Chương 108 Thứ 2, ngày 11 tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa kỳ lần trước, Mật Trà cách Lục Uyên 200 mét, mặc dù không cố ý nhắm vào Lục Uyên, nhưng sự tương khắc chênh lệch giữa một cấp bậc cũng đủ khiến Lục Uyên cảm thấy khó chịu. Huống chi lúc này khoảng cách giữa Mật Trà và vu sư Băng Mị chỉ có mấy chục mét nên việc cô bị Mật Trà trấn áp là chuyện đương nhiên.

Nếu đội trưởng của Băng Mị là một pháp sư, trận chiến này có thể vất vả hơn một chút. Đáng tiếc cô lại là một vu sư.

Trận thua dưới tay chức nghiệp mục sư mà cô khinh thường nhất, có lẽ sẽ dạy cho cô một bài học.

Mọi thứ trên đời này đều tương sinh tương khắc. Một khi được đặt đúng vào vị trí, kẻ yếu cũng có thể trở thành kẻ mạnh, một mục sư nho nhỏ cũng có thể hạ gục kẻ địch chỉ bằng một kích.

Nhưng thuộc tính khắc chế không phải là yếu tố quyết định thất bại lần này của Băng Mị. Thứ thực sự khiến cả đội bị toàn diệt chính là sự kiêu ngạo của họ.

Bằng phối trí của bọn họ có thể phân ra hai nhẹ kiếm sĩ lần lượt kiềm chế Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia. Vu sư triệu hồi bầy sói tấn công hai người khoa pháp, lại có thêm cung tiễn thủ trong bóng tối hỗ trợ, E408 chắc chắn sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Đáng tiếc chỉ vì tư duy rập khuôn về các mục sư trung học, khiến cho Băng Mị đã đánh giá thấp kẻ địch và tỏ ra kiêu ngạo ngay từ đầu. Đội ngũ vốn có thực lực mạnh mẽ lại tự tách nhau ra, rồi bị E408 đánh chết từng người.

"Trà Trà!" Sau khi Thẩm Phù Gia giết chết vu sư, cô nhanh chóng quay lại và ôm chặt Mật Trà vào lòng.

Vào thời điểm Mật Trà thoát khỏi tay cô rồi đi về phía bầy sói, Thẩm Phù Gia đã thực sự sợ hãi.

"Cậu không sao chứ?"

Tuy rằng không có ngoại thương, nhưng ai biết Mật Trà một mình đối thượng với hàng trăm vong linh có bị ảnh hưởng tinh thần gì hay không?

"Gia Gia, tớ không sao." Mật Trà thu lại tầng ngân quang trên người mình, vẻ lãnh đạm không thể chạm đến lập tức biến mất, trở lại bộ dáng ban đầu.

Nàng cong đôi mắt, vui vẻ vùi mình vào cổ Thẩm Phù Gia, nũng nịu hỏi cô: "Hôm nay tớ biểu hiện tốt chứ?"

Mật Trà cũng không tranh công. Chỉ khi đối mặt với Thẩm Phù Gia, nàng mới có thể lộ ra một chút vẻ kiều mị của thiếu nữ.

Thẩm Phù Gia còn chưa mở miệng, Liễu Lăng Âm đã lên tiếng trước: "Tốt cái gì mà tốt, nếu có cách thì phải nói sớm chứ."

Làm các cô lo lắng muốn chết.

Mật Trà ngạc nhiên: "Tớ cho rằng mọi người đều biết..."

"Đúng là biết, nhưng chưa từng chứng kiến qua." Nghiêm Húc cảm thán, "Thì ra hai cấp độ là chênh lệch lớn như vậy."

Cô biết mục sư và vu sư tương khắc lẫn nhau, nhưng cô không ngờ rằng mức độ khắc chế lại lớn đến mức này.

Mật Trà thậm chí cái gì cũng chưa làm, chỉ đứng yên phóng ra năng lượng của mình, thế là hàng trăm con vong linh bị đánh lui.

Cấp bậc áp chế thực sự đáng sợ.

"Tạm thời đừng để ý tới chuyện đó." Liễu Lăng Âm suy nghĩ một chút, "Tình hình hiện tại là...chúng ta đã thi xong rồi sao?"

Tất cả thành viên của Băng Mị đều đã tử vong, vật ký hiệu cũng tìm đủ ba cái.

Bài thi cuối cùng của kỳ thi thử — bài thi năng lực theo phương thức diễn luyện thực chiến, cứ như vậy kết thúc?

"Chắc là vậy." Thẩm Phù Gia một tay ôm eo Mật Trà, tay kia vuốt tóc Mật Trà coi như một lời khen dành cho nàng, "Trước hết cứ đến lối ra ngồi đợi thời gian kết thúc thôi."

Trận đấu hôm nay đã phá kỷ lục của E408, thậm chí vượt qua những gì E407 đã từng làm. Chỉ là không biết điểm số của từng cá nhân sẽ như thế nào, tất cả sẽ được biết sau một tuần.

Hơn một tiếng sau, lối ra mở ra, E408 như vậy rời khỏi sân diễn luyện.

Trên xe buýt của trường trở về, E408 ngồi cạnh E507, hai bên trò chuyện vài câu, Thẩm Phù Gia thuận miệng hỏi: "Các cậu thi thế nào?"

Phương Cầm vẫn đang trốn dưới vành mũ trùm đầu, nhưng nghĩ tới đã qua gần một học kỳ, đối với những người bạn E408 cũng có chút quen biết, vì thế ngắn gọn giao lưu vài câu.

"Cũng tạm được." Cô nói.

Nghe cô nói như vậy, mọi người liền hiểu trận này của E507 hẳn là không tệ, nhất định đã giành chiến thắng.

Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, cạnh tranh trong lớp học đến sứt đầu mẻ trán đều không sao cả. Nhưng khi ra khỏi trường học và gặp gỡ những học sinh trường khác, mọi người vẫn hy vọng đối phương sẽ giành chiến thắng, giúp được gì thì sẽ giúp.

Mệt mỏi suốt một ngày, cuối cùng giải quyết xong kỳ thi thử, tiếp theo sẽ đến kỳ thi cuối kỳ tâm điểm.

Sau khi trở về ký túc xá, mọi người nghỉ ngơi một lát liền lên phòng huấn luyện trên tầng 9.

Đối với các cô, kỳ thi thử đúng như tên gọi của nó chỉ là một kỳ kiểm tra thử nghiệm, còn lâu mới khiến các cô thả lỏng được.

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, các cô đã không còn thời gian để thở, mỗi người trong E408 luôn nhớ rằng mình kém E407 tận mười tám điểm trong kỳ thi giữa kỳ.

Mười tám điểm, nếu E407 nỗ lực một phần, các cô nhất định phải nỗ lực mười tám phần mới có thể đuổi kịp.

Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có thể thiếu thiên tài, nhưng không bao giờ thiếu những học sinh chăm chỉ nỗ lực. Trong một tháng này, lịch trình của E408 trừ bỏ tám tiếng ăn uống và đi ngủ ra thì không có bất kỳ hoạt động giải trí nào hết.

6 giờ 30 tối trở về, 7 giờ ăn tối, 8 giờ tập trung ở phòng huấn luyện, sử dụng hết thời gian của hai cái thẻ học sinh. 11 giờ rưỡi tối, đèn phòng ngủ E408 vẫn sáng trưng, bốn người ngồi ở bàn học dưới gầm giường, hoặc là làm đề hoặc là đọc sách, ngón tay chưa từng rời khỏi trang giấy.

Ước chừng 1 giờ sáng, các cô mới thoải mái tắm rửa đi ngủ.

Khi ngay cả khi mọi người đã lên giường, bên trong bốn chiếc màn giường vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mật Trà tựa vào vai Thẩm Phù Gia, tiếp tục xem bài giảng online lần trước.

Hai người dựa nhau rất gần, nhưng đều không nói chuyện, chỉ im lặng nghe giảng, thỉnh thoảng có chỗ nào không hiểu thì tua lại. Mãi đến 2 giờ sáng đồng hồ mới nằm xuống ngủ.

Những ngày này bận đến mức không có thời gian vui chơi. Nhưng ai bảo tình yêu nhất định phải trong thời gian vui chơi mới được thể hiện ra.

Các cô có thể trong lúc bận rộn chia sẻ đồ ăn với nhau hoặc cùng nhau học bài, ôn bài muộn vào đêm khuya.

Một tình yêu thuần khiết bình thường, nên giống như sắt luyện, bất luận trải qua nhiệt độ cao, nước lạnh, hay muôn vàn thử thách thì đều có thể vượt qua. Càng kiên cường thì càng bền chặt.

Rạng sáng 2 giờ, Thẩm Phù Gia tắt màn hình. Tuần này là tuần thi, E408 đã thi xong vào thứ ba, năm ngày tiếp theo các cô sẽ được nghỉ.

Trong năm ngày này, cô dự định sẽ làm xong một quyển đề mua từ tiệm sách lần trước.

Chỉ cần thứ hạng của cô tăng lên một bậc, cô sẽ nhận được thêm một vạn tệ tiền học bổng.

Có số tiền này...

Thẩm Phù Gia khép hờ mi mắt, hàng lông mi dài che lấp một phần sự dịu dàng trong đôi mắt.

Trong màn giường có một ngọn đèn nhỏ ấm áp, Trà Trà của cô đang ngủ bên cạnh, rúc vào chăn, được ánh đèn ấm áp chạm vào, khiến người ta cảm thấy thật bình yên.

Thẩm Phù Gia duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Mật Trà.

Có hai vạn tệ trong tay, cô có thể mua một đôi trữ vật khí.

Kiểu dáng đều đã chọn xong, là một đôi nhẫn, cô giữ một chiếc, chiếc còn lại tặng cho Mật Trà xem như quà thành niên.

Hai vạn tệ cho một đôi trữ vật khí, không phải loại cao cấp gì, nhưng đã là thứ tốt nhất mà Thẩm Phù Gia hiện tại có thể cho nàng.

Trà Trà...

Lòng bàn tay chạm lên gò má ấm áp của thiếu nữ. Mặc dù mệt mỏi cả một ngày, nhưng khi nhìn thấy Mật Trà nằm ngủ dưới ánh đèn mờ ảo, Thẩm Phù Gia thấy trong lòng mình mềm mại và thoải mái hơn rất nhiều.

Cô không kìm được cảm xúc đang trào dâng, vén mái tóc dài ra sau vành tai, cúi người hôn lên má Mật Trà.

Cảnh tượng Mật Trà đánh lui bầy sói ngày hôm nay lại hiện lên trong tâm trí Thẩm Phù Gia.

Khi đó, Mật Trà toát ra vẻ uy nghiêm thánh khiết, pháp trượng trong tay nàng giống như quyền trượng của Giáo hoàng, thiêng liêng bất khả xâm phạm, đẹp đến mức khiến lòng người loạn nhịp.

Mỹ lệ có hai loại, một là vẻ bề ngoài, hai là tâm hồn.

Loại trước là có bề ngoài xinh đẹp, còn loại sau là vẻ đẹp thăng hoa của khí chất, mà Mật Trà mơ hồ bộc lộ vẻ đẹp của loại sau.

Khí chất cao quý và thuần khiết như vậy, khiến Thẩm Phù Gia không thể kìm chế được mà muốn quỳ gối trước nàng.

Thánh Nữ của cô, ngày càng trở nên xuất sắc, ngày càng duyên dáng và nổi bật.

Nhưng khi trở lại, vị Thánh Nữ thuần khiết ấy sẽ chỉ làm nũng đối với cô, mong chờ hỏi: "Gia Gia, hôm nay tớ biểu hiện tốt chứ?"

Cô trở thành đặc thù duy nhất trong mắt của Thánh Nữ, sự thiên vị này khiến Thẩm Phù Gia thỏa mãn vô cùng.

Hình ảnh người yêu ngủ dưới ánh đèn quá mức đẹp đẽ, khiến Thẩm Phù Gia nhịn không được lấy điện thoại ra để lưu lại hình ảnh này.

Cô đặt nó làm hình nền trò chuyện với Mật Trà, lúc này mới hài lòng tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nàng.

Cảm nhận được có người bên cạnh, mí mắt Mật Trà giật giật. Nàng không tỉnh dậy nhưng mơ hồ biết đó là Thẩm Phù Gia, vì thế nàng mông lung nâng cằm, theo bản năng tiến lại gần Gia Gia của mình.

Mùa đông, đôi chim cánh cụt sát lại gần để cùng trải qua mùa đông lạnh giá.

...

Thứ hai tuần sau, kỳ thi thử rốt cuộc qua đi, học sinh lớp 12 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại tiếp nhận đơn đăng kí chuyển đội lần thứ hai.

Chuyện này chẳng có gì đặc biệt đối với E408, giống với lần trước, cả bốn người đều chọn không đổi.

Kỳ thi vừa mới kết thúc, lớp học bắt đầu trở nên ồn ào, mọi người cùng nhau bàn luận về đáp án và điểm số trong các bài kiểm tra. Khi Mật Trà đang tra đáp án thì hàng ghế bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế.

Quay đầu qua, là E407 vừa tiến vào lớp.

"Chào buổi sáng." Mộ Nhất Nhan mỉm cười chào hỏi: "Thế nào, bài thi năng lực có thắng không?"

"Chắc có." Thẩm Phù Gia trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt sau đó nhìn xuống cổ của bốn người họ, ngập ngừng hỏi: "Cái này là..."

"A cái này?" Mộ Nhất Nhan biết Thẩm Phù Gia đang thắc mắc cái gì, cô vén chiếc khăn quàng cổ lên, "Cái này là được tặng, bốn cái giống hệt nhau."

Tuy rằng bốn người cùng đeo khăn quàng cổ giống nhau thì có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, mấy người 407 không nỡ từ chối, thế là cùng đeo lên.

Thời tiết gần đây trở lạnh, đeo vào xác thật cũng rất ấm áp.

"Làm bằng tay sao?" Thẩm Phù Gia đưa tay, Mộ Nhất Nhan liền kéo khăn quàng xuống đưa cho cô sờ.

"Đường may rất ngay ngắn, may tốt thật." Thẩm Phù Gia gật đầu tán thưởng. Cô chợt nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười nhìn Mật Trà ở phía sau, "Trà Trà, cậu muốn có một cái không?"

Mật Trà tiến tời nhìn, "Không cần đâu, Gia Gia gần đây học tập rất bận, may cái này tốn nhiều thời gian lắm."

"Nhưng mà..." Thẩm Phù Gia nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, "Gần đây trời rất lạnh, lỡ như Trà Trà bị cảm thì làm sao bây giờ? Hmm?"

Mật Trà sửng sốt một chút, nhưng qua giọng điệu có phần làm quá kia thì rất nhanh đã hiểu được ý tứ của bạn gái.

Nàng vì thế nở một nụ cười ngọt ngào, dang tay ra ôm lấy Thẩm Phù Gia, "Vậy tớ sẽ ôm Gia Gia nhiều hơn, như vậy sẽ không ai bị lạnh nữa."

"A Trà Trà ~"

"Lũ tâm thần tụi bây!" Phó Chi Ức giật lại khăn quàng cổ của Mộ Nhất Nhan. Đúng là bọn yêu đương phiền phức! Như mấy đứa khờ vậy!

Thẩm Phù Gia bị Phó Chi Ức mắng cũng không tức giận, ngược lại càng vui vẻ. Cô bật cười khiến lồng ngực có chút run lên, chiếc chuông nhỏ dưới vòng choker phát ra tiếng xào xạc, xen lẫn với tiếng cười tạo nên âm thanh rất dễ chịu.

"Mà đúng rồi, là ai tặng cho các cậu thế?" Cô hỏi.

Cả bốn cái đều màu hồng, trông có vẻ hơi "bánh bèo" khi đeo lên người E407.

"Muốn không?" Lục Uyên ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên quay đầu lại, "Buổi trưa qua phòng của chúng tôi, hai hôm nữa mỗi người các cậu cũng sẽ có một cái."

Mật Trà chớp mắt khó hiểu: "Là sao?"

Lục Uyên lười giải thích: "Đến thì sẽ biết."

Trò chuyện được vài ba câu, chuông học buổi sáng đã reo lên, mọi người lập tức ngừng nói chuyện và quay về chỗ ngồi của mình.

Toàn bộ sáng thứ hai sẽ dành ra để sửa đề thi của ba môn Văn, Toán, Anh.

Mật Trà ước chừng điểm số của mình, rồi lại quay qua tính toán điểm số của Thẩm Phù Gia, cuối cùng thở dài.

Đề thi của kỳ thi thử dễ hơn đề thi của trường. Mật Trà không biết điểm số của mình có tăng lên hay không, nhưng Thẩm Phù Gia gần như đã đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn.

Buổi trưa cơm nước xong xuôi, trong lúc đi lên thang máy Mật Trà chợt nhớ đến lời mời của Lục Uyên, liền hỏi ba người: "Chúng ta ghé qua E407 nhé?"

"Tôi không đi." Liễu Lăng Âm từ chối đầu tiên. Cô không thân thiết với ai trong 407, hơn nữa ở đó còn có con khỉ Phó Chi Ức mà cô cực kỳ ghét, không muốn dính líu gì đến cô ta.

Đôi mắt Nghiêm Húc giật giật, tầm mắt đảo từ chân trái sang chân phải, có chút phân vân.

Cô muốn biết thêm thông tin về 407, nhưng lại không muốn nhìn thấy gương mặt cá chết của Lục Uyên.

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp gần một học kỳ rồi, mọi người không nên quá bài xích với nhau." Thẩm Phù Gia trầm ngâm, nói: "Nghiêm Húc, ghé qua bọn họ thử đi, khi trở về tôi sẽ thông báo một tin tức liên quan đến kỳ thi cuối kỳ với mọi người."

Lời nói của cô thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Nghiêm Húc trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó liền đồng ý.

Dựa theo ý tứ trong câu nói của Thẩm Phù Gia, có vẻ như kỳ thi cuối kỳ sẽ liên quan đến E407, nếu vậy cô chắc chắn phải ghé.

Thang máy vừa mở, ba người hướng tới ký túc xá E407. Liễu Lăng Âm sửng sốt, cô nhìn bản thân đang đứng lẻ loi một mình, lại nhìn đến bóng lưng của ba người đồng đội, cuối cùng dậm chân, hậm hực đi theo.

Thẩm Phù Gia ấn chuông cửa E407, chỉ sau hai tiếng chuông, cửa đã được Tần Trăn mở ra.

Tần Trăn nhìn đoàn người ngoài cửa thì có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng toàn bộ 408 đều đến, đặc biệt là Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm. Không ngờ sẽ có một ngày hai người họ chủ động đến ký túc xá của các cô.

"Hiện tại chúng tôi tới chơi có tiện không?" Thẩm Phù Gia cười hỏi.

"Mời vào." Tần Trăn nghiêng người, tránh đường cho các cô vào.

Mật Trà nhỏ giọng cảm ơn: "Quấy rầy rồi, có cần cởi giày không?"

"Không cần, cứ mang vào đi." Tần Trăn đang đội một cái khăn trên đầu, mái tóc đen hơi ướt được vén ở phía sau. Cô vừa mới gọi đầu xong, còn chưa kịp sấy tóc thì đã đi ra tiếp đón khách.

Đây là lần đầu tiên Mật Trà tiến vào E407, hai bên mặc dù cách nhau chỉ một hành lang, nhưng bởi vì mối quan hệ cạnh tranh nhạy cảm, nên từ đầu năm tới giờ vẫn chưa có cơ hội ghé thăm ký túc xá của nhau.

Vừa bước vào cửa liền có thể cảm nhận được hơi thở sinh hoạt hoàn toàn khác nhau giữa E407 và E408.

Khi mới khai giảng, mấy người 408 không hề nghĩ rằng mình sẽ ở đây lâu, không coi đây là nhà của mình, luôn muốn rời đi, vì thế sẽ không dụng tâm trang trí ký túc xá.

Thời gian trôi qua, mọi người ở cũng quen. Hơn nữa việc học ngày càng nhiều, thực sự không có thời gian để trang trí, ngoại trừ Mật Trà thỉnh thoảng sẽ thêm một hai món đồ nội thất nhỏ như ghế sofa lười hay miếng dán tủ lạnh, còn lại cũng chỉ có robot quét nhà và máy pha cà phê của Liễu Lăng Âm.

Toàn bộ ký túc xá, E408 giữ nguyên hiện trạng ban đầu.

Nhưng E407 thì hoàn toàn khác.

Bên cạnh cửa ra vào, chính là tấm bảng đếm ngược từng ngày đến khi thi tuyển thẳng.

Tần Trăn giải thích: "Này là để đặc biệt nhắc nhở Chi Ức." Bên trong bốn người, chỉ có Phó Chi Ức là đáng lo ngại nhất.

"Đúng rồi, cậu ấy đâu?" Thẩm Phù Gia hỏi.

"Đi mua cơm với Nhất Nhan rồi, Lục Uyên thì ở trong phòng ngủ."

Bên cạnh tấm bảng chính là một kệ sách. Kệ sách có khung trắng đen đơn giản, phía trên có đặt một vài chậu cây xanh nhỏ, một vài quyển sách và ít đồ lặt vặt như kẹp tóc, dây thun,... nằm rải rác.

Ghế sofa ở phòng khách được trải lên bởi một chiếc khăn phủ sofa có màu vàng kem, trên đó có ba bốn cái gối ôm. Ở ban công có treo hai chậu lan điếu xanh um tươi tốt, phía dưới còn có một chậu ngọc lan tú khí.

Nhưng những thứ này không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến E408 há hốc mồm chính là thứ đang ngồi ở ban công –

Một bộ xương khô cao ước chừng 3 mét.

"Đó là Ô Hách?" Nghiêm Húc hơi giật mình. Lúc này Minh Hỏa trên người Ô Hách đã tắt, ngoại trừ có hơi to lớn ra thì không khác gì bộ xương khô bình thường.

Nó ngồi ở ban công, dựa lưng vào một chiếc gối thêu cạnh tường, hai chân vắt chéo lên nhau, thoải mái đón nhận ánh mặt trời của mùa đông.

Có vài cuộn len nằm xung quanh Ô Hách, trên tay đang cầm hai cây kim đan len móc tới móc lui. Hai cây kim có vẻ hơi nhỏ so với những đốt ngón tay của Ô Hách, nhưng động tác vẫn rất thuần thục uyển chuyển.

Bộ dạng hiện tại của Ô Hách không hề đáng sợ như khi ở trên chiến trường. Bộ xương khô đang cúi đầu nghiêm túc đan len, trông không khác gì một người mẹ già săn sóc.

"Khăn quàng cổ kia..." Mật Trà nhất thời không nói nên lời. Tần Trăn thấy nàng ngập ngừng thì gật đầu đáp: "Là Ô Hách may cho chúng tôi."

Tiếng nói chuyện khiến Ô Hách ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy đám người đằng sau Tần Trăn, nó cử động hàm dưới một chút, giống như đang hỏi: Bọn họ là ai?

"Đây là những người bạn hàng xóm của chúng ta." Tần Trăn vừa đi lấy máy sấy, vừa trả lời Ô Hách, "Họ qua đây chơi một lúc, kỳ thi giữa kỳ ngươi có đánh với họ rồi đấy."

Hốc mắt Ô Hách to thêm một chút, giống như đang kinh ngạc, sau đó hàm trên và dưới của nó va vào nhau, vang lên tiếng kêu cạch cạch.

Tiếng vang do bộ xương khô gây ra có hơi đáng sợ, Mật Trà theo bản năng nắm vạt áo Thẩm Phù Gia. Thân là mục sư, nàng và vong linh vẫn rất kỵ nhau.

"Các cậu cứ thả nó tự do như vậy?" Liễu Lăng Âm kinh ngạc hỏi, "Không sợ nó làm người khác bị thương sao?"

Đây chính là vong linh đó. Cũng được xem là một loại vũ khí, thiên tính lại thích giết chóc, sao có thể tùy tiện thả một vật nguy hiểm đến vậy ở bên ngoài?

"Đừng nói nó như vậy." Tần Trăn liếc mắt nhìn cô, "Ô Hách giống như người nhà của chúng tôi vậy, nó không phải là loại vong linh cấp thấp chỉ biết giết chóc. Việc nhà trong ký túc xá đều là do Ô Hách phụ làm, những ngày huấn luyện về trễ cũng là nó giúp chúng tôi nấu cơm tối."

"Cái gì?" Nghiêm Húc quay sang nhìn Ô Hách, lần đầu tiên cô biết vong linh còn có thể làm những việc này, đây là kiến thức gần như không có trong sách.

"Khó trách những chậu cây đó lại tươi tốt đến vậy." Thẩm Phù Gia đánh giá, "Tôi còn tưởng các cậu chịu dành bớt thời gian để chăm sóc chúng chứ."

Ô Hách buông kim chỉ trong tay xuống, lắc đầu với Tần Trăn, nó không để bụng lời nói của Liễu Lăng Âm.

Cánh tay xương xẩu từng đánh qua Liễu Lăng Âm giơ lên, vẫy vẫy với mấy người 408, ý bảo các cô đi tới.

Mật Trà vốn có chút sợ hãi, nhưng khi ngước mắt lên, nhìn thấy hốc mắt đen xì của Ô Hách cong cong như vầng trăng khuyết, hai hàm trên dưới lại va nhau cạch cạch, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã vơi đi không ít.

Thẩm Phù Gia nhìn Tần Trăn, Tần Trăn gật đầu, "Nó thích trẻ con."

Mọi người cẩn trọng đi đến gần Ô Hách. Càng đến gần, hốc mắt Ô Hách càng cong lên, hai hàm trên dưới liên tục va nhau, trông như một loạt tiếng cười khúc khích.

Nó duỗi tay vuốt ve đầu của ba người, nhưng khi đến lượt Mật Trà thì có hơi khựng lại.

Nó ngửi thấy hơi thở của thiên địch trên người Mật Trà, và hơi thở này còn mạnh hơn cả nó.

Mật Trà rụt cổ ngước nhìn bàn tay to phía trên, nàng nghĩ rằng Ô Hách sẽ thối lui, dù sao khí tức của mục sư cũng rất khó chịu đối với vong linh.

Nhưng Ô Hách lại không làm vậy, nó chỉ ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng chạm vào gò má Mật Trà.

Đốt ngón tay thô cứng chạm vào gương mặt trắng nõn, nó chạm vô cùng cẩn thận.

Mật Trà ngây ngẩn cả người, nàng nhìn vào Ô Hách, khuôn mặt đầu lâu kia tràn ngập biểu tình vui vẻ. Sau khi xoa xong bốn cô gái, nó cao hứng vỗ tay, như một người bà nhìn thấy cháu gái của mình vừa đi xa trở về, vui mừng khôn xiết.

Ô Hách nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng vỗ đầu, rút ra mấy cái ngón tay của mình để trên bàn.

Tiếng xương cốt bị gãy vang lên khiến mọi người sửng sốt, "Nó đang làm gì thế?"

Tần Trăn thì không bất ngờ với việc này, cô nói: "Nhận lấy đi, đây là quả của nó dành cho mọi người."

Bốn cái xương ngón tay màu trắng nằm trong lòng bàn tay Ô Hách, một tầng lam quang quét qua, sau đó bốn cái xương liền biến thành bốn cái mô hình bộ xương nhỏ. Mỗi mô hình cao 5cm, Ô Hách tặng cho E408, hy vọng các cô sẽ thích.

Thẩm Phù Gia lại nhìn Tần Trăn, Tần Trăn tiếp tục gật đầu, "Yên tâm, nó không khác gì mấy cái mô hình đồ chơi thông thường đâu, sẽ không gây nguy hiểm cho các cậu."

"Vậy...Chúng tôi không khách khí." Mật Trà đưa tay nhận lấy một cái mô hình từ tay Ô Hách, nàng rụt rè nhìn nó, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi."

Ô Hách vì thế lại giơ tay lên, xoa xoa gò má Mật Trà.

Bộ xương khô thích những đứa trẻ.

"Cạch Cạch Cạch Cạch..." Hãy thường xuyên đến chơi với nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro