Chương 60 Thứ 5, ngày 1 tháng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nam duy nhất bị 408 ngẫu nhiên rút được, rất khó nói đây là may mắn hay là xui xẻo.

Nếu là trước đây, Thẩm Phù Gia có thể xem đây là cơ hội để rèn luyện, nhưng bầu không khí trong đội lúc này không đủ để cạnh tranh cho bất kỳ trận đấu kịch liệt nào.

Cô có chút đau đầu.

Thẩm Phù Gia có thể không thèm để ý tới 5 điểm cộng nhỏ nhoi kia, nhưng Mật Trà thì có, cho dù chỉ có 0.5 cũng là vô cùng quan trọng đối với Mật Trà.

Khi hai người trở lại phòng ngủ thì Liễu Lăng Âm đã rời đi.

Nghiêm Húc ngồi dưới giường của mình làm đề, thấy hai người trở về cũng chỉ tùy tiện gật đầu chào hỏi.

Mật Trà nói cho cô kết quả rút thăm, Nghiêm Húc chỉ trả lời đơn giản một câu "Đã biết".

"Nghiêm Húc..." Mật Trà vô cùng lo lắng, nàng nhẹ nhàng kéo tay áo của cô, "Cùng Lăng Âm làm hòa có được không? Quốc Khánh này nếu cậu ấy về nhà vậy chúng ta làm sao để luyện tập đây?"

Nghiêm Húc đặt viết xuống, xoay người nhìn thẳng vào Mật Trà gằn từng chữ một: "Tôi không cãi nhau với cậu ấy, cũng không có đuổi cậu ấy đi. Sao cậu không tự đi hỏi cậu ấy xem còn muốn ở lại 12A1 không?"

Giọng điệu có chút gay gắt, Thẩm Phù Gia lập tức đi tới kéo Mật Trà lại.

"Dừng ở đây." Cô tham gia vào đối thoại, cắt đứt mùi thuốc súng sắp lên men, "Nghiêm Húc, dù sao chúng ta cũng đã mất điểm rồi, vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều về nó nữa."

"Chúng ta chỉnh không được Liễu Lăng Âm, chỉ có thể chỉnh được chính mình. Ngày mai hoặc ngày mốt hãy dành ra chút thời gian để mời cô Lý giúp chúng ta phân tích sai sót trong kỳ thi. Hôm nay tôi sẽ liên hệ với một số người bạn trong 12A2 để hỏi bọn họ một ít thông tin về 303. Trong khi đó, cậu cũng phải làm việc cậu nên làm."

Mật Trà hiếm khi thấy một Thẩm Phù Gia quyết đoán như vậy.

Cho tới nay, Thẩm Phù Gia luôn tôn trọng vị trí đội trưởng của Nghiêm Húc, và cô cũng chưa bao giờ tranh giành quyền lực với Nghiêm Húc.

Một mặt, những kiến nghị của Nghiêm Húc đều hợp lý hoàn toàn, không cần cô phải góp ý gì hết. Mặt khác, cô rất vui khi thấy Nghiêm Húc đã chịu hòa nhập và luôn biết nghĩ cho cả đội.

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu đang không được tốt." 5 điểm cộng thêm này thật ra ảnh hưởng rất nhiều đến học bổng năm nay của Nghiêm Húc, "Nếu cậu tạm thời không muốn nói chuyện, vậy tôi có thể thay cậu làm một thời gian ngắn, chờ đến khi cậu điều chỉnh tốt lại thì sẽ quay về như cũ."

Cô tôn trọng Nghiêm Húc, không chạm vào quyền hành của pháp sư trung tâm, nhưng Thẩm Phù Gia đồng dạng cũng là một người lãnh đạo. Cô đã từng giành được 65% tỷ lệ ủng hộ cho vị trí hội trưởng Hội học sinh, cô cũng rất giỏi trong việc quy hoạch tổ chức.

Nghiêm Húc không nói lời nào.

Sau một lúc lâu, cô khẽ chớp mắt, đôi mắt đen nheo nheo có chút mệt mỏi, "Ngày mai tôi sẽ huấn luyện lại bình thường."

Nói xong cô liền xoay người cầm bút lên, tiếp tục chăm chú làm đề.

Cho cô thời gian nửa ngày để điều chỉnh lại, sau một đêm, cô sẽ về đúng lại trạng thái của mình.

Thẩm Phù Gia gật đầu, "Được, không vội."

Mật Trà nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng Nghiêm Húc sẽ cùng với Thẩm Phù Gia cãi nhau. May mà Nghiêm Húc bình tĩnh hơn những gì nàng nghĩ rất nhiều, cô ấy vẫn rất lý trí.

Giải quyết xong Nghiêm Húc, còn một vấn đề khó khác chính là Liễu Lăng Âm

Mật Trà thử gọi cho Liễu Lăng Âm hai lần, lần thứ hai cô mới chậm chạp bắt máy.

Cuộc gọi vừa kết nối, Mật Trà liền nghe được tiếng nước tí tách, nàng sửng sốt một lát, sau đó cẩn thận hỏi: "Lăng Âm, cậu đang tắm sao?"

Liễu Lăng Âm ở đầu bên kia điện thoại dựa vào bồn tắm, hai chân vắt chéo vào nhau, nghe xong câu hỏi của Mật Trà thì ừ một tiếng, "Làm sao vây, có việc?"

Trước khi bắt máy, Liễu Lăng Âm đã đoán được Mật Trà định nói gì, cô bực bội giả vờ như không nghe thấy. Nhưng điện thoại bên cạnh lại liên tục rung lên, khiến cô nhớ tới cái điện thoại của Mật Trà đã bị mình quăng nát.

Nghĩ tới chuyện này, khi điện thoại rung lên lần thứ hai, Liễu Lăng Âm cuối cùng vẫn là bắt máy, nhưng giọng điệu lại không mấy nhẹ nhàng.

Trong lòng Mật Trà hồi hộp, trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.

Cuối cùng, nàng thử mềm giọng năn nỉ: "Lăng Âm, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện chuẩn bị cho lần thi tiếp theo, khi nào cậu mới có thể quay lại?"

"Không cần, tôi có thể luyện ở nhà." Liễu Lăng Âm thẳng thừng từ chối, "Luyện một mình yên tĩnh hơn, đỡ phải ngày nào cũng thấy khuôn mặt chán ghét kia."

Mật Trà ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc đang ở trong phòng, nhất thời không biết được "khuôn mặt chán ghét kia" rốt cuộc là ám chỉ ai.

"Nhưng nếu chúng ta không luyện chung với nhau thì trận thi đấu tuần sau phải làm sao bây giờ? Bọn mình vừa mới bốc thăm xong, đối thủ là đội nam của 12A2, nghe nói bọn họ đã thắng hai trận, thực lực rất mạnh đó."

Loại luận điệu dỗ trẻ con ăn cơm này hiển nhiên không thể đả động tới Liễu Lăng Âm, cô không thèm để ý mà rót nước uống, trong điện thoại vang lên tiếng nước chảy.

"Là nam hay nữ thì có gì khác nhau? Nếu cậu thực sự muốn luyện tập với nhiều người vậy không bằng đến nhà tôi đi. Huấn luyện với Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia là huấn luyện, huấn luyện với tôi cũng là huấn luyện. Thế nào? Bây giờ tôi có thể kêu xe đến đón cậu."

Thẩm Phù Gia đứng bên cạnh Mật Trà cùng nhau nghe được những lời này thì đôi mắt trầm xuống, cô thực sự chán ghét giọng điệu nhà giàu độc đoán của Liễu Lăng Âm.

Nếu không phải thi đấu tập này ảnh hưởng đến tổng điểm, cô ước rằng Liễu Lăng Âm có thể vĩnh viễn đừng tới.

"Nhưng mà Lăng Âm, chúng ta không được phép sử dụng vũ khí và pháp trượng bên ngoài trường học." Mật Trà khó xử nhíu mày, gần như bắt đầu làm nũng, "Cậu trở về được không? Cậu không trở lại, bọn tớ không biết phải huấn luyện như thế nào hết."

Nghe âm thanh mềm mại như bông của Mật Trà, Liễu Lăng Âm dịu đi đôi chút. Tâm trạng cô không tốt, nhưng chuyện đó không liên quan đến Mật Trà, giọng điệu vừa rồi của cô có chút hơi quá.

Vì điểm này, thái độ của cô hòa hoãn lại một ít.

"Được rồi, tối ngày 4 tôi sẽ về."

"Ngày 4?"

"Ngày 4." Liễu Lăng Âm nhấn mạnh thêm, đây đã là giới hạn của cô, "Hiện tại tôi trở về chỉ sợ có người cũng không muốn nhìn thấy tôi, coi như cho các cậu sống yên ổn mấy ngày."

Mật Trà quay đầu nhìn về phía Thẩm Phù Gia bên cạnh, Thẩm Phù Gia gật đầu biểu thị đồng ý.

Cho Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc tách ra vài ngày cũng tốt, để hai người bình tĩnh lại rồi gặp mặt ít nhất có thể ngăn chặn sự nóng nảy của cả hai, tránh xảy ra thêm xung đột.

"Vậy được rồi, ngày 4 cậu nhớ về sớm một chút đó."

Cuộc gọi cắt đứt, điện thoại cũng để sang một bên.

Vẻ mặt thờ ơ vừa rồi của Liễu Lăng Âm trong nháy mắt biến mất, cô dường như đã cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề, co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu để trán vào đó...

Bỗng chốc, cô chìm vào trong nước, đem cả khuôn mặt mình ấn vào trong.

Không có thắng...Không có thắng...

Bởi vì cô, đội không có thắng...

Mặt nước yên tĩnh hồi lâu, một lúc sau, bên cạnh sợi tóc bồng bềnh hiện lên hai bong bóng.

Ùng ục ---

Liễu Lăng Âm kỳ thực rõ hơn ai hết, cách làm của Nghiêm Húc không có gì sai.

Sai chính là cô, là cô quá yếu, thậm chí không thể chống đỡ nổi 10 giây dưới tay Đồng Linh Linh.

Cô rời khỏi trường không phải vì tức giận Nghiêm Húc, trên thực tế, Liễu Lăng Âm không giận một ai cả, cô giận chỉ có bản thân mình.

Bởi vì cô mà trận đấu trở nên gian nan vô cùng; bởi vì cô, nỗ lực nửa tháng nay của cả đội đều hóa thành hư ảo; cũng bởi vì cô mà cả đội sẽ kém người khác 5 điểm.

Cô không còn mặt mũi nào để ở lại trường, ít nhất là bây giờ, cô đã không thể thẳng lưng mà nhìn vào mắt đồng đội.

Sợ hãi lẫn tức giận đan xen vào nhau, vì thế cô lựa chọn trốn tránh, trở về lâu đài của chính mình.

....

Tốt xấu gì cũng đã giải quyết xong chuyện của mọi người, tuần tiếp theo, 408 tiếp tục huấn luyện theo từng phương diện như trước đó.

Theo tuần hoàn sức mạnh, tốc độ và sức bền, tuần này sẽ đến lượt phương diện tốc độ.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Húc như đã nói rất nhanh điều chỉnh khôi phục lại trạng thái bình thường, cùng Thẩm Phù Gia và Mật Trà tiến vào phòng huấn luyện như thường lệ.

Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày, hầu hết học sinh lớp 10 11 đều về nhà, trong khi lớp 12 thì gần như không có ai rời đi.

Từ phòng tự học lúc 6 giờ sáng cho đến phòng huấn luyện lúc 12 giờ khuya đều chật kín học sinh lớp 12. Những ngày tháng ở trường học của các cô không còn nhiều nữa, mỗi một ngày đều rất quý giá và không thể bỏ qua.

Từ thứ Hai bắt đầu huấn luyện tốc độ, Nghiêm Húc đem kiếm mã của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm giảm xuống phân nửa, nhưng tăng trọng của đồ bảo hộ thì không giảm. Sau đó bật lên hình chiếu thực tế ảo của phòng huấn luyện, trong phạm vi nhất định bắn ra một vật mô phỏng với tốc độ cao.

Cái gọi là vật mô phỏng có hình dạng và kích thước tương tự một quả bóng bàn, mỗi lần bắn ra là 5 quả, nếu đánh trúng thì hệ thống sẽ tự động tính toán.

Này không chỉ là kiểm tra tốc độ mà còn kiểm tra khả năng tập trung và phản ứng.

Nghiêm Húc đối với việc huấn luyện của chính mình càng thêm nghiêm khắc, vật mô phỏng của cô chỉnh tới một lần bắn là 10 quả, chỉnh tốc độ bắn vật mô phỏng của Thẩm Phù Gia lên gấp ba, Mật Trà thì cùng tiêu chuẩn với cô. Điểm khác biệt duy nhất là nhiệm vụ của Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia là phá hủy những vật mô phỏng đó, còn nhiệm vụ của Mật Trà là tăng phúc cho chúng.

Mọi người luyện tập được một tiếng rưỡi, nghỉ ngơi và điều chỉnh trong chốc lát.

Thẩm Phù Gia đưa cho Mật Trà một ly nước, Mật Trà vừa tiếp nhận, vừa hỏi: "Đúng rồi Gia Gia, tối hôm qua cậu đã hỏi được gì về E303 rồi?"

Những lời này vừa được hỏi, sắc mặt của Thẩm Phù Gia trở nên kỳ lạ.

Nghiêm Húc thấy vậy hỏi: "Bọn họ rất mạnh à?"

"Mạnh hay không lại không phải là trọng điểm." cô có vẻ muốn nói lại thôi, lúc sau mới chần chờ mà mở miệng: "Chẳng qua pháp sư của 303 chúng ta đều có biết."

"Hửm? Chúng ta đều biết?" Mật Trà nghi hoặc chớp mắt.

Thẩm Phù Gia thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Pháp sư của 303, là bạn trai cũ của Liễu Lăng Âm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro