Chương 78 Thứ 7, ngày 14 tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có 407 mới nhận ra điều bất thường, trong tiết năng lực vào buổi chiều, Liễu Lăng Âm cùng Nghiêm Húc cũng nhận thấy chuyện không ổn giữa cả hai.

"Thẩm Phù Gia, cậu làm sao vậy?"

Trong lúc nghỉ ngơi, Liễu Lăng Âm đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia uống nước, "Cho dù bị đau bụng kinh cũng không đến nỗi như vậy đi, hôm nay cậu còn không thèm nói với Mật Trà câu nào, vừa rồi cậu ấy đưa khăn cho cậu, cậu cũng không lấy, cậu ấy rất xấu hổ đó."

Mắt mèo liếc nhìn về phía sau, dùng khóe mắt nhìn xem Mật Trà đang đứng cạnh Nghiêm Húc.

Ngay từ đầu tuần Mật Trà đã rất mong chờ đến buổi tối thứ Bảy, ngày hôm qua còn vô cùng háo hức.

Nhưng tới hôm nay, còn hai tiếng nữa là công bố kết quả thi, nàng lại gục đầu xuống, không có một chút tinh thần.

Thẩm Phù Gia theo ánh mắt của Liễu Lăng Âm nhìn thoáng về phía sau, khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Mật Trà, tim cô như thắt lại, nắm chặt bình nước đang cầm trên tay.

Nhưng rất nhanh cô đã thu lại mọi cảm xúc, bất đắc dĩ thở dài, "Tôi thắc mắc sao dạo này cậu lắm chuyện giống như bà tám vậy?"

"Cậu nói ai là bà tám!" Liễu Lăng Âm bị trêu chọc liền giận dỗi, ném bình nước đi, "Tôi mới không thèm đi quan tâm chuyện của cậu."

"A đúng rồi." Thẩm Phù Gia quay đầu gọi cô lại, dùng âm lượng đủ để Nghiêm Húc và Mật Trà cùng nghe được, nói, "Buổi chiều tôi không đi ăn lẩu đâu, đau bụng, ăn không vô."

Ánh mắt Mật Trà sáng lên, như là bắt được cơ hội lấy công chuộc tội, vui sướng mà đi tới phía trước, "Vậy để tớ giúp cậu bớt đau..."

"Không cần, tôi trở về nằm một chút là được." Không đợi nàng nói gì thêm, Thẩm Phù Gia liền cười từ chối.

Nghiêm Húc đánh giá sắc mặt của Thẩm Phù Gia một chút, "Nếu cậu không thoải mái, vậy dời sang hôm khác cũng được."

"Không sao, các cậu đi đi." Thẩm Phù Gia xua tay, "Gần đây tôi đang giảm cân, lại dời nữa thì không biết phải dời đến khi nào."

Nói xong, cô nhặt kiếm lên, tiếp tục việc huấn luyện vừa rồi.

Liễu Lăng Âm xùy một tiếng, "Ai thèm cậu đi chung." Không có cô ta, ba người các cô đi cũng đủ vui rồi.

Mắng là mắng như thế, nhưng vẫn không thể nào bớt an tâm được, cô liên tục quay đầu xem xét Mật Trà.

Tâm lý chịu đựng của Thẩm Phù Gia còn dày hơn cả tường thành nên cô cũng không cần quá lo lắng, nhưng Mật Trà...

Cô và Nghiêm Húc nhìn nhau, Nghiêm Húc lặng lẽ hỏi Mật Trà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mật Trà lắc đầu, thấp giọng đáp, "Tớ không biết."

Nàng suy nghĩ cả buổi sáng, khả năng duy nhất có lẽ là do tối hôm qua nàng đã ép Thẩm Phù Gia tắm chung.

Chẳng lẽ là vì lý do đó?

Nhưng Thẩm Phù Gia rõ ràng cũng chơi rất vui vẻ, trước khi ngủ còn hỏi nàng ngày mai đi ăn lẩu xong có muốn đi uống trà sữa không.

Thứ hạng của kỳ thi sẽ được dán trên bảng thông báo sau giờ tan học, vốn dĩ 408 quyết định sẽ xem kết quả trước rồi mới đi ăn, mặc kệ điểm số có như thế nào cũng không được phép buồn.

Nhưng bởi vì sự thiếu vắng của Thẩm Phù Gia, buổi đi ăn này trở nên nhạt nhẽo hơn rất nhiều.

Tiết năng lực vừa kết thúc, Nghiêm Húc mở cửa, sau khi cô cùng Liễu Lăng Âm bước ra, Mật Trà bỗng nhiên dừng lại.

Nàng đứng ở cửa, chặn lối đi của Thẩm Phù Gia ở phía sau.

"Lăng Âm, các cậu đi xem kết quả trước đi, tớ một lát sẽ tới liền."

Liễu Lăng Âm với Nghiêm Húc nhìn vào Mật Trà và Thẩm Phù Gia ở phía sau, nhận ra được Mật Trà muốn nói chuyện riêng với Thẩm Phù Gia, vì thế thức thời mà đồng ý, "Vậy được, chúng tôi ở cổng trường đợi cậu."

Rốt cuộc cả ngày hôm nay, không khí giữa Thẩm Phù Gia và Mật Trà quá mức kỳ lạ.

Chờ hai người rời đi, Mật Trà xoay người, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Thẩm Phù Gia.

"Gia Gia." Nàng gọi cô, muốn hỏi cho rõ ràng, "Tớ làm gì khiến cậu không vui sao, cậu hôm nay...vẫn luôn không để ý tới tớ."

Thẩm Phù Gia bất ngờ nghiêng đầu, tựa như rất kinh ngạc, "Tôi có không để ý tới cậu sao? Hôm nay số lần chúng ta nói chuyện cũng không ít a, Mật Trà."

"Mật Trà..." Lại là Mật Trà, "Nhưng ngày hôm qua cậu còn gọi tớ là Trà Trà."

Mật Trà không thích loại cảm giác này, giống như cả hai đã tuyệt giao với nhau, mà nàng thậm chí còn không biết lý do vì sao.

"A, cậu nói cái này sao?" Thẩm Phù Gia vuốt tóc mái bên thái dương, nhàn nhã trả lời, "Từ Trà Trà gọi có chút không thuận miệng, gọi Mật Trà tiện hơn nhiều, từ Mật Trà cũng rất đáng yêu nha. Không phải cậu vẫn luôn gọi Nghiêm Húc là Nghiêm Húc, Lục Uyên là Lục Uyên sao?"

Nói xong, cô mỉm cười đi ngang qua Mật Trà, "Được rồi, không còn sớm nữa, tôi trở về ký túc xá trước, đêm nay đi chơi vui vẻ."

Hai người cứ như vậy đi ngang qua nhau –

Trước mặt Mật Trà mất đi bóng người. Sau kỳ thi giữa kỳ, nàng cho rằng nàng đã trở thành một người bạn quan trọng đối với Thẩm Phù Gia, giờ đây nàng lại bị đẩy về vị trí cũ không chút lưu tình.

Thẩm Phù Gia dùng hành động thực tế nói cho nàng hiểu:

Nàng cái gì cũng không phải, những ý tưởng tốt đẹp kia bất quá là do nàng tự cho là đúng.

Không, nàng không thể mất đi người bạn mà nàng thích nhất như vậy được.

"Gia Gia!" Mật Trà đột nhiên xoay người, ôm lấy Thẩm Phù Gia từ sau lưng, muốn ngăn cản cô rời đi, "Tớ sai rồi, cậu đừng ghét tớ, chỉ cần nói cho tớ biết tớ đã làm sai điều gì, tớ sẽ lập tức sửa được không?"

Nàng không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng nàng không muốn Thẩm Phù Gia chán ghét nàng.

Đồng tử của Thẩm Phù Gia co lại, khoảnh khắc cơ thể mềm mại của nàng quấn quanh, cô cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, muốn quên đi tất cả mọi thứ, cô chỉ muốn trở lại như bình thường, quay lại và ôm lấy Mật Trà.

Mật Trà sợ Thẩm Phù Gia rời đi, vì thế ôm cô càng chặt, "Gia Gia, chúng ta là bạn tốt mà."

Chúng ta là bạn tốt.

Nếu không phải buổi tối hôm đó cô và Mật Trà tắm cùng nhau...

Nếu không phải Mật Trà đột nhiên muốn chơi trò chơi, ấn cô vào tường, kéo khoảng cách của cả hai lại gần đến như vậy, khiến cho cảnh sắc da thịt cứ thế vô tình đi vào giấc mộng của Thẩm Phù Gia...

Nếu không có giấc mộng đó, các cô vẫn sẽ là bạn tốt.

Nhưng hiện tại, ngay cả khi Mật Trà có ăn mặc chỉnh tề mà đứng trước mặt cô, thì thứ hiện lên trong mắt vẫn là thân thể hồng đào mờ mịt trong phòng tắm ấm áp.

Mà bạn tốt sẽ không vì một lần tắm chung mà có những ý tưởng không an phận đối với bạn của mình.

Một câu nói kia lập tức khiến lý trí của Thẩm Phù Gia trở về, đột nhiên thanh tỉnh.

Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Mật Trà, lui ra mấy bước.

"Xin lỗi, tôi không thích ở quá gần người khác."

Bỏ xuống một câu nói lạnh lùng, cô cũng không chần chờ nữa, lập tức rời đi, để lại Mật Trà đứng một mình ở trong phòng.

Đã quá giờ tan học, khu luyện tập vắng tanh, chỉ có hai dãy đèn ở hành lang phát ra ánh sáng nhợt nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đóng mở thang máy.

Mật Trà cúi đầu, ôm pháp trượng đứng một lúc, rất lâu sau đó mới giơ tay áo lên lau mắt.

Lăng Âm với Nghiêm Húc còn đang đợi nàng.

Nàng tắt đèn trong phòng rồi chậm rãi xuống lầu, đi đến bảng thông báo.

Đã qua thời gian náo nhiệt nhất, hầu hết học sinh đều đã tra xong điểm của mình. Không có người chen lấn, Mật Trà vì thế liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ hạng của mấy người 408 –

No.2 Nghiêm Húc

No.7 Thẩm Phù Gia

No.40 Mật Trà

No.46 Liễu Lăng Âm

Lấy điện thoại ra, Mật Trà nhìn thấy bảng điểm chi tiết của mình:

Ngữ Văn (100): 80

Toán (100): 75

Tiếng Anh (100): 83

Năng lực (300): 273

Thi đấu tập (15): 10

Tổng điểm (615): 521

75 điểm, đây là điểm Toán cao nhất mà Mật Trà có được kể từ khi nhập học ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại!

Nàng có tiến bộ, tuy rằng điểm năng lực có giảm xuống nhưng lại lên tới 8 hạng, không còn đội sổ trong 12A1 nữa. Quan trọng nhất là 408 không ai rời đi!

Mật Trà mừng rỡ, nhưng thực mau lại trầm xuống.

Ánh mắt nàng dừng lại ở ba chữ Thẩm Phù Gia, việc này làm Mật Trà có cảm giác như mình đã quay về giống lúc trước, khi còn học lớp 10, 11.

Khi đó, nàng cũng giống như hiện tại, chỉ có thể biết thông tin về Thẩm Phù Gia thông qua bảng thông báo, cũng không dám đến gần trích tiên hội trưởng Hội Học Sinh, cùng cô nói chuyện.

Gia Gia thi được hạng 7, cậu ấy hẳn sẽ rất vui vẻ, không cần vì điểm số mà tự ngược bản thân nữa.

"Chúc mừng."

Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nam ôn nhu, Mật Trà giật mình, quay người lại thì thấy đó là đội trưởng của 303, Tạ Cẩm Vân.

Tạ Cẩm Vân mỉm cười vẫy tay chào nàng, "Đã lâu không gặp, còn nhớ tên tôi không?"

"Cậu là phó hội trưởng Tạ Cẩm Vân." Mật Trà nói xong liền quay đầu đi xem xếp hạng của Tạ Cẩm Vân.

No.49

Lại chỉ kém hạng 48 nửa điểm.

Hắn ngẩng đầu, cũng phát hiện ra thứ hạng đáng xấu hổ của mình, vì thế cười tự giễu, "Xem ra tôi không có duyên với A1."

"Thực xin lỗi." Mật Trà vô cớ cảm thấy có chút áy náy, "Nếu không phải cậu nhường vật ký hiệu cho chúng tôi, cậu có lẽ đã vào được A1 rồi."

Tạ Cẩm Vân lắc đầu, "Đó cũng không phải là nhường, mà là đền bù."

Hắn bỗng nhiên câu môi, giống như đang nói giỡn, đề nghị hỏi, "Bất quá nếu cậu thật sự thấy băn khoăn, vậy thì ngày mai mời tôi một bữa cơm nhé?"

Mật Trà gật đầu, "Được."

Tạ Cẩm Vân vừa mới kinh ngạc với sự dứt khoát của Mật Trà thì giây tiếp theo, nàng lại đưa thẻ ăn của mình cho hắn, nhỏ giọng nói, "Không cần khách sáo, thứ hai trả cho tôi là được."

Các nàng lấy của người ta 5 điểm cộng, đãi họ một bữa cơm cũng không sao.

Tạ Cẩm Vân bị hành động của nàng chọc vui vẻ, hắn bật cười một tiếng, "Tiểu ngu ngốc, keo kiệt như vậy sao? Ít nhất cũng phải đãi một bữa ở quán ăn chứ."

"A, là ra ngoài ăn cơm sao?" Mật Trà lúc này mới hiểu được ý của Tạ Cẩm Vân.

Nàng nghĩ nghĩ, có chút do dự, "Vậy lát nữa hỏi những người trong đội của cậu một chút xem. Là chỉ mời cậu thôi, hay là toàn bộ 303?"

"Không." Tạ Cẩm Vân đột nhiên tiến lên một chút, hắn cong eo xuống, kéo gần khoảng cách với nàng.

Đôi mắt đen dịu dàng nhìn vào nàng, Tạ Cẩm Vân cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai Mật Trà, "Chỉ tôi và cậu."

Hơi thở đặc thù của đàn ông đánh úp vào, tuy rằng Tạ Cẩm Vân không phải là một nam sinh cơ bắp, nhưng dù sao vẫn là một người cao 1 mét 8.

Mật Trà nhất thời luống cuống, khí tức áp bức như vậy làm nàng theo bản năng muốn tránh ra xa.

Tạ Cẩm Vân nhìn thấy phản ứng của nàng, cũng không vội bàn về chủ đề ăn cơm nữa, ngược lại nói, "Hội Học Sinh đã đổi nhiệm kỳ từ lâu rồi, không cần kêu tôi là phó hội trưởng nữa. Mật Trà, gọi tên tôi đi."

Những lời này làm bước chân muốn tránh ra của Mật Trà ngừng lại, không thể cử động tiếp.

...

"Hội trưởng cũng biết người đó sao?"

"Hội Học Sinh tuần này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới rồi. Mật Trà, gọi tên tôi đi."

"Ồ. Thẩm Phù Gia."

"Không thể dễ thương hơn được sao..."

"Gia Gia?"

"Ừm, đúng rồi."

"Lúc thi đấu nhớ đi đằng sau tôi, gặp nguy hiểm thì cứ gọi tên tôi, tôi nhất định sẽ đến ngay."

...

Nhưng mà, chính người đã nói khi gặp nguy hiểm thì cứ gọi tên người đó, lại vừa đẩy nàng ra, lạnh nhạt mà phân rõ giới hạn với nàng:

"Xin lỗi, tôi không thích ở gần người khác."

Cô phớt lờ nàng, cô không cần nàng nữa...Thậm chí một lý do cũng không nói, cứ như vậy đơn phương tuyệt giao.

Tạ Cẩm Vân mờ mịt nhìn cô gái trước mặt từ luống cuống lại chuyển sang ngây ngốc bất động, sau đó đôi mắt tròn xoe đỏ lên, cuối cùng rơi nước mắt.

Hắn khó hiểu một lúc, tiếng khóc của Mật Trà vừa mới vang lên, hắn đã nhanh chóng lui về vài bước, cuống quít xua tay, "Tôi chỉ nói giỡn mà thôi, sẽ không bắt cậu trả tiền đâu. A, không muốn đi cũng không sao, cậu đừng khóc..."

Mật Trà khụt khịt, trong làn nước mắt mơ hồ, nàng bỗng nhiên nhận ra Tạ Cẩm Vân ở trước mặt, ma xui quỷ khiến lại trùng với hình bóng của Thẩm Phù Gia.

Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng mà...

Giống...Giống với Gia Gia! Giống như là phiên bản nam của Gia Gia.

Bất kể là khí chất, phong thái hay lời nói, đều giống hệt Gia Gia.

Giống như Gia Gia...

Là một Gia Gia không ghét nàng, là một Gia Gia sẵn sàng cùng nàng ăn cơm...

Một chùm pháo hoa đầy màu sắc chợt nở rộ trước mặt Mật Trà, những tia lửa lộng lẫy rực rỡ mở ra trong tầm tay nàng, khiến nàng nhìn thấy được niềm hy vọng tươi sáng.

Không cần suy nghĩ, miệng đã trả lời thay nàng.

"Không, ngày mai tôi rảnh, có thể đi."

Tùy tiện đáp ứng lời mời của nam sinh đi ra ngoài, đây là hành động lớn mật chưa từng có của Mật Trà.

Có lẽ có chút xúc động, nhưng nàng đã không chịu được những ngày không có Gia Gia bên cạnh nữa.

Nàng nhớ Gia Gia, nàng thật sự nhớ một Gia Gia luôn thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro