Chương 123 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều này mê man như mùi hương của một đóa hoa sơn chi. Hương hoa nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng, toàn bộ thân thể đều được bao bọc bởi hương thơm này. Kèm theo đó là tiếng hoa nở vừa tinh tế vừa kịch liệt.

Thẩm Phù Gia nằm trên ghế sofa, mơ màng thở dốc.

Sofa không rộng, Mật Trà nằm nghiêng trong vòng tay Thẩm Phù Gia, tựa đầu vào ngực cô, ôm cô, cùng cô điều hòa lại nhịp thở.

Phỉ Ti Nhuế ở ngoài cửa sổ sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, tiểu thư luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện lại làm ra một việc như thế này.

Phàn Cảnh Diệu trốn cách đó năm dặm vẫn không dám quay đầu nhìn lại, lỗ tai đỏ ửng.

Từ trước đến nay, thời điểm tiểu thư mặc quần áo chủ yếu do hắn theo dõi, thời điểm tiểu thư không mặc quần áo thì giao cho Phỉ Ti Nhuế.

Giữa ban ngày ban mặt như vậy, thật sự khiến hắn có chút trở tay không kịp.

Mọi việc đã đến nước này, không thể không báo ngay cho phu nhân.

Hắn gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra rốt cuộc Thẩm Phù Gia kia có cái gì tốt, khiến cho tiểu thư phải tìm mọi cách để giữ lại như vậy.

Cái gì mà không ngừng sinh con...

Dựa theo quy củ, việc tuyển chọn tộc trưởng của gia tộc Bách Lí có bốn bước:

Đệ tử dòng chính tự nguyện đăng kí – Tộc trưởng tuyển ra 10 người – Toàn tộc bầu ra ba người đứng đầu – Năm vị trưởng lão chọn ra người cuối cùng.

Có thể có đứa con kế thừa thiên phú của tiểu thư đương nhiên tốt, nhưng nếu nàng không muốn, mặc kệ là đại trưởng lão lẫn tộc trưởng, hay cô gia và phu nhân đều không coi nàng như một cỗ máy sinh sản.

Suy cho cùng, thứ mà gia tộc Bách Lí không thiếu nhất chính là mục sư thiên tài. Không đến nỗi nếu Mịch Trà không sinh con thì sẽ không có người kế vị.

Phàn Cảnh Diệu lại thở dài, tiểu thư sau khi có Âm Luân đúng là đã khác trước, nói dối như thật.

Nhảy lên mấy cái, hắn lập tức biến mất khỏi trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại, nghịch gió chạy về phía biệt thự.

......

Mà bên trong ký túc xá tòa E,  lại là một khung cảnh mùa xuân hoàn toàn ấm áp và hài hòa.

Mật Trà hôn lỗ tai Thẩm Phù Gia, giống như một con mèo uống nước, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào tai cô, thể hiện tình yêu của mình một cách trực tiếp nhất.

"Gia Gia..." Nàng nhẹ nhàng gọi, duỗi ngón tay vân vê sợi tóc trước ngực Thẩm Phù Gia, "Chắc hẳn mẹ tớ đã nói với cậu rồi, nửa năm sau tớ sẽ trở về bổn gia."

Mật Trà lùi ra một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, đi theo tớ đi, gia tộc Bách Lí có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có một hồ nước có thể thúc đẩy tu luyện. Tu luyện ở đó sẽ giúp năng lực của cậu nhanh đột phá."

Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi Thẩm Phù Gia, "Huấn luyện một mình rất vất vả, nhưng nếu có gia tộc trợ giúp thì lại khác. Bằng thiên phú và sự cố gắng của cậu đột phá cấp 1 không phải là chuyện khó, chỉ cần cậu đồng ý ở lại, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Thẩm Phù Gia hoàn hồn, cô dùng cằm vuốt thẳng mái tóc hơi rối bù của Mật Trà, cũng không hề lạc quan giống như nàng.

"Tớ có thể cảm nhận được dì không quá phản đối chuyện chúng ta yêu nhau, nhưng khi nói chuyện cùng với tớ, dì ấy giống như có một lý do khó nói nào đó." Thẩm Phù Gia cau mày, tất nhiên cô sẵn sàng gia nhập vào một gia tộc lớn như Bách Lí, nhưng... "Gia tộc Bách Lí thật sự có thể chấp nhận tớ sao?"

Mật Trà mím môi, nàng hiểu nỗi lo lắng của Thẩm Phù Gia.

"Những người khác đều dễ nói chuyện, nhưng còn ông nội tớ — ông ấy cực kỳ ghét kiếm sĩ hệ băng."

"Vì sao?" Thẩm Phù Gia khó hiểu, "Từng có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thật ra chuyện này tớ mới được biết từ mẹ ngày hôm kia. Trước đây, tuy rằng biết ông ghét hệ băng, nhưng vẫn luôn không biết tại sao." Mật Trà ánh mắt khẽ dời, trên mặt lộ nét cô đơn.

"Cậu còn nhớ, tớ từng nói với cậu tớ có một người anh trai không?"

"Tớ nhớ," Thẩm Phù Gia đương nhiên nhớ rõ, "Cậu nói anh trai cậu cũng là năng lực giả, nhưng bởi vì độ thức tỉnh không đủ nên mới đi học tài chính"

"Đúng vậy, anh trai tớ là một kiếm sĩ hệ băng." Mật Trà xoa ngọn tóc Thẩm Phù Gia, "Năng lực của anh ấy được thừa hưởng từ chồng trước của mẹ."

"Chồng trước của mẹ cậu?" Thẩm Phù Gia giật mình, "Anh ấy không phải là con trai của ba cậu?"

"Không, anh trai là con của mẹ và chồng trước. Nhưng ba đối xử với anh ấy rất tốt, sau khi nhận ra tớ không có năng khiếu về quản lý thì ông ấy đã chỉ dẫn anh trai rất nhiều về cách điều hành của công ty Mật gia, coi anh ấy như con ruột." Mật Trà nghĩ một lúc rồi kết luận, "Tình cảm của gia đình tớ rất tốt, anh trai đối xử với tớ cũng rất tốt."

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Thẩm Phù Gia mơ hồ nghe thấy điều gì đó bất thường trong lời nói của Mật Trà.

Mật Trà dừng lại một lúc lâu, sau đó nói cho cô nghe những gì mà mẹ nàng đã kể.

"Trong lứa tộc nhân trước đây, có thể xem mẹ tớ là một trong những người xuất sắc nhất. Mẹ tốt nghiệp đại học năm 23 tuổi liền đột phá cấp 4, tiến vào cảnh giới của Thiên Địa Nhân Vương là chuyện sớm muộn."

"Dựa theo thông lệ của gia tộc Bách Lí, sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ phải trở về bổn gia để tiến hành tu luyện. Vốn dĩ tớ cũng tốt nghiệp đại học xong mới về, nhưng mà...trên đường xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn." Mật Trà không đi sâu vào chuyện này, rất nhanh liền tập trung về mẹ mình, "Trước khi về nhà, bà ấy có dẫn theo một người đàn ông."

"Là kiếm sĩ hệ băng?" Thẩm Phù Gia hỏi.

"Ừm," Mật Trà gật đầu, "Là học trưởng lớn hơn mẹ hai tuổi, một kiếm sĩ hệ băng cấp 4."

"Mặc dù thiên phú của kiếm sĩ hệ băng đó không bằng mẹ tớ, nhưng một người bình thường không có gia thế lại có thể tự mình đạt đến cấp bậc đó đã là cực kỳ hiếm thấy. Ông bà không chịu nổi sự nài nỉ của mẹ, cuối cùng đồng ý cho bọn họ ở bên nhau."

"Sau khi chấp nhận người kiếm sĩ hệ băng đó, trong lòng ông nội kỳ thật cũng rất cao hứng, vì bản thân ông cũng là một nhẹ kiếm sĩ."

"Khi ấy, trong lúc mẹ tớ ở bổn gia huấn luyện, đã sinh cho người đàn ông đó một đứa bé trai, cũng chính là anh của tớ. Bên cạnh đó, gia tộc cũng bắt đầu sắp xếp con đường thăng cấp cho cô gia, hy vọng hắn có thể nhanh chóng thành đạt, trở thành hậu thuẫn đáng tin cậy cho mẹ tớ."

"Gia tộc Bách Lí mời rất nhiều năng lực giả hệ băng về làm giáo viên cho hắn, thậm chí ông nội còn đích thân dạy kiếm thuật cho hắn."

"Đối với ông nội, người thanh niên này cũng giống như ông hồi đó, đều là nhẹ kiếm sĩ xuất thân bình dân, lại có dũng khí theo đuổi người thừa kế của gia tộc Bách Lí. Bản thân ông từng bị thế hệ trước của gia tộc làm khó đủ điều, ông cũng không hy vọng người kiếm sĩ này sẽ trải qua con đường giống ông. Vì thế, ông cực kỳ để tâm đến hắn, truyền dạy cho hắn tất cả những gì mà ông biết trong suốt cuộc đời."

Thẩm Phù Gia giật mình. Đối với một năng lực giả đẳng cấp cao, việc truyền dạy tất cả những gì mình biết cho một người, vậy chẳng khác nào coi người đó như con của mình.

"Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày, bộ phận tình báo của gia tộc Bách Lí phát hiện người đàn ông này không phải là thường dân, mà là một trong những người con riêng của người đứng đầu Trần gia."

"Trần gia?" Cái tên này rất quen tai, hình như Thẩm Phù Gia đã từng nghe qua ở đâu đó.

"Trần gia từng là một gia tộc kiếm sĩ nổi tiếng ở Vũ Quốc. Nhưng khác với gia tộc Bách Lí, phương thức tuyển chọn người thừa kế của bọn họ vô cùng khắc nghiệt, gia chủ có rất nhiều con cái, bọn họ sẽ tranh nhau chiếc ghế tộc trưởng như các hoàng tử xưa tranh nhau ngôi vị hoàng đế."

Không có nhiều gia tộc có thể trên dưới đoàn kết như gia tộc Bách Lí, ít nhiều nhờ vào bản tính hiền lành và ôn hòa của mục sư, mới giữ cho gia tộc được bình yên đến hiện tại.

Đáng tiếc, đa số gia tộc đều sẽ giống như Trần gia, đấu tranh gay gắt không ngừng.

Nghe đến đây, Thẩm Phù Gia cơ bản đã hiểu được vấn đề, "Vậy người kiếm sĩ hệ băng đó là cố ý tiếp cận mẹ cậu?"

"Không sai." Mật Trà gật đầu, "Khi đó gia chủ của Trần gia sắp chết, mà mẹ tớ lại sinh con trai. Theo quy củ, chỉ có con gái mới được thừa kế gia tộc Bách Lí. Người kiếm sĩ đó vì nóng lòng mà vô tình bại lộ hành tung, bị ông bà phát hiện ra."

"Ông nội giận tím mặt, nhưng niệm tình đứa cháu trai mới ra đời, ông chỉ đuổi hắn ra khỏi gia tộc Bách Lí, cả đời này không cho phép hắn quay lại đây nửa bước."

"Lúc ấy mẹ tớ đang trong trạng thái [Phóng không kỳ], hoàn toàn không hay biết về thế giới bên ngoài. Sau khi đột phá cấp 3, bà ấy mới biết hết mọi chuyện, tức giận chạy đến nhà Trần gia, muốn đối mặt chất vấn với người đàn ông đó."

"Ông nội lo lắng cho mẹ nên lén đi theo sau." Nói tới đây, Mật Trà trầm mặc một lát.

Thẩm Phù Gia ôm chặt nàng, Mật Trà lắc đầu, nàng không khó chịu, người khó chịu là mẹ.

"Trần gia thấy mẹ tức giận chạy tới, phía sau còn có thêm ông nội, bọn họ cho rằng đã đắc tội với nhà Bách Lí, nhất định không còn đường sống, vì thế nổi lên sát tâm, muốn cùng mẹ với ông nội cá chết lưới rách."

"Trần gia là gia tộc kiếm sĩ, lúc ấy trong tộc có ba vị kiếm sĩ cấp Vương, hai vị cấp Nhân, con trai trưởng của Trần gia còn là một cao thủ cấp Địa. Bên cạnh đó còn có vô số kiếm sĩ cấp 1 và cấp 2."

"Khi ấy, ông nội chỉ mới cấp Địa thượng giai, ông ấy vừa chiến đấu vừa bảo vệ mẹ, không chịu nổi số lượng áp đảo của Trần gia, cuối cùng bị thương."

"Mẹ nói rằng đêm đó, ông nội ngã trên vũng máu, sức lực của mẹ cũng cạn kiệt. Bà muốn đỡ ông ấy lên, chịu thua xin lỗi với Trần gia, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó."

Người đàn ông đó rút kiếm ra và hô lên –

Giết đại trưởng lão của Bách Lí, sau đó theo ta tấn công Bách Lí!

Xuyên qua vô số đao kiếm, bà ấy nhìn thấy đôi mắt hưng phấn đến mức đỏ tươi của người đàn ông.

Quãng thời gian ngắn ở gia tộc đủ để hắn biết rõ các vị trí trong nhà Bách Lí được bày bố như thế nào, cũng đủ để hắn thấy hết sự dồi dào của nhà Bách Lí.

"Thanh kiếm sắc bén đâm tới, nhưng mẹ chỉ là một mục sư không có năng lực chiến đấu. Dưới tình thế cấp bách, bà ấy đứng ra chắn trước mặt ông nội."

Trường kiếm xuyên tim, ông lão ôm cơ thể đang chảy máu của con gái mình.

Một kiếm này như đâm thẳng vào tim ông.

Đây là thiên tài được gia tộc Bách Lí xem trọng nhất, hơn nữa còn là đứa con gái duy nhất của ông.

"Ông nội bạo nộ, thế là đột phá Thiên Cực. Ông tay trái ôm mẹ, tay phải cầm kiếm, một mình tàn sát toàn bộ Trần gia, cuối cùng mang mẹ trở về."

Quá khứ chấn động và đẫm máu này được Mật Trà trầm giọng kể lại. Thẩm Phù Gia ôm nàng, có thể cảm nhận được cơ thể nàng ngày càng cứng đờ.

Khi còn nhỏ, nàng không hiểu vì sao ông lại có thành kiến đối với hệ băng như vậy, mãi đến đêm hôm kia, nàng mới biết được tất cả mọi chuyện từ mẹ mình.

Thiên Cực kiếm sĩ trong truyền thuyết, ông luôn nghe người khác ca ngợi cùng ngưỡng mộ danh hiệu này của ông, nhưng không ai biết trong lòng ông thật sự đang nghĩ điều gì.

Đối với ông ngoại Mật Trà, hai chữ "Thiên Cực" này chỉ đi kèm với sự mỉm mai và đau đớn.

Mật Trà chầm chậm nói, "Ông nội ôm mẹ về nhà, may mắn có bà nội chữa thương nên cuối cùng cứu được mạng sống của mẹ, nhưng tim mạch đã bị tổn thương rất nặng, năng lực vì thế liền đứng yên ở cấp 3. Cũng từ đó trở đi, cơ thể của mẹ không thể tiếp nhận quá nhiều năng lượng, cả đời vĩnh viễn không thể nào bước vào cảnh giới của Thiên Địa Nhân Vương."

Lúc này, Thẩm Phù Gia mới hiểu tại sao Bách Lí phu nhân lại nói, cả đời này đến chết bà cũng chỉ dừng ở cấp 1.

Hóa ra là thế.

"Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Cô hỏi.

"Sau đó, mẹ tớ trở nên sầu não, năng lực dừng lại ở cấp 3, từ thiên tài trở thành người bình thường. Ngay cả Âm Dương Luân của bà, phần Âm Luân cũng đã vượt qua Dương Luân. Bà ấy mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ, sống vô cùng thống khổ."

[Ta thức tỉnh năng lực vào năm 14 tuổi. Khi đó, phần thiện ước chừng 80%, 40 năm sau, khó khăn lắm mới giữ được cho nó còn 60%, có lẽ qua mấy năm nữa, nó sẽ cân bằng với màu đen."

Lời nói của Bách Lí phu nhân hiện rõ trong đầu, khó trách lúc ấy, bà lại dùng từ "khó khăn".

"Ban đầu, mọi người để mẹ được tĩnh dưỡng một mình, nhưng sau đó lại phát hiện, để mẹ một mình càng dễ khiến bà có những suy nghĩ lung tung. Vì thế bà nội kêu mẹ đến mục sư viện làm mục sư thực tập một thời gian, cho bà tiếp xúc nhiều với bên ngoài, có lẽ sẽ khuây khỏa hơn."

Mật Trà nói tới đây, cọ cọ Thẩm Phù Gia, "Đó là lúc mẹ gặp được ba."

Ba Mật Trà kém hơn Bách Lí phu nhân năm tuổi. Ông bị tai nạn xe cộ nên được đưa đến mục sư viện, trùng hợp Bách Lí phu nhân là người chữa trị cho ông.

Ông đối với Bách Lí phu nhân nhất kiến chung tình. Sau khi nghe nói gia tộc Bách Lí tuyển rể chỉ tuyển năng lực giả, ông đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn xây dựng mục sư viện ở thủ đô của 12 quốc gia trên danh nghĩa của gia tộc Bách Lí. Ông cũng lấy số tuổi khi ấy của Bách Lí phu nhân làm tiền mừng, dâng lên cho Bách Lí gia 28 trăm triệu (2,8 tỷ) tiền cưới hỏi.

Vốn dĩ người bình thường không có tư cách kết hôn với con cháu dòng chính của gia tộc Bách Lí, nhưng có lẽ ông bà Mật Trà nhớ tới vết xe đổ trong quá khứ, cảm thấy một người bình thường có thể khiến họ yên tâm hơn so với một năng lực giả, vì vậy đã đồng ý.

"Thông thường, Âm Dương Luân của mục sư luôn là Dương Luân lớn hơn Âm Luân, nhưng khi mẹ tớ mang thai tớ, Âm Luân lại chừng 60%." Mật Trà cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của chính mình, "Bà nội nói, có thể lúc đó tớ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ, nên mới sản sinh ra kỹ năng [Phục chế] khác thường này."

Mật Trà giải thích xong, hai người nằm ôm nhau trên sofa, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Thẩm Phù Gia nửa hạ mí mắt, im lặng hồi lâu.

Người yêu bụng dạ khó lường, thậm chí muốn giết mình, giết cha và tộc nhân của mình, đổi lại là ai cũng sẽ có thành kiến trong lòng.

Nhưng hai ngày qua khi gặp Bách Lí phu nhân, phu nhân không để lại cho người ta một chút ấn tượng u ám nào, thậm chí khi đối mặt với Thẩm Phù Gia, bà vẫn tỏ ra nhẹ nhàng và lịch sự.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu đổi lại là cô, cô tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình đi cùng với một kiếm sĩ hệ băng khác.

Bách Lí phu nhân quả thực là một mục sư ưu tú, tấm lòng này phải xuất thân từ một gia tộc mục sư có bản chất lương thiện thì mới có thể có được.

Trước ba mươi tuổi đột phá cấp 3, phải là thiên phú cao đến chừng nào, nhưng lại sớm ngã xuống vũng bùn, cho dù là bất kỳ chức nghiệp nào, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không phấn chấn lên nổi.

Nhưng thân là mục sư, Bách Lí phu nhân có thể chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ngoại của Mật Trà có thể chấp nhận.

20 năm trước, đứa con gái mà ông kiêu ngạo nhất, là thiên tài của gia tộc Bách Lí, bị một kiếm sĩ hệ băng hủy hoại;

20 năm sau, khi cháu gái của ông lại mang về một kiếm sĩ hệ băng, lần nữa đứng trước mặt ông, tâm tình của ông sẽ như thế nào không cần nói cũng biết.

Khoảnh khắc ông ôm con gái mình, cảm nhận cái lạnh từ lưỡi kiếm xuyên qua tim con gái ông, ông liền hận thấu xương bốn chữ kiếm sĩ hệ băng này.

Gia tộc Bách Lí hải nạp bách xuyên (*), luôn hoan nghênh năng lực giả từ khắp nơi trên thế giới gia nhập, nhưng trong suốt 20 năm nay, duy chỉ có năng lực giả hệ băng là không được phép đặt chân vô nửa bước.

(*) Hải nạp bách xuyên: trăm sông đổ về một biển, ý chỉ gia tộc có thể dung nạp nhiều người.

Thù giết con, diệt tộc làm sao có thể dễ dàng quên? Bách Lí phu nhân nghiêm lệnh không cho phép bất cứ ai nhắc tới chuyện Thẩm Phù Gia trước mặt ba của mình, bởi vì bà biết rõ tính tình của ông ấy.

Nếu để ông ấy biết được, sợ rằng ông ấy sẽ ngay lập tức cầm kiếm từ bổn gia đến đây, một kiếm giết chết Thẩm Phù Gia.

.......

Bách Lí phu nhân quả thực là một người ôn hòa, nhưng khi Phàn Cảnh Diệu đứng ở trước mặt bà, kể lại những chuyện mà Mật Trà và Thẩm Phù Gia đã làm trong E408, phó chủ tịch của Hiệp hội Mục Sư cũng không khỏi đập vào tay vịn bên ghế, đột ngột đứng dậy.

"Quá lắm rồi!"

Phàn Cảnh Diệu rụt cổ, "Phu nhân đừng nóng giận...Tôi thấy tiểu thư thật sự rất thích cô gái Thẩm Phù Gia đó, nàng đã khóc rất nhiều..."

"Nó có khóc đến chết cũng không thể làm bậy như vậy!" Bách Lí phu nhân tức giận đến mức choáng váng, "Nó mới 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, một đứa con gái cũng dám...."

Phàn Cảnh Diệu vội vàng bước tới đỡ Bách Lí phu nhân, một bên cầu tình thay cho Mật Trà, "Phu nhân, tiểu thư vẫn luôn rất hiểu chuyện, lần này làm ra hành động như vậy xem ra cũng là bị bức bách đến nóng nảy, đến con thỏ nóng nảy còn cắn nữa là. Lúc trước sự việc của Tạ Cẩm Vân, Thẩm Phù Gia giúp chúng ta bớt việc không ít, chứng tỏ cô ấy cũng rất quan tâm đến tiểu thư. Hơn nữa..." Nói tới đây, Phàn Cảnh Diệu cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Đây là nửa năm cuối cùng của tiểu thư, về sau nàng phải cô đơn một mình ở bổn gia, ngài không đau lòng cho nàng sao...Chúng ta có thử nói chuyện với đại trưởng lão..."

Trong lúc hắn đang nói, Bách Lí phu nhân liền giơ tay, ngăn hắn nói tiếp.

"Kêu nó về trước, mang theo cô gái kia luôn." Người phụ nữ bất lực nhắm mắt lại.

Là một người mẹ, sao bà có thể không đau lòng.

Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên.

Con gái của gia tộc Bách Lí, vì cái gì luôn thua bởi kiếm sĩ hệ băng.

Thôi vậy, nếu con gái thật sự thích, bà lại về bổn gia cầu xin ba vậy, chấp nhận cho Thẩm Phù Gia có thể ở lại trong tộc.

Có nhiều vị trưởng bối xung quanh theo dõi, cô gái đó cũng không làm ra được sóng gió gì.

Bà còn vài chục năm nữa mới chết, chỉ hy vọng Thẩm Phù Gia này sẽ khác, đừng làm con gái bà phải giống bà năm xưa, nếu không –

Bà sẽ tự tay giết chết cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro