CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Tập đoàn Vân Hải, là một trong ba doanh nghiệp đứng đầu nền công nghiệp Trung Quốc, năm 2010 mức tiêu thụ cao kỷ lục lên đến 50 tỷ, Trác Quân là người tiếp quản sau khi Trác Vân Hải về hưu, trọng trách gánh vác có thể nói là to lớn cỡ nào. Nhưng mà, vị thiên kim đai tiểu thư này năm ngoái nhận được 51% cổ phần công ty sau đó liền tuyên bố hùng hồn, là sẽ đánh bại " Long Khoa" trở thành cái tên đứng đầu trong giới Bất động sản,  khiến không ít nguyên lão quở trách cho là lời ăn nói xằng bậy. Trác Vân Hải chỉ đơn giản là mỉm cười gật đầu, dần dần rút lui khỏi tiền tuyến.

Thiên tử kiều nữ (1), cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đây có lẽ là nhận thức của người ngoài hoặc người không biết gì về Trác Quân mà đánh giá.

Phòng khách tập đoàn Vân Hải quả thực có thể dùng từ tráng lệ để diễn tả, khách được tiếp đãi dưới ánh đèn lưu ly và dưới chân là đá cẩm thạch chói sáng. Tâm tình Diệp Vi lo lắng không yên, trước đó cô đã nộp online hơn hai mươi phần sơ yếu lí lịch ở khắp nơi, tập đoàn Vân Hải chính là nơi đầu tiên gọi đến cho cô, thanh âm vị thư ký kia thật là ngọt ngào.

" Diệp tiểu thư, mời tới bên này." Cô  gái tiếp đãi Diệp Vi Vi nở nụ cười, làm cho tâm Diệp Vi Vi thoáng có chút thả lỏng.

" Phòng làm việc của tổng tài ở đâu?" Diệp Vi Vi rất là mơ hồ, cô chỉ nộp đơn vào một vị trí nhỏ thôi mà... Được rồi, phải nghĩ sẵn lời nói mới được.

" Mời vào." Lâm Hữu Di gõ cửa một cái, liền mở cửa sau khi được cho phép. " Trác tổng, đây là Diệp tiểu thư đến phỏng vấn. Diệp tiểu thư, mời."

" Tốt." Trác Quân bỏ văn bản trong tay xuống. " Diệp tiểu thư, mời ngồi."

" Cảm ơn." Diệp Vi Vi gặp nguy không loạn, mặt vẫn nở nụ cười, ấn tượng đầu tiên của Trác Quân đối với người này thực là không tồi.

" Diệp tiểu thư là muốn ứng tuyển vào bộ phận văn thư (2) của công ty chúng tôi phải không?". Trác Quân mỉm cười nhìn Diệp Vi Vi, cô gái trước mặt dịu dàng nhưng thật ra lại mang chút dáng dấp của Hạ Tinh. Từ ngày hôm qua sau khi trông thấy Hạ Tinh, gương mặt đó bao giờ cũng luôn xuất hiện trong đầu.

" Đúng vậy, tôi có khả năng soạn thảo văn bản, cũng đã có một vài tác phẩm được đăng trên báo. Nhưng những thứ này... " Diệp Vi Vi định lấy hồ sơ trong túi ra, nhưng lại bị Trác Quân ngăn lại.

" Tôi nghĩ, cô có thể thử thách với vị trí thư kí tổng giám đốc." Trác Quân dựa vào ghế ngồi, chớp mắt nhìn Diệp Vi Vi.

" Tôi... " Trước khi tới Diệp Vi Vi cũng có chút tìm hiểu qua, cũng đã nghe nói qua người có chức vị cao nhất ở đây là Trác Quân, và Trác Quân là người như thế nào.

" Thấy khó khăn sao? Cô không muốn thử thách với công việc này à? Hay là không dám thử thách với Trác Quân?" Khóe miệng Trác Quân hiện lên một tia tà mị, nhãn quan làm cho gương mặt này lạnh đi vài phần.

" Có thể dốc sức vì Trác tổng chính là vinh hạnh của tôi. Nhưng là, như vậy là tôi đã được trúng tuyển rồi sao?" Diệp Vi Vi không dám nhìn vào mắt Trác Quân, Trác Quân khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng rõ ràng muốn từ chối thì phải nói như thế nào đây?

" Vậy tôi hỏi cô, nếu như phải lựa chọn, hai ngôi nhà có cùng giá, cùng vị trí phong thủy lại cùng kiểu cách, thì cô sẽ chọn nhà của ai, Vân Hải hay Long Khoa?" Tâm tình Trác Quân cực kì sung sướng, quả thực gian xảo vô cùng rõ ràng là muốn người khác phải nói lời nịnh nọt mà, dường như có một loại khi dễ người ta, nhưng mà Trác Quân thích nhất là hưởng thụ cái cảm giác này.

" Long Khoa." Diệp Vi Vi bắt đầu có chút khó chịu, Trác Quân rất là khi dễ người, Diệp Vi Vi không thích cấp trên như vậy, nếu đã không thích, cũng không sợ đắc tội.

" Vì sao?" Trác Quân vô cùng kinh ngạc, tính tình Diệp Vi Vi thực sự rất giống với Hạ Tinh.

" Long Khoa đứng đầu, còn Vân Hải chỉ đứng thứ ba, đương nhiên sẽ có chỗ vượt trội hơn rồi, nếu tất cả đều giống nhau, vậy tôi phải lựa chọn kĩ càng." Diệp Vi Vi không phục chống lại ánh mắt của Trác Quân.

" Ngày mai 8 giờ, tìm Lâm Hữu Di. Chính là cô gái nhỏ nhắn mới vừa tiếp đãi cô, Tiểu Điềm Điềm." Trác Quân liền đứng dậy, vươn tay ra. " Hoan nghênh cô gia nhập tập đoàn Vân Hải. Quan trọng là..., tôi muốn cô phải ở bên cạnh tôi, để nhìn xem tôi trở thành người mạnh nhất như thế nào."

" Thức mục dĩ đãi."(2) Diệp Vi Vi lần đầu tiên cảm thấy không thể tin vào lời đồn được, ít nhất là trong ấn tượng hỗn thế ma vương này sẽ không đối đãi cung kính với một nhân viên quèn như vậy, mặc dù Thư ký tổng tài củng được tính là cấp cao rồi.

" Này, sao rồi? Diệp tiểu thư?" Người bị Trác Quân gọi là Tiểu Điềm Điềm. Lâm Hữu Di thực sự người cũng giống như biệt danh này. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mắt long lanh, mặc quần áo giống như một tiểu công chúa, nếu xõa tóc thẳng ra còn có thể bị người khác cho rằng vị thành niên.

" Vị này là Lâm Hữu Di Lâm tiểu thư sao?" Diệp Vi Vi híp híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía trước này, khiến người ta cảm thấy thân thiết gấp bội.

" Đúng vậy, đúng vậy. Trác tổng nói như thế nào? Cô có phải trở thành đồng nghiệp của tôi rồi không? Diệp tiểu thư dung mạo xinh đẹp, cũng rất dễ gần, nếu như có thể cùng cô làm việc thì tốt quá rồi." Lâm Hữu Di mở to đôi mắt nhìn Diệp Vi Vi, rất muốn tìm được đáp án trên mặt cũng như từ miệng cô.

" Tôi nghĩ là chút nữa thì chủ của cô, không phải, là Trác tổng của chúng ta sẽ gọi cô vào nói cho cô biết. Tiểu. Điềm. Điềm." Diệp Vi Vi đột nhiên cảm thấy nổi lên chút ngọt ngào nơi đầu mũi, khuôn mặt trắng trẻo ngay cả cái mũi nhỏ cũng rất khả ái.

" Yeah! Quá tốt rồi!" Lâm Hữu Di không để ý còn có người ở bên ngoài, kích động lôi kéo tay Diệp Vi Vi. " Về sau có thể cùng em gái xinh đẹp làm việc với nhau rồi."

Khung cảnh trước mắt thật hài hòa, thế nhưng tâm tình của hai người dường như có chút điên rồ, niềm vui khi được trúng tuyển của Diệp Vi Vi hòa cùng sức trẻ hoạt bát của Lâm Hữu Di.

" Trác tổng, đây là lỗi của bộ phận công trình, cô... " Trương Tuấn lau mồ hôi trên trán, hắn làm quản lý bộ phận tiêu thụ nhưng lại chịu uất ức cực kì, Trác ma nữ hầu như là cứ năm ngày là kêu lên dạy bảo, cứ ba ngày là giáo huấn hắn. Lòng tự tôn của nam nhân gần như đã bị đạp vào lòng đất.

" Cái này là một trong những điều kiện thỏa thuận mà các người đã bàn, vậy mà bây giờ mặt tường, mặt đất đều không đạt được yêu cầu của khách hàng, bây giờ phải làm sao anh nói đi? Còn dám đem đẩy trách nhiệm cho bộ phận công trình? Đúng là bộ phận công trình có sai, nhưng anh, Trương Tuấn, anh cũng phải có trách nhiệm." Trác Quân cố nén tức giận không có bạo phát.

" Ông đây không muốn làm việc ở đây nữa." Trương Tuấn cũng nổi cơn thịnh nộ đến mức trán nổi cả gân xanh, liền lấy thẻ nhân viên trên cổ xuống oán hận ném lên bàn Trác Quân.

" Cứ tự nhiên." Trác Quân ngẩng đầu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ tay ra cửa, rồi quay lưng đi. Năng lực của Trương Tuấn cũng chỉ ở mức bình thường, năng lực bình thường như vậy không xứng ở lại Vân Hải.

" Hừ." Trương Tuấn cũng xoay người rời đi, nhưng không ai nghĩ tới là...

Ngày thứ 2, trong phòng làm việc của tổng tài có bảy tám lá đơn từ chức.

" Nghe nói, bọn họ đều đến Long Khoa, ngay cả tiền lương đều bàn xong trước đó rồi." Lâm Hữu Di nhỏ giọng nói ra, lôi kéo Diệp Vi Vi đang đứng thẩn thờ ở một bên, hướng về phía góc tường.

Chú thích:
(1) Thiên tử kiều nữ: con gái của Trời.
(2) bộ phận văn thư: soạn thảo văn bản, hợp đồng trong công ty
(3) thức mục dĩ đãi: mỏi mắt mong chờ, ý nói Diệp Vi Vi sẽ chống mắt lên nhìn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro