Chương 87 Thứ 4, ngày 18 tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Phù Gia lấy lại sự tự tin và bắt đầu hành động.

Sau khi tiết năng lực kết thúc, cô vứt bỏ thành kiến truyền thống, hoàn toàn xem Mật Trà giống như những nam sinh trước đây mà tạo mập mờ.

Điều khác biệt chính là, lần này cô cực kỳ nghiêm túc và dụng tâm, không phải chỉ trêu đùa một chút rồi bỏ đi.

Đêm đó, 408 chiếm được phòng huấn luyện nhiều người ở lầu 9, trận thi đấu tập thứ tư đang đến gần, từ tuần này các cô bắt đầu luyện tập thêm, mỗi ngày 10 giờ rưỡi mới kết thúc huấn luyện.

Kẻ địch mô phỏng hôm nay của Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia là cuồng chiến sĩ và trọng kiếm sĩ. Các cô là tổ hợp mạnh nhất của 408, vì vậy cần phải luyện tập với các chức nghiệp mạnh nhất.

Hai kẻ địch mô phỏng di chuyển và tấn công điên cuồng, Liễu Lăng Âm bị chiếc rìu lớn đè xuống, cô khó nhọc hét lên, "Thẩm Phù Gia, [Tuyết thai mai cốt] của cậu đâu!"

"Nóng như vậy, tôi làm sao dùng được." Nói cái gì tuyết thai mai cốt, tuyết đều chết từ trong bụng thai hết rồi.

Đến lúc thực sự huấn luyện, họ mới nhận ra nhược điểm của tổ hợp này –

Khắc chế lẫn nhau.

Tỷ lệ thắng của hai người khi đấu với mô hình không cao. Nếu nhìn kỹ, thuộc tính lửa của Liễu Lăng Âm và thuộc tính băng của Thẩm Phù Gia trong rất nhiều tình huống có thể dẫn đến chân trái đá qua chân phải, rất khó phối hợp.

Trận đấu này, cả hai một lần nữa bị đánh bại dưới mũi kiếm của kẻ địch mô phỏng.

Sắc mặt của Nghiêm Húc ngưng trọng, việc huấn luyện khó hơn cô tưởng rất nhiều, cố gắng suốt hai tiếng đồng hồ, cô đành phải cắt ngang, "Nghỉ ngơi một chút đi, để tôi đi xin cố vấn của cô Lý."

Huấn luyện vì thế kết thúc.

Liễu Lăng Âm mệt mỏi thở ra một hơi, thả lỏng vai, quay đầu lại liền thấy Thẩm Phù Gia tay trái ôm cổ tay phải, hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như đang rất đau đớn.

"Cậu sao vậy?"

"Gia Gia cậu sao vậy?"

Hai câu nói đồng thời vang lên, Mật Trà cầm pháp trượng chạy tới xem kỹ tình hình.

Thẩm Phù Gia lắc đầu với nàng, trên mặt nở nụ cười nhạt, "Không có gì, chỉ là cổ tay hơi quá tải thôi."

Liễu Lăng Âm nghi hoặc nhướng mày, hôm nay còn chưa dùng tới kiếm mã, sao lại quá tải được, chẳng lẽ Thẩm Phù Gia lại tập thêm một mình?

Hừ, lại lén luyện tập thêm. Sự háo thắng của Liễu Lăng Âm lập tức dâng lên, được, đêm nay cô cũng không ngủ.

Mật Trà vừa nghe lời này, vội vàng kẹp pháp trượng dưới cánh tay rồi đỡ cổ tay Thẩm Phù Gia lên kiểm tra.

Nàng nhớ rõ Thẩm Phù Gia có nói, nên để cơ thể tự hồi phục hơn là dùng thuật chữa trị.

"Xít –" Ngay lúc Mật Trà chạm vào cổ tay cô, Thẩm Phù Gia hít một hơi khí lạnh.

Mật Trà lập tức thả lỏng động tác, lo lắng ngước mắt lên xem xét biểu tình của cô, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, rất đau sao..."

Thẩm Phù Gia ủy khuất gật đầu, "Đau quá, đau đến nỗi không chuyển động được, Trà Trà giúp tớ xoa một chút."

"Ah được." Mật Trà cúi đầu, nghiêm túc xoa xoa.

Liễu Lăng Âm ở một bên uống nước cau mày ghét bỏ.

Tay trái bị đứt luôn rồi hả? Xoa có cái cổ tay cũng phải nhờ người khác, hay ra vẻ quá.

Nghiêm Húc đang nhắn tin với cô Lý, nghe thấy tiếng kêu đau của Thẩm Phù Gia nên quay đầu nói, "Vậy hôm nay tới đây thôi."

Nếu tổ hợp có vấn đề vậy cũng không cần mù quáng luyện tập tiếp, tránh tăng thêm gánh nặng.

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Trở lại ký túc xá, sau khi Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm tắm xong, đến lượt Thẩm Phù Gia, cô cuối cùng có thể bắt đầu hành động.

Nhìn thoáng qua, đầu tiên xác định Mật Trà đang ở đâu.

Mật Trà đang dựa lưng học từ vựng trên giường. Thẩm Phù Gia thu hồi ánh mắt, sau đó giơ tay cởi cúc áo sơmi của mình.

Tắm rửa thì phải cởi quần áo.

Đôi tay vừa giơ lên, cô liền phát ra một tiếng "xít" đau đớn, Mật Trà bị âm thanh này phân tâm, lập tức quay đầu nhìn về phía cô.

Đây là bước đầu tiên.

Sau khi thành công thu hút được sự chú ý của Mật Trà, Thẩm Phù Gia giống như bất đắc dĩ mà buông tay phải đau đớn xuống, chỉ dùng tay trái cởi cúc áo.

Cúc áo của đồng phục khá chật, cô loay hoay với chúng nửa ngày, một tay thật sự rất khó cởi cúc áo, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu.

Mật Trà vì thế đi về phía Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, để tớ giúp cậu."

"Không sao, tớ tự làm được rồi." Thẩm Phù Gia ngượng ngùng cười, "Tuy rằng đang bị thương, nhưng tớ cũng không vô dụng đến mức không thể cởi quần áo."

Tự hạ mình để khơi gợi sự đồng cảm của Mật Trà.

"Tay cậu đang đau đừng cử động nhiều." Mật Trà đương nhiên không phải nói giúp cho có, nàng cúi xuống nhặt chậu rửa mặt của Thẩm Phù Gia, bên trong có đồ ngủ của cô, "Đi thôi, chúng ta vào phòng tắm cởi."

"Vậy...Cảm ơn cậu Trà Trà."

"Không có gì đâu."

Mật Trà hồn nhiên không nhận ra có điều gì không ổn, nàng căn bản không để ý: Thẩm Phù Gia nếu muốn cởi quần áo thì cởi trong phòng tắm luôn cho rồi, sao lại đứng trong phòng ngủ.

Trên thực tế, nếu lúc này Mật Trà không ở trong phòng ngủ mà là phòng khách, Thẩm Phù Gia cũng sẽ lặp lại những hành động này trong phòng tắm, sau đó "ngại ngùng" gọi Mật Trà vào trong để giúp đỡ.

Cô muốn tắm cùng Mật Trà, đã lâu rồi các cô chưa thân cận.

Thẩm Phù Gia không phải Liễu Lăng Âm, cô sẽ không trực tiếp nói với Mật Trà, "Cậu đi vô tắm với tôi đi." Tuy rằng Mật Trà đại khái sẽ không từ chối, nhưng Thẩm Phù Gia quen với việc dẫn dắt người khác một cách kín đáo và uyển chuyển hơn, điều đó sẽ khiến người ta chủ động hơn, giúp cô dễ dàng đạt được mục đích.

Đúng như mong muốn của Thẩm Phù Gia, sau khi hai người cùng vào phòng tắm, Mật Trà đã giúp cô cởi từng cúc áo trên người.

Ánh mắt tập trung của nàng khiến Thẩm Phù Gia khó thở.

Cục diện này đúng là kế hoạch của cô, nhưng khi Mật Trà thật sự đứng ở trước mặt, nhu thuận và nghiêm túc giúp cô cởi quần áo, tim cô vẫn không thể ngưng đập thình thịch.

Trà Trà...

Đôi tay kia lột bỏ quần áo trên người cô từng chút một, làm Thẩm Phù Gia không khỏi hơi ưỡn ngực lên.

Cô giống như một thiếu nữ bị hiến tế, dâng hiến thân xác của mình cho Thánh Vương mà cô ngưỡng mộ.

Trà Trà...Trà Trà...

Đôi mắt Thẩm Phù Gia tràn ngập hơi nước. Những ngón tay mềm mại của Mật Trà lần lượt đi xuống từng cúc áo, khiến cô cảm thấy như bị thôi miên, nàng đang vuốt ve dọc trên cơ thể cô.

Sau khi Mật Trà cởi xong áo sơmi của Thẩm Phù Gia, nàng cũng khom lưng kéo chiếc váy của Thẩm Phù Gia xuống.

Cảnh tượng trong mơ lúc này lại tái hiện, đầu gối của Thẩm Phù Gia mềm nhũn, khi phần trên của váy vượt qua đùi, cô gần như đã không thể đứng vững.

Khoảnh khắc cô nhấc chân ra khỏi váy, ngón chân của cô gần như chạm vào môi Mật Trà, Thẩm Phù Gia rùng mình, ngón chân lập tức cô lại, nhanh chóng lui về phía sau.

"Xong rồi." Mật Trà giúp cô đem quần áo vừa cởi ra vào máy giặt, ý thức được điều gì đó, nàng hỏi, "Có muốn tớ chà lưng giúp cậu không?"

Tắm bằng một tay có lẽ sẽ không tiện lắm.

Đây chính là bước cờ tiếp theo của Thẩm Phù Gia, nhưng hiện tại khi được Mật Trà chủ động, sắc mặt của cô lại đột nhiên nóng lên, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn đều trở thành một nồi cháo hỗn độn nóng hổi trong đầu cô, dày đặc là mờ đi tất cả suy nghĩ.

Cô không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ gì cả, cô chỉ muốn Trà Trà ôm cô, cô chỉ muốn chạm vào cô gái ở trước mặt.

Khi ở bên Mật Trà, Thẩm Phù Gia không cần dùng đến kế hoạch gì hết. Chỉ cần thoải mái ở bên nàng, là cô cũng đủ thấy dễ chịu.

Nhẹ nhàng gật đầu, Mật Trà nhìn ra Thẩm Phù Gia đang thẹn thùng.

Nếu là bình thường, nàng liền sẽ mỉm cười và trêu chọc cô, nhưng nghĩ đến Thẩm Phù Gia hiện đã có cô gái mình thích, nàng trở nên do dự.

"Ừm...Gia Gia." Mật Trà ảo não vì mình chủ động mà không biết suy nghĩ, thoáng lui về sau nửa bước, giữ khoảng cách với cô.

Nàng sửa lại lời nói, "Hay là, cậu vẫn nên tự tắm đi...."

Vẻ ngượng ngùng trên mặt Thẩm Phù Gia lập tức nguội đi, cô sửng sốt nói, "Vì...vì sao không tắm chung với tớ?" Rõ ràng trước đó còn bình thường, vì sao bây giờ lại không muốn nữa?

"Nhưng bây giờ cậu đã có người mình thích rồi." Mật Trà mím môi, cụp mi xuống, "Nếu cậu còn tắm với tớ, để cô ấy biết được thì các cậu sẽ khó ở bên nhau lắm."

"Không..." Thẩm Phù Gia vội vàng bước tới nắm lấy tay Mật Trà, nôn nóng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Sắc mặt của Mật Trà không được coi là vui vẻ, nhưng Thẩm Phù Gia không rõ sự không vui này là do ghen, hay là do sự cô đơn khi bạn tốt rời đi.

Cuối cùng, cô nhẹ nàng hít một hơi, cẩn thận bước nửa bước dò xét thử.

"Bị cậu ấy biết cũng không sao."

Mật Trà khó hiểu, ngẩng đầu lên định hỏi vì sao, nhưng vừa ngước mắt lên, nàng bắt gặp ánh mắt đầy mong cầu của Thẩm Phù Gia.

Cô đang nhìn nàng, chăm chú đến hèn mọn mà cầu xin nàng ở lại.

Đôi mắt đen xinh đẹp đó tràn ngập sự thấp thỏm và khẩn cầu, bên trong ánh mắt phản chiếu đều là hình bóng của nàng.

Trái tim của Mật Trà ngưng đập một nhịp, ánh mắt này khiến cho nàng có ảo giác –

Như thể nàng là người con gái mà Thẩm Phù Gia yêu.

Nghĩ kỹ lại, nàng chưa bao giờ biết đến tên cô gái Thẩm Phù Gia thích.

Nếu là cô gái mà Mật Trà không quen biết, với tư cách là một người bạn, Thẩm Phù Gia hẳn là nên kể cho nàng nghe những chuyện về cô gái đó không ngừng nghỉ, mong muốn chia sẻ những thứ tốt đẹp của người mình yêu cho người khác biết.

Nhưng Thẩm Phù Gia lại không nhắc đến cô ấy dù chỉ một lời, điều này quá bất thường.

Chẳng lẽ...

Mật Trà vội vàng lắc đầu, không, không, đừng nghĩ nhiều, nếu không phải sự thật thì sẽ trở thành trò cười rất lớn.

"Vậy...Vậy à?" Nàng ngập ngừng đồng ý, "Thế cũng được, nếu tay cậu đau, tớ sẽ giúp cậu một hôm vậy."

Nàng là bởi vì tay Thẩm Phù Gia đau nên mới giúp cô tắm, đây là tình huống đặc thù, mục sư ở trước mặt người bệnh không phân biệt nam nữ.

Cho dù Mật Trà đã nhiều lần nhắc nhở chính mình, nhưng khi Thẩm Phù Gia ở trước mặt nàng cởi bỏ đồ lót, nàng vẫn không khỏi đỏ mặt.

Mật Trà cắn đầu lưỡi, kỳ, kỳ lạ thật, tắm rửa thôi mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng và Gia Gia cùng nhau tắm, sao lại thẹn thùng như vậy?

Nhận ra ánh mắt của Mật Trà, Thẩm Phù Gia quay mặt đi, tay trái của cô vẫn còn nắm lấy một góc của quần lót, xấu hổ đến mức đầu ngón tay run rẩy.

"Trà Trà...Đừng nhìn chằm chằm tớ như vậy..."

Kế hoạch không hề suôn sẻ như cô tưởng tượng, một lần nữa mọi suy nghĩ trong đầu cô đều bay đi hết.

Mật Trà khác với mọi người, cô không thể bình tĩnh mà tính kế nàng được, những chiêu trò trước đây của cô đều trở nên vô dụng.

"A thật xin lỗi." Mật Trà vội quay lưng đi, hai tay nắm chặt góc váy, lau mồ hôi dính trên tay.

Vừa rồi nàng mới làm gì vậy? Thật xấu hổ, giống như một kẻ biến thái nhìn Gia Gia cởi quần áo vậy...

Mật Trà cắn môi, cắn đến mức ứ máu đỏ lên, nhưng vẫn không ngăn được trái tim đập loạn.

Gia Gia quan sát người khác rất tốt, hy vọng tâm tư của nàng sẽ không bị cô phát hiện ra...Nếu, nếu bị phát hiện ra thì nàng phải làm gì bây giờ? Sau này các nàng có thể làm bạn không?

Mật Trà nhắm chặt hai mắt, lông mi căng thẳng đến phát run.

Không, nàng không muốn Gia Gia ghét nàng. Làm bạn bè hay người yêu đều không sao cả, còn có thể tắm chung với nhau hay không cũng không quan trọng. Nàng chỉ hy vọng Gia Gia đừng ghét nàng...Không đúng, nếu ngay cả một cái ôm cũng không thể, vậy thì sẽ buồn lắm.

Nhưng mà Gia Gia đã có người mình thích, nàng không thể ôm cô được...Nàng không thể...

Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên, không khí nóng đến mức khiến người ta choáng váng. Thẩm Phù Gia cúi đầu, sau khi cởi hết quần áo trên người, ánh mắt lại nhìn về phía Mật Trà.

Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm trong phòng tắm, hoặc có lẽ chịu ảnh hưởng bởi hơi nước trong mắt cô, chiếc áo sơmi trắng trên người Mật Trà lộ ra ánh sáng mờ nhạt của da thịt, như ẩn như hiện.

Thẩm Phù Gia thất thần chỉ trong chốc lát, cuối cùng lấy hết can đảm, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai Mật Trà.

"Trà Trà, tớ cởi, cởi xong rồi, cậu cũng lại đây tắm chung đi." Thẩm Phù Gia đã cố gắng hết sức để khống chế dây thanh quản của mình, nhưng những lời cô nói ra vẫn cứ run rẩy, giống như người vừa phát ra âm thanh sau khi bị đông cứng, âm thanh run lẩy bẩy đến nỗi chính cô cũng không nghe được.

Sau khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể, Mật Trà sửng sốt, đưa lưng về phía Thẩm Phù Gia nói, "Không, ừm, đồ ngủ của tớ còn để ở ngoài, để tớ đi lấy, Gia Gia cậu tắm trước đi, lát nữa tớ sẽ vào sau."

"Trà Trà, từ từ!"

Bỗng chốc, vòng eo của nàng được người phía sau ôm lấy.

Ngay sau đó, một cơ thể ấm áp dán vào lưng nàng.

"Tớ mang theo..." Thẩm Phù Gia cúi đầu áp trán vào gáy Mật Trà, giữa cánh môi đóng mở, mấp máy tỏa ra hơi ấm khác hẳn với đêm lạnh cuối thu.

Mật Trà bối rối một chút, nàng chưa kịp nhận ra ý nghĩa của câu nói kia, "Mang theo cái gì?"

"Tớ mang theo...đồ ngủ của cậu." Thẩm Phù Gia áp sát vào người nàng, cô trực tiếp nói thẳng, "Ở trong chậu rửa mặt, bên dưới đồ ngủ của tớ."

"Tắm với tớ đi." Bàn tay ôm eo Mật Trà dần dần đưa lên trên, cô không dám ngước mắt, tay gần như run rẩy thành cái sàng, nhưng vẫn cố chấp đặt lên cúc áo của Mật Trà, cởi nó ra.

"Trà Trà, chúng ta đã lâu...đã lâu không tắm cùng nhau, hôm nay tớ muốn, muốn tắm cùng cậu..."

Bên trong căn phòng bịt kín, không khí tắc nghẽn và ngột ngạt.

Hai má Mật Trà đỏ bừng vì nóng, khóe mắt thậm chí còn bỏng rát đến mức nước mắt trào ra.

Lồng ngực nàng bắt đầu phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp khó hiểu, khiến nàng phải khẽ hé môi và hô hấp bằng miệng.

"Vậy, vậy cô gái kia thì sao...?"

Gia Gia có cô gái mình yêu, các cô hẳn là nên tránh bị nghi ngờ mới đúng, sao lại có thể dính vào nhau như vậy trong lúc tắm chứ?

"Không liên quan." Thẩm Phù Gia tháo xong một cái, sau đó đi tới gỡ cái thứ hai.

Khuôn mặt cô hiện ra vẻ kiều mị của thiếu nữ, tạo nên một vẻ đẹp vượt xa các loại son phấn. Nó mang theo độ ấm, nó bão hòa tình cảm.

Cuối cùng, Thẩm Phù Gia không phân biệt được cô là đang khẩn cầu hay là đang làm nũng, lời nói nhẹ nhàng mềm mại, kéo ra cái đuôi thật dài, ngượng ngùng đứt quãng mà quanh quẩn bên tai Mật Trà.

"Tắm với tớ...Trà Trà, tắm với tớ...đi mà..."

Đừng cự tuyệt cô...

Là cô gái được chúng tinh phủng nguyệt từ nhỏ, cô đã vứt bỏ hết mọi sự rụt rè của mình.

Một khi bị cự tuyệt, cô sẽ khó lấy lại được sự tự tin lần thứ hai.

Vì vậy, đừng từ chối cô, đừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro