Chương 148 Thứ 5, ngày 25 tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc ban ngày.

Mật Trà nhìn toàn cảnh xung quanh. Các nàng từng chiến đấu với Phương Cầm ở bản đồ ban đêm, kỳ thi thử lúc này lại là sa mạc ban ngày.

Sa mạc ban đêm và sa mạc ban ngày có sự khác biệt rất lớn. Chỉ riêng nhiệt độ đã thay đổi đến bốn năm chục độ.

408 vào phòng thi ngay giữa trưa, lúc ánh mặt trời gay gắt nhất. Cồn cát xung quanh rực ánh vàng, chói đến nỗi khiến người ta nhức mắt.

Mức độ khó của kỳ thi thử tương đương với kỳ thi đại học, nhưng lại tương đối dễ so với bài thi của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại. Bốn người được dịch chuyển tới cùng một vị trí, bản đồ trong tay còn đánh dấu sẵn vật ký hiệu đang ở đâu.

"Phương pháp cũ." Sau khi Nghiêm Húc nhìn lướt qua bản đồ, rất nhanh liền cất đi, xoay qua nói với mọi người, "Đến khu vực đánh dấu gần nhất, rồi dùng 'radar' để tìm."

"Rõ." Mọi người không có dị nghị, sự tiện lợi của Radar là rất rõ ràng. Lần trước đối phó với Băng Mị, 408 đã sử dụng phương pháp này để tìm ra tất cả vật ký hiệu chỉ trong vòng nửa tiếng.

Vật ký hiệu trong kỳ thi thử lần thứ hai được phân bố theo đường chéo. Năng lực của Nghiêm Húc đã tăng lên cấp 9 thượng giai, cộng thêm [Tăng phúc] của Mật Trà, phạm vi cảm ứng của cô đã được mở rộng thêm 4 mét. Mọi người thuận lợi lấy được hai vật ký hiệu, chỉ còn một cái cuối cùng ở gần lối ra, cũng chính là khu vực của đội đối thủ.

Chiến đội các cô phải đối mặt lần này có tên là Phủ Nguyệt, hai bên có chào hỏi nhau một chút trước khi vào sân.

Đánh giá từ vũ khí trong tay họ, đây là một đội lấy pháp sư làm trung tâm.

Đội trưởng là pháp sư hệ phong, còn lại bao gồm một thích khách và hai cuồng chiến sĩ.

Rất hiếm khi có đến hai cuồng chiến sĩ trong một tổ đội của nữ sinh. Cũng may thực lực của họ chỉ ở mức trung bình, trừ pháp sư hệ phong là cấp 10 thượng giai, ba người còn lại còn chưa đạt tới cấp 10.

Trước khi đến gần vật kí hiệu thứ ba, Nghiêm Húc phất tay, bảo mọi người tìm một chỗ nấp, tạm thời trú ẩn và quan sát tình hình.

Trong 408 không có thích khách làm trinh sát. Sau khi Mật Trà có được [Sinh mệnh cảm giác], công việc này liền do nàng đảm nhiệm.

Vòng tròn năng lực màu bạc lan tỏa nhẹ nhàng như những cơn sóng. Nàng núp phía sau tảng đá, nhắm mắt lại và cảm nhận các dạng sống xung quanh một cách cẩn thận.

Thẩm Phù Gia ngồi xổm bên cạnh Mật Trà, cô tay phải ấn kiếm, tay trái che chở phần đầu cho Mật Trà. Động tác này thực ra không quá cần thiết, nhưng mỗi khi bước vào sân thi đấu, cơ thể Thẩm Phù Gia lại không tự chủ được mà tạo ra phản ứng bảo vệ nàng.

Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc nấp ở hai tảng đá còn lại, bốn người tạo thành hình tam giác, luôn chú ý xem có nguy hiểm nào đang đến gần hay không.

Một lúc sau, Mật Trà mở mắt ra, nàng thấp giọng báo cáo với mọi người, "Bọn họ đang ở hang động phía trước khoảng 180 mét, bốn người ở chung với nhau. Xét theo tình trạng cơ bắp và nhịp thở, bọn họ đang rất cảnh giác."

Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia liếc nhau, bốn người ở chung một chỗ?

Khi đó, Băng Mị tự tách nhau ra nên 408 mới có thể thoải mái mà đánh bại từng người. Lần này, mặc dù Phủ Nguyệt cấp bậc không cao, nhưng tố chất và độ đoàn kết rõ ràng đã vượt qua Băng Mị.

Nghiêm Húc thò đầu ra từ phía sau tảng đá, hang động mà Mật Trà nhắc đến ở ngay phía trước. Từ tầm mắt của cô nhìn qua, bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Như vậy cũng bớt việc." Liễu Lăng Âm khom người nhặt trọng kiếm, "Để tôi phóng hỏa ngoài cửa động, cho bọn họ chết ngạt ở bên trong, dùng bình bắt rùa."

"Đừng tùy tiện hành động!" Nghiêm Húc khẽ quát, "Bọn họ có pháp sư hệ phong, một khi gió to thổi lên, lửa chắc chắn sẽ lan về phía chúng ta."

"Vậy cậu nói chúng ta nên làm gì?"

Đôi mắt đen láy của Nghiêm Húc khẽ động, suy tư nói, "Kỳ nghỉ đông này tôi đã huấn luyện cùng Lục Uyên, nghiên cứu ra một bộ kỹ năng mới, vốn là chuẩn bị cho kỳ thi cả nước, hiện tại vừa lúc thử một lần."

Không đợi mọi người hỏi nhiều, Nghiêm Húc lập tức bắt đầu chuẩn bị chú thuật, "Mật Trà, cấp cho tôi mức tăng phúc cao nhất. Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm, các cậu canh giữ trước cửa động, một khi có người ngoi đầu ra liền đuổi bọn họ vào lại bên trong, không được để bất cứ ai ra ngoài."

Nếu mọi chuyện thuận lợi, mười phút sau hang động này sẽ là nơi chôn cất của Phủ Nguyệt, không cần phải bận tâm thêm gì nữa.

"Được." Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm đáp lại, lần lượt bao vây cửa hang từ hai cánh trái phải.

Nếu [Sinh mệnh cảm giác] phán đoán toàn đội Phủ Nguyệt đều ở bên trong, vậy chứng minh bên ngoài an toàn, Thẩm Phù Gia tự nhiên không còn lo lắng cho sự an nguy của Mật Trà nữa.

Pháp thạch của Mật Trà phát ra ánh sáng trắng bạc. Ở chiến khu, nàng chỉ sử dụng hai kỹ năng [Khôi phục] và [Chữa trị]. Cách một kỳ nghỉ động, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng lại [Tăng phúc].

Tuy rằng đã lâu không sử dụng, cấp bậc lại nhìn như không có biến hóa, nhưng luyện tập suốt một tháng ở chiến khu há nào lại uổng phí?

Sau khi ánh sáng được đưa vào người Nghiêm Húc, cô rõ ràng cảm nhận được năng lực của Mật Trà đã vững chắc hơn rất nhiều, hồn hậu và dày đặc hơn so với trước kỳ nghỉ đông.

Đều là cấp 7 hạ giai, một người vừa đột phá, một người sắp tiến vào trung giai, rốt cuộc vẫn có sự khác biệt.

50% tăng phúc dung nhập vào cơ thể, một luồng nhiệt ấm nóng đột nhiên chảy dọc khắp tứ chi.

50% này gần như đạt đến trình độ của nhất giai cuồng hóa. Nghiêm Húc hít một hơi khí nóng, nhịp tim đập nhanh đến không chịu nổi, năng lượng trong cơ thể sôi trào dữ dội. Kế tiếp, cô nâng lên pháp trượng, đầu ngón tay hơi run lên.

Cô cần hai phút để chuẩn bị.

Lúc này, Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm đã đi tới cửa động. Cửa động không lớn, bán kính khoảng 1,8 mét, chỉ đủ để một người đi qua.

Thẩm Phù Gia đại khái đoán được Nghiêm Húc muốn làm gì. Cô cầm kiếm dựa vào một bên cửa động, trong lòng thở dài.

Sự đoàn kết của Phủ Nguyệt rất đáng khen, nhưng bọn họ lại quá thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Hang động này không có lối ra nào khác, bốn người đều tụ ở bên trong để tìm vật ký hiệu, chính là tự chui vào nồi. Một khi bị bít kín lối ra, Nghiêm Húc không cần làm gì quá sức, chỉ cần tưới đầy nước vào trong hang động, nước sẽ nhấn chìm tất cả bọn họ.

Bọn họ đoàn kết sai chỗ rồi, không phải lúc nào cũng dính vào nhau là tốt.

Cho dù là bất cứ địa hình nào, cũng nên biết để lại ít nhất một người để canh chừng bên ngoài, chứ không phải cả bốn người cùng đi vào một hang động vô danh.

Nhưng chuyện này không thể trách Phủ Nguyệt.

Huy Đại và Cẩm Đại thuộc cùng một khu vực, một núi không thể có hai hổ, không gian tồn tại của Huy Đại ngày càng bị Cẩm Đại chiếm lấy. Sự xuống dốc của Huy Đại trực tiếp dẫn tới sự suy thoái của trường trung học trực thuộc Huy Đại.

Thành phố H chỉ có duy nhất một sân diễn luyện thực chiến, không chỉ cần đáp ứng nhu cầu đào tạo hàng ngày cho hàng nghìn sinh viên từ hai trường đại học năng lực giả, mà còn phải đáp ứng nhu cầu đào tạo và thi cử của bốn trường trung học. Trường trung học trực thuộc Huy Đại có địa vị thấp, căn bản không thể tranh được với trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, mỗi tuần đều giành được danh ngạch sử dụng sân diễn luyện để học sinh luyện tập.

Khi hiệu trưởng Văn lần đầu tới đây, ông đã giúp trường trung học trực thuộc Cẩm Đại giành được chức quán quân trong kỳ thi quốc gia. Sự kiện này thực sự đã đảm bảo sự thịnh vượng về vật chất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại trong một thời gian dài.

Đứng ngoài hang được 20 giây, Thẩm Phù Gia nghe thấy tiếng bước chân.

Cô cùng Liễu Lăng Âm nhìn nhau, có vẻ Phủ Nguyệt sắp đi ra.

Liễu Lăng Âm lỗ tay giật giật, tiếng bước chân khá thoải mái, tựa hồ bọn họ chưa phát hiện ở ngoài hang có người.

Này cũng không kỳ quái, dù sao chỉ mới bắt đầu được nửa tiếng, ai lại có thể nghĩ đến đối thủ của mình đã tìm được toàn bộ vật ký hiệu còn lại, chẳng những thế còn mai phục xong ở bên ngoài.

Khi chiếc giày đầu tiên vừa chạm đến cửa hang, Liễu Lăng Âm lập tức phát lực, xoay người tới trước mặt người đó, không nói hai lời, một tay tóm lấy cổ đối phương, một tay nâng Tụ Viêm đâm vào bụng, trong nháy mắt giết chết đối phương.

Một trọng kiếm sĩ lại hành động nhanh gọn trông như một thích khách.

Đoàn người Phủ Nguyệt sững người hoảng sợ, Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm cũng như vậy.

Liễu Lăng Âm nhìn nữ sinh vừa ngã xuống, kinh ngạc lùi lại nửa bước.

Lần thi trước đó của cô là đấu với A Tát Bối Nhĩ. Sau đó lại dành toàn bộ kỳ nghỉ đông để so chiêu với Lý Hãn. Ai mà ngờ rằng từ những đối thủ vô cùng mạnh mẽ liền biến thành búp bê barbie, bị cô túm một cái liền chết.

Liễu Lăng Âm hoảng sợ trừng mắt, cô vốn chỉ muốn làm theo những gì Nghiêm Húc dặn, đẩy lui đối phương vào lại hang, sao vừa động liền chết rồi?

Nhìn vũ khí trên tay người này – một cây rìu chiến. Cô ấy là cuồng chiến sĩ, chưa chiến đấu gì hết liền nằm?

Cuồng chiến sĩ của Phủ Nguyệt đương nhiên không thể không nằm, cô ấy còn chưa đạt tới cấp 10, còn Liễu Lăng Âm đã là cấp 9 thượng giai, chênh lệch giữa hai cấp bậc không phải là chuyện đùa.

Huống chi đối phương căn bản cũng không lường trước, tốc độ của Liễu Lăng Âm cực kỳ nhanh, động tác lại dứt khoát, nhanh như tia chớp, vốn dĩ không cho người ta cơ hội để phản ứng.

Liễu Lăng Âm lo giật mình, Thẩm Phù Gia bên cạnh cũng không rảnh rỗi, cô một chân đá vào pháp sư đội đối phương, khiến pháp sư bị đạp lùi về sau, kéo theo hai người đội viên phía sau quay trở lại hang động.

"Ngại quá, làm các cậu sợ rồi." Thẩm Phù Gia chắn ngang thanh kiếm ở trước cửa động, khẽ mỉm cười, lễ phép hỏi, "Xin hỏi ở đây có vật ký hiệu không?"

Tự nhiên như hỏi thăm đường xá.

Phủ Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn. Người đồng đội ngã xuống ở trước cửa hang còn chưa ghi được điểm nào, cứ như vật chết đi thì điểm kỳ thi thử lần này của cô ấy biết phải làm sao?

"Thích khách, cuồng chiến!" Pháp sư hệ phong không có thời gian kinh ngạc, cô lập tức lui về phía sau, chỉ huy hai người khoa công tiến lên, còn cô bắt đầu ngâm xướng chú thuật, chuẩn bị nghênh chiến.

Liễu Lăng Âm nhìn hai người khoa công lao lên thì có chút chột dạ, ánh mắt đảo hai lần.

Nếu đánh nhau với kẻ địch mạnh, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Nhưng khi gặp đối thủ yếu như vậy, cô lại cảm thấy có chút áy náy và tội lỗi.

Hai người vọt tới Thẩm Phủ Gia, cả hai đều chưa đạt tới cấp 10. Nếu là trước lớp 12, Thẩm Phù Gia còn sẽ cảnh giác một chút, nhưng lúc này cô đã cấp 8 hạ giai, ngay cả chuyển động của thích khách cũng thật sự quá chậm ở trong mắt cô.

Cấp bậc tăng lên dẫn đến tố chất cơ thể được cải thiện. Đối với trạng thái thị lực của Thẩm Phù Gia hiện tại, tốc độ của đối phương như bị chậm lại gấp đôi, khiến cô dễ dàng nắm bắt mọi động tác của đối phương.

Không cần tới Nghiêm Húc, bản thân Thẩm Phù Gia có thể một mình toàn diệt cả Phủ Nguyệt.

Nhưng cô không thể làm vậy, cô lựa chọn ngăn cản bọn họ bước ra.

Đây là một kỳ thi, nếu cô giết hết đối thủ, điểm cá nhân của cô đương nhiên sẽ rất cao, nhưng Nghiêm Húc và Mật Trà thì chưa chắc.

Nghiêm Húc kêu Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm đứng gác cổng, chủ yếu là để tăng điểm cá nhân của hai người lên.

Cô ấy cùng Mật Trà dựa vào việc tìm kiếm vật ký hiệu đã ghi được không ít điểm. Bây giờ là lúc để Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm thể hiện.

Nghiêm Húc đương nhiên biết rõ, cho dù là Liễu Lăng hay Thẩm Phù Gia, ai cũng đều có thể một mình quét sạch một đội ngũ toàn thành viên chưa đạt tới cấp 10 này. Nhưng 408 không thể đánh đơn chiến, nếu không [Điểm đoàn đội] và điểm phối hợp của từng cá nhân biết lấy như thế nào?

Bởi vậy, suy xét đến điểm của tất cả thành viên, mặc kệ đối thủ mạnh hay yếu, cho dù cả bốn người đều là mục sư, các cô cũng phải thể hiện hết thực lực của bản thân.

Thấy thích khách và cuồng chiến sĩ còn lại lao đến đây, Liễu Lăng Âm tạm thời buông bỏ cảm giác tội lỗi, chuẩn bị chiến đấu.

Thẩm Phù Gia cùng thích khách dây dưa với nhau. Thích khách sử dụng song đao, phá không lao tới, rất có quyết đoán. Đáng tiếc ở trong mắt Thẩm Phù Gia, động tác của thích khách không đủ lực, tốc độ cũng vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn thiếu kiên nhẫn và đầy sơ hở.

Song đao giao với Nhược Sương, Thẩm Phù Gia nhấc chân đá vào ngực đối phương, khiến cô gái kêu lên một tiếng, lảo đảo vài bước.

Lúc này thân thể bất ổn, Thẩm Phù Gia hoàn toàn có thể một chiêu đánh bại đối phương, nhưng cô quay đầu, nhìn tình hình của Nghiêm Húc bên kia.

Nghiêm Húc và Mật Trà đã chạy tới đây, cô vẫn nên tạm thời phòng thủ, để lại điểm cho hai người.

Nhược Sương nâng lên, thanh kiếm như ngọc tỏa ra chút lạnh lẽo dưới ánh nắng trưa sa mạc. Thẩm Phù Gia thủ thế, chờ đợi thích khách đứng dậy.

"Lại đến."

Bên kia, Liễu Lăng Âm cùng cuồng chiến sĩ đánh đến thập phần nghẹn khuất.

Dường như cuồng chiến sĩ trước mặt này là một đôi với người khi nãy, cô ấy vung rìu vào người Liễu Lăng Âm rất mạnh bạo, khó trách tên đội cũng là Phủ Nguyệt.

Liễu Lăng Âm lại không thể giết người, nếu không các giáo viên sau màn hình sẽ phán cô "không nghe theo lệnh chỉ huy". Mệnh lệnh của Nghiêm Húc là thủ, chứ không phải giết, nên cô chỉ có thể liên tục tránh né.

Nhưng cửa động thực sự là không hề lớn, Liễu Lăng Âm dù có linh hoạt đến mấy cũng không thể nào tránh hết được. Một lần tránh không kịp, khiến cho nửa tấc tóc của cô bị cắt đứt.

Tóc gãy rơi xuống đất, tròng mắt của Liễu Lăng Âm lập tức co rút lại. Nếu như không phải đang thi, cô liền sẽ hét lên ngay tại chỗ.

Mái tóc mới làm được một tuần của cô!

"Đủ rồi!" Tụ Viêm quét ngang, chặn chiếc rìu khổng lồ của đối phương. Sức lực của người này thậm chí không bằng Tần Trăn, Liễu Lăng Âm chỉ cần một tay là có thể ngăn cản.

Cô một tay cầm kiếm để chống đỡ, nghiêng người sang một bên, tay còn lại nắm lấy cán rìu, nhấc chân chế ngự ngực của đối phương, dùng sức rút chiếc rìu ra khỏi cuồng chiến sĩ, sau đó ném nó ra xa 20 mét ngoài sa mạc.

Phịch một tiếng, rìu chiến đâm vào hạt cát, rời khỏi cuồng chiến sĩ.

Cuồng chiến sĩ đột nhiên bị tước vũ khí, cô hoảng hốt kêu lên "đừng", từ chỗ Liễu Lăng Âm muốn nhảy ra, cố gắng nhặt về vũ khí.

"Đừng nhúc nhích!" Tụ Viêm vặn một cái, mũi kiếm hướng lên trời, thân kiếm vỗ một phách vào trán của cuồng chiến sĩ, lấy đi 40% lượng máu. Liễu Lăng Âm sau đó xoay người đá cô ấy về lại trong động.

Nữ cuồng chiến bị đá ngã xuống mặt đất, tăng trọng 40 cân. Cô cắn răng muốn đứng dậy, lại bị tăng trọng khiến cô không thể duỗi thẳng lưng.

Cố gắng hai lần mới miễn cưỡng đứng dậy được, Liễu Lăng Âm lại một chân đá cô té ngã xuống đất lần nữa.

Ở cùng Mật Trà hơn nửa năm, tính tình của Liễu Lăng Âm đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ kéo cổ áo đối phương quăng mấy vòng.

Tình hình chỗ Thẩm Phù Gia cũng tương tự. Tay của thích khách bị cô chém trúng, tăng trọng khiến bước chân của đối phương ngày càng lảo đảo.

Pháp sư của Phủ Nguyệt sắc mặt cực kỳ kém, cô nhìn ra được thực lực của đối thủ mạnh hơn bên ta rất nhiều. Bọn họ thậm chí còn không có ý định đánh thật, cứ như đang đùa giỡn với trẻ con.

Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, đúng là danh bất hư truyền, lần này các cô gặp khó rồi.

Pháp sư hệ phong khẩn trương, vội vàng thi triển chú thuật. Nhờ vào hai người khoa công chống đỡ trong 1 phút, cô cuối cùng cũng gọi được ba mũi tên gió, nhanh chóng bắn về phía Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm nghiêng người sang một bên để né. Tốc độ của mũi tên này còn nhanh hơn cả mũi tên nước của Nghiêm Húc, không hổ danh là năng lực giả hệ phong.

Pháp sư thuộc mỗi hệ đều có điểm mạnh riêng. Khả năng phòng thủ của hệ phong không bằng hệ thủy, khống chế không bằng hệ mộc, sát thương không bằng hệ lôi, hệ hỏa. Nhưng pháp sư hệ phong lại có một năng lực độc nhất vô nhị -- phụ trợ.

Nếu trong đội có một pháp sư hệ phong cấp cao, vậy thì trình độ của toàn đội sẽ được nâng lên rất nhiều.

Hệ chính của Nghiêm Húc là thủy, nhưng dựa vào một chút năng lực của mình ở hệ phong, cô có thể tự tăng tốc độ của bản thân lên, thậm chí đuổi kịp Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm;

Còn pháp sư hệ phong chân chính không chỉ có thể tự tăng tốc cho bản thân, mà còn có thể tăng tốc cho đồng đội. Ở bên trong phạm vi tăng tốc, năng lực của bọn họ có thể sánh ngang với [Tăng phúc] của mục sư.

Quan trọng nhất chính là, khi trong đội có pháp sư hệ phong, toàn đội sẽ có được một khả năng vô cùng nghịch thiên:

Bay

Nhưng đương nhiên, pháp sư cấp 10 trước mặt này cấp bậc vẫn còn thấp, trước cấp 9 cô ấy không có năng lực đó, chỉ có thể tăng tốc độ cho bên ta, cùng với thi triển một vài mũi tên gió.

Mũi tên vọt tới, Nhược Sương trong tay Thẩm Phù Gia sáng lên, bộc phát ánh sáng xanh băng giá dưới ánh nắng mặt trời.

Cô không né tránh, canh giữ trước cửa động không mà không hề nhúc nhích.

Cổ tay vặn kiếm, trong phút chốc, mặt trăng lạnh lẽo ngưng tụ trên bầu trời, một lãnh địa băng giá xuất hiện ngay tại sa mạc nóng rực.

Băng Ngưng Không, mở.

Khi mũi tên gió đi qua phạm vi của Băng Ngưng Không, tốc độ lập tức chậm lại, nửa giây sau, các phân tử nước thưa thớt trong gió đều bị đóng băng. Trừ mũi tên phóng về phía Liễu Lăng Âm, hai mũi tên còn lại đều bị đông cứng thành những khối băng và rơi xuống đất.

Pháp sư sửng sốt, hai người khoa công cũng thầm nghĩ không ổn.

Năng lực phép thuật của một kiếm sĩ thậm chí đã vượt qua pháp sư của đội các cô. Trận đấu này các cô căn bản không có khả năng chiến thắng.

Dự đoán của bọn họ là chính xác.

Khi Nghiêm Húc ngâm xướng xong chú thuật, cô cùng với Mật Trà chạy tới hang động. Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm vì thế lui ra phía sau, nhường lại chỗ hoạt động cho Nghiêm Húc.

Ánh mắt của pháp sư Phủ Nguyệt sáng lên, thừa dịp đối thủ đang thay người, cô lập tức tạo gió dưới chân đồng đội, định tông vào Nghiêm Húc để thoát khỏi hang động.

Dù sao đối phương cũng chỉ là một pháp sư ốm yếu, gầy như que củi. Ba người các cô cùng xông lên nhất định sẽ đánh gục đối phương!

Nhưng không chờ pháp thạch của cô sáng lên, một màn nước đã bịt kín hoàn toàn cửa động.

Màn nước chảy với tốc độ cao có bề dày 20 cm, chặn chặt toàn bộ lối vào hang động, không để lại một khe hở nào.

Chú thuật mà Nghiêm Húc thi triển chính là trận pháp cô dùng để vây khốn Lục Dâu Văn trước đó.

Nhưng lần này thì đơn giản hơn, cô chỉ cần tạo ra một mặt trong sáu màn nước là có thể nhốt toàn bộ Phủ Nguyệt bên trong.

Liễu Lăng Âm đứng một bên nhìn, có chút buồn bực, "Cậu đang làm gì vậy, cho bọn họ thêm một tấm khiên thì có ích lợi gì? Này cũng không ngạt chết được bọn họ đâu."

Vừa dứt lời, trong tiếng nước ào ạt đột nhiên truyền tới một vài âm thanh kỳ lạ. Nghiêm Húc không để ý lời nói của Liễu Lăng Âm, quay đầu nhìn Mật Trà, "Còn người không?"

Mật Trà nhắm mắt lại, [Sinh mệnh cảm giác] lần nữa mở ra.

Nàng thăm dò trong chốc lát rồi nói với Nghiêm Húc, "Thích khách đang chạy sâu vào trong ở hướng 11 giờ, 25 mét."

Nghiêm Húc gật đầu xác nhận.

Lại thêm một âm thanh kỳ lạ nữa, hai mắt Mật Trà sau đó sáng lên, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng đi rất nhiều.

"Được rồi, cô ấy ngã xuống!"

Liễu Lăng Âm với Thẩm Phù Gia mờ mịt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Đợi Nghiêm Húc thu hồi lại chú thuật, màn nước hạ xuống, bên trong hang động chính là bốn thành viên của Phủ Nguyệt đang nằm la liệt.

Phòng ngừa giả chết, cô quay sang nhìn Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, "Ai trong các cậu chưa giết được kẻ địch, đi lên kết liễu bọn họ đi, kiếm thêm điểm biểu hiện."

"Để tôi." Thẩm Phù Gia bước lên, dùng thanh kiếm đâm vào chỗ trí mạng của mấy người nằm trên mặt đất. Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có không ít vệt nước, hiển nhiên, bọn họ chết là vì thủy hệ công kích, tất cả đều mất mạng một cách nhanh chóng.

Nhớ tới âm thanh kỳ lạ vừa rồi, cô rất nhanh liền hiểu được nguyên lý hoạt động của chiêu thức Nghiêm Húc sử dụng.

Tấm chắn nước lấp kín, bao vây kẻ địch ở bên trong, sau đó từ những tấm chắn nước bắn ra thủy thương với áp suất cao – đây không phải là những mũi tên nhỏ bình thường, mà là những mũi thương rất dài.

Màn nước chảy với tốc độ cao, tạo ra những mũi thương có áp suất lớn và bén nhọn, dài hơn 3 mét, lực độ mạnh hơn cả thủy tiễn và thủy châm. Tấm chắn này của Nghiêm Húc giống như cơ quan bẫy rập trong các ngôi mộ cổ, cô lập kẻ địch với bên ngoài đồng thời bắn ra những mũi tên để kết liễu đối phương.

Một kỹ năng rất tuyệt, nếu có thể tạo ra nhiều màn nước tụ thành một khối, vậy là có thể vây kín kẻ địch, tiến hành treo cổ ở bên trong.

Thẩm Phù Gia đoán gần như chính xác những gì Lục Uyên và Nghiêm Húc đã tính toán.

"Tôi đặt tên chiêu này là [Thủy Hoa Kính Nguyệt]" Thấy Thẩm Phù Gia thu kiếm lại, Nghiêm Húc mới ngồi xổm xuống tìm vật ký hiệu trên người đối thủ, đồng thời giải thích.

"Lục Uyên lên tới cấp 8 trung giai. Vu sư sau cấp 8 mỗi khi tăng lên một giai sẽ mở ra một kỹ năng nguyền rủa. Nguyền rủa hạ giai của Lục Uyên là [Tạm dừng], các cậu đã lĩnh giáo qua nên tôi không giải thích thêm. Còn nguyền rủa mới mà cậu ấy vừa mở tên là [Tê mỏi]."

"Sao tự nhiên lại chửa thề!" Liễu Lăng Âm trừng cô.

"..." Nghiêm Húc dừng một chút, cô sau đó mới hiểu được Liễu Lăng Âm đang nói cái gì.

"Là tê mỏi, không phải mẹ bức (*)." Cô nghiêm túc giải thích, nói rõ ràng từng chữ lại cho Liễu Lăng Âm nghe.

(*)麻痹 (tê mỏi) đọc là [mábì], cách đọc hơi giống với 妈逼 (mẹ bức) [mābī], nghĩa là fuck you, chết tiệt,...

"Này thì có gì đâu mà gọi là kỹ năng mới." Liễu Lăng Âm xoa mái tóc dính đầy mồ hôi của cô, "Tê mỏi với tạm dừng không phải đều cùng một dạng sao, thậm chí còn có phần yếu hơn."

"Không sai, hai kỹ năng này khá giống nhau, hơn nữa hiệu quả của [Tê mỏi] đúng là không bằng [Tạm dừng], không thể khiến kẻ địch đứng yên tại chỗ, chỉ có thể làm chậm động tác của đối phương mà thôi." Nghiêm Húc nói, "Có điều, [Tê mỏi] là kỹ năng diện rộng."

"Khi sáu tấm màn nước tụ lại với nhau, [Tê mỏi] của Lục Uyên sẽ bám vào màn nước, hơi nước do màn nước tạo ra sẽ mang theo độc tố của [Tê mỏi]."

Nói tới đây, tất cả mọi người đều hiểu.

Liễu Lăng Âm hít một hơi, "Vậy người bị nhốt ở bên trong, chẳng phải hành động và tốc độ phản ứng của người đó sẽ bị giảm đi đáng kể?"

"Đúng vậy." Nghiêm Húc gật đầu, đây cũng coi như là món quà nhỏ do hai người đội trưởng chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia.

"Cũng may chúng ta không còn đánh với 407 nữa." Mật Trà thở dài nhẹ nhõm, "Mỗi lần thi đấu với bọn họ đều quá khó khăn."

Dù đã chiến thắng 407 trong kỳ thi cuối kỳ, nhưng nếu hỏi Mật Trà hiện tại nàng cảm thấy thế nào về 407, nàng vẫn sẽ trả lời như cũ: Rất mạnh, khó thắng.

"Cái gọi là [Thủy Hoa Kính Nguyệt], xuất pháp từ hơi nước mang theo độc tố, những năng lực giả dưới cấp 8 khi hít vào sẽ trở nên hoa mắt choáng váng." Nghiêm Húc lắc đầu, "Đáng tiếc Lục Uyên không có ở đây, chiêu này vẫn chưa thực hiện xong."

Thẩm Phù Gia lấy ra vật ký hiệu từ trong người pháp sư hệ phong, sau đó đưa cho Nghiêm Húc.

"Khó trách bọn họ lại ở trong hang động lâu đến như vậy, quả nhiên vật ký hiệu ở trong đây." Cô mỉm cười, "Còn một tiếng rưỡi nữa, thời gian quý giá như vậy, sao chúng ta không cùng nhau chạy bộ đi?"

Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Mật Trà vừa định đi nghỉ ngơi.

Nàng nghi hoặc nhìn Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, cậu nghiêm túc sao?" Nàng còn tưởng các nàng có thể đến lối ra ngồi nói chuyện và nghỉ ngơi.

"Sa mạc rất khó để chạy, yêu cầu nhiều thể lực và độ thăng bằng cao, cơ hội tốt như vậy, tranh thủ luyện tập một chút cũng tốt." Thẩm Phù Gia thu kiếm vào vỏ, bắt đầu hoạt động tay chân, "Không sao, Trà Trà với Nghiêm Húc đến lối ra ngồi đi, các cậu đều mệt rồi, để tôi với Liễu Lăng Âm chạy là được."

"Tôi..." Liễu Lăng Âm hơi hé miệng, cô cũng thực sự không muốn chạy bộ dưới cái nắng chói chang như thế này.

Cô vừa mới đi thẩm mỹ viện về.

Thẩm Phù Gia ồ một tiếng, giả vờ kinh ngạc nhìn Liễu Lăng Âm, "Hai người khoa pháp không chạy, cậu cũng muốn ngồi nghỉ ngơi với họ à?"

Liễu Lăng Âm vừa định từ chối đột nhiên cứng họng, sắc mặt của cô thay đổi liên tục, cuối cùng vác Tụ Viêm lên trên lưng, "Ai nói, tôi đương nhiên muốn chạy lắm rồi đây." Chết tiệt, bao nhiêu tiền làm đẹp của cô chính là bị Thẩm Phù Gia cuốn trôi đi hết!

Mật Trà với Nghiêm Húc đứng nhìn nhau, "Vậy, không bằng chúng ta cũng chạy chậm trong chốc lát?" Mật Trà nhỏ giọng đề nghị.

Đồng đội chạy bộ, nàng thật sự ngượng ngùng ngồi.

"Cũng được." Nghiêm Húc gật đầu, dù sao vất vả đến sân diễn luyện một chuyến, chưa đổ mồ hôi gì hết liền trở về thì không nên.

Cô tự động coi việc đánh chết Phủ Nguyệt là chuyện "chưa đổ mồ hôi".

Cấp bậc thấp nhất của 408 đã là cấp 9 thượng giai, các cô khi dễ một tổ đội còn chưa đạt tới cấp 10, thắng là tự nhiên, dễ dàng là tất nhiên.

Cường độ của trận thi đấu này còn không bằng một phần tư cường độ huấn luyện thông thường của 408, mà mục tiêu của các cô cũng không phải những nữ sinh trong kỳ thi đại học như thế này.

Mục tiêu của các cô từ sớm đã đặt dưới quốc kỳ ở thủ đô.

Hai người chạy chậm theo, lúc nào mệt thì dừng lại một chút, chờ đến khi thể lực khôi phục thì lại tiếp tục chạy.

Vì vậy trong thời gian tiếp theo, tại trạm điều khiển, 12 giám khảo và giáo viên ngồi quan sát bốn nữ sinh chạy bộ suốt một tiếng rưỡi.

Vô cùng nhàm chán.

Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm chạy phía trước, khi các cô đã chạy xa Mật Trà với Nghiêm Húc, Thẩm Phù Gia chạy sát lại gần Liễu Lăng Âm.

"Cậu chen chúc qua đây làm gì?" Liễu Lăng Âm dùng tay hất cô ra, "Đừng lại gần, lo chạy đi."

"Tôi không chen chúc cậu." Thẩm Phù Gia mắng nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau, xác định Mật Trà đã cách xa cô, mới nói khẽ với Liễu Lăng Âm, "Cậu thấy Đồng Linh Linh chưa?"

"Vớ vẩn, tôi không bị mù." Khai giảng được bao nhiêu ngày rồi, cô có thể không thấy sao?

Thẩm Phù Gia nhắm mắt, thật sự rất mệt khi nói chuyện với Liễu Lăng Âm.

"Tôi nói thực lực của Đồng Linh Linh, hiện tại cậu có tự tin có thể đánh bại cậu ta không?"

Những lời này khiến Liễu Lăng Âm trầm mặc.

Sau một lúc lâu, cô vừa chạy vừa nói với Thẩm Phù Gia, "Tôi không gạt cậu, cuồng chiến sĩ chính là Long Ngạo Thiên (*) đỉnh cấp. Cậu ta đã đột phá cấp 9, mở ra nhất giai cuồng hóa. Hiện tại đừng nói là tôi, cho dù người cấp 8 như cậu cũng chưa chắc có thể thắng cậu ta."

(*) Long Ngạo Thiên ý chỉ những nhân vật là con cưng của trời, siêu cấp vô địch, có vận khí siêu tốt và làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

"Tôi xác thật chưa chắc có thể thắng." Thẩm Phù Gia không phản bác, "Nhưng hai đoàn kỹ của 408 đều do tôi và Nghiêm Húc phối hợp. Độ ăn ý giữa tôi và Trà Trà càng không có ai so sánh được. Hai người bọn họ nếu là thành viên chính thức, vậy tôi cũng vậy. Huống chi trong đội ngũ cần phải có một nhẹ kiếm sĩ để cân bằng bổ túc."

Cô nói, ánh mắt lo lắng mà nhìn Liễu Lăng Âm, "Vậy cậu phải làm sao bây giờ?"

"Hơ, sao tự nhiên lại lo lắng cho tôi?" Đôi mắt mèo không chút che giấu lộ ra hai phần mỉa mai.

Thẩm Phù Gia không để ý tới sự mỉa mai của cô, nghiêm túc nói, "Về công, nếu Đồng Linh Linh là thành viên chính thức, chúng ta phải cần rất nhiều thời gian để luyện tập phối hợp lại. Về tư..."

Cô đột nhiên dừng lại, bị Liễu Lăng Âm hỏi, "Về tư?"

Thẩm Phù Gia nhìn cô, ánh mắt chứa nhiều hàm ý không dễ nói, "Về tư, chỉ khi trong sáu vị trí chính thức có bốn người là thành viên của 408, tôi mới có cơ hội trở thành đội trưởng của đội tuyển."

Liễu Lăng Âm sửng sốt.

Cô dừng bước chân, hiểu được ánh mắt của Thẩm Phù Gia. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Phù Gia thích dài dòng uyển chuyển lại nói trắng ra như thế.

"Là vì Bách Lí gia?" Cô hỏi.

Thẩm Phù Gia cười khổ, "Tôi cũng không rõ nữa."

Gia tộc Bách Lí giống như một đỉnh núi khổng lồ nhô lên từ mặt đất, đẩy cô lên một tầm cao chưa từng có.

Chuyện này không thể nghi ngờ là đã tạo ra áp lực vô cùng lớn cho Thẩm Phù Gia, nhưng cũng mang lại cho cô rất nhiều động lực.

Cô vốn dĩ không phải là người không màng danh lợi, cả đời một giỏ cơm, một bầu nước, một ngõ nhỏ, cô làm không được.

Hơn nửa năm học ở lớp 12, cho dù cô đã cố ý khắc chế, nhưng thái độ trong cử chỉ và lời nói của cô đôi lúc vẫn có phần lấn át Nghiêm Húc.

Cô không ở dưới quyền người khác quá lâu được, cũng không thích trở thành con tốt trên bàn cờ.

"Nghiêm Húc sẽ hiểu cho tôi." Những lời này Thẩm Phù Gia nói rất chắc chắn. Tuy cô chưa từng nói qua với Nghiêm Húc, nhưng cô chắc chắn, Nghiêm Húc sẽ không tranh giành vị trí đội trưởng này với cô.

Nghiêm Húc là người ngay thẳng, không hề để ý tới danh lợi. Cô ấy vội vàng kiếm tiền cũng là vì trả nợ cho gia đình mà thôi. Hiện tại cho dù không còn thiếu tiền nữa, cô ấy vẫn ăn mặc rất đơn giản và giản dị.

Liễu Lăng Âm cảm thấy Thẩm Phù Gia nói không sai, Nghiêm Húc quả thực sẽ ủng hộ Thẩm Phù Gia.

"Lục Uyên đã tạo ra quá nhiều lần điểm cao lịch sử với 407, thành tích của cậu ta rõ như ban ngày. Đồng Linh Linh tuy rằng chán ghét Lục Uyên, nhưng trong lòng lại cực kỳ tin phục vào thực lực của cậu ta."

"Mặc kệ là danh vọng hay cấp bậc, tôi đều không chắc có thể thắng được Lục Uyên. Trừ khi trong sáu người chính thức đều là thành viên của 408, như vậy quyền chủ động mới nằm trong tay chúng ta."

Thẩm Phù Gia ngước mắt, nhìn thật sâu vào Liễu Lăng Âm, "Về công về tư, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi."

Cuối tuần đó, cô với Mật Trà gặp được Đồng Linh Linh ở lầu 8.

Mật Trà nhạy bén phát hiện Thẩm Phù Gia không thích Đồng Linh Linh, thực ra cũng không phải không thích, chỉ là Thẩm Phù Gia không hy vọng Đồng Linh Linh sẽ tiến vào chính tuyển mà thôi, như vậy sẽ bất lợi cho cô.

"Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân." Cô phóng nhẹ âm thanh, như là câu cảm ơn hồi cuối kỳ, xen lẫn hai phần ôn nhu, "Từ khi tôi trở thành năng lực giả, tất cả các trận chiến của tôi đều có các cậu tham gia, cho nên, tôi hy vọng ở thời điểm nguy hiểm nhất, đứng bên cạnh tôi sẽ vĩnh viễn là các cậu."

Cô quen thuộc với Liễu Lăng Âm, tin tưởng Liễu Lăng Âm, nguyện ý chia sẻ trọng trách với cô ấy.

"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át đó, tôi không phải mấy tên nam sinh cậu gặp trước đây." Liễu Lăng Âm chống tay lên hông, lau mồ hôi trên cằm, "Loại lời ngon tiếng ngọt này chỉ có Mật Trà ngu ngốc của cậu mới thích thôi."

Nhưng cô nghe, trong lòng vẫn rất hưởng thụ.

Đối với Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia làm sao lại không phải là người khoa công duy nhất mà cô tin tưởng?

Những ký ức năm 18 tuổi không nhiều lắm, một nửa trong số đó cô đều dành cho 408.

"Cậu đúng là bạch liên hoa, một cuộc thi thôi mà bị cậu làm như phim cung đấu vậy."

Mái tóc đuôi ngựa uốn khúc bồng bềnh, cô để lại một câu, "Tôi đương nhiên sẽ là thành viên chính thức, nhưng cũng không phải vì cậu, chỉ là vì chính tôi."

Thẩm Phù Gia đuổi theo, "Cậu đồng ý rồi?"

Liễu Lăng Âm liếc mắt nhìn cô một cái, "Cũng may cậu đã nói hết mấy cái tâm tư này của cậu cho tôi nghe, nếu cậu dám lặng lẽ lợi dụng tôi, tôi lập tức sẽ trở mặt với cậu."

Thẩm Phù Gia luôn là như vậy, nhìn như tốt đẹp nhưng kỳ thật lại cắm sâu trong bùn lầy. Nói gì làm gì cũng phải kiếm lời cho bản thân, đem bộ dạng của hiệu trưởng Văn học không sót chỗ nào.

Thẩm Phù Gia bật cười, "Cậu hiểu tôi thật đấy."

Liễu Lăng Âm nói không sai, thực ra cô căn bản không cần nói ra tâm tư của mình với Liễu Lăng Âm.

Nếu như cô âm thầm giúp đỡ Liễu Lăng Âm, giúp đỡ cô ấy huấn luyện, Liễu Lăng Âm nhất định sẽ càng thêm cảm kích cô hơn.

Nhưng Thẩm Phù Gia không muốn làm như vậy.

Cô đã lừa dối quá nhiều người, từ những nam sinh ái mộ cô đến những nữ sinh hâm mộ cô. Hoa ngôn xảo ngữ Thẩm Phù Gia hạ bút thành văn, muốn biểu cảm quan tâm, ôn nhu thế nào cô đều có thể làm ra. Ngay cả ba người Phó Chi Ức cũng là cô cố ý tiếp cận và làm thân.

Trên đời này ngoài trừ người nhà, chỉ sợ cũng chỉ có ba người 408 là đối tượng mà cô không muốn dùng mưu kế trên người họ.

Chỉ khi đối mặt với họ, Thẩm Phù Gia mới nguyện ý bộc lộ mặt xấu xí này của mình ra.

Thẩm Phù Gia hiểu rất rõ, đối với chính mình, 408 là khác biệt.

Họ quá khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro