chủ của nó chắc sợ bị gió thổi đi mất.

"Ê này!"

Một nam sinh trung học chạy tới trước mặt các nàng. Cảnh quan bèn tiến lên một bước, chặn trước người nữ diễn viên. Nữ diễn viên nghiêng đầu quan sát nam sinh kia, thì ra là cậu bé mới vừa nãy gặp ở McDonald's.

"Có chuyện gì không?"

Cảnh quan hỏi cậu ta. Duẫn Nhi phát hiện khi cô nghiêm túc, lông mi sẽ hơi nhíu lại, nhìn qua có phần đáng sợ. Thực ra còn một điểm nữa, Duẫn Nhi thừa nhận, là có chút đẹp trai.

"Xin hỏi, có phải Lâm Duẫn Nhi không?"

Diễn viên hất tóc ra sau vai, kéo khẩu trang xuống trả lời, "Đúng vậy."

"Trời ơi! Trời ơi! Thực sự là Lâm Duẫn Nhi kìa! Em thật rất thích các bộ phim của chị! Thực sự rất rất thích! Có thể ký tên cho em được không?"

Nam sinh lấy ra bút ký, muốn nàng ký lên mặt sau điện thoại di động của mình. Diễn viên mỉm cười làm theo.

"Tôi có thể hỏi, em thích bộ phim nào của tôi nhất vậy?"

Viên cảnh quan đã rút ra khỏi vị trí đứng giữa hai người, ôm tay quan sát một cách thích thú người hâm mộ trẻ tuổi đang suýt khóc vì phấn khích.

"Lục la!"

Người hâm mộ trẻ thốt ra.

Diễn viên nghe vậy có chút kinh ngạc, đưa điện thoại di động đã ký xong cho cậu nhóc. Sau đó nhờ Quyền cảnh quan chụp cho hai người một bức ảnh chung.

"Cô cười cái gì?"

Đi về hướng căn nhà, nữ diễn viên hỏi viên cảnh quan vẫn đang nhỏ giọng cười khúc khích.

"Không có, không có gì."

"Thế cô xem phim của tôi chưa?"

"Rồi."

"Bộ nào?"

"Lục la."

Diễn viên dừng lại. Cảnh quan quay đầu nhìn nàng, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia bắt đầu ửng đỏ.

"Cô xem Lục la khi nào?"

"Một thời gian khá lâu trước đây. Lúc còn ở học viện cảnh quan tôi đã đi xem với bạn cùng lớp."

Có nghĩa là cô ấy đã nhìn thấy tấm lưng trần của mình? Cũng có nghĩa là mình đã để một người nhìn thấy lưng trần của mình sống trong phòng khách nhà mình, cho cô ấy uống sữa tươi nữa? Cô ấy còn mời mình đi ăn McDonald's!

"Để đi xem phim của cô, tôi còn không kịp tẩy lớp ngụy trang trên mặt, thế là đến hôm sau nổi mụn luôn."

Cũng không hẳn là chuyện gì xấu nhỉ. Nữ diễn viên nghĩ thầm.

*

Khó khăn lắm mới nhét vừa hết đống đồ của nữ diễn viên lên chiếc xe cảnh sát, mấy thứ mà không bị tụi trộm lấy đi. Nhưng phía sau xe vẫn không đóng lại được vì kẹt chiếc quạt điện cổ của nàng diễn viên. Gió ngoài trời lớn như có thể thổi bay cả một ngôi làng. Viên cảnh quan sau một hồi gia cố xe cẩn thận xong, nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn mười độ mà toàn thân vẫn đầy mồ hôi. Nếu lỡ có bị cảnh sát giao thông bắt, cô cũng có thể nhờ Thuận Khuê giúp đỡ châm chước cho một chút. Bằng lái xe của cô rất sạch sẽ, mặc dù đã không ít lần vượt đèn đỏ.

"Vất vả rồi."

Diễn viên giật nắp lon cà phê đưa cho cô, cô uống một hơi gần hết, lông mày nhíu chặt lại.

"Tôi vẫn thích cà phê hòa tan, ngọt hơn."

Duẫn Nhi trả lời, "À." Nàng phát hiện, cà phê hòa tan vị tiramisu là đồ ngọt duy nhất mà Quyền cảnh quan thích. Trong bếp nhà nàng hình như vẫn còn nguyên hộp. Lúc gọi ly cà phê vị tiramisu mang đi ở ngoài quán cà phê, cảnh quan thế mà lại lè lưỡi nói, "Thật quá khó uống!"

Về đến nhà, cảnh quan nói, "Duẫn Nhi tiểu thư nghỉ ngơi đi. Đồ tôi sẽ mang vào sau."

"Không cần giúp một tay sao? TV rất nặng đấy."

"Mình tôi là đủ rồi."

Duẫn Nhi dựa vào thân xe, tay chống lên thành cửa sổ, nàng cảm giác mình giống như một tên côn đồ đang móc nối với học sinh trung học trong bãi đậu xe vậy.

"Vậy làm phiền Quyền cảnh quan rồi."

"Không phiền. À mà, cô có thể gọi Hựu Ly cũng được."

"Ừm. Tôi biết. Nhưng tôi thích kêu Quyền cảnh quan hơn."

"Duẫn Nhi tiểu thư thấy thích là được."

"Tôi đi ngủ đây."

"Được. Tôi sẽ vào sau."

"Thật là, không biết trong xe này có kho báu gì hay không, chỉ trực chờ canh xe."

Quyền cảnh quan tất nhiên không có bỏ xót lời trách cứ lúc xoay người này của nữ diễn viên.

"Bảo bối thì không có, nhưng lại có thể trông chừng Duẫn Nhi cô a."

Chiều thu trôi qua thật nhanh vì quá dễ chịu. Mặc dù quần áo của cô vẫn chưa khô hẳn, nhưng viên cảnh quan lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài từ trong xe không giống như đứng bên ngoài. Nhìn qua khung hình, cảm giác như một bộ phim điện ảnh vậy.

*

Nếu thời tiết tốt, người ta thường không muốn suy nghĩ gì cả. Giống như đứng trước một vùng biển đẹp, mọi người sẽ đều muốn nhảy vào đó. Mặt trời đẹp đẽ đến nhường này, nên luôn có những con chim muốn bay hướng lên đó. Cuối cùng lại va chạm với trực thăng cỡ nhỏ mà chết. Diễn viên lật trang giấy, nàng không cần phải hao tổn quá nhiều tâm tư lại vẫn có thể nhớ rõ kịch bản. Cũng không cần phải giấu kịch bản dưới đùi khi ở trên bàn ăn, thừa lúc cắt chuyển cảnh liền ghi nhớ lời thoại tiếp theo. Nàng thậm chí có thể nhớ cả lời thoại của bạn diễn, không sót một từ.

Ở trên xe lửa, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Những con người ở cách đây hai mươi năm sẽ nghĩ theo những ngôn từ khác nhau trong thế giới nội tâm của họ. Nhân sinh của mình chẳng phải cũng cứ thế trải dài trước mắt rồi sao? Những ký ức đau buồn mà nàng có chỉ là những thứ mà ai cũng phải trải qua. Không có gì đặc biệt cả. Vai diễn của nàng đặc thù đã là như thế, quên đi những thứ xấu xa. Nàng chính là người may mắn nhất trên đời này. Dễ quên. Mà những hồi ức tốt đẹp lại có thể bỏ vào túi, mang theo vĩnh viễn. Cảm giác ấy là thế nào nhỉ? Bạn cực kỳ chắc chắn rằng mọi chuyện trong tương lai sẽ gặp toàn may mắn. Những điều tồi tệ đều đã qua rồi. Trái tim bạn đang tràn ngập tình yêu, có một người lạ đi ngang qua chỗ ngồi của bạn, va vào tay bạn và làm đổ cà phê lên áo khoác của bạn. Không có gì to tát cả, người ấy lại mời nàng một ly cà phê ngọt ngào khác. Thế gian này còn gì xấu nữa đâu. Người lạ mỉm cười thân thiết với bạn, đứa trẻ sau lưng người ấy cũng tản ra mùi vị đơn thuần nhất trên đời.

Buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên trên đỉnh đầu nàng. Hành lý của nàng cũng đã ở đó.

Lúc này, đoạn phim sẽ từ từ được lồng vào nhạc nền, và chuyến tàu mà nàng đang đi sắp trật bánh.

Sắp xếp để bạn chết đi trong tiết trời hoàn hảo như vậy, cả những người đang mỉm cười và đọc báo xung quanh nữa. Một người cầm điện thoại di động dày như cục gạch. Tất cả sẽ chết vào năm 1999.

Duẫn Nhi kéo màn cửa sổ ra, phát hiện Quyền cảnh quan đang nhìn nàng.

Đôi mắt của cô ấy sao lại lấp lánh như vậy chứ?

Diễn viên nghĩ nghĩ.

"Quyền cảnh quan! Đừng có biếng nhác nữa! Đem tất cả mọi thứ vào đi!"

"À, à, rồi. Tới đây."

Cảnh quan lon ton chạy đi, bắt đầu di chuyển chỗ lót cốc bằng nỉ của nàng.

"Được rồi! Quạt thì đợi lát nữa hãy lấy, chúng ta đi uống cà phê đã."

"Cà phê?! Mặt trời lặn tới nơi rồi, Duẫn Nhi không sợ tối không ngủ được à?"

"Không sợ!"

Không phải đã có Quyền cảnh quan vô địch quyền anh toàn cảnh đội, cao thủ Brazilian Jiu-Jitsu ở đây rồi sao, nàng có gì phải sợ nữa. Nữ diễn viên quăng chiếc cốc mang theo từ căn hộ cũ lên vai, đi tới trước mặt Hựu Ly đang đợi nàng, rất tự nhiên khoác tay cô. Nàng vô thức dựa sát vào người viên cảnh quan, bởi vì người nọ vừa đắm mình dưới ánh nắng chiều tà, rất ấm áp.

"A. Muốn đi quán cà phê ở Giang Nam uống cà phê đá quá."

"Bây giờ sao?"

"Ừ, giờ mà đến nhà ga vận chuyển hành khách Giang Nam cũng không sợ luôn. Chết cũng cam lòng."

"Giờ không được. Qua máy bán hàng tự động trong siêu thị mua uống đi."

Mặc dù nàng rất muốn đưa cảnh quan đi quán cà phê nổi tiếng trên insta một lần nữa để mua cho cô ấy một ly tiramisu latte, sau đó ngắm nhìn bộ dạng nhíu mày ngơ ngác của cô. Chẳng qua bây giờ phải tránh đi xe, có thể đi bộ ra chợ cách đó không xa để uống cà phê pha bằng máy thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Cây cối ven đường trồng thẳng hàng, tựa như không có ý tứ muốn cạnh tranh gì cả.

"Có điều, tôi có một vấn đề cũng muốn hỏi Duẫn Nhi tiểu thư."

"Hỏi đi."

Nữ diễn viên vẫn không buông tay Quyền cảnh quan. Gió thu hiu hiu thổi.

"Cô có thể kiếm được bao nhiêu khi quay bộ phim hiện tại vậy?"

"Một xu cũng không có."

"Hả! ?"

Không phải bỏ tiền ra cho phía nhà sản xuất là tốt lắm rồi. Loại này là phim độc lập, có thể phát hành, có thể được xem, vậy cũng đủ khiến nàng hết sức cảm kích..

"Căn nhà chúng ta đang ở kia, là tôi dùng cát sê Lục la sửa sang lại. Thực ra đó vốn là nơi ở của bố mẹ tôi."

"Ừm. Cha mẹ cô giờ ở đâu? Seoul à?"

"Mẹ đã qua đời, ba ở đảo Tế Châu."

"Còn bạn bè?"

"Trợ lý của tôi. Người đại diện là người có thể tin tưởng, nhưng một năm chỉ có thể gặp một lần. Đã hơn một lần... bọn tôi đều bị tính cách khác biệt của đối phương làm tổn thương lẫn nhau. Còn về trợ lý, chúng tôi đã ở cùng nhau nhiều năm, cùng ăn, cùng ngủ chung phòng. Cùng nhau lái xe đi du lịch. Chỉ là hiện tại cô ấy cũng bận rộn nhiều việc, tình trạng tài chính không tốt lắm. Tôi lại gặp chuyện như thế này, cô ấy cũng rất khó khăn. Bây giờ cô ấy phải chăm sóc cho một diễn viên mới, nghe nói thái độ làm người có chút xảo quyệt."

Lúc này cô hẳn phải rất cô đơn.

Cảnh quan nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không nói gì cả. Cô rút cánh tay đang bị lôi kéo ra, sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu Duẫn Nhi.

"Làm gì vậy!"

Nữ diễn viên trừng mắt với cô.

"Chờ một chút." Cảnh quan lại nhanh chóng vươn tay ra, sờ sờ đầu Duẫn Nhi. Chẳng qua lần này giống như đang vuốt ve hơn. "Ngay bây giờ, ngẩng đầu lên đi!"

Tiếng cảnh quan theo thói quen ra lệnh hù tới Duẫn Nhi, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó không hiểu hỏi, "Rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

"Thơm không?"

Diễn viên không nói gì. Hương nhưng thật thơm.

Cảnh quan cười hắc hắc, lại lần thứ ba đưa tay ra, sờ đầu nàng. Dùng bàn tay lớn của cô, nhẹ nhàng, chút một xoa xoa.

*

Duẫn Nhi giật mình tỉnh mộng, cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng xám tro và con báo đen đang bám theo nàng. Nàng thở dài, tại sao những giấc mơ của nàng luôn phải ly kỳ và chân thực đến vậy. May mắn thay, trong thế giới thực, ở đây, nàng vô cùng an toàn.

Nàng đi chân trần tới phòng khách, gõ cửa rồi trực tiếp đẩy ra, nhưng không có vị Quyền cảnh quan đang làm động tác kéo căng hay hít đất 150 cái nào ở đây cả. Nàng khẽ hừ chạy đến bên cửa sổ, híp mắt tìm kiếm chiếc xe hơi đen bám bẩn. Chỉ có một chiếc xe cảnh sát mới tinh đợi nàng. Trong xe có một nam cảnh quan mắt một mí đang ngồi. Da anh ta rất trắng. Duẫn Nhi rất nhanh đã bị phát hiện, viên cảnh quan xuống xe và hơi cúi người chào cô. Duẫn Nhi túm chặt áo len, mang theo dự cảm mơ hồ đi xuống nhà.

"Đào phạm đã bị bắt. Tôi là do Quyền cảnh quan phái tới giải thích tình hình cho cô. Sau này, Lâm Duẫn Nhi tiểu thư không cần phải lo lắng nữa. Vậy, tôi đi nhé. Nhân tiện, suýt thì quên mất, đây là Quyền cảnh quan nhờ tôi đưa cho cô."

Là một chiếc quạt điện nhỏ hình hoa hướng dương.

Quyền cảnh quan đã từng nói với nàng, "Sắp tới mùa đông rồi, cô đừng bật quạt nữa. Nếu hệ thống sưởi có nóng quá..., thì mở cửa sổ. Hóng gió tự nhiên là được rồi. Đừng cứ mãi dùng cái quạt điện gió mạnh như thế."

Nhân viên cảnh quan thấy nàng không có lời gì muốn nói, gật đầu tạm biệt, sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi. Nữ diễn viên liền vội vã hỏi anh ta, "Anh có phương thức liên lạc với Quyền cảnh quan không?"

"Có. Có điều, Quyền cảnh quan nổi tiếng không hay nghe máy đâu."

Cái này nàng biết. Khoảng thời gian các nàng ở chung với nhau, nàng hầu như chưa lúc nào thấy Hựu Ly nghe điện thoại.

"Anh cứ cho tôi là được. Cảm ơn."

Xe cảnh quan lái đi rồi, Duẫn Nhi mở quạt, kéo cổ áo lông với áo thun cho gió thổi vào.

Bíp.

"Alo!"

Cái gì chứ, không phải nổi tiếng vì không thèm nghe điện thoại sao. Chỉ một tiếng chuông đã bắt máy rồi?

"Là tôi."

"Tôi biết! Duẫn Nhi tiểu thư! Có chuyện gì vậy?"

"Không không, không phải chuyện gì nguy hiểm đâu."

Tiếng gió bên kia cuối cùng cũng nhỏ đi. Haizz, cái người còn vấp dây điện mà té sao lần này lại nhanh nhẹn thế.

"Khi nào thì tan ca?"

"Hiện tại có thể."

"Hả? Cảnh sát nhân dân tùy tiện như vậy sao?"

"Không phải, là vì trong tổ mới vừa phá được một vụ án lớn, mọi người đang chuẩn bị đi ăn trưa chúc mừng. Tôi không đi cũng được."

"Đội trưởng không ra mặt cũng được sao?"

"Có gì mà không được, tôi đưa thẻ cho bọn họ là được."

"Được rồi. Thế cô qua đi. Tôi chờ cô."

Duẫn Nhi biết, cảnh quan chắc chắn có thể ngay lập tức tới đây được. Vì vậy nhanh chóng đi lên lầu hai đánh răng rửa mặt.

Nàng đắp mặt nạ dưỡng da xong, mới đang kẻ mày vẽ mắt các thứ, cảnh quan đã tới đứng dưới lầu. Nàng vội vã trang điểm nốt, cảnh quan cũng len lén dặm son trước kính chiếu hậu.

"Quyền cảnh quan."

"Duẫn Nhi tiểu thư."

"Để tôi giúp Quyền cảnh quan mở cửa."

Nữ diễn viên rất muốn giúp cô mở cửa một lần, bởi vì mỗi lần các nàng đi vào tòa nhà, cảnh quan đều giành trước mở cửa cho nàng. Nàng vẫn nhớ rõ.

"À. Được."

Cảnh quan vuốt vuốt đường chỉ quần, diễn viên khom lưng, ra hiệu cho cô đi vào. Cô ngồi vào ghế lái rồi, diễn viên vẫn đứng bên ngoài. Vươn tay ra chạm vào mái tóc cô ấm lên dưới ánh mặt trời.

"Quyền cảnh quan, muốn hẹn hò cùng tôi không?"

"À! Được!"

Cảnh quan trả lời. Duẫn Nhi vẫn như vậy đứng ở ngoài xe mỉm cười chăm chú nhìn cô, phía sau lưng nàng là ánh mặt trời chiếu xuống. Nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro