Chương 136: Phiên Ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dao không biết trả lời nàng thế nào, chỉ nói: “Ngươi xem tiếp đi.”

Tiêu Duyên tự mình xem tiếp

Tiểu Hán vương trong gương có những mong chờ, nhưng tình cảnh của nàng vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nàng mới tám tuổi, còn đang ở trong cung. Đằng vương nhỏ hơn nàng mấy tháng vẫn thường bắt nạt nàng, vóc dáng nàng nhỏ cũng không thể đánh nhau, luôn bị đẩy ngã xuống đất

Trong cái rủi có cái may, Đằng vương ương ngạnh, nhưng vẫn còn chút đúng mực, mặc dù bắt nạt nàng, cũng không dám lưu lại vết thương trên người nàng
Ngày hôm đó, là sinh thần của mẫu thân Đằng vương, một vài mệnh phụ và hài tử của họ ngoài cung cũng đến chúc thọ nàng không ít, vài công tử thế gia đều cùng tuổi với Đằng vương, chỉ mới sáu bảy tuổi mà thôi

Bọn họ ngăn Hán vương đến hồ Thái Dịch, đẩy nàng vào trong góc, Đằng vương bá đạo như cũ, đẩy nàng ngã nhào trên đất. Tiểu Hán vương bị đau, trong mắt nén lệ, lại cố nén không cho nó rơi xuống, muốn đứng lên. Đằng vương lòng dạ rất hẹp hòi, đầu tiên là mắt lạnh nhìn, chờ nàng sắp đứng lên, lại đẩy nàng ngã

Cứ như vậy vài lần

Tiểu Hán vương tức giận đến đỏ mắt, nhưng nàng biết nàng đánh không lại Đằng vương, huống chi bên cạnh Đằng vương còn có hai gã công tử thế gia trợ trận, nàng đành phải nhẫn nại, nhưng mà lại rất có cốt khí, nhưng cũng không vì chịu chút bắt nạt này mà nói lời cầu xin

Đằng vương hận thấu nàng, nếu không phải nàng sinh trước mấy tháng, lại thông minh như vậy, thì phụ hoàng sẽ coi trọng hắn hơn vài phần. Hắn cảm thấy là Hán vương cản đường làm Thái tử của hắn. Trước mắt thấy nàng không chịu cầu xin, cơn giận càng bốc lên, nhưng lại vén tay áo lên muốn đánh nàng

May mà Bộc Dương công chúa đi ngang qua, đuổi Đằng vương đi

Bộc Dương công chúa lớn hơn nàng gần mười tuổi, được Hoàng đế rất sủng ái, người trong cung không dám bất kính với nàng. Đằng vương cũng chỉ dám tỏ vẻ uy phong trước mặt Hán vương, Bộc Dương công chúa vừa đến, hắn đã vội vã đào tẩu

Tiểu Hán vương thấy Đằng vương đi rồi, lúc này mới rơi lệ. Nàng còn muốn nhẫn nãi, nhưng nước mắt cũng không nhẫn được, đành phải vừa khóc vừa lấy bàn tay lau nước mắt, hơn nữa nàng một thân bào phục dơ bẩn, cùng vóc người nhỏ bé, trông thập phần oan ức đáng thương

Nàng mất mẫu thân khi còn nhỏ, nhưng vẫn luôn lễ phép. Bộc Dương công chúa giúp nàng, nàng đứng dậy, thút tha thút thít nói với công chúa: “Đa tạ tỷ tỷ.” Sau đó không thấy công chúa có phân phó nào khác, khóc lóc quay đi

Cũng là lần này, Bộc Dương công chúa lưu ý đến nàng, thường để cung nhân đến xem Đằng vương có bắt nạt nàng nữa không

Đằng vương thấy Hán vương có người che chở, cũng không dám xuống tay với nàng

Không có Đằng vương bắt nạt, tiểu Hán vương trãi qua tốt hơn một chút, nhưng nàng vẫn cô đơn, không có người cùng nói chuyện, áo cơm cũng thường bị cắt xén, chỉ có vừa đủ no ấm mà thôi

Nhưng tiểu Hán vương cũng không phải đứa nhỏ xa hoa lãng phí, nàng cảm thấy như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Đợi đến khi đến tuổi có thể tập cưỡi ngựa bắn cung, nàng lại nỗ lực học tập, trong lòng vẫn luôn nghĩ, chờ nàng luyện thể lực cường tráng hơn một chút, sau này không cần tỷ tỷ che chở nàng, nàng cũng có thể đánh được Đằng vương

Vẫn luôn luyện tập đến mười một tuổi, tiểu Hán vương có thể vững vàng ngồi trên ngựa chạy như bay, cũng có thể kéo cung bắn bách phát bách trúng. Đằng vương cũng không chăm chỉ luyện tập như nàng, nên cũng không theo kịp nàng

Một ngày, nàng ở một bên vụng trộm nhìn Đằng vương bắn tên, trong giây lát phát hiện, nàng đã lợi hại hơn Đằng vương, chắc chắn Đằng vương không đánh lại nàng

Tiểu Hán vương nhớ tới những lần bị Đằng vương bắt nạt, đột nhiên nảy sinh lòng ác, nàng nghĩ nàng cũng muốn đẩy ngã Đằng vương, bắt nạt lại hắn

Ý niệm này vừa nổi lên, nhất thời tiểu Hán vương cảm thấy như bản thân đang muốn làm chuyện đại sự

Tan học, tiểu Hán vương lén đi theo sau Đằng vương, tìm một chỗ vắng người, mới hạ thủ. Nàng cũng không tự đại, biết bản thân lợi hại, nhưng hai đấm không địch lại bốn chưởng, nếu Đằng vương có trợ lực, hẳn là nàng sẽ không đánh lại

Tiểu Hán vương vừa khẩn trương lại không yên, lặng lẽ đi theo một đường, nhưng bên cạnh Đằng vương luôn có người hầu. Hắn đi đến nửa đường, mệt mỏi, để người hầu ôm hắn đi. Tiểu Hán vương lúc nhỏ chưa từng được mẫu thân ôm, mẫu thân không thích ôm nàng, cung nhân thấy vậy cũng không dám quá mức nuông chiều nàng, đều là tự nàng đi

Mặc dù tiểu Hán vương cảm thấy Đằng vương đã lớn như vậy, còn muốn có người ôm cũng thật dọa người, nhưng nàng lại có chút hâm mộ, nếu cũng có người ôm ấp nàng như vậy, thì tốt rồi

Tuy nàng hâm mộ, nhưng vẫn nhớ rõ ý đồ của bản thân, nàng muốn đẩy ngã Đằng vương, bắt nạt lại. Nàng vẫn luôn đi theo, tới ngoài điện của Đằng vương

Mẫu phi hắn đang chờ hắn ngoài điện

Đằng vương vừa gặp mẫu phi, lập tức từ trong lòng người hầu leo xuống, cười hì hì chạy đến. Mẫu phi của hắn cũng vội vã đến đón, ôm hắn vào ngực, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn, cực kỳ dịu dàng hỏi: “Cửu lang trở lại rồi sao? Có mệt hay không?”

Tính khí Đằng vương không tốt, nhưng trước mặt mẫu phi hắn lại biến thành trẻ ngoan, gật gật đầu: “Mệt.” Rồi sau đó lại thổi phồng hắn bắn tên chuẩn thế nào, cưỡi ngựa rất nhanh, là đáng chú ý nhất trong đám đệ tử hoàng thất, Hán vương bị hắn bỏ xa phía sau

Mẫu phi hắn nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng lại khen hắn, trên mặt đều là vẻ từ ái

Tiểu Hán vương vụng trộm tránh sau thân cây, nhìn hồi lâu, thẳng đến khi Đằng vương và mẫu phi hắn đều đi vào điện. Nàng lại một người cô đơn đi về

Nàng có chút không phục, Đằng vương đệ nói dối, rõ ràng nàng lợi hại hơn hắn, nhưng sự không phục này ít đến đáng thương, rất nhanh đã bị sự hâm mộ bao lấy

Mẫu phi của Đằng vương đệ đợi hắn thật tốt, nàng đã gặp qua phi tầng kia, lúc giận dữ, lạnh lùng trách phạt cung nhân vi phạm. Không ngờ đối mặt với Đằng vương lại dịu dàng đến vậy

Tiểu Hán vương vừa đi vừa nghĩ, trở về điện của nàng, trời đã tối, cung nhân hầu hạ trong điện cũng không biết đã đi đâu nhàn hạ, trong điện tối đen, may mà hai năm qua nàng cao hơn không ít, có thể với đến đế nến

Tự nàng đốt đèn, ngồi trên giường, đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, nước mắt không cầm được mà rơi xuống

Nàng nghĩ, nàng vẫn là không cần đẩy Đằng vương, Đằng vương bị bắt nạt, mẫu phi của hắn sẽ đau lòng. Tên nàng bắn ra chuẩn hơn Đằng vương, cưỡi ngựa cũng nhanh hơn, nhưng cũng vô dụng, vì cũng không có ai khen nàng

Tiểu Hán vương trốn trong chăn, vụng trộm khóc một đêm, khóc đỏ cả mắt, sáng hôm sau, dùng nước lạnh xoa một lúc lâu, mới dám ra cửa. Tuy nàng thích khóc, nhưng không muốn để người khác thấy

Sau này Hoàng đế băng hà, Hán vương xuất cung lập phủ. Tân hoàng đăng cơ là cháu của nàng, Hoàng đế vẫn không chọn trong mấy người con lập làm Thái tử, mà lập trưởng tôn làm Thái tử

Tân quân cũng lo lắng vài vị Hoàng thúc lớn tuổi, nên hạ chiếu ra lệnh Chư vương rời khỏi kinh sư

Hán vương lập tức thu thập đồ đạc, cùng mấy vị vương khác rời kinh lập quốc

Bộc Dương công chúa đặc biệt đến đưa tiễn, chọn nơi tiễn đưa là ở chùa Nghiễm Bình bên ngoài kinh thành

Hổ con nhìn thấy cây đào trong chùa Nghiễm Bình này, lập tức sợ ngây người, đúng là A Dao. Nhưng Hán vương không biết, nàng cảm thấy rất hứng thú với gốc đào này, sờ lá của người ta, còn chọc chọc thân cây

Hổ con xem đến nhập thần, thì ra nàng và A Dao đã sớm quen biết, đến đây, nàng tự nhiên hiểu được vì sao nàng lại có tên là Tiêu Duyên. Nàng nhìn Hán vương nâng tay muốn sờ lá của A Dao, A Dao thi pháp, nâng nhánh cây lên, nàng sờ không tới, kỳ quái mà ồ lên một tiếng

Lại sau đó, tiểu Hán vương gặp chuyện, A Dao cứu nàng. Dẫn nàng vào núi chữa thương

Hổ con thấy được nhà gỗ trên Tây Sơn, giống nhà gỗ của các nàng trên núi Thái Ất như đúc. Cái gì nàng cũng đã hiểu, nàng và A Dao cũng không phải đời này mới quen biết, duyên phận của các nàng đã có từ rất nhiều kiếp trước

Ánh mắt Quân Dao từ lúc nàng và Hán vương gặp nhau đã không dời đi được, vẫn luôn khóa chặt trên người Hán vương

Sau đó, là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời Hán vương, các nàng ở trên Tây Sơn, chơi cờ trò chuyện, trước khi ngủ A Dao còn có thể kể chuyện xưa cho nàng nghe. Tiểu Hán vương rất ỷ lại vào Quân Dao, ai nhìn cũng đều thấy, phàm là A Dao ở đâu, ánh mắt nàng tới bây giờ đều sẽ không nhìn đến nơi khác

A Dao cũng dần dần quan tâm đến nàng

Các nàng cùng đi hội chùa, cùng nhau ngắm nước chảy, không có ngày nào mà trãi qua không vui

Hổ con cứ nghĩ rằng kiếp này nàng cũng A Dao bắt đầu hiểu nhau gần nhau, đột nhiên tình cảnh phát sinh nghịch chuyển

Vận số Đại Ngụy đã tàn. Trong nước nhiều lần bị lũ lụt, Chư vương vì đoạt ngôi vị Hoàng đế bắt đầu ào ào khởi binh. Hán vương chẳng quan tâm mấy vị huynh trưởng hỗn chiến, vội vã cùng dân chúng trị thủy

Chờ nàng vất vả trị thủy xong, Chư vương cũng bị mất mạng, trong kinh Hoàng đế cũng bị giết, chỉ còn lại một mình Hán vương. Các đại thần lao đến phiên quốc của nàng, ủng hộ lập Hán vương lên ngôi, thu dọn tàn cục núi sông hoang tàn

Hán vương được đưa lên hoàng vị, nhưng trong lòng lại muốn rời đi với Quân Dao, ẩn cư trong núi, tự thân qua ngày. Nhưng Đại Ngụy lâm nguy, trong có tướng quân được binh lính phò trợ, ngoài có Tề quốc như hổ rình mồi, nàng rời đi như vậy, thiên hạ tất đại loạn, đến lúc đó khổ lại là dân chúng

Vì thế Hán vương đã suy nghĩ, chờ nàng ổn định thế cục, sẽ cùng A Dao rời đi. Nhưng bỗng nhiên Quân Dao không để ý đến nàng

Rõ ràng các nàng rất tốt, A Dao sẽ ôm nàng, cái ôm của nàng vừa ấm áp lại dịu dàng, lại còn có thể nói chuyện với nàng bằng giọng nói nhẹ nhàng

Hán vương thật thích A Dao, trong lòng nàng mỗi một chuyện sau này đều có A Dao hiện diện trong đó, nàng làm gì đều sẽ nghĩ đến A Dao, có khi ăn một món điểm tâm ngon cũng không quên giữ lại một phần cho A Dao

Nàng đã nghĩ, cả đời này đều phải trãi qua cùng với A Dao, mặc dù trước mắt nàng ấy còn chưa thích nàng, nhưng nàng ấy đối với nàng rất tốt, ngày ngày các nàng ở cùng một chỗ, A Dao mềm lòng như vậy, sẽ đả động được nàng ấy. Tiểu Hán vương là người kiên nhẫn nhất

Những tính toán này của nàng, sau khi Quân Dao không để ý nàng, toàn bộ đều bị đánh đổ. Hán vương không thể hiểu được, nàng không biết nàng đã làm sai việc gì, làm A Dao tức giận, cũng không biết vì sao A Dao cũng không còn ôm ấp nàng nữa

Nàng cảm thấy rất khổ sở, đành phải trộm khóc một mình, khóc xong, vẫn đi tìm Quân Dao

Nhưng sau đó, Ngụy quốc vong, Tề quân đánh vào, Hán vương lại chẳng quan tâm vì sao Quân Dao không chịu để ý nàng, trong lòng nàng chỉ nhớ, đó là muốn A Dao có thể sống sót, ngàn vạn lần không thể để nàng chịu liên lụy, về phần vì sao nàng ấy không thích nàng, chỉ là việc nhỏ mà thôi

Chính là ngày đó, Quân Dao đi đến trước mặt nói với nàng, nguyện cùng nàng rời khỏi đây, làm tim Hán vương thổn thức không thôi. Nàng suýt đã đáp ứng. Có thể cùng A Dao sống đến cuối đời, làm người ta phải vui mừng biết bao nhiêu. Mong ước đời này của nàng, cũng chỉ có như thế. Nhưng nàng lại vẫn nhịn xuống. Nàng là Hoàng đế, nếu không thấy nàng, Tề quân tất sẽ truy lùng nàng, bị nàng liên lụy, A Dao sẽ không thoát được. Huống chi, nàng ấy không thích nàng, trước mắt nguyện ý mang nàng đi, chắc chỉ là thương hại, đợi đến tương lai, sự thương hại đã hết, thấy nàng kề cận, A Dao tất sẽ thấy phiền

Hán vương rất thông minh, trước ổn định Quân Dao, lại lừa nàng ra khỏi kinh. Nàng muốn đợi A Dao đi xa, nếu phát hiện nàng chưa đi cùng nàng ấy, khi đó quay đầu cũng không kịp nữa

Mà nàng lại mang cổn miện trang trọng, châm lửa đại điện, chỉnh tề ngồi lên ngự tọa. Lời mẫu thân dặn dò nàng vẫn không quên. Nàng không thể để người khác phát hiện mình là nữ nhi, sợ yêu ma đến ăn nàng, nhưng trước mắt là vì tôn nghiêm cuối cùng của Đại Ngụy. Nếu vua vong quốc là một nữ tử, Tề quốc lại bày bố, hậu nhân sau này sẽ nghĩ nàng thế nào và nhìn gia tộc Tiêu thị ra sao. Nàng ***, hủy đi xác chết, sẽ không nhìn ra nàng là nữ tử, cho dù Tề quân cẩn thận, khám nghiệm tử thi, cũng không sao, nghiệm ra là nữ tử, tất nhiên Tề quân sẽ cho rằng Hoàng đế chạy thoát, đây là cung nhân mang cổn miện giả mạo. Chỉ là khi đó, nàng vì việc chạy trốn bỏ thành mà bị chửi mắng và mang cái danh là hôn quân

Hán vương đã nghĩ rất kỹ

Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, cả tòa đại điện chìm trong biển lửa. Lửa cháy lên người nàng, nàng cuộn mình trong đau đớn, da thịt bị lửa cháy đến bong chóc, chỉ chốc lát sau, đốt cháy cả người nàng, nàng chìm trong biển lửa, thống khổ gào to, nhưng thanh âm của nàng bị ngọn lửa nuốt chửng, cổ họng cũng bị đốt cháy

Trong đầu nàng chỉ hiện lên một ý niệm sau cùng, phải làm cho A Dao an toàn. Nguyện cầu quãng đời sau này của nàng ấy an khang, nếu có thể, đôi lúc có thế nhớ đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro