Chương 65 Thứ 2, ngày 2 tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thi đấu tập thứ ba, 408 không chút bất ngờ giành được chiến thắng.

Nhưng đối với 408, điều đáng vui mừng không phải là 5 điểm cộng thêm kia, mà là sự thay đổi trong tổ đội.

Mối quan hệ của Liễu Lăng Âm với mọi người có biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Mỗi buổi sáng 5 giờ, cô sẽ thức dậy cùng Nghiêm Húc, hai người một người đến phòng tự học, người còn lại chạy bộ tập thể dục 1 tiếng.

Đến 6 giờ rưỡi, cô sẽ mang bữa sáng cho Nghiêm Húc, sau đó ngồi bên cạnh để Nghiêm Húc bổ túc toán học cho cô, đồng thời cô cũng giới thiệu một số sách tiếng Anh cho cô ấy.

Hai người có tính cách cố chấp ương ngạnh nhất dần dung hợp lại với nhau, cả hai đều cố gắng để bù đắp cho đối phương.

Đối với Liễu Lăng Âm, cô cực kỳ hối hận vì đã nói năng không biết suy nghĩ, bởi vì sự vô cớ gây rối của cô mà đã khiến Nghiêm Húc rất tổn thương.

Mà Nghiêm Húc cũng ý thức được bản thân cô làm đội trưởng vẫn chưa được tốt, không hề để tâm chú ý để tâm trạng của đội viên, thật sự là thất trách.

Hai người mang lên tâm lý áy náy mà giúp đỡ lẫn nhau, Liễu Lăng Âm thậm chí còn muốn mua một cây pháp trượng mới vô cùng cao cấp để xin lỗi Nghiêm Húc.

Đương nhiên, Nghiêm Húc từ chối, cô tuyệt đối sẽ không nhận không bất cứ thứ gì từ bạn học.

Và kỳ diệu nhất tất nhiên vẫn là mối quan hệ của Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia.

Theo lý mà nói sau khi trải qua ngày hôm đó, cả hai hẳn đã trở thành bạn bè, nhưng kỳ lạ là họ thậm chí không còn gọi nhau bằng nhũ danh nữa mà chuyển sang gọi đầy đủ tên họ để nói chuyện.

"Gia Gia" biến thành "Thẩm Phù Gia";

"Lăng Âm" biến thành "Liễu Lăng Âm".

Tuy rằng cách xưng hô có phần xa cách, nhưng bầu không khí giữa hai người đã sáng lên hẳn. Đôi lúc sau khi luyện tập xong, Mật Trà sẽ nhìn thấy Liễu Lăng Âm đưa nước cho Thẩm Phù Gia, mà Thẩm Phù Gia cũng sẽ đưa khăn lông cho cô.

Không phải miễn cưỡng có lệ, mà cả hai thực sự giúp đỡ nhau một cách tự nhiên và chân thành.

Đây là hình ảnh trước đây không ai có thể tưởng tượng nổi.

Bên cạnh việc này, hai người cuối cùng cũng đã có bạn để cùng nhau thảo luận về sở thích làm đẹp và ăn mặc.

Trước kia, Nghiêm Húc với Mật Trà vẫn luôn để mặt mộc, đối với vấn đề trang điểm không hề có hứng thú. Nhưng hiện tại Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia đã cởi bỏ khúc mắc, mỗi ngày hai người tắm xong đều sẽ ngồi trên sofa để nói về các mỹ phẩm.

"Tôi nói cậu khi dùng kem dưỡng mắt thì nhất định phải sử dụng loại đắt tiền, những loại dưới 400 đồng cơ bản đều là bỏ đi."

"Đắt cũng chưa chắc tốt, loại trước đây tôi dùng vẫn rất ổn."

"Ổn cái rắm!" Liễu Lăng Âm trợn mắt, "Đây là lời nói của người không có tiền để tự lừa dối. Nếu sản phẩm không tốt thì sao lại đắt? Mà mặc kệ có dùng tốt hay không, những thứ đắt tiền ít nhất vẫn đảm bảo về chất lượng hơn."

"Còn mặt nạ của cậu nữa, nếu dùng chưa ổn thì cứ lấy của tôi xài."

Hai người nói chuyện được một lát thì đột nhiên quay qua hỏi tới Mật Trà, "Sữa dưỡng thể loại mới, Mật Trà cậu có muốn dùng thử không?"

Mật Trà vừa mới gội đầu xong, nàng quấn chiếc khăn hình con vịt màu vàng trên đầu rồi mang dép lê dính nước đi tới.

"Sữa dưỡng thể dùng để làm gì?" Nàng hỏi.

Liễu Lăng Âm môi hơi mở, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, "Sữa dưỡng thể có tác dụng gì cũng không biết? Vậy bình thường cậu dùng gì để dưỡng da?"

Mật Trà sờ sờ gương mặt mình, "Mẹ nói mục sư chúng tớ trời sinh sẽ có năng lực phục hồi và chống lão hóa, không cần đặc biệt chú ý chăm sóc tới, chỉ cần chăm chỉ học tập thì làn da sẽ càng ngày càng mịn màng."

Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia liếc nhau, sau đó phụt một tiếng bật cười.

Tuy rằng có lẽ mục sư thật sự có khả năng như vậy đi, nhưng lời này của Mật Trà nghe giống như một người mẹ đang dỗ dành con mình "Chỉ cần con ngoan ngoãn, ông già Noel sẽ mang quà đến".

"Nhưng mà da của Trà Trà tốt thật đó." Thẩm Phù Gia kéo nàng ngồi vào giữa cô và Liễu Lăng Âm, giơ tay xoa xoa mặt nàng, "Tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu dùng cái gì để dưỡng da."

"Thật sự là năng lực khiến người ta ghen tị." Liễu Lăng Âm lật bàn tay của mình ra xem, bởi vì thường xuyên sử dụng trọng kiếm nên trên đó chằng chịt vết chai sạn, khác nhau một trời một vực với bàn tay trắng nõn mềm mại của Mật Trà.

"Đừng xoa tớ nữa." Mật Trà gỡ tay Thẩm Phù Gia, chật vật đứng dậy, "Tớ phải đi sấy tóc."

"Cứ xoa cậu đấy." Thẩm Phù Gia giữ vai nàng lại không cho đi.

Cô không chỉ xoa mặt nàng mà còn đưa miệng ra để cắn một miếng, gương mặt mềm mại bị ngậm vào trong miệng. Thẩm Phù Gia cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm, sau đó chia sẻ gấp với Liễu Lăng Âm, "Cảm giác rất tuyệt, cậu tới thử đi, vị giống như sữa vậy."

"Đừng chọc tớ nữa." Mật Trà phất tay, "Đều là nước bọt." Nhưng vừa nói xong, má bên phải của nàng cũng đã bị Liễu Lăng Âm cắn lấy.

"Đừng ngại, ở đây chơi với bọn em đi phú bà." Thẩm Phù Gia tiếp tục chọc nàng, đè vai nàng lại để Liễu Lăng Âm cắn.

Đến khi Mật Trà trở lại phòng ngủ, Nghiêm Húc ngước mắt nhìn nàng một cái.

"Mặt cậu sao vậy? Bị ai đánh sao?"

Mật Trà lấy tay che lại hai má, nhìn như muốn khóc nói, "....Là má hồng."

Nghiêm Húc ngạc nhiên nhíu mày, vuốt vuốt mắt kính.

Cô thật sự không thể hiểu nổi đồ chơi của mấy nữ sinh bây giờ.

Người thay đổi ít nhất đương nhiên chính là Mật Trà, nàng vẫn sống như trước đây, chỉ cần như thế cũng đủ làm người khác yêu thích.

Sau khi thi đấu tập kết thúc, nàng gửi tiền học bổ túc cho Nghiêm Húc, nhưng cô không nhận.

"Pháp trượng mới kia tôi vẫn chưa cảm ơn cậu, về sau cậu không cần đóng tiền cho tôi."

Nếu không có Mật Trà, nhiều khả năng cho đến khi tốt nghiệp Nghiêm Húc vẫn chưa đổi được pháp trượng mới, cô nhớ rõ ân tình của Mật Trà.

Cô giáo Lý vừa chuẩn bị giáo án vừa yên lặng quan sát sự biến hóa của 408, cô thở phào nhẹ nhõm, đem hồ sơ chuyển đội đã được đóng dấu cất vào ngăn sâu nhất.

Sự thay đổi cảm xúc và biến hóa về tình cảm của tuổi 17 18 luôn làm cho người ta hâm mộ.

Cảm xúc của lứa tuổi thiếu niên vĩnh viễn là thuần túy như vậy, các nàng có thể đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì một câu nói, nhưng tất nhiên cũng có thể trở nên thân thiết chỉ vì bằng một lần trò chuyện.

Đây là thứ cảm tình chỉ thuộc về những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Giống như tiểu miêu tiểu cẩu, các nàng sẽ không có nhiều quá khứ để buồn rầu, vì thế sẽ vui vẻ sống cho hiện tại và hướng tới ngày mai.

Họ cũng không phải là những cánh lá khô héo mà là những mầm non mới nhú. Thay vì ngồi bấp bênh nhìn lại những chuyện buồn đã qua, thì những mầm non này chọn việc sinh sôi để vươn mình tiếp tục khám phá thế giới.

Tình cảm của những thanh thiếu niên và thiếu nữ này không hề phức tạp, cậu tốt với tôi, tôi sẽ tốt với cậu, cứ đơn giản như thế.

Còn về những khuất mắt trong quá khứ -- chỉ những ai không biết hướng tới tương lai mới chăm chăm đắm chìm trong những quá khứ nhỏ nhặt này.

Các nàng vốn không có huyết hải thâm thù gì, không cần nhốt mình trong những mâu thuẫn đã qua, dằn vặt người khác, cũng dằn vặt chính mình.

Trường học không có sát thủ máu lạnh, cũng không có hoàng hậu đa mưu túc trí gì đó như trong phim ảnh, chỉ có một đám nữ sinh trung học bình thường mà thôi.

Đây cũng không mãi nơi dành cho những người phụ nữ hoàn mỹ, đây là nơi chứa đựng sự ngây thơ của thời thanh xuân.

Tuổi trẻ ngông cuồng và phù phiếm, mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng các nàng nguyện ý thay đổi, sẵn sàng phá kén thành bướm.

Thiên nga khi còn nhỏ chính là vịt con xấu xí, một người dù hoàn hảo đến đâu thì tuổi trẻ cũng sẽ có những trải nghiệm không hoàn mỹ. Điều này hết sức bình thường, chỉ khi không hoàn hảo mới có thể trở nên hoàn hảo.

Đây là thời điểm đẹp nhất của các nàng, vẫn là nên tươi cười vui vẻ mới đúng.

Sau lần thi đấu tập thứ ba, năm cuối trung học bước vào tuần thứ bảy, cách kỳ thi giữa kỳ còn 3 tuần.

Hai tuần kế tiếp lớp 12 không cần đến sân diễn luyện để học nữa, lúc này nhà trường sẽ suất video của ba trận thi đấu trước đưa cho các đội, cho phép các học sinh tự ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ 2 tuần sau.

408 tiến vào giai đoạn ôn tập căng thẳng, sau tiết năng lực mỗi ngày, Mật Trà và Thẩm Phù Gia sẽ làm đề ở nhà ăn trên lầu 8. Ngoại trừ bài tập trường giao, bất kể là Văn, Toán, Anh, mỗi ngày hai người đều làm ít nhất 3 đề cho mỗi môn.

Việc luyện tập ở phòng thể hình của Mật Trà kết thúc ở tuần tám, thời gian còn lại nàng dành cho việc huấn luyện năng lực.

Trên bàn của nàng bắt đầu xuất hiện những cuốn sách chú thuật rất dày.

Mật Trà rất ngại khi phải làm phiền cô Ngôn, vì thế mỗi ngày đều sẽ ghi những chỗ mình chưa hiểu vào tập, đợi đến giữa trưa thì gọi điện cho mẹ, dành từ nửa tiếng đến 1 tiếng để hỏi hết một lần.

12 giờ đêm là thời gian cố định để Mật Trà cùng Thẩm Phù Gia luyện tập thêm. Hai người giống như sự kết hợp giữa câu chuyện Lọ Lem với Romeo và Juliet. Khi nửa đêm đến, cả hai cùng nhau xuống giường, một người cầm kiếm, một người mang theo pháp trượng, ăn ý mà cùng đi đến phòng huấn luyện.

Chờ đến 3 giờ sáng khi thẻ học sinh hết hạn, Mật Trà thường sẽ đi lầu 8 mua một cái sandwich hoặc hamburger để lấp đầy bụng đói của mình.

Lúc này Thẩm Phù Gia sẽ ngồi ở đối diện nhìn nàng ăn.

Nhưng có đôi khi cô cũng đói đến không chịu nổi, thì sẽ bẻ xuống một miếng nhỏ để nếm thử.

Không giống như Mật Trà có đam mê với những món ăn ngon, đối với Thẩm Phù Gia dáng người mới là ưu tiên hàng đầu.

Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc cũng không nhàn rỗi.

Mỗi đêm tắt đèn Liễu Lăng Âm đều sẽ ôm máy tính bảng của mình, trên đó cô sẽ xem nhiều hướng dẫn khác nhau dành cho trọng kiếm sĩ.

Trong khoảng thời gian này, cô nhận ra mình có bao nhiêu lơ là trong việc huấn luyện. Ngoài [Ngưng không] ra, cô không hề có một kỹ năng nào khác, ngay cả kiếm pháp thông thường cũng không linh hoạt bằng Thẩm Phù Gia.

Nghĩ kỹ thì, hai năm lớp 10 và 11, trong lúc người khác giống như bọt biển không ngừng hấp thụ kiến thức mới thì cô lại tốn nhiều thơi gian cho việc yêu đương. Ngoại trừ nội dung học trong lớp, cô không hề học hỏi thêm thứ gì từ bên ngoài.

Trong lúc không hay biết, cô đã tụt hậu rất nhiều so với các bạn cùng lớp, cần phải nhanh chóng đuổi kịp mới được.

Thỉnh thoảng thua Thẩm Phù Gia trong quá trình luyện tập thì còn được, nhưng nếu cô vẫn tiếp tục thua bởi người của đội khác khi chiến đấu, vậy thì quá mất mặt.

Cô đã thất bại thảm hại một lần, nhưng chỉ có thể là một lần, tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai.

Nghiêm Húc sau khi nhận được video của ba lần thi, cùng với video trong lúc huấn luyện bình thường,...đem tất cả đến thư viện ở lầu 1.

Cô ngồi trước máy tính của mình, xem đi xem lại từng hình ảnh, từng khung hình.

Từ chuyển động của Liễu Lăng Âm, đến [Tuyết thai mai cốt] của Thẩm Phù Gia, chỉ một phân cảnh nhưng cô xem không dưới 10 lần, tờ nháp trước mặt ghi đầy ký hiệu số liệu.

Cô muốn số liệu chính xác nhất.

Tốc độ, lực độ, thời gian, từng phút từng giây đều không thể bỏ qua. Ngay cả những động tác nhỏ mà Thẩm Phù Gia hay Liễu Lăng Âm thậm chí không thể nhận ra cũng bị cắp mắt của Nghiêm Húc bắt trọn.

Là đội trưởng, cô cần phải hiểu rõ từng đội viên của mình, để bọn họ có thể phát huy được hết các thế mạnh.

Câu nói "Cậu không bằng Lục Uyên" kia của Liễu Lăng Âm tất nhiên làm tổn thương người khác, những cũng là sự thật.

Cô hiểu rõ thiên phú cùng tài nguyên của mình không bằng được Lục Uyên, chỉ có thể lấy sự siêng năng và chăm chỉ để bù đắp khoảng cách này.

Còn chưa tới kỳ thi, nhưng toàn bộ 408 đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Các cô không có cái gọi là ngày nghỉ, từ thứ Hai đến thứ Bảy từng người luyện tập. Tối thứ Bảy đến Chủ Nhật sẽ đến phòng huấn luyện chung để trau dồi [Đoàn kỹ] mới.

Tất cả mọi người đều hiểu, lúc này đây, không còn là một trận thi đấu tập cỏn con nữa, mà là một kỳ thi thực sự ảnh hưởng đến giai đoạn sắp tới mỗi người.

Bất luận là ai rời đi 408 thì cũng sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn

Các cô thích tổ đội này, sẵn sàng nỗ lực gấp 10 lần, gấp 100 lần để có thể giữ lại đồng đội.

Tuần thứ chín kết thúc, trước khi bước vào tuần thứ mười, cũng chính là tuần thi giữa kỳ, hệ thống quản lý học thuật bắt đầu sắp xếp danh sách chiến đấu cho kỳ thi lần này.

Hệ thống đã nhập vào tất cả các đội trong trường, sử dụng chế độ ngẫu nhiên để ghép đấu.

Kết quả được công bố vào thứ Hai của tuần mười. Danh sách được hiển thị trên bảng đen cảm ứng, ai cũng hồi hộp chờ xem đối thủ lần này của mình là ai.

Đối với học sinh A1, mọi người đều mong muốn có thể gặp được các đội ở lớp dưới để có thể nhẹ nhàng chiến thắng.

Màn hình mở ra, tất cả đều nín thở tập trung, vô số ánh mắt đổ dồn vào màn hình, tiếp theo, liền thấy danh sách hiện lên:

Lớp 12A1 – E507 (Thi đấu tập: thua 1, hòa 1, thắng 1  +5)
Đối chiến ---
Lớp 12A3 – D608 (Thi đấu tập: thắng 2, thua 1  +10)

Lớp 12A1 – E508 (Thi đấu tập: thua 2, thắng 1  +5)
Đối chiến ---
Lớp 12A6 – C107 (Thi đấu tập: thua 2, thắng 1  +5)

Lớp 12A1 – E407 (Thi đấu tập: thắng 3  +15)
Đối chiến ---
Lớp 12A1 – E408 (Thi đấu tập: thắng 2, hòa 1  +10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro